Mùa Đông, Nơi Ta Gặp Nhau
|
|
Bạn ! Đã tường nghĩ chuyện duyên nợ là có thật chưa? Đã từng nghe đến sợi chỉ đỏ nối duyên chưa ? Tôi đã nghe kể từ bà nội của tôi ... - Bà à - một cô bé tóc nâu nhạt đôi mắt to nhìn người bà tóc bạc làn da nhăn ngồi trên ghế đẩu đan len nói. - Lại muốn bà kể chuyện à - người bà hiền hậu đáp . - Vâng ạ ! - đứa bé cười tươi . - Cháu đã nghe chuyện sợi chỉ đỏ nối duyên chưa ? - người bà dừng hẳn những sợ len lại đưa mắt nhìn đứa cháu bảo. - Chưa ạ - con bé đáp. - Phải câu chuyện đó bắt đầu từ ..............- ********************Sài Gòn******************* - Hoàng Thanh Nhã An !! cô làm việc gì kì vậy ??- vâng đây là sếp tôi !! ông ta chỉ giỏi ăn hiếp nhân viên của mình . - Vâng tôi ...t..ô.i.........- tôi bối rối ra khi bản in chưa in xong còn ông ta thì cứ mắng quát tôi . - Thôi được rồi ! Nhã An cô bị đuổi - giọng ông ta dứt khoát tuyên . - Tôi xin lỗi ông nhưng nhưng.... t..ô..i ..t..ô..i chỉ sa..i có một lần thôi mà - tôi ra sức nài nỉ nhưng... ông ta vẫn đuổi. < Kết cục thảm của một đứa nghèo như tôi là không có đồng xu cho tháng này ! Tôi ! Hoàng Thanh Nhã An . Năm nay 27 tuổi công danh sự nghiệp toàn dang dở !! Tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật nhưng do kinh thế và sự dìm của nhân loại nên tôi chỉ xin vào làm trợ lý cảu một công ty nghèo và hiện tôi đã bị đuổi việc một cách không thương tiếc> Trong lúc tuyệt vọng nhất do tiền không có mà còn xe hư thì.... - Alo - tôi đau khổ bắt máy . - Alo !!!!!!!!!!! mày bị đuổi việc à ??- con bạn thân tôi đấy nó tên Đào Minh Anh con này có một đống các nguồn thôn tin mật mà đến bây giờ tôi không hiểu ai cụng cấp nó nhanh đến nhưu vậy . - Mày bắt nhanh thời đại nhỉ - Tôi dắt xe vào nhà nói. - Phải vậy chứ thôi thì bây giờ mày không việc làm thì qua bên tao đi - Minh Anh nói - Qua mày làm gì ? - tôi nói - Uissss có công ăn việc làm cho mày được rồi sao lắm chuyện vậy - Minh Anh càu nhàu bảo - Rồi lắc tính - tôi mệt mỏi cúp máy . Bỏ qua bao bộn bề ở nơi tôi vừa rời đi , dù gì cũng không ai ưa tôi ở đó . Dù gì tôi cũng làm ở đó hơn 4 năm rồi xa nó cũng nhớ chứ , nhớ bàn nhớ ghế nhớ những lần tăng ca đến 2h 3h đêm . Bước vào phòng tắm để những ngọt nước lạnh xua tan những u buồn u phiền của bản thân xua tan những sự nhịn nhục khi làm việc . *****************************************************************************************
|
- Tao nói mày rồi ca này được - Minh Anh nói tay quơ quơ cây đũa - Sao mày chắc là được ? - tôi nheo mày nhìn nó - ĐƯỢC - bả la mà mì bao nhiêu nó văng ra bàn gần hết. Đại để là nó kêu tôi đi làm người đại diện cho công ty nhỏ xíu của nó sát nhập vào công ty KL ở Mỹ. Và tất nhiên mọi chi phí với cả tiền vé nó chi trả cho tôi rồi . Đây là một sự khó khăn từ lúc đi làm cho tới giờ của tôi . - Mày yên tâm tao sẽ đi với mày mà - Minh Anh vỗ ngực bảo . - Ôi thôi cô đi vì trai chứ chả được gì - tôi