Giữ Em Đi
|
|
ta gặp chút vấn đề ko nói rõ đk nên chậm ngày up truyện. ta sẽ cố gắng bù nha ><
|
Chương 5: Chị, Mau Giúp Bọn Em
"Tôi ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu. Cảm ơn anh rất nhiều." Thiên An gạt đi những giọt nước mắt vui vẻ nhìn Lôi Vũ mà nở nụ cười thật tươi.
Nhìn cô, hắn đưa tay lên bất giác xoa đầu cô, cô nhóc này phiền phức rồi đây. "Đừng làm việc quá sức, tôi đi đây." Nói rồi Lôi Vũ liền rời khỏi.
Lạc Ái Duy nhanh chóng chạy lấp vào một chỗ đợi Lôi Vũ rời đi thì mới tiến tới phòng làm việc của Thiên An.
"Bệnh nhân 407 đúng chứ?" Thiên An ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Lạc Ái Duy. Cô biết vừa rồi cô ta cũng đã chiêm ngưỡng toàn bộ mà. Sẽ không uổng công cô diễn kịch đâu.
Lạc Ái Duy nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia thù địch nhưng rất nhanh sau đó liền bình ổn lại mà nở nụ cười với vẻ mặt vô hại yếu ớt ngồi xuống đối diện Thiên An. Nói đến tài năng diễn xuất có lẽ Thiên An thấy cô ta không làm vậy hơi phí.
"Bác sĩ, cô và anh họ tôi là quan hệ gì vậy?" Lạc Ái Duy thận trọng mà nhẹ nhàng hỏi. Cô ta đúng là muốn biết quan hệ này của cả hai người.
Nhìn gương mặt của Lạc Ái Duy kia càng làm Thiên An nhớ về tối đó. Tên đàn ông xấu xa, vì người con gái này mà làm tổn thương cô sao? Cứ đợi đấy cô sẽ trả đủ, chỉ có thừa chứ không thiếu.
"Chỉ là giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân thôi. Nhưng cô đã có thể xuất viện rồi mà bệnh nhân 407." Thiên An nhấp một ngụm trà gắng cho cơn sốt đừng có ngày một nặng thêm nữa. Bệnh vặt này đúng là chết tiệt thật.
Lạc Ái Duy nhìn cô khá dò xét rồi cũng khẽ nhắm mắt lại mà bình ổn tâm tình. Có lẽ ban nãy là chuyện gì đó nên Lôi Vũ mới ôm bác sĩ như vậy. Chắc chắn có lí do khác chứ không thể nào lần đầu gặp nhau đã vậy. Cô đã ở bên cạnh Lôi Vũ bao năm qua chẳng lẽ không biết hắn có người nào hay sao?
"Tôi muốn ở lại bệnh viện đến cuối tuần được chứ? Cô cứ nói sức khỏe tôi không tốt cần nghỉ ngơi." Lạc Ái Duy ánh mắt sâu sắc nhìn Thiên An như một chút cầu xin mà cũng có phần ra lệnh thấy rõ.
'Người phụ nữ xấu xa' Thiên An thầm nghĩ như vậy. Cô ta tốt nhất nên diễn cho tốt trước mặt cô nếu không đừng có trách. "Được, tôi sẽ lưu ý. Cô nên nghỉ ngơi tốt thì hơn."
"Vậy nhờ cả vào cô." Nói rồi Lạc Ái Duy liền rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, Thiên An ngả người ra ghế. Cô đưa tay day day hai thái dương của mình. Có quá nhiều rắc rối đến trong một lần.
Còn đang ngồi nghỉ ngơi một chút đột nhiên bài bink's sake do nhóm hải tặc luffy hát vang lên phá tan bầu không khí yên ắng trong căn phòng. Bài hát này...là Thiên Băng cài nhạc chuông cho cô. Con nhỏ đó.
Thiên An đứng dậy, cô tiến tới bàn làm việc cầm điện thoại rồi nghe máy. "Có chuyện gì sao?" Thiên An nói với giọng điệu chán nản với người đầu dây bên kia.
