Trong chương đầu tiên này các huynk các tỷ cho em xin phép lan man chút về tuổi thơ đầy sóng gió của em.Trời sinh người thông minh , người chơi thể thao giỏi , hát hay , nhiều tính hay lắm ... em thì được ổng ưu ái ban cho cái tính ham gái từ bé , vậy nên ngay từ hồi học cấp 1 em đã động lòng trần rồi. Sau đây em sẽ kể cho các bác nghe về một vài kỷ niệm của em hồi học cấp 1.
Lớp 1 : vẫn chưa biết cái gì đâu , đi vô lớp còn phải có mẹ ngồi cùng một lúc mới chịu ở lại , lấy đâu ra gái mà để tâm nữa
Lớp 2 : được chuyển vào lớp chọn , bữa đầu tiên vô lớp được cô chủ nhiệm cho ngồi cạnh bạn quản ca của lớp , lúc mới đầu cũng chả để tâm đến bạn đó mới . nhưng đó em ấy hay hát cho nghe thế là sướng bữa nào ngồi học cũng được nghe con cò bé bé các kiểu các kiểu , vậy nên có chút thích thích em này. Đó đó cái tình cảm ngày đó gọi là tềnh êu trong sáng , không toan tính . nhưng khi sang đến học kỳ 2 tôi bị cô giáo cho chuyển chỗ vì cái tội gây mất trật tự và cũng từ đó ẻm bỏ mặc tôi luôn
Lớp 3 : ngồi cạnh tôi có một em nghe có vẻ thích tôi vì vào giờ toán tôi hay cho em coi bài . trưa đến ngủ cũng ôm gối nằm đối diện tôi luôi (em học bán trú nên vậy các bác ạ ) . lúc nào ra chơi chạy nhảy mệt xong xuống căng tin đã thấy em cầm sẵn 2 túi kem chanh , tôi 1 em 1 .
tô buồn là cái bữa hôm đó , cả đám có em và tôi chơi cô dâu chú dể , em nhận làm cô dâu còn bọn kia bắt i làm chú rể , kịch bản là chú rể bỏ chốn cô dâu bắt đuổi bắt lại , tôi chạy trước còn bọn kia đuổi theo , lúc đó em đuổi theo được tôi kéo tay tôi lại thì bị tôi sô ngã đập đầu vô tường , tôi thì cười chạy tiếp em ngồi đó khóc . sau đó em nó không thương mình nữa , vậy là im lặng mà chia tay.
Lớp 4 : vụ tềnh êu này mới gọi là hay . chả là năm đó ông nội tôi chẳng may qua đời vậy là cả nhà làm lễ tang cho ông xong bố quyết định dời đô về quê hương sinh sống . tôi lại được chuyển về một trường làng . ngày đó là học sinh từ thành phố về nên toàn được thầy cô kiểm tra thực lực liên tục , môn toán thì không cần phải bàn rồi lúc nào cũng đứng đầu lớp nhưng những môn còn lại thì cũng bình bình thôi . em lớp phó học tập kết tôi ra mặt vì tôi là thường dân mà học giỏi hơn nó , thế là cứ ra chơi ôm sách toán lên ngồi cạnh tôi nhờ tôi chỉ bảo , giờ tập thể ngoài trời thì xuống đứng cạnh tôi , tôi cũng kết lắm dù dân quê hơi đen nhưng nhìn cũng được , vậy là đã thành người yêu . sang đến học kỳ 2 bầu lại ban cán sự lớp tôi được cô tin tưởng giao phó cho cái chứ vụ sao đỏ ( trước hôm đó em đã nài nỉ cô mãi mới được đấy các bác ạ ) . làm sao đỏ là được qua lớp khác đứng trực ngắm gái các thứ các thứ nữa .
chả là vào một ngày đẹp trời tôi đi sang lớp khác chơi như mọi ngày thì bắt gặp ngay một em xinh cực ngồi ngay chỗ tôi đứng trực luôn thế là nhân cơ hội trời ban tôi tranh thủ buôn thần bán thánh với em nó . em nó cũng biết là tôi nổi tiếng về môn toán thế là đôi bên lợi dụng nhau tán tỉnh qua lại , ra chơi tôi không còn ngồi trong lớp với em lớp phó nữa mà xuống sân ngồi cạnh em lớp kia tán rồng phượng này nọ . dần dần em đó cũng rơi vào lưới tình của tôi . mấy bữa không sao rồi đến hôm mây đen tụ kín tôi và em lớp kia đang ngồi tâm sự đằm thắm thì em lớp phó đến chỗ tôi ngồi mặt đằm đằm sát khí . tôi đang định chuồn đi thì lớp phó nói : _ tun là người yêu của tôi cô là cái gì mà ngồi đây Em lớp kia mặt xám xịt quay sang quát tôi _ tun . kia là người yêu anh hả ? Tôi tái mặt cứng họng không nói được một lời . đồ bắt cá hai tay – em lớp kia nói . Và cả 2 em đều quay lưng bỏ đi . vậy là kết thúc 2 mối tình trong nhục nhã.
