Em Nên Bắt Đầu Yêu Anh Hay Tiếp Tục Trả Thù Anh Đây
|
|
Chương 16: mua đồ nó bị hắn kéo đến một cửa hàng quần áo rộng trà bá. Nó bước vào làm cả quán được trậc cười - anh hạnh phúc chưa hả. Nó nhéo tay hắn -bình thường. Hắn thích thú cười -dạ cậu chủ ghé qua. Một cô nhân viên lễ phép -trọn đồ cho cô ta đi. Đứng đây một lúc nữa người ta cười rung rốn mất. Hắn vừa nói vừa thả mình xuống ghế - theo chị nhé. Cô nhân viên không giám cười vì bộ đồ nó mặc. Nó bị kéo đi thì bỗng khựng lại -chị bỏ ra đi. Tay em bị đau. Nó nhăn nhó. Cô nhân viên cầm chúng cái tay nó bị thương rồi -cô làm ăn thế hả. Có tin tôi cho cô thôi việc không. Hắn đứng phắt dậy đi lại chỗ nó. Tiếng hắn quát làm mọi người trong quán chú ý về phía họ -tôi xin lỗi. Cô nhân viên vội cúi đầu. Kì này coi như toi rồi - cô không sao chứ. Hắn quay sang nó -tên mỏ nhọn anh im đi. Không phải anh kéo tôi đốn đây thành ra tôi mới bị thế nàh hả. Nó nói rồi bước vào trong - cô cẩn thận không đừng có trách tôi. Hắn liếc cô nhân viên - tôi biết rồi ạ. Cô nhân viên vội chạy theo 5 phút sau nó bước ra với một quần jeen đen xước. Áo phông màu đen. Như đồng bóng -sao cô trọn cho cô ta cái bộ nhìn như ma só thế hả. Hắn không hài lòng nhìn cô nhân viên -thưa cậu. Là cô ấy tự trọn ạ - đi vào. Không mặc thế được. Hắn đút điện thoại vào trong túi kéo nó vào trong -anh bỏ ra nhanh. Tôi mặc j kệ tôi. Anh xía mũi vào làm j. Nó lên giọng -tôi không thích thế. Hắn kéo nó lại giá quần áo mùa hè -thì mắc mớ j tôi. Bỏ ra ngay -đứng yên. Hắn đưa chiếc áo lên ướm thử vào người nó - lấy hết mấy cái này cho tôi. Hắn quẳng cho cô nhân viên nửa giá đồ đi lại giá quần sóc bò hắn cũng vơ gần hết - mặc bộ này đi. Hắn dúi vào tay nó bộ quần áo -tôi không mặc -hay cô lại thích mặc bộ quần áo vừa nãy. Hắn cười gian - biết rồi. Nó bỏ vào thay đồ lát sau nó bước ra mặc một áo thun hình doraemon màu trắng rất nhí nhảnh. Một quần sóc bò rách nhỏ hình bông hoa -tạm ổn rồi. Hắn gật gù - ổn cái khỉ khô như trẻ con mới lớn. Nó nhăn nhó - cô đừng có lắm chuyện. - của cậu đây. Cô nhên viên đưa cho hắn hai túi to vật -đưa tôi. Hắn nói với cô nhân viên rồi quay sang nó -đi theo tôi - đi đâu nữa -cô định đi đôi đó mãi à hắn chỉ chân nó -ừ. Đi. Nó nghe theo vì hiện giờ nó đang đi đôk dép trong nhà nó và hắn lên xe phóng đi -anh chưa trả tiền người ta mà -tôi không phải trả nó im lặng. Chiếc xe vào một cửa hàng giày dép rõ rộng - hôm nay mày lại có hứng đến cửa hàng của chị à. Một cô gái khoảng 23-24 tuổi vui vẻ ôm chầm lấy hắn nhân vật mới: trần diệu linh. 24 tuổi. Con cả của nhà họ trần. Chị gái hắn. Là nhà thiết kế giày dép có thương hiệu nổi tiếng thế giới - rảnh nợ mà qua thăm chị. Đi mua đồ thôi. Vẫn cứ lạnh nhạt -ai đây. Linh chỉ vào nó -bạn. Cái thái độ của băng - chào em. Em là -dạ em là cát vi. Nó cúi chào -mau vào đi. Đừng quan tâm tên này. Linh kéo nó vào - em mua j. Linh hỏi nó - em mua đôi dép. Nó có vẻ hơi ngượng khi linh đối sử với nó thân mật - vậy em trọn đi. Chị ra đây có chút chuyện. Nói rồi linh bước