Trò Cá Cược Định Mệnh
|
|
"Anh lấy giúp em cái túi em để trong ngăn tủ cuối cùng ở phòng thay y phục ấy, rồi lấy giùm em vài bộ đồ mang đến tiểu khu trong trung tâm thành phố nha."
"Bà xã, đồ của em làm sao có thể nhờ một thằng đàn ông lấy cho được hả?" Đàm Vương Quang định vươn tay giật lấy điện thoại bảo rằng không cần lấy, nhưng Phương Tử Quỳnh đã nhanh hơn một bước né sang một bên.
"Đừng có nghĩ ai cũng đê tiện như anh!" Phương Tử Quỳnh liếc mắt khinh thường một cái, lại quay về nói với cái điện thoại vài câu rồi gác máy.
"Tôi đã nói sẽ làm, yên tâm là tôi không cố ý trốn thoát khỏi anh đâu. Đừng có ngay cả một cuộc điện thoại cũng gay gắt như vậy." Phương Tử Quỳnh lười nhác cất lời, ngủ ngủ ngủ, ngủ bao nhiêu cũng không đủ, cảm giác một lần ngồi máy bay thì như mình cả một thiên niên kỉ không được ngủ.
Đàm Vương Quang ngồi xuống sát bên cạnh cô, lại thấy cô dịch ra một chút, hai người cứ dịch dịch một chút lại dịch đến cuối sofa.
"Dịch người ra một chút, tôi không quen ngồi gần người khác."
"Bà xã, sau này em không phải chỉ ngồi cạnh anh, còn phải ăn cơm cùng anh, ở cùng một nhà, ngủ cùng một phòng, sinh hoạt chung một nơi." Đàm Vương Quang vẫn kiên quyết không dịch ra, ngồi yên ở đó.
"Thích thì tự anh làm. Tôi không muốn ngủ chung phòng cùng anh!"
"Vợ chồng hợp pháp, ngủ chung là chuyện bình thường."
"Trong luật hôn nhân gia đình không hề bắt buộc vợ chồng phải ngủ cùng phòng cùng giường với nhau." Đừng có dùng bốn chữ 'Vợ chồng hợp pháp' để dọa nhau như thế, chút chút lại lôi ra, không hay đâu nhé.
"Phương Tử Quỳnh, giấy kết hôn em cũng đã kí vào rồi, còn mặt nặng mày nhẹ cái gì?"
"Tôi không mặt nặng mày nhẹ, chỉ mong anh biết chừng mực. Tôi không muốn nửa đêm nằm ngủ lại còn gặp phải ác mộng bị phụ nữ khác đuổi giết!" Phương Tử Quỳnh oán giận trả lời. Cô là tự nguyện kí vào giấy đăng kí kết hôn sao? Cô là đồng ý, là tình nguyện làm vợ chồng hợp pháp cùng anh ta sao?
Câu trả lời chỉ một chữ: Không!
"Em đừng một chút lại lôi chuyện này ra nói. Hiện tại, người anh cần, người anh muốn là em!"
"Nhưng là nhất thời. Chúng ta không phải thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, anh nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra chúng ta có phải hay không sẽ quay trở lại?! Đàm Vương Quang, anh nghe tôi nói có được không? Chúng ta không hợp nhau, người anh yêu không phải tôi, và người hiện tại tôi cần dựa dẫm cũng không phải anh. Anh nói hiện tại anh cần tôi, anh muốn tôi, vậy sau này, một thời gian nữa có còn không? Hay cũng sẽ như trước đây, xem tôi như một món hàng, thích thì gọi đến, chán ghét thì đuổi đi, khiến tôi không cách nào chấp nhận được. Tôi thừa nhận, trước đây tôi yêu anh, rất yêu anh. Nhưng mà, anh không quý trọng điều đó, từ đầu đến cuối ở cạnh tôi đều là có mục đích riêng, không để ý đến cảm giác của tôi. Đúng rằng một đời người có rất nhiều cơ hội, nhưng một khi anh bỏ lỡ một lần, loại cơ hội như vậy sẽ không xuất hiện nữa. Tại sao khi thời gian không dừng lại, mọi người cũng không dừng lại, tôi phải dừng lại để chờ đợi cái tình cảm bị anh chà đạp một lần nữa có thể gượng dậy? Đàm Vương Quang, cho nhau một lối đi, không tốt sao?!"
"Bà xã...."
Anh không phủ nhận, cũng không thể phủ nhận, vì cô nói bất cứ cái gì cũng đều đúng. Là anh sai, anh nợ cô, cả đời này, không biết anh có còn cơ hội để bù đắp cho cô nữa hay không....
"Anh biết bản thân mình trước đây không đúng, hiện tại, chỉ cần một lần thôi, em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, có được hay không?"
"Tôi thật sự rất mệt, tôi không biết bản thân mình sau này sẽ như thế nào, có phải hay không sẽ một lần nữa ngu ngốc yêu anh, tôi không dám nói. Nhưng hiện tại, tôi làm sao có thể như trước đây, chấp nhận anh, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
Phương Tử Quỳnh nghiêm túc nhìn anh, dừng một lúc, lại nói.
