Nếu Như Em Quên Anh
|
|
Tớ là tác giả của bộ này đây, xin lỗi mọi người nhé, bởi vì tớ bị mất nick nên k đăng truyện được ,tớ sẽ tiếp tục đăng truyện bằng nick mới này, nhưng vì mình đag trong năm học nên sẽ đăg chương mới hơi lâu, mọi người hãy thông cảm và ủng hộ truyện nhé.
|
CHƯƠNG 7: THẬT SỰ LÀ EM ẤY. Sáng hôm nay, nó bị lôi kéo đến căn tin, căn tin bây gìơ đông hơn mọi ngày. Theo như nó biết, hôm nay là ngày mà chị hotgirl no.1 của trường trở về, và bạn trai của chị ấy là một hotboy no. 3 của trường nên gìơ căn tin mới đông thế này đây. Rosa kéo nó đến bàn của hai người lạ, có cả bọn hắn. Cô nhanh nhẩu - Đây chính là Rachel. - Về căn cứ, cả cô bé này cũng đi. - Sau khi nhìn nó một hồi lâu, Roy đưa ra quyết định. Cả bọn về căn cứ của M.W, vào phòng hắn, tất cả yên vị. Roy mở miệng. - Thông tin có trùng khớp không? - Một người mặc vest đen bước đến nói - Thưa, thông tin khớp 100%. - Được rồi, nhưng dù thông tin khớp đi chăng nữa thì em ấy cũng không phải Rachel, lí do gì chắc em cũng biết phải không? - Roy cho người kia lui ra rồi nhìn hắn nói. - Vâng. - Chuyện gì mà hai người biết còn em thì không? - Kelly nói. - Thật ra, mắt của Rachel có màu tím thạch anh, nhưng nó khác với những đôi mắt thường đó chính là nó sẽ bị đổi sang màu đỏ tươi khi nhìn thấy máu.-Mọi người sửng sốt, còn nó thì run rẩy, một lát nó lắp bắp -Sao... Sao lại có thể như vậy, tại sao người mọi người nhắc lại giống em như vậy. - Rồi tất cả nhìn nó, nó từ từ lấy kính áp tròng trong mắt mình ra, nói cách khác, trước mặt mọi người bây gìơ là một đôi mắt tím thạch anh trong veo và cuốn hút. Karry không nói không rằng,dùng dao cắt một đường trên ngón tay của mình, máu nhiễu từng giọt từng giọt xuống bàn, nhưng trước khi mọi người thấy màu đỏ từ đôi mắt kia thì nó đã ngất xỉu ra sàn. Karry lại nhanh chóng đến bên nó, hắn mở mắt nó ra, đúng là đã chuyển sang màu đỏ. Hắn nhớ lại chuyện trước đây, cái lúc mà nó và hắn trở về khách sạn sau khi đi biển và trên đường về cả hai đã chứng kiến một vụ tai nạn, điều làm hắn bất ngờ hơn là đôi mắt màu tím khi đã đổi sang đỏ nhưng nó đâu có ngất đi như bây gìơ. Lúc nó tỉnh dậy, mọi người đều ở xung quanh nó, nhưng nó k thấy hắn đâu cả. Roy muốn kể chuyện ngày xưa cho nó nghe nhưng cơn đau đầu khi cố nhớ lại chuyện cũ làm người anh trai này đành gác chuyện sang một bên. Nó chỉ cần biết rằng, nó chính là em gái của anh, cô em mà anh đã tìm kiếm suốt 9 năm nay. Hôm nay nó nghỉ luôn cả ngày học, đi dạo quanh căn cứ khi mọi người bắt đầu làm việc, đi một hồi thì nó lạc vào một vườn cẩm tú cầu màu tím rực rỡ, đây là loài hoa nó thích nhất, đặc biệt là màu tím. Giữa vườn có một cây to, mắc một chiếc xích đu xinh xắn, sợ dây nối giữa xích đu và thân cây được trang trí bằng những dải hoa nhỏ đủ màu sắc vô cùng nổi trội giữa một vườn toàn sắc tím, một con đường nhỏ để ta có thể dễ dàng di chuyển đến bên xích đu kia mà k đạp gãy những cây cẩm tú cầu xinh đẹp kia. Nó đến bên xích đu, đưa qua đưa lại một hồi, chợt có ai đo từ xa đẩy xích đu cho nó. Quay ra thì không ai khác chính là hắn, nó cũng mặc cho hắn đẩy mình. Vài phút sau nó hỏi hắn - Cậu đã đi đâu vậy? - Có việc một chút. - Nó đâu biết rằng, lúc phát hiện nó thật sự là Rachel thì hắn đã đến đây, trèo lên cái cây này để suy nghĩ về những việc trong quá khứ. Một vài ngày sau đó, cả hai trở nên thân thiết hơn, nó cũng được chị Kelly nói cho biết là nó và hắn là bạn thân khi còn rất nhỏ. Một tuần sau, khi đã sắp xếp công việc ổn thỏa, Roy đã quyết định đưa nó về Việt Nam để tìm lại kí ức, hắn và Kelly cũng đi, còn bốn người kia thì tiện thể đi du lịch một chuyến. Ngày tiếp theo, sân bay quốc tế được một phen nhộn nhịp vì sự xuất hiện của 8 con người với dung mạo xuất chúng...