|
Lớp 5 : bố tôi quen với ông hiệu trưởng nên tôi lại được chuyển sang lớp chọn nhưng tiếng lành đồn xa về truyện bắt cá của tôi thì cả khối biết nên năm nay tôi chả kiếm ăn được em nào nữa . Năm cuối không có gái chỉ chuyên tâm vô học nên tôi cũng thi được số điểm tương đối vào trường cấp 2,âu cũng là đời không đến nỗi bạc người . Vậy là kết thúc thời cấp 1 với bao nhiêu sóng gió
Lớp 6 đến lớp 9 : trường mới lớp mới bạn mới , tôi cũng quyết tâm thay đôi số phận bằng cách tìm một cô người yêu mới . nhưng đời không chiều theo ý người vừa vào lớp săm soi bắn tỉa mãi mà chả có được lấy một em tạm nhìn , toán cá bơn với cá sấu , vào lớp chọn làm gì để toàn gặp bọn vừa thừa thiếu cho nhau . tôi nản lắm , thế là cắm đầu vô học , truyện và game . thời tôi học cấp 2 đã có game online nên cũng nghiện lắm , ngày đó có cf – au – bom các kiểu nữa , cứ sau giờ học là lôi kéo bọn con trai ở lớp ra quán tạo phòng bắn đột kích.
Do ngày xưa ở nhà có máy tính được ông anh truyền thụ cho bắn haplife chuyên B45 nên so với bọn ở lớp bắn thì chỉ toàn là bọn gà , toàn lao lên cho tôi ăn mạng thôi . cứ như bắn với trẻ con ! chán , tôi ra hà đông bắn với anh em tôi còn vui hơn , mấy anh em ra quán tạo phòng luyện tay nghề với nhau nhưng so với tôi cũng không ăn thua là mấy , ấy mà “đoàng” , tôi bật ngửa ,ăn ngay quả hasdshot =.= !
_sặc , đứa nào bắn bố kinh thế , bật ngửa rồi này !- đâu , mày bắn chết tao rồi mà ! – tao cũng thế - ...nhao nhao hết cả lên , cuối cùng nhìn xung quanh quán thấy một con nhỏ đang..bắn CS , đúng nó rồi , nó vẫn còn cầm khẩu AWM . thấy bọn tôi nhao nhao thế con nhỏ đó quay sang cười khểnh một cái . ah con nhỏ này được lắm , tôi thoát ra lập phòng khác rủ nó sang solo !
- Này 1 đấu 1 toàn B45 nha bạn – anh thích thì được thôi !
Đám anh em cổ vũ tôi nghe ghê lắm , nhưng chúng nó cổ vũ bằng miệng chứ có giúp được gì đâu thà chúng mày quay sang kia phá con nhỏ đó thì hơn . đằng này cứ mỗi lần tôi chết là bọn này lại xì xào :
- Èo , ngu vậy phát đó mà bắn trượt – tao mà bắn thì trúng ngay , đủ loại chê bai các kiểu...bla...bla Kết game con nhỏ đó 69 , tôi 12 . nhục không biết để đâu cho hết , ra về nó còn cười khểnh tôi một cái chứ , mấy thằng kia thì đực mặt ra nhìn , tôi lầm lũi đi về ! mấy tuần sau tôi không ra quán nữa dù cho anh em có rủ rê thế nào đi chăng nữa , tôi ở nhà lấy acc ông anh vô cao cấp trong CF luyện tay. Nghĩ bụng bế quan đã lâu cũng nên xuất qua rửa nhục rồi , vậy là cuối tuần tôi ra quán đợi con nhỏ đó để phục thù , ai ngờ đợi mỏi cổ mà không thấy nó đâu . ôi thôi vậy là mối nhục chưa được rửa thì ra đến cửa quán gặp ngay bác mới đau chứ , tối về bác bảo mẹ tôi đi chơi game , nhừ xương và từ luôn cái quán nét ở đó , hết gặp lại con nhỏ đó luôn . Từ năm lớp 8 tôi đã được ba mẹ cho đi xe máy , ngày đó cấp 2 mình tôi là đi xe máy đi học , oách lắm đấy nhà ,nhưng chả ai biết vì tôi toàn gửi xa trường xong đi bộ vào . ngày đó là vì bố mẹ tôi ở ngoài hà nội làm ăn còn tôi ở quê với bác tiếp tục truyện học hành nên cũng được đi đi về về thành phố và nông thôn liên tục . cứ học xong tôi lại ra hà nội chơi đến sáng thì về đi học hay là ăn tối xong về .cuộc đời phiêu bạt lại thấy hay .