"Anh nghĩ tôi ích kỉ cũng được, nhỏ mọn cũng tốt, nhưng tôi thật không cách nào quên được những điều anh đã làm với tôi. Tôi không hiểu, rốt cục mình có điểm gì không tốt lại khiến một người không quen không biết với tôi như anh lại có thể ghét tôi như vậy. Nhưng mà, bây giờ thì khác, những chuyện trước đây, dù muốn dù không tôi cũng đã hiểu rõ ngọn ngành, vậy nên, có lẽ tôi sẽ không thêm một lần nào ngu ngốc nữa hay chăng?"
Đàm Vương Quang nhìn cô, có một chút kích động muốn kéo cô lại ôm thật chặt vào trong lòng, cho cô cảm giác an toàn. Anh chỉ mong, cô bây giờ sẽ nguyện ý tin tưởng anh một lần nữa, cho anh thêm một cơ hội.
"Nhưng mà, thôi đi." Phương Tử Quỳnh đột nhiên thở hắt ra rồi vui vẻ lên. "Chuyện cũng đã rất lâu rất lâu rồi, không nói nữa. Hiện tại chúng ta chỉ cần sống tốt và quan tâm đến tương lai là được."
Đàm Vương Quang dường như định nói điều gì đó lại thôi, đúng lúc, quản gia lại đi từ ngoài vào, cung kính nói với Đàm Vương Quang.
"Thiếu gia, có người nhà họ Phương đến."
"A, đến rồi, là người của tôi." Phương Tử Quỳnh toan đứng lên để chạy ra lấy đồ thì liền bị kéo lại. Quay đầu nhìn với Đàm Vương Quang đang bất mãn ngồi đó, cô giơ tay lên vỗ vỗ đầu anh.
"Ngoan, mẹ sẽ không đi đâu đâu." Xong cười hắt hắt chạy ra ngoài bỏ lại Đàm Vương Quang đen mặt ngồi trên sofa cùng quản gia đang cố nhịn cười ở một góc.
Bà trước đây đã ở nhà họ Đàm rất lâu, khi thiếu gia dọn đến đây, bà cũng đi theo. Tam thiếu gia họ Đàm là do bà một tay nuôi lớn, từ bé, vị thiếu gia này đã không giống con nít người ta, dù có té thật đau, hay thật uất ức cũng không bao giờ khóc, một giột nước mắt cũng không rơi xuống. Bà cũng chưa từng thấy thiếu gia làm nũng, có được những điều ngây ngô của trẻ nhỏ. Vậy mà, người được gọi là thiếu phu nhân này đây có thể khiến cho thiếu gia mắt đỏ ngầu. Lại còn có thể làm cho thiếu gia ngây ngây ngốc ngốc như hệt được trẻ, lại còn hay có thái độ bất mãn như khi trẻ nhỏ bị bắt nạt. Bà cũng biết, thiếu gia thật sự động lòng rồi, nhưng chuyện trước đây, kinh động như vậy, bà không phải không biết. Điều bây giờ bà nghĩ, muốn làm cho thiếu phu nhân một lần nữa chấp nhận thiếu gia thật khô,g đơn giản.
Thiếu phu nhân bên ngoài nhìn có vẻ nhu mì của con gái, nhưng trong ánh mắt lại ẩn nhẫn sự kiên cường khó tả. Hành động của thiếu phu nhân đối với thiếu gia cũng chỉ có chống cự và chống cự, thật không tìm được lấy một điểm dịu dàng. Nhưng bà hiểu, một người con gái đơn thuần có thể biến thành như vậy, nhất định chịu rất nhiều tổn thương. Có thể nói, vết thương ấy không đến nỗi chí mạng, nhưng muốn sống lành lặn như trước, quả thật không cách nào làm được.
Phương Tử Quỳnh ra ngoài không bao lâu thì đi vào, trên tay cầm theo một túi hành lí, còn có một cái bánh ngọt Nhất Phong đưa cô. Cô không biết làm sao để nói cảm ơn Nhất Phong, vốn hối hận vì ban nãy không nói anh mua bánh đem sang luôn, thì anh đã tự ý mua luôn cho. Cô cảm thấy anh rất giống anh hai cô, hiểu cô, thương cô vô điều kiện.
Đàm Vương Quang ngồi trên sofa đen mặt nhìn Phương Tử Quỳnh hí hửng cầm hộp bánh đi vào. Chỉ một hộp bánh đã vui mừng đến vậy?! Hay vì gặp được tên Nhất Phong kia?!
"Bà xã, cái gì vậy?" Đàm Vương Quang mở miệng hỏi cô.
Phương Tử Quỳnh ấy vậy không trả lời ảnh, chỉ tùy tiện vứt túi đồ trên sofa, cầm hộp bánh đi vào nhà bếp. Lúc trở ra cũng không ngó đến anh, dừng lại cầm lấy túi xách đi thẳng lên phòng.
