*GTNV:
- Hoàng Linh San (nó): con gái rượu của tập đoàn QJ đứng thứ 3 TG bị trao nhầm con cho 1 nhà dân thường nên bây giờ đang sống ở đó. Chủ tịch tập đoàn QJ đã tìm được nó nhưng chưa nhận về mà chỉ cấp tiền cho nó học trong trường học Hoàng Gia. Có tính cách bướng bỉnh, nhỉ nhảnh, dễ thương và sở hữu 1 khuôn mặt rất đẹp.
- Vương Hoàng Anh (hắn): bạn thơ ấu của nó. Là con của 1 tập đoàn KN đứng thứ 5 TG. Nhưng do sự việc xảy ra khiến hắn mất trí nhớ (đọc là biết ^^). Hắn là hot boy của những trường đã học. (từng đó đã nhé ^^).
Chương I: Quá khứ
Một ngày đẹp trời, có một cậu chủ nhỏ tuổi mặc một chiếc ao phông và quần bò thụng. Cậu chừng 8 tuổi, đang đi chơi công viên cùng với mấy người vệ sĩ vì muốn tự do vui chơi thỏa thích không muốn bị những người này đi theo nên cậu liền nghĩ ra một kế trốn thoát:
- A! Bụng... của tôi! A! - Cậu đưa tay ôm bụng và quằn quại.
- Cậu chủ! Cậu không sao chứ? - Mấy người vệ sĩ toán loạn.
Cậu nheo mắt ra xem họ cuống như thế nào rồi cười:
- Tôi không sao. Mấy người đứng đây đợi tôi đi WC là được! - Cậu bắt đầu đi về phía WC rồi ngó lại nhìn bọn vệ sĩ. Khi họ không để ý thì cậu trốn đi ngay. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn rồi bỗng: "Ui... da!" Cả hai đứa bé đồng thanh.
- Đi với đứng mắt mũi để đâu thế hả? - đồng thanh tập 2.
- cậu/bạn chứ ai! - tập 3.
- Dừng! - Giọng của bé gái vang lên.
- Được rồi không nói với bạn nữa. Tránh ra hết trò ảo thuật bây giờ! - Cậu bé gạt bé gái sang một bên.
- Đi mà không có vé sao vào được! - bé gái cười.
- Ờ... thì...bây giờ không có tiền.- Cậu gãi đầu.
- Đi theo mình. - bé gái vẫy tay rồi cùng cậu chủ nhỏ bé chui qua một lỗ hổng nhỏ đủ chui vào trong rạp xiếc. Bé gái cũng chỉ mới 8 tuổi và là con của một tiệm bán bánh mì nhỏ. Chỉ đủ kiếm sống qua ngày.
Khi bước vào rạp mắt cậu bé sáng lên:
- sao bạn biết chỗ này hay vậy? Mình mỗi tháng chỉ được đi một lần trong khi cậu thì biết rõ nơi này hơn những người giàu có hay đi hơn. - Cậu cũng cảm thấy buồn vì cậu cứ bị vệ sĩ kèm theo một bên.
- Nhà mình gần đây thôi, ngay sau rạp xiếc lúc nào cậu muốn đi cứ sang tìm tớ. - Cô bé nhìn cậu rồi cười. Ngày hôm đó cậu và cô bé ngồi coi xiếc đến tối. Trong khi cậu vẫn chưa biết bố mẹ cậu đang rất lo lắng và lục sùng cậu cả công viên. Còn cậu và cô bé cười rắc rắc trong rạp xiếc hôm đó. Khi bố mẹ tìm thấy thì cậu đã ngủ ngon lành trong rạp xiếc.