Truyện: Thiên thần là thuộc về ác quỷ ( mãi mãi là như vậy) Tác giả: Hàn Myn Giới hạn: ai đọc cũng được ngoại trừ những người yếu tim :))) GTNV: - Min (Dương Nhi): 17 tuổi; pama bị sát hại, cháu gái bảo bối duy nhất aka người thừa kế sau này của gia tộc Hoàng, sống cùng với ông nội ở London - Jen (Ngọc Vy): 17 tuổi; bạn của Yinz; con gái thứ hai trong gia tộc Trần; sống cùng pama ở Paris - Ray (Vương Hạo): 18 tuổi; con trai độc nhất vô nhị aka người thừa kế sau này của gia tộc Nguyễn; sống riêng ở New York - Ken (Minh Kỳ): 18 tuổi; anh trai của Min, bị thất lạc vì từ nhỏ sống ở nước ngoài; cháu trai aka con trai cả trong gia tộc nhưng vì không muốn thừa kế nên nhường lại cho Min; sống ở New York với Ray
@@Đôi lời muốn nói: sắp tới bạn chuẩn bị ktra học kỳ nên lịch đăng truyện không được ổn định lắm. Có thể là 1 tuần 1 chap, cũng có thể là 2 tuần 1 chap không biết trc được. Nhưng sẽ đảm bảo 1 điều rằng bạn không bao h bỏ truyện '-' nên mong mấy bạn ủng hộ mình nha '-' LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN! MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ
|
ra chap mới nhanh nhanh nha tác giả
|
Chap 1: @New York - 8:15am Tại 1 ngôi biệt thự nằm khuất sâu ở vùng ngoại ô, có 2 thằng con trai to xác nằm 1 đống trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cả 2 ngủ như chết mà không biết rằng mình sắp phải đối mặt với 1 chuyện "to lớn". "WAKE UP, WAKE UP, WAKE UP" Chuông báo thức kêu lớn làm 2 thằng giật mình tỉnh giấc. Ken gãi đầu, với tay tắt cái đồng hồ báo thức rồi lững thững bước vô nhà vệ sinh. Trong khi đó, Ray ngồi trên sofa, gật qua gật lại sau đó tiếp tục ịn lưng xuống sofa ngủ tiếp. "We don’t talk anymore We don’t talk anymore We don’t talk anymore Like we used to do …..” Nhạc chuông điện thoại của Ken vang lên. Ray lầm bầm làu bàu, hét lớn: - “KENNNNNN! Mày đâu mất rồi? Ra nghe điện thoại coiiii!” Ken từ trong nhà vệ sinh lật đật chạy ra. Anh bắt máy: - “Alo!?” - “Anh hai …. Là em nè!” Đầu dây bên kia 1 giọng nói khá là trẻ con truyền tới. Ray ngóc đầu dậy tò mò nhìn Ken ý muốn hỏi ai vậy. Anh chỉ cười chứ không nói gì khác. - “Min!? Gọi hai có việc gì không?” Phớt lờ ánh mắt tò mò của hắn, Ken chú tâm vào cái điện thoại của mình không quên bật loa ngoài để tên nào đó có thể nghe thấy và ngưng làm phiền anh. - “Anh hai khi nào tính về nước?” - “Hửm!? Hai tuần nữa. Mà sao bỗng dưng lại muốn về nước?” Ken cảm thấy khó hiểu ngay lúc này. Em gái anh rất ghét về nước cơ mà. Còn nhớ có lần ai nhắc tới việc về nước lại khiến nó nổi cơn điên đánh người. Sao hôm nay nó lại hỏi về việc này? - "À không có gì đâu. 2 tuần nữa em qua chỗ hai ở. Có gì hai anh em mình về chung được không?" - "Ok cũng được. Hai thì không có vấn đề. Khi nào tới gọi điện, hai đi đón." Ken cười. - "Vâng" Đầu dây bên kia cúp máy. Ray nghe cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối của 2 anh em nhà này mà không hiểu đầu cui tai nheo gì cả. Hắn chỉ tiếp thu được cái việc 2 tuần tới cô em gái yêu dấu của thằng bạn chí cốt này sẽ qua đây thôi. - "Ê mày có em gái hả Ken? Sao nào giờ tao không biết?" Hắn liếc xéo Ken. Cái thằng này, có gái mà dấu bạn! Hừ! - "Mắc gì phải nói với mày? Nói trước, em gái tao không dễ đụng như mày nghĩ đâu!" Anh thờ ơ trước cái thái độ trách móc của Ray, đi thẳng vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cả 2 - "Với lại cần gì nói cho mày biết!? Trước sau gì mày cũng sẽ gặp nó thôi."
@London - 9:00am Sau khi nói chuyện với anh hai, Min gọi điện cho cô bạn thân đang ở Paris: "For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl for goodness sake You think I'm crying, oh my oh, well no I ain't ...." - "Alo?" - "Tao Min nè. 2 tuần sau tao qua New York chỗ anh hai để chuẩn bị về nước nè. Mày qua luôn không!?" Nó nói bằng giọng thờ ơ, không để ý đến cái lực sát thương của câu nói mà mình vừa nói ra nó lớn đến cỡ nào đối với cái người ở đầu dây bên kia. - "HẢ? MÀY VỀ NƯỚC?" Đầu dây bên kia, Jen hét lớn đến mức pama cô đang nhâm nhi tách trà phải giật nảy mình nhìn vào cái cửa phòng đang đóng kia. - "Giảm volume đi! Điếc hết cả tai tao. Ừ tao muốn về nước. Mày về chung không? Hay muốn ở lại bên đó với pama yêu dấu của mày?!" Min xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình. - "Okay bae. 2 tuần nữa đúng không?! Vậy hẹn gặp tại sân bay nha." Jen hào hứng nói 1 lèo rồi cúp máy không kịp để nó ú ớ thêm câu nào. Min nhìn chằm chằm em Iphone 5 của mình. Sau 1 hồi nhìn chán chê nó lăn đùng ra ngủ, trong lòng tự nói: - Kệ nó. Dám cúp máy trước thì 2 tuần sau xử cũng được.
@@Đôi lời của tác giả: các bạn đọc rồi cho nhận xét nha. ^^|| mình mới viết nên chắc còn hơi non, không được hay lắm.
|
@queenbanggia mình sẽ cố gắng đăng chap mới nhanh nhất mình có thể :))))
|