Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
|
Chap 24:
- Tôi cho hắn một phát chết rồi. Sarah nhàn nhạ trả lời một cách tỉnh bơ. Nó nói cứ như hai người trước mặt mình tin hay sao ấy. Ông thầy mỉm cười. - Cũng thú vị. Vậy hẹn gặp cả nhóc và con bé vào đêm mai. - Hẹn gặp lại thầy. Em vẫn muốn một lần được đến thăm nhà của thầy đấy. Sarah khẽ mỉm cười nhìn ông thầy thì ông đứng dậy nhìn cả hai người. - Vậy hẹn gặp lại. Nói rồi ông ta biến mất, lúc này Sarah đứng phắt dậy vì đánh hơi được mùi nguy hiểm trước mặt mình. Sarah chưa kịp bước một bước thì đã bị túm giật lại khiến nó ngã ngửa ra ghế và Shin đã chặn nó xuống. Hiện tại và hắn đang ở trên nó ở dưới, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan làm cho nó khó sử nhìn Shin. - Anh...anh muốn gì? - Cô thừa biết tôi muốn gì mà? - Nhưng...tôi đã nói là không muốn rồi còn gì. Rin chưa nói sao? Sarah đẩy Shin ra, nó ngồi xuống ghế sofa nhìn hắn với ánh mắt dè chừng cẩn thận tuyệt đối. - Ba của con nhóc đó là ai khai đi. Không đời nào cô giết người kiểu bừa bãi đó đâu. - Thực ra thì....nó không phải con gái ruột của tôi. Lin được tôi nhận nuôi, bà con bé đã chết nên tôi mới phải.....với lại tôi cũng muốn cho tên Leo đó khỏi bén mảng lại gần nữa. - Ra là vậy. Cuối cùng thì vẫn vì Huyết vương. Shin ngồi xuống, hắn đang suy nghĩ cái gì đó và nét mặt rất buồn. Sarah nhìn hắn, nó khẽ lên tiếng. - Tôi sẽ không tham gia bữa tiệc ngày mai. Lin sẽ gặp rắc rối và tôi cũng vậy. Đám thợ săn vẫn muốn tóm tôi nên chúng sẽ bắt Lin để uy hiếp và đến lúc đó... - Lin đang được Rin chăm sóc đặc biệt rồi. - Cái....cái gì? Sarah ngạc nhiên, nó biết nhưng nó không ngờ họ lại ra tay nhanh không đỡ được. Bỗng nó thở dài thườn thượt rồi nằm ngả người ra ghế sofa. - Ôi điên mất, sao cứ muốn sống yên bình nó khó thế chứ? - Nếu cô chậm trễ chút nữa tôi đảm bảo rằng anh cô được đưa ra trảm lâu rồi. - Sao? Kyo...Kyo bị giết á? Sarah cứng họng, Shin véo má nó một phát cho tỉnh. Mới gặp vừa nãy còn hỏi cái câu rõ ngớ ngẩn cái gì mà 'Kyo bị giết'. - Tôi sợ Kyo bị tổn thương, nhưng tôi lại chẳng thể ở bên và bảo vệ Kyo. Tôi đã bỏ rơi Kyo để chạy trốn một mình. Lúc đó tôi đã rất sợ, cứ nghĩ đến Thần vương là tôi lại cảm thấy sợ. - Vậy thì tôi sẽ khiến cô không bao giờ sợ nữa. Hãy trở thành một phần của Thần vương. Shin nắm chặt tay lại, hắn nhìn nó thì nó ngạc nhiên. - Không được. Thần vương là...... Chưa kịp nói hết câu nó cảm nhận được nanh của Shin đang ghim trên chiếc cổ trắng xinh của nó. Nó cảm thấy hơi nhói và cảm thấy mệt vì máu đang bị hút mất nhưng thay vào đó nó cảm nhận thêm được sự trao đổi. Shin đang hòa quyện máu của nó và hắn cho nhau và rồi hắn rời khỏi chiếc cổ xinh xinh của nó thì một dấu