Trò Cá Cược Định Mệnh
|
|
Chương 32: Anh Khóa Trái Cửa
0 Phương Tử Quỳnh vừa vào phòng đã lật đật đi tìm điện thoại, hẳn là Phương Tử Đăng đã gọi rất nhiều lần rồi, lúc nãy chỉ lo coi giờ quên mất nhìn đến, lại còn thêm gặp Đàm Diệu Tường và Chu Uyển.
Vừa cầm được trên tay, tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa làm cô thiếu chút nữa đã đứng tim mà chết.
"Anh hai."
"Em hôm nay không sao chứ? Sao không về nhà?" Vang lên bên đầu kia điện thoại là giọng nói lo lắng của Phương Tử Đăng. Hôm nay anh đã gọi cho cô rất nhiều rất nhiều lần nhưng không thể gọi được. Cho người đến thẳng biệt thự tìm người cũng chỉ nhận lại được một câu 'Thiếu phu nhân vẫn đang nghỉ ngơi.' Dù người nói là vậy, nhưng ở nhà Đàm Vương Quang, anh làm sao có thể yên tâm?
"Anh hai, em không sao. Chỉ là em mệt quá nên ngủ quên, đến bảy giờ mới dậy. Em cũng vừa ăn cơm xong, anh đừng có lo cho em." Phương Tử Quỳnh nhẹ giọng giải thích, thấy anh hai cô vì cô mà lo lắng như vậy, thực rất ấm lòng.
"Em không sao thì tốt. Tử Tử, ở đó không có ai chăm sóc em như ở nhà, phải tự lo cho mình, biết không?"
"Anh hai, em biết mà, anh đừng lo cho em quá mà không để ý đến sức khỏe của mình."
"Anh thì làm sao được? Tử Tử, Đàm Vương Quang đối xử với em tốt không?"
"Anh, em cũng chỉ mới ở đây một ngày thôi, không có việc gì."
"Vậy thì tốt, ngày mai về nhà. Nhất Phong vì chuyện em mất tích ở sân bay hôm qua mà sợ mất mật, đến tối nhận được điện thoại của em mới yên tâm đấy."
"Dạ, em biết rồi, ngày mai em sẽ về sớm. Anh hai, anh cũng vừa đi xa về, mau nghỉ ngơi sớm."
"Tử Tử, ngủ ngon."
Phương Tử Đăng sau khi nói xong thì cũng gác máy, Phương Tử Quỳnh cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chuẩn bị leo lên giường.
Cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên ngăn lại bước chân đang ở ngay cửa phòng tắm của Phương Tử Quỳnh, thầm mắng một tiếng, cô đi ra mở cửa.
"Bà xã, em làm sao lại bỏ ông xã ở ngoài?"
"Không phải không cần chìa khóa vẫn vào được sao?!" Phương Tử Quỳnh nhướn mày nhìn anh, hôm qua, anh đâu có nói như vậy, ngược lại còn tự động mở cửa đi vào luôn ấy chứ.
"Anh để trong phòng." Đàm Vương Quang bước vào trong đã nằm vật ra giường.
"Này!" Phương Tử Quỳnh đóng cửa phòng lại rồi đi tới lôi tay anh ngồi dậy. Tắm còn không thèm tắm, nằm lên như vậy thì dơ làm sao?
"Gì vậy bà xã?" Đàm Vương Quang kéo nhẹ một cái, cả người Phương Tử Quỳnh đã yên vị trên đùi anh.
Phương Tử Quỳnh tức điên dậm mạnh chân một cái lên chân anh, cái tên đáng chết này, có thể thôi không động tay động chân hay không?
"Bà xã, em định ám sát anh?" Đàm Vương Quang không có phòng bị, tất nhiên tránh không kịp.
"Ông xã, thân thủ của em không tệ đâu, anh đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của em." Phương Tử Quỳnh nở một nụ cười hết sức hiền từ, nhéo một cái thật đau vào mặt Đàm Vương Quang rồi quay lưng bỏ vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, một lời cũng không nói liền đi ra khỏi phòng, thẳng một mạch đến phòng khách ở cuối hành lang. Phương Tử Quỳnh nhanh chóng mở cửa, bước vào trong, khóa cửa, bật điều hòa, ngã người lên giường và ngủ. Đàm Vương Quang vẫn còn vì loạt hành động khó hiểu của cô mà ngớ người ra, cái gì đây? Nhanh chóng đi tắm rồi trở ra, cũng thẳng một mạch hướng đến gian pho g cuối dãy hành lang.
"Bà xã." Đập cửa lần thứ nhất, bên trong không có tiếng trả lời.
"Bà xã ơi." Đập cửa lần thứ hai, trả lời cũng là tiếng đập cửa bị vọng lại.
