Anh yêu em hơn những gì anh nói!
|
|
Tình yêu… đôi lúc chỉ là thức dậy mỗi ngày đều thấy được bên người mình yêu nhìn thấy ánh mắt, bờ vai, tấm lưng của người kia thì đã đủ hạnh phúc. L.A Rochefom Cauld từng nói “Trí óc luôn đánh lừa con tim” cái chúng ta đang cảm nhận kia chư chắc đã là hạnh phúc nhìn thì gần nhưng lại xa đến muôn trùng không thể nắm bắt. Người nói yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn. Liệu trái tim có bị trí óc đánh lừa? Liệu có thể bước đến người đang chờ? Đâu mới là hạnh phúc? "Hải Như lê từng nặng nề trên con đường cũ. Con đường anh và cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Kí ức ùa về, tim cô nhói lên từng cơn lạnh buốt. *tách tách* Từng giọt mưa rơi xuống, rất chắc hạt, dự kiến cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu. Cơn mưa nhanh chóng ập tới hòa vào gió rít lên ớn lạnh. Mưa! Ào ào, xối xả, nước tung trắng xóa mặt đường. Mặt cô đầy nước, là nước mưa, hay nước mắt cô. “- em có biết có bao nhiêu giọt mưa đang rơi không? - Em đâu phải thần. Làm sao biết được. - Thì đếm. - Buồn cười thật. Có thể sao? - Cô gái nhỏ. Số giọt mưa ngoài kia nhiều bằng tình yêu anh dành cho em đấy.” Cơn mưa ngày trước anh cùng cô nắm tay ngắm đầy hạnh phúc. Nhưng cơn mưa đó hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây đau đớn bấy nhiêu. Có lẽ niềm đau trong cô còn nhiều hơn số hạt mưa gấp bội lần." (trích)
|
‘’Em không cưỡng được ván bài định mệnh. Để trái tim mình lạc bước đến bên người.’’ (Phải chăng là định mệnh.) Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, xâm nhập vào căn phòng màu hồng. Cố gắng gọi nàng công chúa nằm chễm chệ trên chiếc giường nhỏ kia rời khỏi ‘’ổ’’ của mình. Hà Hải Như- nàng công chúa của chúng ta trong bộ đồ ngủ màu hồng với đầy họa tiếc mèo Kitty lớn có, nhỏ có tọa lạc trên giường với tư thế vô cùng ‘’đẹp’’: nàng nằm sấp, nửa thân trên trên giường, nửa còn lại thì lại ở dưới, lưỡi vô tình liếm qua liếm lại trên bời môi kiêu xa kia *í ệ*. - Tiểu Như dậy đi. Con định ngủ đến bữa cơm chiều luôn à- Hà phu nhân ra sức lôi đứa con ‘’iu quý’’ của mình rời khỏi chiếc giường đầy ma mị kia. - Mẹ à! 5 ‘ nữa thôi- Sáng nào cũng vậy cứ mỗi lần được gọi dậy thì Tiểu Như lại 5’, 5’ i như rằng đang trả giá ngoài chợ. - Mẹ! Để con- Bước vào là 1 chàng trai với vẻ ngoài đầy cuốn hút. Tin rằng tại căn phòng này có vài cô muỗi vô tình đã say nắng sớm. Anh đến gần nàng công chúa kia, cúi người thấp xuống sát tai nàng thì thầm vài câu. Không biết anh nói gì nhưng nó đã vô cùng hiệu quả trong việc lôi nàng công chúa lười kia rời khỏi ‘’ổ’’. Tiểu Như sau khi nghe những lời nói kia thì bật dậy như lò xo. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hà phu nhân thở dài rồi quay bước ra khỏi phòng. Nối gót Bình Bình cũng đi ra sau khi để lại cho cô em của mình 1 câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy yếu tố đe dọa. - Anh cho em 5’. *Cạch* Tiểu Như mang khuôn mặt lờ đờ xuống phòng ăn, có vẻ vài phần hồn của nàng vẫn còn trên chiếc giường hồng kia. Bình Bình đã ngồi tại phòng ăn, đưa đôi mắt màu cà phê sữa đầy lôi cuốn liếc nhìn cô em gái dễ thương của mình. Ngay sau đó anh đưa mắt về