Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
|
Chap 26:
Đêm đó, ngay tại sảnh chính của lâu đài thì mọi người đến dự buổi tiệc ra mắt rất đông. Nó đang ngồi trong phòng, khoác trên người bộ trang phục mà lúc trước nó trở ra từ quả cầu năng lượng đen đó có điều nó không trang điểm thôi. Nhìn nó bây giờ thật khác, như một nàng công chúa thực sự. Nó ngồi nhìn ra bên ngoài, hôm nay là ngày trăng khuyết và là ngày nó ghét. Nó ghét trăng khuyết vì mang đến cho nó cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và cả sợ hãi. - Chị đã chuẩn bị chưa? Rin đột nhiên xuất hiện trong phòng, nó vẫn không ngoái lại nhìn cô bé mà vẫn đứng ở cửa sổ nhìn ánh trăng khuyết kia. - Hãy tập trung bảo vệ con bé. Việc của Kyo tôi sẽ lo hết cho. Nếu Lin mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết hết tất cả vào đêm nay. - Yên tâm, còn có hai hắc vam nữa thì lo gì. Rin nói rồi biến mất khỏi phòng, nó từ từ ngước lại nhìn về phía cửa rồi từ từ bước đi. Bây giờ trong sảnh ánh đèn sáng lung linh, tiếng cười nói vui vẻ và cả những bộ váy dạ hội đắt tiền, những bộ vest lịch sự và cả những đồ ăn thức uống nữa. Tất cả cho thấy một sự xa hoa. Không chỉ Vampire mà còn có cả thợ săn lẫn con người. Buổi ra mắt này đúng là hoành tráng. Và lúc này mọi người đã ngưng lại khi thấy hai thiên thần song song tức Rin và Shin xuất hiện. Đứng cạnh Rin còn có cả Lin trong bộ váy búp bê đáng yêu nữa. - Như các vị đã thắc mắc rằng Thần vương là ai? Là gì mà khiến cho chỉ trong một đêm mọi thứ, mọi người bị quét sạch. Chúng tôi hai thiên thần song song luôn chỉ phục vụ Thần vương và bảo vệ người nhưng nay...người đã để lại ngôi báu cho đáng vampire tối cao khác. Và người đó sẽ tiếp tục là Thần vương ngự trị thế giới này. Vâng xin mời Thần vương đệ nhị....TRẦN HOÀNG BẠCH NHI......... Tiếng Shin vừa rứt thì họ như chết lặng, nó đang bước vào, thật chậm dãi và từ từ. Nó đi đến đâu thì làn khói đen vẫn vương lại đến đó, cả những chiếc lông vũ đen cũng rơi đầy. Mọi người đều phải tránh xa nó ra. Hiện tại có nhiều người đang thắc mắc không biết rằng nó về từ bao giờ nữa nhưng ngay lúc đó một chiếc kim dài và nhọn làm bằng bạc chợt phi ra và định ghim thẳng vào người nó nhưng bỗng một màn chắn xuất hiện bảo vệ cho nó. Họ kinh hoàng khi nghĩ nó sẽ nổi điên nhưng không...nó không có biểu hiện gì cả mà chỉ bước tiếp. Shin đã đưa tay để nó đặt lên đó và bước lên ngai ngự trị của mình. - Hãy cúi chào trước Thần vương của các người... Shin vừa rứt lời thì tất cả mọi người đồng loạt đưa tay lên trước ngực và cúi đầu trước nó. Nó nhìn Shin, mỉm cười với Lin rồi nhìn họ. Với nó họ thật đáng chết. Và trong bữa tiệc đó không ngớt những lời nịnh nọt ngon ngọt dành cho nó nhưng nó đâu có để lọt tai câu nào. Nó đang chú ý đến Shin vì hắn ta đang cười tươi hớn hở với người khác và không quan tâm đến sự an nguy của Lin trong khi trước đó to mồm nói mang cả Lin đến đây. - Thì ra vì em sẽ là Thần vương đệ nhị sao? - Ồ, là Huyết vương và phu nhân Sasa. Rất vui vì các vị đến dự bữa tiệc này. Nó nhếch miệng cười, Sasa nhìn nó và cúi đầu. Sasa sẽ chỉ phục vụ Thần vương