Đánh Cược Trái Tim
|
|
“Khác?” Tú nheo mắt nhìn khuôn mặt gian xảo của thằng bạn.Lại định giở trò gì đây?
“Thời gian quen nhau phải là 100 ngày,và mày phải đưa ra chứng cứ là mày thật sự thịt được nhỏ.” Duy thản nhiên thốt ra lạnh băng.
“Tao có bao giờ chưa thịt mà lại nói là thịt rồi đâu!” Tú nói vẻ bất bình.
“Sao?Sợ ko thịt nổi nhỏ à?” Duy đánh 1 đòn phủ đầu.Rất thú vị nhìn thằng bạn đang hoang mang.
“Ai nói thể?” Tú trả lời lạnh lùng. “Được,cứ vậy đi!”
“Được.50 triệu.Tao cá mày ko thể cưa đổ con nhỏ,nếu mày làm được,ví của tao sẵn sàng mở ra bất cứ lúc nào.” Duy điềm nhiên cười vô cùng tự đắc,giống như nắm trong tay phần thắng rồi.
Đột nhiên nghĩ lại em Audi mà Tú thấy chút chua xót,liệu có khi nào bị làm thịt như con xe ko?Nhưng ko lý nào anh lại phải sợ 1 đứa con gái.Công tử làng chơi này chưa ai mà chưa có được.Cứ chờ đó Trần Hiểu Nhi,xem tôi bắt đầu tóm lấy cô thế nào đây.
Hắt xì……!!
“Mày sao thế?” Ngọc nhìn lại phía sau xe máy con bạn thân vừa sổ mũi.
“Tao cũng ko biết nữa!” Nhi hoài nghi lấy tay quẹt quẹt mũi.
“Ai bảo mày làm việc xấu cho lắm vào,chắc chắn là quả báo!”
“Quả báo cái gì?Tao làm việc xấu bao giờ?Mày đang trù tao đấy hả?”
“Việc xấu hả,vừa cách đây 1 tiếng chứ bao lâu!”
“Này.Mày có phải bạn tao ko?Rõ ràng tao làm việc tốt.Sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai,lại còn chịu trách nhiệm đàng hoàng.Chỉ mỗi tội…” nói tới đây thì nụ cười trên mặt Nhi tắt ngúm.Tay đưa lên miệng chúm chím “Từ giờ tới hết tuần đói rồi!!”
Nghĩ lại tờ polime yêu thương vừa được phân phát lúc tối chỉ sau có vài tiếng đã đi về nơi xa lắm mà trái tim thiếu nữ cứ rung lên từng nhịp bồi hồi.Nước mắt nước mũi cứ theo thế mà nhỏ tong tỏng.
“Khiếp trông mày ghê quá!Nín ngay!” Ngọc quay lại nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng người giật mình thon thót.
“Ngọc ơi,tao biết sống sót thế nào tới hết tuần sau đây?Chả nhẽ uống nước lọc cho qua bữa?”
“Sao nãy rút tiền ra ko suy nghĩ cơ mà!!”
|
“Để páo thù phải hy sinh vì nghĩa lớn.Nhưng hình như hy sinh quá lớn mất rồi!!” Nhi gào lên nức nở.
“Nãy nghĩa khí lắm mà.Còn nói thêm “Ko cần thối” ” Ngọc châm biếm.
“Tao có nói vậy hả?” Nhi mơ hồ.
Ngọc gật gật đầu.
“Vậy giờ quay lại bảo thối lại tiền được ko?” Nhi hỏi.
Bốp..
“Ái.Mày đang lái xe cơ mà!” Nhi hét lên.
“Thiệt muốn chết với mày.” Ngọc nói nhìn con bạn.Nhưng trong lòng lại có chút vui vui.Rõ ràng biết nó vì mình làm nhiều chuyện như vậy,ko khỏi thấy tràn trề niềm vui.Ôi tình bạn vĩ đại.Đang ấp ủ mộng đẹp thiếu nữ thì bỗng.
Đùng .. Đùng..
“Sấm chớp ở đâu mà to thế?”Nhi nhìn ngút tầm mắt hồ Tây thấy ánh chớp xanh lóe lên từng chập.
“Về nhà thôi!” Ngọc nói,vít côn phóng thiệt nhanh chỉ sợ gặp mưa.
