Mik dag ra thư 6 la co chap moi
|
|
Chap 11. LỆ TÂM PHIẾN
-----------------------------------
Trong phòng , Hán Băng Nhi ngồi thẫn thờ nhìn 1 nơi vô định nào đó . Trên tay cô cầm 1 viên ngọc màu tím xinh đẹp , viên ngọc sáng lóng lánh phát ra thứ ánh sáng làm cho căn phòng âm u trở nên sáng rực . Đúng vậy , đây chính LÀ LỆ TÂM PHIẾN mà mọi người tìm kiếm . Cô không biết tại sao mọi người luôn tìm kiếm nó , luôn muốn sở hữu 1 vật vô giá trị như thế này .Cô chỉ biết cô cần phải bảo vệ nó , bởi vì đây là thứ mà người mẹ hiền của cô để lại . Và nó có 1 cái gì đó rất kì lạ , nó giống như 1 kho tàng có gì đó muốn cô khám phám ra. Như nhớ đến cái gì bàn tay ngọc khẽ siết chặt lại , Bỗng ngoài cửa sổ sọat 1 tiếng . Hàn Băng Nhi định thần lại , vội vàng đem viên ngọc bỏ vào người sau đó lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa '' Ai ?''
Cạch... sau tiếng nói ấy chiếc cửa sổ liền từ từ mở ra ,và xuất hiện trước mặt Hàn Băng Nhi là 1 cô gái đáng yêu , miệng đỏ mọng mím chặt, đôi mắt tím trong suốt long lanh tràn đầy uỷ khuất nhìn Hàn Băng Nhi'' Là tớ'' .
'' Vy sao cậu ở đây? '' Hàn Băng Nhi vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi Thiên Vy. Người con gái ấy ko ai khác chính Là Thiên Vy
Nghe Băng Nhi hỏi như vậy Thiên Vy ngượng ngùng sờ sờ mũi. '' Tớ .... tớ .... tớ ..chỉ ..tò mò thôi ..thật tớ không có ý gì đâu'' . Kì thật, từ lúc Hàn Băng Nhi lên xe theo quản gia thì cô đã lẻn theo sau rồi , những gì mà Hàn Băng Nhi trải qua hôm nay cô đều đã nhìn thấy hết . Khi thứ ánh sáng kia phát sáng đầu thật sự rất đau. Giữa mày cô có cảm giác nóng rang rất khó chịu nên sơ sót bị Hàn Băng Nhi phát hiện. Nhưng cô thật không ngờ rằng Hàn Băng Nhi phải sống trong một gia đình như thế.
Hàn Băng Nhi thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, ngồi xuống cái ghế bên cạnh . Không nói 1 lời nào..
CÒN.... .................. Sl nha tạm thời mik chỉ dang nhiu đây ngày mai mik sẽ hòan chap này
|
|
lâu lâu mới ra mà vít dài dài chút yk tg...
|