"Bà xã!" Đập cửa lần thứ ba, hoàn toàn im lặng, khiêu chiến kiên nhẫn của Đàm Vương Quang, kết quả đều không tốt.
Nhưng vì bên trong có bà xã yêu dấu của anh, anh thừa nhận không thể một cước tiễn cái cửa này lên đường!
Sau khi được gọi một tiếng, Hà quản gia nhanh chóng đem chìa khóa phòng khách lên cho anh. Đàm Vương Quang cho bà lui xuống rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cửa vừa bật mở, Đàm Vương Quang liền trừng mắt. Khó trách Phương Tử Quỳnh không thể nghe được anh gọi, cô đã ngủ mất từ lâu rồi còn đâu.
Đàm Vương Quang ngồi bên cạnh Phương Tử Quỳnh, nhìn vào cái điện thoại đang phát sáng bên cạnh cô. Hiếu kì cầm liền lên xem, một dòng tin nhắn đang được soạn đập vào mắt anh, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Ngũ Hạo, em xin lỗi."
Đàm Vương Quang vừa nhìn thấy hai chữ Ngũ Hạo liền cảm thấy tức giận. Cô vì cái gì khi đã về nhà cùng anh còn nghĩ tới cậu ta? Đàm Vương Quang cầm theo điện thoại của Phương Tử Quỳnh đi ra ngoài, khóa trái cửa.
. .. ...
Phương Tử Quỳnh đang ngủ say bị giật mình bởi ánh nắng chiếu vào. Lò mò ngồi dậy tìm điện thoại nhưng mò mãi không thấy đâu. Mang bộ dạng lười nhác xốc xếch chẳng đầu vào đâu bước xuống nền nhà, tiến đến mở cửa.
Làm sao vậy? Không phải sáng ngủ dậy lại không có sức mở cửa luôn đấy chứ? Không đúng nha, cái tiếng cạch cạch này là từ đầu ra?
"Này!" Phương Tử Quỳnh nhận ra cửa đã bị khóa trái liền liên tiếp đập cửa, nhưng không có lấy một tiếng đáp lại.
"Này, Đàm Vương Quang!!" Cái tên chết tiệt này, cả gan dám nhốt cô? Không được, nếu hôm nay không về nhà, anh hai sẽ rất giận.
"Đàm Vương Quang, anh có ngoài đó không?" Tổ tông nhà anh, thật là dám khóa trái cửa phòng?
|
Phương Tử Quỳnh dù có kêu gào, đập cửa bao nhiêu lâu vẫn không có tiếng đáp lại, mệt mỏi thụp xuống nền nhà.
Anh căn cứ vào đâu mà nhốt cô? Dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy?
Dù không yêu cô, dù muốn hành hạ cô thì chỉ cần giết cô là xong. Cần gì phải cố gắng lấy cô về, khi thì đối tốt, khi thì như muốn lấy mạng cô?
Phương Tử Quỳnh nhìn thấy cửa sổ vẫn được mở liền đứng lên đi đến đó. Ở đây là tầng bốn, không có dây thì làm sao leo xuống? Nhìn quanh quất xung quanh vẫn là không có cái gì để làm dây, Phương Tử Quỳnh đành tháo rèm cửa cùng với tấm chăn làm dây thả mình xuống. Anh ta không mở cửa, chẳng lẽ cô không có cách tự ra?
Phương Tử Quỳnh này từ khi biết được đường đời nguy hiểm như thế nào đã học được vô số kĩ năng cần thiết, chẳng sợ ai có thể làm khó cô.
Chỉ là, ngay khi Phương Tử Quỳnh còn một tầng nữa sẽ đến mặt đất liền nghe tiếng hét thất thanh của người giúp việc, do giật mình mà cô ngã nhào xuống đất. Không phải không có gì làm khó được cô, thần xui xẻo, ông ấy hoàn toàn có thể!
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân." Người giúp việc nhìn thấy Phương Tử Quỳnh từ trên cao rơi xuống thì sợ mất mật. Trong nhà không ai không biết thiếu gia thương thiếu phu nhân đến độ nào, nhìn hành động cưng chiều của thiếu gia thôi cũng đủ thấy rồi, chẳng may thiếu phu nhân mà có chuyện gì thì e là cô sẽ mất việc thôi.
Phương Tử Quỳnh té từ trên tầng một xuống, đau thì có đau, nhưng chân của cô sao lại không có cảm giác cơ chứ?
"Không sao." Phương Tử Quỳnh lên tiếng trấn an người giúp việc sắp khóc đến nơi, nhăn mày một cái rồi đứng lên, nhưng lưng còn chưa thẳng đã té lần nữa.