|
Hồi học cấp 2 bài tập chưa có gì là khó khăn cả , bà vở vẫn còn dễ . nên sau khi học xong tôi ra hà nội chơi cùng với anh em bạn bè tôi . ngoài game ra bọn tôi còn chơi đá bóng , mà ngày đó làm gì có sân cỏ nhân tạo nhiều như bây giờ , nên toàn đá trong ngõ thôi . đá xong đứa nào cũng khát the lưỡi thế là lại lôi nhau đi ăn bánh gối với nước mía , thời đó sướng thế không biết , ăn chơi chẳng phải lo nghĩ gì nhiều! Cuối năm lớp 9 vừa ôn thi tốt nghiệp vừa thi lên cấp 3 mệt vãi vật ra , tôi thi tốt nghiệp ở quê xong bay ra nhà ngoài kia luôn , mày ra đấy làm gì không lo ở nhà mà ôn thi vào cấp 3 đi-ba nói – con ra ngoài kia mới học được , nhà ôn không vào ! vậy là được khăn gói ra đi . mang tiếng ta học thôi thực ra ,ra để chơi cho sướng , sáng rủ mấy thằng đi chơi game ,chiều đá banh , tối thì có ngọc mít kèm nên không lẩn đi đâu được . ngọc mít nhà cạnh nhà tôi , 2 đứa cùng tuổi ,chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ , tuy tiểu học không được học cùng nhau nhưng chiều học về toàn qua nhà nhau chơi , tôi với mít như thanh mai trúc mã đó . mỗi tội bà cô này học giỏi nên thuộc dạng hay càu nhàu lắm lúc ghét vãi ra . Tối đến học toán thì tôi chỉ cho mít còn văn với anh thì mít dạy cho tôi , học văn thì chán phèo ra đọc được nửa bài đã thấy buồn ngủ , vừa dơ dơ cái bị ăn cả quyển sách vô đầu -có học không thì bảo tôi câu – có học..có học mà – bà chằn khó tính ..hừ Thành quả của việc học không tới bên như tôi đạt được đó là cái bằng tốt nghiệp loại khá và rớt luôn cái trường ở quê , thiếu một điểm , hic , tôi nản gì đâu , ba má tôi cằn nhằn suốt mấy ngày hè còn lại . kệ , trượt thì cũng trượt rồi , tôi tót đi chơi VLTK . chơi thì cũng hay , tôi chơi con cái bang vì thích cái giáng long thập bát chưởng muốn xem nó thế nào , sau mới biết nhìn như 18 con giun màu vàng , lúc đó đâu đã có kinh nghiệm luyện game , cầm cây đao cùi đi chém mấy con nhím,gấu vật vã lắm mới lên được level 12 , chả giám mua mana để dùng skill gì gì đó , hình như là bát quái chưởng thì phải vì mua mana thì tốn bạc mà dùng chưởng đó hết nữa ống mana chứ đâu có ít . chả bù cho thằng anh , nghe tôi chém VLTK hay , thế là lập ngay cái acc ngũ độc , chơi vài bữa lên 40 ..... cay đời. Rồi cũng đến cái ngày nhập học cấp 3 , tốt nghiệp điểm cao nên tôi được vô a1 học , trường tôi theo học xa nhà đến chục cây số chứ chẳng chơi mà còn nằm ở vùng hẻo lánh nữa , đi học còn có cả dân tộc , biết vậy ở luôn ngoài hà nội cho lành chả về cho xong , ngày vào nhận lớp như phản xạ , em đảo quanh lớp một lượt , xoắn ngay , nhỏ nào nhỏ nấy đúng ở rừng , nản gì đâu ! tôi ngậm ngùi xuống cuối lớp ngồi , dãy bàn đầu có nhỏ bí thư nhìn cũng tạm được nếu so với mặt bằng chung của lớp là ổn . cơ mà sự đời biến hóa khôn lường . tái ông mất ngựa chưa phải là xui. Đang thẫn thờ nghe cô giám thị phổ biến nội quy thì thầy giám thị dẫn một bạn gái nữa vô , chắc lại là quen biết gì xin vào lớp chon đây , ối giời ơi , nhìn mà muốn bật ngửa , xinh như thiên thần vậy . thầy dẫn vào , nói với cô gì đấy nghe không rõ , rồi cô chỉ em ấy ngồi bàn 2 dãy trái , bàn cuối này có 3 người sao cô không xếp vô đây chứ , tôi sẽ chăm sóc hỗ trợ học tập mà !
