tiếp đi nàng
|
Huỳnh Thiên An - Tuổi: 24 - Cao: 1m72 - Nhóm máu: AB- RH âm tính - Yêu: tiền - Ghét: sự phản bội cùng giả dối - Tính cách: thẳng thắn, lạc quan, và sống vô cùng thực tế - Cô không phải người nhỏ nhen nhưng lúc nào cũng luôn thẩm thấu quan niệm rằng "có ân chưa chắc đã trả, có thù lại tất báo". Thiên An luôn suy nghĩ cùng suy diễn mọi chuyện theo một hướng đơn giản hóa vì cô không thích rắc rối nhiều cho lắm.
|
Chương 3: Là Anh Ta !!!!
"Ngày hôm qua con gặp phải chuyện gì buồn sao mà lại đi dưới mưa như vậy?" Phu nhân Trịnh lo lắng đặt cốc sữa ấm xuống bên tủ cạnh giường mà ân cần nhìn con gái yêu của mình.
Thiên An nhìn phu nhân Trịnh mà lắc đầu, cô khá mệt vì hôm qua 'tắm' mưa khá lâu. Cả ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, không nên vì một người đàn ông mà làm khổ bản thân cả. Thiếu vắng anh ta cô không chết được.
"Chị, mau giúp em chuyện này." Huỳnh Thiên Băng cầm cả xấp tài liệu nhảy ngay vào phòng ngồi trước mặt Thiên An mà lên tiếng cầu cứu. Thiên Băng là cô em gái của Thiên An, vừa mới vào trường đại học y nhưng lại theo khoa tâm lí học chứ không theo đa khoa như chị gái.
"Thiên Băng, chị con chỉ vừa mới dậy, sức khỏe không tốt, đừng làm phiền chị." Phu nhân Trịnh lên tiếng nhắc nhở Thiên Băng.
Thiên Băng có chút ủy khuất khi phu nhân Trịnh lại thiên vị chị gái như vậy. Thiên An cầm lấy xấp tài liệu của Thiên Băng mà chăm chú xem. Hết nhìn Thiên Băng cô lại nhìn vào tài liệu làm cho cả Thiên Băng và phu nhân Trịnh đều ngơ ngơ không hiểu.
"Cái này là của em sao?" Thiên An nhìn Thiên Băng bình tĩnh hỏi.
Thiên Băng nghe vậy liền lắc đầu, cô nàng chối bay chối biến. "Không phải của em, là của bạn em. Có phải là..."
"Vậy thì báo cho bạn em rằng con bé được làm mẹ rồi đó. Đứa bé được 2 tháng rồi. Tuy nhiên trong bảng xét nghiệm đó, đứa bé không cùng gen với người đàn ông. Chẳng lẽ..." Thiên An nhíu mày nhìn nhỏ em kia, dù sao cũng là bác sĩ ít nhiều nên biết trong này nó viết gì chứ?
"OMG..." Thiên Băng dường như rất kinh ngạc mà hét toáng lên. Phu nhân Trịnh ngồi bên cạnh cũng không dấu nổi kinh ngạc. Thiên Băng lại quen bạn như vậy sao?
"Vậy con cũng chuẩn bị đi làm đây." Huỳnh Thiên An xuống giường mà tiến về phía phòng tắm.
Phu nhân Trịnh lo lắng đứng dậy mà tiến tới khuyên nhủ cô. "Con đang cảm đấy Thiên An, nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."
"Hôm nay con có buổi gặp mặt người nhà bệnh nhân mà bệnh án của họ con là người nắm hết nên không thể nghỉ được. Phu nhân Trịnh đừng lo lắng, con sẽ ổn mà. Con là bác sĩ nên biết rõ tình trạng sức khỏe của mình." Thiên An mỉm cười chấn an phu nhân Trịnh. Cô vẫn ổn mà chỉ là cảm nhẹ một chút thôi không chết được.
Thiên Băng sau khi nghe xong liền ngây ngốc đi về phòng. Con nhỏ Kiều Minh Nghê đó sao lại ra nông lỗi này. Phải mau chóng gọi điện cho nó một trận mới được.
Bệnh viện K.
"Bác sĩ Huỳnh, chị đã đi đâu mà tới muộn vậy?" Lâm Yết lo lắng nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của Thiên An kia.
Mỉm cười với Lâm Yết mà Thiên An bình tĩnh bước đi, cô nhìn đồng hồ trên tay mình."Bệnh nhân phòng 407 vẫn ổn chứ?"