Nhi thì vẫn đang bâng kua nghĩ xem mai đi học gặm cái gì để chia sẻ niềm đau với cái bụng rỗng,rồi mai lại là thứ 7 thế này thì đến cốc bát bảo cũng chả có mà uống.Ôi!Chả nhẽ phải ở nhà!Tên khốn Tuấn Tú,đúng là khắc tinh với ta,từ lúc đạp cửa vào gặp hắn xui xẻo cứ ùn ùn ko gọi mà kéo vào.Thiệt đúng là tên xui xẻo.
|
Chương hai : Màn mở đầu - Tuyệt chiêu tán tỉnh
Hôm nay là cuối tuần,mới là ngày thứ 2 kể từ khi mãn hạn đình chỉ.Nhi chạy hồng hộc tới cổng trường nhưng cái cổng xanh im lìm vẫn lạnh lùng như mọi khi.Thôi đành vậy.Nhi quyết định vòng ra sân sau,chuyện là thế này,trường dạo này đang tu bổ lại,phía khoảng sân sau tường siêu vẹo lẻng xẻng nhưng vì đang bận thi công lại khu nhà học nghề và phần khu nhà trước,nên cái tướng siêu vẹo ở sân sau vẫn cứ để siêu vẹo như thế.Đấy cũng là tấm vé an toàn để lẩn vào trường mà ko ai biết của các cô cậu thích cảm giác mạnh.Và đây là 1 ví dụ điển hình đang len lén trèo vào trường.
Bịch..
“Khụ khụ..” tiếng ho của con trai ở bên kia tường.
Nhi đang trèo lên nghe thấy tiếng ho,nhưng an tâm vì chắc chắn ko phải tiếng ho của quốc bảo dân tộc,nên tiếp tục mạnh chân,nhanh mắt mà leo lên bờ tường.Từ từ nhích chân vắt qua bờ tường,ngồi trên bờ tường cô nhìn xuống dưới,phát hiện 1 tên con trai đang ở dưới,ho sặc sựa,hình như hắn ra đây trốn học đang đi thì bị cặp của cô ném trúng,làm bụi của cái sân đất cũng bay lên mù mịt.Vừa bị đau lại bị bụi vào,hắn chỉ còn ho sặc sụa thảm khốc.Nhi đột nhiên thấy hơi có lỗi.Vừa đưa nốt chân kia trèo sang bên tường vừa tụt xuống.
“Xin lỗi ném trúng cậu rồi à!” chân vừa chạm đất với tư thế như chưởng hồng kong,cô ngước lên nhìn cậu ta với đôi mắt sáng lấp lánh dàn hòa.Ai dè,phút chốc cô thấy thật hối hận vì lời vừa nói.Tên oan gia.
Tú ngớ người nhìn cô,ko ngờ trốn tới sân sau cho vắng để hút thuốc cũng gặp con bé này.Đúng thật là oan nghiệp.Nhưng lại nghĩ tới chuyện cá cược hôm qua,phút chốc tự mình lại cố nở nụ cười mê hoặc.
“Tôi ko sao!”
“Dĩ nhiên.Chỉ là cái cặp thôi mà,làm sao sao được.” cô nói mặt chẳng thèm nhìn hắn,nhặt cặp sách của mình lên,hướng về hắn mà phủi bụi.Rồi vác cặp lên vai,cố chạy nhanh về lớp ko thèm ngoảnh lại.
“Cái thái độ gì đây?” Tú nghiến răng kèn kẹt,nhưng lại tự vấn,ko được phép để mình thua.Cưa đổ cô ta,rồi đá cô ta là cách trả thù tốt nhất.Nhịn..Nhịn.. Nhịn..
“Phù..” thở ra nhẹ nhàng,ngồi phịch xuống ghế ngoài cùng cạnh cửa sổ ở bàn hai.Nhi đặt tay lên ngực cố tìm lại hơi thở.Vừa ngồi xuống thì cô giáo đã đứng ngoài cửa nhìn lắc đầu.
“Các bạn đứng!!”
“Nghiêm!!”
|
Tùng Tùng tùng..
“AAAAAAAAAAAAA…Đói!!” Nhi duỗi dài hai tay trên bàn như con mèo giơ móng vuốt chán nản ngáp 1 cái uể oải.3 tiết đầu thiệt đúng là đau đầu.Toán với lý.Tại sao mấy cái môn đó cứ nhằm ngày cuối tuần mà xếp hàng thế nhỉ.Sắp tới lại còn tiết 5 sinh hoạt.Ôi chỉ mới nghĩ tới sinh hoạt thâm tình với cô Dung mama là lại run lên bần bật.Nhi khẽ lắc lắc đầu.Thế nào hôm nay cũng lại 1 màn thị chúng và cô là nạn nhân bị treo ngược vì hành vi đạp cửa oai hùng đầu tuần.Thật thê thảm,nhưng đấy cũng là chuyện của 2 tiết nữa,giờ việc khiến cô rầu nhất là,ông nội đang gào thét đòi tiếp tế.
Dùng tay đập đập vô cái bụng đang ọt ọt biểu tình của mình,Nhi nhăn mặt “Đưa hết tiền cho người ta đi giặt áo rồi còn đâu mà ông cứ ngồi đòi hỏi thế hả?” rồi lại tự trách mình,sao lúc đó lại oai hùng tới thế.Nghĩ tới đây đột nhiên trong đầu lại nhớ tới hai câu thơ của thi hào Xuân Diệu “Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” Nhưng 1 phút huy hoàng đổi bằng 1 giá quá quá quá lớn rồi.Nhi gập người xuống mặt bàn,mắt ko khỏi rưng rưng.
|
“Biết thế này thà buồn le lói suốt trăm năm còn hơn!”