Đàm Vương Quang nhìn theo bóng lưng của cô. Anh còn không bằng không khí hay sao?
|
Chương 30: Ngủ Cùng Nhau
0 Phương Tử Quỳnh ngồi trên sofa trong phòng ngủ, hí hoáy cầm điện thoại chụp chụp, rồi nhắn tin cảm ơn Nhất Phong. Hài lòng nhìn mấy tấm ảnh mình vừa chụp, cô mới bắt đầu động tay ăn bánh.
Miếng bánh đầu tiên vừa được đưa vào miệng thì hai mắt đã sáng rực lên, rất ngon nha. Phương Tử Quỳnh tiếp tục ăn, ăn liên tục, đến khi miệng dính kem cũng không phát hiện được. Phương Tử Quỳnh lần này ăn rất vui vẻ, căn bản không biết rằng đã có người đứng nhìn cô rất lâu.
Đàm Vương Quang dựa người ở phía cửa, hàng loạt động tác của cô nãy giờ đều thu gọn vào mắt hắn. Nhìn cô ăn đến mức ngây ngốc như vậy, có chút động lòng.
"Bà xã." Đàm Vương Quang tiến lên phía trước, Phương Tử Quỳnh đang ăn thì giật mình thiếu chút nữa đã nghẹn lại, vội vàng nuốt xuống.
Phương Tử Quỳnh vẫn im lặng nhìn anh, sao lại ở đây? Không phải ban nãy cô đã khóa cửa rồi?!
"Em xem, ăn đến miệng như mèo vậy." Đàm Vương Quang giơ tay lau lấy vết kem dính bên mép miệng của cô. Rồi đưa ngón tay vào miệng mút lấy vệt kem sót trên đó, rất ngọt a.
Phương Tử Quỳnh vẫn nhìn anh, không nói một câu nào. Đôi mắt to của cô cứ mở lớn mà nhìn anh, Đàm Vương Quang lúc này thật muốn chửi thề. Dáng vẻ của cô hiện tại, làm anh hận không thể đè cô ra ăn hết sạch!
"Em còn nhìn anh nữa thì sẽ gánh lấy hậu quả đấy biết không?"
Lời nói ra Đàm Vương Quang ngay lập tức phát hiện vô dụng. Ánh mắt của cô hiện giờ không có tiêu cự, chỉ sợ rằng đã thả hồn đi đâu rồi.
Đàm Vương Quang cúi đầu xuống sát người cô, nghiêng đầu qua lại vẫn không thấy Phương Tử Quỳnh có phản ứng.
Không chờ Phương Tử Quỳnh kịp phát hiện anh ở trước mặt cô, ngay lập tức đưa tay ấn môi cô sát vào môi mình, từng chút nhấm nháp vị ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi của cô.
Phương Tử Quỳnh trợn trừng hai mắt muốn đẩy anh ra nhưng không biết làm sao anh lại có thể khóa hai tay cô lại. Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô, anh mới buông cô ra. Trong đáy mắt Đàm Vương Quang chính là sự thỏa mãn, thật sự rất ngọt nha, không biết là vì môi cô ngọt, hay vì phần bánh cô vừa ăn.
"Đàm Vương Quang!!" Phương Tử Quỳnh trừng mắt lên nhìn anh, giơ tay lên đấm liên tục vào người nọ.
Làm sao mặt có thể dày như vậy?! Làm ơn đi, anh ta có biết mất vệ sinh lắm hay không hả?! Cô đây nào giờ không có ai dám khi dễ cô như thế đâu nhé!!!
"Anh hôn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi hôn tôi, cái tên đáng chết này, anh có biết mất vệ sinh lắm không hả? Lỡ như lây bệnh cho tôi thì làm sao!!"
Phương Tử Quỳnh cầm gối bổ nhào về phía Đàm Vương Quang, ai ngờ anh chụp được tay cô, kéo cô ngã ập lên người mình, giữ chặt.
"Bà xã, anh không có phụ nữ ở bên ngoài, anh chỉ có một mình em thôi, cũng chỉ hôn một mình em."
Phương Tử Quỳnh bĩu môi một cái rồi mới nhớ đến tư thế hiện tại của hai người mờ ám đến mức nào.
"Bỏ ra."
"Bà xã, ngoan, để anh ôm một lát."
"Đàm Vương Quang, anh gọi bà xã đến thành quen rồi sao? Không ngượng miệng à?" Phương Tử Quỳnh khó hiểu nhìn anh, từ khi cô đến biệt thự đến giờ, người trong nhà một câu cũng thiếu phu nhân, hai câu cũng thiếu phu nhân. Còn anh, chỉ cần mở miệng là sẽ bà xã thế này, bà xã thế nọ. Mấy người bọn họ mệt không?!
"Bà xã, lấy vợ về là để gọi. Anh hiện tại lấy em về, không gọi em là bà xã, anh biết gọi ai đây?"
Phương Tử Quỳnh nghe thấy thì lầm bầm cái gì đó. "Nói hay như vậy, không phải bên ngoài rất nhiều người tình nguyện cho anh gọi sao?"
"Bà xã." Tuy cô chỉ lầm bầm nhưng Đàm Vương Quang nghe rất rõ, môi gần câu lên tới mang tai. "Em có phải đang ghen không?"
"Ghen á?" Phương Tử Quỳnh dùng sức bật mạnh người dậy, đập cho anh một phát.