và hết mực trung thành. Nếu nó trở thành Thần vương thì cô ta sẽ làm việc cho nó. Cho dù bây giờ nó bảo cô ta chết cô ta cũng sẽ chết mà không chần chừ. - Vậy hai người cứ thưởng thức bữa tiệc này đi. Nó lại mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Shin và rồi môi nó hơi giật giật nhìn cái cảnh tượng đằng xa kia rằng hắn ta đang ôm ấp người khác rồi còn vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ. Bàn tay nó nắm chặt lại, nó nói đúng mà người đầu tiên nó muốn giết sau khi lên làm Thần vương chính là Shin. Bỗng ngay lúc đó một toán người đi thành hai hàng, một bên là thợ săn bậc nhất còn sống sót và một bên là con người. Họ cúi chào trước nó, nhưng nhìn khuôn mặt của tên thợ săn đang đứng đầu kia làm nó nắm chặt tay hơn, những đường gân xanh nổi lên. Khuôn mặt nó tối sầm lại, họ bỗng dưng dừng lại vì cảm nhận được sát khí nặng nề vô cùng. Một luồng sát khí tỏa ra từ nó như bức người ta. - Chúng tôi rất mong Thần vương đệ nhị sẽ.... - Cút....CÚT NGAY CHO TA. Nó hét lên làm mọi người giật mình. Toán con người sợ hãi co rúm lại, đám thợ săn thì đứng đó không một chút biểu hiện. Nó đứng phắt dậy, tay túm lấy vạt váy to phồng của nó. Đôi mắt nay đã đò sọng đầy thù hận. - Thần vương xin hãy bình tĩnh ạ. Rin xuất hiện quanh nó, nó ngước sang nhìn Rin thì bỗng khuôn mặt càng tối sầm hơn. Đôi mắt đó nhíu lại. - Con bé đâu? - Ơ, con bé vẫn luôn....... Rin quay sang nhưng Lin đã biến mất, rõ ràng cô luôn nắm tay Lin cơ mà. Lúc này nó đã chịu đựng quá giới hạn rồi, nó đưa tay lên xé toạc trang phục của mình làm mọi người ngạc nhiên. Sau bộ váy cồng kềnh tuyệt đẹp này chính là trang phục thường ngày của nó. Nó nắm chặt tay lại khiến luồng sát khí đen bao bọc quanh cơ thể nó, một số kí tự lạ xuất hiện dọc khắp cánh tay và cả mặt rồi đến cổ và chân nó nữa (do nó mặc áo ba lỗ nên họ nhìn thấy cánh tay trần của nó, cứ chỗ nào không có gì che lại thì đều nhìn thấy mấy kí tự lặng ngoằng đó) Rin sợ hãi... - Thần vương...xin hãy dừng lại. - Ta đã nói phải luôn bảo vệ con bé. Các ngươi thì đứa nào đứa lấy hết lần này đến lần khác làm ta phát điên. Muốn giết ta đến vậy sao? Được thôi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là đau đớn và sợ hãi tột cùng. Ta sẽ mở ra kỉ nguyên bóng tối của Thần vương đệ nhị. Tới lúc đó đừng trách vì sao ta ác. Nói rồi nó bước đi, nó bước đi đến đâu thì nền gạch nún xuống đên đó. Sự tức giận của nó đã được thể hiện rõ mà họ thấy mấy thợ săn và vài vampire đang đứng nở nụ cười. Rin sợ hãi vì cô biết tầm quan trọng của việc những kí tự kia xuất hiện. Ngay sau đó căn phòng im bặt không một tiếng động. Shin nhìn Rin. - Các vị cứ thưởng thức bữa tiệc. Rin... Rin nhanh chóng đi theo Shin rời khỏi đây. Cánh cửa phòng đóng lại thfi tiếng cười vui vẻ của họ xuất hiện. Có lẽ giờ mới là lúc họ thực sự dự tiệc. Còn về phần nó đang đứng trên cái cột cao và nhỏ ở tít trên cao (thực ra đó là cái cột nhỏ xây ở phía trên lóc của mái vòm tòa nhà cao nhất của lâu đài, từ xa nhìn chỉ thấy nó nhọn và nhỏ xíu, chứ đến gần đủ cho nó ngồi xuống hoặc đứng đó) - Trăng khuyết luôn làm mình điên tiết. Nó