Đánh Cược Trái Tim
|
|
Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn,đôi mắt đen láy bây giờ sẫm lại đầy giận dữ.Bàn tay vừa đấm vào tường bây giờ đang siết thật chặt,nghe như từng khớp sương vừa kêu rắc 1 cái “Anh nhớ cho kĩ,lần sau tôi ko đấm vào tường nữa đâu!” cô nói giọng đầy đe dọa.
Tú khẽ chột dạ.Khi cô ta nổi giận quả thật,rất đáng sợ.Nhưng mà,ko được.Đường đường là bạn trai cô ta,từ xưa đến nay theo chủ nghĩa nam quyền.Lẽ nào giờ lại đi sợ 1 con khủng long cái?Dù có là khủng long bạo chúa,thì giờ có súng ống đạn dược,khủng long thì cũng ko thắng nổi công nghệ cao.
“Khoan đã!” hắn nói chậm rãi. “Cô quên mình đang thiếu nợ rồi à?”
Xoảng..
Nhi cảm thấy toàn bộ lửa giận trong lòng mình giờ như bị rơi vào kỉ băng hà..Ko.. ko phải chứ?Cô ko sợ bị đuổi học nữa rồi,đuổi thì đuổi.Miễn sao cho tên khốn này bài học là được rồi..Nhưng mà.. đuổi học còn có trường khác mà chuyển.. Chứ 50 triệu cầm của hắn,đã đưa vào bệnh viện hết rồi thì kiếm đâu ra 50 triệu để đưa hắn đây..Kết quả là,đồng tiền có sức mạnh thật quá lớn.Cái gọi là quyền lực đồng tiền,bây giờ cuối cùng cô đã hiểu rồi..
Hắn thấy cô lửa giận đột nhiên bị dập tắt,đang đứng chôn chân khốn khổ,thì nở 1 nụ cười.Quả là ma lực của đồng tiền.Trần Hiểu Nhi trước đây cô coi khinh tiền của tôi,giờ thì cô biết lợi hại chưa hả?Hắn khẽ cúi người xuống ghé sát vào tai cô,nói rất nhẹ nhàng “Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ ko làm khó cô nữa.”
Nhi nhìn hắn chằm chằm.Cái ngoan ngoãn nghe lời của tên biến thái này là gì?Mi mắt cô giật giật nhìn hắn cười vô cùng nham hiểm.Ko được.Tâm hồn lãng mạn + hành động thô bạo = tiểu thuyết ngôn tình..Nhưng phim AV + tiểu thuyết tình cảm = đại dâm tặc…
Nhìn cái mặt vô cùng cảnh giác của con khủng long,lại thêm mấy người cứ đi qua lại hành lang chỉ trỏ từ nãy tới giờ,hắn đành kéo tay con khủng long,đi tìm nơi nói chuyện.Kết quả tìm tái tìm hồi chúng quyết định vào phòng thể dục trong nhà của trường.Mang tiếng là phòng thể dục trong nhà,thật ra chỉ là căn phòng rộng,và thực sự chức năng chính chỉ để trường tổ chức cưới hỏi,tiệc hội nghị của các bô lão.Còn học sinh cấm có hứng thú với cái phòng này chút nào.
“Anh.. anh định làm gì?” cô nghi ngờ nhìn vào mắt hắn.Cái tên nam sinh T này cuối cùng lại muốn gì nữa đây.Mọi người cứ bảo hắn tiền có,sắc có,gái thì lại càng nhiều.Bây giờ trong cái não bộ biến thái của hắn lại nghĩ ra tuyệt chiêu gì để bắt cô làm đây?
Hắn khẽ cười,giờ mới biết sợ sao khủng long?Hắn tiến lại gần cô,trong căn phòng rộng chỉ còn có 2 người,ko khí đột nhiên trở nên kì quắc.Hắn tiến,cô lại lùi.Cho tới khi bàn chân cô chạm vào cái ghế gỗ kê sát tường mà ngã xuống ngồi phịch trên ghế.Hắn vẫn tiếp tục càng lúc càng gần cô hơn.Hắn từ từ cúi xuống sát gần gương mặt cô hơn.