"Thiếu phu nhân, người có sa..." Lời còn chưa nói hết đã bị tên ác ma từ trong đi ra dọa cho chữ bay mất.
"Làm sao vậy?" Đàm Vương Quang nghe tiếng ồn ngoài sân, lại có người báo rằng Phương Tử Quỳnh bị té từ trên cao xuống, dù giận cô nhưng vô cùng xót.
"Không sao, tôi sơ ý bị té thôi." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, nhìn cô giúp việc mặt không còn một giọt máu đành phải nhịn sự khó chịu trong người lên tiếng giải thích. Đàm Vương Quang một câu cũng không nói, trực tiếp ôm cô đi vào trong nhà.
"Dì Hà, giúp con mời Lãnh Triệt đến đây." Đàm Vương Quang nói với Hà quản gia một tiếng liền ôm Phương Tử Quỳnh trước mặt bao nhiêu người lên thẳng phòng ngủ chính.
"Phương Tử Quỳnh!" Đàm Vương Quang đặt cô xuống giường rất nhẹ, giống như sợ cô đau. "Em có biết đây là tầng thứ tư không hả? Một đứa con gái như em học tập ai leo trèo vậy? Lỡ như em ngã xuống đập đầu vào đâu thì sao hả?"
"Tôi không...không sao." Còn mắng cô, không phải tại anh khóa trái cửa thì cô sẽ leo xuống sao?
"Không sao?" Đàm Vương Quang nhướn mày nhìn cô, thật muốn đập một cái thật mạnh cho cô tỉnh ra. "Em nói như thế nào mới có sao hả? Chân đã không đi được rồi này!"
Trong lúc Đàm Vương Quang đang trách móc Phương Tử Quỳnh hết cái này đến cái khác thì Lãnh Triệt cũng đã đến.
"Quang, có chuyện gì mà cậu gấp vậy?" Lãnh Triệt chưa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng nói.
"Triệt, cậu xem chân của cô ấy cho mình." Đàm Vương Quang ngồi xuống bên kia của cái giường, nhìn Lãnh Triệt ngồi ở bên đây xem chân cho Phương Tử Quỳnh.
Sau khi xem xét xong tất cả, Lãnh Triệt mới nhìn Đàm Vương Quang đầy gian manh.
"Cậu làm gì con gái nhà người ta đến thế này?"
"Triệt, mình không biết cậu cũng có lúc thích đùa."
Nhìn được ánh nhìn như bắn ra lửa của Đàm Vương Quang hướng về phía mình, Lãnh Triệt thôi không đùa nữa.
"Cô ấy bị nứt xương rồi, mình sẽ bó bột lại để chân mau lành, không có gì đáng ngại lắm."
Phương Tử Quỳnh vừa nghe đến bị nứt xương thì sợ xanh cả mặt. Thôi xong rồi....Phương Tử Đăng mà biết được thì chỉ còn nước bị xử bắn thôi.
Lãnh Triệt cẩn thận băng bó từng li từng tí cho Phương Tử Quỳnh dưới cái nhìn đầy gắt gao của Đàm Vương Quang.
Trong lòng cậu ta thầm rủa một tiếng, cái tên chết tiệt này, năm lần bảy lượt làm khó cậu ta chỉ vì mấy cái ca bị thương nhỏ nhặt thế này? Mà lại đều vì phụ nữ? Cái tên hoa hoa công tử này, có ngày chết vì tình thì cậu ta mới rửa được hận. Gì mà anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo? Cái tên này có là vì quần áo mà chặt đứt tay chân thì có.
"Cậu xong chưa?" Đàm Vương Quang nhìn Lãnh Triệt.
"Cậu tính đuổi mình về hay sao?"
"Xong rồi thì về đi, bệnh viện còn chờ cậu." Đàm Vương Quang mở miệng nói, một câu cảm ơn cũng không có, làm Lãnh Triệt tức đến điên người.
"Qua cầu rút ván, nhớ mặt cậu đi." Lãnh Triệt rủa xả một câu rồi bỏ về.
Phương Tử Quỳnh muốn đặt chân bước xuống giường thì liền bị Đàm Vương Quang đặt ngược trở lên.
"Em muốn đi đâu?"
"Anh hai, tôi đã nói với anh hai hôm nay sẽ về nhà, hôm qua không về, anh hai đã rất lo rồi, tôi muốn về nhà!"
"Chân của em như thế này thì đi đâu hả?"
"Tôi... Nhưng không được, tôi nhất định phải về."
"Anh gọi anh hai sang cho em."
"Không cần, anh hai sẽ không sang đâu. Anh đưa tôi về nhà đi." Phương Tử Quỳnh đương nhiên sẽ hiểu được Phương Tử Đăng nhất định không sang đây. Anh rất ghét phải có quan hệ với Đàm Vương Quang, tuy rằng có thể vì cô mà sang đây, nhưng mà cô không muốn anh khó chịu.