phía cốc nước trong suốt trên bàn, vớ lấy cốc nước trên bàn, hớp 1 ngụm, nhẹ nhàng nói: - Tiểu Như! Hình như em trễ vài giây đấy! - Anh…- Tiểu Như nhìn vẻ mặt đắc ý của ông anh ‘’iu quái’’ thì tức đến nghẹn họng. Muốn chạy lại đập vào cái mặt kia cho hả dạ. Nhưng không thể. Đành ngậm bòn hòn làm ngọt. Tiểu Như đưa khuôn mặt nhăn nhó nhìn Bình Bình cười trừ. Bình Bình thì độ đắc ý đã lên level max. Hà phu nhân bê ra 2 bát phở thơm phức, thu hút ánh nhìn đầy thích thú của Tiểu Như. Tâm tình có vẻ tốt hơn Tiểu Như cười toe. - Anh nghĩ cứ đà này không lâu sau em sẽ không thua con heo là mấy- Bình Bình luôn vậy không đưa ra vài lời châm chọc đưa em gái kia thì có lẽ là ăn không ngon ngủ không yên. - Mặc xát em- Tiểu Như húp lấy húp để bát phở nghi ngút khói. Đưa tay làm hiệu number 1 về phía mẹ mình cười tít. Hà phu nhân ngồi xuống ghế cười hiền hòa: - Hai đứa bao giờ mới chịu lớn đây. Ăn nhanh còn đi học nữa. - Vâng- Lâu lắm mới thấy 2 anh em cùng ý. *** Hải Như rảo từng bước trên con đường vắng thầm trách người thân “Hẳn còn sớm sao không cho mình mơ thêm tí nữa. Hừm.” Chiếc Ferrari vụt chạy qua đem theo một người có đôi mắt màu nâu khói lạnh lùng nhưng lại quen thuộc vô cùng. Hải Như trầm mặc vài giây “Chắc vô tình gặp ở đâu đó rồi!”. Cô bước tiếp miệng lẩm bẩm vài điệu nhạc không rõ tên. Vào đến lớp, đánh được mùi bất bình thường: Hôm nay lớp rộn ràng hẳn, ngoài cửa sổ còn có một đám người chen lấn nhòm nhòm ngó ngó. Hải Như bước vào tựa hồ không quan tâm đi đến chỗ ngồi, cô bất giác dừng bước ngó nghiêng rồi bắt đầu động não “Bàn mình ngồi là hai bàn đôi. Bình thường thì có Gia Bảo, Tiểu Trân và mình. Vậy ‘’cái cục’’ kia ở đâu ra thế?”. - Nhìn đủ chưa? Giờ thì để tôi yên.- giọng nói lãnh đãm đến đáng sợ. Đám hám trai xung quanh đầu rõ toàn mây đen từ từ tản ra, bên ngoài lần lượt từng người cũng đi khuất. - Xin lỗi. Nhưng đây… đây là chỗ của tôi.- Hải Như có phần sợ giọng nói lãnh đạm ban nãy. “cái cục” kia chậm rãi ngước mặt lên. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt màu nâu khói nhìn cô rất lạ. Người này cô đã lướt qua lúc sáng. Chính hắn. Tim cô chợt rung lên những tia cảm xúc lạ. Vì người con trai kia quá đẹp chăng. Khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo, đặt biệt là đôi mắt màu nâu khói kia phức tạp nhưng lôi cuốn đến lạ, mái tóc rũ càng tăng thêm độ điển trai, thêm bờ vai rộng chắc chắn đây là một mẫu hình lí tưởng cho các cô gái. - Không phải là vẫn còn chỗ trống sao?- giọng nói vẫn mang sắc thái lãnh đạm như cũ nó mang Hải Như ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng. - À. Ừ. Tại tôi thấy lạ thôi.- Hải Như cúi mặt lách người qua sau bờ vai kia vào chỗ của mình-“Qủa thật rất quen.” Hải Như ngồi xuống nghiêng đàu nhìn người con trai kia, vẻ mặt vẫn vậy cúi đầu tay đang mân mê một vật nhỏ, cô không thể nhìn rõ. Cô quay sang khẽ hỏi cô bạn Tiểu Trân: - Hắn ta ở đâu ra thế! Trông cứ thế nào ấy. - Thấy bảo mới chuyển đến. Tên gì Vương ấy. - Tôn Vương.- Gia Bảo chen vào.- người ta con nhà giàu, có quyền có thế. Sau này còn làm chuyện lớn. Chảnh chút là đúng rồi. Có gì đâu mà lạ. - Ra vậy.- Hải Như lần nữa nhìn người con trai kia.
