Đánh Cược Trái Tim
|
|
“Nói thế là lần trước cũng..”
“Chắc chắn là ko sai rồi..”
Rồi nhất loạt chả ai bảo ai,ánh mắt lại nhìn vào cô bạn hotgirl đang tối sầm tức tối.Thì ra anh chàng mê cô như điếu đổ cũng ko lãng mạn như cô vẫn ca ngợi.
Nhi hoàn toàn vẫn ko tiến lại gần cái bàn,chỉ đứng từ xa chậm rãi quan sát.Ngọc tiến lại vỗ vai “Chúc mừng mày.Cuối cùng thì mày cũng ko phải gái già ế!”
“Con ranh!Muốn chết à?!Ai là gái … hắt xì… ế .. hắt xì ..” Nhi cứ cố nói lại hắt xì 1 tiếng,cô phải gập cả người lại vì những cơn hắt xì cứ càng ngày càng gắt.Vẫn đứng cách xa bàn.Nhưng càng ngày lại càng hắt xì nhiều hơn.Đến đây Nhi ko cần biết là có bom hay có bẫy cô lao nhanh về phía bàn mình cáu giận,xách ngay cái mớ hồng nhung trong tay chạy ra khỏi cửa lớp,hùng dũng đứng ngoài hành lang quát.
“Tên chết tiệt nào biết rõ ta bị dị ứng hoa mà còn mang hoa đến hại ta.Ta mà biết được thì đừng có trách !!!!”
Cả lớp 12A9 im phăng phắc,chỉ còn nghe tiếng hắt xì hắt xì cứ liên tục liên tục tuôn ra,đến nỗi cô gập cả người lại để thỏa nguyện.Bỗng nhiên cái loa phát thanh chạy ù vào lớp, “Tin nóng tin nóng đây!” nó gào to.
“Chuyện gì?” cả lớp xúm lại hóng hớt tin nóng.
“Tao mới rẽ qua căng tin nghe bọn con gái kháo nhau,nãy có đứa ngồi trong lớp nhìn thấy Tuấn Tú hotboy tay cầm bó hồng nhung to thật to.Trông ko khác gì hoàng tử,bọn con gái đang kháo nhau ko biết em nào diễm phúc thế,được hoàng tử tỏ tình.Lãng mạn hết biết!”
Nghe tới đây,toàn bộ những cái mặt hóng hớt đều đơ ra,chỉ có cái loa vẫn huyên thuyên vui vẻ,ko cảm nhận thấy bão đang đổ bộ lớp 12A9.Bọn học trò sợ hãi lảng đi,còn cái thân hình đang hắt xì liên tục kia ngoái cái cổ lại,khuôn mặt phút chốc biến thành nữ thần Medusa.
“HOÀNG … Hắt xì.. Tu.. hắt xì… TUẤN.. hắt xì … TÚUUUUUUUUUUUU”
Lúc này đương sự Hoàng Tuấn Tú,trong lớp 12A14 nằm ở cuối hành lang đang run lên ngồi sâu hơn vào ghế,người hơi cúi xuống lấy quyển sách che kín mặt.Trong đầu cái khung cảnh bóng 1 người con trai dối diện là 1 cô gái ôm 1 bó hồng trên tay,ánh mắt trời từ cửa sổ phủ xuống 2 người ấm áp,nhưng cũng ko ấm bằng ánh mắt họ chăm chú nhìn nhau.Rụp 1 cái vỡ tan tành..
Vừa nghĩ tới đây cửa lớp 12A14 bật mở.Bóng hình in trên cửa trải dài lúc này,đúng là 1 cô gái,đúng là đang cầm hoa,nhưng ko phải là ôm trên ngực.Hai tay cô dang sang hai bên,chân cũng dang rộng ra như người đứng tấn,miệng thì luôn hắt xì hắt xì,bó hoa hồng nhung đẹp là thế nay sơ xác được cô cầm trên tay cứ y như thanh kiếm của hiệp sĩ.Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào Gozila nổi điên.
|
“Hoàng.. Hắt xiiiiiiiiiiiiiiiii… Tuấn Tú.. Hắt xì.. Ra.. hắt xì… đây…. Cho tôi!” cố gắng nói cho đủ câu.Cô phải bình tĩnh.Lúc mới lao tới đây cô đã định giơ chân lên đạp cửa nhưng lại đành phải kìm lòng,đừng gây tai họa,mà co chân lại … lấy hoa đập cửa.