"Chờ chân khỏe lại, anh đưa em về."
"Đi đi. Tôi không chờ được, anh đưa tôi về, được không? Chỉ một chút thôi mà." Phương Tử Quỳnh lanh tay lẹ trí túm lấy tay Đàm Vương Quang lắc lắc. Không biết có kết quả hay không, nhưng mà cô có vô số chiêu làm nũng với Phương Tử Đăng, vận dụng một chút cũng không chết người mà.
"...." Đàm Vương Quang nhìn cô hồi lâu vẫn không lên tiếng. "Anh đưa em về, nhưng em phải hứa, cho đến khi chân khỏe lại em không được đi đâu thêm lần nào nữa."
"Được, tôi hứa với anh." Đàm Vương Quang xoay người lấy quần áo thay cho Phưưng Tử Quỳnh, nhưng thứ lấy ra lại là một cái đầm.
"Bà xã, mặc cái này,chân của em không thể mặc quần ôm được."
"Tôi không mặc đầm đâu!"
"Bà xã, này là đồ mới, chưa có ai dùng qua cả, cũng đã giặc sạch, ngoan một chút." Miệng thì nói, nhưng tay đã chạm đến áo khoác ngoài của Phương Tử Quỳnh.
|
Chương 33: Nhật Kí
0 "Không cần, tôi tự làm." Phương Tử Quỳnh gạc tay Đàm Vương Quang ra, cô không phải người nào khác, đôi khi đừng đặt cô làm thế thân cho người ta.
"Chân của em."
"Anh cũng nói, nó không phải quần, tôi có thể tự làm, anh ra ngoài đi." Phương Tử Quỳnh giật lấy cái đầm, hất mặt về phía cửa.
Đàm Vương Quang nhìn cô, không nói gì nhưng cũng đi ra ngoài.
Sau hơn hai mươi phút vật lộn với cái cục bột to đùng trên chân, Phương Tử Quỳnh cũng cởi được bộ đồ mình đang mặc và thay cái đầm này vào.
Giữ đúng lới hứa của mình, Đàm Vương Quang ôm ngang Phương Tử Quỳnh ra xe, cẩn thận đặt cô vào băng ghế sau cho thẳng chân, mình thì ngồi ở ghế lái, chạy đến Tử Phong Bảo.
* **
"Thiếu gia, tiểu thư về rồi." Người làm chạy vào báo cáo cho Phương Tử Đăng đang ngồi trên sofa. Nghe thấy Phương Tử Quỳnh về, Phương Tử Đăng đi ra xem thì liền thấy Phương Tử Quỳnh chân bó bột đang được tên chết tiệt kia ôm vào.
"Dì Dương, gọi Thương..."
"Không cần đâu anh, đã xử lí rồi." Phương Tử Quỳnh lên tiếng cắt ngang lời nói của Phương Tử Đăng. Lại gọi Thương Lăng đến thì nhất định anh ấy sẽ làm còn kĩ hơn nữa, mà theo cô thì, Lãnh Triệt đã kĩ lắm rồi.
"Đàm Vương Quang! Em gái tôi bị cậu đưa đi như bắt người, nó ở nhà cậu chưa được hai ngày thì chân thành ra thế này, cậu nói chăm sóc em gái tôi, rốt cục là gây phiền hà gì cho nó hả?" Phương Tử Đăng chỉ thiếu chút nữa là nhào đến bóp chết Đàm Vương Quang, bùng phát lửa giận trong lòng.
"Dì Dương, gọi Lăng!"
"Anh hai, em không sao đâu, chỉ trật chân một tí thôi, không cần gọi anh Lăng." Còn gọi Thương Lăng, hẳn là cô sẽ bị mắng rất thê thảm.
"Anh, bà xã của em bị thương em đã xử lí rất cẩn thận, không cần người ngoài xem xét nữa!" Đàm Vương Quang cũng biết Phương Tử Đăng rất thương Phương Tử Quỳnh, lần này làm cô bị như vầy ở ngay nhà anh là anh sai, trực tiếp không muốn tranh cãi. Nhưng Thương Lăng muốn xử lí vết thương cho cô? Không! Lãnh Triệt anh còn không muốn, đừng nói đến cái tên họ Thương đó.
"Người ngoài? Đàm Vương Quang, Thương Lăng so với cậu tốt hơn gấp trăm ngàn lần, chăm sóc Tử Tử cũng sẽ tốt hơn cậu. Cậu lấy tư cách gì bảo cậu ta là người ngoài?" Phương Tử Đăng nhìn Đàm Vương Quang, đối với cậu ta, vĩnh viễn Phương Tử Quỳnh sẽ không nhận được tình thương và sự chăm sóc tuyệt đối.