|
Trường này được cái là xin điểm dễ nên năm lớp 10 tôi chẳng cần phải đến lớp là mới. Khi nài kiểm tra thì mới phải vác mặt tới mà làm thôi , khối 10 bọn tôi học chiều sáng nghỉ vậy nên là cái lịch đi đi về về nhà ngoài kia của tôi cũng thay đổi theo , chiều tan học lại phóng ra ngoài kia ăn ngủ , đi chơi . vậy là thấy tôi rảnh quá mít mới ra quyết định từ giờ tôi làm ô sin đưa bà cô đó đi học , tan đi đón về . bữa đang ngồi chơi game mải quá quên mất là đi đón bà nội , vuột hết tốc lực , phóng bạt mạng đến trường mít đã là 5h50 , xong tiết cuối từ lâu rồi , cầu trời cho lớp bà cô đó nay tan muộn một chút . thường thì những gì ta mong muốn lại có chiều hướng xảy ra ngược lại , vừa đến cổng trường đã thấy mít ôm cặp đứng đó - Bữa nay Tun dọn phòng quên mất - – dọn cái con khỉ ấy , ông có bao giờ ngủ ở nhà đâu mà dọn , mà cái loại ông lười bỏ xừ ra , bảo dọn phòng ai nghe được - – thôi,thôi mà lỡ có bữa , đói chưa đi ăn gì đê , Tun đói quá à - – thôi được rồi cho ông tạm tha lần này , đi nhanh ! 2 người 1 xe cứ vậy mà bon bon từ trường ra con đường đầy hương bụi , gió mát nhè nhẹ , ánh đèn đã bắt đầu điểm lên thành phố , bản “until you “ vang lên qua quán cafe bên đường , khung cảnh lãng mạng như phim hàn xẻng . - Này đi đâu đó tưởng ra quán ăn mà - – về nhà ca nấu cho mà ăn , thắc mắc lắm cho xuống đi bộ giờ - - á..được ông nay bản lĩnh nhể - tay véo Mít véo tôi cái vào hông thốn thấy mồ - - em xin..em xin ! - - hì , biết điều vậy là tốt ! Ôi ! Mít cười lên trông xinh cực, mà giờ tôi mới để ý đến , gò má em ấy cao ghê , mà con gái gò má cao là hay dắt mũi con trai lắm ! - Xong , đến nhà rồi tiểu thư , xuống coi - – hì , nhà ngươi nhanh chóng vô bếp nấu cho tiểu thư ăn , tiểu thư đói - – biết rồi..biết rồi , tiểu thư ăn gì tại hạ trổ tài nào ? - – ngũ cốc , 2 trứng ốp lết giờ ăn tạm vậy thôi tí gọi thêm món sau - – ra kia đợi đê ! Mít chạy lên nhà thay quần áo , tôi dưới bếp lôi chảo ra rán trứng , công nhận ngày xưa chả bao giờ tôi để ý đến Mít như thế nào đâu , bữa nay thế em mặc quần ngắn áo ba lỗ , tôi há hốc mồm , sao khi con gái lên cấp 3 người nó lại nảy nợ ra ý . may mà định được thần lại không cháy bố nó 2 quả trứng trong chảo , đang rán dở . đang rán tự nhiên chạy lại áp sát ngực vào lưng tôi - Rán gì lâu vậy , có 2 quả trứng mãi không xong - – tôi cứng hết cả người – nhanh thì vô mà rán đi , ngũ cốc ngoài bàn xong rùi đó ăn trước đi..! Mít chạy ra bàn vớ cái điều khiển mở kênh CN xem – to đầu đi xem hoạt hình – kệ tui , anh lo mà rán đi , cháy của tôi thì cứ liệu hồn đấy – xong rồi đây , ăn đi vậy là hết vụ đi đón muộn nha ^^ - chưa xong đâu , lần này tôi ghi sổ , anh cứ thử đón muộn lần nữa xem – hè..hè thoát nạn rồi ! Tối đó tôi ở lại nhà Mít ăn cơm , ngồi cạnh em tôi ăn gì cũng thấy ngon , xem gì cũng thấy vui , và ngủ cũng thật ngon , đêm mơ thấy Mít đang đứng đợi tôi trước cổng...trong bộ lễ phục cô dâu , cười rạng rỡ khi chú dể là tôi bước tới , hehe , mơ đẹp , mơ đẹp ! Ngày cuối tuần dài lê thê bất tận , từ sáng cho tới trưa tôi ngồi tụng môn sử cho thứ 2 kiểm tra , miệng thì tụng mà đầu thì toàn nghĩ về Mít , à cũng có khi nghĩ tới em bí thư ở lớp nữa , 2 em cứ rằng co nhau thì bảo sao mà tôi học được ! lớp 10 thì bài