|
CHƯƠNG 8: SỰ KIỆN MANG LẠI TIỀM THỨC. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nó cùng mọi người đến nơi mà nó sống 9 năm nay- trại trẻ mồ côi Mái Ấm. Sơ Mira nghe tin nó về thì vui lắm,bà ra cổng đón thì điều làm bà vô cùng bất ngờ đó chính là ông bà chủ đang đứng trước mắt bà. Thấy bà, Roy lên tiếng - Cô Mira ! - Ông chủ ! Lúc tất cả đều ngồi trong phòng khách thì sơ Mira mới rõ mọi chuyện. Người bà thấy chính là Roy mang mặt nạ do chính mình tạo ra, sau khi đeo vào thì anh có khuôn mặt không khác cha mình, còn Karry thì giống với cha hắn, Kelly giống mẹ hắn. Theo như lời Roy nói thì họ đang cố tìm cách để Rachel nhớ lại chuyện cũ, nhưng họ không ngờ chuyện ngoài dự tính đã xảy ra.... Tại London - Thưa ông chủ, bên Việt Nam vừa báo tin là đám người của Vương Anh Tuấn vừa xuất hiện tại Việt Nam. - Không thể nào, bọn chúng đã chết rồi. - Nhưng giống 100%, đây là hình ảnh vừa chụp lúc nảy, bọn họ đang ở mái ấm Nhân Ái thưa ngài. - Không thể như thế được,thủ tiêu bọn chúng đi. - Vâng. Tại Việt Nam. Trong lúc Rachel và mọi người đang chơi đùa cùng bọn trẻ trước sân, thì bọn trẻ được sơ gọi vào ăn cơm, bọn hắn và nó vào sau cùng, nhưng chưa kịp vào thì hai chiếc xế hộp chạy tới, bắn liên tục vào bọn hắn, nhanh chóng tránh né, hắn cùng Roy,Kelly, Rosa,Sophia,Paul,Philip cùng rút súng bắn trả, chợt một nòng súng chĩa về hướng một cô gái đang ngồi gần cửa, hai tay che tai lại, người không ngừng rung rẫy. Không ai khác chính là nó, viên đạn được bắn ra, hắn nhanh chóng chạy ra phía trước ôm lấy nó, viên đạn cứ thế đâm sâu vào bên hông phải của hắn, sau đó bọn người kia bị thương hơn một nữa và lái xe rời đi. Mắt nó vẫn mở to ra, bởi trong đầu nó bây giờ là đoạn phim quá khứ. Sự ươn ướt ở bàn tay làm nó tỉnh, giờ mới ngỡ ngàng rằng hắn đã đỡ cho nó phát đạn lúc nảy. Mọi người nhanh chóng đưa hắn vào trong, cố gắng cầm máu cho hắn. Nhưng nhóm máu của hắn thuộc loại hiếm, dù đã cố gắng liên lạc ở các bệnh viện nhưng vẫn chưa có kết quả. Bây giờ, nó không còn ngất xỉu khi thấy máu nữa. Nghe tin hắn cần máu nên nó đã đến gặp Roy hỏi nhóm máu của hắn. Trùng với nhóm máu của nó, Roy bất ngờ vô cùng, trong đầu anh xuất hiện dòng suy nghĩ nó không phải em gái anh. Anh vẫn cho tiến hành việc truyền máu. Chuyền xong nó cũng mệt mỏi và thiếp đi. Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại phòng khách của mái ấm, tin đầu tiên là nó đã nhớ lại kí ức. Dưới lời kể của nó, vào cái ngày của 9 năm trước. Hôm đó cả bọn bốn người là nó, hắn, Kelly và Roy đang chơi trốn tìm. Nó là người phải đi tìm, đang quanh quẩn thì ba nó từ đâu chạy đến ôm nó vào trong nhà. Lúc vào thì mọi người đã ngồi đấy, ba hắn ra lệnh cho thuộc hạ đưa hắn, Roy và Kelly qua London. Ngay lập tức cả ba bị đưa đi không rõ lí do, cũng như câu