Magic Of Love (Ma Thuật Của Tình Yêu)
|
|
Vì hâm mộ những câu truyện về phép thuật...nên trí tưởng tượng của mình cũng bay rất là cao..bay xa bay cao và bay luôn.Mình muốn đưa trí tưởng tượng của mình ra ngoài cho bàn dân thiên hạ thấy...thích thì ủng hộ...không thì cứ chém thoải mái.
Tên fic: Magic of Love. Tên tác giả: Miu's Doll Thể loại: Phép thuật...tình yêu học đường...máu me...chết chóc...nói chung là hỗn hợp...hehe. Cảnh báo: như đã nói...không thích thì ctrl + w nhé! Casting:
1: Nó - Remila Sayasito: Phương Ngọc Linh....là 1 con bé ngây thơ "chong sáng"...hiền lành(với người thân) và cực kì năng động,mạnh mẽ.Mắt to màu hổ phách...môi đỏ tự nhiên...mày đậm mi cong...da trắng như tuyết được tô điểm thêm nhờ mái tóc màu đỏ tự nhiên(T/G: ai cũng nói nó nhuộm...nhưng khi sinh ra đã thế rồi).Năm nay vừa tròn 16t...IQ: 199/200.Cao 1m60 với body chuẩn như siêu mẫu.Từ nhỏ cơ thể đã có nhiều biểu hiện lạ khác với người thường nhưng không ai giải thích...chỉ nói qua loa cho qua chuyện.Gia thế là con gái cưng của Phương Gia Quỳnh...Chủ tịch tập đoàn The Black Wolf - nắm trong tay 2/3 nền kinh tế TG - 1/3 quyền hạn trong chính trị.Sẽ có nhiều biến cố trong cuộc sống nó làm biến đổi nó hoàn toàn.
2. Hắn - Teruka Hayashi : 1 thằng con trai lạnh lùng...ghét ai xâm phạm tới mình...chạm phải hắn coi như kẻ đó xấu số.Tóc màu bạch kim...đôi mắt sắc lạnh màu bạc...nhưng tận sâu nơi đáy mắt là một nỗi buồn không ai thấu.Là con trai của Kitero Hayashi- King Of Magic World-nơi chứa đựng nhiều điều bí mật mà rất ít con người có thể biết.Bằng tuổi nó...mang trong mình sức mạnh khó ai địch nổi...ngang tàn bất trị...tới cha hắn cũng phải ngán ngẫm mỗi khi hắn gây chuyện.Đang học ở trường Magic Lights-trường của những người không phải người thường - chắc là dị nhân(T/g: a a..không biết phải nói thế nào!).IQ: 200/200...trong trường là Cold prince mà nhiều người ái mộ.
Còn nhiều nhân vật khác Miu's sẽ giới thiệu trong truyện...nói trước mất hay!
******************************************
Magic World - 1 vương quốc ngầm bên Nhật...nơi của những thứ phồn hoa...tráng lệ...nhưng đâu ai biết...ở một nơi nào đó...còn tồn tại 1 nơi có nhiều điều bí ẩn...diệu kì.
Magic Castle - lâu đài nguy nga tráng lệ.Nơi của những người sống như tiên,muốn gì được đấy...nhưng ít ai biết...những người đó không hề biết đến 1 thứ...thứ vô cùng quan trọng.Đó là tình yêu...trong hoàng thất...không hề tồn tại tình yêu.
Magic Lights - ngôi trường của những "dị nhân" hoàn hảo...nơi phân biệt đẳng cấp kịch liệt của những "dị nhân" hoàn chỉnh với những "dị nhân" khiếm khuyết.
Magic Lights chia ra 3 Ban - ba cấp - 6 khu và 1 số tụ điểm giải trí ngoài giờ học và nhưng nơi dùng để học tập thi thố.