"Anh hai, em không sao mà." Phương Tử Quỳnh cầm tay Phương Tử Đăng, lắc đầu ý bảo anh đừng nói nữa, cô mệt rồi, không muốn cùng hắn ta tranh cãi.
"Em còn nói không sao? Chân không đi lại được sẽ rất khó khăn, mấy ngày này ở nhà đi." Phương Tử Đăng nhìn em gái mình đầy yêu thương, chân bị thành ra như này, Đàm Vương Quang lại cả ngày ở công ty, lấy ai chăm sóc cô?
"Em sẽ đưa cô ấy về chăm sóc."
"Cậu? Đích thân cậu sẽ chăm sóc sao? Hay đưa đại một người nào đó đến chăm sóc cho em gái tôi?"
"Cô ấy sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì nữa. Còn chuyện để cô ấy ở đây, em tuyệt đối không chấp nhận!" Đàm Vương Quang nói giọng kiên quyết, để Phương Tử Quỳnh ở đây? Anh tuyệt đối không đồng ý.
"Được! Đàm Vương Quang, nếu như em gái tôi còn gặp thêm một chuyện gì nữa, tôi cam kết cậu sẽ không có kết quả tốt đâu." Phương Tử Đăng gật đầu, thật ra anh không muốn Phương Tử Quỳnh bị thương hơn nữa, nhưng nếu không may, hoàn toàn sẽ có lí do không dính líu đến Đàm Vương Quang nữa.
"Em bảo đảm với anh."
. .. ...
Đàm Vương Quang và Phương Tử Quỳnh ở lại Tử Phong Bảo dùng cơm trưa cùng Phương Tử Đăng. Nhất Phong nghe nói Phương Tử Quỳnh về nhà cũng chỉ gọi điện hỏi thăm một chút vì còn bận một cuộc họp quan trọng ở công ty mà không về được. Đến đầu giờ chiều, Phương Tử Đăng có việc ra ngoài một lát, Phương Tử Quỳnh được Đàm Vương Quang đưa lên phòng mình nằm nghỉ. Còn phần anh, cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào chân của cô.
"Đàm Vương Quang, anh nhìn gì vậy?"
|
"Không có gì."
"Anh còn nhìn như vậy tôi không thể ngủ được." Phương Tử Quỳnh cụp mắt xuống, muốn ngủ nhưng mà cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, ngủ bằng cách nào chứ!
"Thôi được rồi, em ngủ đi, anh không nhìn nữa." Đàm Vương Quang ngã người xuống sofa đối diện, không nhìn cô nữa.
Phương Tử Quỳnh có lẽ do hồi sáng cật lực tìm cách leo trèo nên mệt lắm rồi, nằm một chút là ngủ.
Đàm Vương Quang sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Phương Tử Quỳnh liền ngồi dậy, đi đến cái bàn nhỏ được đặt trong góc phòng.
Trên bàn là tấm ảnh chụp Phương Tử Quỳnh đang cười rất tươi, được chụp từ sau lưng, nhưng mà, bàn tay đang nắm lấy tay cô là ai?
Đàm Vương Quang biết rằng đối với việc tự ý xem đồ của cô như này, nếu để cô biết được hẳn sẽ rất giận, nhưng mà, anh cũng chỉ muốn hiểu thêm một chút thôi. Đưa tay xuống mở ngăn kéo đầu tiên, trong đó là tài liệu học luật của cô. Mở tiếp thêm ngăn thứ hai, trong đây là một vài quyển sách về chuyên môn nghiên cứu đạn dược, vũ khí và một vài quyển sách văn học khác. Đạn dược? Vũ khí? Cô có hứng thú với mấy cái này từ bao giờ? Ngăn cuối cùng là một chồng các quyển sổ màu đen gồm sáu cuốn, bên cạnh là hình tốt nghiệp từ bé đến lớn của cô.
Đàm Vương Quang cầm lên một quyển sổ màu đen, lật giở trang đầu tiên...
'Ngày....tháng....năm..... Hôm nay trời lại mưa, đã mưa liên tục cả tuần rồi. Bao giờ mới có thể đi ngoại ô được đây? ......'
Nhật kí?! Đàm Vương Quang đặt quyển mình đang cầm xuống, cầm quyển nằm dưới cùng của chồng sách lên. Đúng như anh nghĩ, đây có lẽ là quyển nhật kí đầu tiên của cô, nét chữ còn rất non nớt.
'Ngày....tháng....năm.... Hôm nay anh Lăng đã đến nhà chơi với mình rất lâu, anh ấy tốt như anh hai vậy.'
