Magic Of Love (Ma Thuật Của Tình Yêu)
|
|
. Lâu rồi khong ghé fic...ai còn nhớ truyện củ miu hơm...huhu muốn viết lại mà sợ kh ai đọc quá...mấy bạn cmt đi miu có độg lực viết tiếp nè
|
Chap 23:
Shin nắm chặt 2 bàn tay đá, đôi mắt cậu chợt đỏ lên đáng sợ.Giọng nói cũng bị biến hóa nghe ồm ồm như trong hang động vọng ra.Cậu đấm mạnh xuống đất, từ chỗ bàn tay cậu, đất đá theo đó nổi lên thành 1 đường dài cho tới tận chỗ nó.Nhưng không xi nhê, bất cứ chỏm đất chỏm đá nào trồi lên đều bị quả trứng "mài" cho mòn rồi vỡ tan tành.
- Không thể tin được! - Shin thốt lên.Cậu lại lần nữa nắm chặt tay...nhưng lần này là đấm về phía trước. Từng viên đá to cứ theo tay Shin thoát ra phóng về quả trứng.
- Cẩn thận! - Miku,Hinna, Renna và Lucy hét lên khi thấy chúng dội ngược lại về phía các chàng.Mắt tròn mắt dẹt cả 3 chợt tỉnh khi nghe 4 nàng hét vội bay lên cao né chúng.
- Yaaaa...cậu muốn hành thích bạn sao? - Ren quát lên, vừa giận vừa sợ...đúng là ú tím mà.HT khẽ quan sát "quả trứng", nó vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ nào...ông hài lòng nhưng vẫn chưa dừng lại.
- Người tiếp theo! - Ht hô lên để đánh thức 3 chàng kia.Ren méo mặt, nhìn 2 cậu bạn của mình thất bại cậu cũng chả có chút hy vọng nào về việc sẽ làm cho "quả trứng" đó trầy xước được.
- Lại nữa sao? - Ren nói như mếu.HT thở dài rồi dung phép lôi cậu tới vị trí.
- Hơ! - cả bọn giật mình cứ tưởng HT sẽ làm gì đó với Ren.
- Làm đi!
Gió bắt đầu nổi lên, những tia vằn đỏ bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt hổ phách của Ren.Bàn tay với đầy vuốt nhọn đầy lông lá cũng to hơn và sáng bóng.
*Graooooo*
Cậu tung 1 chiêu, vuốt sắc của cậu dưới dạng gió hình móng vuốt xuất hiện bay về quả trứng, liên tiếp liên tiếp như vậy tạo ra tiếng động nghe buốt óc, ngứa ngáy vô cùng.
- Đủ rồi! - HT ra lệnh.Re dừng lại, thở dốc...đúng là không mấy sung sướng khi được học với HT mà.4 nàng vội chạy tới chỗ 3 chàng lo lắng.Mặt ai cũng nớp nớp lo sợ, không biết sợ điều gì nhưng bây giờ trong lòng họ chỉ có 1 chữ...sợ.
- HT...Remi..cậu ấy...
Ht đánh mắt sang "quả trứng" không có chút động tĩnh, nó ở bên tron cũng không có chút động tĩnh gì.Ht hơi đanh mặt...có lẽ nào nó đã chìm vào giấc ngủ Mộng Ân sao?
- Các em...hợp sức lại đánh tan Giáp Bảo Vệ đi.Nếu không Remilia sẽ mãi mãi ở trong đó. - Ht giọng có chút lo lắng...bản thân ông có thể phá tan nó nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến nó, sức mạnh của ông bây giờ vẫn là quá lớn so với nó.
- Sao cơ...khoan đã...nhìn kìa...
*Rắc...Rắc...Rắc*
- Hơ...quả trứng đang nứt ra kìa! - Miku kinh ngạc thốt lên.
*Bùm*
Một thứ ánh sáng chói lóa lóe lên, tất thảy đều phải che mắt để tránh bị ảnh hưởng.Thứ ánh sáng trắng xóa chói lóa đó dần dần chuyển sang ánh sáng trắng xanh dịu nhẹ rồi dịu dần đi.
Nó bước ra trong làn ánh sáng đó.Mái tóc màu hồng anh đào nhạt dịu dàng.Đôi môi đỏ tươi khẽ mấp máy.Đôi mắt to màu tím lạnh đảo nhẹ xung quanh.Nó mang trên mình bộ váy trắng tinh khôi ngắn ngang gối, 1 tay quấn vải trắng phất phơ.Nhìn nó bay giờ không khác gì 1 Thiên sứ nếu như không có đôi cánh đen phía sau và cặp sừng màu đỏ địa ngục trên đầu.
