Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, hai đứa trẻ một nam, một nữ tầm 7,8 tuổi năm tay nhau vui đùa chạy nhảy, bé gái xinh xắn trên tay cầm một cái chong chóng nhìn bé trai cười híp mắt. - Chúng ta đi thôi. Con trai. Một người phụ nữ bước tới nắm tay cậu bé bước đi, bé gái tắt hẳn nụ cười. Cậu bé quay lại nhìn ánh mắt đầy nỗi buồn, xen nỗi chua xót rồi quay đầu bước tiếp theo người phụ nữ. - Đừng đưa cậu ấy đi. ĐỪNG MÀ. Hải Như giật mình tỉnh giấc, đây là lần thứ n cô mơ thấy giấc mơ này. Bé trai trong giấc mơ đó là ai? Cô không tài nào nhớ nổi. Bình Bình đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cô. - Em gái ngoan. Anh còn định gọi em dậy. Không ngờ hôm nay em lại tự giác như vậy? - Xì. Em trước giờ là một cô gái ngoan. Tại anh không nhận ra thôi. - Vậy sao? Hay anh tung thử khoảnh khắc ngoan của em lên mạng thử nhé! Chắc nhìêu like lắm. - Anh càng ngày càng quá đáng nha. Đi ra… đi ra… Hải Như bước về phía anh mình ra sức đẩy anh ta ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua từng khẽ lá, làm lấp lánh những giọt sương sớm, tiếng những con chim nhỏ ríu rít trrn những vòm cây “hôm nay chắn chắn là một ngày đẹp trời.” Hải Như nghĩ thế. Hôm nay ở trường tổ chức giao lưu khối lớp 10 với đàn anh đàn chị khóa trên nhằm tìm hiểu về truyền thống của trường. Tất cả tập trung ở sân trường, nghe cô hiệu trưởng đọc một diễn văn dài lê thê xong, mỗi một lớp khối 10 sẽ được giao lưu vui chơi trò chuyện với một lớp khóa 11, đây mới chính là giây phút được mong chờ nhất, các bạn nữ thì mắt cứ sáng rỡ, lộ rõ hình trái tim mong sao được giao lưu với lớp có hội trưởng hội học sinh Lâm Duy Minh nổi tiếng đẹp trai vui tính. Hải như nghe như lời bàn tán đầy háo hức cũng không mấy quan tâm, cô đưa tay nghịch nghịch lọn tóc nhỏ của mình khuôn mặt đáng yêu vô cùng, những hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt vủa ai đó. Hải Như vẫn cứ xoắn thả xoắn thả mái tóc đen mềm mại của mình mãi cho đến khi nghe tiếng đàn. Lớp cô là lớp được cho là may mắn khi được giao lưu với lớp 11a1 lớp có anh hội trưởng đa tài đang ngồi đàn ở kia. Hải Như nhìn anh, sau đó lại nhìn xung quanh, vô số những cặp mắt thèm muốn, một lát rồi cô lại quay về phía anh khi anh bắt đầu cất giọng. Giọng anh rất hay ấm áp và truyền cảm. ‘’reeng…reeng….reeng…’’ hết giờ vẫn như mọi ngày Hải Như vẫn là người ra sau cùng. Cô thích thế, yên tĩnh và lặng lẽ một mình thôi. - Hey. Hải Như quay sang thấy Duy Minh dáng vẻ khổ sở mang những đồ lỉnh kỉnh nào đàn, balo và một số linh tinh khác đang cố đưa tay vẫy vẫy. Hải Như nhìn quanh thấy không có ai, cô chỉ tay về phía mình ý hỏi có phải gọi cô hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ phía anh cô mới đi đến. - Có gì không ạ? - Em không thấy sao. Tôi đang mệt nhọc với mớ đồ này. Giúp tôi mang chúng ra xe được không? - À… vâng. Được ạ. - Chân em không còn đau đấy chứ? Cầm giúp đồ linh tinh này thôi. Chúng nhẹ.(cười). - Không sao rồi ạ….cảm ơn anh. - Cảm ơn xuông thế đâu được. - Hả?- cô ngước mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt thầm nghĩ “không lẽ đẹp trai lại kiệt xỉ thế. Định đòi tiền công sao?” - Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi biết tôi đẹp trai mà.(cười) - Anh cần tiền sao? Nghe câu này nụ cười trên môi Duy Minh càng rộng hơn. - Cô gái nhỏ. Sao em lại nghĩ thế chứ? - Vậy anh cần gì? - Mai là chủ nhật. Em có phiền nếu đi dạo với tôi không. Hải Như trầm mặc giây lát tựa như nghe, tựa như không nghe, vẻ mặt suy tư khó hiểu, đang vui sao hay nghi nghờ. Thấy thái độ của cô, Duy Minh liền lên tiếng: - Không sao. Nếu… - Vâng. Em sẽ đi. Duy Minh cười đưa cánh tay đầy đồ vướn víu xoa đầu cô thật nhạ nhàng, hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến lần nữa làm trái tim cô rung động.
|