Dường như là quá mức lo lắng nên Thiên Băng có chút gấp gáp mà nói vào điện thoại. "Chị...chị, mau giúp bọn em. Tiểu Nghê, nếu chị không giúp Tiểu Nghê sẽ gặp nguy mất." Thiên Băng cố nói làm sao cho nó tội nghiệp nhất để chị gái mình đồng ý giúp.
Thiên An chẳng hiểu gì cả nhưng cũng hỏi địa chỉ mà mau chóng tới cái nơi mà hai đứa này hẹn.
"Chị định đi đâu vậy bác sĩ Huỳnh? Chị còn có buổi gặp tư vấn cho người nhà bệnh nhân phòng 408 mà." Lâm Yết tò mò nhìn Thiên An đang định rời đi trong khi vẫn còn việc làm kia.
"Tiểu Yết, xin lỗi họ giúp tôi. Hiện tôi có việc gấp nên hoặc là kêu bác sĩ khác sang thay hoặc là rời sang ngày khác." Thiên An nói rồi bỏ đi ngay không để cho Lâm Yết có cơ hội nói gì thêm.
Thiên An bắt taxi tới việt thự Roxy nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là việt thự riêng của Kiều Minh Nghê bạn của Thiên Băng nhà cô. Con bé này xem ra được ba mẹ chiều đến mức sinh hư rồi. Liên tục gây rắc rối thế này. Mà lần nào gây rắc rối là tìm tới cô nhờ giải quyết.
"Chị, may quá chị tới rồi." Thiên Băng và Minh Nghê đều mừng quýnh lên mà chạy ngay đến mỗi đứa ôm một bên tay Thiên An mà đi nhanh vào trong nhà.
Ngồi trước phòng khách, Thiên An chân bắt chéo nhìn hai đứa đang ngồi ở ghế đối diện kia rồi lại liếc tới tập tài liệu kiểm tra mà Thiên Băng đưa cho cô hôm qua. "Vậy người đó là em sao Tiểu Nghê?"
"Vâng...đúng là em. Chị, chỉ có chị mới giúp được bọn em thôi. Em xin chị đó." Minh Nghê khóc lóc mà xúc động vội lên tiếng. Thiên Băng cũng cùng gương mặt cầu xin đó mà ngồi bên cạnh con bạn.
Hai cái đứa này làm cô đau đầu rồi đây. Thật là!
|
Mạc Đình Phong - Tuổi: 25 - Cao: 1m80 - Nhóm máu: AB - Thích: Lạc Ái Duy, tiền tài và địa vị - Ghét: mọi thứ không theo ý mình - Anh là bạn thân cùng lớp với Lạc Ái Duy đồng thời cũng luôn yêu thầm cô ta. Là người thừa kế nhà họ Mạc, anh là một người khôn khéo trong kinh doanh nhưng cũng là một người tham vọng. Để đạt được thứ mình muốn anh cũng từng bất chấp mọi thủ đoạn duy chỉ có Lạc Ái Duy là không thể vì anh không đủ để chiến thắng người mà cô yêu.
|
Chương 6: Đàn Ông Trên Đời Này Chỉ Là Một Lũ Khốn Nạn
Trước sự khẩn trương cùng cầu xin tha thiết của hai đứa làm cho Thiên An có chút thở dài. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. "Kể rõ đầu đuôi câu chuyện xem nào."
"Dạ." Minh Nghê ngừng xúc động mà từ từ kể toàn bộ cho Thiên An và bạn thân của mình nghe toàn bộ.