Tú vội lấy quyển sách che mặt,tốt nhất 36 kế chuồn là thượng sách!!
Nhưng Nhi đã nhanh mắt nhìn thấy hắn núp dưới gần bàn len lén muốn chuồn cửa sau,nhanh như chớp cô lao ra hành lang đứng chặn ngay cửa sau lớp 12A14.
Bị chặn lại,Tú đành ngẩng đầu nhìn cô cười hòa,tay bất giác gãi gãi đầu cố nặn ra chuyện gì để nói. “À tôi..”
“Anh.. hắt xì.. hắt xì” Nhi vừa mở miệng đã lại hắt xì.Tức giận nhìn bó hoa trong tay,liền giơ lên đập dúi dụi vào gã trước mặt,đập chán cô ném thẳng vào mặt gã .Rồi lùi dần về phía hành lang.
|
“Anh .. hắt xì.. giỏi lắm..Hắt xì… Tôi vốn biết .. Hắt xì.. anh ko dễ bỏ qua.. hắt xì..Nhưng.. hắt xì.. thủ đoạn… hắt xifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. bỉ ổi quá!!” nói rồi cô bỏ đi,vừa đi vừa lấy tay gạt nước mũi.Vẫn tiếp tục hắt xì.
Nhìn theo bóng dáng của “nữ quái” trong hành lang,lại liếc xuống nhìn nữ hoàng hoa hồng vừa nãy còn mơn mởn thế,nay đã tiêu điều nhường nào.Tú ko khỏi tiếng thở dài.
Kế hoạch hoa hồng hoàn toàn thất bại.Cô ta đúng là quái vật mà !!!!
|
Chương bốn : Màn ba - Mật ngọt chết ruồi
Người ta vẫn hay nói rằng,con gái thì yêu bằng tai,con trai thì yêu bằng cái dạ dày.Cho nên dù đến cả trăm năm con gái cứ luôn luôn muốn hỏi “Anh có yêu em ko?”,rồi cứ nằng nặc đòi câu trả lời cho bằng được.Dù ông bà ta có câu “lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”,ấy thế mà con gái nó cứ nhẹ dạ cả tin thế đấy.
Thế nên bảo sao người ta lại ghép cho con gái cái từ nhẹ dạ,cả tin,chứ có bao giờ nghe thấy ai bảo con trai nhẹ dạ,cả tin bao giờ đâu.
Biết là khổ mà còn đâm đầu vào,biết rõ ràng thế nào nó cũng chỉ nói cho có,bất cứ ai được hỏi câu ở trên chẳng trả lời “Anh yêu em nhiều lắm!” chỉ thế thôi mà cũng đủ hạnh phúc rồi thì thật đúng là quá ngu ngốc.Ấy thế nhưng con gái là thế.Cứ thích ăn ngọt,tới khi sâu răng,cái gã mồm thì cứ xoen xoét “Anh yêu em nhiều lắm” đang nói cùng 1 câu nhưng ko phải là với đối tượng cũ nữa.Vâng,đúng là “anh yêu em nhiều lắm”,nhưng chưa xác định đối tượng được nói đến là ai.Tới lúc đó mới biết,thì ra háo ngọt hậu quả thế nào,nhưng cũng đã quá trễ rồi.Răng thì thế nào cũng sâu rồi.Giờ chỉ có ôm má đau buốt mà tự hận lòng.
Ấy thế nên mới nói,dù cho người sắt đá tới đâu nghe lời ngọt ngào cũng tự dưng thấy con người phấn trấn hẳn.Cho nên,muốn cưa gái thì hãy cho nàng ăn ngọt trước đã.Cứ mua vài lít mật ong,rót vào tai nàng từng chút từng chút 1,nàng lại ko cam tâm tình nguyện mà bám lấy bạn sao?