hỏi "tại sao nó không đi cùng". Ba nó gọi cho ai đó bảo hãy đến đây và mang nó đi. Nó khóc và hỏi chuyện gì xảy ra nhưng không ai nói gì. Và rồi những âm thanh của súng đã được gắn nòng giảm thanh vang lên, những âm thanh nhỏ ấy liên tục vang lên và cùng lúc. Ba nó ôm nó đặt vào một góc kín. Sau đó ông mỉm cười dặn dò nó không được ra ngoài dù chuyện gì xảy ra, còn đưa cho nó một cái USB màu đen và một tờ giấy. Ông hôn lên trán nó một cái rồi bước trở ra ngoài. Qua khe hở, nó thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi trở lên, ông ngồi trên chiếc xe lăn. Họ nói chuyện rất lâu, cho đến khi cả hai bên trở mặt. Cả bốn người gồm ba mẹ hắn, ba mẹ nó đều lần lượt bị nòng súng trên tay người đàn ông kia bắn chết. Tâm lí của một đứa bé mười tuổi không đủ sức chịu đựng nên nó ngất đi và đến khi tỉnh lại thì đã ở cùng sơ và những chuyện trong quá khứ trở thành con số không tròn trĩnh. - Các con chưa biết chuyện này phải không? Các con chỉ biết ba mẹ bị tai nạn trong chuyến bay sang London cùng các con phải không? - Lúc nhỏ thì vậy nhưng năm con 17 tuổi thì con biết được đó là tin giả rồi, chỉ là chưa biết cặn kẽ điều gì đã xảy ra thôi. - Thật ra ba mẹ của các con là những người đứng đầu của bang KR, tuy nhiên, KR là một bang phái phụ thuộc vào sự chỉ đạo của Sky- một tổ chức đứng sau của ngũ bang. Bang KR do ba mẹ các con quản lí chuyên điều chế ra những loại thuốc. Cho đến một ngày, họ đã tạo ra KR1710. Đó là loại thuốc độc làm cho nạn nhân sẽ chết không rõ nguyên nhân sau ba ngày. Có nghĩa là nếu trong ba ngày không uống thuốc giải nạn nhân sẽ chết và không có bất kì thứ thuốc nào trị khỏi cũng như không có cách nào phát hiện ra nguyên nhân tử vong. Người đứng đầu Sky đã bị dính phải loại độc này trong lần thử nghiệm đầu tiên, ba mẹ các con đã cố hết sức để tạo thuốc giải nhưng nó chỉ có thể kéo dài mạng của ông ta trong vào ba ngày, không thể trị tận gốc. Và vào cái ngày định mệnh đó, lúc ba của Rachel gọi đến, ta cùng mọi người lập tức đi đến nhưng đã muộn,họ đã chết bởi những vết bắn chí mạng. Ta đã tìm ra Rachel, nó đã bất tỉnh nhân sự. Ta lấy từ tay nó một cái USB và một tờ giấy. Là bút tích của ông chủ, nội dung là "Hãy đưa Rachel tránh khỏi tai mắt Sky nhưng tuyệt đối không ra khỏi thành phố cho đến khi nó hơn 18 tuổi. Còn mấy nhóc còn lại hãy để chúng ở London và đào tạo thật tốt." Ta đưa Rachel đi, phần còn lại giao cho người đáng tin cậy nhất bang - ông Herrick. Ta và ông ấy cắt đứt liên hệ từ đó bang KR bị xóa sổ. - Bác Herrick đã chăm sóc chúng cháu từ lúc ba mẹ mất.- Roy nói. - Bây giờ ông ấy thế nào? - Bác ấy đã mất một năm trước. - Thật tiếc khi ông ấy ra đi sớm hơn ta. - Nhưng nội dung của cái USB là gì ạ? - Hắn bây giờ mới lên tiếng. # t|g: Nội dung USB là gì? Mọi người nhớ theo dõi nha.