đi nó tạt qua kệ giày và dừng lại ở một đôi dày nàu trắng nâng đế khoảng 3 phân. Giày không có trang trí j chỉ toàn màu trắng. Nó lấy xuống đi thử thì vừa như in. Nó quay lại chỗ hắn với đôi giày trên tay -mau về thôi. Tôi trọng được rồi - cô tính đi đôi đó vào cái thời tiết nóng bức thế này hả. Hắn tròn mắt - trả làm sao - theo tôi. Nhân sinh hắn sẽ đi trọn cho nó hắn dừng lại tại một đôi xăng đan màu trắng. Viền được trang trí bằng duy băng hồng. Ở chỗ sỏ ngón có nột bông hoa hồng nho nhỏ nàu trắng nhìn rất nữ tính - thử đi hắn dúi vào tay nó -tôi không thích cái này. Tôi thích cái kia -nếu cô không đi đôi này vào thì đừng mơ cô có đôi kia -tôi mua là quyền của tôi. Tôi có bắt anh trả đâu -vấn đề ở chỗ ai bán cho cô. Hắ tỏ vẻ đắn đo -tôi biết rồi. Đưa đây. Nó hậm hực giật lấy rồi đi vào chân. Chân nó trắng thon gọn nên đi rất hợp. Nhìn nó giờ nữ tính lắm luôn -tôi trọn có khác. Hắ tự đắc nó không nói j mà bước ra ngoài
|
Chắc mấy hôm nữa mình không đăng truyện được nên hôm nay đăng 2 chương nhé
|
Chương 17: bị thương - trọn được j chưa. Linh bước tới chỗ tụi nó - về trước đây. Hắn cắp đít đi ra cửa - vi chị bảo này. Linh bỗng túm tay nó lại -sao ạ - cai quản nó cho chị nhé. Linh nói thầm vào tai nó rồi nháy mắt với nó -chuyện j ạ. Nó trả hỉu cái j - còn ở đó làm j nữa hả. Hắn nói lớn khi nó đứng thừ người ra - tôi biết rồi. Anh im một lúc sợ người ta bảo anh không biết nói à. Nó cau có -em đi trước nó bỏ đi luôn vì thật sự không muốn nói chuyện với linh nữa. Sở dĩ nó nói chuyện với hắn vì sấp tài liệu còn với nó linh không là ai cả nên không cần phí lời. Hắn và nó lên xe phóng đi - đi đâu nữa. Hắn quay sang nó -về. -cô sợ tốn nước bọt à -ừ. Nói nhiều đói. -thì tôi đưa cô đi ăn. - ừ. Nó rất kiệm lời với hắn. Nó khẽ nhíu mày khi ngả người vào ghế - sao thế. Dù là chỉ hơi nhíu mày thôi nhưng hắn cũng biết vì nãy giờ cứ nhìn nó mà -chắc tại vứa nãy thay đồ chạm vào -có đau lắm không. Hắn có vẻ quan tâm -lo mà nhìn đường đi. 2 người đi đến một nhà hàng phương tây sang trọng - ăn j. Hắn hỏi nó khi nó đã an toạ - j cũng được. Nó không quan tâm là mấy - 2 vị dùng gì ạ. Một cậu nhân viên bước đến và ngay lập tức bị thu hút bởi nó - hai phần bít tết. Cho tôi chút rượu vang. Hắn nhìn thực đơn rồi nói -này anh. Hắn gọi tên phục vụ -à vâng. 2 phần bít tết và rượu vanh phải k ạ. Sẽ có ngay.đến lúc đó tên phục vụ mới rời nắt khỏi nó -người ta nhìn cô mà cô cứ để thế à -thì kệ người ta. Mắc mớ j anh mà anh quản -thì tôi nói thế. Mấy giờ rồi nhỉ. Hắn đánh trống lảng - gần 3 giờ rồi. Nó nhìn đồnh hồ trên tay. -nhanh vậy à. Đúng lúc đó người phục vụ mang đồ ăn đến. Họ ăn song cũa gần 4 giờ(ăn lâu thế) -cô còn đi đâu nữa không. Hắn quay sang nó -tôi cần về nhà lấy vài thứ hăn nhấn ga và 2 người cùng về nhà nó nó bỏ hắn ở ngoài phòng khách rồi đi lên tầng. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy căn nhà đầy những máy quay giám sát. -nhà để ở mà cũng máy quay. Hắn lầm bầm lúc sau nó đi xuống. -song chưa. Đi về nhé. Hắn theo nó ra xe -tôi cần đến một nơi. Nó ngồi vào xe rồi chỉ cho hắn đến chỗ nó đã từng đến khi mới về nước. Đúng vậy là chỗ ba mẹ nó. Chiếc xe dừng lại tại một khu đất. Nói là khu đất chứ nơi này có cả người gác cơ. Cổng từ rồi cây cối được cắt tỉa đàng hoàng nó xuống xe ấn j đó vào chiếc cổng. Cánh cổng mở ra - đừng theo tôi. Ở yên đó đi. Anh có thể về trước. Nó bước vào trong. Cùng lúc đó mấy tên canh cổng đứng dàn hàng ra trước nũi xe hắn -chuyện j. -cô chủ cần sự riêng tư còn nó. Bước lại chỗ ba mẹ nó gục đầu vào nột bia mộ rồi ngủ thiếp đi. Thời gian trôi đi. Trên bầu trời bây giờ đã có những vì sao lấp lánh . Nó dụi dụi mắt rồi đi ra chỗ mấy tên bảo vệ. Tất cả bảo vệ đồng loạt cúi chào nhường đường cho nó đi - về chứ.hắn từ trong xe chui ra - anh vẫn ở đây à. Tôi nghĩ anh về rồi. Nó hơi ngạc nhiên khi hắn vẫn đợi nó -lên xe đi trên xe -chỗ vừa rồi tôi muốn anh giữ bí mật và tuyệt đối không được cho ngườl đến chỗ đó. Không thì đừng trách tôi k nói trước. Nó có vẻ nghiêm túc -tôi biết rồi không gian tĩnh lặng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của hắn -chuyện j -mày về gấp đi. Có người đến kiếm chuyện rồi. Là yun gọi -tao biết rồi. Tao đưa vi về rồi qua ngay -nhanh lên. K thì k kịp đâu. Yun có vẻ gấp gáp -ừ. Hắn cúp máy -tôi... - biết rồi. Tôi tự về được. Anh cứ đi đi. Nó chặn họng hắn lại -để tôi gọi người đưa cô về - không cần. Tôi muốn hít thở không khí một chút. Hắn hiểu tính nó lên cũng chấp thuận. Cho nó xuống rồi hắn quay đầu xe phóng bạt mạng chương sau có cảnh hắn đánh nhau và nó lại gặp nạn. Chương sau sẽ hơn chương này
|
Chương 18: gặp nạn nó vô thức bước đi. Nó đang suy nghĩ vễ chuyện báo thù. Tại sao hắn lại hại ba mẹ nó rồi giờ lại quan tâm nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn trời cao với những ngôi sao lấp lánh. Đang đi bỗng nó va phải ai đó làm nó ngã nhào xuống đất. Vai bị thương đập mạnh xuống đường tại chỗ hắn. Sau khi nó xuống xe thi sắc mặt hắn lạnh như băng tuyết. Phóng nhanh con audi đến quán bar nơi tụ họp của bọn hắn. Hắn với lấy cái mũ đen trong xe đội vào rồi bước xuống trong quán có một tên có vết xẹo dài trên mặt ngồi rất hách dịch giới thiệu: đây là thuộc hạ của người vẫn hay kiếm chuyện với hắn trong nước. Còn ngoài nước là người nhận nuôi nó. Hắn luôn phải chống đỡ rất nhiều các thế lực -có chuyện j thế. Hắn lên tiếng -chào anh trần vũ phong. Đã lâu không gặp. Tên mặt sẹo đưa tay ra bắt tay với hắn -tôi hỏi cậu mà cậu không trả lời sao. Hắn khó chịu nhìn yun bước qua chỗ tên mặt sẹo để hắn trơ chọi bàn tay.quê quá tên mặt sẹo liền rụt tay lại cố nặn ra một nụ cười -anh có vẻ khác xưa nhiều nhỉ. Giờ hắn mới thèm để ý đến tên kia -ý cậu là - là anh giờ trông rất thậm tệ đấy. Hắn buông ra câu nói làm tên kia đỏ mặt -có chuyện j thì nói không thì mau về cho -là thế này thuộc hat của anh đã gây sự với thuộc hạ của tôi có vẻ không nể nan j tôi cả. Tên mặt sẹo cười -ai -hắn. Tên kia chỉ tay về phía đầu hắc mặt bầm tím -chuyện j. hắn lừ tên đầu hắc -là do hắn động thủ trước. Tên