Nếu Như Em Quên Anh
|
|
Chương 2: Ngày đầu và những rắc rối (2) Ba tiết học trôi qua trong sự nhàm chán đối với các cậu ấm cô chiêu nhưng đầy ý nghĩa với nó. Hắn à? Cứ ngủ và ngủ, cho đến khi chuông báo giải lao vang lên. - Karry, dậy ra căn tin ăn chút gì đi_Paul gọi hắn. Hắn mở mắt, ngồi thẳng dậy suy nghĩ tầm 3s rồi trả lời -0k. Phần nó thì định sẽ ngồi lại coi bài nhưng lúc sáng đi vội quá nó đã kịp ăn gì đâu,cái bụng thì đang biểu tình dữ dội,nên nó đành đứng dậy đi xuống căn tin. Vừa bước vào căn tin, Sophia đã gọi nó lại bảo ngồi chung cho vui. Phép lịch sự buộc nó phải đồng ý với lại cũng hết bàn trống rồi.Nhưng bốn người kia là hai cặp nó không thể chen vào giữa làm "bóng đèn" được nên đành ngồi gần cậu bạn đầu đất đẹp trai kia. Hắn quay qua định châm chọc nó thì nó nở một nụ cười thật tươi với hắn, nụ cười đó làm hắn đơ người. Rõ ràng thôi,cặp răng khểnh của nó khiến nó vô cùng dễ thương khi cười,thêm gương mặt đáng yêu của nó thì đơ là phải.Nhưng hắn là ai chứ?là Karry,hotboy no.1 của trường nên chỉ sau vài giây hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Xung quanh nó,fan cuồng của hắn cảm thấy khó chịu,nhất là cái bàn bên cạnh. Lúc sáng đã ghét nó rồi giờ lại ngồi cạnh Karry nữa nên trong đầu bọn chúng đã lập trình một kế hoạch nhỏ.5' sau thức ăn đã sẵn sàng,thật ra sẽ đợi rất lâu nhưng sự xuất hiện của Paul làm tụi mê trai tách ra nhường chỗ(chỗ xếp hàng gọi thức ăn). Đang định cho thứ ăn vào miệng thì từ đâu "cơn mưa" nước cam đổ xuống đầu nó. -Xin lỗi! Tớ cố ý đấy!Hahaha-Nhỏ đó cười và cái bàn bên cạnh cũng cười.Rosa và Sophia định dạy cho tụi kia một bài học nhưng lại thấy hắn cầm ly nước của mình lên nên ngồi xuống xem kịch.Tụi kia đang cười thì "cơn mưa" nước cam cũng đổ xuống đầu chúng.Hắn thẳng tay tạt luôn ly nước kia vào người nhỏ lúc nãy,khiến nước văng tung tóe dính luôn tụi phía sau.Bây giờ,tới lượt cười của Paul,Philip,Sophia,Rosa. -Xin lỗi nhưng nước của cô bắn vào người tôi.- Hắn nói rồi quay bước đi.Sophia lấy điện thoại gọi người mang đồ tới rồi cùng nó và Rosa vào nhà vệ sinh.Paul và Philip sau khi tính tiền cũng chạy theo hắn về lớp. Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng,nó phải đi bộ một đoạn để ra trạm bus,đang đi thì dừng lại,trước mặt nó gần chục đứa con gái đang đứng giàng hàng chắn ngang đường không cho nó đi,một con nhỏ tóc vàng hoe bước lên khoanh tay hỏi nó: -mày biết tội của mình chưa?Du học sinh! -Tội gì cơ?Tôi chẳng làm gì mấy người cả.Giờ thì tránh ra cho tôi đi-Một đứa khác lên tiếng ngăn cản. -Trò hay vừa mới bắt đầu,tội của mày tao sẽ nói cho mày nghe. Thứ nhất,mày là sinh viên mới vào trường mà đã làm trò gây sự chứ ý của Karry.Thứ hai là vì mày mà tao bị Karry tạt nước vào mặt.-Sau khi nghe nó thầm nghĩ"sao tội của mình đều liên quan tới đầu đất vậy nhỉ" -Vậy các người muốn gì? -Muốn gì à?Muốn dạy cho mày một bài học-Nhỏ lúc nãy kể tội nó trả lời và nhanh chóng bước tới tát vào mặt nó,nó té xuống đất,xong nhỏ túm tóc nó giật ngược ra sau để mặt nó ngước lên,tay còn lại chỉ vào mặt nó,nói: -Từ giờ,khôn hồn thì tránh xa Karry ra,hiểu không?-tiện tay tát thêm một cái vào mặt nó,nó đau lắm nhưng không khóc,đồng bọn của nhỏ thì cười ha hả.Đang cười vui vẻ thì một vật màu đen bay thẳng vào mặt nhỏ,khiến nhỏ buông tóc nó ra và ngã nhào ra đất.Tụi kia thấy nhỏ té thì chạy lại đỡ nhỏ dậy.Đau quá nhỏ bực tức vừa xoa xoa gò má vừa nói: -Đứa nào láo vậy? -là tôi-Giọng nói lạnh lùng vủa hắn vang lên. -Ka...Karry!-Cả bọn ấp úng.Hắn bước tới chìa tay muốn kéo nó đứng dậy,nó định đưa tay ra nắm lấy tay hắn thì sực nhớ chuyện lúc sáng nên rút tay lại,nhìn hắn lắc đầu.Hành động của nó làm hắn bật cười,nụ cười ấy khiến tụi kia ngây người,tay vẫn chìa ra,lần này kèm thêm câu nói: -Lần này là thật.-Nó nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét,rồi cũng đưa tay ra để cho hắn kéo dậy.Trong lúc nó phủi quần áo,hắn quay sang bọn kia nói: -3s để biến khỏi mắt tôi.-Thì ngay lập tức tụi kia đã phải ấm ức rời đi. Hắn bước tới nhặt chiếc balo của mình lên phủi đi lớp bụi rồi tiến thẳng tới chiếc Lamborghini Veneno.Thật ra lúc đi ngang qua thấy nó bị như vậy nên đã giúp.Về phần nó chưa kịp cảm ơn hay trả thù thì hắn đã bỏ đi rồi. Cảm ơn vì giúp nó,trả thù là vì hắn mà nó mới bị như vậy.