Cô đôi mắt đen long lanh,đôi mày khẽ nhíu lại,đôi môi hơi run nhẹ theo từng tiếng thở.Hắn khẽ mỉm cười,càng lúc càng cúi xuống gần sát bờ môi hồng của cô.Nghe thoang thoảng hơi thở của cô man mát trên da hắn,hắn khẽ ngửi thấy 1 mùi hương dịu dịu tỏa ra từ làn tóc cô.Hắn đã tiến rất gần..
“Được rồi.. được rồi..” cô nhăn mặt lại nói to “Tôi biết rồi tôi đưa anh là được chứ gì?”
Hắn dừng lại nhìn cô đôi mắt to đen dần hé mở,gương mặt tội lỗi dễ thương.Nhưng rốt cuộc là cô ta đang nói cái gì?
|
Khuôn mặt tội lỗi,đôi mắt mở tròn,bàn tay nhỏ của cô thò vô túi,móc ra 1 chiếc điện thoại đưa cho hắn.
“Này.. trả!!” trong lòng cô nghĩ thầm.Hắn ta thính thật đấy,cứ tưởng hắn mải đuổi theo mình mà quên mất luôn rồi chứ.Hứ.Đúng là phú hào keo kiệt thì 1 đồng xu cũng ko quên.
Hắn đơ mặt,nhìn chiếc điện thoại.Là máy của hắn mà.Tại sao.. tại sao lại? “Này,khủng long cô nhanh tay thật đấy!”
Nhi bĩu môi, “Tôi đâu có lấy,tại anh vứt trên cặp tôi đấy chứ!”
Hắn suy nghĩ lại,hình như đúng là lúc ngồi canh cô gặm cỏ,hắn có lấy ra chơi game rồi đặt cạnh chỗ ngồi,mà cái chỗ hắn ngồi là cặp sách của con khủng long.Thế cho nên lúc đứng dậy đi tới chỗ cô hắn hoàn toàn quên luôn cái điện thoại,rồi bán mạng đuổi theo cô ta cũng ko nghĩ tới điện thoại mình đang ở phương nào.
Hắn nhíu mày nhìn cô.
“Mấy đoạn AV trong máy anh,tôi mới xem có 1 tí thôi!” cô xua tay giải thích tránh ánh nhìn săm soi của hắn.
Hắn càng chau mày tợn “Cái gì?”
“Thật ra cũng hơn 1 tí 1 chút!” cô cúi mặt giọng nói hơi nhỏ đi.
Hắn ko tin được nhìn cô hoàn toàn á khẩu.
“Thật ra là xem được 1 nửa của 1 đoạn!” cô mặt cúi thấp hơn nữa.
“…..” hắn bàn tay nắm chặt,răng đang cắn vào nhau.Rồi hắn lại 1 lần nữa áp sát gần vào mặt cô,sát dần.Sát dần.Hắn nghe rõ cả hơi thở của khung long bạo chúa.Đôi mắt đen của cô nhìn hắn sáng long lanh.
“Được rồi được rồi!Tôi có xem hết 1 phần,và có bắn Bluetooth sang máy những phần còn lại!” cô đành nhắm mắt thú nhận.
Hắn đần mặt nhìn cô,trong lòng ko khỏi bực bội.Rốt cuộc là hắn đang là người phát tán phim AV,hay là cô đang là người ăn cắp phim để xem đây?
“Im đi.. ko được nói tiếp nữa!” hắn bực bội nói.Dù kết luận có là gì,thì tốt nhất lúc này cô ta đừng nói gì nữa.
“Vậy chuyện anh nói ngoan ngoãn ko phải chuyện này à?” Nhi ngơ ngác.Chứ ko phải hắn ko thấy điện thoại nên đến đòi sao?Cứ tưởng hắn sợ cô lục lọi điện thoại của hắn chứ.Đúng là có lục thật,cho nên thấy mấy phim của hắn có chút tò mò xem thử.Xem ko hết nên bắn qua máy tính truyền đạt cho lũ tóc ngắn trong lớp.Bà chị này tuy ghét con trai thật,nhưng đã là anh em trong 1 lớp,có hàng hay sao lại ko share cho nhau.