"Vâng, bệnh nhân phòng 407 vẫn ổn. Người nhà bệnh nhân đó đã tới rồi ạ. Em đã đưa người nhà bệnh nhân tới phòng làm việc của chị." Lâm Yết vui vẻ lên tiếng.
Thiên An hài lòng gật đầu với Lâm Yết rồi thẳng tiến đến phòng làm việc của cô. Bước vào trong phòng mình, Thiên An thoáng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng mà dễ chịu nhưng nhất thời là cô không đoán ra được đó là mùi hương gì.
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu." Thiên An nhìn người đàn ông đang ngồi trên bộ sofa màu sữa trong phòng của cô kia. Người đàn ông này đúng là vô cùng anh tuấn, vẻ đẹp bức người này thậm chí Mạc Đình Phong cũng không sánh được. Thật tiếc là cô không có hứng thú.
Ngước nhìn Thiên An, người đàn ông đó đứng dậy như một phép lịch sự chào hỏi. Thiên An cũng vui vẻ mời người đó ngồi. Lâm Yết nhẹ nhàng gõ cửa mà mang trà vào đặt một tách trước mặt người đàn ông đó rồi một tách trà đen trước mặt Thiên An sau đó xin lui.
Khi Lâm Yết vừa bước ra ngoài liền thấy rất nhiều y tá khác đứng bên ngoài mà phần lớn là nữ giới.
"Lâm Yết, rất đẹp trai phải không?" Một cô y tá lên tiếng hỏi.
"Tôi chưa bao giờ thấy ai lại tuyệt như vậy. Ngay cả người mẫu diễn viên nổi tiếng cũng không bằng." Lại một cô y tá khác mơ mộng hão huyền.
"Nghe nói bệnh viện này là thuộc về nhà anh ta đó." Một bác sĩ nam đứng phía sau lên tiếng làm cho tất cả mọi người nhìn cậu ta mà kinh ngạc.
"Không thể tin được." tất cả mọi người lúc này đều chen nhau mà áp tai vào cửa nghe ngóng tin tức bên trong.
Trong khi đó, ở trong phòng riêng, Thiên An từ từ thổi nhẹ mà thưởng thức tách trà đen của mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống. "Vậy anh là người nhà của bệnh nhân Lạc Ái Duy sao?"
Nhìn cái nụ cười như không của Thiên An kia làm cho người đàn ông ngồi trước mặt nhếch miệng cười. Thiên An hơi híp mắt dõi theo nụ cười khó đoán của hắn ta, tên này không đơn giản. Xem ra Lạc Ái Duy cũng có người thân không tệ.
"Tôi là anh họ của Lạc Ái Duy. Cô ta không sao chứ?" Hắn ta lạnh giọng lên tiếng. Nếu không phải mẹ hắn gây sức ép thì hắn cũng chẳng buồn đến đây xem bệnh tình của cô ta.
"Anh họ sao?" Thiên An tự hỏi chính mình rất nhỏ nhưng đủ để ai kia vẫn nghe được. Hắn thấy cô nhíu mày có vẻ suy tư. Một lát sau như đã thông suốt cô đột nhiên lên tiếng. "Bệnh nhân Lạc Ái Duy chỉ là bị chệch khớp thôi, hơn nữa hơi bị bong da một chút. Tôi đã chữa trị cho cô ấy rồi. Sẽ không sao đâu chỉ cần muốn là xuất viện được ngay."
"Vậy thì....."
"Xem ra người giàu có như các người thật thích bày trò. Chỉ với vết thương trẻ con như vậy mà cũng nằm viện suốt 3 ngày rồi. Không phải là chê tiền nhiều không có chỗ tiêu chứ?" Thiên An mỉm cười ma mị nhìn người đàn ông trước mặt mà tuyệt nhiên ngắt lời hắn ta song nói mấy câu không chút nể mặt nhau.
Khi hắn nói hắn là anh họ của Lạc Ái Duy thì cô đã bắt đầu vạch cho mình kế hoạch vẹn toàn rồi. Tốt, rất tốt. Cô không tìm mà lại tự đến như vậy sao?
|
tiếp đi nàng
|
Lôi Vũ - Tuổi: 27 - Cao: 1m86 - Nhóm máu: O - Thích: tĩnh lặng - Ghét: ồn ào, người lừa lừa dối, thủ đoạn - Hắn là người thừa kế chính thức của tập đoàn Lôi Thần. Hắn là một con người tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, hắn tự ý để cô mê hoặc mình nhưng rồi cũng vì vậy mà để cô và hắn cùng buông tay nhau. Mọi thứ luôn nằm trong tầm quyền soát của hắn kể cả đó là cô.
|