Ban 1 - cấp King - khu dành cho người trong hoàng thất: dành cho con cháu trong hoàng thất...con của vua (hắn)...con của anh em vua (vương tử,vương tôn,công nương,công tước....)...nơi tồn tại những con người kiêu ngạo hóng hách.
Ban 2 - cấp Noble - khu dành cho con cháu quý tộc: dành cho con cháu của những người có chức vị lớn (quận chúa,quận công,...)
Ban 3 -cấp Civilians - khu dành cho những người gia thế hơi lớn hoặc bình thường.
6 khu chính là khu nhà nghỉ và khu nhà ăn của các "dị nhân".Ban 1 gồm 2 khu...sang trọng....mọi thứ đều được dát vàng trắng...tiện nghi trang hoàng lộng lẫy như cung điện vậy.Ban 2 cũng 2 khu...mọi thứ đều được mạ đá quý các loại.Lấp lánh không khác gì hoàng cung.Ban 3 cũng 2 khu...mọi thứ chỉ được dát vàng ròng ...không được cao sang như 2 ban kia.Và tránh dùng tới bạc vì trong đó có cả tộc người ma cà rồng...họ không dùng bạc được.
Trường đó 1 nửa là của tập toàn nhà nó góp vốn.Nửa kia là do tập đoàn trá hình của nhà hắn.Chỉ người đứng đầu 2 bên mới biết.
*************************** M.n đừng đọc chùa nhá...ai ghé qua cho em cái cmt nx nhá.
********************************************************************************************
|
Chap 1:
Truyền thuyết để lại bao nhiêu sóng gió đớn đau. Vào năm ngàn năm về trước...có 1 nữ chúa quỷ...mang trong mình 1 sức mạnh vô cùng lớn.Rồi người gặp Thuật Vương...họ yêu nhau dù không ai cho phép...bởi nếu họ đến với nhau...sẽ rất kinh khủng.Thuật Vương biết được điều đó...vô cùng đau đớn...người phải tự tay kết liễu nữ chúa ấy để bảo toàn sự sống nhân loại.Nữ chúa tuy biết nhưng vẫn đứng yên chịu chết...trước khi nhắm mắt...người có nói ra 1 lời thề..."Ngày này 5000 năm sau...ta sẽ lại xuất hiện trong sự kinh hãi của các ngươi!"....Thuật Vương đau đớn...ông tuyên 1 lời nguyền "Không người trong hoàng thất được phép có tình yêu dù là yêu ai!"...bởi lẽ ông chính là vua của Magic World khi đó.Rồi ông tự kết liễu mình đi theo Nữ chúa ấy.Và cha của hắn chính là truyền nhân tiếp theo của những đời trước,cưới vợ cưới chồng trong hoàng thất chỉ là do sự sắp xếp theo lời đấng sinh thành,tình yêu chỉ là thứ bị cấm...sau này sẽ là hắn.Còn nó là ai...???
**********************************************************
- Oáp...sáng rồi sao? - nó uể oải ngồi dậy...cái miệng há to hết cỡ mà ngáp.Vò vò mái tóc đỏ của mình...nó lù lù đi vào WC làm vscn.Hôm nay ba nó sẽ đưa nó tới trường mới đấy.Ôi thật là mệt mỏi mà.
Hết nửa tiếng nó mới chịu chui ra khỏi WC mà xuống nhà.Bama nó đã tươm tất ở phòng khách.Nó nuốt khan...lại phải nhịn đói mà đi rồi đây.
- Hôm nay con chịu khó nhịn đói nha...lát trên máy bay sẽ có người phục vụ thức ăn cho con! - mẹ nó nhẹ giọng nói.
WHAT???....máy bay...phục vụ...mẹ đang nói cái gì vậy.Nó nhăn mặt khó hiểu.
- Là sao hả mẹ?
- À...hôm nay ta sẽ đi Nhật.Hành lí của con ta đã chuản bị hết rồi.Giờ thì đi thôi. - ba nó vừa nói hết câu thì nó chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại...ngồi chặn ngay cửa.Gì chứ? Qua Nhật sao? Đừng hòng nó đi qua đấy.Bên đấy chả quen biết ai...làm sao mà quậy được.Không được không được!Nó nhất quyết không đi.