vở cũng không lấy gì là nhiều lắm , đến tối thì tôi cũng đã tụng xong . ăn cơm chiều xong thì tôi ngồi coi TV ngoài phòng khách , quần đùi cởi trần đang xỉa răng thì từ đâu ra Mít chạy vô - Thiếu áo hay sao mà không mặc vào – thế quái nào vào nhà mình mà lại không có tiếng động gì vậy nhỉ ? tôi phóng lên phòng mặc đại cái quần dài áo thun , khoác cái áo sơ mi rồi chạy ra - Này ! sang đây làm gì vậy , sao vô không tiếng gì như ma thế - - qua coi rảnh không rủ đi chơi , nhìn bộ dạng sexy nhìn ngon zai ha - – Mít nháy mắt – mà coi bộ bận xỉa răng rồi không đi đâu ha - – xỉa xong rồi , ra cửa đợi tý dắt xe ra đã. - Đúng là con gái lên cấp 3 quỷ yêu thật , toàn sốc thôi . từ cấp 1 đến cấp 2 tôi nào phải dạng vừa , mà sao từ hồi lên cấp 3 toàn bị sao quả tạ chiếu tận mồm chả phun ra được câu nào cãi lại , toàn im im chịu nhục . tôi vừa dắt xe ra đã nhảy phốc lên xe như sợ bị cướp mất chỗ - Giờ muốn đi đâu nào ? - – ai biết , giờ đi đâu nhỉ ? - - này bà đùa tôi à..lôi đi chơi hỏi đi đâu lại không biết - – lên quán Cộng nhà thờ đi , có mấy đứa ở trên đó học cùng lớp với tôi , lên chơi tẹo - – này ! bà lên chơi với con gái lôi tôi theo làm gì ? - – ông quên nhiệm vụ của ông là gì rồi sao – Mít liếc mắt hình viên đạn - – hờ..hờ thì đi thôi , hì hì có gì đâu mà ! Tôi và Mít vừa lên đến quán , đang gửi xe thì đã thấy bạn Mít ngồi ngay ở cửa gọi vào : Vy đây nè Ngọc ơi ! – 2 bà đợi tôi có lâu không – cũng mới ra thôi à , uống gì gọi đi – tôi gửi xe xong cũng lọ mọ đi vào , thấy 2 em ngồi cạnh Mít ngẩn tò te ra – chào 2 bạn – 2 em đáp lại – chào bạn . em sẽ dành riêng chap này để nói về 2 em bạn của Mít cho các bác tường tận xong sẽ kể tiếp. Em đầu tiên là Vy Nguyễn cao 1m60 , nặng tầm 43-45kg , tóc dài ngang lung ,da trắng, mắt to miệng cười có duyên , nắm giữ trong tay chứ vụ văn nghệ của lớp do hát hay và biết chơi piano , thuộc dạng khéo miệng , học hành tạm được không giỏi cũng không dở , nói chung là cố gắng thì có thể chạm nhẹ đến trình độ của tôi ! Em thứ 2 là Trâm Anh cao 1m65 . nặng tầm 45-47kg , tóc ngắn qua cổ , da trắng , mắt 2 mí tuy không to bằng Vy nhưng nhìn rất cuốn hút , hơn nữa miệng có răng khểnh cười thì khỏi phải bàn rồi , em này cũng nằm trong đội văn nghệ nhưng không hát mà là múa , nói chuyện hay vì học chuyên văn từng đi thi thành phố được giải – giải gì thì tôi không rõ lắm vì không hỏi :)) – học hành thì ngang ngửa với tôi so về người chuyên văn người chuyên toán . 2 em này đêu là dân phố cổ gốc , Vy nhà ở hàng Bạc , Trâm Anh nhà ở Chân Cầm . chắc có lẽ các bác thắc mắc tại sao dân phố không học ở Hoàn Kiếm mà lại xuống tận Hà Đông học đúng không ! lý do vì sao thì tôi cũng không biết ..hehe , 2 em này học cùng lớp với Mít , chắc cũng hợp tính nên thấy bảo chơi thân với nhau , những sóng gió tiếp theo trải dài cho đến hết những năm tháng cấp 3 của tôi xoay quanh 3 người con gái này là chính và những bất ngờ ở phần sau ... Vy hỏi Mít : ai đấy mày , bồ mày à ? – ô sin tao mới thuê đó ! đẹp trai không – cũng được , vậy để tao tán làm bạn trai tao nha , hiha ! . nghe Vy nói vậy tôi tỏ ra mặt lạnh tanh như chưa nghe thấy gì vậy , cơ mà nghĩ bụng cũng sướng rên , tự dưng có đứa thích mình lại còn xinh nữa chứ , ông ban cho con mối