"Ghen cái đầu anh. Tôi chỉ là cảm thấy khó chịu khi nghe anh gọi như vậy."
"Được rồi, được rồi. Anh hiện tại không so đo tính toán với em. Bà xã, em ăn bánh đã nhiều rồi, đừng ăn nữa, còn ăn nữa, em sẽ đau họng." Đàm Vương Quang ngồi dậy vươn tay ôm cô, tiện tay còn vuốt vuốt trên cổ cô.
"Nói thì được rồi, bỏ tay ra." Phương Tử Quỳnh đánh mạnh vào tay anh một cái, còn sớ rớ, cô liền lập tức đánh cho gãy tay anh.
Đàm Vương Quang bật ra tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Ngày đầu tiên, cô chịu ở gần với anh như vậy cũng tốt rồi, không nên làm cho tiểu tức phụ này hoảng sợ.
"Được rồi, em đi tắm đi, anh mang bánh xuống nhà cho em."
Nói rồi Đàm Vương Quang mang bánh đi ra khỏi phòng. Phương Tử Quỳnh nhìn theo bóng anh mà lắc đầu cười khổ.
Như thế này là sao đây? Có phải hay không nếu trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả thì hai người sẽ giống một gia đình? Có phải hay không tình cảm hai người sẽ rất tốt? Còn có những đứa nhỏ, mỗi ngày sẽ nhìn bọn chúng chơi đùa trong sân?
Nhưng mà, tất cả dù như thế nào cũng là quá khứ, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, vì căn bản, quá khứ không thay đổi được, vĩnh viễn không thể lay chuyển được. Phương Tử Quỳnh cầm lấy bộ đồ đứng lên đi vào phòng tắm, thôi không suy nghĩ.
. .. ...
|
Lúc Phương Tử Quỳnh đi ra, Đàm Vương Quang đang đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Phương Tử Quỳnh bước đến sau lưng anh, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh phản chiếu trong kính.
Đàm Vương Quang lúc này không giống như vẻ mặt cà lơ phất phơ khi đùa cùng cô, cũng không phải là vẻ mặt nghiêm nghị khi ở công ty. Trong mắt anh bây giờ, cô thấy được chính là sự giằng co, giống như phải rất khó khăn để đưa ra một quyết định gì vậy. Thậm chí, anh không biết cô đã đứng sau anh rất lâu.
Phương Tử Quỳnh thôi không nhìn anh nữa, quay người đi đến chỗ hành lí của mình. Trong này là đống đồ Nhất Phong vừa đem sang, còn trong này là đống đồ chưa được giặt cô đem từ Mỹ về, nhất định phải dọn cho xong.
Trong túi xách Nhất Phong vừa đem sang cho cô, có một vài bộ đồ để mặc ở nhà, còn trong kia thì là đồ để mặc ra đường, chỉ là toàn đồ dơ, cô phải mang đi giặt cho sạch!
"A..." Phương Tử Quỳnh lấy quả cầu tuyết ra thì bị trượt tay, vội vội vàng vàng ngã xuống lấy cả thân người chụp lấy, tay vô ý đập phải cạnh bàn thủy tinh ở giữa phòng. Lúc này Đàm Vương Quang mới bị tiếng động này đánh thức, quay sang nhìn Phương Tử Quỳnh đang lăn lộn dưới đất.
"Bà xã, em có làm sao không?" Đàm Vương Quang bước nhanh đến bế cô dậy đặt lên giường, nhìn nhìn tay cô.
"Em như thế nào lại vì một quả cầu mà làm mình bị thương hả?"
"Tôi không sao." Phương Tử Quỳnh ngồi dậy xoay xoay quả cầu, miệng lẩm bẩm "Thật may, không sao."
Đàm Vương Quang nhìn cô thất thần vì một quả cầu nhỏ không đáng gì, nhíu chặt mày. Cái này...chẳng lẽ liên quan đến Ngũ Hạo?!
"Ở đâu em có cái này?" Đàm Vương Quang cầm lấy quả cầu trong tay cô thì vô tình làm rớt từ trong cái đế ra một sợi dây chuyền.
"Này!" Phương Tử Quỳnh lại vội chụp lấy sợi dây sắp chạm đấy, động đến cái tay vừa bị đập bầm tím, đau điếng người.
May rằng chụp được, nếu không lỡ rớt xuống vỡ mất thì làm thế nào?
"Đàm Vương Quang, đừng cầm lung tung!" Phương Tử Quỳnh khó chịu cau mày nhìn anh.
"Bà xã, em nói anh nghe, ở đâu em có cái này."
"Anh hỏi làm gì?"
"Có phải..."
"Là của bạn tặng thôi." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, cắt ngang lời anh nói.
"Thật của bạn tặng?!"
Đàm Vương Quang nhìn cô, cô gật đầu, nhưng mắt vẫn không nhìn anh. Đàm Vương Quang không tin, nhưng vẫn không hỏi gì thêm, giúp cô đặt quả cầu lên bàn trang điểm.
"Đàm Vương Quang, đồ cất ở đâu?" Phương Tử Quỳnh mở miệng hỏi.