- Ta cho con 5s để bước xuống đây. - ba nó lạnh lùng tuyên lệnh.Nó kiên quyết không ra.Chống đối tới cùng.
- Nếu không xuống...mẹ sẽ cắt mọi thẻ của con...không thẻ...không xe...không điện thoại...không gì hết nhé. - nó vẫn ngoan cố.Nó không tin bama nó ác như vậy.
- Để anh gọi bố. - ba nó vừa dứt thì...
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!! - nó hét lên đầy oán thán.Nó sợ nhất là ông nội.Không phải vì ông đánh hay mắng mà là vì ở ông có cái gì đó rất ghê gớm khiến nó phải sợ ông.Chưa đầy 5s nó đã có mặt tại phòng khách.
- Sao...sao không đóng của biểu tình nữa đi! - mẹ nó trêu ngươi nó đây mà.
- Híc...thôi ta đi nha nha nha nha. - ngoài mặt thì nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ trong lòng thì đang gào thét dữ dội lắm.
Thất thểu lê cái xác lên xe cùng bama mà nó cứ như đang đang lết xác vào chỗ nguy hiểm hay sắp mất mạng vậy.Mặt thì sụ xuống 1 đống như đống bèo nhèo vậy.Bama nó tuy thương nó nhưng biết làm sao được...đã là định mệnh...thì không thay đổi được.
|
Chap 2:
Ngồi trên máy bay...nó tuy không vui vẻ mấy...nhưng nghĩ tới nước Nhật...có hoa anh đào...nó thích nhất là hoa anh đào...Dù từ nhỏ đã được học tiếng Nhật...nhưng chưa bao giờ nó muốn qua Nhật.Xa nhà...xa bama...nó sợ lắm chứ.
- Sao lại phải qua tận Nhật hả ba? - nó mệt mỏi hỏi.Ông im lặng...lúc sau ông chợt lên tiếng.
- Tiểu Linh này...từ nay...con sẽ sống ở trường mới cùng với những học viên khác.Con sẽ học ở trường Magic Lights. - cái tên gì mà lạ hoắc vậy tề? Mà khoan đã...WHAT???????
- Ba nói gì cơ? Ở lại trường? Bên Nhật? - nó hỏi lại 1 lần nữa.Nhận được cái gật đầu của cả bama.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!! - nó sợ xa nhà cơ mà...sao papa nó nỡ đối xử với nó như vậy chứ! Thật là khóc không nước mắt mà.
- Thôi nào...sắp vỡ máy bay rồi...ta không muốn chết chìm giữa biển đâu. - mẹ nó bịt tai hét lại nó.
- Huhu...sao 2 người nỡ tống con sang đây 1 mình chứ. - nó nước mắt tèm lem.Bama nó xót lắm...nhưng làm sao khác được.Nếu không đưa nó vào trường...hậu quả sẽ khó lường.
- Ngoan...nửa năm sẽ được về thăm nhà 1 lần mà.Đợi khi con tốt nghiệp...ta sẽ sang đưa con về. - OMG.....nửa năm...6 tháng đấy trời ơi!
- Không...con không muốn đâu mà. - mặc nó van xin khóc lóc...bama nó vẫn không thay đổi.Nó đành yên phận... ăn rồi đi ngủ cho tới khi tới nơi.
***************************************************
- Tiểu Linh...tới nơi rồi..dậy đi con. - mẹ nó nhẹ lay lay người nó.
- Ưm...tới rồi à? - nó ngái ngủ hỏi.Mẹ nó nhéo mạnh vào má nó làm nó la oai oái.Dụi dụi mắt...nó hoảng hốt...không phải sân bay...không phải căn nhà hay biệt thự nào đó mà là 1 cái cổng có ghi "Magic Lights"...cái trường trời đánh mà nó sắp bị nhốt vào đây mà.