|
“Em chưa bao giờ ra biển. Ngỡ biển xanh xanh màu yên lặng. Em chưa yêu bao giờ. Ngỡ tình yêu là ảo mộng.” (Puskin.) Chiều. Từng cơn gió thổi đến, se lạnh, khẽ làm trái tim yếu ớt thêm vài điều cần suy nghĩ. Ngày mai là sinh nhật anh. Có lẽ bây giờ cô cần phải chuẩn bị vài thứ. Cô đến một tiệm quà lưu niệm nhỏ gần nhà. Lựa đi lựa lựa lại, ngó tới ngó lui cuối cùng cũng chọn được một món quà nhỏ đơn giản, gói cũng đơn giản vì anh thích thế “đơn giản thôi.(cười)”’ Về tới nhà trời đã chập tối, cô mở tung cửa sổ, gió ùa vào lạnh buốt, so với cơn gió chiều thì lạnh hơn gấp chục. Ôm chặt bờ vai nhỏ, cô vẫn cố chấp không đóng cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm. Chợt giật mình lùi lại một bước, cô cảm nhận được rõ ràng một cặp mắt nhìn cô chằm chặp phía bên ngôi nhà đối diện. Cô vội đóng cửa, lòng vẫn đầy suy nghĩ mông lung. “Đêm nay phải thức. Mình phải là người đầu tiên mừng sinh nhật anh ấy.(cười)” Đồng hồ điểm 12h Hải Như nhanh chóng gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn. “Mừng sinh nhật anh. Mừng anh già thêm một tuổi, xấu đi một phần. Yêu anh:*” “Cảm ơn cô gái nhỏ. Mai anh đến đón em nhé! Yêu em.” Cô và anh quen khá lâu. Có lẽ là hơn năm rồi. Quen nhau lúc đầu cấp 3 giờ cô đã là nữ sinh 11. Anh rất tốt với cô, cho cô sự ấm áp, luôn bên cô lúc buồn, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Đến với nhau thật sự không dễ nên hai người luôn cố gắng trân trọng. Nhớ lại lúc đầu quen nhau cô lại chợt rùng mình. Những ngày ấy vẫn còn hiện rõ trong cô. Hơn một năm trước….. “Anh- Hoàng Duy Minh là một hot boy của trường, là một người rất tuyệt, là một người mà rất nhiều cô gái ao ước được sánh vai. Cô gặp anh ngày đầu vào trường. Hải Như-nữ sinh mới vào trường. Tung tăng chạy nhảy tham quan như một con chó nhỏ. Kết quả lại lạc giữa ngôi trường trung học rộng lớn. Bụp… chân cô đau điếng, cô vừa sập phải một cái hố nhỏ. Không thể đứng dậy, chân đau đến không thể nhịn được, nước mắt chảy dài. - Có ai không? Có ai không… giúp với- không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió. Cảm giác lạc lõng bao trùm, Hải Như òa khóc nức nở. - Em không sao chứ?- giọng nói trầm ấm thêm phần quan tâm lo lắng. Khiến Hải Như càng tủi thân. - Làm sao mà không được. Không thấy à. Mù sao?- Hải Như buồn bực dồn sức hét lớn với người con trai kia. Anh ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô kinh ngạc. Sau đó anh cười. - Sao em có thể có thái độ như vậy với người sắp cứu em chứ? - Xin… xin lỗi.- Hải Như đưa cặp mắt đầy nước nhìn anh vẻ mặt đầy sự hối lỗi. Anh-Duy Minh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Cảm giác ấm áp lan tỏa làm cơn đau dịu đi. - Sẽ đau một chút. Em cố chịu nhé!- Duy Minh xoa nhẹ lên mu bàn chân cô. Vẻ mặt rất nghiêm túc và chăm chú. - Vâng. - Em nhìn anh xem. - Vâng. Sao ạ?- Hải Như ngơ ngác. - Em không thấy anh đẹp trai sao.- Duy Minh vẫn đăm chiêu nhìn chân cô. - Buồn cười thật.