|
chương 3:Xin việc. Sau 3 tiếng đồng hồ lang thang tìm việc, cuối cùng nó được nhận vào làm ở K&R-quán ăn vặt cách trường nó tầm hơn 1km. Cô quản lí ở đây rất thương nó,nó chưa được gặp cậu chủ,nghe nói cậu ấy còn rất trẻ. Sau khi hỏi một vài điều về nó cô Many-49 tuổi,quản lí ở K&R, đã gọi cho cậu chủ và nêu rõ thông tin của nó cho cậu ấy ,rồi được sự cho phép của cậu chủ nó được nhận vào làm.Cô Many nói mỗi ngày cậu chủ sẽ đến quán một lần vào lúc 20h,cậu ấy còn trẻ nhưng rất thành đạt.Nó sẽ làm ca từ 15h-21h,lương tháng là 3000 bảng Anh, lương rất cao nhưng công việc nhìn qua cũng nhẹ nhàng.Bây giờ nó sẽ thử việc, chào hỏi và quan sát những nhân viên khác.Mọi người ai cũng yêu quý nó bởi nó là thành viên nhỏ tuổi nhất trong quán. Đồng hồ điểm 20h,nó chạy qua chạy lại phục vụ cho khách hàng,công việc không nặng nhưng cần sự nhanh nhẹn vì quán rất đông khách.Nó cứ phục vụ mà không để ý tới sự xuất hiện của một người.Lát sau,lúc sắp về thì cô Many gọi lại bảo. - Cậu chủ rất hài lòng về sự nhanh nhẹn và siêng năng của mọi người,nhất là cháu Rachel. -Cậu chủ đã đến ư? Cháu rất muốn gặp cậu ấy. - Rachel à! Tụi chị làm ở đây lâu rồi mà chưa thấy mặt mũi cậu ấy ra sao đấy-Một chị nhân viên nói. -Đúng vậy. Chỉ có ta biết mặt cậu ấy thôi. -Thế sao ạ! -Thôi hết giờ làm rồi,mọi người về đi.Rachel mai nhớ đến đúng giờ nhé. -Vâng.-Đồng thanh. *** Nó phải đi bộ 100m mới đến trạm bus.Nó cứ đi mà không hề biết có người theo phía sau. Chợt có một top tầm 15 đến 16 người đi ngược lại với nó,hai bên chạm mặt nhau ở ngay trước một con hẻm tối với bên trong là vỏn vẹn một bóng đèn đường.Nó định lách qua thì một tên lên tiếng. -Hàng ngon đấy tụi bây.Kéo em nó vào hẻm chơi cho vui.- Nói rồi cả đám xúm lại lôi nó vào hẻm tối.Đứng dưới bóng đèn duy nhất kia nó chỉ biết cuối đầu.Thấy vậy,tên lúc nãy lại nói,bàn tay không lễ phép vuốt ve người nó. -Đêm nay ta thâu đêm em nhé-xung quanh rộ lên tiếng cười. -Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi. -Không thì sao nhỉ?-Tên đó tiến gần hơn,đưa mặt áp sát vào mặt nó,phản xạ tự nhiên thôi thúc bàn tay của nó đưa lên tát vào mặt tên đấy một cái.Tên ấy tức giận quát: -Con khốn,dám đánh tao.Tụi bây lôi nó đến cho mụ Musa đi.Nhan sắc nó được giá lắm đấy.- Bọn kia nghe lệnh bước tới lôi nó đi. - Bỏ tay ra.-Và một giọng nói không tí cảm xúc vang lên,nhưng giọng nói đó làm nó yên tâm.Vâng!Không ai khác,hắn đứng tựa lưng vào tường,chiếc mũ kết đen che gần hết khuôn mặt. -Mày là ai mà tao phải nghe lời mày. Con nhỏ này có quan hệ gì với mày chứ? -Bạn gái tao không phải ai cũng được phép chạm vào.-Bạn gái?Nó có nghe nhầm không? Cái tên đầu đất này nói gì vậy chứ. - Mày là thằng nào? -Chỉ sợ nói ra tụi bây phải chết vì sợ thôi. - Ranh con miệng còn hôi sữa, chưa biết tao là ai à? Tao là Long Hổ, bang chủ của Hắc Hội đây.Khôn hồn thì biến. - Hắc Hội, một bang mới nổi thôi mà.Mày có tin ngày mai bang của mày bị xóa sổ không? - Thằng này láo thật.Tụi bây đập nó cho tao.- Dứt lời tụi kia xông về phía hắn. Cả đám xoay quanh hắn nhưng không làm được gì,toàn bị hắn đánh thôi,tên cầm đầu lúc nảy thấy vậy rút con dao ra xông vào hắn, ánh sáng từ con dao lóe lên nó vội hét: - Đầu đất cẩn thận.