Em Nên Bắt Đầu Yêu Anh Hay Tiếp Tục Trả Thù Anh Đây
|
|
Chương 12: trúng đạn về đến nhà nó đi luôn lên phòng băng bó. - chú à. Cháu cần làm j để có thể giết hắn ya đây. Cháu không thể chờ được nữa rồj. Nó nói với ai đó qua điện thoại - vậy giờ cháu hãy nghĩ cách để hắn không đề phòng cháu nữa. Và hãy cố gắng lấy tập hồ sơ quan trọng cho ta. Ta cúp máy đây. Tiếng tút tút vang lên sau đó - hãy chờ con ba mẹ nhé. Con sắp trả được thù rồi. Nó lên giường đi ngủ sáng hôm sau nó đi học với cái tay bị thương - tay cô bị chó cắn hả. Hắn từ đằng xa bước đến hỏi với giọng nhăn nhở - một con chó dại không đáng một xu cắn đấy. Nó nói giọng bình thản nhưng sâu trong lòng:là tên rác rưởi nhà anh đấy - tôi chỉ định đùa chút thôi. Là chuyện j vậy mà sao hôm qua cô bỏ về. Hắn gặng hỏj - không có j. Nó tỏ ra như không biết chuyện hôm qua. Nó bỏ đi vì quá kinh tởm con người hắn buổi học trôi qua trong yên bình cho đến khi ra về. Ánh hoàng hôn đang bao chùm một không gian tĩng lặng. Hắn đang trên đường ra xe trở về thì bỗng một đám người mặc đồ đen đi đến - mày là trần vũ phong. Một tên lên tiếng - là tao. Tìm tao có chuyện j. Hắn vênh mặt - có người gửi cho mày thứ này. Tên kia lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng. Tên đó kéo cò và đoàng. Một con người ngã xuống trong ámh hoàng hôn buồn man mác. Máu đang chảy trên nền đất lạnh lẽo - cô không sao chứ. Hắn thẫn thờ khi có người đỡ đạn thay hắn. Là nó. Máu túa ra từ vai nó nhuộm đỏ chiếc áo trắng hắn đang mặc - chưa song đâu. Tên kia cất súng vào nhanh chân lên xe phóng mất - này cô. Hắn lay lay người nó hắn bế nó lên xe đặt ở hàng ghế sau nhấn ga rồi phóng bạt mạng. Mái của nó ngấm vào chiếc ghế. Nó giờ nhợt nhạt hắn cua xe rồi phi vào nhà(nếu đem đến bệnh viện thì mấy tay công an sẽ nhúng mũi vào) - gọi bác sĩ hàn cho tôi. Hắn hét thật lớn rồi bế nó lên phòng hắn - cô ta sao rồi. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng giới thiệu nhé: trương thế hàn. Một bác sĩ làm việc trong quân đội tại mĩ. Còn rất trẻ, khoảng 21-22 tuổi. Hắn gọi anh ta về từ quân đội mĩ và giờ trở thành bác sĩ riêng của hắn. Chuyên chữa những vết thương do súng đạn gây ra - cô ấy ổn rồi. Đây là viên đạn. Nó thuộc loại súng chuyên dụng của quân đặc trủng mĩ. Loại này có sức công phá rất mạnh. Nếu viên đạn ghăm lui xuống một chút nữa cô ta đã chết rồi súng này chưa được bán ở việt nam. Có lẽ là hành nhập lậu. Điều tra sẽ ra ngay thôi. Phải tên máu mặt nào đó mứi giám nhập nó về. Anh ta trình bày - vất vả rồi tôi không tiễn. Anh bác sĩ ra về thì hắn đẩy cửa bước vào. - tại sao lại đỡ đạn cho tôi. Cô mau nói đi. Hắn nhìn nó tại sao nó lạo đỡ thay hắn. Có âm mưu j chăng
|
Chương 13: ở lại đây cho tôi mặt trời đã khuất bóng sau những hàng cổ thụ bên đường. Trong một căn phòng có một cô gái đang nằm trên giường. Một chàng thanh niên dựa người vào khung cửa sổ nhìn khung cảnh cuối ngày. Bỗng cô gái trên chiếc giường khẽ xoay mình - cô thèm ngủ thế cơ à. Đã mấy tiếng rồi. Hấn bước lại chỗ nó - tôi sao lại ở đây thế này. Nó cố ngồi dậy - nằm yên đó. Hắn cau mày - liên quan gì anh mà anh quản - ai bảo cô nhiều chuyện đỡ đạn cho tôi. Tôi đâu có mượn cô làm - thì coi như tôi làm ơn mắc oán đi. Nó cố ngồi dậy - cô không được đi đâi hết. Nằm yên đấy đi. Chưa có sự cho phép của tôi cô không được rời khỏi đây - cái lí lẽ gì