Đàm Vương Quang giúp cô kéo vali vào phòng để trang phục. Lại xoay người gọi người giúp việc lên mạng đồ dơ của cô đi xử lý.
"Bà xã, đi ngủ." Đàm Vương Quang ngồi ở đầu giường nhìn Phương Tử Quỳnh đang ở ngoài ban công.
"Anh ngủ đi, tôi ra phòng khách." Phương Tử Quỳnh nghe thấy tiếng gọi thì quay người đi vào trong, nhìn thấy anh đang nằm chống tay trên giường liền muốn một cước đạp cho xuống đất.
"Này này, ai cho em đi chứ hả?" Đàm Vương Quang nhìn thấy dáng cô đi ra đến cửa liền gọi với lại. Cầm lấy cái chăn đi đến cửa quấn quanh người cô, bế lên đặt trên giường. Sau đó nằm xuống, trực tiếp ôm cô chặt trong lòng.
"Đàm Vương Quang, anh như thế này làm sao tôi thở được." Phương Tử Quỳnh uất ức nhìn anh, có gì cũng có thể nói, làm gì cứ coi cô như con sâu quấn chặt vậy.
"Em còn muốn ra ngoài, anh lập tức cho em chết ngộp." Đàm Vương Quang lấy tay nhéo mũi cô.
"Được rồi, tôi không ra nữa, anh thả tôi ra đi." Phương Tử Quỳnh lắc lắc cái đầu muốn thoát ra ngoài.
"Nằm im." Đàm Vương Quang ngồi dậy, thả cô ra khỏi cái bọc chăn. Phương Tử Quỳnh được ra ngoài liền cảm thấy thoải mái, sau đó nằm xuống, trực tiếp cầm gối ôm đặt giữa hai người.
"Gì đây?" Đàm Vương Quang nhăn mặt nhìn cô, anh là không có muốn ngủ chung với cái thân thẳng đuột này của cái gối đâu nha.
"Ngoan ngoãn nằm xuống, bằng không thì ngay lập tức đi ra khỏi phòng." Phương Tử Quỳnh trừng mắt nhìn anh rồi không để ý đến anh nữa, xoay người sang phía bên kia nằm ngủ.
Đàm Vương Quang không biết làm sao chỉ có thể nằm xuống, không bao lâu nghe được tiếng thở đều đều của Phương Tử Quỳnh. Dựa theo những điều anh biết về cô, một khi đã ngủ, rất ít khi bị đánh thức.
Ngay lập tức anh chụp lấy cái thứ thân hình thẳng đuột kia vứt sang một bên, nhẹ xoay người cô lại ôm vào lòng. Mùi hương của riêng cô xông thẳng vào mũi của anh, loại mùi hương duy nhất chỉ có trên người của cô.
. .. ...
Đêm hôm qua, hình như có bật điều hòa nha, làm sao lại cảm thấy nóng như vậy?! Phương Tử Quỳnh lờ mờ mở mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối, trở mình rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng mà...cảm thấy cái gì đó không đúng nha. Làm sao lại cảm thấy giống như bị tức ngực khó thở?!
Phương Tử Quỳnh lúc này mới ý thức được bản thân giống như bị đè vậy, được tay sờ lung tung muốn đẩy cục đá kia ra nhưng vẫn lười mở mắt. Vô thức tay chạm được đến "cục đá" đang yên vị trên bụng cô thì mắt mở trợn trừng lên, không phải chứ....?! Phương Tử Quỳnh dùng sức hất cái tay kia ra rồi ngồi bật dậy.
"Anh....anh...." Cô lắp ba lắp bắp chỉ vào Đàm Vương Quang đang nằm sát rạt người mình, hoảng sợ lên tiếng. Thế nào hai người lại ôm nhau ngủ?! Thế nào lại cảm thấy hôm qua ngủ ngon như vậy?! Ngủ ngon?! Ở trong ngực anh ta mà ngủ ngon?! Không đùa nhau vậy chứ....
"Bà xã, đã mấy giờ rồi?" Đàm Vương Quang vẫn còn buồn ngủ mở mắt ra nhìn về cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối, liền lập tức kéo Phương Tử Quỳnh xuống ôm vào lòng.
"Còn sớm, ngủ thêm một chút." Phương Tử Quỳnh không kịp phòng bị nhất thời ngã nhào vào người anh, yên vị trong lòng anh.
"Anh...làm sao anh lại ôm tôi hả?" Phương Tử Quỳnh cáu bẳn nhìn anh, cái thân suôn đuột kia đâu?!
"Bà xã, anh chỉ muốn ngủ." Đàm Vương Quang nói rồi vùi mặt vào hõm vai cô, lấy trầm mặc làm câu trả lời.
"Này...." Phương Tử Quỳnh giơ tay, hung hăng đánh anh một cái, lại muốn trở người quay ra.
"Em còn động anh lập tức ăn sạch em." Dù rằng Phương Tử Quỳnh chưa bao giờ trải qua chuyện tiếp xúc xác thịt, cũng chưa từng ở quá gần với đàn ông như lúc này, nhưng có những điều cơ bản cô vẫn hiểu được. Hiện giờ, cô một tí cũng không dám động, vì cô cảm nhận được cái gì đó đang chạm vào người mình.
