Là Trò Chơi Hay Người Tình Hay Đồ Ăn Hay Là Vợ?
|
|
Phải nói như thế nào nhỉ? Theo bạn ma cà rồng còn được ngắn gọn với cái tên là vampire ra như thế nào? Một con quỷ khát máu? Một con quỷ có nước da trắng xanh xao, răng nhọn hoắc cùng với bộ móng cực dài và nhọn có thể đâm xuyên thủng tất cả? Sợ tỏi, sợ ánh sáng và sợ cả thánh giá? Bạn đã hình dung được chúng như thế nào chưa? Thôi đừng suy nghĩ nữa rãnh rỗi thì đón xem truyện của mình hen hihi :p (Nó) Chung Mẫn Nhi : 18 tuổi, không hiểu sao cô mang một vẻ đẹp khiến ai củng phải chết mê chết mệt cô muốn chiếm lấy cô. Trước đây cô là cháu gái cưng của một gia tộc phải nói là giàu có nhất nhì quốc gia nhưng rồi không hiểu sau đột nhiên phá sản, ông cô củng lâm bệnh mà mất. Ba mẹ mất từ rất nhỏ, cô sống cùng với ông nhưng rồi khi cô lên 15 tuổi ông cô vì quá đau buôn chuyện công ty sụp đổ ông cô củng lâm bệnh và qua đời . Bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng thật ra đến con kiến cô còn sợ nữa huống hồ ==" (Hắn) Lâm Gia Huy : Phải nói sao nhỉ? Một tên quý tộc giàu có kiêu ngạo, hắt ám, độc ác và cực kì ngang tàng từ đâu xuất hiện bảo là chồng của nó rồi tự động vác nó về nhà ngoài ức hiếp nó là thú vui tao nhã của hắn ra thì chả còn trò giải trí nào cả . Nhưng hắn bao nhiêu tuổi nhỉ? Vẫn chưa thể bậc mí muốn gì xem truyện nha <3 (Quản gia) Quách Vũ Hoàng : Một tên luôn kề cận bên hắn .
|
Chap 1 : Tại sân bay. . . _Đã điều tra được chưa? - một giọng nói lạnh cã sống lưng phát ra từ chàng trai _Thưa đã tìm xong được rồi ạ - bên cạnh đó là một giọng nói kính lễ và dịu dàng ôn nhu hồi đáp _Hừm được rồi mau đi rước cô dâu của ta thôi - chàng trai kia nhết mép cười khẩy rồi đeo cặp kính râm vào cả hai cùng sãi bước đi Lúc bấy giờ tại một quán ăn. . . _Mẫn Nhi bưng hai phần này ra bàn số hai - một ông bác đầu bếp đặt phần ăn lên bàn rồi la to _ Dạ !!! - nó cười tươi vừa đáp vừa chạy đến đem hai phần ăn đi _Chúc quý khách ngon miệng - nó đặt phần ăn lên bàn cười tươi như hoa khiến ai củng chỉ muốn vào quán ngắm nó chứ củng chả muốn ăn _Được Nhi Nhi phục vụ như vậy có chết tụi tui củng cam lòng - cả hai tên đó đồng thanh vừa ăn vừa nói Leng...Keng.... _Dạ chào quý khách - nó cuối đầu chào rồi dẫn hai vị khách đó vào bàn _Thưa hai người muốn dùng món gì ạ - nó vui vẻ cười nói _Cô là Chung Mẫn Nhi? - Vũ Hoàng hỏi _Thưa hỏi hai người muốn dùng món gì ạ - nó như đánh trống lãng vẫn vui vẻ hỏi lại câu hỏi _. . .- hắn khá im lặng khuôn mặt lạnh lùng tàng khóc chỉ nhâm nhi ly trà cười khẩy nhưng vẫn không nói tiếng nào _Ừm cho chúng tôi hai phần đặc biệt - Vũ Hoàng cười dịu dàng ôn nhu nói Sau khi ghi xong ord nó quay lại quầy rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng nó không hề biết rằng mọi cử chỉ của nó đều bị 1 người quan sát từng cử chỉ từng chút một của nó . Tối đến, củng đã trể sau khi trong quán đã không còn một vị khách nào nó giúp ông chủ dọn dẹp rồi ra về . Đường về nhà củng như mọi ngày, vắng vẻ và khá tối nó đang đi thì bỗng nhiên ngay giữa đường xuất hiện một chú chó còn khá nhỏ đi củng còn chưa vững, nó liền chạy lại xem như thế nào đột nhiên trong lùm cây đột nhiên xuất hiện một bóng đen có cặp mắt đỏ ngầu bay ra _ÁÁÁÁ - nó hoảng quá ôm lấy chú hét lên thì. . . Đột nhiên tên người không ra người quỷ không