nhướn mày nhìn nó . - Thôi tuần sau chúng ta bay đấy ! Mày có muốn mua gì thì tranh thủ đi nha - Minh Anh cười híp mí . ****************************Siêu thị ************************** < Qua đó chắc phải mua mì gói , bàn chải áo lạnh các thứ > Đang lo suy nghĩ thì tôi lại đụng trúng một tên cao to . - Xin lỗi - tôi cuối xuống nhặt lại đống đồ tôi lỡ đụng người kia - Không sao- một giọng nói quen thuộc làm tôi lặng 1 nhịp tim . tTôi không ngại ngước lên nhìn... Qủa đúng ! là người yêu cũ của tôi ! - Chào em ! lâu rồi không gặp - tên đó nhìn tôi cười - Trái Đất này hẹp thật nhỉ ? Chào Anh - tôi cười khẩy . - Em dạo này khỏe chứ - tên đó nói - Tôi khỏe - tôi lướt đi qua tên đó nhứ chưa từng quen biết . <Tên đó là Phạm Tuấn Khang hiện đang là 1 giám đốc cấp cao ở công ty mang tên chính hắn ! Tên đó đã bỏ tôi theo một con đàn bà mà tên đó cho là tình yêu đích thực của bản thân . Mặc cho mọi cảm xúc trong tôi lúc đó hỗn loạn không biết phải làm gì . Một người tôi thương suốt quãng thời gian tôi còn đi học cấp 3 đến khi tôi đi làm tôi vẫn thương thì tên đó vẫn dưng dửng với tình cảm tôi dành cho .... thật sự cái gì gọi là cho đi và nhận lại?>
|
< Có một sự thật mà ai cũng từng nghĩ liệu nếu ta bước tiếp ... nơi đó có người ta yêu ? Và liệu họ có yêu ta. Và liệu sau những yêu thương và tổn thương ta còn vững bước để mở lòng với ai ? > ************************************MỸ*************************** - Tao mệt quá - tôi kêu ca ở sân bay . Ngồi máy bay đau cả mông . - Mày làm như tao khỏe - Minh Anh ngáp dài . - Làm xong vụ này mày phải trả bao hiểm cho cái mông xinh đẹp của tao - tôi cười nói. - Xí !! mày làm vụ này chắc mày không có tiền quá - Minh Anh nhăn nhó bảo. - Sau tất cả ! tới Mỹ rồi - tôi đi lấy hành lý . Chỉ đi có 2 đứa mà hành lý 4 cái vali to đùng đùng. Ngồi trên taxi tôi được ngắm đường phố ở đây , con người đường phố không khí tất cả rất đẹp và thoáng mát . Tâm hồn cũng nhẹ hơn được vài phần rồi. *******Khách sạn ********* - Phiền các anh nhé - Minh Anh giao tiếp - Mày đã thuê phòng luôn rồi à - tôi nhướn đôi mày . - Chứ sao !! mùa này nhiều người đi lắm - Minh Anh quơ quơ bàn tay bảo . - Chu đáo vậy ta - tôi cười - Mày đang móc tao à ? - Minh Anh vênh cái mặt lên nói . ******************************************************************* Nhân hôm con kia nó đi shopping một mình thì tôi mày mò ra cái tiệm sách trông nó có vẻ cổ và tôi thích điều này . Không gian bên trông rông mệnh mông khác so với vẻ ngoài cửa nhỏ xíu . - Chào cô - bà chủ nói . - À chào - tôi cười . Dạo cả một vòng tôi đã tìm thấy một cuốn sách phù hợp với bản thân đang lay hoay kiếm chỗ ngồi vì nay đông quá kín hết chỗ thì tìm thấy một chỗ ngay góc cửa sổ ánh sáng tốt không ngần ngại tôi phi nhanh ra đó ngồi . (1 tiếng ) (2 tiếng ) - Xin lỗi ! Tôi có thể ngồi ở đây ? - giọng nói trầm lắng phá tan cả bầu không khí yên tỉnh xung quanh tôi . - À ờ được - tôi ngây ngô vì người đối diện với tôi rất đẹp trai . Phải nói anh ta nổi bật nhất . - Tình yêu và gai ? Cô cũng thích nó à - Anh chàng đẹp trai hỏi . - À ... vì nó hay thôi - tôi cười . - À quên tôi là Jay - Anh ta cười đưa tay làm quen . - À tôi là An - tôi cười - Cô mới tới à? - Jay hỏi . -Vâng tôi mới đến - tôi cười . Chết tiệt hôm nay cười nhiều vậy . - Mà sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy - tôi nhìn Jay hỏi anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm như mặt tôi dính nhọ nồi ý . - À tôi xin lỗi .. chỉ tại cô có nụ cười hút hồn tôi quá - Jay nói . - Anh có vẻ thích nói lời ngọt nhỉ - tôi đanh đá nói . - Không ! Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi - Jay ngồi lại vị trí của mình và chúng tôi không I nói với ai câu gì. ( một hồi lâu ) - Cô không về à - Jay nhìn tôi nói . - À phải ha tôi ngồi lâu quá rồi - tôi mệt mỏi nói . - Cô ở đâu để tôi đưa cô về - Jay nhìn tôi có vẻ anh ta muốn đưa tôi về . - Tôi ở gần đây . Anh không cần đưa về - tôi nói rồi tạm biệt anh chàng đẹp trai kia ra về . < Cô gái nhỏ bé Tôi thấy em ở xa Tôi nhìn thấy em ngồi đó Đôi mắt buồn Nụ cười dưới nắng Mái tóc nâu là xòa Ánh nắng làm em trở thành tâm điểm trong tôi Một lần , tôi có thể gặp em ? > ************************************Khách sạn *************************** - Mày đi đâu lâu vậy - Minh Anh nói . - Tao đi đọc sách gần đây mà - tôi ngáp - Thôi tắm rửa đi rồi đi gặp chủ tập đoàn KL nữa . - Gì ? Tao còn chưa chơi được gì - tôi nhìn nó nói. - Thì chỉ gặp ăn cơm thôi - Minh Anh nói - Rồi tao đi tắm đây - tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm . ************************************************************************** Sáng tôi với Minh Anh đi dạo phố chủ yếu là mua quần áo để tối đi ăn đấy mà . Thì có một cụ nắm bàn tay tôi - Cháu gái ! sợi chỉ đỏ của cháu xuất hiện rồi đó ! Người lấp đầy khoảng trống của cháu đã xuất hiện nhưng hãy cẩn thận sẽ có trắc trở - bà cụ nhìn tôi bảo. - Bà này nói gì thế - Minh Anh bảo - Ta nói luôn cô đấy ! - Bà cụ nhìn Minh Anh bảo .
|
Lời bà lão nói như tiếng sét vào tai con Anh nó tin như kinh thánh ngoài thì vờ không tin bên trong thì trời ơi cầu gặp anh chàng tương lai của mình lắm . Chúng tôi đi mua sắm gần 2 tiếng đồng hồ lựa tới lựa lui cũng được vài ba bộ ưng ý . Màn trang điểm là màn lâu nhất !! Các ông nào mà con bạn điệu chảy nước như con Minh Anh nhà tôi thì các ông sẽ hiểu câu " CHỜ ĐỢI LÀ SỰ KHỐN NẠN " nó mò mà không hiểu mò các đách gì mà lâu không tả được . Tôi xong từ kiếp nào mẻ thì mò gần sát giờ hẹn mới xong . Đâm ra chúng tôi đến trễ trong khi đúng ra chúng tôi phải đến trước tận 30 phút . Hôm nay tôi diện đầm đỏ hở đôi vai trắng tinh không tì vết tóc búi , Minh Anh thì mẻ diện đầm đen xẻ đùi . *******************NHÀ HÀNG REST ******************** Một trong những nhà hàng nổi tiểng ở đây . Cũng