'Cậu nhóc hôm nay ở trường thật hư, không nghe lời cô giáo. Không phải mình biết bơi thì đã không cứu kịp cậu ấy rồi.'
'Lại cậu nhóc đó, học đòi ai trèo cây chứ? Đè mình đau gần chết.'
Những thứ được viết trong quyển đầu tiên hầu hết cũng chỉ là những chuyện xảy ra ở trường học, nhưng đặc biệt lại xoay quanh hình ảnh của một cậu bé, giống như, cậu bé ấy là tất cả quan tâm của Phương Tử Quỳnh lúc đó vậy.
Quyển thứ hai là khi Phương Tử Quỳnh học đến cuối cấp tiểu học, mọi chuyện được kể đến không còn là cậu bé ngày nào nữa, nhân vật chính trong đó, là Đàm Vương Quang anh!
Trong quyển nhật kí này, có những thứ anh đã biết, cũng có vô số thứ anh chưa hề biết đến bao giờ. Có lẽ...anh đã bỏ qua rất nhiều thứ.
'Hôm nay anh ấy đưa mình đi chơi rất vui, anh ấy còn nói, lần sau mình tan học sớm hơn sẽ được đi chơi nhiều hơn nữa.'
'Mình lại không thở được lúc đi cùng anh ấy, thật may rằng anh ấy không biết, dù có buồn một chút, nhưng mà thà anh ấy đừng lo lắng cho mình thì tốt hơn'
'.....'
'À, thì ra là mình khờ như vậy đó. Mình đúng thật rất ngốc mà. Anh hai nói đúng, có lẽ, chỉ có ba mẹ, anh hai, anh Lăng, Lập Lập, Linh Linh, tiểu Nhan mới thương mình thôi. Còn người khác, sẽ không ai thương mình cả. Tử Quỳnh ơi, không ai thương mày thật lòng đâu, đừng ngốc như vậy nữa mà.'
'Tại sao mày đã biết trước rồi còn khờ đến vậy? Tại sao mày đã hiểu còn đi hỏi lí do? Anh ta không phải vì thương mày mà ở cạnh mày, chơi cùng mày!'
'Mình ghét những người lừa gạt mình!'
Từng dòng từng dòng chứ như một cây đinh nhọn hoắc đâm vào mắt Đàm Vương Quang. Anh không nghĩ, trước lúc anh nói ra cô đã biết sự thật, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy những dòng chữ này.
Phương Tử Quỳnh đã biết trước anh sẽ tổn thương cô, vậy cớ sao không nói trước? Vì cái gì mà im lặng?
'Mẹ nói mình đã ở bệnh viện hai tuần rồi, còn mê man liên tục nữa. Mẹ nói, mọi người ai cũng lo cho mình, nhưng mà tại sao không ai nói cho mình nguyên nhân cơ chứ?'
'Người con trai trong tấm anh hôm nay anh hai vứt đi là ai vậy? Tại sao nhất định không cho mình xem?'
'Anh Lăng giống như có chuyện giấu mình vậy, mọi người thật đáng ghét!'
Những ngày sau đó, hình bóng của anh giống như hoàn toàn biến mất khỏi đời cô vậy, trong quyển nhật kí đó, không còn một câu chữ nào nhắc đến anh nữa!
Quyển thứ ba anh cầm lên, có lẽ được viết vào những năm trung học, có một tấm ảnh được kẹp trong đó.
Trung học của Phương Tử Quỳnh có lẽ không có gì sôi nổi cả, vẫn cứ bình thường như vậy. Đến năm cuối cấp trung học, Phương Tử Quỳnh quyết định học kinh doanh thay vì họ luật như dự kiến ban đầu.
'Người con trai mình gặp hôm nay thực có cảm giác rất quen nha, đánh yêu thật.'
'Mình đồng ý kết bạn cùng anh ấy, có nên nói cho anh hai nghe không? Hay thôi đừng nói sẽ tốt hơn?'
'Anh ấy tên Quang, mình cứ có cảm giác đã nghe ở đâu rồi thì phải?! Nhưng mà, anh ấy tốt lắm ấy chứ.'
'......'
Quỳnh nhi, em thật sự bị anh làm tổn thương đoạn tình cảm sâu sắc như vậy?
'Anh ta...thì ra là Đàm Vương Quang, khó trách ba mẹ lại khó xử, khó trách mình cảm thấy giống như đã nghe qua ở đâu rồi!'
'Anh Lăng cũng biết....'
'Cũng là mình không nói với họ, làm sao có thể trách anh Lăng không cảnh báo mình...'
'Ha, lại nữa rồi, Phương Tử Quỳnh này một lần nữa bị đánh cho tơi tả, thua không còn manh giáp.'
'Dự án đó quan trọng? Hay người khác quan trọng?'
