Định Mệnh Không Tránh Khỏi
LoveLove - Truyện Teen
Vô tâm, vô tình - vô ưu, vô sầu
Người khác hay nói, cô thật vô tình, thật lạnh lùng, lại khó gần nữa...
Họ chưa bao giờ thấy cô khóc, cô giận
Họ chỉ bảo rằng cô thật vô cảm...
Ừ đấy! Cô vô cảm đấy, lạnh lùng đấy, thì đã sao? chỉ là cô không muốn đau nữa thôi mà!
Cô không muốn yêu thương tin tưởng một ai đó, để rồi nhận lại là sự phản bội đến nhói lòng, là ánh mắt thương hại của những 'khán giả' ngồi xem vở kịch do cô là nhân vật chính mà ngay cả cô cũng không hay biết!
Cô không khóc, vì cõi lòng đã đau đến tê tái, vì nước mắt đã cạn sau những đêm dài thức trắng kia rồi!
Cô không cười, vì cô không dám mở lòng mình nữa mà thôi...
Ông trời rất ưu ái cho cô, vì bất cứ nỗi đau nào, ông ta cũng cho cô nếm thử cả
Cuối cùng, cũng chỉ còn cô bơ vơ giữa cuộc đời phù du này, những thứ còn lại chỉ như giấc mộng vừa đẹp vừa đau, lại chân thật...