- Vào thôi. - ba nó lạnh lùng nói.Nó thì cứ bịn rịn không muốn đi.Bất quá ba nó pahir bắt vệ sĩ rinh nó đi.
- Không...buông ta ra mau lên.Ta tự đi được! - nó hét ầm lên.May là hôm nay trúng ngày cuối cùng các học viên được về thăm nhà,mai mới quay lại trường nên không ai thấy nó lúc này trừ "1 người".
Khi bọn vệ sĩ thả nó ra...nó cho cả lũ đo ván trong tích tắc...bame nó ngạc nhiên.Cũng phải thôi...ở nhà thì nó là 1 đứa ngây thơ "chong sáng" cơ mà...nhưng bên ngoài nó là 1 cao thủ của các loại võ.Phủi phủi lại bộ đồ bị nhăn nheo...nó thản nhiên đi tới gần bama.
- Đi thôi 2 người. - nó chớp chớp mắt.Ba nó lạnh người...nếu nó mà điên lên đánh cả 2 ông bà già thì sẽ nào đây.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của ông thôi...nó thương 2 người nhất cơ mà.
Tại phòng hiệu trưởng...nó há hốc...nhìn cái người đang ngồi chễm chệ trên ghế hiệu trưởng...không ai khác là ÔNG NỘI đại ca của nó.Người nó nhũn ra...biết thế nó thề chết không sang đây còn hơn.Chân tay bủn rủn...mắt nó hoa đi...người nó lịm dần trong sự hoảng sợ của mẹ nó.
|
Chap 3:
- Con bé sẽ không sao chứ ba? - ba nó lo lắng hỏi ông nội.
- Đừng lo...dù gì con bé cũng là cháu ta...ta sẽ không để nó bị gì đâu! - ông nó nói chắc như đinh đóng cột.
- Nhưng để con bé bên đây 1 mình con thật không yên tâm! - mẹ nó thút thít nói.
- Không sao đâu...dù gì nó cũng là........................sẽ ổn cả thôi. - ông nó lại khẳng định.Rồi mọi thứ lại im ắng.Cả 3 người đều hướng mắt nhìn về phía nó đang mê man trên ghế sopha.Nhưng cái chỗ trống kia là gì.Trong cơn mơ màng nó không nghe rõ...chỉ nghe được nhiêu đó...nó lại lịm đi vì ma thuật của ông đặt lên người nó vẫn chưa hết tác dụng.Ông biết nếu để nó nghe chuyện...nó sẽ không tin...hét ầm lên đòi về nhà.Nên ông đành dùng phép khiến nó ngất đi - 芸術睡眠 (Geijutsu suimin - thuật ngủ).
**********************************************
*RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*......................tiếng chuông đồng hồ vang lên...theo thói quen...nó quơ tay tìm đồng hồ...nhưng sao lạ vậy...mò mãi không thấy.Nó bực bội ngồi dậy tìm.Tiếng thì vang nhưng không thấy vật phát ra tiếng.Bỗng nó ngược lên trần nhà...Oh My Chuối!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cái hợi gì vậy? - nó hét ầm lên.Chiếc đồng hồ đang bay lơ lửng trên trần nhà.Khi nó hét lên thì chiếc đồng hồ cũng tắt ngấm...có lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành.Chiếc đồng hồ..............................disappear.
Nó dụi đi dụi lại mấy lần...không thấy chiếc đồng hồ đâu...nó nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.Mò mẫm xỏ chân vào đôi dép con cún.Nó mở mắt hết cở......toàn vàng là vàng...chói lóa quá đi mất.Cơ mà khoan...vàng...đồng hồ bay...???
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................... - 1 tràng hét vang lên như chuông báo động vậy.
*Rầm*.........cửa phòng nó mở tùn...1 thân ảnh lướt nhẹ vào làm nó rùng mình.