-Hắn kịp né nhưng con dao xẹt qua bàn tay hắn.Hắn tung cước đạp tên cầm đầu lăn ra đất.Tụi đàn em vội lại đỡ đại ca mình đứng lên và kéo nhau bỏ đi. Hắn bước tới đưa tay rồi nói: -Tôi sẽ cho cô đi nhờ một đoạn.Về thôi.-Nó đưa tay cho hắn kéo dậy .Hắn khẽ cau mày vì lỡ đưa bàn bay bị thương ra kéo nó.Phần nó, cảm thấy bàn tay mình hơi ướt thì đưa ra phía ánh đèn rồi nói,câu nói khiến hắn dừng bước. -Đây chẳng phải là máu sao?- Khi hắn quay lại thì thấy nó buông tay,sắp ngã ra sau nên chạy lại đỡ lấy,lay lay người nó hỏi -Đồ ngốc,cô bị sao vậy,tỉnh dậy đi.-Thấy không có phản ứng nên hắn bế nó ra xe.Đặt nó vào ghế phụ, rồi vòng ghế chính lấy chai nước suối rửa trôi vết máu trên tay,sau đó mở cốp xe lấy hội cứu thương băng tay lại.Xử lý vết thương xong hắn lấy một ít nước rắc rắc vào mặt nó. Nó lờ mờ tỉnh dậy. -Nhà cô ở đâu?Tôi sẽ đưa cô về. -Số xxx, à mà cảm ơn cậu đã giúp tôi cả về chuyện tối nay và lúc sáng nữa. -Không có gì.-Nói rồi hắn rồ xe chạy đi.Sau khi đưa nó về,hắn cũng về nhà luôn,đặt lưng xuống nệm hắn lại suy nghĩ về nó, nó sợ máu đến nổi ngất xỉu sao?Rốt cuộc nó là ai,cảm giác của hắn cho biết nó là người rất quan trọng vói hắn?liệu nó có phải là Moon không? (t/g: Gần thi rồi nên tg sẽ ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )
|
Chương 4: Được rồi! cô hãy đợi đấy. Hôm nay, nó là người đến lớp sớm nhất và điều kì lạ là từ đầu cho tới lúc tiết học đầu tiên diễn ra thì hắn, Paul, Sophia, Philip,Rosa đều không vào lớp.Trong khi đó, bọn hắn đang ở căn cứ của M.W.Đó là một ngôi biệt thự có diện tích rộng,được xây theo hình chữ X bao quanh là lớp tường cao 15m, bên trên là lớp kính chịu lực tránh được máy bay tàn hình đến đây dò thám. Chia làm bốn phòng giao nhau bởi dãy hành lang. Bốn khoảng trống còn lại, một là cổng và khoảng sân đậu xe.Ba khoảng còn lại dùng để nuôi,trồng những thứ cần thiết cho việc nghiên cứu.Phòng thứ nhất là phòng nghiên cứu dược của Roy (Roy Jones 21 tuổi học năm ba cùng trường với tụi nó. Chủ của YTAT-tập đoàn dược lớn nhất thế giới với chuỗi bệnh viện tư nhân dày đặc.Bang phó(3) của M.W.) và Kelly ( Kelly Smith bạn gái của Roy,chị gái của hắn.21 tuổi chung trường vói tụi nó luôn.Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng,chủ của TT-tập đoàn thời trang và đào tạo người nổi tiếng số một thế giới.Trợ lí của Roy trong M.W).Phòng thứ hai là phòng sản xuất thiết bị và vũ khí của Philip và Rosa. Phòng thứ ba là phòng thông tin và bảo mật của Paul và Sophia. Cuối cùng là phòng theo dõi của hắn để kiểm tra các công đoạn mà ba phòng kia chế tạo. Nếu có gì sai sót hắn sẽ chỉnh sửa ngay,đồng thời cũng là phòng họp. Hiện nay bọn hắn đang tập trung tại phòng của hắn để nói chuyện với Roy và Kelly đang ở San Francisco để giải quyết chuyện ở đấy.Hắn nói về sự xuất hiện của một Rachel Jones cho Roy nghe và Roy nói sẽ về london trông nay mai. Cuộc nói chuyện kết thúc,bọn hắn bước vào lớp giữa tiết hai làm cả lớp xôn xao.Giáo viên có hỏi lí do nhưng bọn hắn trả lời rằng đã được sự cho phép của hiệu trưởng.Vừa vào lớp hắn đã gục mặt xuống bàn mà ngủ,không biết hắn ăn học kiểu gì nữa.Philip và Sophia đổi vị trí cho nhau,lúc trước hai cặp đôi không công khai tình cảm nên ngồi tách ra bây giờ công khai nên ngồi gần lại.Tiết ba là tiết của thầy Heller, 5 phút sau khi thầy chép câu bài tập hóc búa lên bảng. -Ai có thế giải được bài này?