căn răng và rồi sức mạnh của nó phóng đại lên. Ánh trăng đang trực tiếp chiếu rọi đến nó. - Cái lũ chó chết. Mình thề sẽ giết hết chúng nó không chừa đứa nào cả. Muốn xem ta sẽ làm gì sao? Được thôi ngày mai chống mắt lên mà xem Thần vương đệ nhị này làm được gì. Nó ngồi yên, gió thổi qua làm mái tóc bạch kim của nó bay bay, đôi mắt màu hổ phách tinh anh nhìn xuyên qua màn đêm và đang tìm kiếm trong phạm vị bán kinh 2km và độ cảm nhận nhạy bén rộng ra tận 4km. Nó đang tìm kiếm Lin nhưng vẫn không thấy gì. - Nhóc đó chưa chết. Nó đang được ẩn thuật cấp cao giấu đi. Nhưng đến mình cũng không thấy được thì xem ra không phải dạng vừa rồi. - Còn ngồi đó đến bao giờ nữa? Lần sau đừng có mà cho chúng xem kí tự nữa. Shin đột nhiên xuất hiện và lên tiếng làm cho nó suýt nữa giật mình mà ngã từ trên cao xuống. - Đồ điên có biết tôi suýt ngã không hả? Anh nói sẽ đảm bảo mà trong khi đi tán gái bỏ mặc con gái tôi bị bắt cóc là sao hả? - Uả? Tôi có đi tán gái à? Tôi có bỏ mặc Lin à? Nghe Shin nói làm nó tức điên lên suýt nữa thì giết chết hắn luôn rồi. Nó đứng phắt dậy nhìn hắn với ánh mắt thù hằn. - Cứ đợi đến khi tôi tìm được Lin thì tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh. Cả con bé Rin chết tiệt nữa, có trông đứa nhóc 5 tuổi cũng không xong. - Cô...sẽ không tìm được nó đâu. Shin lạnh giọng thì nó ngạc nhiên. Hắn đang muốn ám chỉ điều gì cơ chứ? Nó nhìn hắn khẽ cười nhạt rồi lại nhìn ánh trăng. - Tôi sẽ tìm con gái mình và rời khỏi đây. Nhưng trước đó tôi sẽ khiến cho bọn chúng sống dở chết dở. - Được thôi, tôi đang chờ xem đây. Coi nào cũng đêm khuya rồi nhỉ? - Hả? Nó nhìn hắn tay xoa cằm suy nghĩ mà khuôn mặt biến sắc. Shin đúng là một người khiến nó thấy kinh sợ vô cùng. Hắn ta cứ có những suy nghĩ điên hơn cả khùng. Và nó tính làm gì với thế giới này đây?
|
|
Chap 27:
Sau khi từ bữa tiệc trở về, Leo đã tới căn phòng lúc trước nó ở và không cho phép ai đi theo. Vì Leo ở trong phạm vị biệt thự nên Sasa cũng không bận tâm lắm, cô ả ngồi trong phòng và xem xét nhiều thứ cho việc sắp tới. Trong căn phòng tối đó, Leo vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của con nít. - Huhu, mẹ ơi Lin sợ quá.....Mẹ đang ở đâu vậy huhu? Mau đến với Lin đi. Thì ra là Lin bị Leo bắt được. Cô bé khóc hoài không chịu nín. Leo tiến về phía giường, ngồi xuống ngang tầm với cô bé. - Nhóc đừng sợ, ta sẽ không làm hại nhóc đâu. - Mẹ cháu...cháu muốn về với mẹ. Hãy để cháu về với mẹ cháu. - Có thật nhóc là con gái của Sarah? Leo vẫn nghi hoặc, Lin nhìn Leo và rồi cô bé lắc đầu. Vậy là Leo đã nghĩ đúng. - Nếu thế thì ai là ba mẹ ruột của nhóc và vì sao Sarah lại nhận nhóc là con gái? - Cháu sống với bà nhưng bà đã mất. Mẹ đã đưa cháu theo tới thành phố này. Cháu muốn về nhà mà... Lin lại khóc thét lên sau đó. Leo khẽ mỉm cười. Nó đã về nên cậu ta sẽ giành lại nó một lần nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa, Leo xoa đầu Lin. - Nhóc hãy ngủ đi, ta có chút việc. Đừng lo, Sarah đã nhờ ta chăm sóc nhóc nên vì vậy... - Hãy nói với mẹ cháu muốn về bên mẹ. Lin nói rồi đi ngủ. Leo đi ra ngoài thì Bon đứng tựa lưng