ấn của Thần vương xuất hiện ngay chỗ vết cắn. Nó hơi nhăn mặt sờ lên cổ mình. - Đồ điên này, anh muốn giết tôi à. Tôi đã nói mình..... - Một là nghe lệnh hai là con nhóc đó chết. - Đồ khùng, đừng có dùng cách này mà hành hạ tôi. Dù sao tôi đã quyết định đi theo hắc vam thì đương nhiên tôi sẽ....... Và nó cảm nhận được sự xâm nhập trong cơ thể mình, nó đang bị kiểm soát. Nó cố gắng quay qua nhìn Shin thì hắn khẽ nhếch miệng cười. - Thần vương từ nay sẽ là cô Trần Hoàng Bạch Nhi. - Anh....Tại sao lại chuyển nó cho tôi. Tôi đã nói.... Lại một lần nữa Sarah bị chặn lời nói lại. Lần này là Shin đã lãnh chiếm đôi môi nó khiến nó khỏi nói gì luôn chỉ biết căng mắt ra mà nhìn. Nó đã đẩy, đã phản cáng nhưng sức còn đâu mà nó cũng khó cử động vì cơ thể nó đang bị tê liệt bởi hắn. - Sao còn dám nói nhiều nữa hay không? - Anh muốn gì ở tôi. Nó nhìn hắn và cảm thấy mùi nguy hiểm ngập tràn phòng rồi. Shin nhếch miệng cười rồi túm lấy nó. - Tôi muốn chiếm lấy cơ thể của cô. Vậy được chưa. - Đồ bệnh hoạn. Cơ thể anh không đủ chứa Thần vương sao? Mà cái lũ ngốc đó bị gì mà không biết Thần vương thực chất chỉ là một khối sức mạnh cực đại chứ hả? - Vì chúng ngốc mà chúng chết. Vậy cô muốn trở thành Thần vương hay đứa con gái yêu dấu và Kyo thân yêu bị giết hả? - Được rồi, làm thì làm, đến lúc đó tôi có giết anh cũng đừng hối hận. Sarah bực mình, hiện tại cơ thể nó đã đủ khó chịu và điên lên vì sức mạnh Thần vương quá khổng lồ khiến nó khó thích ứng mà điều khiển được hết. Shin nắm lấy bàn tay nó. - Yên tâm, tôi sẽ giúp cô hàng ngày điều khiển loại sức mạnh này nhưng tôi nhắc trước cách thức nhé vì tôi nghĩ cô sớm biết trước nhỉ? - Này...đến tên Huyết vương ngu xuẩn đó cũng chưa từng..... - Vậy thì tôi là người đầu tiên đúng không nào? Shin nở nụ cười tươi rói làm cho nó ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau nó thấy hắn ta cười. Trước đây khi gặp hắn luôn lạnh lùng và chẳng bao giờ nhìn nó lấy một cái. Hắn từng coi nó như kiểu một con côn trùng dơ bẩn và có thể dễ dàng di dưới chân vậy nên nó không có cảm tình với cái tên này. - Không đi còn đứng đấy. Hay còn phải đợi tôi bế cô lên hả? - Tôi có chân tự đi, cái đồ điên. Nó hứ một cái rồi bước lên phía trước, nó đã mọc cánh lần trước rồi tung bay lên bầu trời đêm kia. Shin thì không cần cánh mà quanh hắn có phát ra nguồn năng lượng màu ánh sáng và hắn bay lên được. Nó nhìn hắn rồi chìm vào suy nghĩ. 'Thần vương sao? Được thôi đến lúc tiêu diệt cái đám thợ săn khó sống cùng kia rồi. Mình đã muốn quét sạch chúng từ lâu. Đúng là cơ hội hiếm có vì dù sao giờ đã ổn nên làm Thần vương cũng chẳng sao.' Thấy nó cười Shin nghĩ nó đang có cái kế hoạch khùng nào rồi. Và chắc chắn nó sẽ quét sạch ai khiến nó ngứa mắt khi nó lên làm Thần vương. (Đảm bảo luôn )