ra quỷ đột nhiên bốc cháy dữ dội và văng ra xa. Lúc này nó vẫn chưa hoàn hồn khuôn mặt tái mét xanh xao sợ hãi run rẫy nhìn tên đang bốc cháy dữ dội kia. . . _Cô không sao chứ - bỗng một giọng nó vang lên _Là...là...sao lại là hai anh.... - nó như nhận ra hai teen con trai trước mặt lắp ba lắp bắp nói _Hừ lũ cặn bã chắc đánh hơi mùi máu của cô ta mà đến đây đây mà - hắn lạnh lùng nói _Xin chào tiểu thư chúng tôi là.... - Vũ Hoàng đang nói thì bị hắn cắt ngang _Hừ đường đường là vợ ta trông vẻ mặt trời không sợ đất không sợ vậy mà nhát vậy có thế mà đã run cầm cầm rồi chả ra thể thống gì - hắn hừ lạnh khoanh tay nói
|
Chap 2 : Vợ? Hình như ban nãy nó nghe hắn bảo nó là vợ hắn thì phải? Nó hình như nge lầm thì phải? Ủa khong đúng nó nge đúng mà, như bắt đầu hình dung được tất cả sự việc đang sảy ra nó lấy lại hình tượng ! _Sao mấy người ở đây - nó trên tay bế chú chó nhỏ khuôn mặt lạnh lùng nói _Hừ cô nói chuyện với người mới cứu cô như vậy sao? - hắn lạnh lùng lời nói tàn khóc nói _Thì...thì...sao mấy anh lại xuất hiện ở đây - nó như nhận ra bèn nhẹ giọng _Chúng tôi đến đễ đón cô - Vũ Hoàng quỳ xuống kính cẩn nói _Đón tôi? - nó ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt hỏi _Xin thưa thần là Vũ Hoàng là quảng gia của gia tộc Lâm gia trước đây ba và ông cô đã đồng ý kết hợp hai gia tộc chấp nhận gã cô cho chúng tôi vì lúc đó cô còn quá nhõ nên đã giao ước khi cô tròn 18 tuổi chúng tôi sẽ qua đón tiểu thư . Nhưng rồi 3 năm trước chúng tôi hay tin cả gia tộc cô tất cả đều qua đời nên đã tìm đến mong sẽ được đón cô về nào hay tất cả mọi tin tức về cô hầu như biến mất chúng tôi đã lùng sục khắp nơi nay biết cô ở đây tôi và thiếu gia liền đến xin lỗi mong cô bỏ qua vì sự chậm trễ này- Vũ Hoàng dịu dàng ôn nhu nói và không quên đưa ra bản giao ước Nó không biết nói gì hơn vì đúng là có chữ kí của ông và của ba và có cả dấu ấn gia tộc giống hệt cái nó đang giữ. . . _Nói chi dài dòng thế không biết đem cô ta về là được chứ dì - hắn nhăn nhó vác nó lên vai vừa đi vừa nói mặc cho nó la oai oải _Này này anh làm trò gì vậy thả tôi xuống ... Thả tôi xuống ... - nó loay hoay không ngừng la hét _Con nhãi này có tin ta cắn ngươi uống cạn máu ngươi cho ngươi chết không - đột nhiên hắn quay mặt qua đôi mắt đỏ ngầu đôi răng nanh lộ ra lạnh lùng tàn khóc nói "Hắn là...."- nó như giật mình sợ hãi không mở miệng được chưa kịp gì cả ngất liệm đi _Haiz nhát tới vậy sao trời sau này ta khổ dài đây - hắn chán nãn ngao ngán lắc đầu nói Vừa dức lời bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện đôi cánh to kinh khủng hắn bay vụt lên trời cao và theo sau đó là Vũ Hoàng . . . _Ư...ưm...- nó từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh tất cả hoàng toàn tối đen như mực Như cảm thấy vật gì đó nặng nặng nó đưa tay sờ sờ vật đang gác qua người mình là một cánh tay? Tiếp sau đó phía trên tóc mình là miệng? Là mũi? Là mắt? Và và là tóc? Nó giật bắn người ra _AI....AI VẬY - nó hét lớn _Tiểu thư cô tĩnh rồi sao - phía ngoài cửa vọng vào _Là ai - nó đáp _Cạch - cánh cửa từ từ mở ra ánh sáng từ bên ngoài dọi vào Căn phòng này khá lớn phãi nói là cực kì lớn và xa hoa lộng lẫy nó nhìn về phía chiếc giường thì thấy một tên con trai nằm trên đó vậy ra nãy giờ nó nằm ngủ trong lòng hắn _Mấy....mấy anh là ai...- nó giậc mình hỏi _Tiểu thư quên rồi sao thần là Vũ Hoàng là quản gia của gia tộc Lâm gia - Vũ Hoàng kính cẩn nói Nó như còn mơ hồ kí ức từ từ sắp xếp lại quy trình . Tất cả mọi chuyện hầu như hiện diện trước mặt nó, nó giậc mình sợ hãi _Hắn...hắn...là...là...- nó sợ hãi lắp ba lắp bắp chỉ về phía hắn nói