'Anh ta vô tình như vậy, xem như mình bố thi cho anh ta dự án đó. Học kinh doanh? Chỉ là tự mình đa tình.'
Từng dòng, từng chữ chạy qua, một lần lại một lần Đàm Vương Quang lại cảm thấy mình thật sự rất độc ác, đối xử với một cô gái nhỏ như vậy.
Anh cứ ngồi đó mà đọc, đọc mãi, đến khi cầm quyển cuối cùng lên, anh không biết có nên giở ra hay không....
'Ở tiệc rượu hôm nay, thật cảm ơn người con trai đó. Còn cái tên chết tiệt kia, không chịu mở mắt nhìn xem mình là ai, còn có ý đồ chuốc rượu mình?'
'À, hôm nay lại gặp nhau nữa, anh ấy cũng không khác lúc trước lắm. Anh ấy cũng thích đồ cay Tứ Xuyên, vậy nên việc chọn đồ ăn sau này sẽ không thành vấn đề nữa rồi!'
'Mẹ nói nhà có khách, lại còn dặn dò mình đủ thứ, nhưng lại không chịu nói cho mình người đó là ai. Kết quả, xém một chút là thất lễ với ông và ba anh ấy rồi (*‘∀‘)'
Ông? Ba? Anh ấy?
'Anh ấy hỏi mình, cũng chờ câu trả lời của mình. Ba ngày? Mình nghĩ có thể trả lời ngay lập tức ấy chứ.'
'Anh hai hình như rất thích Hạo luôn ấy, cứ nói Hạo rất tốt. Có lẽ, anh ấy quả thật là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là người hợp với mình nhất.'
Ngũ Hạo, cậu...bao giờ thì biến mất hả?
Đàm Vương Quang đưa mắt nhìn đến Phương Tử Quỳnh vẫn đang ngủ. Cô nói yêu anh, vậy mà nhanh như vậy đã chọn lựa người khác, yêu là như vậy?
|
Chương 33: Sếp Tổng Kì Lạ
1 Tối... "Tử Tử, đêm nay ở lại đây đi, dì Dương sẽ chăm sóc cho em." Phương Tử Đăng nhìn thấy Đàm Vương Quang muốn đưa Phương Tử Quỳnh về liền muốn ngăn lại. Em gái của anh, chỉ có ở nhà mới có thể được chăm sóc tốt nhất!
"Anh, em sẽ lo cho cô ấy thật tốt, anh không cần quá lo lắng." Đàm Vương Quang một là một, hai là hai, nhất định không chịu để Phương Tử Quỳnh ở lại.
"Đàm Vương Quang, ít nói một chút!" Phương Tử Quỳnh đập vào tay Đàm Vương Quang một cái. Quay đầu sang nhìn Phương Tử Đăng. "Anh hai, em tự lo cho mình được, em vẫn chưa quay lại trường học, anh đừng lo. Với cả, em ở đó cũng rất tốt, không sao đâu mà."
".....Được rồi, em về đi." Phương Tử Đăng gật đầu, không để Đàm Vương Quang chạm vào cô, Phương Tử Đăng trực tiếp bế cô ra xe, đặt vào trong, chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất rồi mới để xe chạy đi.
* ** ***
"Bà xã, chân em còn chưa khỏi, lại muốn đi học làm gì? Anh nuôi được em mà!" Đàm Vương Quang bất mãn lên tiếng, chân chưa khỏi hẳn, đi đâu được mà đòi.
"Anh nói sao cũng được, tôi nhất định đến trường." Phương Tử Quỳnh không thèm nghe Đàm Vương Quang nói, chỉ lo chuẩn bị tài liệu cần thiết để đến trường. Cô nói muốn đi, anh tưởng nói không thì ngăn được cô sao?
"Bà xã, em không tin năng lực của chồng mình sao?"
"Tôi biết anh giỏi, kiếm được nhiều tiền rồi."
"Vậy em ở nhà đi, em chỉ cần yên phận làm cô dâu nhỏ ngoan ngoãn là được rồi." Đàm Vương Quang lại ôm cô một cái. Phương Tử Quỳnh kể từ ngày bước chân vào biệt thự cũng đã hơn một tháng, mỗi ngày khi Đàm Vương Quang đi làm về, không hôn cô thì cũng sẽ ôm cô một cái. Phương Tử Quỳnh rất rất khó chịu, không biết đã né tránh bao nhiêu lần, nhưng kết quả, sức lực con trai và con gái vốn rất khác biệt, trước sau cô đều bị Đàm Vương Quang bắt được.