- Nữ...nữ chúa! - Nancy có việc đi ngang vô tình nhìn thấy nó.Cô kinh hãi tốt lên rồi lảo đảo rơi xuống từ trên không trung.
*Xoẹt*
- Điện hạ! - hắn từ đâu bay tới đỡ lấy cô.
- Nếu không muốn chết thì im lặng rời khỏi đây đi! - Hắn đỡ cô ta lên cao rồi thả ra khi đã đủ bình tĩnh để bay tiếp.
- Còn người? - Nancy lo lắng.
- Ta có việc cần phải giải quyết. - nói rồi hắn bay vụt đi.
|
Chap 24:
- Cậu ấy...cậu ấy...đẹp quá! - đồng loạt những người bạn đều thốt lên.Vẻ đẹp ma mị của nó như thôi miên tất cả mọi người, họ không thể rời mắt khỏi no.Thấy nó ngày càng tiến gần tới mình, họ sợ hãi.
- Đừng sợ...tớ không hại các cậu mà. - Remilia có chút bất ngờ khi thấy nét mặt lo lắng của bạn mình.Lucy, Renna, Miku và cả Hinna từ từ tiến đến trước mặt nó, theo sau là Shin, Ren và Rin cũng có chút ngần ngại.
- Cậu...không sao chứ Remi nhỏ? - Shin lo lắng.Bó mỉm cười nhẹ rồi xoay một vòng cho bạn nhìn.
- Các cậu xem, tớ ổn. Chỉ có điều là cái thứ phía sau làm tớ thấy mình như vừa tăng cân vậy. - nó nhìn về phía đôi cánh nói.
*Phì*
Những người bạn của nó bật cười, có lẽ nó đã biến đổi, nhưng với họ, nó vẫn chỉ là Remi nhỏ, là người cả bọn yêu thương và bảo vệ dù có chuyện gì đi nữa.Họ ôm chầm lấy nó, cam rgiacs như đã xa cách nhau rất lâu vậy. Ở phía xa, ông nó đứng nhìn.Môi khẽ nở nụ cười....nhạt nhất từng có. Cuối cùng ông cũng đã xong nhiệm vụ, đưa Nữ Chúa trở về, và biết gì không? Thân phận của ông, của GT nó vẫn còn là 1 ẩn số...à...cả bạn của nó cũng không kém quan trọng đâu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ sự hướng dẫn của ông, nó đã biết cách khống chế sức mạnh cũng như ẩn đi diện mạo thật.Đôi cánh đen và cặp sừng đỏ đều biến mất, mái tóc màu hồng được cột thành hình dáng chiếc nơ gọn gàng.Chỉ đôi môi đỏ và đôi mắt màu tím lạnh là không thay đổi.
- Nhìn kìa! Là cô ấy đó! - bọn học viên bắt đầu xì xầm.
- Xinh quá!
- Đẹp thật đấy!
- Không thể tin được!
- Hừ...đúng là hồ li, chỉ biết sửa soạn sắc đẹp giả tạo đó để mê hoặc đàn ông.
- Đúng đó, nhìn mặt nó xem, lẳng lơ chẳng khác nào một ả gái!
Nó dừng chân, quay sang nhìn 2 người vừa phát ngôn.Họ là học viên ban 1 - cấp King. Thảo nào lại lớn gan mắng mỏ xỉ nhục nó như vậy. Nó tiến tới gần họ, mùi từ người họ phát ra...ưm...là Vam thuần chuẩn hoàng tộc.
- Các người vừa nói ta là gì cơ? - nó chậm rãi hỏi.Đôi mắt tím khẽ long lên, đôi môi đỏ cứ mấp máy nhẹ nhàng nhưng tiếng nói phát ra cực kì đáng sợ.Gió xung quanh bắt đầu nổi lên, tóc của họ bị gió làm cho rối bù che cả mắt.
- Mày định làm gì bọn tao? Nói cho mày biết! Tao là...
- Vampire thuần chủng? Nữ tước Eliza? Right? - nó nhếch môi.
- Mày...
- Aaaa...Nữ tước Cailyn? Ta nói có sai không nào? Huh? - nó nhìn người bên cạnh hỏi tiếp.
Những học viên gần đó kinh hãi chạy hết vào phòng nhìn lén.Gió ngày càng mạnh, trời càng lúc càng tối đi.Mắt nó lại càng sáng hơn.
- Mày...mày định làm gì? - Eliza khó khăn hỏi, thật ngạc nhiên...khi cô ta vừa dứt lời thì gió tắt, trời lại trong sáng như thường.Nó nở nụ cười tươi tắn để lộ 2 chiếc răng nanh.