|
|
|
Chap 25:
Tại tòa lâu đài đó, Sarah cùng Shin bước vào trong, nó nhìn ngó lại chỗ này một lượt vì trước đó nó chỉ đến một căn phòng thật nhanh chóng và rời khỏi đây gấp để tránh rắc rối. Nó khá khen ngợi cho người xây dựng lại tòa lâu đài này. - Con gái tôi đâu? Nó quay qua Shin hỏi thì hắn mỉm cười đưa nó đến chỗ Rin đang trông coi Lin. Tại một căn phòng bên trong toàn đồ màu hồng rồi trắng trông rất đẹp, rất nhiều gấu bông và được giải nệm êm. Lin đang ngồi chơi với Rin trong phòng nhưng khi thấy nó liền chạy đến ôm chầm lấy nó. - Mẹ ơi...Mẹ đi đâu để con lại vậy? Chị kia nói là ngồi đây đợi mẹ đến. Nó mỉm cười ngồi xuống ngang bằng với cô bé, một tay giữ lấy cô bé, một tay vuốt mái tóc mềm mượt kia. - Lin của mẹ ngoan lắm. Nhưng Lin này, tạm thời bây giờ con hãy luôn ở gần Rin có được không? Mẹ rất bận nên chị Rin sẽ chăm sóc và bảo vệ cho con. - Nhưng con....con muốn ở gần......... - Đừng lo Lin à. Mẹ hứa sẽ nhanh thôi. Mẹ sẽ không để ai động vào con đâu cho dù có phải băm vằm tất cả. Nó ôm Lin vào lòng, đôi mắt đó lại hằn lên vài tia chết chóc nguy hiểm. Nó quyết định không cho Lin học cách trở thành vampire vì sự an toàn của cô bé. - Mẹ ơi chị Rin nói hôm nay ta sẽ dự tiệc. Lin ngước lên nhìn Sarah thì nó mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nhìn về chỗ Rin. - Hãy theo sát bảo vệ con bé. Tôi sẽ tách vài phần sức mạnh của mình để theo cả hai. - Chị không cần làm vậy đâu vì em có thể bảo vệ được Lin. - Không...đâu phải tôi nghi ngờ sức mạnh của em đâu Rin. Chẳng qua tôi không tin vào đám vampire và thợ săn tối nay thôi. Vậy Lin nè, con ở lại chơi với chị Rin nhé? - Vâng ạ. Lin ngoan ngoãn quay lại chơi tiếp. Nó cùng Shin tiến tới tầng trên cùng của tòa lâu đài. Nhìn xuống toàn bộ làm nó nhớ đến cái ngày đó nó đã cho cái bóng của mình ra ngoài hoạt động và cũng chính ngày đó nó đã hủy hoại chính bản thân mình. Nó ghét phải thừa nhận nhưng thực sự thì nó đã nhuốm máu nhiều rồi và nó đã trở thành một ác quỷ. - Sức mạnh này.... - Cô sẽ điều khiển được thôi. Thần vương chỉ là cái tên để gọi, không hơn không kém. - Nhưng tại sao phải là tôi? Nó quay qua Shin hỏi thì hắn ta khẽ nhếch miệng cười. - Vì cô là người được thế giới vam lựa chọn đồng thời cũng là người của Huyết vương đã chọn. Chẳng phải sẽ rất thú vị sao? - Khi lên làm Thần vương việc đầu tiên tôi làm là sẽ giết anh tên khốn. - Liệu có giết được không đây? Cô nên nhớ tôi đâu có yếu đến mức đó mà hiện cô còn phải nhờ vào tôi nhiều để điều khiển Thần vương đấy. Shin quay qua nhìn nó cười ranh mãnh. Nó không quan tâm, nó đang nhìn về phía công viên giải trí bị đóng cửa kia. Kí ức ngày xưa ùa về với nó. - Thế