Hai Gã Cùng Phòng
|
|
Xin chào! Tôi là Minh Anh – Dương Minh Anh. Tôi năm nay vừa tròn 20 cái xuân xanh. Để ra mắt các bạn, tôi rất muốn đọc một bài thơ tự sáng tác. (Tnmmtm) : Im đi! Vào chủ đề! Tôi không rảnh ngồi gõ phím cho cuộc buồn dưa lê này! Vâng! Chính vì không có sự hậu thuẫn của người sáng tạo trực tiếp, nên tôi đành bỏ qua chuyện đọc thơ vậy. Tôi năm nay là sinh viên năm 2 đại học. Năm ngoái tôi có ở chung với một bạn nữ khác. Nhưng bạn ấy quá bỉ bựa, và thích đâm chọc sau lưng tôi, nên tôi quyết định ra ở riêng một mình. Sau khi ra ở riêng một mình, tôi lại cảm thấy tiền phòng ở quá đắt! Tôi muốn chia sẻ tiền phòng, nhưng lại không muốn ở chung với một bạn nữ khác! Và sau khi thông qua quyết định 90/10 (90% tác giả muốn, 10% tác giả thích), tôi đã cải trang thành con trai rồi tìm một thằng con trai khác để ở chung. Tôi xin thề! Loạt suy nghĩ ban đầu của tôi chỉ ngây thơ thế thôi - Ở chung với 1 thằng. Nhưng cuối cùng tôi lại phải ở chung với tận 2 thằng! + Một đứa mặt ngầu lòi, ra vẻ lạnh lung, khó gần, nhưng bản chất thì còn biến thái, khó gần hơn gấp 100 lần cái mặt. Đẹp kiểu soái ca ngôn tình, cool boy, băng giá theo kiểu “ Khí phách hoàng gia”. Thích chụp ảnh, đang theo học trường X gì đấy! Tôi không quan tâm. + Một đứa mặt lại thân thiên, dễ gần. Đẹp kiểu người gặp người cười, hoa gặp hoa nở, hot boy chính hiệu “Hậu duệ Mặt Trời”. Mê chơi game, cuồng nhạc. Lúc nào cũng mắc cái Headphone trắng đẹp mê li trên cổ. (Tnmmtm) : Cắt! Cắt! Nói thế thôi! Tại sao lúc nào cũng buồn dưa lê cả sọt thế? Giá như người trực tiếp sáng tạo tôi kiên nhẫn và chăm gõ máy hơn con này thì tốt. Cuối cùng, thì tôi muốn thú nhận, tôi không định giới thiệu gì đâu? Tranh thủ nói xấu hai tên chết bầm dập kia tý thôi! Thế nhé! Các bạn đọc truyện vui! Yêu!!!!!!
|
_Tâm sự Author_ + Tớ không hay viết truyện bựa, nhưng truyện này là truyện bựa! Nên là loại tình huống nào cũng xuất hiện được. À, nhưng nhất định không có loại tình tiết 18+ ( *đỏ măt* : Ngại chết điiii! Người ta còn chưa có kinh nghiệm vs ai thì sao mà viết được! :3 ) + Có rất nhiều, câu văn, kiểu chữ, kiểu số, các kiểu, các kiểu tớ nhặt nhạnh, coppy từ những tác phẩm về! Nên nếu thấy nó giống truyện nào, thì đúng là nó giống thật đấy! ==”. Cũng k cần xỉa xói hay là tạt axit tớ, vì tớ sẽ mặt dày bỏ qua hết. Còn người muốn đọc thì tớ sẽ viết! Thế thôi. + Tớ là một đứa lười. Tớ không thiếu ý tưởng, nhưng tớ ngai đánh máy! Nên k có lịch post truyện! Tớ hứng lên là viết! +Tớ rất trân trọng nhận xét, nên đọc xong các bạn hãy để lại cmt nhớ! Để biết lỗi mà sửa ý! Tớ yêu lắm! hi hi.. ( trừ loại cmt tạt ax đã nêu bên trên :3 ) + Nếu tớ lặn quá lâu! Cách tốt nhất để hối truyện là cmt giục giã thật nhiều! Vì tớ bị bệnh cần người đốc thúc! ==” +Tớ nghĩ đến đâu viết đến đấy, nên truyện chắc có đoạn không logic! Nhưng mà các bạn có thể yêu cầu tình huống các bạn muốn xảy ra! Tớ có thể thêm nó vào truyện! )) +Ờ thôi! Hết rồi hay sao ý! :3 _Thông tin truyện_ Tên: Hai Gã Cùng Phòng Thể loại: Hài hước, lãng mạn Tác giả: Tnmmtm Tình trạng : Vẫn là một cái hố Độ tuổi: 13+ Lí do xuất hiện: Thì ăn trộm được nhiều ý tưởng hay qua nên ghép ghép lại ý mà!