đúng phong cách tiếp khách rất thân thiện và nhanh nhẹn không lề mề . Được dắt vào phòng VIP bên trong có 2 anh chàng cao to mặc vest đen và đỏ đã chờ sẵn . - Xin lỗi ông Tổng nhé - Minh Anh mở lời - Mày là đứa có lỗi nhất trong câu chuyện đó bitchhhh. - Không gì đâu - anh chàng vest đen lên tiếng . Mô tả sao ta ?? Anh ta có 1 luồng cuốn hút lạ lẫm và toát lên sự lạnh lẽo và sợ hãi đối với đối phương dù chỉ cách anh ta rất xa . Anh ta rất đẹp trai và cao rất cao . - Chào An - ôi người quen bà con . - À anh còn nhớ tên tôi sao ? - chắc đoán được ai rồi nhỉ ??? Vâng là Jay đấy , đúng là Trái Đất tròn thật . - Hai người biết nhau à ? - Minh Anh chỉ . - Chuyện dài lắm - Jay cười . - Ngồi đi - anh chàng vest đen lên tiếng . - Tôi giới thiệu nhé ! Đây là An người sẽ đứng ra giải quyết hồ sơ sát nhập công ty tôi vào công ty anh đấy sếp - Minh Anh cười . - Đây là anh Jackson sếp tổng công ty KL hiện đang mạnh nhất thế giới còn kế bên là Jay phó tổng - Minh Anh nhanh nhẹn nói như mẻ biết rõ nhất ý . - Chào anh - giọng tôi trầm đưa tay bắt kiểu giao tiếp lịch sự . - Chào cô - Jackson đưa tay bắt . Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra khá sôi nổi vì mẹ Minh Anh với bố Jay nói như hợp ý nhau lắm . Còn tôi và ông bạn kia thì cười trừ . Kết thúc việc ăn thì tạm biệt nhau ra về . *****************Trên xe***************** - Jay ! - Jackson lên tiếng . - Sao?- Jay nhìn cửa sổ nói . - Cậu có vẻ thích cô gái áo đen nhỉ - Jackson cười . - À tôi có vẻ thích cả 2 cô đấy - Jay cười nháy mắt . ************************KHÁCH SẠN***************** - An !! Kể tao chuyện mày gặp Jay đi nào - Minh Anh nài nỉ tôi - Rồi !!- tôi kể lại mọi chuyện cho mẻ nghe . - À !! Tao đã thích Jay hơn 2 năm rồi đấy - Minh Anh cười . - Gì???- tôi mở to mắt - Phải năm đầu đại học khi Jay là du học sinh trao đổi qua nước mình , anh ấy vào khoa tao và tao đã thích anh ấy từ giây phút tao thấy anh ấy , dù đám mê trai kia cứ bu bu lấy anh ấy , 2 năm tao tìm tung tích và biết anh ấy làm ở KL nên quyết định sát nhập ngay khi công ty anh ấy mời - Minh Anh tỏ ra rất kiên quyết . - TAO SẼ CUA ANH ẤY ! - - Chà !! mày cố lên nhé - tôi cười nhìn cô bạn tôi như con nít ý . ******************************************************************************* TUẦN THỨ 2 _ CÔNG TY KL _ Là một trong những công ty có số vốn và cổ phiếu cao nhất thế giới , sở hửu hơn mấy trăm công ty con và hơn mấy ngàn công ty nhỏ sát nhập . Tất cả đều được điều hành bởi giám đốc trẻ Jackson năm nay 28 tuổi . Đứng đầu hàng các tỷ phú trẻ trên thế giới . Là con người được biết đến số bồ toàn các mỹ nữ ở toàn thế giới . Tay chơi số nhất . - Chào - tôi mở lời nhìn cô thư kí môi đỏ đang vũa móng . - Cô tìm ai ?- cô ta nhìn tôi . - Jackson - tôi nói - Có hẹn không?