|
Chap 3 : _Thưa thiếu gia vì phãi bế cô về đây một quãng đường khá xa bay khá lâu nên kiệt sức đã thiếp đi xin tiểu thư đừng lo lắng - Vũ Hoàng ôn nhu nói _Ai thèm lo lắng cho tên đó chứ hắn là quỷ hút máu người...hắn là...hắn là...vampire đó... - nó quát rồi lắp ba lắp bắp nói Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trắng bệt vì sợ hãi Vũ Hoàng ngạc nhiên lấy làm lạ _Tiểu thư không biết sao? Không phải lúc trước...- Vũ Hoàng đang nói thì bị cắt ngang _Ồn ào quá ! Con nhỏ này tỉnh dậy là ồn ào mà - hắn cáu gắt quát "Hắn...hắn...tĩnh rồi"-nó sợ hãi nhìn hắn _Sao vậy lúc nãy còn lớn tiếng quát dữ dằn lắm mà - hắn từ trên giường như một cái chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt nó và nắm chặt lấy cổ tay nó nhếch môi nói _TRÁNH RA TRÁNH RA ! LŨ HÚT MÁU CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA ! - nó giật mình vùng vẫy sợ hãi quát _Cô sợ tới vậy sao? - hắn lạnh lùng hỏi _Làm ơn...làm ơn đừng đụng vào tui...- nó sợ hãi oà khóc _Hừ chả thú vị gì cả - hắn hất tay nó ra lạnh lùng bỏ đi _Thưa thiếu gia...- Vũ Hoàng lo lắng _Không cần nói chuyện gì cả - hắn nhìn Vũ Hoàng nói rồi bõ đi _Tiểu thư đừng khóc nữa thiếu gia không làm hại cô đâu - Vũ Hoàng đi đến ôn nhu nói _Ai biết được lỡ nếu như tui làm phật ý hắn chắc hắn uống cạn máu tui rồi quăng ra đường quá - nó vừa lau nước mắt vừa nói _Haha cô khéo tưởng tượng quá cô là người sẽ trở thành vợ của thiếu gia thì làm sao mà giết cô được - Vũ Hoàng bật cười nói _Haiz ai biết được - nó thở dài nhún vai nói _Chắc cô mệt rồi đây là đồ ăn thiếu gia dặn chuẩn bị riêng cho cô -Vũ Hoàng đi ra đẩy xe thức ăn nóng hổi vào _A còn con chó nhỏ của tôi đâu rồi - nó như sực nhớ _À nó đã được chữa trị, cho ăn và đang ngủ trên kia kìa - Vũ Hoàng đưa tay chỉ về phía chiếc gế dài ngay cửa sổ _Hay thậc nó đã lành lặn hẵn rồi - nó vui mừng nói _Là thiếu gia đã chữa trị cho nó đó - Vũ Hoàng ôn nhu nói "Người như hắn củng biết cứu người lo lắng cho người khác sao..."- nó im lặng nghĩ _Thậc ra thiếu gia rất lo cho tiểu thư ! Khi nge tin cả gia tộc cô mất thiếu gia đã tức tốc đến rước cô nhưng lại không thành ngày qua ngày tìm kím tung tích của cô khi biết nơi cô đang ở thiếu gia rất vui... Thiếu gia biết cô không dùng được máu như chúng tôi nên đã cử tôi làm riêng cho cô... Tuy bề ngoài thiếu gia có vẻ như lạnh lùng bất cần như vậy nhưng thật ra rất lo cho cô đó...- Vũ Hoàng bảo _Thôi mệt quá tôi đi tắm - nó như đánh trống lãng đặt chú chó xuống nói _Vâng tôi ra ngoài cần gì xin cứ gọi - Vũ Hoàng cúi đầu nói rồi đi ra Ngâm mình trong nước nóng nó suy ngĩ Vũ Hoàng nói củng đúng từ chuyện hắn cứu nó đến bây giờ đúng là chỉ có mình nó ngĩ xấu hắn...Suy nghĩ hồi lâu nó với tay lấy đồ thì như tiếng xét đánh ngang tai... Nó Không Mang Đồ ! Nó ngĩ chắc hắn củng đi rồi nên vội với cái khăn quấn đi ra . Sợ hắn sẽ vào nó lật đật đi ra vô tình vấp phãi tấm thãm té nhào lên giường nhưng nó lại không hề biết rằng...Hắn Đang Ngủ !!!