|
Chương 1: Chuyển Phòng Tôi không nói cho bố mẹ biết về chuyện mình đang giả vờ làm một thằng con trai, rồi lại còn chủ động đi tìm phòng ở với thằng con trai khác. Tất nhiên! Nếu não tôi phẳng như não cá thì tôi mới nói cái chuyện tày đình đó ra. Mà với loại não ấy, thì con cá không bao giờ có thể nghĩ ra cách tiết kiệm tiền bạc cho phụ huynh bằng việc hy sinh thân mình như tôi được. Quy kết lại, tôi chỉ đang muốn giải thích cặn cẽ tại sao tôi lại im lặng với phía hậu phương thôi. Nó chả liên quan gì đến câu chuyện sau này, nên các bạn đừng phí thời gian ngẫm nghĩ về nó làm gì! Xin lỗi, tôi bị bệnh hay lan man. :3 -Anh là con trai mà lại mua tóc giả làm gì thế ạ? Tôi ngẩng đầu lên nhìn nữ thanh niên chủ tiệm bán tóc đang ngắm mình bằng ánh mắt vô cùng háo sắc. Sau đấy tự thắc mắc, sao cô ấy có thể đưa ra một vấn đề vô cùng nhạy cảm như thế. Tôi có thể nói rằng: Tôi mua tóc giả để đội khi gặp người quen, vì thực ra tôi là con gái đang giả trai?? Thôi! Im đi là hơn! Đấy là chưa kể, nếu tôi còn đứng đây một lúc, thanh niên bán tóc này chắc chắn sẽ không kìm được lòng trước vẻ đẹp trai lồng lộn hiện tại của tôi. Chính vì thế, nên thay vì trả lời,rồi tán gái theo kiểu trẻ trâu. Tôi nở một nụ cười như hoa, như mộng, trả tiền, lấy tóc giả rồi xách đít chạy biến. Căn nhà tôi tìm được để thuê chính là sản phẩm đứa bạn thân giúp đỡ. Chủ nhà này hào hiệp tới mức để xác minh lời mình nói, còn chụp một lô ảnh update lên bài viết. Nên là tôi có thể biết rằng, căn nhà tôi sắp trọ là một căn nhà 5 tầng xinh xắn, trước cổng có hàng hoa hồng leo thơ mông, trên mỗi tầng đều có ban công, sân sau là một khoảng rộng rãi, tha hồ trồng rau, đả chó. Nhưng lí do hấp dẫn tôi nhất chính là : rẻ tiền. -Chào cháu! Cháu là Minh Anh à? Sau hai hồi chuông cửa, một bác gãi vồn vã bay vút từ cửa nhà ra tận cổng chào hỏi. Tôi cười cười, chính xác là bác già vừa bay thật đấy à? -Bác là người quản lí nhà trọ này! Cháu vào nhà đi! Bác già lại tiếp tục nồng nhiệt. Nói thật nhé, thời buổi loạn lạc, hàng Trung Quốc tràn lan, người lừa người để sống thế này, cứ thấy người nhiệt tình là tôi xoắn quảy hết cả lên. Nhưng mà… kệ! :3 -Cháu uống nước đi! -Vâng! Tôi gật gật, ngoan hiền nhận lấy cốc nước khoáng mát lành, tinh khiết bằng cách nào cũng chả biết, vì mắt tôi đang mải dán chặt nên nội thất căn nhà này. Toàn bộ tường đến sàn đều là ốp gỗ nâu đen, đèn pha lê, bình hoa sứ, phòng ăn rộng như kiểu sân vận động. Shitt!!!!!!!! Loại kiến trúc này mà bảo phòng trọ rẻ tiền á? Tôi lạc địa chỉ chắc rồi! Ai mà trả nổi tiền thuê ở đây