"Em quen anh ấy trong một CLB, chúng em đều có chung những sở thích và hoàn cảnh cũng tương tự nhau. Chúng em dần gặp nhau thường xuyên và nhiều hơn ở CLB. Dần dần thì tình cảm cũng nảy sinh. Em và anh ấy đã vượt qua điều cấm kị cuối cùng vào hơn hai tháng trước. Em phát hiện mình có thai sau đó một tháng nhưng lại hoàn toàn tuyệt vọng khi anh ấy không nhận đứa bé đó. Anh ấy nói em là đồ lẳng lơ thì biết đâu nó có phải con anh ấy hay không. Nhưng mà từ trước tới giờ anh ấy là người duy nhất em có quan hệ mà. Ba mẹ em lại muốn em đính hôn và kết hôn với một người đàn ông khác. Em không thể để họ biết em có thai được nên đã chuốc rượu gã kia và làm như có con. Em...thực sự..........Bên nhà đó lại bắt xét nhiệm đứa bé trong bụng cho nên....Em...em không thể đưa ra bản xét nghiệm này được." Minh Nghê càng nói càng khóc dữ hơn nữa.
Thiên Băng ngồi bên cạnh liền ôm cô bạn vào lòng mà vỗ về an ủi. Chỉ vì Thiên Băng mải mê với mấy công việc tâm lí học rồi manga với anime của mình mà bỏ bê con bạn nên mới xảy ra cái chuyện này.
"Đàn ông trên đời này đúng chỉ là một lũ khốn nạn." Thiên An tuy nhàn nhạt lên tiếng nhưng rõ ràng hai người trước mặt kia nhận ra một chút căm phẫn nào đó ở trong câu nói.
Cả hai đứa đều nhìn Thiên An chằm chằm. Tại sao từ trước tới nay Thiên An luôn là người sống vô ưu vô lo mà lại có thái độ căm ghét thế chứ?
"Chị, chị thực sự cần bình tĩnh lại đó." Thiên Băng lo lắng nhìn chị gái mình. Cô có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc thay đổi thoáng qua của chị gái mình mà.
"Đừng lo Tiểu Nghê, chị sẽ xử lí đống xét nhiệm này. Có điều, cái thằng khốn nạn cùng với em là ai vậy? Ba của đứa bé đó là ai?" Thiên An thực sự muốn biết chuyện này. Cái thằng cha khốn nạn đó cô quyết không tha cho đâu.
Cô thực sự điên tiết lên rồi đó.
"Em chỉ biết anh ấy được vài người trong CLB gọi là Tiger. Ngoài ra thì...."
"Cậu bị điên rồi à? Yêu cái người mà bản thân không biết gì hết rồi có con với cái loại người đó nữa." Thiên Băng hoàn toàn bực mình túm lấy bả vai Minh Nghê mà hét lớn. Nhỏ này, nhỏ này đích thị là điên rồi nên mới như vậy. Ai lại...ai lại đi yêu cái người mà bản thân không biết gì hết chứ?
"Tiger sao? Ra là vậy...Được rồi để đó chị xử lí nhưng trong thời gian này hai đứa tuyệt đối đừng có làm gì dại dột đấy. Cứ bình tĩnh mà sống thôi." Thiên An nói rồi đứng dậy, cô nhìn hai đứa hay gây rắc rối này. Sao cuộc sống cứ khốn nạn thế chứ?
"Chị, cảm ơn chị vì đã giúp nó. Em tuyệt đối sẽ không để nó gây chuyện đâu." Thiên Băng bằng ánh mắt chắc chắn hướng về chị gái mình. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để con bạn gây thêm rắc rối nào nữa nếu không sẽ chẳng yên thân.
"Nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa đừng làm gì tổn thương tới đứa bé trong bụng. Chị sẽ lo vụ xét nghiệm này." Thiên An mỉm cười rồi cầm lấy giấy tờ trên bàn sau đó đi thẳng. Giúp Minh Nghê giải quyết vấn đề cũng chẳng phải cái gì khó khăn. Chỉ có điều cô không ngờ con bé lại gặp phải dân xã hội đen như vậy.
Tiger sao? Hắn là cánh tay phải đắc lực của ông trùm xã hội đen lớn nhất nước. Xem ra Tiger không giết Minh Nghê là còn may mắn rồi. Có điều đó thực sự là Tiger sao vì theo như cô nghe ngóng thì...mọi chuyện không phải vậy.
Dù sao thì đàn ông trên đời này chỉ là một lũ khốn nạn!
|
tiếp đi ú, hay lắm ấy, thích cái tiêu đề chương 6 :3
|