- - Có - tôi nhìn - Đợi chút - - Cô vào đi - cô ta mở cửa cho tôi vào . Bên trong , là 1 căn phòng to cần bằng cái sảnh ở khách sạn nơi tôi đang ở . Người đàn ông kia ngồi quay lưng mặt hướng ra cái cửa sổ to nhìn toàn bộ thành phố . - Tôi đến để bàn việc sát nhập - tôi nói . - Được - Jackson quay lại gương mặt đẹp trai lạnh lùng . - Chúng tôi sát nahajp công ty các anh vốn là 100% và được lãnh 40% như điều anh đã nói trong hợp đồng , ngoài ra nếu anh tự tiện chả thiếu thì chúng tôi có quyền kiện anh và được bồi thường gấp đôi . - tôi luyên thuyên mà chả biết tên kia có nghe tui nói . - Chỉ là việc nhỏ sao cô lại lạnh lùng thế ? - Jackson nheo đôi mắt xanh của mình lại . - Thế anh muốn tôi phải nở nụ cười như đang nhìn thấy miếng mồi ngon à ? - tôi ngước đôi mắt sắt lạnh nhìn . - Ít ai dám nói điều đó với tôi - Jackson cười. - Vậy bây giờ có - tôi vẫn đang nhìn anh ta . - Cô có gương mặt rất đẹp - Jackson đưa tay gỡ cọng tóc đang vướng trên mặt tôi . Giây phút chạm tay vào khuôn mặt nhịn màng kia làm anh lỗi nhịp , giây phút cô được vén tóc làm tim cô loạn nhịp mặt đỏ cả ra . - Này làm gì đấy - tôi đã kịp lấy lại sự lạnh lùng vốn có. - Chỉ vén tóc - - Hồ sơ tôi để đây anh xem rồi kí mai tôi tới lấy - tôi vội chạy ra cửa để không tôi lại tim đập nhanh mặt đỏ .
|
Tôi không hiểu , tại sao tim tôi lại loạn nhịp như thế . Chắc tại anh ta đẹp trai , cũng phải anh ta đẹp trai thật mà . Tôi tự nhủ là vậy . - Minh Anh - tôi về khách sạn thì không thấy con bạn đâu cả . - Con này đi đâu rồi - tôi bực bội . * Ting * tiếng điện thoại kêu lên . + Chào cô , tôi đã xem qua hồ sơ của cô và mai cô có thể đến , Jackson+ tin nhắn của Jackson ? anh ta biết số mình ? tại sao ? à anh ta là sếp tổng mà cái gì chả biết . Mình ngu thật . + Okay + tôi nhắn lại + Chỉ okay thôi à ?+ wtf? anh ta nhắn nữa à ? + Chứ anh muốn tôi trả lời cái gì ? + tôi lạnh lùng rep lại . + Cô thú vị đấy + rep lại kìa . + Này anh là sếp tổng đấy công việc đầy ra anh vẫn rãnh rep tin nhắn nhanh thật đây , anh không thấy đang làm phiền tôi sao ? + tại sao tôi lại rep như thế chứ trời !!! Anh khi đọc tin nhắn lại nghĩ cô là cô gái gan to bằng trời , dám nói anh làm phiền cô trong khi trên thế giới này bao nhiêu cô gái muốn anh làm phiền mà anh không thèm ngó tới . Bỗng giác đôi môi anh nhếch mép . - Cô bé ! Em đang đùa với hổ đấy ...... ******************************Công ty KL ************************ - Tôi..tôi.. đến lấy hồ sơ - tôi nhìn người ông ngồi trên cái bàn to lớn kia phải khí thế của anh ta lớn thật . - Trên bàn - giọng lạnh lùng . Tôi bước đến lấy tập hồ sơ trên bàn vô tình tay tôi chạm tay anh , cảm giác như đang chạm vào chiếc lá khô rắn chắn . Còn anh , anh cảm giác như mình đang chạm vào những cánh hoa mềm mại bất giác anh lại ngước lên nhìn cô , gương mặt xinh đẹp của cô bị vài sợi tóc ché bớt , bất giác anh thấy ngứa mặt với những sợi tóc không ngần ngại đưa đôi tay vén nó qua một bên . Khuôn mặt cô đỏ lên trông thật quyến rũ. - Anh đang làm gì thế ? - tôi nhìn anh ta / - Vén tóc - đáp cục - Để làm gì ? - tôi ngây thơ hỏi - Một tác phẩm nghệ thuật không nên để phí khi không được chiêm ngưỡng - Jackson nhẹ nhàng đáp . - .... tôi xin phép tôi về ..