Đàm Vương Quang rất hài lòng với biểu hiện này của cô, cũng không chọc cô nữa, chỉ ôm cô mà ngủ.
|
Chương 31: Chín Năm Gặp Lại.
0 Thật ra thì đối với Phương Tử Quỳnh, ngủ cùng đàn ông ở cùng một phòng thế này, trước giờ cũng chỉ có Phương Tử Đăng, nhưng đó là anh hai cô, làm sao có thể giống sự tình bây giờ được?!
Có lẽ anh không biết, mà không ai biết cả, đêm hôm qua, thật lòng mà nói thì cô ngủ rất ngon, rất an tâm. Nhưng, cô biết làm thế nào, cô vẫn không cách nào thử chấp nhận anh lần nữa. Tự huyễn hoặc bản thân, hôm qua là vì quá mệt nên mới ngủ say như vậy, không phải vì anh.
Phương Tử Quỳnh đột nhiên cảm thấy bụng đang kêu gào, lại thấy thắc mắc. Chẳng phải tối qua đã ăn rất nhiều sao? Bây giờ trời còn chưa sáng, làm thế nào lại đói như vậy?!
Đàm Vương Quang cảm thấy thân người cô rục rịch, lười biếng mở mắt ra thì bắt gặp hình ảnh cô cố gắng với tay lấy điện thoại nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, giống như không muốn đánh thức anh, môi liền câu lên tận mang tai.
"Để anh lấy cho em." Đàm Vương Quang nói xong thì chỉ cần nhấc người nhẹ một cái đã cầm được điện thoại. Đưa cho cô xong thì không nói hai lời, liền úp mặt vào người cô mà nhắm nghiền mắt.
Mặt khác, Phương Tử Quỳnh cầm được điện thoại lại mắt nhắm mắt mở cố gắng tiếp thu ánh sáng hắt ra từ điện thoại. 19 giờ 16 phút.
Nhìn xong lại quăng điện thoại sang bên, cố gắng nhìn đến đồng hồ đang nằm trên vách tường kia. Chỉ mới tám giờ kém....
19 giờ 16 phút. 19 giờ 16 phút.. 19 giờ 1...
Khoan đã! 19 giờ?!
Hôm qua cô đi ngủ lúc 22 giờ, làm sao bây giờ lại là 19 giờ?!
"Bà xã, chúng ta ngủ gần một ngày." Đàm Vương Quang đang ôm cô, đột nhiên lại thấy người cô căng cứng, căn bản không có thể thả lỏng chút nào. Khó chịu đưa mặt ra khỏi hõm vai cô, nhìn đồng hồ, liền cho cô một câu trả lời.
Thật ra, anh đã biết hai người ngủ gần một ngày từ rất lâu rồi. Lúc anh giật mình dậy thì đã là 15 giờ, từ đó đến khi cô tỉnh lại cũng chỉ nhìn cô, lúc cô mở mắt ra, sợ cô ngại nên anh mới cố tình giả vờ ngủ.
"Một ngày?!" Thôi chết cô rồi. Cô đã nói sẽ về nhà sớm vào ngày hôm sau, lần này nhất định anh hai sẽ giết cô mất!
Hơn nữa, làm sao bây giờ lại có thể đi xuống lầu đây? Nhất định sẽ bị mọi người trong nhà chê cười mất.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa có chút bất đắc dĩ vang lên, phá vỡ trạng thái mất cân bằng của Phương Tử Quỳnh.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân." Đàm Vương Quang nheo mắt nhìn về phía cửa, không phải đã dặn rằng không được làm phiền sao?!
"Bà xã, ngoan, nằm xuống đi, anh ra xem." Đàm Vương Quang đứng dậy, nửa mình trên để trần làm Phương Tử Quỳnh đỏ bừng mặt, oán giận nhìn anh rồi úp mặt vào gối. Còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Cô nam quả nữ ở trong một phòng đã quá lắm rồi, đằng này lại còn....
"Có chuyện gì?"
"Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã chờ hai người rất lâu."
Câu nói này vừa lọt vào tai Phương Tử Quỳnh lập tức biến thành còi hú inh ỏi, lão gia và phu nhân mà Hà quản gia nhắc tới, sẽ không phải là Đàm Diệu Tường và Chu Uyển chứ?! Làm sao hai người họ lại ở đây?! Đàm Vương Quang gật đầu với Hà quản gia rồi đóng cửa lại, đi đến bên giường.
"Bà xã, ba mẹ đến rồi, xuống nhà thôi." Đối với Đàm Vương Quang mà nói, chuyện họ đến đây ngày hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên. Hẳn là hôm qua đã biết anh đưa được cô dâu nhỏ này về nhà rồi.
"Đàm Vương Quang, tôi không xuống đâu." Phương Tử Quỳnh vẫn nhất nhất úp mặt vào trong gối, có chết cũng không chịu ra.
"Bà xã, ngoan đi. Em không muốn gặp họ cũng phải xuống nhà ăn một ít đồ, không được ngược đãi cái bụng nhỏ của mình như vậy."