chứ? Nhầm! Tôi sự chọn nhầm bạn để chơi rồi! -Cháu muốn ở ghép đúng không? Tôi nhìn bác già, cười hiền lành giả tạo Không lẽ tôi ở một mình cái biệt thự nhà vườn này hả bà??? –Nội tâm bất mãn. -Thế cháu ở tầng 3 nhé, cùng hai người nữa! - Cháu tưởng được tự chọn phòng! -Ừ! Cháu được thoải mái chọn phòng muốn ở ghép! -Nhưng cháu đã chọn đâu? -Vì cháu không còn lựa chọn nào nữa ??? Gì??? Bàc già này? Nói năng kỳ cục thế à? Có lẽ biểu cảm cái mặt tôi nét quá! Nét hơn cả màn hình cong thế hệ mới, nên bác già đã lập tức tiếp lời -5 tầng nhà này mỗi tầng đều có một phòng. Hai tầng là 2 bạn bạn nữ ở! Ba tầng nam còn lại, chỉ có tầng 3 là muốn ở thêm! Hi hi.. nên cháu ở đấy là đúng rồi! Mắt tôi giật điên cuồng. Tai tôi điên cuồng giật. Bác già này vừa cười Hi hi á? Vâng, đúng là cười thế đấy, lại còn trưng ra cái mặt ngây thơ của trẻ đôi mươi nữa chứ? Biến thái, quá biến thái, ở đâu ra loại chủ nhà biến thái thế này? Đã thế lại còn chuyện ghi chú thích:” Có thể tùy chọn phòng muốn” ở trên mục đăng tin tìm người trọ nữa chứ? In to lắm, đẹp lắm, rõ ràng lắm! Tốt lắm! Tốt cái *beep* ! Tôi bị lừa rồi. “Reng!!” Chuông điện thoại bên cạnh bác già vang lên làm tôi quay đầu lại với tư tưởng hiện thực. Sau đó là nghe thấy bác già nói thế này: -Vâng! Quản gia xinh đẹp chào hai cậu! Cậu ấy tới rồi ạ? Muốn cậu ta lên phòng luôn ạ? Vâng, hai cậu chờ một chút nhoaz! Tôi sẽ dẫn cậu ấy đến ngay! Đại não tôi như bị úng nước, các nơ-rông thần kinh thi nhau chết đuối. Loại chuyện gì đây? Bác già kia lại diễn tiếp một màn biến thái không kém long trọng. Đã thế còn thì thầm với hai nhân vật bí ẩn mà tôi cho là người tôi sẽ ở cùng! Một loạt sự kiện này làm tôi thoáng nghĩ tới cảnh đây là một ổ môi giới thanh thiếu niên trẻ đẹp cho các ông trùm lắm tiền!!! Biến thái! Tôi chắc chắn đang lọt vào hang ổ của bang nhóm Biến thái! >0< Thôi đi! ==” Tôi đang làm quá ý mà! Mặc dù bác già có hơi biến thái thật, nhưng chả có tý gì giống mama tửu lâu cả. -Cháu có muốn lên xem phòng ngay không? Hai bạn cùng phòng với cháu cũng đều đang ở đấy! – Bác già cười tươi với tôi, nghỉ lấy hơi, nói tiếp - Chắc cháu cũng định chuyển đến luôn rồi nhỉ? Xách hết cả vali theo! Không hiểu sau lúc này tôi nhìn cái bác già thấy thâm hiểm khó tả. Tốt thôi! Tôi bị lừa rồi! Lại còn bị lừa đến nỗi không thể quay đầu lại được nữa. *Lât bàn* Tôi muốn đấm chết kẻ đã đăng thông tin quảng cáo ấy. Nếu đã không thể lùi, thì ta chỉ có thể tiến thôi. Tôi gật đầu rạng rỡ, tay kéo vali hành lí đang nhẫn nhịn nắm chặt đến mức nổi gân xanh. -Vâng! Vì miếng