Định mệnh ! Ta là của nhau
|
|
Chương 7 - Em là tất cả của anh Hai con người ! Hai thế giới ! Hai tầng lớp ! Tình yêu của họ sẽ đi đến đâu khi tình yêu luôn song hành với thử thách ? Họ có thể vượt qua hay tất cả sẽ dừng lại ở đoạn đường phía trước khi chỉ vừa chớm nở đã vụt tắt ?
Nó và hắn kể ra cũng yêu nhau được 1 tháng . Hắn công khai nó là người yêu hắn mọi lúc mọi nơi , trước toàn thể học sinh trường Dream hight . Hắn đưa nó đi khắp mọi nơi , bàn tay to khỏe cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó không rời . Mấy đứa con gái trong trường thấy nó và hắn như vậy thì tức ói máu . Đặc biệt là Như , cô ta lun tìm đủ mọi cách để hãm hại nó nhưng không có dịp vì hắn cứ kè kè bên nó . Hôm nay , hắn phải về nhà có việc với ba ma mà không thể đưa nó đến chỗ làm được nhưng tối sẽ cố gắng chở nó về nhà . Đang đi thì một chiếc ô tô màu đen phanh Kít , một toán người mặt đồ đen lôi nó lên xe đưa nó đến một ngôi nhà hoang nào đó. Chỉ biết khi nó tỉnh lại thì đang trong trạng thái bị cột chặt vào cái ghế . Cánh cửa bật mở , đèn vụt sáng , một người con gái trong trang phục màu đen bó sát người đi cùng mấy tên đô con vạm vỡ . Đó là Như .
- Mày nhận ra tao chứ ? - Như
- Là chị ! Sao lại bắt tôi tới đây ? - nó
- Tại sao à ? Tại vì mày là bồ của Nhân. Trước đây tao đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe , lần nay tao làm thật cho mày coi - nói rồi như ra hiệu cho một tên đứng cạnh mình . Hắn bước đến nhét vào miệng nó một viên thuốc gì đó . Như bỏ đi , trong phòng chỉ còn mình nó phải chống chọi với ba tên đô con . Nhưng nó không còn biết gì từ sau khi Như bỏ đi . Hình như đó là viên thuốc ngủ . Khi nó tỉnh lại nó thấy mình đang ở một căn phòng rất đẹp .
****** Trở về 7 tiếng trước ***
Hắn đến quán Rose đón nó thì quản lý bảo nó không đi làm , chạy về nhà thì cái Tũn bảo chị hai chưa về . Lục sùng mọi ngõ ngách nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng nó đâu . Đang lúc dầu sôi lửa bỏng điện thoại hắn reo lên . 1 số lạ
- Nhân ...Nhân ...là Nhi nè - Nhi
- Nhi hả ? Có chuyện gì vậy ? - hắn
- Con Thi .....con Thi hình như có chuyện rồi - Nhi
- Thi làm sao ? - hắn
- Lúc nãy qua nhà Như , nghe lén được bọn đàn em của Như bảo vừa bắt một cô gái theo lệnh của chị Như . Cô gái học cùng trường với chị Như . Vậy Nhân nghĩ sao , một cô gái có thể khiến chị Như phải ra mặt như vậy thì chỉ có liên quan đến cậu , mà cậu lại đang yêu Thi. Nhi nghĩ người đó là Thi chứ không ai khác - Nhi
- Bây giờ mình phải làm sao ? - hắn
- Bình tĩnh ! À phải rồi ! Chị như có một căn nhà hoang ở ngoại ô thử ra đó xem sao ? - Nhi
- Ok ....tớ đi đây - hắn gập máy phóng xe như điên về phía trang trại
Đúng như Nhi nói , có lẽ nó bị nhốt ở đây vi xung quanh đầy rẫy người canh gác . Chỉ 10 phút hắn đã đánh gục toàn bộ . Đạp cửa xông vào , hắn thấy nó chân tay bị trói , đầu tóc rối bời , người uể oải chỉ quấn một lớp chăn mỏng , trên người chi chít vết cào cấu . Hắn vồ lấy nó như mãnh thú mà siết chặt , hắn khóc , từng giọt nước mắt lăn trên má của một người đàn ông . Đưa nó vào bệnh viện . Hắn ngồi chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu . Sau 2 tiếng cánh cửa bật mở , bác sĩ vừa bước ra đã bị hắn vồ lấy
- Cậu buông tôi ra đi ! Cậu là người nhà của bệnh nhân ? - Bác sĩ
- Tôi là bạn trai cô ấy ....cô ấy có làm sao không bác sĩ - hắn
- Bây giờ đã ổn chỉ còn vấn đề tâm lý thôi-bác sĩ
- Tâm lý ?-hắn
- Hình như cô ấy vừa uống một viên thuốc ngủ liều nặng . Chúng tôi đã xóc ruột nhưng hình như.....hình như.......cô ấy còn bị ...bị cưỡng bức - bác sĩ
- Cưỡng bức ? - nghe đến 2 từ này người hắn dựa hẳn vào tường không còn đứng vững được nữa . Qua khe cửa hắn thấy nó nằm im thin thích không còn vui vẻ nhảy nhót bên cạnh hắn như thường ngày . Hắn đã hứa sẽ bảo vệ nó , sẽ khiến nó thật hạnh phúc mà giờ đây người gây tổn thương cho nó lại chính là hắn . Hắn không thể bảo vệ người hắn yêu . Hắn có xứng đáng với tình yêu của nó ?