Vẫn không có tiếng đáp lời, Đàm Vương Quang biết, chuyện hai người kia rất yêu thương cô, lại đột ngột hùa cùng anh lừa gạt cô làm cô không cách nào quên được, cô vẫn để trong lòng, không thể tự nhiên gặp họ cũng phải thôi.
"Bà xã, em không xuống nhà cũng được, nhưng mau dậy đi, anh mang đồ ăn lên cho em." Đàm Vương Quang lôi cô ra khỏi cái chăn, đứng dậy đi ra ngoài.
Phương Tử Quỳnh nhìn anh, không xuống?! Đến cũng đã đến rồi, nói không xuống còn có thể sao?
[....]
"Quang, Tử Quỳnh đâu con?" Chu Uyển vừa thấy con trai từ trên lầu đi xuống liền hỏi Phương Tử Quỳnh.
"Cô ấy không khỏe, con xuống lấy đồ ăn cho cô ấy, ba mẹ chờ một lát."
"Tử Quỳnh làm sao lại không khỏe? Con đó, làm gì cũng phải nghĩ cho con gái nhà người ta." Chu Uyển nhìn theo bóng con trai đi vào nhà bếp, có chút tức cười nói. Phương Tử Quỳnh vừa bước ra góc cầu thang nghe thấy câu này thì lập tức đông cứng. Vị phu nhân này, không phải bà lại nghĩ linh tinh cái gì rồi chứ?!
Phương Tử Quỳnh suy nghĩ một chút vẫn là nên đi ra, nhưng hiện tại vẫn không biết nên dùng thái độ gì và tư cách gì để chào hỏi họ. Cô đơn giản chỉ là đi ra gật đầu một cái rồi đi thẳng một mạch vào nhà bếp.
"Đàm Vương Quang, anh lại nói linh tinh cái gì với họ vậy?"
"Bà xã, em sao lại xuống đây?" Đàm Vương Quang kinh ngạc nhìn cô, đồ ăn tối cũng đã lấy xong, còn chuẩn bị mang lên cho cô.
"Này, chúng ta không cần giả vờ hạnh phúc trước mặt họ chứ?" Phương Tử Quỳnh liếc mắt về phía sofa ngoài phòng khách, nhìn sắc mặt của Đàm Diệu Tường không được tốt, liệu có phải hay không nếu quá tuyệt tình cùng anh sẽ làm ông sinh bệnh?!
|
"Ba sức khỏe dạo gần đây không được tốt. Lúc nghe anh nói sẽ kết hôn cùng em cũng rất vui." Dù là Đàm Vương Quang cũng thật tâm muốn tranh thủ một chút, nhưng tất cả những gì anh nói đều là thật. Sức khỏe của Đàm Diệu Tường những năm gần đây không tốt, bệnh của người già cũng phát sinh nhiều trên người ông. Ông từ lúc biết anh lấy Phương Tử Quỳnh cũng rất vui, giống như rất kì vọng, anh cũng không đành nói cho ông biết, giữa hai người ban đầu không phải xuất phát từ tình yêu, mà là một tờ giấy.
Phương Tử Quỳnh nhìn anh rồi lại nhìn Đàm Diệu Tường ngồi cách đó không xa. Dù gì người mình ghét nhất vẫn là Đàm Vương Quang, nhưng cũng không thể vì anh ta mà đổ lên người thân anh ta được, lỡ làm cho Đàm Diệu Tường tái bệnh thì khổ.
"Tử Quỳnh." Chu Uyển nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau trong bếp thì nở nụ cười hiền mà tiến vào. Thật lòng, bà không hiểu ngày trước đứa con trai này của bà là vì cái gì mà làm như vậy, nhưng mà, con là con của mình, bà làm sao nỡ lòng trách tội nó?! Cũng may rằng ngày hôm nay bà nhìn thấy nó cùng cô gái nhỏ trước mặt này đây vui vẻ như vậy cũng buông bỏ lo lắng được phần nào.
".....Bác gái." Phương Tử Quỳnh thật không biết xưng hô làm sao cho phải. Nhưng nghĩ lại, dù gì mình cũng chỉ một năm làm con dâu của bà, không cần quá thân thiết cũng tốt.
Lời vừa thốt ra, Đàm Vương Quang liền lên tiếng.
"Bà xã, sao lại gọi bác gái, không phải nên gọi mẹ sao?"
"Phải đó phải đó. Tử Quỳnh, mau gọi mẹ ta xem." Phương Tử Quỳnh nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Uyển thật không biết làm sao, khó khăn lắm mới mở miệng ra gọi bà một tiếng "mẹ."
Đối với tiếng gọi mẹ này của Phương Tử Quỳnh, Chu Uyển rất vui, cũng có thể xem là cô gái nhỏ này không còn chấp nhất chuyện cũ.
"Mẹ, mẹ ra ngoài ngồi một lát. Quỳnh nhi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, con muốn cô ấy ăn chút đồ." Đàm Vương Quang nhìn đến Đàm Diệu Tường đang ngồi trên sofa, lên tiếng nói với Chu Uyển.