vào tường. Leo mỉm cười. - Có chuyện gì sao? - Ngài muốn làm gì khi bắt con nhóc đó về đây? - Con bé không phải con gái của Sarah nên ta sẽ giành cô ấy lại khỏi tay hai thiên thần song song. - Không được nữa rồi. Bon lên tiếng phá tan giấc mộng giành lại nó của Leo. Cậu ta ngạc nhiên nhìn thuộc hạ thân cận của mình. - Ý ngươi là sao? - Tiểu thư đã trở thành người của Thần vương đệ nhất. Hiện nay cô ấy tiếp tục vương vị đó và sẽ lập ra một kỉ nguyên đen tối. Nếu như con bé quan trọng như vậy sao tiểu thư không lật tung cả thành phố này lên mà tìm. Và tôi còn biết rằng bây giờ và sau này tiểu thư sẽ ở cùng thiên thần ánh sáng mỗi đêm. Họ có khác gì vợ chồng đâu. Ngay cả ngài cũng... - Câm mồm....CÂM MỒM CHO TA.... Leo hét lên, Bon quỳ xuống, cô cúi gằm mặt. - Xin chủ nhân bớt giận. Thuộc hạ chỉ nói sự thật mà mình biết được. Bon không hề biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Cô biết Leo hiện tại đang rất giận giữ khi biết nó đang ngày đêm ở bên một người con trai khác. Và Bon cũng đã nói rối về chuyện của Lin rằng con bé không quan trọng với nó trong khi là ngược lại. Tại sao Bon lại phản bội chủ nhân của mình để bảo vệ nó? ------
Đúng như Bon nói thì hiện tại bây giờ nó phải ở cùng Shin mỗi đêm để hắn có thể giúp nó điều khiển Thần vương một cách thuần thục nhất. Trời cũng đã sắp sáng rồi, nó tỉnh dậy và cảm thấy khá mệt mỏi, quay sang nhìn người con trai đang nằm cạnh mình và ngủ ngon lành kia. - Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? - Đừng than phiền cuộc sống vì chính cô đã chọn lựa nó và để nó diễn ra như vậy. Shin quay người sang nhìn nó và rồi ôm nó vào lòng mà tiếp tục ngủ. Nó không nói gì chỉ suy ngẫm về điều hắn vừa nói. "Mọi tội lỗi đều do mình hết sao? Vậy thì mình không được phép quay đầu và hối hận. Trước hết mình sẽ thay đổi mọi thứ và tìm Lin về sau đó thì chạy khỏi đây cùng Lin và Kyo." Nó đã tính hết cho mọi thứ mà nó phải làm. Hiện tại bây giờ mọi thứ với nó có lẽ đã yên ổn đôi chút. Nhưng nó biết thợ săn và bạch đạo sẽ không tha cho nó. Hắc vam chắc chắn sẽ ủng hộ và điều đó là đương nhiên miễn bàn cãi. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, Rin bước vào phòng và đưa tay bật đèn ở công tắc ngay cửa. Cô bé nhìn hắn đang ôm nó ngủ trên giường kia. - Hai người có vẻ hạnh phúc và thoải mái quá nhỉ? - Có chuyện gì sao nhóc? Shin ngồi dậy và hỏi Rin thì cô bé tiến tới ghế sofa trong phòng và ngồi xuống đó đặt tờ báo lên bàn cho họ. Nó ngồi dậy và nhìn ngoài trời vẫn mờ tối. Khoác thêm cái áo nó tiến tới bàn và cầm tờ báo lên xem. - Cái khỉ...!!!! Đứa nào viết đây? Nó ngạc nhiên đưa cho Shin và hỏi Rin thì cô bé nhún vai tỏ vẻ không biết. - Em nghĩ là sau vụ vừa rồi thì ai đó đã thấy hai người đi với nhau vào phòng. Nếu thông tin này được tung ra thì chúng sẽ không còn phục vụ Thần vương nữa đâu. Ai đời đệ nhị lại ân ái mặn nồng với thiên thần ánh sáng phục vụ cho mình. - Cái bọn điên này...