đầu hắc lắp bấp -anh nghe thấy rồi chứ. Hắn quay sang tên kia -haha. Không ngờ người như anh lại bị tên đàn em qua mặt như vậy. Anh có tin người quá không đấy. Tên mặt sẹo ra bộ mặt châm trọc -anh dựa vào đâu mà nói đàn em của tôi gây sự. Hắn cười nửa miệng - đàn em của tôi đã nói vậy. - vậy anh đúng là một thằng ngu ngốc khi tin lời hắn ta đấy. Hắn ra giọng nhấn mạnh từng chữ -cậu giám -nếu muốn đấu với tôi thì nói một câu. Tôi sẽ giành cho anh chút thời gian không cần phải làm trò dơ bẩn đó đâu -mày giám. Được rồi. Quyết một trận cho song đi. Tên mặt sẹo rút dao ra -anh dùng thứ rẻ tiền đó mà đến đây sao. Anh đúng thật là quá ngây thơ rồi. Đồng thời hắn rút khẩu súng rắt sau lưng hướng về phía tên mặt sẹo -ai mới là người ngây thơ. Tên mặt sẹo ra giọng tự đắc. Toàn bộ lực lượng tên mặt sẹo mang theo đồng loạt rút súng ra cả bọn hắn cười phá lên -mày cười cái j. Tên mặy sẹo tức đỏ mặt -trên địa bàn của tôi đừng ngây thơ mà rút súng ra như vậy. Mau cất vào đi. Hắn vừa dứt câu thì những chấm đỏ rọi thẳng vào mắt bọn tên mặt sẹo -chơi quân tử 1-1 đi -được rồi. Hắn chấp nhận lời đề nghị của tên mặt sẹo hai người tay không đấu với nhau. Đây chính là kiểu đối kháng để xem trình độ của từng người hắn nở nụ cười hình bán nguyệt làm tên kia mất bình tĩnh sông vào. Hắn nhanh hơn 2 nhịp vòng ra sau tên kia đạp vào chân tên kia làm hắn ta quỳ xuống ngay trước mặt yun - tao có giết mày đâu mà phải cầu xin rồi. Yun nói làm cả bọn bật cười tên mặt sẹo uất ức chủ động nằm ra sàn rồi bật dậy. Tên đó lao tới tính cho hắn một cú thụi vào bụng bằng đầu gối thì hắn xoay người cho tên đó một cước bằng chân. Tên đó bay xa mấy mét nằm trong một góc tường cùng lúc đó ở chỗ nó vai tiếp xúc với mặt đường làm nó đau nhói. Nó cố đứng dậy cúi người xin lỗi người kia -không sao đâu cô em. Đi với anh một đêm không. Một tên háo sắc sao -tôi xin lỗi rồi anh còn muốn j nữa. Nó cố kiềm chế -thôi nào cô em. Bao nhiêu 1 đêm anh trả. Tên đó kéo mạnh tay nó ôm nó vào lòng - bỏ ra khi tôi còn nói tử tế. Nó khó chịu - sao phải làm giá làm j. Loại như cô em anh gặp nhiều rồi. Tên đó siết chặt tay trên vai nó. Máu bắt đầu túa ra nó không thể chịu được hắn ta nữa nó dùng tay trái túm lấy cánh tay trên vai phải nó vòng qua đầu bẻ mạnh. Tên kia vội vàng bỏ tay ra hét -cô giám -cút - rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Tên đó rút ra con dao bấm lia qua lia lại. Hắn nhào tới chỗ nó thì ăn một cước bằng chân. Nếu tay nó không bị đau thì hắn gẫy mấy cái xương rồi. cú đá của nó làm tên kia nằm liệt dưới đất. Dù sao võ thuật của nó được huấn luyện trong bao nhiêu năm nay là dùng để giết người nên đòn ra rất hiểm và nặng nó bỏ đi. Vai áo nó đã nhuộm đỏ bằng máu. Nó lảo đảo trên đường bất ngờ dựa vào cây đèn đường. Người nó be bét máu từ vai túa ra. Có lẽ khi tên kia kéo nó lại vết thương đã rách ra. Dù là sát thủ nhưng nó cũng cần máu để sống vậy mà máu cứ mất dần. Nó mệt mỏi dần lịm đi
|