- Là cô ta ! Là cô ta ! Như cô sẽ phải sống khổ sở hơn những gì cô đã gây ra cho cô ấy - hắn nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của nhà hắn
Hãy rút toàn bộ cổ phần trong công ti của nhà họ Triệu .....thu mua lại toàn bộ .....nói chung anh làm gì thì làm nhưng nhớ phải khiến họ không có chỗ nương thân , tán gia bại sản - hắn gằn giọng Chỉ đến chập tối thông tin thời sự đã đưa tin chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ tập đoàn nhà họ Triêu đã phá sản , nợ nầy lên đến trăm tỉ .
******** Hiện tại ******
Tiếng bước chân ngày một gần ,nó sợ hãi kéo chăn lên tận cổ run như cầy sấy . Cánh cửa bật ra , người đó là hắn . Nó tung chăn bật dậy ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở . Hắn vỗ vào lưng nó thủ thỉ
- Ngoan , không có chuyện gì xảy ra đâu ! Em ngồi xuống nghe anh nói nè - hắn
- Chuyện gì vậy anh ? - nó
- Chúng ta ra nước ngoài sống nhé -hắn
- Nước ngoài ? - nó
- Đúng ...ở đây không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đâu , hãy đi đến nơi chỉ có chúng ta , ở đó mình sẽ xây một túp lều lý tưởng của anh và của em cùng những đàn con đáng yêu - Hắn
- Nhưng còn mẹ và cái Tũn- nó
- Em yên tâm , ở đây đã có Trung , Kiệt , Kỳ lo giúp ! Khi nào ổn định cuộc sống mình sẽ đưa mẹ và cãi Tũn ra nước ngoài ở với mình -hắn
- Vậy cũng được ạ - nó
- Tháng sau mình đi nhé ...em nghỉ ngơi đi cho khỏe - hắn
- À....anh đã đến cứu em kịp thời ? - nó
- Đúng vậy ....anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà .....em là tất cả của anh - hắn phải cố kìm nén nước mắt ....bảo vệ em ư ....hoàn toàn dối trá
|
Chương 8 - Điều đó là thật sao ????? Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra . Như từ một tiểu thư khuê cát xuống không khác gì một ăn mày . Nhỏ cay cú quyết trả thù họ . Ngày sắp khởi hành chuyến bay nhỏ hẹn nó ra bờ sông nói chuyện
- Cô hẹn tôi ra đây làm gì ? - nó
- Cô chắc là đang rất hạnh phúc nhỉ ? - Như
- Đương nhiên - nó
- Nhân không nói gì với cô sao ? - Như
- Nói gì .....cũng may hôm đó ảnh tới kịp không thì tôi mà có mệnh hề gì ảnh sẽ không tha cho cô đâu .......- nó
- Cô không thấy tôi đã có sao rồi à ......vậy chứng tỏ cô đã gặp chuyện ! Cô ngây thơ quá vậy ...ai nói gì cũng tin ? - Như quẳng cho nó một phong thư trong đó là hàng loạt nhưng bức ảnh nóng của nó và 3 tên đô con đồng bọn Như
- Vậy là sao ? - nó
- Cô không hiểu là do cô ngu ngốc hay cố tình không hiểu vậy ? Nhìn thế mà không biết ? Để tôi nói cho cô biết nhé ! Cô bây giờ không còn là con gái nữa đâu ...là một người phụ nữ đấy - Như cười như điên dại , nó hả hê với bộ dạng lúc này của nó
Nó bước trong vô vọng . Điều Như nói có phải sự thật không ....? Đầu nó đau như búa bổ . Tại sao Nhân lại lừa dối nó ? Là yêu hay thương hại ? Đang bước đi trên dường một chiếc xe bốn bánh chặn đường nó , một người đàn ông bước xuống
- Thưa cô , bà chủ của chúng tôi mún gặp cô - người đàn ông
- Tôi tôi có quen biết gì mấy người đâu - nó