-Sự im lặng của bầy cừu.Nó thiết nghĩ " Có điều gì đó ẩn khúc, tại sao mình không làm ra kết quả nhỉ? Lớp cũng chẳng ai làm được." -Karry,Em hãy giải bài này cho cả lớp. -Đầu đất!dậy làm bài đi kìa. -Cô không được gọi tôi là đầu đất nữa. -Lên làm bài kìa, nói nhiều.Không làm được chứ gì.- Hắn không trả lời nó mà đứng dậy bước lên bảng. -Cậu sẽ phải đứng đó làm trò cười cho cả lớp. -Cậu lầm rồi, chưa từng có một bài toán hay bất kì câu hỏi nào mà Karry không giải được.- Paul nói.Thật vậy, hắn nhàn nhã viết từng nét chữ,tay còn lại cho vào túi quần.1 phút, bài toán làm khó nó và bao học sinh khác mà hắn lại giải trong tích tắc như vậy.Làm xong hắn về chỗ nói với nó: - Cô không làm được nhưng tôi làm được, vậy nên gọi cô là đồ ngốc không sai,còn cô không được gọi tôi là đầu đất nữa.ok? -Cả lớp đều không làm được, đâu phải một mình tôi.Còn việc gọi cậu là đầu đất,tôi sẽ gọi hoài gọi hoài thôi. Đầu đất,đầu đất...-nó vừa nói vừa lắc đầu nom dễ thương vô đối. -Cái cô này.Được rồi!cô hãy đợi đấy
|
Chương 5: Bắt nạt. reng...reng...reng Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên. Mọi người ồ ạt xuống căn tin,nó cũng định đi thì nhận được lời mời từ Rosa. - Rachel cùng xuống căn tin với tụi mình nhé. - ừmk.Vậy mình đi.-Nó khẽ liếc nhìn hắn,nụ cười nửa miệng của hắn làm nó hơi lo lắng,lúc nảy hắn đã hâm dọa nó như vậy rồi.Nó tự nhủ mình phải cảnh giác cao độ với hắn.Khi ngồi vào bàn,hắn rút giấy gọi rồi cầm bút lên hỏi: -Các cậu ăn gì tớ sẽ đi mua. -Tớ và Sophia ăn cơm cuộn.-Paul nói. -Tớ và Rosa ăn trứng ốp la nhé.- Philip gọi. -Còn cô?-hắn hỏi nó. -Tớ thích nhất là cơm chiên dương châu.Ở đây có không? -Có đấy!nhưng sở thích của cậu rất giống Karry.-Paul cười và ba người kia cũng vậy. -Bỏ đi.vậy cô chắc chắn ăn cơm chiên dương châu? -Ukm. -Vậy tôi sẽ đi gọi.-hắn cười nửa miệng.Nó lấy làm lạ nên nói nhanh. -Để tôi đi gọi cho-Hắn khẽ nhếch môi nhưng nó không thấy. -Ok.- Hắn ngồi xuống rồi đưa giấy cho nó nói tiếp. -của tôi là cơm chiên dương châu.-5 phút sau nó bưng khay thức ra,vì vị trí của hắn gần nó nhất nên nó bước tới đưa thức ăn cho hắn trước, bây giờ nó đã đứng gần hắn ,đúng hơn là nó đang đứng sau lưng hắn.Định đưa tay lấy đĩa thức ăn trên khay thù hắn đột ngột đứng dậy,cố tình để vai mình hất vào khay thức ăn. Thế là bao nhiêu thứ trên khay đổ ụp vào người nó,xung quanh vang lên những tiếng cười giòn tan.Nó cuối mặt,tưởng ns khóc hắn đập bàn một cái *RẦM*,nói. -các người im miệng hết cho tôi. Muốn thử không?-Nhanh như cắt mọi người đã im lặng.Hắn vơ vội hộp giấy đưa cho nó -Không sao chứ,tôi không cố ý.Cô đừng khóc. -Khóc? tôi đã khóc đâu.Tớ vào nhà vệ sinh nhé.- Nó nói với hắn rồi quay qua nói với mấy đứa kia. -Tớ đi cùng cậu.-Sophia và Rosa đồng thanh. -Cậu cố ý à?-Paul hỏi hắn -umk-Hắn trả lời -tại sao? -cô ta gọi tớ là đồ ngốc và từng chạm vago người tớ. -Hahaha! Theo như lời cậu kể thì từ trước tới giờ chỉ có mình Moon gọi cậu như vậy, còn vì chạm vào người mà bị như vậy thì hình như vẫn còn nhẹ hơn những lần khác.