“Sợ mày luôn,thôi xuống căng tin tao mua bánh mì cho.” Ngọc nhìn con bạn chẳng còn chút khí thế nói.
Mới nghe có thế thì cái xác sống vội vàng nhổm dậy đầy sức sống.Đôi mắt đen láy sáng “nung ninh” nhìn cô bạn hết sức trìu mến. “Ôi tình yêu của đời tao!”
Nói rồi 2 cô bé dẫn nhau tới căng tin,đúng là hỗn chiến bánh mì.Như đã nói ở trên ngôi trường của Nhi với 2 tòa nhà gồm các phòng học đối diện nhau,cách nhau 1 khoảng sân,nối liền 2 dãy nhà là trụ sở hành chính của các sếp,tạo thành 1 hình chữ U vuông vắn.Nhưng phía sau lưng trụ sở hành chính vẫn còn 1 dãy hành lang và 1 vài lớp học nằm phía sau.Đó là những lớp dành cho học sinh học nghề và học ôn.Ở phía đầu dãy phòng học đó,cùng hường với dãy nhà A là 1 căn nhà nhỏ có tên là căng tin.Ôi thì thôi cái căng tin, “to” ơi là to của trường Nhi,cỡ nó phải lớn cỡ con chuột.Cứ giờ ra chơi là y như rằng bọn học sinh tranh nhau vào thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng mầm non đất nước “Trẻ con như búp trên cành,biết ăn,biết ngủ,biết học hành là ngoan”..Thế cho nên cứ gọi là chen chúc nhau trước cái tủ kính nhỏ tẹo,kê trên cái bàn gỗ.Cô bán hàng đến toát mồ hôi để giải đáp nhu cầu của bao nhiêu cái miệng.Nhưng cũng đừng chê cái căng tin nhỏ này nhé,nhỏ vậy thôi cũng có 2 cái bàn nhựa với mấy cái ghế để ngồi đấy.Đồ ăn thì ngoài bánh mì,bánh ruốc,với mấy món kẹo thanh,xúc xích,có phục vụ mì vào ngày đông tháng giá..Ôi thế là đã quá đủ rồi.Cho nên,cứ mỗi khi vào giờ ra chơi là y như rằng,nơi tụ điểm hot nhất trường chắc chắn là cái căng tin.
Bon chen vào dòng người lam lũ vì miếng cơm manh áo,2 cô gái gầy gò cuối cùng bị dòng đời xô đẩy hết bên nọ tới bên kia.Quân địch quá đông lực lượng lại quá hùng hậu,2 cô đành chịu thua.Đang buông tay cam chịu cái bụng đang kêu ọt ọt thì bỗng Nhi thấy có đôi giầy bóng bóng dừng lại gần 2 cô.Mũi Nhi bị mùi bánh mì thơm thơm lôi cuốn,ngó lên,hóa ra lại vẫn là oan gia.
Nuốt nước bọt cái ực.Nhi ngán ngẩm quay sang nhìn Ngọc “Đi thôi mày xem ra tình hình này ko ổn rồi!”
Ngọc vẫn nhìn chân chân vào gã chủ nhân đôi giầy trước mặt nghĩ thầm “Ôi,đẹp trai!” mà hoàn toàn chẳng còn cảm thấy đói gì nữa.
“Các cô ko định mua đồ ăn sao?” Tú lên tiếng.
Ngọc lập tức chôn chân tại chỗ,khiến cho Nhi đang kéo cô cũng bị đứng khựng lại.
“Tụi em định mua đồ ăn nhưng đông quá!” Ngọc trả lời.
“Mày làm gì đó!Còn ko mau đi!” Nhi tức giận nhìn Ngọc tính kéo đi.Bị hắn làm cho khóc nức nở còn chưa đủ?
“Đợi 1 chút!” Tú nói.
Tiến vào trong căng tin,hắn nói to nhỏ gì đó với 2 tên nhóc khác.1 lúc sau trên tay cầm 2 cái bánh mì với 2 túi nước đi ra.Hoàn toàn ko đổ 1 giọt mồ hôi.Đưa về phía 2 cô nở 1 nụ cười mê hoặc.(Chiêu đầu tiên trong nam nhân kế.Dùng tuyệt chiêu nụ cười ngọt ngào cùng với 1 cử chỉ tốt bụng.Những cô nàng có tường sắt cũng ko thể nào ko lay động.Trừ khi tim bằng sắt vụn.Chiêu này vô cùng đơn giản lại hữu hiệu.Nhưng chỉ có thể dùng bởi những người đẹp trai trời sinh.Như ta đây XD Ha ha ha )
Ngọc đang ngơ ngẩn vì nụ cười mĩ nam chỉ có trong truyền thuyết lơ đễnh với tay ra,thì Nhi nhanh tay kéo chặt 2 tay cô lại.
“Cậu làm gì thế!Ai biết hắn âm mưu gì?”
|