- Hải như quay đi. - Cô gái nhỏ. Anh là một hình mẫu lí tưởng đấy. Sẽ rất may mắn khi em được anh chăm sóc. Hải Như bật cười. Rốp. Hải Như quách mắt nhìn anh, đau đến suýt khóc lần nữa. - Anh đang làm gì vậy. Có biết chữa không đấy. Không biết thì đừng làm.- Hải Như hét ầm lên. - Bớt đau rồi nhỉ?- anh nhìn cô không chút giận dữ trước thái độ của cô. Đúng là đã bớt đau. Hải như hạ giọng: - Nhưng cũng nên nói trước chứ? - Như vậy mới có thể bớt đau được.-thì ra anh làm cô phân tâm để cô bớt đau khi nắn. Hải như bỗng thấy có lỗi vô cùng.- leo lên anh đưa em về lớp. Em học lớp nào ấy nhỉ?- duy minh xoay người quay lưng về phía cô. Cô nhìn anh ái ngại. - Không cần đâu ạ em tự đi được. - Nhanh lên. Nếu em không muốn đi thọt suốt đời.- “đi thọt sao?” hải như vội tiếng về phía anh. Anh cười. Trên cánh đồng bồ công anh. Hai bóng người khuất dần. - Anh không có ý đồ lợi dụng gì em đấy chứ?- hải như nghi hoặc. - Sao em không suy nghĩ ngược lại.-anh lại cười. Anh cười rất đẹp, chắc đây là lí do anh thích cười. Hải như trầm mặc.- em vẫn chưa trả lời anh là học lớp nào. À. Tiện trả lời luôn là em tên gì. - 10a2 ạ. Em tên hải như... thế anh tên gì? Thấy xưng anh chắc học khóa trên. Mà anh làm gì ở đồng cỏ đó? - Duy minh. Em biết thế thôi. Anh đưa cô đến phía sau cầu thang. - Em tự vào lớp nhé! Anh không muốn có rắc rối. Chào em.- anh vội quay lưng. - Khoan đã. Anh quay người nhìn cô chờ đợi. - Cảm ơn anh. Duy minh. Anh cười. Bóng anh khuất dần. Vào lớp với cái chân cà thọt Hải Như nhận không ít ánh mắt nhòm ngó. Cứ như thể chư thấy người cà nhắc bao giờ ấy. Hải như lần tìm vị trí trên sơ đồ lớp được phát. Cô ngồi với hai người bạn: một là Hoàng Gia Bảo và Lê Trân. Trân trân nhìn cô cười hiền. - Chào bạn. Mình tên Lê Trân. Bạn có thể gọi mình là Trân Trân hay Tiểu trân cũng được cho thân mật. Còn đây là Gia Bảo.-chỉ tay sang bên cạnh. Gia Bảo giơ tay ra hiệu chào. - Ừ. Chào bạn. Mình tên Hải Như. Rất vui khi ược biết hai bạn.- Hải Như niềm nở. - Hey. Hay tan học chúng ta đi ăn đi. Mừng làm quen được không. - Ừ. Được đấy.-Trân Trân hưởng ứng. Hải Như cũng gật đầu. Cả bọn vào một quáng nước dành cho teen gần trường. Trân trân và Gia Bảo nhanh chóng chọn món. Hải Như lười nhát chỉ một ly cabuchino. Hải như vốn có thói quen nhìn ngó lung tung hôm nay không ngoại lệ, cô rảo mắt khắp quán. Bắt gặp một toán nữ sinh đang vây lấy một người nào đó, cô không thể nhìn rõ. - Hot boy trường mình đấy. Thấy bảo là hội trưởng hội học sinh.-thấy hải Như cứ ngó nghiêng nhận dạng người bên trong, trân trân liền lên tiếng giải thích thắc mắc cho cô. - À. Hèn gì nhiều người bám thế! Có vẻ bạn biết nhiều nhỉ? - Ừ. Cũng chỉ là nghe mấy bạn cùng lớp nói thôi. Sau một hồi chen chúc thì chàng hot boy tội nghiệp kia cũng ló mặt ra khỏi đám nữ sinh kia. Người đó không ai khác chính là duy minh. Cô nhìn anh ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi mất nhanh. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh khẽ cười, rồi bước nhanh ra khỏi quán. - Bạn quen anh ta à.- Gia Bảo hỏi. - À… không. Mới vào trường sao mình có thể quen anh ta được.