- Bà chủ đang ngồi trên xe đợi cô , mong cô hợp tác - Nói rôi hắn đẩy nó vào trong xe cạnh một người phụ nữ sang trọng
- Bà ...bà là ai ?.....- nó
- Tôi là mẹ của Trương Đại Nhân - mẹ hắn
- Dạ . Cháu chào bác - nó lễ phép
-- Tôi đi thẳng vào vấn đề chính ! Đây là 500 triệu , tôi yêu cầu cô tránh xa thằng Nhân ra - mẹ hắn quẳng cho nó một xấp tiền
- Cháu ...cháu ....muốn biết lý do ? - Nó
- Lý do ? Cô thử xem lại mình đi . Đũa mốc mà chòi mâm son à . Người của khu ổ chuột mà dám bày đặt làm vợ người giới thượng lưu chúng tôi sao . Mơ đi nhé . Thằng Nhân đã có hôn ước . Nó yêu cô nhưng chắc gì nó đã lấy cô . Yêu lăng nhăng vậy đủ rồi bây giờ là lúc nó thực hiện
- Hôn ...hôn ước ?- nó
- Đúng vậy ....cô biết mình phải làm gì chứ . Hôm nay tôi sẽ lịch sự đưa cô tiền nhưng hãy nhớ rằng không có lần thứ hai đâu . À nghe bảo sắp sang Anh đúng không ? Bỏ ngay cái ý định điên rồ đó đi nhé . Cô biết tôi có tiền mà , tôi sẽ làm đủ mọi cách để chia rẽ cô và thằng con của tôi - mẹ hắn
- Cháu xin lỗi ....cháu không lấy tiền đâu ạ ......cháu ...cháu biết mình sẽ phải làm gì ? - nó từ chối số tiền bà ta đưa rồi mở cửa chạy vụt về nhà nhưng trong đầu luôn hiển diện duy nhất một câu hỏi Điều đó là thật sao ?
|
Chương 9 - Chia ly Trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra . Giờ nó biết phải làm sao khi đối diện hắn . Nó đâu còn xứng đáng với tình yêu của hắn . Nó tự trách bản thân tự khiến tình mình dang dở . Nó thầm khóc vì nó luôn làm cho hắn buồn . Hắn không hề trách móc hay giận hờn gì nó nhưng bây giờ thì nó đã hiểu sau lưng hắn đang phải chịu đựng . Tất cả có lẽ phải dừng lại ở đây thôi , nó nghĩ mình không còn xứng đáng với hắn nữa . Đêm nay lại là một đêm sống trong men rượu của hắn . . Bà quản gia không thể dỡ nổi hắn lên phòng vì quá già chỉ còn mình nó . Nó nhìn hắn , mà thấy thương hắn vô cùng , trái tim như đang thắt lại rỉ máu. Từng nhát dao cứ cứa mạnh vào tim nó
Sáng hôm sau tỉnh dậy , hắn thấy cái đầu đau như nghìn mũi tên do đàn ong chích . Nhìn xuống, trên người mình đang trần như nhộng . Hắn đã qua đêm với ai sao ? Hắn đã phản bội nó sao ? Nhìn sang một bên , vệt máu hồng thấm đẫm trên ga giường trắng tinh ......điều đó đã chứng minh rằng hắn đã làm chuyện không nên tại căn nhà này . Dù có lăng nhăng thật nhưng chưa bao giờ hắn dẫn gái về nhà , đặc biệt là trên chiếc giường này . Thay đồ xong hắn định xuống nhà tìm nó nhưng lại gặp bà quản gia đang lau chùi bàn ghế
- Quản gia , tôi có chuyện muốn hỏi ? - hắn
- Dạ có gì cậu cứ bảo ! - bà quản gia ngừng tay
- Đêm qua tôi về bằng cách nào ? - hắn
- Dạ ..tôi cũng không biết chỉ biết lúc ra mở cửa thấy mình cậu say mèm ngồi thụp trước cổng , cô Thi phải vất vả lắm mới dìu được cậu lên phòng đó - quản gia
- Bảo Thi ?..............Cô ấy đâu rồi ? - hắn
- Lão cũng không rõ ...cô ấy đi đâu từ sáng sớm . Cổ lạ lém nghen ....cổ chạy từ trên lầu xuống rồi vụt thẳng ra ngoài tôi gọi mà cổ không quay lại ...hình như còn khóc nữa đó cậu - bà quản gia
- Quản gia chắc chắn hôm không có ai ngoài tôi , thi và bà chứ - hắn