- Hét đủ chưa? Rồi thì vào vscn đi.Ta sẽ nói chuyện với con. - rồi người đó lại lướt ra ngoài.Như 1 bóng ma...nó đơ người tiếp thụ từng câu nói.
- Ta cho con 5p. - nó vừa nghe tới đó thì co giò chạy ngay vào toilet.Đúng 5p sau nó đã có mặt tại giường.Nhìn thân ảnh quen thuộc đang quay mặt ra phía cửa sổ.Nó buộc miệng kêu.
- Ông nội!
Người khẽ quay người lại nhìn nó.Đứa cháu gái ông yêu thương nhất...nhưng chưa 1 lần ông âu yếm...dỗ dành nó như 1 người ông thực sự.Ông không thể...thật sự không thể.Ông phải tạo cho mình vỏ bọc đáng sợ để nó tránh xa ông...và đã thành công.
- Ngồi đi. - ông nhẹ nhàng ngã người xuống ghế.Nó cũng lấm lét lại ghế ngồi.
- Ông có gì muốn nói ạ? - nó mở miệng trước.
- Chắc ba con đã nói việc con học ở đây và ở lại trường rồi nhỉ? - giờ nó mới sực nhớ...thì ra nó đang ở Magic Lights mà ba nó nói tới.
- Vâng ạ.
- Đây là trường học ma thuật.Mọi học viên ở đây đều không phải người thường.Trong họ đều mang sức mạnh.Bản thân con cũng vậy.Lát nữa sẽ có người mang đồng phục,thời khóa biểu,bản nội qui và sách vở tới cho con.Bây giờ là 6h...9h con sẽ đi nhận lớp và chính thức nhập học.Ta sẽ đích thân đưa con đi. - ông nó nói 1 tràng,nó ngớ người...cái gì mà ma thuật,cái gì mà không phải người thường,cái gì mà sức mạnh cơ?
- A...ông đang đùa con phải không ông? Con không thích đùa vậy đâu!
- Ta không đùa. - nói xong huơ tay 1 cái...cả căn phòng vàng chè vàng chạch của nó biến mất...thay vào đó là căn phòng y hệt căn phòng cũ của nó khi còn ở nhà.Nó kinh hãi...ông nó vừa biến ra căn phòng của nó.Không phải mơ chứ?
- Ông nội.......... - nó chỉ kêu được có thế.
- Nếu muốn gì...con chỉ cần tập trung nghĩ về thứ đó...huơ tay 1 cái...nó sẽ biến thành hiện thực...tất cả mọi thứ...trừ tình yêu...nhớ lấy! - ông nó nhắc nhở.Nhưng nó đâu nghe lọt từ nào.
- Con có thể biến ra bất cứ thứ gì con muốn sao? - nó hỏi ông 1 lần nữa.
- Ừ...bởi vì...con có quyền làm tất cả...kể cả tước đoạt mạng sống của kẻ khác trừ "người ấy".
Nói xong...cả người ông nhạt dần rồi biến mất.Để lại nó với 1 mớ tâm trạng hỗn độn...lẫn lộn.Khó tin thật.Nó là cháu gái của hiệu trưởng 1 ngôi trường ma thuật sao? Nhìn lại căn phòng...nó chợt rùng mình nhớ lại lời của ông..."kẻ cả tước đoạt mạng sống của kẻ khác".Giết người ư....ghê quá đi mất.Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện cho tới khi.
*CỐC CỐC CỐC*.........tiếng gõ cửa vang lên gọi nó về với thực tại.
|
Chap 4:
Từ chap này trở này trở đi sẽ là tiếng Nhật hết nhé mọi người! Nó run run...ai vậy không biết...kẻo kẻ điên nào đó có ma thuật gì gì đấy tới đây giết nó thì sao?
- Ai...ai vậy? - khó nhọc hỏi.