|
“Em chưa bao giờ ra biển. Ngỡ biển xanh xanh màu yên lặng. Em chưa yêu bao giờ. Ngỡ tình yêu là ảo mộng.” (Puskin.) Chiều. Từng cơn gió thổi đến, se lạnh, khẽ làm trái tim yếu ớt thêm vài điều cần suy nghĩ. Ngày mai là sinh nhật anh. Có lẽ bây giờ cô cần phải chuẩn bị vài thứ. Cô đến một tiệm quà lưu niệm nhỏ gần nhà. Lựa đi lựa lựa lại, ngó tới ngó lui cuối cùng cũng chọn được một món quà nhỏ đơn giản, gói cũng đơn giản vì anh thích thế “đơn giản thôi.(cười)”’ Về tới nhà trời đã chập tối, cô mở tung cửa sổ, gió ùa vào lạnh buốt, so với cơn gió chiều thì lạnh hơn gấp chục. Ôm chặt bờ vai nhỏ, cô vẫn cố chấp không đóng cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm. Chợt giật mình lùi lại một bước, cô cảm nhận được rõ ràng một cặp mắt nhìn cô chằm chặp phía bên ngôi nhà đối diện. Cô vội đóng cửa, lòng vẫn đầy suy nghĩ mông lung. “Đêm nay phải thức. Mình phải là người đầu tiên mừng sinh nhật anh ấy.(cười)” Đồng hồ điểm 12h Hải Như nhanh chóng gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn. “Mừng sinh nhật anh. Mừng anh già thêm một tuổi, xấu đi một phần. Yêu anh:*” “Cảm ơn cô gái nhỏ. Mai anh đến đón em nhé! Yêu em.” Cô và anh quen khá lâu. Có lẽ là hơn năm rồi. Quen nhau lúc đầu cấp 3 giờ cô đã là nữ sinh 11. Anh rất tốt với cô, cho cô sự ấm áp, luôn bên cô lúc buồn, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Đến với nhau thật sự không dễ nên hai người luôn cố gắng trân trọng. Nhớ lại lúc đầu quen nhau cô lại chợt rùng mình. Những ngày ấy vẫn còn hiện rõ trong cô. Hơn một năm trước….. “Anh- Hoàng Duy Minh là một hot boy của trường, là một người rất tuyệt, là một người mà rất nhiều cô gái ao ước được sánh vai. Cô gặp anh ngày đầu vào trường. Hải Như-nữ sinh mới vào trường. Tung tăng chạy nhảy tham quan như một con chó nhỏ. Kết quả lại lạc giữa ngôi trường trung học rộng lớn. Bụp… chân cô đau điếng, cô vừa sập phải một cái hố nhỏ. Không thể đứng dậy, chân đau đến không thể nhịn được, nước mắt chảy dài. - Có ai không? Có ai không… giúp với- không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió. Cảm giác lạc lõng bao trùm, Hải Như òa khóc nức nở. - Em không sao chứ?