Ba chàng trai...Một cô gái
|
|
CHƯƠNG 1: CÂU CHUYỆN VỀ HỌ VÀ TÊN Tôi tên là Nguyễn Minh Nhật, tôi không hiểu sao mẹ lại để bà nội đặt cho mình cái tên này. Nhưng mà...Mỗi khi kiểm diện sĩ số, cô giáo chủ nhiệm chẳng biết vô tình hay cố ý nói: - Nguyễn Minh Nhật? Là con trai à... Hoặc như các thầy, cô giáo bộ môn khác cũng thi nhau hưởng ứng, chẳng hạn: - Mời anh Nguyễn Minh Nhật lên bảng kiểm tra bài cũ. Hay là: - Anh Minh Nhật, đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Nhanh! Vân vân và vân vân......... Sau đó, lũ bạn trong lớp lại được thể cười ầm lên. Tôi thì cảm thấy các thầy, cô như đang tát vào mặt tôi một phát vậy. " Trời oi, kiếp trước tôi có thù oán gì với các người mà bây giờ các người cứ khấn tên tôi ra thế".Song mỗi lần tôi than thở với bà về chuyện tên họ thì bà nội lại xoa đầu tôi rồi bảo: - Minh Nhật à, cái tên này rất đặc biệt, chỉ những người không biết xấu hổ thì mới trêu chọc cháu thôi. Nói vậy thì các thầy, cô và lũ bạn ở trường tôi đều là không biết xấu hổ hay sao?... Thực ra, tôi cũng không quá quan trọng chuyện này chỉ là... - Nhật Nhật à, cậu nên đi chuyển giới đi! Đây là tên hèn hạ thứ nhất. Hắn tên Trần Quốc Bảo, lúc trước, tôi cứ tưởng hắn là một soái ca đúng chuẩn, nhưng...Thật đúng là đời không như mơ, tôi xin rút lại mấy chữ "soái ca đúng chuẩn". - Cái tên đó tôi cứ tưởng là tên con trai chứ, ai ngờ cậu lại là con gái. Cái gã đang cất giọng trào phúng này không ai khác ngoài tên Dương Văn Vũ. Mới đầu, tôi đánh giá hắn là một tên thư sinh nho nhã hiền lành, tử tế...Cơ mà tôi đã lầm, hắn dần dần biến thành một kẻ chuyên dùng lời nói để làm tổn thương người khác. Hắn phun ra câu nào là tôi chỉ muốn đấm một phát vào cái bản mặt thư sinh của hắn. Đúng là lưu manh giả danh tri thức... - Gà con, cậu xem, từ đầu đến chân cậu chẳng có tí lồi lõm nào của con gái cả, nhìn cậu thật giống tường thành. Huhu, tên hè hạ Lâm Thiên Hoàng, hắn thật biết cách làm tôi tức điên mà, mang tiếng là bạn thân tôi từ khi lọt lòng mà chẳng nói giúp tôi được tiếng nào lại còn hùa theo bọn họ để nói xấu tôi nữa. À, còn biệt danh gà con mà cậu ta tự tiện đặt cho tôi nữa chứ, ý là chê tôi thấp đây mà. Được, ai mà đọ được với cái chân dài lênh khênh của cậu ta chứ...Hừ, đẹp trai mà ăn nói rõ là ác ý.
|
Nhưng khốn khổ thay, những điều các bạn vừa đọc chỉ là một phần, ba tên hèn hạ vừa nêu trên lại còn cùng nhau góp mặt trong cái lớp mà tôi đang học mới chính là một phần khác. Lớp tôi nổi tiếng nhiều con trai, mà lại rất "chất lượng" nữa. Mới lớp 10 thôi mà đã thu hút được bao nhiêu nữ sinh, còn có cả những ánh mắt nhòm ngó của các chị khóa trên, đặc biệt nhất phải kể đến ba tên vừa rồi. Cho nên tôi không ngu gì lại đi đâm đầu vào rắc rối, bên ngoài vẫn phải chưng ra bộ mặt nín nhịn hết mức chờ thời cơ đến. Cứ đợi đấy ba tên đáng ghét kia rồi cũng có ngày tôi bóp chết các cậu! Đó là về vấn đề trường học, còn trong gia đình, tôi lại phải đối mặt với ông anh song sinh Nguyễn Minh Khang chỉ ra đời trước mình có 6 phút. Một hôm, anh tôi đột nhiên lại nói thế này: - Tại sao mày lại không phải là con trai nhỉ, nguyên có quả tên của mày nữa. Mai sau đi xem mắt hộ anh cũng không phải là chuyện khó. Lúc ấy, tôi biết rõ rằng ông Khang không có ý xấu, chỉ đơn giản là nói đùa thôi, nhưng tôi không chấp nhận cái cách anh tôi nói, đó là lợi dụng tôi, coi tôi như một thứ đồ chơi dễ dàng quăng vứt, cái ý nghĩ đó làm tôi phát điên. - Anh à, anh đang nghĩ đi đâu thế?! Anh coi em mình như thứ đồ chơi dễ dàng quăng vứt chỉ để anh bay nhảy thêm vài năm nữa sao, chỉ để anh đạt được lợi ích thôi à. Anh nghiêm túc chút đi, em là em gái của anh đấy. Mắt tôi đỏ ngàu, vằn lên những tia máu tức giận. Tôi đang thực sự rất nghiêm túc trong chuyện này, nhưng anh tôi cũng chỉ ngẩn người ra vài giây rồi lại tiếp tục cười đùa: - Anh chỉ trêu mày thôi mà. Làm gì căng quá vậy. Và thế là ông Khang lãnh trọn luôn một cái tát từ tôi. - Có những việc không phải cười đùa là giải quyết được... Coi như tôi không có anh trai. Tôi khóc lớn, hét thật to trước mặt anh tôi rồi bỏ một mạch lên phòng, mặc cho một lúc sau ông Khang gõ cửa gọi tôi xuống ăn cơm. Dù tôi vẫn rất tức, nhưng cũng có gì đó rất hối hận vì đã tát ổng rồi nói những lời lẽ khó nghe. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định không mở cửa cho ổng. Nửa đêm, trời bắt đầu trở lạnh, mưa to nặng hạt, sấm chớp đùng đùng như muốn xé toạc bầu trời. Sợ hãi bật dậy khỏi giường, tôi nặng nề thở ra một tiếng, tôi lại gặp ác mộng rồi. Lạ lẫm nhìn ô cửa sổ cứ một lúc lại lóe sáng, ánh sáng âm u hắt vào phòng làm tôi rùng mình. Tôi vội vàng đóng rèm cửa sổ rồi lau mồ hôi lạnh đang đầm đìa trên mặt, bất an đến không ngủ được...
|