- Dạ chắc chắn ạ ....đầu tiên cậu ra ngoài ...sau đó cô Thi cũng ra ngoài đến trưa mới về bảo tôi là không ăn cơm rồi nhốt mình trong phòng đến tận khi cậu về sau đó thì cậu và cô lên phòng nghỉ . Khoảng 1, 2 giờ sáng lão còn đi tuần , lúc mở cửa còn thấy cậu và cô đang ngủ ngon lành mà - quản gia
- Được rồi ! Bà đi làm việc của mình đi - hắn
- Dạ - quản gia
Vậy đêm qua , chủ nhân của vệt máu đó là nó ! Chẳng phải nó đã bị.....rồi sao? Đúng rồi .....hắn phóng xe lao thẳng đến bệnh viện đạp tung cửa phòng của tên trưởng khoa người trục tiếp thông báo cái tin khủng khiếp đó cho hắn biết . Một sự thật được hé lộ . Hắn như không tin vào tai . Tất cả chỉ là một màn kịch do Triệu Diệu Như đặt ra , mà diễn viên là nó và hắn . Hắn bước ra khỏi bệnh viện. Lòng mừng khôn xiết , cuối cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ người con gái đó cũng thuộc về hắn . Hắn tìm nó khắp mọi nơi để nói cho nó sự thật mọi chuyện . Như ông trời có quá bất công với đôi bạn trẻ . Cho hắn biết nhưng không cho nó biết để rồi lúc hắn gặp nó trên cầu Hồng Đăng thì nó đang tay trong tay với một anh chàng lạ mặt . Nụ cười đang không ngừng tỏa nắng trên đôi môi nhưng không phải bên cạnh hắn. Giằng tay nó ra khỏi người lạ mặt hắn đấm , đá, đánh túi bụi . May là nó phải cắn mạnh vào vai hắn mới chịu ngưng hành động đó lại
- Anh làm cái gì vậy ? - nó
- Câu này phải để anh hỏi em mới đúng ! Em đang là cái gì vậy ? - hắn
- Anh nhìn mà còn không biết sao ? Đây là người yêu mới của tôi - nó
- Em đừng lừa anh - hắn
- Anh thật ngây thơ. Đang thương thật đó ! Tôi yêu anh cũng chỉ vì tiền , anh bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi thì tôi đá anh sang một bên là chuyện bình thường như cơm sườn bán lề đường thôi . Màn kịch này tôi là đạo diễn - nó
- Tôi không ngờ em là con người như vậy ? - hắn
- Giờ anh biết cũng đâu có muộn lắm đâu . Từ giờ đường anh anh đi , đường tôi tôi đi . Okey - nó
- Được , tạm biệt - hắn quay gót bước đi nhưng hắn đâu có biết rằng có một người đang phải gồng mình kìm nước mắt . Chỉ cần đến lúc hắn quay lưng , nước đã không ngừng lăn ra từ hốc mắt . Là nó , để sau khi chia tay hắn không còn vương vấn nó đã phải thuê một diễn viên quần chúng để hoàn thành cái kịch bản bày
Ngày hôm sau , theo lịch là ngày hắn cùng nó sang anh . Nhưng bây giờ một người ở lại một người đi , một người đứng đó , một người dõi theo mà lòng đau như cắt . Ngày hắn chuẩn bị bay , nó chỉ biết đúng từ xa nhìn hắn 1 giọt ...2 giọt...3 giọt đó là những giọt nước của tình yêu
Nhân em xin lỗi . Chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau . Có cố gắng thì cũng chỉ vô vọng . Dù anh có giận dữ nói với em những lời khó nghe.thì trong thâm tâm em cũng không một chút oán trách . Em yêu anh nhưng thật đau khi hôm này chính em lại là người nói câu biệt ly . Đã từng hứa với anh đi hết đoạn đường nhưng đến bây giờ em phải nhường nó lại cho một người con gái khác tốt hơn em yêu anh . Hãy sống thật tốt để sự ra đi của em không phải là công cốc.