a di ngon quá à . đang ngồi tự sướng thì bị Mít lấy tay táng cái vô đầu - Ông đang mơ mộng gì đó ? , gọi nước đi kìa để người ta chờ hoài ! - – hóa ra tôi cầm quyển menu mà mải nghĩ đến Vy quên mất nhân viên phục vụ đang đứng cạnh đợi gọi đồ , chết nhục quá đi mất – tôi đang coi có món gì không , bà từ từ coi nào - – anh cho em cốc bạc xỉu với đĩa hướng dương ạ . Trâm Anh quay sang tôi hỏi : bạn học trường nào vậy ? , chắc không học Lê Quý Đôn đúng không – tôi chưa kịp nói gì Mít đã trả lời thay tôi luôn rồi – thằng này ngu lắm , làm gì có trình mà học ở thành phố , Tun nhể - vẻ mặt tỏ ra cười khoái chí – chẳng qua Tun này về quê học để làm trọn bổn phận làm cháu , hương khói cho ông bà thôi ! . bà đừng quên toán ai dạy cho bà – xí , giỏi mỗi toán bày đặt hoài . Vy với Trâm Anh sáng mắt lên , Trâm Anh hỏi tôi : bạn học giỏi toán à , dạy kèm cho mình được không – tôi gãi đầu : mình học cũng tạm được thôi – con Mít này ở lớp thuộc dạng học toán cao thủ ở lớp mà vẫn còn phải hỏi bạn , vậy là bạn học không tàm tạm được rồi . khi nào bạn rảnh , dạy mình với Vy nha ? – bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình , mình biết sẽ chỉ cho bạn – ok , hihi . à mà nhà bạn ở đâu bữa nào mình nhờ - nhà mình gần nhà Mít đấy , 2 bạn cứ vô nhà Mít rồi mình qua – Vy quay sang Mít – ái chà , con này có zai mà giấu bọn tao nha , chết thật chết thật – ơ hay con này , chúng mày có bao giờ hỏi đâu mà tao nói được , mày thích thì cho mày đấy tao mà thèm giấu ! Hay nhỉ tôi phải món hàng đâu mà bà cô kia nói cho cứ như thật vậy , chả lẽ buổi gặp mặt đầu tiên lại cáu lên làm mất hình ảnh trước 2 em kia . đang cáu thì may quá anh phục vụ bê đồ lên : anh chị cho em gửi đồ ạ - dạ vâng em cảm ơn anh ! . ra vẻ ngoan ngoãn còn lấy điểm trước 2 em kia chứ , xong 2 em kia nói chuyện với Mít toàn những truyện trên trời dưới biển , đúng là các cụ nói cấm có sai “mấy đứa con gái ngồi với nhau là thành một cái chợ” , thỉnh thoảng Trâm Anh quay sang tôi trêu đùa mấy câu . - Sao Tun trầm vậy , không thấy nói gì mới à - – Vy quay sang – này tôi chấm Tun trước rồi nha , bà đừng có tranh với tôi đấy - – Vy quay qua tôi nháy mắt – Tun nhỉ ? - – hì , nay mình hơi mệt , chứ không phải trầm đâu , hì - – Vy quay qua trách Mít : bạn trai tao mệt sao mày còn lôi đi ? - – Mít liếc tôi một cái : mệt khỉ gì chứ , nãy còn nude xem hoạt hình cơ mà - – tôi đứng hình luôn , tôi thích xem hoạt hình cũng vì sang bên nhà Mít , Mít toàn mở kênh CN xem vậy là thành ra tôi cũng thích xem luôn , đang bị kê tủ đứng vô mồm thì may quá thấy đồng hồ báo 22h45 - – cũng muộn rồi mình về thôi - – Vy và Trâm Anh cũng ngó đồng hồ thấy vậy cũng gọi nhân viên quán ra thanh toán – tôi nhanh tay cầm biul thanh toán luôn , chứ để con gái trả thì còn gì mặt mũi đi ra đường nữa - – Trâm Anh cất điện thoại rồi ra lấy xe cùng với tôi : lần đầu gặp đã để bạn trả , ngại quá - – hì có gì đâu mà ! - – nhớ vụ dạy mình học toán đó nha - – ok , luôn chờ đợi ,hiha - – hihi , Tun chờ đợi gì vậy - – hì , chờ Trâm Anh ra lệnh thôi - – hì , thôi ra nhanh không chúng nó chờ kìa - – yes.sơ ! Vy thấy tôi với Trâm Anh lấy xe lâu liền trêu Trâm Anh : mày làm gì mà lâu vậy , vừa lấy xe vừa tán luôn bạn trai của tao à – Trâm