- Tôi đem đồ mà HT bảo đem đến cho tiểu thư đây ạ. - là giọng con gái,là người của ông nội.Vậy thì được rồi.Nó bước tới mở cửa.Trước mặt nó là 1 cô gái trạc tuổi nó...rất đáng yêu đang đẩy 1 chiếc xe nhỏ chứa những vật cần thiết cho nó.
- Ừm...mời vào. - nó mời cô gái vào.Qua giới thiệu...nó biết cô ấy tên Ryu...là người sẽ ở chung phòng với cô để phục vụ cô theo lệnh của ông nội.Ryu không có tuổi...vì cô là do ông nội nó dùng phép biến thành từ 1 con mèo đen.Là linh vật của nó.Giờ nó đã đến.Ryu cũng phải tiếp nhận nhiệm vụ đó là bảo vệ nó và báo lại cho ông những việc xảy ra với nó từ nhỏ tới lớn.
- Vậy cậu không có tuổi? Không sao! Thôi thì cậu làm bạn với tui...chứ ở đây...tui chả biết ai hết! - nó 1 cách chán nản.
- Ơ...không được đâu...tôi là phận tớ...sao có thể làm bạn với tiểu thư...HT sẽ trách phạt mất! - Ryu nói trong sợ hãi.Ông nội nó quả thật đáng sợ vậy sao?
- Hừm...không sao đâu...ông nội sẽ không trách đâu...cậu yên tâm. - nó thấy Ryu kinh ngạc...chắc chắn là thắc mắc về "ông nội" của nó đây mà.
- Nói vậy...tiểu thư là cháu gái của HT? - Ryu hỏi.Nó gật đầu chắc nịch.
- Vừa rồi...ông có đến đây...bảo sẽ có người mang những thứ này đến cho tui *chỉ vào những thứ Ryu vừa mang đến* đấy. - nó ngây thơ nói tiếp.Ryu lúc này sắc mặt càng lúc càng khó coi.Vậy ra...nó chính là...................!!!
- Ờ ừm...vậy cũng được.À để tôi đưa tiểu thư coi bản nội qui nhé. - nói rồi Ryu đưa cho nó "bản nội qui" dài 1m chứ chả ít.Nhìn sơ thôi nó đã thấy choáng rồi.Nhưng tức nhất là cuối bản nội qui có ghi thêm 1 câu..."Không làm thì sẽ phải làm tổng vệ sinh toàn trường suốt 1 học kì!"...nó là đứa không bao giờ chịu chấp hành nội qui ở trường cũ đấy.Thế này chắc nó sẽ phải tổng vệ sinh nhiều đây.
***************************************
Ngồi nói đủ thử về trường học...về nội qui..về những điều nó nên biết thì tới 8h30...nó nhanh chóng thay đồng phục...cho sách vở vào chiếc cặp bằng da của mình rồi ngồi đợi ông nội tới.Tả sơ về đồng phục(nữ) thì có vẻ cũng khá giống với người thường...Áo sơ mi tay ngắn màu trắng cộng với cà vạt đen...váy ngắn trên gối màu đen có 2 sọc ngang trắng phía dưới.Chân mang đôi guốc 10 phân màu đen nốt.
Ngắm mình trong gương...nó khá hài lòng với mình.Nở 1 nụ cười tự trấn an mình..."Mọi chuyện sẽ ổn thôi...ông nội sẽ bảo vệ mình...cả Ryu nữa."
- Tiểu thư đi thôi...HT đang chờ. - tiếng Ryu lanh lảnh gọi nó.Vội vã xách cặp đi ra ngoài...ông nội đã chờ sẵn ngoài cửa phòng.Ông vận trên mình 1 bộ comple đen.Tay chống 1 cây gậy bằng bạc...trên đầu gậy có hình con sói...ở mắt có 2 viên Ruby đỏ.Trên ngón trỏ ông có 1 chiếc nhẫn cũng bằng bạc với viên Ruby đỏ.Nhìn ông thật ra dáng 1 nhà lãnh đạo.
|