cơm manh áo, vì có chỗ dung thân, vì bác ta là người cao tuổi. Tôi nhịn! Sau khi nhận được sự đồng ý không cam tâm của tôi, bác già dắt tôi đi qua bàn ăn, tới sau cái tủ đồ lấp lánh, có một hàng 5 cái cửa sắt,bắt đầu thao thao bất tuyệt: -Thang máy ở đây mỗi tầng đều có một cái, trên có ghi số rõ ràng! Sau này cháu đi cẩn thận! Đừng lạc tới tầng của người khác nhé! Ô-mai-gót!!!!!! Đời…. Đời như… đời! Cái thang gỗ xoắn xinh xắn mà tôi đang háo hức tưởng được đi bên kia để bày làm cảnh à? Tôi rùng mình một cái, có lẽ trước khi bước chân vào đấy nên hỏi lại tiền thuê nhà trước khi bị đá văng ra ngoài. -Bác ơi! Tiền nhà bao nhiêu 1 tháng thế? -Cái này ghi rõ trên mục quảng cáo rồi! Cháu không đọc à? Đọc! Có đọc! Nhưng bác già có biết tôi tìm thấy cái loại nhà sang chảnh này trong mục nhà trọ rẻ không? Có đăng sai mục cũng không nên đăng sai khốn nạn như thế chứ? Bác thấy chưa? Vì bác mà một thanh niên thế hệ mới như cháu sắp phải xách vali đi bụi đây này. -200.000 VNĐ/ tháng! Á đù! Lừa gạt! Đa cấp! Nói láo! Ai mà tin được?? -Cháu yên tâm, cứ lên gặp hai người cũng phòng đi đã !- Bác già cười Và thế là, khi còn chưa kịp cãi lại, thì cả tôi và đống hành lí bị kéo vút vào thang máy. Cùng bác già tốc hành phi lên tầng 3.
|
Chương 2: Những gã lạ đời
Thang máy êm ru chạy lên tầng trên, theo thời gian thần kinh của tôi càng lúc càng có dấu hiệu chập mạch Nhờ cuộc điện thoại và thái dộ của bác già khiến tôi vô cùng quan ngại về hai nhân vật cùng phòng bí ẩn. Sau khi ra khỏi thang máy, đại loại tôi nhìn thấy một loạt cảnh quan như thế này: Hành lang và tường ốp tầng 3 cũng những phòng khách tầng 1, được làm bằng gỗ nâu đen. Từ chỗ dừng thang máy, đi bộ dọc hành lang để tới phòng , tôi đi qua rất nhiều kiến trúc mà người ở trọ không bao giờ dám nghĩ: Một cái nhà vệ sinh sạch bong, sáng bóng – Hẳn là chủ nhà này là khách hàng thân thiết của hãng nước rửa bồn cầu Con vịt hương hoa nhài mới. Một cái phòng tắm, không những sạch còn to, hai bức tường hành lang treo đầy ảnh phong cảnh, tiện thể thấy luôn cả lối cầu thang bộ dẫn lên đây nữa. Với kiểu nội thất này, trang trí này, ánh sáng chói lóa này, mà bảo 200.000! Tôi nhổ vào. Lừa đảo! -Đến rồi! Phòng của cháu ở đây! Bác ở nhà ngay cạnh, nếu có chuyện gì cần thì gọi bác nhé! Cháu ở lại vui vẻ nhoaz! Bye bye! Bác già đặt tôi trước một cánh cửa có tay nắm sang chảnh rồi cứ thế đi mất. Đã thế trước khi đi còn thân tình khuyến mại cho tôi tạo hình gây xúc phạm người nhìn nữa. Các độc giả của tôi, sau này nếu các bạn có gặp một bác già nào giống như thế này