thế. Tôi đi đâu mặc xác tôi. Liên quan gì đến anh. Nó đã xuống giường - ai nói cô đỡ đạn cho tôi. Cô đi ra ngoaì trong tình trạng này thiên hạ lại nói tôi không ra gì - ai nói thì mặc họ tôi không quan tâm. Nói rồi nó bước đi. - cô còn không mau quay lại. Hắn lớn tiếng nó vẫn bước đi. Hắn tức mình bước lại vác nó lên vai. Nếu vai nó không bị thương thì hắn ăn đủ rồi. -bỏ tôi xuống.anh làn cái j thế hả. Nó lấy tay còn lại đấm vào vai hắn - cô còn không nghe lời tôi đừng có trách tôi ác. Hắn đặt nó xuống giường buông lời đe dọa -anh giám làm j tôi sao. Nó tức tối - không làm j cô mà làm với ông già ở nhà cô - cứ thử xem. Nó vênh mặt căm tức -tôi lấy đồ ăn. Nếu cô chốn thì đừg có trách tôi hắn bước xuống nhà để lại nó một mình trên phòng - nếu không vì tập hồ sơ thì anh chết lâu rồi. Nó lầm bầm đầy tức tối. Vai nó không cử động được nếu không nó phá tan cái chỗ này rồi hắn bước lên tay cầm một khay đồ ăn - ăn đi rồi uống thuốc. Cô phải ở lại đây đến khi vết thương lành lại. Đồ của cô tôi sẽ cho người đến lấy -anh hỏi ý kiến tôi chưa -cô không đồng ý cũng phải ở lại. Vũ phong tôi đã nói là sẽ làm đấy. Hắn đe dọa - tôi biết rồi. Anh mau đi đi. Nó tức tối - đây phòng tôi sao tôi phải đi. Hắn vênh mặt -vậy thì tôi đi. Nó đứng dậy nó vừa đi đến chỗ hắn thì hắn bỗng túm vai nó lôi lại -cô không được đi cơ mà -bỏ ra đi. Đau đấy. Hắn đã chạm vào vết thương làm nó đau, vết thương chảy máu -tôi nói mà cô không nghe. Mau ngồi xuống tôi thay băng cho. Hắn kéo nó lại phía giường -tôi tự làm được. Anh mau biến đi. Những lời nói của nó không hề hàn j đến hắn -cô ngồi yên đi. Cởi áo ra -anh có bị điên không thế. Nó bất bình định quay người lại thì tay hắn giữ chặt người nó -tôi không hứng thú với cô đâu. Mau cởi áo ra. Nó uất ức nhưng không làm thế nào được đành làm theo. Bờ vai trần của nó đang run lên vì miếng băng chạm vào vết thương. Hắn khẽ thổi rồi nhẹ nhàng nhất có thể băng vết thương lại -cô nên ngồi yên đi.đừng động đậy nói rồi hắn bước ra khỏi phòng mặc cho ánh mắt nó đang nảy lửa. Cánh cửa vừa đóng lại nó bỗng rút điện thoại gọi ai đó liệu việc nó bị bắn là tình cờ hay do sắp đặt
|
Lên chương mới đây ạ. Hôm nay rảnh. Chuyện có ra j không mọi người góp ý em còn sửa. Đi mà đi mà. Kaka
|
Chương 14: ở lại - chú à. Cháu đang trong nhà hắn ta. Sấp tài liệu ấy như thế nào ạ. Thì ra nó gọi cho ông ấy -chưa đâu. Cháu cần ở lại đó càng lâu càng tốt. Nó rất quan trọng nên tuyệt đối hắn không để nó ở nơi ai cũng tìm được. Cháu nghĩ cách để ở lại đó đi. Phải thật cẩn thận đấy đừng thường xuyên gọi cho ta hắn sẽ nghi ngờ đấy. Vẫn là giọng nói quen thuộc -cháu hiểu rồi. Cháu chào chú vậy là nó phải tìm cách ở lại nhà hắn càng lâu càng tốt. Nó lên giường ngủ một giấc vì mắt nó đã díp vào(thuốc nó uống có thuốc ngủ vì sợ vết thương nhức sẽ không ngủ được) đã khoảng 11h nó bỗng lò mò dậy vì khát khô cổ. Nó đành xuống nhà tìm. Nó vừa đi đến bậc cầu thang thì có người lên tiếng -cô định đi đâu. Là tên xấu xa ấy -tôi muốn uống nước. Nó không cáu kỉnh vì hiện tại nó đang rất mệt nó với chai nước trong tủ nhưng không sao mở được nắp -đưa tôi. Hắn bước đến giành lấy chai nước mở nắp rồi dúi vào tay nó. Nó ngửa cổ uống một ngụm dài. Như nhận ra điều j đó nó lên tiếng hỏi -đồ của tôi đâu -tôi chưa có lấy. Hắn thờ ơ -vậy tôi mặc j bây giờ. Nó nhíu mày -cô không mặc j cũng đâu ai quản -tôi không cãi với anh. Có đồ không. Nó có vẻ mệt - chắc cô không mặc đồ của mấy cô người làm chứ nhỉ. Lấy đồ của tôi mặc tạm đi - tôi biết rồi. Nó bỗng ngồi xuống ghế khẽ nhíu hàng lông mày. Vết thương có lẽ bắt đầu nhức rồi -cô sao thế. Giọng hắn có chút lạ -tôi không sao. Anh mang đồ lên phòng cho tôi nhé. Tôi lên trước. Nó cố đứng dậy vừa bước vài bước nó đã trao đảo may sao hắn đỡ được không là ôm đất -tôi giúp cô. Hắn bế nó lên. Nó giờ một phần vì vết thương nhức. Một phần vì thuốc ngủ nên không còn sức nữa. Cứ để hắn bế lên phòng. Hắn đặt nó xuống giường rồi bước đến tủ quần áo lục lục cái j đó -cầm lấy vào thay đồ đi. Hắn đưa cho nó một bộ quần áo ngủ kiểu nam -tôi biết rồi mau đi đi. Nó nhận lấy rồi bước vào nhà tắm nó đã ở trong đó 20 phút rồi. Hắn ngồi ngoài thấy sốt ruột đành bước tới gõ cửa -cô làm j thế bên trong không có tiếng người trả lời -tôi vào đấy. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy nó nằm dưới sàn nhà. Bộ quần áo ngủ của hắn nó đã mặc. Thuốc ngủ đã làm nó thành như vậy hắn vội vàng bế nó lên giường. Áp chán hắn vào chán nó thì thấy nóng. Nó đang sốt . Chạy vào nhà tắm hắn lấy khăn ướt để lên chán nó. Hắn đã làm vậy suốt đêm chuyện j thế. Hắn lo cho nó. Chăm sóc cho nó kìa. Lẽ nào lại yêu nhanh vậy
|
Chương 15: không đi học ánh sáng đã ghé vào phòng qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót làm nó bỗng tỉnh giấc. Nó nheo mắt nhìn . Tay nó không cử động được. Có cái j đó đè lên tay nó. Nó nhìn xuống dưới một ccon người đang ngủ ngon lành -dậy đi. Đè lên tay tôi rồi hắn vẫn tư thế cũ. Nó rút tay ra làm hắn giật mình -dậy rồi sao. Hắn dụi dụi mắt nhìn nó -nhờ anh cả. Nó chìa cái tay đang đỏ lên hắn không nói j mà nhoài người lên chỗ nó. -anh định làm j. Nó bất ngờ khi hắn nhoài lên chỗ nó -vẫn sốt. Hắn áp chán hắn vào chán nó rồi lẩm bẩm - cô nằm yên đấy. Tôi đi lấy đồ ăn. Hắn thu người lại rồi ra khỏi phòng lát sau hắn bê một tô cháo lên thì không thấy nó trên giường -cô đi đâu rồi. Hắn gọi lớn không ai trả lời - cát vi. Cô trốn đâu rồi hả. Hắn cùng lúc đi vào nhà tắm -tôi gọi sao cô không thưa. Hắn nhíu mày khi thấy nó trong nhà tắm -tôi không thích. Hắn thấy nó cứ lay hoay mãi -đưa tôi. Hắn giật lấy cái dây trong tay nó rồi buộc tóc nó lại kéo nó ra ngoài luôn nó cầm thía cháo mà tay cứ rung rung( tay trái không thuận) - nhìn cô như đồ trẻ con mới lớn. Thìa cháo cầm cũng không lên hồn -tôi mượn anh bình luận hả. Xéo đi. Nó lườm hắn hắn không nói j giành tô cháo từ tay nó - há -tôi không cần. Không ăn nữa. Nó bỏ dậy -không ăn thì lại lấy thuốc uống đi. Nó trả nói trả rằng uống hết chỗ thuốc.= giọng hằn học -đồ của tôi đâu. Tôi cần phải đi học -ở nhà. Không đi đâu hết. Lát nữa tôi trở cô đi mua đồ -không mượn anh. Lấy đồ cho tôi là được rồi -tôi không thích. - sao tự nhiên tôi lại dây vào tên đại rắc rối như anh cơ chứ. - kệ cô - tôi cho anh biết tốt hơn hết là đừng để tôi động đến anh. Không thì đừng có trách. -tôi xem cô làm được j. Hắn vênh mặt lên hai người mắt nảy lửa nhìn nhau nó đang ngồi trên phòng thì có tiếng người ngoài cửa -đi mua đồ. Ra đây nhanh lên nó trả quan tâm -cô như người điếc đấy ỏ dưới âm phủ lên không hiểu tiếng người à. Hắn đẩy cửa bước vào vừa đi vừa nói - mắc mớ j anh. - đi nhanh lên. Hắn kéo tay nó -bỏ ra -cô đi thì tôi bỏ sao không ai nhường ai thế nhỉ. Haizzz
|