- giọng nói trầm ấm thêm phần quan tâm lo lắng. Khiến Hải Như càng tủi thân. - Làm sao mà không được. Không thấy à. Mù sao?- Hải Như buồn bực dồn sức hét lớn với người con trai kia. Anh ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô kinh ngạc. Sau đó anh cười. - Sao em có thể có thái độ như vậy với người sắp cứu em chứ? - Xin… xin lỗi.- Hải Như đưa cặp mắt đầy nước nhìn anh vẻ mặt đầy sự hối lỗi. Anh-Duy Minh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Cảm giác ấm áp lan tỏa làm cơn đau dịu đi. - Sẽ đau một chút. Em cố chịu nhé!- Duy Minh xoa nhẹ lên mu bàn chân cô. Vẻ mặt rất nghiêm túc và chăm chú. - Vâng. - Em nhìn anh xem. - Vâng. Sao ạ?- Hải Như ngơ ngác. - Em không thấy anh đẹp trai sao.- Duy Minh vẫn đăm chiêu nhìn chân cô. - Buồn cười thật.- Hải như quay đi. - Cô gái nhỏ. Anh là một hình mẫu lí tưởng đấy. Sẽ rất may mắn khi em được anh chăm sóc. Hải Như bật cười. Rốp. Hải Như quách mắt nhìn anh, đau đến suýt khóc lần nữa. - Anh đang làm gì vậy. Có biết chữa không đấy. Không biết thì đừng làm.- Hải Như hét ầm lên. - Bớt đau rồi nhỉ?- anh nhìn cô không chút giận dữ trước thái độ của cô. Đúng là đã bớt đau. Hải như hạ giọng: - Nhưng cũng nên nói trước chứ? - Như vậy mới có thể bớt đau được.-thì ra anh làm cô phân tâm để cô bớt đau khi nắn. Hải như bỗng thấy có lỗi vô cùng.- leo lên anh đưa em về lớp. Em học lớp nào ấy nhỉ?- duy minh xoay người quay lưng về phía cô. Cô nhìn anh ái ngại. - Không cần đâu ạ em tự đi được. - Nhanh lên. Nếu em không muốn đi thọt suốt đời.- “đi thọt sao?” hải như vội tiếng về phía anh. Anh cười. Trên cánh đồng bồ công anh. Hai bóng người khuất dần. - Anh không có ý đồ lợi dụng gì em đấy chứ?- hải như nghi hoặc. - Sao em không suy nghĩ ngược lại.-anh lại cười. Anh cười rất đẹp, chắc đây là lí do anh thích cười. Hải như trầm mặc.- em vẫn chưa trả lời anh là học lớp nào. À. Tiện trả lời luôn là em tên gì. - 10a2 ạ. Em tên hải như... thế anh tên gì? Thấy xưng anh chắc học khóa trên. Mà anh làm gì ở đồng cỏ đó? - Duy minh. Em biết thế thôi. Anh đưa cô đến phía sau cầu thang. - Em tự vào lớp nhé! Anh không muốn có rắc rối. Chào em.- anh vội quay lưng. - Khoan đã. Anh quay người nhìn cô chờ đợi. - Cảm ơn anh. Duy minh. Anh cười. Bóng anh khuất dần.