“Vậy chuyện anh muốn tôi ngoan ngoãn làm là chuyện gì?” Nhi thấy hơi thắc mắc,cuối cùng cái tên động vật đơn bào biến thái này muốn cô phải làm gì?Nếu ko phải đến đòi điện thoại.Đại gia,vậy cái anh bảo tôi ngoan ngoãn làm cho anh là gì?
Hắn nhìn cô nở 1 nụ cười gian xảo,là chuyện tôi đang làm dở đó.
Nhi nhíu mày,đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt sâu của hắn đang ở rất gần với mặt cô.Dường như nhìn thấy tia nhìn tà ác của hắn,cô nhíu mày lùi lại.
“KO được..Tuyệt đối ko được!!” cô vắt chéo hai tay thành dấu x,miệng ho rất to.Cái này gọi là kiên quyết từ chối.
“Sao lại ko được?” hắn mỉm cười nhìn cô gian xảo,giờ mới biết mình có thể gặp nguy hiểm thì quá muộn rồi.Ở trong phòng thể chất lại chẳng có ai,cô chạy thế nào đây?
“Ko được,đồ biến thái.Anh rõ là tên biến thái mà.Tôi đã bảo ko làm những chuyện vượt quá giới hạn mà!”
“Đây đâu phải chuyện vượt quá giới hạn như cô nói!” hắn nhướng mày nhìn cô.
“Sao lại ko!Tôi đã nói rõ ràng ko giúp anh hại người khác để thỏa mãn sở thích biến thái của anh còn gì.Cho nên tuyệt đối ko được!” nó khẳng định 1 lần nữa.
|
“Hại người khác?” nhìn vào con mắt đen láy linh hoạt kia,hắn ko khỏi ngơ người,cô ta đang nói về cái gì vậy?
“Phải.Đồ biến thái.Tôi ko giúp anh quay lén nhà vệ sinh nữ đâu!Đừng có mơ mà tôi ngoan ngoãn nghe theo!” cô nói đôi mắt đen long lanh quả quyết,đôi môi mím chặt dứt khoát.
Hắn.. đơ mặt.Này khủng long,cái não của cô hôm nay bỏ đi chơi rồi hả?Bất cứ người nào nhìn vào cái hoàn cảnh này,một cô gái ngồi trên ghế,chàng trai cúi xuống sát lại gần cô gái,thì ko cần phải động não cũng biết rõ ràng anh ta đang muốn tiến tới với cô gái rồi.Cuối cùng thì cô đang suy luận theo cái kiểu logic gì vậy?
Cốp..
“Ai da!” Nhi lấy tay ôm trán.Cái tên động vật đơn bào kia,não bộ của anh ko có nên anh ko biết quí hộp sọ,chứ não tôi có nhiều thứ đáng quí lắm đấy.Biết chưa hả?Nếu não tôi có mệnh hệ gì thì anh đền nổi bộ não cho tôi ko?
“Đáng đời cái tội nghĩ lung tung!” hắn nhìn cô tức tối.Cuối cùng là cô ta quá vô cảm,hay tại vì chỉ có mình hắn cảm thấy cái ko khí ám muội này?
“Thế cuối cùng anh muốn gì đây?” Nhi nhăn nhó hỏi với giọng dài thườn thượt.
“Gọi 1 câu anh xưng em đi!” hắn nhìn cô.
“Còn lâu!” cô đáp.
“Có gọi ko?” hắn đe dọa.
“Ko bao giờ!” cô chắc chắn trả lời.
“Vậy sau này mỗi ngày tôi đều đến lớp cô vào giờ ra chơi diễn trò cho lớp cô thấy tình yêu nồng thắm của chúng ta nhé?” hắn đứng thẳng người dậy,2 tay khoanh trước ngực,môi nở 1 nụ cười nhìn cô vô cùng đắc thắng.
Cô đôi mắt mở to,ngước lên nhìn cái người cao lớn đang ở trước mặt.Ko phải chứ?Hôm nay đã đủ khiến não cô teo đi 1 nửa vì số tế bào thần kinh bị thiêu cháy rồi,giờ còn mỗi ngày,ngày nào cũng đến..thế chẳng phải là chỉ cần 2 ngày,não của cô chỉ còn bé bằng hạt đậu sao?Ôi bộ não của tôi,bộ não quí báu của tôi.Như thế vô cùng tổn hại sức khỏe,vô cùng tổn hại sức khỏe mà..