"Không sao, một lát em ăn cũng được."
"Bà xã, em không ăn sẽ đau dạ dày." Tiếng xưng em này của Phương Tử Quỳnh đối với Đàm Vương Quang mà nói là vô cùng hiếm hoi. Đã lâu rồi anh mới được nghe thấy, cũng là câu đầu tiên từ khi anh gặp cô, tâm tình trở nên cực kì tốt.
"Em.."
"Tử Quỳnh, con nghe lời đi. Đừng để ý đến ba mẹ, cứ ăn cho no mới có sức khỏe." Chu Uyển nói xong còn cười thật rạng rỡ, quay sang Đàm Vương Quang. "Con còn làm mệt vợ con, mẹ sẽ xử con."
Nói rồi thì đi ra ngoài, trong gian bếp chỉ còn lại Đàm Vương Quang và Phương Tử Quỳnh.
"Đàm Vương Quang, làm sao hôm nay ba mẹ anh lại đến đây vậy?" Âm thanh của Phương Tử Quỳnh vô cùng nhỏ, giống như sợ họ sẽ nghe thấy, lén la lén lút.
"Là ba mẹ của chúng ta." Đàm Vương Quang sửa lại lời cô một chút. Anh đẩy đĩa cơm đến trước mặt Phương Tử Quỳnh, bảo cô mau ăn đi. Nhưng hiện giờ Phương Tử Quỳnh làm sao còn tâm tình để mà ăn?
"Này, họ không phải đến đây ở luôn đấy chứ?"
"Em ăn đi."
"Tôi đang hỏi anh đấy, đừng có nói chuyện khác."
"Em mau ăn trước đi." Mặc dù anh kêu ăn, nhưng Phương Tử Quỳnh nhất định không ăn, giống như đánh chết cũng không chịu nuốt xuống.
Đàm Vương Quang nhìn cô bướng như vậy cũng chịu thua, đành nói chuyện với cô.
"Ba mẹ chỉ đến đây xem em thôi, không cần lo lắng họ sẽ ở lại." Nói xong thì lại cầm cây muỗng lên đưa đến miệng Phương Tử Quỳnh. Phương Tử Quỳnh bất mãn há miệng, nhưng cũng cảm thấy rất may mắn, rất may họ không ở lại xe cuộc sống vợ chồng gì đó của hai người, nếu không hẳn sẽ diễn rất thảm.
"Ngoan." Đàm Vương Quang rất hài lòng khi Phương Tử Quỳnh ngoan ngoãn ăn như vậy, đứng lên lấy cho cô một ly nước.
"Bà xã, em nói xem, lỡ như ba mẹ kì vọng vào chúng ta nhiều như vậy..."
"Thôi đi. Anh từ bao giờ lại trở thành đứa con nghe lời răm rắp thế hả?" Phương Tử Quỳnh bĩu môi nhìn bộ mặt của anh, có bệnh về mắt cũng thấy đực vẻ gian tà trong mắt anh ấy.
"Bà xã, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt gây tổn thương đó mà."
Phương Tử Quỳnh nhìn anh đầy khinh bỉ, cúi đầu ăn nhanh phần thức ăn. Nói gì thì nói, dù gì cũng là trưởng bối, hơn nữa, cô cũng không nhỏ mọn đến mức để bụng nhiều thứ như vậy.
. .. ...
"Tử Quỳnh, ba nghe nói con hiện đang học luật, trường trước đây Lâm Ngạn từng học qua?" Đàm Diệu Tường sau khi uống được một chén trà thì Phương Tử Quỳnh cũng nhanh chóng đi ra.
"Đúng vậy ạ, con hiện đang theo học luật."
"Tử Quỳnh, sau khi học xong con về công ty mà làm, vợ chồng làm việc cùng nhau cái gì cũng an tâm hơn." Đàm Diệu Tường nở nụ cười hiền với cô.
"Dạ được." Trong lòng Phương Tử Quỳnh thầm bổ sung thêm một câu 'Có điên mới cùng anh ta ăn nên làm ra.'
"Tử Quỳnh, con..."
".....Mẹ, có gì người cứ nói."
"Con...không còn để bụng chuyện trước kia chứ?"
"Con không nghĩ đến nữa,.....mẹ, người không cần lo lắng." Phương Tử Quỳnh liền mạch lạc trả lời. Thật ra thì, nói đã quên thì không phải, nhưng còn để bụng thì cũng không.
"Ba, mẹ. Hai người đã muộn như vậy, sẽ nghỉ lại?" Đàm Vương Quang một tay ôm vai Phương Tử Quỳnh, lười nhác mở miệng.
"Không không, hai ông bà già này ở lại làm phiền hai đứa làm gì, hôm nay Lâm Ngạn và Hòa Vy sẽ về nhà, ba mẹ không làm phiền hai đứa nữa."
Nói rồi Đàm Diệu Tường cùng Chu Uyển cũng ra về. Phương Tử Quỳnh vừa thấy khuất bóng họ, ngay lập tức đập vào tay Đàm Vương Quang một cái thật mạnh, đứng dậy đi lên phòng, khóa cửa.
|