-Paul phân tích -Nhưng lỡ cậu ấy là Rachel thật thù sao?-Philip hỏi -ừ thì....khi đó tính sau.-Hắn gãi đầu suy nghĩ rồi cười nói nom đáng yêu quá chừng làm tụi con gái gần đó phụt máu mũi :D -Nhưng chỉ vậy thôi sao?Paul hỏi. -Không! chuyện hay vẫn còn phía sau.-Hắn cười. -Nhưng đừng quá đáng đấy,lỡ là Rachel thì anh Roy sẽ giết cậu.-Paul đe dọa. -Hihi.Tớ biết rồi.Nhưng tớ nghĩ cậu ấy không phải đâu. -Tại sao?-Philip lên tiếng. -Các cậu sẽ được biết khi anh Roy về.Còn bây giờ thì về lớp thôi.-Hắn nói rồi đi tới quầy trả tiền sau đó cùng hai thằng bạn bước về lớp. **** Ngày đầu tiên làm ở K&R rất thuận lời trước khi hắn bước vào. -Uống gì.-Nó hỏi hắn.Hắn ngồi đút hai tay vào chiếc áo khoát đen hỏi lại nó -Đây là thái độ phục vụ của nhân viên sao? Gọi quản lý ra đây đi.-hắn mỉm cười đe dọa nó. -Xin lỗi cậu,bây giờ cậu muốn dùng gì.-nó nhẹ giọng. -Tạm được! Kem socola hạnh nhân. -Vui lòng đợi ít phút ạ.-Nó cười mà trong lòng thì muốn bóp chết hắn. 5 phút sau,nó bưng khay đựng ly kem ra bàn hắn.Cùng lúc đó bàn phía sau hắn có người vừa vào.Nó bước tới hỏi. -Hai chị dùng gì ạ. -Một kem dâu,một trà sữa dâu. -Vâng,hai chị đợi một chút ạ. Nó quay bước vào trong lát sau bưng nước ra cho khách,hắn nghĩ ra trò hay nên đưa đôi chân dài của mình ra làm nó vấp té.Khay đựng rơi vở bắn lên hai đôi giày của hai con nhỏ khi nảy,nó thì không sao.Vội vàng xin lỗi. -Em xin lỗi ạ.Em sẽ vào lấy ly khác. -Không cần nữa,chị bực rồi,hai đôi giày này chị mới mua với giá rất cao,nó thuộc hàng xịn nên em hãy bồi thường đi. -Bồi thường?Giá của nó là bao nhiêu ạ? -3000 bảng Anh. -cái gì?Như thế thì đắt quá,nó chỉ dính một chút thôi nên em lau mội tí là sạch thôi ạ. - Lau sạch cũng mất giá trị của nó rồi em,nó thuộc hãng TT đấy. -Nhưng em không có số tiền lớn như vậy. -không quan tâm!Quản lý!quản lý đâu?ra đây đi.-Cô Many chạy ra thấy hắn thì định nói gì đó nhưng hắn đưa tay lên môi nhằm che giấu điều gì đó.Cô Many hiểu ý nên bước thẳng tới chổ nó hỏi -Chuyện gì vậy Rachel? -Cháu bị vấp ạ!-Nó cuối đầu. -Con nhỏ này vụng về nên làm đổ nước lên hai đôi giày hãng TT của tụi tôi rồi. -Giá của hai đôi giày này là bao nhiêu-cô Many hỏi -3000 bảng. -Đắt vậy sao? -Đương nhiên.Không nói nhiều đền đi. -Nó chỉ dính một chút chỉ cần lau sẽ sạch,bất quá thì em sẽ giặc cho chị. -Con nhỏ nhà quê như mày thì biết gì chứ? Giày hãng TT không thể giặc vì sẽ mau hỏng hiểu chưa. -Xin lỗi nhưng do tôi nên cô ấy mới vấp, tôi sẽ thay cô ấy đền bù cho các cô.-Hắn giờ đã lên tiếng. -Cái tên đầu đất này tôi còn chưa tính sổ với cậu mà... -Anh đã nói vậy thì thay vì đền tiền thì anh có thể đi chơi với hai tụi em không?-Hai con nhỏ thấy trai thì sáng mắt. - Tôi sẽ đền tiền. Bao nhiêu.-Hắn lạnh lùng trả lời. -Vậy thì 3000 bảng vì nó thuộc hãng TT. - Vậy sao?-hắn nở nụ cười hình bán nguyệt làm tụi kia điêu đứng.Sau đó nói tiếp. -Nếu tôi đoán không lầm thì loại giày này không tới giá đó. Thứ nhất: TT không bao giờ sử dụng đế giày làm bằng caosu chế tạo từ hợp chất.Thứ hai:Giày TT có thể giặc được và giá của nó cho một đôi giày cao hơn rất nhiều so với giá cô đưa ra.Thứ ba: Hai đôi giày này là hàng chợ đúng không?