Tú đang ngồi trong lớp suy nghĩ.Dạo này lớp 12A14 đột nhiên có dự cảm lạ.Đây là lớp chạy tiền vào trường,trong lớp toàn con nhà khá giả,học hành thì lại ko nổi trội,tạo thành 1 cái xã hội tư bản nho nhỏ,trong cái trường nho nhỏ.Mà cái thằng cầm đầu lại là kẻ đang ngồi bàn dưới,ko rõ vì đâu dạo này hay suy tư đến lạ.Mọi người nhìn nhau tự hỏi có phải tâm lý tuổi dậy thì hay ko?
“Đại ca,anh sao vậy?” Nam nhìn thằng anh cả đang ngồi suy tư,ko khỏi thắc mắc.Dạo này đột nhiên anh cả lại trở nên trầm lặng.Trong giờ học thì cứ tỏ ra rất đăm chiêu.Ko phải anh ta đang tập trung học hành đấy chứ?Nghĩ thôi đã nổi da gà rồi.
“Hửm?..” Tú quay đầu ngước lên nhìn mấy thằng em đang nhìn mình nghi ngại,khẽ xua xua bàn tay đeo nhẫn sáng lóa “Ko sao đâu!”.Nói rồi lại tự mình đứng dậy.
“Đại ca,đi đâu vậy?” một tên đàn em với theo hỏi.
“Vệ sinh!” Tú trả lời tiến tới cửa sau,rẽ phải.
“Này,ko phải đi cầu thang ngay bên trái lớp mình gần hơn sao?Đi đường đó phải qua cả hành lang tầng 3” một đứa quay sang nhìn thằng bằng hữu thắc mắc.
“Phải rồi!”
Cuối cùng cả lũ con trai túm tụm bàn cuối chỉ có thể ngơ ngác nhìn ra cửa,ko rõ dạo này đại ca chúng mắc chứng gì.
Còn lúc này,anh chàng hotboy của chúng ta,trong đầu đang suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch,hai tay thì đút vào túi quần bước đi thong dong trong hành lang,giữa những ánh mắt thẹn thùng của các thiếu nữ mới lớn.Nhìn thấy cảnh hiên ngang này của mình hắn ko khỏi trong lòng có chút tự đắc,rõ ràng hắn có sức hấp dẫn lắm,vậy tại sao với con bé kia chỉ là con số 0?!
Tầng 3 khu nhà A thuộc về khối lớp 12,đầu dãy phía bên trái là lớp 12A9,tiếp đó là A10 và kết thúc là lớp A14.Hai bên hành lang đều có 1 cầu thang để cho học sinh đi xuống,cho nên nhìn tổng thể và bao quát mà nói,lớp A9 thì đi cầu thang bên trái,lớp A14 dĩ nhiên dùng cầu thang bên phải,vốn hoàn toàn ko có cơ hội tiến công đụng mặt ở cầu thang.Vốn là 2 lớp tách biệt ở 2 đầu chiến tuyến,ấy vậy mà hôm nay Tú lại vòng đúng 1 vòng đi qua cầu thang kia,chứ ko thèm đi cầu thang ở ngay hông lớp học.Phải nói là quá mua việc.
|
Đi qua cửa lớp A9,vẫn còn đang mở cửa,mặc dù mặt thì hướng lên trước,nhưng cái cổ ko khỏi hơi quay sang,mắt ngước nhìn vào lớp A9 giờ ra chơi.Phía dãy trong,bàn thứ 2,vị trí ngoài cùng gần cửa sổ,đối tượng đang ngồi gặm bánh mì.
“Ôi!Cứ tưởng chết rồi chứ!” Nhi cắn 1 miếng bánh mì ngon lành,đôi mắt đen híp lại hấp háy.