được thôi không phục vụ cũng được. Vậy thì ép chúng nó phục vụ. Nó nắm chặt tay khiến đường gân xanh nổi lên. Khuôn mặt kia đang hơi nhăn lại khó chịu, nó tiến về phía tủ lấy trang phục chiến đấu của mình. - Trong khi tôi xử chúng nó và tái kết cấu lại thì Rin, nhóc đi tìm Lin đi. Chắc đang ở với tên đó thôi. - Rồi, ok. - Gọi cả Kyo đi cùng đi. Nó hơi chần chừ nhưng cũng yêu cầu vậy. Rin không nói gì rồi tự động rời khỏi phòng. Shin ngồi trên giường nhìn nó đang thay đồ rồi lại nhìn tờ báo. - Đừng chạy trốn Sarah... - Ý anh là sao? Nó túm nhẹ tóc ra để đỡ bị nằm trong áo và khẽ hỏi dù đã biết ý của hắn. Shin tiến đến ôm lấy nó từ phía sau, cằm tựa lên vai nó. - Nếu cô rời khỏi đây và chạy trốn thêm lần nữa thì tôi đảm bảo lần này không như trước đâu. Đừng nghĩ điều khiển được Thần vương thì mọi chuyện sẽ... - Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn sống những ngày tháng như này nữa. Hãy để tôi đi mà Shin.... Nó gỡ tay hắn ra và quay lại nhìn, đôi mắt nó đã có ít nước mắt đọng lại, vài giọt đã rơi xuống sàn nhà. Shin đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng lại đó. - Thần vương cần cô và tôi muốn cô. Thứ gì tôi muốn là tôi sẽ có và cô không có quyền lựa chọn. - Vậy thì hãy để tên đó nắm hết quyền lực và anh rời đi cùng tôi cũng được mà. - Không được. Hắn ta sẽ cướp cô khỏi tôi một lần nữa. Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó thêm lần nào nữa đâu Sarah. Shin quay đi chỗ khác và không nhìn nó. Bỗng nó ngạc nhiên vô cùng, nó đoán ra nhưng nó không muốn tin điều đó là thật. - Vậy chẳng lẽ là hôm đó...???? - Ờ, tôi đã đứng ngay đằng sau và nhìn thấy hắn ôm cô. - Biết ngay anh thích chị ấy mà. Rin thò đầu vào trong phòng và miệng cười toe toét làm cho nó và hắn ngạc nhiên quay ra nhìn cô bé. Họ nghĩ nó đi rồi chứ? - Em chưa đi sao nhóc? - Đi rồi nhưng mà phải quay lại xem cảnh này nữa chứ, phải không Kyo-san? Rin hỏi thì Kyo gật đầu và nhìn hai người này. - Thế này đi, cứ làm gì thì làm. Xong vụ này anh sẽ đưa bé Lin rời khỏi đây. Kyo mỉm cười, nó nhìn anh song sinh của mình mà ngạc nhiên và mỉm cười. - Mika...hãy đưa Mika đi cùng Kyo đi. Nó lên tiếng, Rin đứng đó tay khoanh trước ngực, ra chiều hiểu chuyện và gật đầu lia lịa. (thực ra nhỏ tính đi tìm Kyo nhưng ai ngờ Kyo lại xuất hiện ngay hành lang, có vẻ anh ấy đi tìm nó nên cả hai cùng quay lại và xem được cảnh đó :D) - Mika đã chết rồi. Rin sau khi gật đầu thì sực nhớ ra làm mọi người không hiểu cô bé đang nói gì. Shin biết chuyện này rồi, hắn ta với cái áo sơ mi trắng trong tủ và mặc vào. - Nhóc nói Mika chết là sao? Chẳng phải cô ấy đã đến dinh thự của gia tộc và sống tại đó sao? - Không Mika chết do lũ thợ săn vây bắt rồi. Lúc đó em vừa đến thì cô ấy đã bị bắn rất nhiều đạn bạc và mũi tên bạc vào người rồi và tảng băng đang bao bọc cô ấy bốc hơi từ từ và hóa màu đỏ do hòa quyện cùng máu. - Không...không thể nào........... Nó ngạc nhiên, nó không tin chuyện này và nó tiến tới cạnh Rin chạm vào má cô bé. Nó nhắm mắt lại và xem những kí ức trước đó. Bỗng nước mắt nó đã rơi và rồi bàn tay nó nắm chặt lại. - Tôi sẽ giết...tôi sẽ giết tên khốn đó. Nó gằn lên từng chữ. Thù mới + thù cũ nó sẽ trả hết và còn lấy lãi. Lần này nó sễ khiến cho bọn thợ săn sống không bằng chết. Và nó sẽ làm gì?
|
|