|
CHƯƠNG 9: USB. Từ biệt sơ Mira, nó cùng mọi người về lại London, nó muốn sơ đi cùng nhưng người đã gắn bó với mái ấm lâu nay không thể rời được. Người xem các em nhỏ là con của người, một người mẹ không thể bỏ con mà đi. Ngồi trên máy bay, mọi người đều đang suy nghĩ cùng một chuyện. Họ cùng suy nghĩ đến chuyện sơ Mira vừa kể. " USB chứa thông tin về KR1710, những tội ác của Sky. Ba mẹ các con luôn muốn tìm ra thuốc giải,tuy nhiên loại thuốc giải do họ tạo ra như thiếu đi một nguyên liệu nào đó vẫn không thể nào trị tận gốc chất độc. Lúc đó trên trái đất chỉ còn một lọ thuốc độc duy nhất, để bảo quản công thức, ba mẹ các con đã đem hai lọ thuốc đó đặt cùng chỗ rồi cất đi. Khi đó Karry và Rachel chỉ là hai đứa bé chưa đầy 5 tuổi. Hai đứa đã lén vào phòng thí nghiệm và tìm được hai lọ thuốc kia. Đặc điểm của KR1710 cũng như thuốc giải của nó là đều có mùi thơm của hương trái cây nên mỗi đứa đã uống một lọ. Karry đã uống phải lọ thuốc độc, mẹ của Karry vừa hay bước vào nhưng bà chỉ kịp thấy con mình uống vào lọ thuốc màu xanh, còn Rachel thì lọ màu đỏ. Ngay lập tức mọi người đã tiến hành tạo ra thuốc giải mới,tuy nhiên họ đã thất bại trong việc chữa trị tận gốc cho Karry. Trong khi đó, Rachel thì từ từ biến đổi, Roy đã phát hiện ra mắt em gái của mình đang đổi màu. Ba mẹ các con tiến hành lấy máu của Rachel để xét nghiệm, bất ngờ mắt của con bé lại đổi màu sang đỏ khi nhìn thấy ống chứa máu kia. Kết quả máu cho biết, máu của Rachel đã biến đổi và cũng xét nghiệm máu cho Karry, kết quả là máu của chúng đã đổi sang loại A-. Đương nhiên trong máu của Karry có chứa chất độc còn của Rachel chứa một dung dịch lạ. Ba mẹ các con đã làm một thí nghiệm, họ đã cho máu của hai đứa lẫn với nhau. Kết quả là dung dịch lạ trong máu của Rachel đã làm tan đi chất độc trong máu Karry. Và họ đã biết vì sao những lọ thuốc giải kia không phát huy tác dụng. Trong cơ thể Rachel từ nhỏ có một loại dịch tạo từ vô số thuốc dinh dưỡng do ba mẹ chế tạo mà lúc nhỏ nó sử dụng. Đến bây giờ ba mẹ nó và hắn vẫn chưa biết được thành phần của loại dịch kia, nhưng có lẽ cả thế giới đó là một trong những trường hợp chất dinh dưỡng tích tụ tạo nên dịch khó tan trong máu. Và khi loại dịch đó hòa tan với thuốc giải do ba mẹ nó tạo ra trùng hợp lại là liều thuốc giải hoàn chỉnh. Có lẽ thuốc độc KR1710 đã được SKY tái chế, nhưng nó sẽ có trục trặc và không hoàn hảo như của ba mẹ tụi nó. Theo như ba nó dự đoán thì triệu chứng trúng độc KR1710 là người bị nhiễm độc sẽ cảm thấy nóng lạnh thất thường, cảm giác thèm khát máu người tột đỉnh, vì nhiệt độ cơ thể tăng giảm thất thường cộng với chất độc lan tỏa, nạn nhân sẽ chết trong vào 48 giờ, tuy nhiên cũng sẽ không ai phát hiện ra nguyên nhân chết." Sơ Mira còn kể, ba mẹ nó không muốn kẻ đứng đầu Sky tiếp tục gây tội ác, thật ra khi họ tạo ra KR1710 cũng chỉ là làm tròn bổn phận và giúp bang cũng như tổ chức chống lại kẻ thù chứ không phải