Anh chỉ cười mà không nói gì hết . Mít thì tự dưng mặt lạnh tanh không nói gì như kiểu không quan tâm vậy . cũng thuận đường nên tôi đi cùng 2 em một đoạn , lúc chia tay Trâm Anh còn quay ra cười với tôi . ôi sao mà cái cảnh đó sao xuyến biết bao . Mọi khi Mít đi cùng với tôi thì nói nhiều vãi chưởng ra mà tự dưng hôm nay thấy bà cô đó im im lạ thường , tôi cũng chả giám hỏi gì . đi đến ngã tư sợ tự dưng Mít ngồi sát vào người tôi , vòng tay ra ôm ôm , tôi chết cứng luôn - Này ! bà làm gì vậy – tôi ngạc nhiên - – tôi lạnh ôm ông tí cho ấm không được hử ? - - ờ...ờ thì được - – ông thấy Vy với Trâm Anh thế nào ? - – bà hỏi thế nào là thế nào chứ ? - – thì ông thấy 2 người đó có xinh không , ông có thích không ? - - ừ...thì có xinh , cũng có thích thích ! - – ông thích ai hơn trong số 2 người đó ? - – hiha , nay bà quan tâm tôi dữ vậy , tôi thích cả 2 có được không!. Mít véo tôi một cái thấu đến tận não - – đù , ông là cái loại lăng nhăng – nói xong cũng không ôm tôi nữa - – ơ hay cái bà này , họ có phải người yêu tôi đâu mà bà nói tôi lăng nhăng chứ - - bố tập trung lái đi , ông đang chở nhân vật quan trọng đó , đừng để xảy ra sơ suất . - Nghe rồi nghe rồi - À mà nay qua nhà tui ngủ ha, bố mẹ tui vô nam rùi? - Ơ ! mọi khi bố mẹ bà đi toàn gọi báo tôi sang ngủ trước cơ mà nhỉ. Sao lần này lại không thấy nói gì vậy? - Chắc bố mẹ tôi đi vội quá quên thôi - Ok thôi, qua ngủ được ăn tội gì không qua! Haha - Đi nhanh lên, tui mệt lắm rồi - Rõ thưa tiểu thư Gia đình nhà tôi thân thiết với gia đình nhà Mít mà lại ở sát nhà nhau từ bé tôi đã hay qua nhà Mít ăn cơm với ngủ lại đó vì ba má tôi như ba má Mít vậy hay phải đi đi lại lại không có nhà nên truyện ba má Mít yên tâm khi tôi ngủ lại hay Mít qua nhà tôi ngủ coi như là truyện thường tình. Đường vắng nên tôi phóng nhanh,đang đi thấy Mít ngủ đầu vào lưng tôi mà ngủ gật, khi đến nhà lay mãi mới dậy: này bà dậy mở cửa tôi còn dắt xe vào! - Giọng ngái ngủ: đến nhà rùi à, nhanh thế ? - Mở cửa lẹ đi tui còn cất xe - ừ đây nhìn bà cô đó ể oải mở cửa mà sốt ruột, tôi dựng xe đến giằng lấy chìa khóa:chìa nào chỉ tôi mở cho nhanh? - Tui tự mở được, ông biến ra kia – vẫn là cái giọng hách dịch đáo để - Không phản pháo lại được tôi làu bàu:bà nhanh nhanh lên cái coi, có mỗi cái ổ khóa mà mãi không mở được. - Xong rồi đây, ông làm tôi tỉnh cả ngủ. Dắt xe vào nhà xong, tôi khóa cửa lại thấy bụng kêu lên tại vì tối nay ăn ít đã vậy lên cafe còn không giám ăn thùng uống chậu nên giờ bụng nó kêu ầm ĩ lên, thấy bụng tôi kêu Mít cười: - Bật tivi đi, tôi nấu mì trứng cho mà ăn – haha - 2 quả nha, tiểu thư – mặt tôi phởn lên - Ăn tham sống không thọ đâu ! - Thôi khỏi nấu, ăn miếng không trôi! - Hiha có người tự ái kìa, ấy da ngoan nào chị thương ! - Thương con khỉ, nấu nhanh lên ! - Á à được nước lấn tới à – Mít cầm đôi đũa chỉ vào tôi mặt chuyển sang chế độ đe dọa - Tôi cười cầu hòa: hì, nấu mau đi đói gần chết rồi. - Cho ông đợi lúc nữa, cái tội giám lên nước với tôi! hừ Phải công nhận một điều là mì trứng Mít nấu rất ngon, khi nấu xong trứng chín hết lòng trắng còn lòng đỏ khi ăn thì chọc cho nó vỡ ra để nó hòa quyện vào với mì, ăn có cảm giác bùi bùi ngọt ngọt, nấu xong Mít bê ra bàn cho tôi, thấy bát mì bốc hơi nghi ngút mùi thơm khắp phòng, không thèm mời Mít ăn, tôi nhảy vào chiến luôn, cảm giác cứ phải gọi là sướng. Ăn xong còn được uống nước cam ở sẵn trong tủ lạnh, đời được thế là vui.