Đối với Phương Tử Quỳnh, Đàm Vương Quang càng ngày càng đáng ghét. Theo những gì Phương Tử Quỳnh đoán được, đến nay cũng đã được hơn ba tháng kể từ lúc anh và cô đăng kí kết hôn, nếu không sai lệch, hẳn là không đến ba bốn tháng nữa, cô có lẽ sẽ rời khỏi anh.
"Bà xã, hôm nay em đến công ty cùng anh đi."
"Không!"
"Đi cùng anh đi bà xã, em chưa đến công ty bao giờ mà."
"Không!" Mặc cho Đàm Vương Quang có năn nỉ bao lâu, nhiều bao nhiêu, câu trả lời của Phương Tử Quỳnh cũng chỉ duy nhất một chữ, không hơn không kém.
Đàm Vương Quang nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô cũng thôi không nói nữa, cùng cô xuống nhà ăn sáng rồi đến công ty.
. . .
"Nhị tiểu thư."
"Đã biết chưa?" Phương Tử Quỳnh trả lời điện thoại.
"Vẫn chưa có động tĩnh gì ạ, có lẽ vì không có truyền thông can thiệp vào, nên tin tức chỉ có người ở trong biết."
"Không biết? Chẳng lẽ không có đưa người của mình vào sao? Tâm cơ cũng lương thiện nhỉ?"
"Nhị tiểu thư, người trong công ty không một ai biết chuyện này cả. Anh ta, làm đúng những gì đã hứa với người."
"À, vậy sao?! Được rồi, tiếp tục xem chừng đi." Phương Tử Quỳnh cúp máy rồi nhìn điện thoại, miệng cười cười như có như không.
Vẫn chưa biết tin sao?! Cứ tưởng nhiều thứ lại rất nhanh nhạy cơ chứ...
Hơn nữa, không đưa người của mình vào nội bộ công ty? Từ bao giờ lại thiện lương như vậy?! Từ bao giờ học được cách tin tưởng người ta như vậy?
À, không phải tìm được tình yêu nên đổi tính đổi nết đó chứ?
Đấu cùng nhau? Chưa biết ai mạnh hơn ai đâu.
. . .
"Tử Tử yêu dấu, cậu có rảnh không?"
"Lập Lập, hôm nay rảnh rỗi gọi cho mình sao?"
"Tử Tử, mình rất rất nhớ cậu mà." Vang lên bên kia là giọng nói làm nũng của Kiều Lập Ngân.
"Nói đi, có chuyện gì?"
"Tử Tử, hôm nay cùng bọn mình đi chơi một bữa đi, hôm nay mọi người đều rảnh cả."
"Cả ba cậu sao?"
"Ừ, mau đi đi thôi. Tụi mình đã bao lâu không gặp nhau rồi."
"Ở đâu?"
"Ưm...bây giờ vẫn còn sớm, trưa nay hẹn cậu ở dưới cổng Đàm thị nha?"
"Sao lại ở đó?"
"Hôm nay khoa của mình đi làm thực nghiệm ở gần đó, nên hẹn ở đó nhaaa? Nhaa?"
"....Được rồi." Trong lòng Phương Tử Quỳnh thầm rủa xả Kiều Lập Ngân một trăm một ngàn lần rồi mới cúp máy. Làm thế nào? Sao không nói sớm một chút, tiện thể đi nhờ xe của Đàm Vương Quang đến đó có phải hơn không?
Còn nữa, cái tên đáng chết kia làm sao hôm nay lại đến công ty sớm như vậy? Chậm một chút có phải hay không? Ở đây, không có xe của mình, trong tiểu khu này cũng không thể gọi phương tiện công cộng, thật tức chết mà!
Hay, Phương Tử Đăng? Nhất Phong? Nhưng mà, không thể nào, người của Phương thị xuất hiện trước cổng tập đoàn Đàm thị chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, không thể nào.
Bây giờ còn đến hơn hai tiếng nữa, hay thử gọi Đàm Vương Quang?
"Alo, bà xã." Đàm Vương Quang nhận máy có hơi lâu một chút, có lẽ đang bận?!
"Anh...không bận công việc chứ?"
"Không bận gì cả." Đàm Vương Quang trả lời rất nhanh trong cái nhìn ngạc nhiên của toàn thể những con người đang ngồi trong phòng họp.
Hôm nay...
Tổng tài nghe điện thoại khi đang họp.
Tổng tài gọi người kia là bà xã.
Tổng tài nói dối rằng không bận trong khi dự án đổ ngập đầu bọn họ.
Tổng tài phá vỡ nội quy?! Tổng tài kết hôn rồi?! Tổng tài cương trực của bọn họ biết nói dối?!
"Được, bà xã, anh về đón em." Đàm Vương Quang ngay lập tức không nói hai lời, xoay người đứng dậy dừng cuộc họp, hướng thẳng xuống tầng hầm công ty.
|