|
Chương 10 - Gặp lại Trên đường , một cặp năm nữ đang tung tăng đi dạo , nói đúng hơn là chỉ có người con gái còn người đàn ông thì lạnh như băng không cảm xúc . Đó là hắn và Mĩ Mĩ ( Mĩ Mĩ là vị hôn thê của hắn ) . Một cậu bé vô tình chạy vấp ngã vào hắn . Đỡ nhóc con đứng dậy , hắn vô tình bị cuốn hút vào đôi mắt màu nâu đen tuyền hiếm có mà nó cũng có. Cô gái bên cạnh cũng phải thốt lên trước vẻ hào hoa của cậu bé
- Bé con đẹp trai thật đó ! Nhưng em nó thật giống anh . Cái mũi cao cao lai người Mĩ , cái môi hình tim quyến rũ , Rất giống như bản sao của anh vậy - Mĩ Mĩ
Hắn cũng phải công nhận Mĩ Mĩ nói đúng . Ai ngoài nhìn vào cũng phải nghĩ anh và thằng nhóc này không phải anh em cũng là ba con.
- BA BA ....- thằng nhóc ngước mặt lên nhìn hắn
- Ta không phải là ba con - hắn
- Vậy ạ ? - thằng nhóc - Chú đẹp trai thật giống ba con !
- Ba của con là ai ? - hắn
- Con cũng chưa gặp ạ . Mẹ bảo ba phải đi làm kiếm thật nhiều tiền mua kẹo cho Thiên - thằng nhóc
- Chưa gặp sao con bảo ta là ba con- hắn
- Dạ dù chưa gặp nhưng con có ảnh ạ ...đây nè - thằng nhóc đưa cái vòng có mặt là một chiếc đồng hồ nhưng bên trong lại là một bức hình
- Đây là ảnh của anh mà ....thảo nào thằng bé cứ bảo anh là ba nó ...chắc mẹ nó sợ nó buồn nên lấy ảnh anh ý mà - Mĩ Mĩ nhìn thấy bức ảnh sau khi hắn mở nắp đồng hồ
- Mẹ con đâu - hắn
- Mẹ con bị lạc rồi ạ ! - thằng nhóc
- Hahahaha.....con bị lạc sao lại bảo mẹ lạc - Mĩ Mĩ
- Mẹ con tên gì ? Con tên gì ? - hắn
- Mẹ con là Trần Bảo thi , còn con là Trương Đại Thiên - thằng nhóc
Nghe đến 3 tiếng Trần Bảo Thi hắn điếng người . Hóa ra sau 6 năm bây giờ cô ấy đã có chồng và có con . Nhưng thằng nhóc vừa bảo tên nó là gì cơ ? Trương Đại Thiên ? Là họ hắn mà .....chẳng lẽ sau đêm hôm đó cô ấy đã mang thai con của hắn . Hắn ôm chầm lấy thằng nhóc . Mĩ Mĩ rất ngạc nhiên trước hành động của hắn
- Chú ...chú đẹp trai....chú làm con đau ...- thằng nhóc
- À...ta ...ta xin lỗi - hắn nới lỏng vòng tay
- Chú có biết vì sao con lại tên là Trương Đại Thiên không ? Mẹ con bảo Trương là họ của ba con , Đại là lớn .....Thiên là trời .....con là mặt trời lớn của ba mẹ con đó - Thăng nhóc
- Đúng rồi , mặt trời của ba , ba rất nhớ con - hắn
-Anh nói gì kì vậy .....sao anh lại là ba của thằng nhóc này ? - Mĩ Mĩ
- Em cứ về trước đi ....anh sẽ giải thích cho em sau .....đừng nói chuyện này cho ai biết nhé - hăn
- Dạ -Mĩ Mĩ
- Chú là ba con thật sao ? Lúc nãy chính chú bảo không phải mà ? - thằng nhóc
- Ba đùa con ấy mà ....mình đi tim mẹ thôi- hắn
Còn về phần nó vừa nghe điện thoại xong quay lại chẳng thấy nó đâu , đang hoảng hốt tìm thằng nhóc . Lúc nhìn thấy nó chạy lại ôm chầm lấy nước mắt tuôn trào
- Con đi đâu vậy hả ? Mẹ đã dặn con đứng yên một chỗ rồi mà ! - nó