“Sao?” hắn nhướng mày hỏi cô,môi vẫn đang nở nụ cười.
Nhi thở ra 1 cái,đôi mắt đen nhắm lại vài giây “Được rồi.Cũng chỉ là 1 câu nói!Gọi là được chứ gì?”.Đành thôi.Thà nói 1 câu rồi thoát hắn,còn hơn là mỗi ngày bị hắn làm cho tức tới ói máu.Cô còn tham sống,chưa muốn chết yểu vì cái tên bại não này đâu.CHỉ cần nhẫn nhịn sau 98 ngày nữa,nó sẽ ko phải nhìn mặt cái tên đáng ghét này nữa.Được rồi.Cứ vậy đi.Vì tự do đang chờ đợi,ko thể hy sinh oan uổng giữa chiến trường thế này.
“Vậy nói đi!” hắn nở 1 nụ cười cao ngạo nhìn cô.
“Nói gì?” cô chán nản hỏi lại.
Hắn bắt đầu suy nghĩ, “Xem nào,nói câu “Người yêu,anh để em lên lớp đi!” ! ”
Nhi con ngươi co lại còn có 1 chấm tròn nhìn hắn vô cùng.. vô cùng biến thái.Đại ca,cái câu nói ghê người của mấy bộ phim dâm tặc gặp thục nữ thế này mà anh cũng thích nghe thì đúng anh là tên đầu óc vô cùng,vô cùng bệnh rồi.Nghe câu này có khác gì chơi game Nhật bản nghe nhân vật nữ nói “yamete” đâu hả trời.Cái này gọi là biến thái siêu cấp ý.Cô có từng đọc truyện,có những tên thích bị trói rồi bị đánh,vậy cũng đủ cho hắn thỏa mãn,còn cái tên đứng trước mặt cô.. hắn có vẻ là loại thích nghe mấy lời sởn gai ốc..Đáng sợ.Thì ra ở ngoài đời thật sự có mấy tên biến thái thế này thật.Vô cùng đáng sợ.
“Sao còn chưa nói?” hắn nhìn cô đôi mắt nâu nheo lại cảnh cáo.
|
“Người yêu,anh để em lên lớp đi.” cô nói giống như 1 cái máy lặp lại,giọng nói thì vô vàn miễn cưỡng,cứng như đá,đều đều như đọc thuộc lòng.
“Ko được nói lại!”
“Cái gì ?Này tôi nói y như anh bảo,lại còn muốn sao nữa đây?” Nhi bực bội.Nói 1 lần đủ muốn ói rồi,còn bắt nói thêm lần nữa.
“Cô nói kiểu ấy thì nói làm gì?Làm gì mà như đọc điếu văn thế hả?Nói ngọt ngào chút coi!”
“Đại.. đại.. đại gia… rốt cuộc anh bị biến thái ngôn ngữ à?Lại thích nghe mấy lời nổi da gà này?” Nhi ko chịu được nữa cuối cùng cũng thốt suy nghĩ ra miệng.
“Cô.. cô..KHỦNG LONG CHẾT TIỆT!!” hắn ko chịu được mà phát hỏa.Ai là biến thái?TÔi có biến thái cũng ko bằng 1 phần 10 cô đâu.Nghiến răng kèn kẹt hắn bắt đầu rít lên “Cô ko nói phải ko?Vậy từ hôm nay kể cả giờ 5 phút,giờ ra chơi tôi đều qua lớp cô.Sáng sớm tôi cũng sẽ đợi cô đến trường mới vào lớp.Cái vở kịch tình yêu mới này tôi đang rất muốn diễn đây!”
Nhi nuốt nước bọt cái ực.Ko phải chứ?Còn 98 ngày nữa,nếu ngày nào hắn cũng làm vậy,thì chưa hết 3 ngày chắc chắn cô sẽ hy sinh anh dũng cho xem.Đến lúc đó,tự do thì chưa thấy đâu,vứt bỏ lại mẹ già còn thơ dại,lấy ai chăm sóc??