|
Chap 4 : Bất ngờ môi chạm môi cặp mắt nó mở to hết cở cứ nghĩ hắn đã ra ngoài nào ngờ... _Vừa mới không thích tôi vậy mà có cần khiêu gợi tui bằng cách này không - hắn nhếch mép cười nói _Anh...anh...bị điên hả...ai...ai mà thèm khiêu gợi anh...-nó giậc mình bật dậy lúc này chiếc khăn bỗng nhiên rơi xuống 1s...2s...3s... _ ÁÁÁÁ - nó vội hét lên _Nhìn gì mà nhìn tên háo sắc biến thái đáng ghét này - một tay chụp lại chiếc khăn che lại một tay hất cái mền vào mặt hắn đỏ mặt quát Thì đột nhiên nhanh như chớp nó nằm gọn ngay trong lòng hắn . _Cô biết không cho dù tôi có là trâu là bò đi nữa tôi vẫn là đàn ông làm sao có thể cưỡng lại khi cô cứ tự mình phơi bầy như vậy - hắn 1 tay ôm chặt lấy nó tay còn lại nâng cằm nó lên ôn nhu nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó rồi nhẹ nhàng chiếc lấy đôi môi anh đào đỏ mộng tha hồ mà cắn mút mặc cho nó ra sức vùng vẫy Một lúc sau khi cảm thấy hơi thở nó bắt đầu yếu đi hắn luyến tiết buông lỏng nó ra . _Cô hôn kém thậc đó- hắn nhếch mép cười đểu nói, lúc này không còn vẻ mặt ôn nhu nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng tàn khóc _Anh...anh...buông tui ra...Á ! - khuôn mặt nó đỏ như núi lửa sắp phun trào vùng vẫy bật dậy nào ngờ hắn củng bất ngờ buông tay làm nó quá đà té bật ngửa xuống đất _Cô hấp tấp quá thời gian còn dài mà từ từ hãy khiêu gợi tui mốt đừng dùng cách này nữa tui sợ kiềm chế không nỗi mà ăn thịt cô đó - hắn thẩy chiếc áo của hắn xuống cho nó rồi bỏ ra ngoài Nó sợ hắn sẽ vào nữa nên lật đật đứng dậy chạy lại mở tủ lấy đồ mặc vào "hắn...hắn...thật sự sẽ hút cạn máu của mình và quăng xác đi sao..." - nó vừa ăn trong đầu vừa hình dung chữ ăn mà ban nãy hắn nói nơm nớp lo sợ "Hừm mình phãi trốn khỏi đây thôi" - sau khi ăn xong nó đi đến cửa sổ đễ quan sát xung quanh thì "Cái...cái...quái gì mà rộng vậy" - đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn xung quanh ở đây như là 1 cung điện rộng đến nỗi nó chả thễ nhìn thấy được cổng ra vào là ở đâu Nó đành đi thám thính căn nhà này như thế nào, mở cửa ra nó đi dọc theo hành lang ở đây hoàn toàn tối đen như mực ngoài ánh trăng rọi qua cửa sổ hoàn toàn không một chút gì của ánh sáng . _Cô là ai - bỗng giọng một cô gái khác vang lên Nó giật mình quay lại trước mặt nó là một cô gái khá xinh đẹp mái tóc dài màu bạch kim giống nó và cả đôi mắt xanh màu ngọc bích nhìn cô không khác gì nó chỉ khác giọng nói và khuôn mặt củng na ná giống nó nhưng lại không giống lắm, quần áo luộm thuộm xốc xếch nút gài nút không . _Cô là con người sao - cô ta liền xấn tới _Tôi...tôi...là... - nó sợ hãi lắp bắp nói _Chuyện gì vậy - bỗng một nói lạnh lẽo tàn khóc phát ra
|