Sóng gió
|
|
Chương 1: Đi Trùng Khánh Một buổi sáng, trời đẹp. Con suối chảy nghe róc rách bên cạnh căn biệt thự. Có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, à ko phải nói là một công chúa... "Anh Nhi, con dậy đi! Chúng ta còn phải đi Trùng Khánh nữa! Nhanh đi con, bảo bồi!!" - mẹ nó "Vâng! Mummy!À mà đi làm gì vậy mummy?"- nó nói "Công việc con à! Mà 2 mẹ con mình sẽ ở đấy khá lâu, con đi chuẩn bị đồ đạc gì đi!"- mẹ nó Nghe lời mẹ, nó lên phòng thu dọn quần áo. Đợi chuyến bay tối nay( TP Hồ Chí Minh-VN đến Trùng Khánh-TQ) ------------- tua thôi nèo!!!----------------------------- 19h00' " A! Xuân Anh kìa!!!!" - một cô gái hét lớn... Sau khi cô gái đó hét thì 1 người, 2 người, 3, 4,... Chạy ào đến cạnh nó. Người xin chữ kí, người xin chụp hình chung, người xin... (Ice: pjt tại sao hk? Sẵn đây "tám" cho nghe, nó chính là Phạm Nguyễn Xuân Anh, ca sĩ kiêm vũ công nổi tiếng nhất Châu Á-Âu, có tên tiếng anh là Jaderry, ba mẹ là Nguyễn Ái My{ chủ tịch tđ H&M}, Phạm Phong Hiên{ Giám đốc cty TF Entertainmemt* Ice chém*})... Đang bối rối ko pjt xoay sở thế nào thì mẹ nó gọi 1đám vệ sĩ đến giải vây, thoát đc nó cùng mẹ chạy nhào lên máy bay... ----------- tua and tua ----------------- Trên máy bay, lúc này đã 21h, sau 2 tiếng vật lộn vs fans " té ao, té nước" *hơi quá rầu
|
Chương 2: Đến nơi rồi Nó đã thấm mệt, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại... Hơi thở gấp gáp... " Con ổn chứ? Có cần gì ko?"~ mẹ nó " Không mẹ ạ!"~ nó đáp rồi quay ra ngủ ln ( Ice nói ln nha, kí hiệu "-" là nói tiếng Việt, còn "~" là nói tiếng Trung, độc giả chú ý giúp mình với nhé!!) Mẹ nó thấy vậy thì khoát áo cho nó, lau mồ hôi trên khuôn mặt thiên thần toả nắng ấy. Nó rất đẹp, đôi mi dài và dày cong vút và mềm mại như lông vũ; sóng mũi cao tựa như vách núi nhỏ; môi lúc nào cũng đỏ như
|
Tiếp này...." Trên máy bay ý" ... môi nó đỏ như
|
Xl nha, mình đăng nhiều mà chẳng hiểu sao nó hiển thị có một tẹo à.. Ahihi cáo lỗi
|
Chương 3: ... Môi nó lúc nào lúc nào cũng đỏ như anh đào vậy.. Nhìn nó mà chỉ muốn cắn cho cái vì quá dễ thương a~~.. Lo cho con gái bảo bối xong xuôi rồi mẹ nó cũng thiếp đi ln Sáng hôm sau.. " Dậy đi, con gái! Chúng ta đến nơi rồi này!"~ mẹ nó gọi nó dậy " Dạ!"~ giấc ngủ bị phá nó vò đầu bức tai gượng dậy môt cách oể oải Bước xuống bậc thang cuối cùng, mẹ nó nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến, ko do dự chiếc xe vừa dừng lại thì mẹ nó đã mở cửa bước vào, nó cũg vào theo. Chiếc xe ấy lăn bánh tới một cty lớn. Hai mẹ con đ8 xuống, hàng loạt những người đứng trước đều cúi đầu chào, nó lướt qua một lược bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, khiến cho những người đứng đó phải đơ cả người,. Hai mẹ con nó dạo bước đến một căn phòng đề chữ "Chủ Tịch". " Cốc, cốc"~ nó gõ cửa "Mời vào!" ~ tiếng một người đàn ông phát ra trong căn phòng *Cạch* " Daddy!!!!~ nó mở cửa nhảy bổ vào, ôm chằm lấy người mà nó gọi là Daddy " Haha! Bảo bối ngoan, nhớ Daddy ko?"~ daddy nó cười hiền nhìn nó " Dạ, c..."~ nó chưa nói thì mama nó nhảy vào " Ừ! Hai bố con dễ thương quá nhỉ, nãy giờ chắc coi như ko có người vk, người mẹ như tôi chứ gì? Haizz đi đường xa đã mệt mà chả có ai quan tâm!!!"~ mama nó tuôn 1 tràn lời thoại vở kịch " mè nheo" làm hai bố con kia bật cười " Thôi nào, Phu Nhân đã mấy tuổi rồi mà còn... Nhưng mà đáng yêu quá đi"~ Daddy nó dỗ dành mama nó " Có người nhớ đến tôi cơ à? Tưởng đâu..."~ Mama nó giở giọng ... "Tôi lúc nào mà chẳng nhớ bà!! Thương bà chả hết nữa là.." ~ Daddy nó " Thể hiện như thế nào cơ???"~ Mama nó cười gian tà *Chụt*~ Daddy nó hôn Mama nó, cảnh tượng này mà để nhân viên thấy có lẽ danh hiệu "chủ tịch gương mẫu,lạnh lùng" bay đi mất. Hehe. Còn nó, để yên cho bố mẹ "trở về tuổi thanh xuân, còn mình thì lo nghịch điện thoại.. Hế chương...
|