- tôi bối rối đáp . - Này , mai cô đi ăn tối với tôi chứ ? - anh ta đưa ra lời mới đi ăn với tôi? - Mai bận - măc dù rất thích nhưng vẫn phải lạnh lùng . - Mai 7h quầy rượu khách sạn của cô - anh ta cao tay hơn cả tôi đấy . *************************** 7h quầy rượu **************************** Tôi chỉ mặc áo thun trắng quần jeans bó vào người đi xuống vì tôi nghĩ anh ta không tới với tôi lại muốn uống . Xuống tới nơi thì quả thật anh ta không tới . Trong lòng có chút không vui . - Cho 1 ly volka - tôi gọi loại rượu mình thích nhất . Ly rượu được đưa ra trước mặt tôi , chất lỏng bên trong hoàn toàn cay từ cuốn họng xuống tới bụng ấm vô cùng . Cũng như anh. Người cô mới gặp , vạn vật đều có lực hấp dẫn và anh cũng thế , anh hấp dẫn cô vô cùng . Cô biết anh ở rất xa cô nhưng sao lại vẫn cứ nghĩ về anh cứ nao núng gặp anh , cứ thích nhìn anh nhưng mọi cử chỉ của cô lại vô cùng lạnh lùng với anh . Cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên ? Phải cô bị tiếng sét ái tình với một người được giới báo chí gọi là hoàng tử và là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái , còn có quá khứ trăng hoa nhiều đến nỗi chính anh ta còn không nhớ ! Vậy cô là gì ? cô chỉ là hạt cát nhỏ trong đó, chỉ một mình cô tự đơn phương . - Mẹ ơi !! Tuyết kìa - tiếng thằng bé làm cắt ngang dòng cảm xúc của cô . - Ly nữa - - Mùa đông rồi - tôi bất giác lên tiếng . - Mùa đông , tôi được gặp anh chứ ?- tôi cầm ly rượu nóc 1 lượt để dòng nước cay nồng kia trôi xuống cổ để cảm nhận hơi ấm từ nó . Tôi đã ngồi rất lâu nhìn từng dòng người vào rồi ra rồi lại vào rồi lại ra nhưng anh không đến , anh ta bận rồi . - 11h rồi sao - tôi nheo đôi mắt nhìn chiếc đồng hồ - Ly nữa - tôi đã uống hơn 6 ly rồi - Cô sỉn rồi sao ? - Jackson đứng sau lưng tôi từ khi nào . - Anh tới rời à - tôi ngước mặt lên nhìn - Tôi chỉ tới trễ thôi mà - Jackson nhăn mài nói . - Ngồi đi - tôi phẩy tay ra hiệu chỗ cho anh ta ngồi . - 1 ly whisky - - Rượu ngon đấy - tôi sỉn ngồi nhìn anh ta . - Anh tới trễ - tôi chỉ tay vào mặt anh ta - Phải ! tôi có cuộc họp - anh ta lắc nhẹ ly rượu - Tôi còn tưởng anh quên tôi - tôi cầm ly rượu cười . - Cô sỉn rồi đấy - anh ta cười . - Sao cô không gọi cho tôi ? - Anh ta hỏi . - Vì tôi không muốn phiền anh ... và tôi chả có lý do gì để phiền anh cả - tôi nóc hết cả ly . - Cô ngồi đợi tôi lâu vậy sao ? - anh ta nheo đôi mắt nhìn tôi . - Anh không có giá trị đâu !! Với tôi muốn uống rượu thôi - tôi lại dối lòng rồi . - Cô ăn mặc cái gì thế ? - anh ta nhìn từ đầu đến chân tôi . - Mặc đồ thoải mái - tôi cười - Cô lại làm tôi bối rồi rồi - Jackson cười - Anh biết chờ đợi là gì không?- tôi quay quay ly rượu - Không - - Chờ đợi là hạnh phúc-
|