giới này đã từng tốt đẹp hơn. - Không thế giới này vẫn vậy. Chẳng qua là cô thấy nó vậy thôi. - Anh vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều anh đã dần ranh ma và nói nhiều hơn thôi. Nó nhìn Shin rồi đứng lên trên lan can. Shin mỉm cười nhìn nó rồi quay lưng tiến về phía bậc thang để bước xuống. - Đừng nói chuyện với hắn nếu không cô biết hậu quả rồi đấy. - Tôi đi gặp Bon và Xu. - Ừ. Shin biến mất, nó thì mọc cánh bay lên bầu trời. Hiện tại đã rạng sáng rồi, một cảnh bình minh tuyệt đẹp mà đã lâu nó chưa được nhìn. Nó đến biệt thự nhà họ Lâm nơi Leo sống để tìm gặp Bon thì nó thấy Leo và Sasa đang ngồi uống trà. Không nói gì nó ngước tìm Bon khắp nơi. - Bon đâu? Nó hỏi hai con người đang vừa uống trà vừa nhìn nó kia. - Tiểu thư tìm tôi có việc gì sao? Bon xuất hiện sau cánh cửa, nó nhìn Bon, ánh mắt không hề thân thiện, giọng nói lạnh kinh. - Xu đang ở đâu? - Đang ở cùng Kyo. Tiểu thư cần gì sao? - Cô đi theo tôi đến gặp Xu. Tôi có việc cần hỏi. Nó nói rồi quay lưng bước tiếp thì Leo lại chặn đường đi của nó. - Tránh ra nếu không tôi không khách khí vì anh là Huyết vương đâu. - Tại sao? - Đừng hỏi tôi. Hãy quan tâm phu nhân của anh kìa. Anh và tôi bây giờ là hai người không liên can vì đêm nay tôi sẽ trở thành người của Thần vương. Vậy tạm biệt. Nó nói rồi bước qua hắn, Bon nhanh chóng đi theo nó. Hai cô gái biến mất sau bóng đêm còn vương hơi lại. Tại căn biệt thự không lớn như nhà họ Trần trước đây mà cũng chẳng nhỏ, Kyo và Xu đang xem lại vài thông tin lúc trước thì nó xuất hiện cùng Bon. - Kyo, cho Xu nói chuyện với bọn em xíu chứ? - Ừm. Kyo rời đi chỗ khác thì ba cô gái ngồi nói chuyện. Vẫn như trước đây, Bon thì ngồi vắt vẻo trên cành cây, Xu đứng tựa lưng vào gốc cây còn nó ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn họ. - Tối nay sẽ là đại tiệc nhưng cả thợ săn và vam sẽ được mời đến. Tôi mong cả hai người hãy bảo vệ con gái của tôi. - Có chuyện gì sao tiểu thư? Xu hỏi thì nó khẽ nhắm mắt lại rồi nó lại mở mắt ra nhìn thẳng vào họ. - Vì Lin hiện tại là người quan trọng của tôi. Chắc chắn bọn chúng sẽ dùng điểm yếu này để hạ gục tôi. Tuy Rin sẽ bảo vệ nhưng tôi vẫn cần hai người giúp sức. Tôi còn bận đối phó với vài người nên không thể tập trung về chỗ Lin được. - Rồi chúng tôi đã hiểu. - À còn nữa, sau đêm nay có thể hai người sẽ thấy tôi trở nên xa lạ vì vậy hãy đừng lại gần tôi. - Tiểu thư...dù cô có thành ác quỷ đi chăng nữa tôi cũng sẽ ở bên cô vì tôi đã hứa. Vì vậy xin cô.... - Xu...Ước gì chúng ta đừng gặp nhau như vậy. Nó khẽ mỉm cười rồi đôi cánh của nó xuất hiện. Sáng sớm ra mà đã nhiều chuyện không vui rồi. Từ đằng xa. - Trở về rồi sao? Đã vậy tối nay tôi sẽ cho cô phải quỳ gối cầu xin Sarah à.
|