thì tránh xa ra nhé, nếu không nhất định sẽ tạo ra loại tình huống gai góc khắp người. Tôi đứng bơ vơ, đần độn nhìn cánh cửa, đột nhiên cảm thấy đến đây là một quyết định sai lầm nhất 20 năm cuộc đời. Nhưng tôi vừa mới, hếch mõm bỏ đi khỏi nhà trọ cũ, lí nào giờ lại được về lại? Thế nên nếu không gõ cửa, tôi sẽ không nơi để về. Được! Tôi liều! “Cộc! Cộc!” – Tôi gõ cửa, dung thái độ hết sức thân thiện chờ sẵn. -Vào đi! Ở trong vang ra một giọng nói trầm ổn, nam tính. Nhưng sau đấy tuyệt nhiên không thấy ai ra mở cửa cho tôi. Ý của cái thằng ở phòng này là tôi tự mở cửa để vào á? Đùa bố à? Có lí nào lại để khách mở cửa? Tôi nhất định không chịu thua, tiếp tục đấm vào cửa mạnh hơn. Đây là vấn đề sĩ diện đấy nhé! Dù sao lính mới cũng phải có cái giá của nó chứ?? Phải dằn mặt bọn ma cũ, nếu không ngày tháng sau này chắc chắn không dễ dàng gì! -Vào đi! Vẫn cái giọng nói trầm ổn tới mức không thể nào trầm ổn hơn được nữa . Đuôi mắt tôi giật giật. Được lắm! Bố chơi đến cùng. Tôi lùi lại một bước, ngắc ngắc cái cổ chân giống kiểu mấy tên côn đồ hay bẻ ngón tay. Thu chân hết cỡ về sau, rồi lập tức lao tới cánh cửa với vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng. Có điều, bạn biết đấy! Không có cái loại tình huống mà nhân vật chính lúc nào cũng suôn sẻ trong câu chuyện này đâu. Và chính lúc cái chân thân yêu của tôi đang căm hận lao tới phía trước. Thì… “Xoạch” Ánh sáng thiên đường chói lóa hắt ra. Cánh cửa khốn khiếp mở toang chào đón. Và theo như quán tính , tôi mất đà, cùng đống hành lí ngã dúi dụi xuống đất. Mặt sàn! Chào anh! ///gạch/////// Còn đang choáng//// gạch/// gạch//// Chết tiệt! Tôi hận… Hận… Tại sao đống quàn áo này lại mỏng thế? Ngã đè lên rồi mà vẫn thấy đau là thế nào? -Ô! Xin lỗi! Một giọng nói khác vang lên, so với giọng nói hách dịch vừa nãy thì biên độ êm dịu cao hơn hẳn. Tôi nuốt nước mắt, ngậm ngùi đọc diễn văn trong đầu: Đồng chí! Mặc dù tại cậu mà tôi mới ngã chổng phao câu nên trời thế này. Nhưng dù sao cậu cũng rất tử tế mở cửa phòng, cảm ơn màn đón tiếp chết tiệt này của cậu. -Không sao chứ? -Không sao! - Tôi ngẩng đầu lên cười cười. “Ầm! Ầm” – Các nơ-rông thần kinh trông đầu tôi biến hết thành pháo bông, thi nhau nổ rộn rã. Mẹ ơi! Giai đẹp! Tôi trố mắt, há mồm, nhìn trừng trừng vào câu con trai đứng cạnh đang cúi xuống ân cần hỏi han mình. Áo phông trắn có mũ năng động, cổ đeo Headphone trắng có vẽ họa tiết âm nhạc, mái tóc hung rất dịu dàng, từng nét trên mặt đều không có chỗ nào chê được! Chân lí cái đẹp của cuộc đời đang bày ra ngay trước mắt tôi