“Người yêu,anh để em lên lớp đi!”
Giọng nói trong veo nhẹ nhàng thoát ra từ khóe môi hồng tươi của cô,đôi mắt đen lấp lanh sáng trong căn phòng trống trải,khuôn mặt thanh thanh của cô ngước lên nhìn thẳng người đối diện ko chút bối rối.Giống như chú cún con giương đôi mắt to đòi ăn.Hắn đơ mặt,bất giác thấy trong người trống đập rộn ràng,cũng ko rõ tại sao chân tay trở nên luống cuống,càng ko biết bất giác lúc nào,cái cổ đã gật đầu.
Chỉ chờ có thế,Nhi đứng dậy lao nhanh ra cửa,chạy như bay 1 mạch ko thèm nhìn lại,đâm thẳng tới bể nước cạnh WC.Tới nơi cô mở vòi nước,cúi mặt xuống,vục miệng vào dòng nước đang xối xả chảy ra.Xúc thật mạnh,rồi nhổ ra.Xúc thật mạnh,rồi lại nhổ ra…
“Khiếp bỏ tay ra ngay cái con ranh kia!” Ngọc nhìn thấy con bạn đang lè lưỡi ra lấy tay cọ cọ,vội giật tay nó ra.Lớn tướng rồi làm cái gì thế?Mà khoan,nó cọ lưỡi.. ko phải nhanh thế đã hôn rồi chứ?Ngọc rất rất muốn hỏi nụ hôn đầu tiên cảm giác thế nào,nhưng nhìn cái mặt đang vô cùng khó chịu của con bạn thân,là nó đành nuốt sự tò mò của mình lại.
Trong lúc đó,nhân vật chính của chúng ta,đang nghĩ,đã xúc miệng cả chục lần rồi,vẫn ko hết ghê.Tởm quá!Tởm quá!Cứ có cảm giác như bị lột da lưỡi ấy.Tên biến thái,thích nghe mấy lời ngọt ngào sởn da gà ấy,thì hắn có nhiều tiền thế đi thuê người nói cho hắn cả ngày là được rồi. Sao lại lôi ta ra làm vật thí nghiểm để thỏa mãn hắn chứ?Đợi hết 98 ngày,ngươi cứ đợi đấy ta sẽ tính sổ với ngươi 1 lượt.
Ngọc ngán ngẩm chống cằm nhìn con bạn thân “Này đang nghĩ gì vậy?”
Nhi thoát khỏi suy nghĩ thù hận trong tíc tắc,nhìn Ngọc cười “Ko có gì!”.Cô đã hứa với hắn ko nói cho ai cái vụ hợp đồng vay mượn kia,vì hắn nói nếu bạn hắn biết thì xem như hắn thua,và cô phải bồi thường gấp đôi số tiền nợ hắn.Thật đúng là đã giàu lại càng giàu hơn mà.Cứ nghĩ suy nghĩ nhà giàu,hắn vung tiền bao gái ko tính,nhưng kết quả lại nhỏ nhen tính với cô từng đồng.Cái tên khốn ấy,ở ngoài thì giả nhân giả nghĩa ta đây rộng rãi,thật ra trong nội tâm là có tính toán cả.
“Này này.. mày sao thế?” Ngọc day day tay con bạn.Nó lại thả hồn đi giông rồi.Khi thấy nó đã hoàn hồn Ngọc rút trong túi ra 1 cái phong bao đỏ “Lì xì cho mày!Hôm trước gặp ở quán vội mà ko kịp chuẩn bị.Hì hì”
|
Nhi nhìn cái phong bì đỏ mà rơi nước mắt.Nó ôm chầm lấy con bạn thân “Chỉ có mày là tốt với tao thôi!”
Ngọc ngơ ngác “Gì thế?”
“Nhưng.. tao lại chẳng chuẩn bị gì hết!” Nhi buông con bạn thân ra nói vô cùng hối lỗi.Thật sự năm nay cô chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới lì xì.Từ đầu năm tới giờ cũng chưa nhận được phong bao lì xì nào.Cho nên năm nay cô đã thật sự quên mất.. đầu năm thì có lì xì lấy hên.Cũng là lúc gặt hái nhất trong năm.