|
Vào lớp với cái chân cà thọt Hải Như nhận không ít ánh mắt nhòm ngó. Cứ như thể chư thấy người cà nhắc bao giờ ấy. Hải như lần tìm vị trí trên sơ đồ lớp được phát. Cô ngồi với hai người bạn: một là Hoàng Gia Bảo và Lê Trân. Trân trân nhìn cô cười hiền. - Chào bạn. Mình tên Lê Trân. Bạn có thể gọi mình là Trân Trân hay Tiểu trân cũng được cho thân mật. Còn đây là Gia Bảo.-chỉ tay sang bên cạnh. Gia Bảo giơ tay ra hiệu chào. - Ừ. Chào bạn. Mình tên Hải Như. Rất vui khi ược biết hai bạn.- Hải Như niềm nở. - Hey. Hay tan học chúng ta đi ăn đi. Mừng làm quen được không. - Ừ. Được đấy.-Trân Trân hưởng ứng. Hải Như cũng gật đầu. Cả bọn vào một quáng nước dành cho teen gần trường. Trân trân và Gia Bảo nhanh chóng chọn món. Hải Như lười nhát chỉ một ly cabuchino. Hải như vốn có thói quen nhìn ngó lung tung hôm nay không ngoại lệ, cô rảo mắt khắp quán. Bắt gặp một toán nữ sinh đang vây lấy một người nào đó, cô không thể nhìn rõ. - Hot boy trường mình đấy. Thấy bảo là hội trưởng hội học sinh.-thấy hải Như cứ ngó nghiêng nhận dạng người bên trong, trân trân liền lên tiếng giải thích thắc mắc cho cô. - À. Hèn gì nhiều người bám thế! Có vẻ bạn biết nhiều nhỉ? - Ừ. Cũng chỉ là nghe mấy bạn cùng lớp nói thôi. Sau một hồi chen chúc thì chàng hot boy tội nghiệp kia cũng ló mặt ra khỏi đám nữ sinh kia. Người đó không ai khác chính là duy minh. Cô nhìn anh ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi mất nhanh. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh khẽ cười, rồi bước nhanh ra khỏi quán. - Bạn quen anh ta à.- Gia Bảo hỏi. - À… không. Mới vào trường sao mình có thể quen anh ta được. đêm, Hải Như mở laptop, tranh thủ lớt wed một chút. lượn lờ trên mạng một lúc, Hải Như dừng lại nhìn chằm chằm vào nhóm được đề xuất ở trang chủ “Hội những người yêu thích Duy Minh trường THPT X’’ cái tên làm Hải Như tò mò “Không lẽ người đó?’’. cô vô thức đưa chuột kích vào nhóm, cũng vô thức đọc từng bài viết và xem từng tấm hình trên đó. Đúng là Duy Minh người cô từng gặp. Nhận ra mình làm việc không đâu, Hải Như click chuột về trang chủ, tiếp tục kéo thả chuột. ‘’- hey. Hải Như’’ Nick name mang tên Trân Trân. là nhỏ cùng bàn với cô. “-ừ. Trân hả? Lướt face trễ nhở? Cú đêm à?” “-hihi. Ai kia cũng thế thôi ))))).à. Vừa rồi có một người hỏi mình về bạn đấy?’’ ‘’-hả? Hỏi gì cơ?’’ ‘’-đại khái là bạn có người yêu chưa? Thích kiểu người yêu thế nào? Tính tình ra sao? Có thể theo đuổi đươc không? Xin mình cả số điện thoại nữa. Định hỏi bạn nè.’’ ‘’đừng. Mình không thích dây dưa phiền phức’’ chả là lúc còn trung học, cũng có vài người nhắn tin, gọi điện, hỏi han làm quen nhưng theo đánh giá của cô thì “dai như đĩa’’ đến nỗi cô phải đổi cả sim, cô chỉ cho số điện thoại cho những người cô nghĩ là cần thiết, không thì thôi. “-bạn không muốn biết bạn ấy là ai à? Cũng được lắm đấy.’’ ‘’-thôi. Không cần đâu?’’ “-không nhẽ bạn có bạn trai rồi. Nghi lắm nha. Anh nào vậy? Dễ thương như bạn chắc bạn trai cũng cực handsome nhở?’’ ‘’-đâu có… tại mình không thích thôi.’’ Đến đoạn này, trong đầu Hải Như bỗng xuất hiện hình ảnh của Duy Minh người con trai cần mẫn nhìn vết thương của cô. Giật mình, cô tự gõ đầu hai cái “chắc tại đẹp trai nên nhớ lâu.’’ Lần nữa những ngón tay thon dài lại vô thức lướt trên bàn phím, nội dung được nhập ở mục tìm kiếm là “Duy Minh” trang cá nhân của anh hiện ra, cô đọc từng bài viết của anh như đang tìm kiếm điều gì mà chính cô vẫn không rõ.
|