-Xung quanh rộ lên tiếng cười nói sầm sì làm hai con ả mắc cỡ bỏ đi.Hắn cũng về chỗ ngồi của mình.Cô Many kêu nó hãy tiếp tục công việc,vì còn ấm ức chuyện hắn gạt chân nó nên cứ đi qua đi lại bàn hắn là liéc hắn làm hắn cứ tủm tỉm cười. Hắn đã ngồi đó cho tới khi nó tan ca làm rồi đi bộ cùng nó đến trạm bus.Trên đường đi nó hỏi hắn. -Sao cậu lại giúp tôi trong khi chính cậu lại muốn tôi bị như vậy. -Bởi vì...à bởi vì tôi bực hai nhỏ ấy nói sai về hãng thời trang TT. -Liên quan. -cậu nói cơ? -Tôi nói cậu và TT có quan hệ gì mà phải bảo vệ chứ. -Sao tôi phải cho cậu biết? -Không thì thôi.Tôi không quan tâm nữa.Nhưng bây giờ....Cậu chết đi đồ đầu đất.-Nó hét lên đánh vào vai hắn, hắn bỏ chạy nó rượt theo sau. Hai đứa rượt nhau đến trạm bus thì thấy bus tới nó vọt lên xe rồi hỏi hắn. -cậu định về bằng gì vậy đầu đất?-Hắn trả lời -đồ ngốc nhà cậu tránh ra cho tôi lên xe.-Hắn bước lên xe và sau khi xác định chỉ còn hai chỗ ngồi duy nhất và lại xát nhau nên hắn chui vào ngồi trong.Nó chưa hiểu tại sao hắn không đi xe của mình,nhà giàu mà đi xe buýt ư. Nhưng nó cho qua chuyện rồi tìm chỗ ngồi,chỉ còn chỗ gần hắn,thấy hắn đã kéo sụp chiếc mũ kết đen che đi một nửa khuôn mặt như đã ngủ nên nó nghĩ chắc an toàn nên qua đó ngồi.Xe bắt đầu chạy, đầu hắn ngã về phía vai nó và để yên như thế.Nó có hơi sững người lại nhưng đã dùng tay đẩy đầu hắn qua kia,đầu hắn lại ngã qua vai nó,thấy vậy nó bật cười rồi để như vậy.Bật cười vì cái đầu lỳ của hắn,cười vì lúc này hắn rất đẹp trai.Thật sự mà nói thì lúc hắn ngủ và cười là lúc hắn đẹp nhất,lúc cười cũng có răng khểnh như nó.Bus gần đến nhà nó thì nó gọi hắn dậy. -Tới nhà tôi rồi.Cậu về nhà cậu đi.Tôi xuống xe đây.-Nói rồi nó bước xuống.Xe chạy đi,đột nhiên vang lên tiếng nói từ phía sau -Đưa chìa khóa xe cho tôi. -ôi trời ơi! Cậu làm tôi hết hồn.Chìa khóa xe của cậu liên quan gì đến tôi. -Nhìn đi-hắn chỉ vào chiếc Ducati Desmosedici RR2006 màu đỏ đang dựng trước nhà nó ( nhà thuê nhá). -Thì sao?-nó quay qua nhìn rồi nghiêng đầu hỏi hắn. -Gọi cậu ngốc đâu có sai.Đó là xe của tôi và muốn khởi động nó phải nhờ chìa khóa trong balo của cậu. -Balo?sao chìa khóa của cậu lại trong balo của tôi? -Cậu cứ tìm đi.-Nghe lời hắn,nó lục tung cái balo nhưng không có nên ngước lên nói. -không có. -Đưa tôi tìm cho. - Đã nói không có mà. -Đồ ngốc như cậu làm gì cũng vụng về.Đưa đây tôi tìm cho.Nhanh tôi còn về-không đợi nó trả lời hắn giật balo nó rồi tìm tìm kiếm kiếm. Cuối cùng lại rút ra chiếc oppo F1 của nó ra nói. -Cuối cùng cũng tìm thấy. -Đầu đất! cậu bị điên à?đó là điện thoại của tôi.không phải chìa khóa của cậu. -thì tôi muốn tìm cái này mà.- Nói rồi hắn bấm sđt của mình vào máy nó,sau đó gọi qua máy mình rồi trả lại nó. -Tôi về đây..-Hắn bước đi về phía chiếc xe,trên đường đi hắn gọi cho nó.Điện thoại nó rung lên,trên màn hình hiện lên 4 chữ *người đẹp trai nhất* Nó bật cười rồi nghe máy -cậu thạt tùy tiện đầu đất à. -Biết bao nhiêu người muốn có số điện thoại của tôi không. Cậu rất may mắn đấy.Tôi về đây,chúc cậu ngủ ngon.-Hắn nói rồi tắt máy leo lên xe rồ ga.Nó quay lại thì chỉ thấy tấm lưng của hắn.Nó bậc cười và bước vào trong.Hắn về nhà,ngã lưng lên chiếc giường êm ấm và suy nghĩ về hai người con gái, một là nó,hai là Moon.Cuối cùng hắn ngủ thiếp đi...