Chương 19: nguy hiểm tại quán bar tên mặt sẹo vừa đứng dậy thì bị hắn lên gối vào bụng rồi vào mặt . Tên kia nằm liệt dưới đất -có thế này mà mày cũng phải gọi tao à. Hắn có vẻ không hài lòng -thì tại tao không muốn mày đi cùng cái cô cát vi đó nữa -mày hết thuốc chữa rồi à. Tao có việc đi trước - sao không ở lại cùng anh em. Mày lại đi tìm cô cát vi đó nữa à. Yun tỏ vẻ khó chịu -mày ngừng gọi cô ấy là này nọ đi. Không có cô ta thì tao không còn ở đây được nữa đâu. Hắn nói rồi bỏ đi để lại yun vẫn đang ngây người ra không hiểu j hắn rút điện thoại ra gọi ai đó - cát vi về chưa - thưa cậu chủ cô ấy chưa về. Giọng bà quản gia vang lên ở đầu dây bên kia hắn cúp máy rồi lầm bầm -để tôi tìm thấy thì cô chết với tôi hắn phóng xe đến chỗ thả nó xuống rồi cho xe chạy chậm lại để tìm kiếm một người. Đi được một đoạn hắn bỗng thấy có một cô gái ngồi dưới cột đèn đường người toàn máu. Trước mặt có mấy sợi tóc hung hung đỏ rủ xuống. Hắn nhíu mày cố nhìn cho kĩ. Hắn nhận ra chiếc áo cô ấy đang mặc. Đó là chiếc áo hồi sáng hắn mua cho nó nhưng giờ không phải là màu trắng nữa mà là màu đỏ máu. Người mặc nó cũng không còn được tươi tỉnh như lúc sáng mà giờ đang rất nhợt nhạt yếu ớt. Hắn vội cua xe táp vào lề đường -cô làm sao thế này. Hắn lay lay người nó toàn máu nó không trả lời làm hắn càng lo. Bế vội nó đặt ở hàng ghế sau hắn vừa nhấn ga vừa bấm số gọi ai đó - đến nhà tôi nhanh lên. Chiếc xe phóng như bay trong thành phố vượt cả đèn đỏ suýt chút gây ra tai nạn. Chiếc xe lao thẳng vào sân. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn cũng đã nhuốm màu đỏ. Người làm thấy nó như vậy rất hốt hoảng. Bác sĩ hàn đã có mặt ở nhà hắn. Thấy hắn vào thế hàn( bác sĩ hàn) vội vã theo hắn lên lầu. Đặt nó nằm xuống giường mặc dù có thế hàn rồi nhưng hắn cứ đi đi đi lại trong phòng - lấy cho tôi một chậu nước ấm. Nhanh lên tiếng thế hàn dục làm hắn cuống cuồng. Sau gần 20 phút thế hàn mới đắp chăn lên người nó rồi cùng hắn xuống dưới nhà cho nó nghỉ ngơi -cô ấy không sao rồi. Mất máu nhiều quá. Chậm chút nữa thôi là không cứu được rồi. Tôi đã truyền máu và tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Nếu cô ấy sốt hay tỉnh lại thì gọi cho tôi ngay. Thế hàn đan hai tay vào nhau nói - cảm ơn anh. Làm phiền quá nửa đêm lại gọi anh đến đây. Hắn ngồi đối diện thế hàn khuôn mặt tràn những lo lắng -không sao. Chúng ta là anh em mà. Tôi về trước đây. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Nói rồi thế hàn đứng dậy ra về - chào anh. Tôi không tiễn - mọi người cũng mau nghỉ ngơi đi hắn nói với người làm trong nhà rồi đi lên lầu thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nó hắn cảm thấy rất buồn. Lòng hắn nặng những suy nghĩ cũng vì hắn mà nó mới bị bắn. Cũng vì hắn mà nó mới thành ra thế này. Mọi thứ là vì hắn mà ra. Hắn đưa tay lên khuôn mặt trắng ngần của nó vén gọn những sợi tóc rủ xuống nhìn nó bằng ánh mắt đượm buồn -xin lỗi vì tôi lại làm em chịu khổ. Tiếng hắn như sưởi ấm gian phòng lạnh lẽo. Hắn để nó nằm trên tay hắn còn hắn vòng tay ôm eo nó tựa cằm vào đầu nó rồi ngủ thiếp đi
|