“Ko sao!Tao với mày mà tính gì!” NGọc cười tươi.Cái con ranh này khách sáo thế.Mọi năm toàn nó lì xì cô trước,năm nay cô lì xì nó có vấn đề gì đâu.
Nhi cầm chiếc phong bì đỏ trong tay mà ko khỏi xúc động.Xúc động quá.Quá xúc động.Lâu lắm rồi mới biết tới cái mùi vị được lì xì là như thế nào.Từ đầu năm tới giờ,ko phải đi vay mượn thì đã là may lắm rồi.Còn mỗi ngày lại phải vào thăm bà già,tiền xăng tiền mua đồ ăn.Cô cứ phải tự xoay sở.Thế này chắc cô phải kiếm 1 công việc làm thêm thôi.
8h 54 phút tối..
Hiện tại Nhi đang vô cùng bực mình vì cái điện thoại.Nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi trên màn hình là tâm trạng của cô tụt xuống còn có zero.
“Sao thế?Ko nghe điện thoại à?” bà mẹ già độc thân của cô nhìn cô cứ chăm chú nhìn cái điện thoại đang rung từ nãy giờ mà ko nghe máy bèn hỏi.
“À.. điện thoại quấy rối ấy mà!” Nhi trả lời.Rồi lập tức ấn nút tắt.
Trên màn hình lại có cuộc gọi đến,với hồi chuông đinh tai nhức óc kèm theo tiếng chó sủa vô cùng hỗn loạn.Nhi vội tắt âm luôn,nghe mà muốn nhức đầu.Nhìn cái tên “ox đẹp trai” hiện lên trên màn hình,trong lòng ko khỏi tức giận.Hắn ta đúng là tên biến thái mà.Còn tự đặt tên số lưu trong máy cô như thế nữa.
Tít .. tút .. tút..
Tuấn Tú bực bội nghiến răng cái kẹt.Con khủng long chết tiệt,gọi bao nhiêu cuộc cũng ko nghe máy.Cô giỏi lắm Trần Hiểu Nhi.
“Sao thế?” Duy nhìn thằng bạn đang bực bội trong lòng có chút vui vui.Giống như người ta đang vào rạp xiếc xem trò hề.
“Ko có gì!” hắn đáp cầm cốc rượu uống 1 ngụm.Đột nhiên mắt hắn mở to,ai như Ngọc đang đi cùng Vũ.
Ngọc tiến tới bàn khẽ chào mọi người.Hắn băn khoăn tự hỏi,cô ta ko đi cùng Ngọc vậy rốt cuộc cô ta đi đâu.
“Nhi ko đi cùng em à?” hắn hỏi.
“Dạ ko.Lúc tối em gọi cho nó,nó bảo là hôm nay nhà có việc.” Ngọc trả lời.
Hắn nhíu mày khó chịu,cái con khủng long này lại chạy giông đi đâu phá phách đây?Trong khi đó thân chủ khủng long đang ngồi trong căn phòng bệnh viện nặng mùi ete.Rất chăm chỉ diễn vở con ngoan trò giỏi,làm bài tập cho ngày mai để mẫu thân đại nhân diện kiến.
“Dạo này học hành thế nào?” quái thú lên tiếng.
“Vẫn bình thường ạ!” khủng long trả lời.
“Vậy thì tốt.Đừng để thành tích xa sút.”
“Vâng!” nó đáp.
“Nhi này,..” đột nhiên giọng mẹ nó trầm xuống.
Nó quay người lên nhìn bà mẹ đang nằm trên giường nẹp cổ,bó tay,bó chân của mình.Sao đột nhiên giọng nói lại lừa tình như vậy?Chỉ nghe bà ấy nói kiểu này với ông bồ thôi.Nó khẽ rùng mình,nhưng vẫn ngoan ngoãn “Dạ?”
“.. Học nhanh rồi đi ngủ đi!Mai còn đi học!” mẹ nó ngập ngừng rồi nói.Nói xong nhắm mắt lại im lặng.
|