|
Chương 6: Hồi tưởng quá khứ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.... Nắng ban mai rọi vào khung cửa kính của căn phòng đầy sắc hồng của nó.Khẽ kéo chăn phũ qua đầu với ý định ngủ tiếp thì tiếng mở cửa vang lên.Bước chân từ từ tiến lại giường nó,ngồi xuống,đặt bàn tay một cách nhẹ nhàng lên người nó,khẽ gọi - Dậy nào con gái! -5 phút nữa mẹ nhé! -Không được,Uyển Nhi ngoan,dậy đi,nhà ta có khách và tí nữa sẽ đi biển đấy. -Biển sao ạ? Con dậy liền.-Nhanh như cắt nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh để VSCN và nói vọng ra giọng nịnh nọt. -Mẹ ơi con thương mẹ nhất.Mẹ soạn đồ giúp con đi nhá. -Biết rồi cô nương.(Vương Uyển Nhi-10 tuổi.con gái ông Vương Anh Tuấn và bà Trần Tuyết Vy-Hai người là phó bang chủ của M.W chuyên chế tạo thuốc cho tổ chức.Anh trai của nó tên Vương Tuấn Khải-12 tuổi.) Lát sau nó diện chiếc váy trắng,tóc thắt xương cá cùng mẹ bước xuống lầu.Dưới nhà đang có ba và anh nó,ngoài ra còn có ba người khác đang ở đấy.Thấy nó,chị kia có vẻ bằng tuổi anh nó reo lên. -Uyển Nhi đây sao? Trông xinh phết ba mẹ nhỉ? -ừmk.Cháu còn nhớ ta không?-Bác trai lên tiếng hỏi. -Anh kì ghê.Lúc đó Nhi mới 2 tuổi thôi mà.-Bác gái cười nói. -ukm.Ta thật là..-Bác trai cười. -Con gái lại đây với ta.-Ba nó gọi nó.Nó chạy tới xà vào lòng ba nó.Ba nó nói tiếp. Đây là bác Hoàng Kỳ Nam,bạn thân rất thân với ba mẹ.Còn đây là vợ bác Nam,bác Triệu San San,con gái Hoàng Kỳ Thư bằng tuổi anh con và con trai Hoàng Kỳ Thiên bằng tuổi với con nhưng nhóc đó đi đâu rồi nhỉ? -Thiên nó đi ra ngoài rồi bác Tuấn ạ!-Chị Thư nói. -Được rồi!Nhi con hãy ra vườn chơi đi.Khải con dẫn Thư đi thăm quan nhà mình đi.Ở đây cho người lớn nói chuyện.-Mẹ nó nói. -Vâng ạ-Đồng thanh. Miệng lẩm nhẩm bài hát nào đó,chân nhảy sáo theo từng nốt nhạc.Nó đi bước tới chiếc xích đu màu trắng yêu thích và phát hiện một vật thể lạ đang ngủ ở đó.Nó lại gần,từng bước,từng bước.*Là một đứa con trai,chắc là Hoàng Kỳ Thiên mà ba nói.Cậu ta thật đẹp trai,da trắng,môi không mỏng,không dày,mi dài và cong,sống mũi cao,chân mày thật đẹp,mắt hai.Như hoàng tử bạch mã vậy.*Đó là những gì nó suy nghĩ.(còn nhỏ đã biết nhận xét sắc đẹp rồi.Chịu. t/g) -Looking enough? (nhìn đủ chưa)-Hắn không mở mắt nhưng lên tiếng. -Ơ. You are sleeping that? (Cậu đang ngủ mà)-Nó trả lời.Không khó để nó trả lời được tiếng anh vì từ nhỏ đẫ được cho đi học nhiều thứ tiếng. -Do not look anymore and just go play!(Đừng nhìn nữa và hãy đi chỗ khác chơi)-Hắn nói như ra lệnh cho nó. -Ok! You go to the other place to sleep, this is my swing.( Được thôi! Cậu hãy đến chỗ khác mà ngủ đi, xích đu này là của tôi.) -No, I like lying here. And even if you do, I will not leave here as you anywhere because I do not have a habit of doing in the words of stranger. (Không, tôi thích nằm ở đây. Và dù cho cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ không rời khỏi đây theo ý cậu đâu bởi vì tôi không có thói quen làm theo lời người lạ) -Ơ cái tên đầu đất này,có vấn đề về thần kinh à!Vào nhà người ta mà cứ như vua ấy. Muốn đấm cho một phát quá đi mất. -Cậu nói gì cơ.-Hắn mở đôi mắt xám tro lạng lẽo hỏi lại bằng tiếng việt làm nó bất ngờ. -Ơ cậu cũng biết tiếng việt à!Mà màu mắt này là cậu đeo lens hả? -Mắt thật. Ờ mà cậu đánh trống lãng hay lắm. -Gì cơ?-Nó nghiêng đầu. -Trả lời đi,vừ nảy cậu gọi tôi là gì? -Ưm....Đầu đất..hình như là vậy.-Nó suy nghi đôi ba giây rồi nói. -Cậu...còn cậu là đồ ngốc. -Xí...tôi là học sinh ưu tú trường chuẩn quốc gia đấy nhé. -Thua tôi xa. -Bla bla bla.....-Hai đứa nó cải nhau làm cho hai ông anh bà chị nấp sau khóm hoa không khỏi buồn cười. -Khải này, ngoài Paul,Philip là hai đứa bạn thân từ nhỏ của Thiên và người trong nhà ra thì Uyển Nhi là người đầu tiên mở miệng ra nói nhiều như vậy,đã vậy còn là lần gặp đầu tiên nữa chứ.