sao? Big Boss - Yoo Shi Jin cuối cùng anh cũng có bản sao ở Việt Nam ư???? -Nước dãi… chảy hết ra kìa! Gì?????? Tôi trợn mắt, vội vã đưa tay quẹt mồm. Chuyện là thế này, tôi từ nhỏ đã mắc bệnh thèm thuồng mãn tính. Cái gì mà khiến tôi them thuồng là y như rằng tôi sẽ nhìn chòng chọc vào đấy rồi nước dãi tuôn ra như thác đổ. Nhưng đến năm 18 tuổi, sau khi suýt nhập viên khoa chấn thương sọ não vì bị mẹ nhỡ tát yêu một phát lòe đom đóm mắt, can tội nhìn vào đĩa xoài đang thắp hương rồi tuôn dãi đầm đìa, tôi đã thề rằng sau này nhất định phải sửa cái tật ấy đi. Vì sao á? Này nhé, bạn có thể chết vì xe tông, chết vì ăn tát, chết vì ngộ độc thực phẩm, chết vì học quá nhiều. Nhưng lí do chết vì chảy nước dãi thì quá đốn mạt. Miếng ăn là miếng nhục, nhưng nhục quá thì không nên. Và sự thật tôi đúng là một công dân ưu tú, một thanh niên nghiêm túc, luôn luôn chịu trách nhiệm với lời nói, tôi đã không chảy nước dãi ròng ròng nữa, tất nhiên kể cả bây giờ. Tôi phồng mang trợn má, mài răng kèn kẹt về phía người đối diện . -Này cậu! Tôi có chảy nước dãi đâu? ><. . . . gạch/// gạch/// Đang sốc/// gạch/// gạch. . . . Nếu có thể, giờ phút này tôi rất muốn chửi bậy một câu cho hả dạ. Phía đội diện tôi, một thanh niên mặc áo phông đen, mắt nâu, mày kiếm, ngũ quan đầy khí chất, tóc đen vuốt vuốt, đẹp đến rùng mình, tay vừa cầm máy ảnh vừa cắm hai tia mắt -1800 độ-xê vào người tôi. Đời…. Như đời! >< Tôi kinh! Tôi rất kinh!! Ông trời chắc chắc lựa đúng lúc tên này đẻ để đi Wc rồi, tại sao cái kẻ mồm miệng lạnh ngắt, vô lương tâm, không có tình đồng đội như hắn có được vẻ đẹp này??? Vâng! Nếu bạn không biết hắn là ai thì hắn chính xác là hắn đấy ạ - Kẻ mà đã không mở cửa phòng cho tôi, còn nói mấy câu lừa dối chết tiệt nữa. -Cậu ấy đùa thôi mà! Để tôi nhấc cậu dậy! – Headphone khẽ cười. Nụ cười như thể có sức công phá vô cùng, nắng xuân rực rỡ, hoa nở ngập trời, rất đẹp, rất đẹp. Cười xong, chưa đợi tôi lấy lại bình tĩnh đã dùng tay xách tôi đứng thẳng dậy ngay ngắn. -Có chân để làm gì mà không đứng lên? – Bên kia, Tóc Vuốt Vuốt đanh đá chêm lời, như thể vừa dùng dao rạch nát tấm màn chiếu cảnh mùa xuân vừa nãy. Tôi lừ mắt, trực tiếp dùng ánh mắt kinh bỉ mãnh liệt nhìn tên mặt liệt đang giả bộ chăm chú với cái máy ảnh vô tri Hắn nghĩ hắn đẹp trai thì ngon lắm à? Nhìn tôi đây này, giả trai còn đẹp hơn hắn nhé! Hắn còn đẹp thua cả con chim chào mào bị ghẻ lông của bác tôi dưới quê. Chết tiệt! Hai gã phòng này, đều đẹp mà sau tính kí trái nhau thế? Thế mà vẫn sống với nhau được cơ à? Đúng là hai gã lạ đời!
|