^^ Ăn xong thấy mặt bà cô kia tỉnh queo à, chả có dấu hiệu gì là buồn ngủ khi mà đồng hồ báo 00h.15p:bà không buồn ngủ hả? - Nãy đang ngủ bị ông quấy rối, giờ tỉnh rồi không ngủ được nữa ! - Vậy rửa bát đi, xong tui mở CN cho xem, không tui đi ngủ à nhà ! - Ông nghĩ gì vậy, tôi đã phải thân sinh xuống bếp nấu cho ông ăn, lấy nước cam cho ông uống vậy mà ăn xong ông bảo tui đi rửa bát, ông còn muốn sống không vậy ? – mặt lại chuyển sang chế độ đe dọa. - Hì hì , tui chỉ thử lòng bà vậy thôi, chứ tôi cũng là người có ý thức mà! – kế hoạch dụ rửa bát không thành tôi đành ôm bát cốc xuống bếp rửa! Rửa xong đang định đi lên phòng ngủ thì thấy Mít đã đứng sẵn ở cầu thang. - Ông định chuồn đi ngủ hả? - Bà này buồn cười thật, muộn rồi không ngủ thì làm gì, xếp hình hả? - Xếp cái đầu ông, đen tối vừa thôi đừng thừa nước đục mà đòi thả câu, muốn xếp với tôi á, mơ đi! - Hiha, vậy làm thế nào mới được xếp với bà ? – haha - Mít dơ tay đánh cho tôi cái vào đầu rõ đau: ngồi coi phim với tôi, khi nào tôi buồn ngủ thì ông được ngủ, tôi đang ngủ ông gọi dậy giờ ông phải có trách nhiệm! - Bà vô lý thật, không gọi bà dậy thì ai mở cửa vào nhà, cho bà ngủ ngoài đường nha? - Thôi mà, thôi mà, Tun đẹp trai , Tun galang ngồi coi với tôi đi – mặt chuyển sang chế độ đáng yêu - Thôi được rồi, lên đi, haiz...mình dại gái quá! - Hiha, hiha Mít cười đi trước lên cầu thang vào phòng Mít, phòng Mít được sơn mà xanh nước biến, có tivi treo trên tường đối diện giường ngủ, trên giường thì đầy gấu bông, tôi với Mít leo lên giường nằm, Mít mở hoạt hình 2 đứa nằm xem, tranh cãi nhau về Ben 10 , được gần nữa tiếng thì Mít lăn quay ra ngủ luôn, tôi tắt tivi, tắt điện xong đi sang phòng dành cho khách ngủ một mạch đến sáng luôn. Tôi ngủ mơ thấy Trâm Anh là người yêu tôi, hai đứa đi ăn kem ngồi bờ hồ nói chuyện vui vẻ. Đang mơ hay thì bị Mít sang phòng lay dậy - Ông dậy mau, tui muộn học rùi kìa, dậy dậy mau! - Tôi vơ điện thoại xem mấy giờ thì thấy máy báo 6h30 – mới có 6 rưỡi thôi mà để yên tôi ngủ lúc nữa đi – tôi kéo chăn lên chùm kín đầu - Mít lật hết chăn của tôi ra, kéo tôi ngồi dậy: dậy đi mà, tui đói rồi, dậy đi dậy đi - Đây – tôi quát to, lồm cồm ngồi dậy – mới sáng ra mà đã hành tôi vậy rồi! - Hì hì, dậy sớm tốt cho sức khỏe mà, vào đánh răng rửa mặt nhanh. - Tôi đi vào nhà về sinh với vẻ mặt lờ đờ, thấy Mít cũng đi theo vô – bà đi theo tôi làm gì vậy ? - Tôi canh chừng ông ngủ gật trong đó, tiện thể mặt ông lúc mới dậy rất đẹp trai nên tôi muốn coi! - Bà biến ra ngoài cho tôi nhờ! – tôi túm áo lôi Mít ra ngoài cửa rồi đóng lại Đánh răng xong, đi xuống nhà thì đã thấy Mít mở cửa ngồi đợi sẵn, nhìn như kiểu vợ hiền đợi chồng vậy phê luôn, đang mơ màng thì Mít quát: - Ông làm gì mà lề mề vậy, lại còn đướng mơ mộng nữa hả, dắt xe ra còn đi cho nhanh! - Nay bà làm gì vội vậy, mới có 6 rưỡi thôi mà, trường bà 7h20 với học đi sớm làm gì? - Hiha, nãy Trâm Anh với Vy gọi tôi đi ăn sáng bảo là đi đến gần trường rồi, nên tôi mới giục ông vội vậy chứ, thôi nhanh nhanh lên! - Haiz, lắm truyện mà!
|