- Ta chẳng làm gì các người cả. - rồi xoay người bỏ đi với nụ cười nửa miệng.
Chuyện này nhanh chóng lan khắp học viên, tới tai HT, tới tai hắn và nhiều người khác.
- Haha...cứ tiếp tục đi nào bé cưng! Ngươi đang đi đúng đường đấy! Haha...hahahaha...
|
Chap 25:
- Này Remi nhỏ...chuyện sáng nay....cậu..ổn chứ? - Shin tới ngồi sát bên nó hỏi han.Nó quay sang nhìn cậu rồi cười tươi lắc đầu.
- Yeah! I'm fine! - nó đáp 1 câu bằng tiếng anh làm cả bọn bật cười, ai chả biết là Shin rất dở tiếng anh chứ.
- Aaa...tớ thấy là cậu ổn rồi. - Shin ai oán nhìn nó...nó chỉ nhe răng cười trêu cậu. Cả bọn vẫn như thường lệ, tụ tập lại 1 bàn trong cantin, ăn uống rồi nói đủ thứ chuyện trên đời.
- Hahaha...Shin ơi...đáng đời cậu, ai bảo từ bé đã hay trốn học lớp Anh chứ? - Renna trêu.Shin quay sang lừm Renna, cô và 3 người kia đều là bạn từ nhỏ nên việc họ hiểu cậu như vậy...nghiễm nhiên trở thành nhược điểm...hehe.
*Rầm*
*Bùm*
*Bùm*
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bên ngoài đột nhiên hỗn loạn bởi tiếng la hét và những tiếng nổ ầm trời.Cả đám bọn nó lập tức chạy ra ngoài xem xét.
- Mau chạy đi, chạy đi. Hai ả ta điên rồi!
- Chạy mau.
- Chuyện gì vậy? - Shin chụp đại 1 tên nam sinh hỏi chuyện.
- Ớ...hai ả đó...không biết từ đâu đến...tấn công vào học viên liên tiếp, phá hoại cả học viện nữa.Chạy đi! - tên đó nói xong vội gỡ tay Shin ra chạy mất.
Trước mặt cả đám, l hai nữ nhân...một người vận y phục màu xanh của băng tuyết, 1 người vận y phục vàng.Cả hai lơ lửng trên không trung cười điên dại, liên tục phóng mấy quả cầu năng lượng xuống phía dưới sân học viê, nơi đang có cả tá học viên đang hiện diện.
- Hai mụ điên kia! - Hinna gọi lớn.Hai mụ kia, tóc tai xuề xòa bay phất phới, mắt thì quầng thâm đen nhìn như zombie.Móng tay đen thui, đã vậy sắc mặt lại còn trắng bệch.
- Các ngươi là ai? - Miku hỏi.
*Phà*
Tiếng người nữ nhân vận đồ xanh thở trong hơi lạnh.Mụ lia mắt nhìn hết đám bọn nó, rồi dừng lại trên mặt nó.
- Là người!
*Vútttttttttttttttttttttttt*
Hai ả đột nhiên nhắm hướng nó bay thẳng tới với tốc độ cực nhanh.Nó nhanh tay hất đám bạn nó bay sang hai bên, đôi cánh đen mọc ra, đập cánh...nó bay vút lên cao.
- Chính ngươi!
Hai người đó cứ luôn miệng khẳng định nó, nhưng không rõ ràng.Lập tức bay theo nó.Nó giờ đây, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt tím lạnh nhìn chằm chằm vào hai người kia.
- Dừng lại đi! - nó nhẹ nhàng nói.Họ vẫn bay tới...không để ý tới lời nói của nó.
*Bặc Bặc*
Cổ hai người đó nằm gọn tong tay nó.
- TA BẢO CÁC NGƯƠI DỪNG LẠI! - nó đột nhiên hét lên, rồi bóp chặt cổ hai người đó, cả ba cùng bay xuống dưới đất với vận tốc phát lửa.
*ẦM*
Thân hình của hai người kia in mạnh xuống đất, lún xuống một khúc.Tay nó vẫn ngự trị trên cổ họ, siết chặt.Họ vùng vậy nhưng vô ích.
- Chính ngươi! Chính ngươi đã hại cả GT của ta.Ta phải báo thù.
- Mạng mình còn giữ không nỗi mà đòi báo thù sao?
*Rắc*
- Á!
Những học viên nữ chứng kiến đều đồng thanh hét lên kinh hãi khi thấy hai cái xác với cái đầu lỏng lẻo lắc qua lắc lại khi được khiêng đi.
|