“Mày làm gì mà như chết đói thế.Ngày vẫn đủ 2 bữa còn gì!” Ngọc nhìn nó đang cười với cái bánh mì có phần hơi thái quá.
“Mày biết thừa tao ngày phải ăn 3 bữa.Làm sao mà học hành căng thẳng lại có thể vùi dập mầm non đất nước như thế được?” Nhi mặt mày hiên ngang vỗ ngực nói.
“Mày mà mầm non đất nước cái gì?” Ngọc bĩu môi. “Có mà phá hoại đất nước chứ xây dựng nỗi gì?”
“Muốn chết hả con ranh!” nói rồi cô kí 1 cái vào đầu con bạn.
Tú nhìn cô ta,bình thường xem ra cũng đâu đến nỗi nào,tại sao cứ giáp mặt con trai là như khủng long bạo chúa thế.Đúng là sinh vật quí hiểm thật.
Nhi vẫn thản nhiên ăn uống nói chuyện vui vẻ,đôi mắt đen láy ánh lên,bất chợt 1 tia sáng tinh nghịch thoát khỏi vòm cây,lọt vào qua khe cửa,chiếu ngay vào đôi má thiếu nữ như trêu đùa,cô vội giơ tay lên che ngang mặt,1 mắt nhíu lại.
Đột nhiên Tú thấy chân mình hơi ngừng lại.Đột nhiên làn da của cô trở nên hồng hào trong suốt trong sáng mùa đông,đôi mắt đen lấp lánh thông minh,bờ môi hồng đào khẽ mím lại.
Rầm..
Người ta nói có mắt như mù là vậy đấy.Đáng lý ra đi đường thì phải nhìn đường,ai bảo nhếch mắt lên ngắm gái.Thế là tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.Tuy rằng ko có thiệt hại về người,nhưng cũng có công đóng góp ghi thêm 1 đơn vị vào con số thống kê tai nạn giao thông đường bộ của tổ quốc.Cái hành lang thì thẳng tắp là thế,Cái cột trụ ngăn cách cầu thang với dãy hàng lang thì to đùng,lại còn ko di chuyển,ko hiểu vì nguyên nhân hữu duyên thế nào,mà hotboy lại va ngay vào ko thương tiếc.Làm cậu chàng đau tới nổ đom đóm mắt,chắc chắn dấu hiệu bất thường vừa rồi là vì đau quá,ko thể nào vì con khủng long Gozila kia được.
Nhi và Ngọc quay ra ngoài hành lang khi nghe tiếng động lạ,2 con bé hóng hớt đi ra lối cửa sau thì thấy ngay cảnh tượng hùng tráng,tên hotboy đang ôm mũi đứng cạnh cái cột ở ngay cửa sau lớp A9,đau đớn.Vừa xấu hổ vừa khó chịu với ánh mắt của mọi người.Nhưng vì sự đẹp trai của hắn cho nên các cô gái chỉ dám nhìn ngơ ngác,ko ai cười cả.
“Hahaha..”
Quay đầu lại,tác nhân gây hại đang đứng trước mặt mình.Tú càng thấy mặt mình thêm bốc hỏa.Thiệt mất mặt.Nhưng phải nhịn.Nhịn.Nhịn.
Có phải cô ta đẻ vào giờ để gây họa cho anh ko nhỉ?Cứ lần nào đụng phải cô ta là y như rằng.Giờ anh mới thấy có lẽ thằng bạn nói đúng.Cô ta khắc anh rõ ràng.
“Hotboy,có phải là cái cột đắc tội gì với cậu ko?Sao lúc nào cậu cũng thích xài chiêu lao đầu vào kẻ thù thế?” Nhi vừa cười vừa đá đểu.
Tú quay lại nhìn thẳng vào con nhỏ đang rất vui thích mà đôi mắt lóe lên lửa (ko phải lửa tình đâu.),chỉ căm tức chưa xẻ thịt,lột da,nuốt gan,uống máu quân thù..Giờ anh mới hiểu thì ra thật sự có nỗi căm hận lớn như thế.Ôi.. Hịch tướng sĩ.
|