để ông ta lạm dụng nên đã giấu tin đã tìm ra thuốc giải. Nhưng tin tức lộ ra ngoài, vì sợ nguy hại cho Rachel nên họ đã tung tin Rachel bị mất tích trên biển khi đi du lịch với gia đình. Cứ thế, Rachel bị đưa sag Mĩ định cư đến năm 8 tuổi thì về Việt Nam vói tư cách là con nuôi của ba mẹ nó. Cho đến năm 10 tuổi thì nó bị phát hiện chính là con ruột của ba mẹ nó. Cái ngày định mệnh đó là ngày tổ chức đến đưa Rachel đi. Trong năm năm qua ba mẹ tụi nó không bị gì là vì con giá trị lợi dụng, tổ chức cho họ sống để tạo ra thuốc giải. Nhưng hôm đó, đứa con trai thứ hai của kẻ đứng đầu vì sợ cái quyền quản lí Sky thuộc về anh trai nên ông đã bầy trò. Cái người ra tay giết ba mẹ nó không phải người đàn ông ngồi xe lăn như Rachel thấy mà là bị người con thứ hai của ông ta bắn chết. Sau đó, viện cớ không chấp nhận được sự cứng đầu nên lỡ tay. Rồi người đứng đầu đó cũng chết vì chất độc tái phát. Người anh trai cũng trùng hợp gặp tai nạn, quyền thừa kế thuộc về người con còn lại. Sơ nhắc nhở cả bốn đứa phải nhớ rằng, người đàn ông đó tên là David Brown." Máy bay hạ cánh tại sân bay, Paul, Philip, Rosa, Sophia đều trở về nhà mình. Kelly cùng Roy trở về căn biệt thự của hai người,anh muốn nó đi cùng nhưng sau khi nó nhớ lại mọi chuyện thì nó cũng được Roy thông báo rằng Kelly sẽ là chị dâu trong tương lai của nó. Nó quyết định ở lại đây vì không muốn làm bóng đèn, lúc Roy và Kelly ra về, Kelly đã nói một câu với Roy. - Nếu " có chuyện" xảy ra thì anh cứ yên tâm vì dù gì chúng cũng phải kết hôn với nhau. - Roy cười tán thành rồi cả hai lái xe rời đi. Nó quay lại thì không thấy hắn đâu, nó đi tìm vườn hoa cẩm tú cầu kia, vô tình lạc đường, bây gìơ nó mới biết độ rộng lớn nơi đây. Chợt có vài cô hầu gái, bước đến nói - Rachel tiểu thư, chúng tôi được lệnh của thiếu gia đến đây để hầu hạ tiểu thư, bây giờ tiểu thư có thể về phòng của mình. - Karry? - Vâng. - Được rồi, chúng ta đi. Nó được đưa đến một căn phòng rộng, màu chủ đạo là màu tím tô điểm bên trong với những nội thất màu trắng tinh xảo. Xem đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi sao. Nó vẫn chưa thấy buồn ngủ, chợt nhớ rằng từ lúc về nhà hắn đã biến mất. Nó bước tới cửa, định sẽ đi tìm hắn, nhưng nơi đây rộng lớn như vậy, biết đâu chừng nó không những không tìm được hắn, mà còn quên luôn đường về phòng. Nghĩ rồi nó quay lại, với tay lấy điện thoại, mở nhạc lên, đi vào nhà tắm. Trong khi đó, ở vườn cẩm tú cầu kia, một bóng dáng cao ráo, một khuôn mặt anh tuấn đến từng góc nhìn với đôi mắt xám tro đậm chất ưu buồn. Hắn đang suy nghĩ về nó. Điều quan trọng là " Bên cạnh hắn, nó sẽ nguy hiểm hơn bao gìơ hết". Bằng cách nào đó, để tốt cho nó, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch và kế hoạch đó thất bại hoàn toàn trước những gì nó sẽ nói vào hôm sau....... (Tg: Nó định nói gì? Sẽ thay đổi được quyết định của hắn sao? Hãy theo dõi tình tiết và sự thật chưa được tiết lộ...)
|
|