-Thư cười nói. -Thật sao? -Ứmk và cũng là người đầu tiên dám gọi nó là đầu đất.-Nói rồi cả hai bước vào nhà bỏ lại nó và hắn với cuộc "chí chóe" gần chiếc xích đu trắng. Lát sau,cả hai được gọi vào nhà để chuẩn bị đi biển. Điều này làm cả hai rất háo hức bởi vì cả nó và hắn đều rất thích biển như nhau. Sau 1h đồng hồ ngồi trên máy bay và 30 phút ngồi ô tô hai gia đình đã đến được biển Nha Trang.Vừa đến nơi là đồng hồ điểm 11h trưa,hai gia đình ghé vào một nhà hàng-khách sạn gần biển để ăn uống và nghỉ trưa. Nó phát hiện rằng hắn không biết dùng đũa,điều này làm nó suy nghĩ có nên bày hắn dùng đũa không,bởi vì ở Việt Nam đâu phải nơi nào cũng có thìa cho hắn.Gác chuyện đó sang một bên,chiều hôm đó,sau khi tắm xong nó đi nhặt những vỏ ốc sò để trang trí cho lâu đài cát của mình. Nó đang tỉ mỉ từng chi tiết thì hắn bước tới. Lúc này chiếc mũ kết màu đen được hắn đội ngược ra sau,để tóc mái của hắn và cả khuông mặt được dịp tỏ sáng trước con mắt của nhiều bạn gái -Xấu tệ. -Ai cần cậu phán xét. -Vui miệng nói chơi thôi.-Hắn vừa nói vừa vui đùa với quả bóng dưới chân,quả bóng lăn qua,lăn lại,chợt hắn co chân sút vào quả bóng một cái, không mạnh nhưng đủ để phá vỡ tác phẩm của ai đó. -úp xìi ! Xin lỗi tôi không cố ý. -Cậu rõ ràng là có mà. -Tôi không có. -Chối à! Chết này,đồ đầu đất nhà cậu-Nó nói rồi lát cát chọi vào người hắn. Hắn nhìn bộ dạng của mình rồi lên tiếng, chân bước về phía nó -Tôi sẽ cho đồ ngốc nhà cậu biết tay-Nó bỏ chạy ra nước, hắn đuổi theo hất nước vào nó, nó quay lại trả đũa.Cứ thế hai đứa đùa giỡn,được một lúc thì nó đứng yên,tay đưa lên dụi dụi cả hai mắt.Thấy vậy, hắn bước tới khoanh tay cuối người thấp xuống hỏi nó ( từ nhỏ đã cao hơn nó một cái đầu và lớn cũng vậy) -Bị sao vậy? -Nước văng vào mắt,cảm giác hơi xót. -Gỡ kính ra đi. -Cậu biết sao? -Ukm.Gỡ ra đi. -Nhưng mẹ không cho phép. -Chỉ có tớ ở đây. Không sao đâu.-Nó cố mở mắt nhìn hắn rồi cũng gật đầu tháo kính áp tròng ra. -Ngước lên tớ xem.-Nó ngước lên tay vẫn còn dụi mắt -Cọi, bỏ tay xuống coi.-Nó lại nghe lời bỏ tay xuống như một con cún đáng yêu. -...đỡ chưa-Hắn có hơi bất ngờ về màu mắt của nó,nhưng vì sợ nó ngại nên lờ đi.Hắn cuối thấp hơn một chút và thổi vào mắt nó,tiếp đó thì kêu nó nhắm mắt lại xoa xoa cả hai mắt rồi hỏi. -Chắc đỡ rồi. Mình về thôi. Đợi tí tớ đeo kính lại rồi mình về. -Thôi đi cô,đừng đeo nữa,tí nữa về mua thuốc nhỏ vô rồi từ từ hẳn đeo.Bây giờ thì...đây,đội nó lên.-Hắn lấy chiếc mũ của mình đội lên cho nó.Rồi nắm tay nó bước dọc trên bờ cát. -Tớ sẽ dẫn cậu về,nếu sợ ai nhìn thấy thì cứ cuối thấp một chút.À mà sao cậu phải đeo lens che màu mắt đó chứ. Trên thế giới rất ít người có nhưng nó đẹp mà. -Mẹ bảo vì nó quá đặc biệt nên phải giấu đi. Chính vẻ đẹp và lạ lẫm ít người có của nó sẽ mang lại sự nguy hiểm cho tớ. Cậu sẽ giữ bí mật chứ? -Tớ không những giữ bí mật mà tớ cũng sẽ bảo vệ cậu. -Được không đó? -Được chứ,tớ hứa đó. -hihi tớ tin cậu.-Nó nở một nụ cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương vô đối.Hắn nhìn thấy thì mặt ửng hồng rồi cười đáp trả nó. -À mà sao cậu lại biết tớ đeo lens? -Nói cậu ngốc đâu có sai. Lúc sáng cậu đeo lens màu nâu đen,lúc đi biển thì nó thành màu đen tuyền rồi nên tớ đoán cậu đeo lens nhưng không biết cậu đeo để che màu mắt. -À. Thường thì tớ chỉ đeo màu nâu đen thôi,lần đầu tiên đổi màu đấy.Mà bây giờ cậu nói nhiều hơn lúc sáng thì phải. -Bởi vì tớ đang chơi chung với một đứa nhiều chuyện nhất hành tinh nên phải vậy thôi.-Hắn nói rồi co chân chạy thật nhanh.Nó đầu bốc khói ngùn ngụt mà đuổi theo hắn.Trên bờ biển lặng sóng,dưới ánh tịch dương vàng cả một vùng,bóng của hai đứa trẻ đang đuổi nhau chạy tung tăng gần mép nước...........
|