- Mẹ ơi , mẹ đừng khóc , Thiên đi tìm ba cho mẹ ....ba nè - thằng nhóc
- Thi , anh đã về - hắn
- Anh về hay không tôi chẳng quan tâm . Thiên mình về thôi con - Nó kéo thằng bé đi nhưng nó cứ bám chặt lấy tay hắn không rời
- Mẹ ơi , baba ở đây mà , phải đưa baba đi cùng chứ - thằng nhóc
- Mẹ bảo con có nghe không ...về với mẹ ....đó không phải ba của con - Nó đánh mạnh vào mông thằng nhóc hy vọng nó sẽ buông hắn ra
- Mẹ cũng nhớ ba lắm mà, mẹ cứ nhìn hình ba mà khóc chẳng phải mẹ thương ba lắm sao ? Giờ con tìm được ba rồi sao mẹ lại bảo không phải ?- Thằng nhóc
- Em à ! Mình hãy quên đi tất cả và làm lại từ đầu đi . Chuyện gì đã qua anh không cần biết miễn là em còn yêu anh , anh cũng yêu em và hơn hết con cần cả anh và em . Chúng ta hãy cùng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có được không ? - hắn kéo nó vào lòng ôm chặt như sợ hắn lại vụt mất một lần nữa .
- Tại sao anh lại ám tôi hoài vậy ? - nó vừa khóc vừa đấm mạnh vào vâi hắn trách mắng
- Vì ta là của nhau . Mình hãy cũng nhau cho bé Thiên một gia đình hoàn hảo nhé - hắn
Nó khẽ gật đầu
|
Chương 11 - Gia đình mình Nó và hắn đã trải qua bao nhiêu giông tố cuối cùng hắn cũng được nắm tay nó đi cạnh nhau trên tay còn bế một tiểu quỷ nhỏ . Sau tất cả gần 10 năm , có gần có xa , có vui có buồn , có hạnh phúc có đau đớn . Liệu giờ đây họ đang đi cạnh nhau thế này sẽ còn gì ngăn cách họ ? Bão táp có rẽ lối nhường đường cho tình yêu của hai người ?
Sau tất cả mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen Sau tất cả long chẳng hề đổi thay Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi Và ta lại gần nhau hơn nữa Có những lúc đôi ta giận hờn Thầm trách nhau không một ai nói điều gì Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
Sau tất cả mình lại chung lối đi Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà Và ta lại gần nhau hơn nữa Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn Giờ hắn đã là một người đàn ông có 1 vợ 1 con . Hắn đang rất hạnh phúc mặc dù biết mình sẽ phải đối mặt với mẹ của hắn ( hắn được nó kể tất cả mọi chuyện , hắn thật sai lầm khi để cho Như một con đường sống và cũng thật không ngờ rằng mẹ của hắn người mà hắn yêu thương nhất tin tưởng nhất lại làm điều đó sau lưng hắn ) để bảo vệ gia đình nhỏ của mình
- Sao anh không về đi ? muộn rồi đấy ! - nó nói vọng từ dưới bếp
- Đại Thiên - hắn
im lặng
- TRƯƠNGGGGGGGGG .........ĐẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.......................THIÊNNNNNNNNNNNNN- hắn hét lớn làm nó và mẹ nó hoảng hốt chạy lên
- Gì vậy con/anh- 2 mẹ con
- Dạ - thằng nhóc
- Mẹ con đuổi ba về kìa - hắn giả vờ mếu máo rõ tội ( đúng là lưu manh giả dạng mà )
- vậy ba về đi - thằng nhóc
- Ơ cái thằng này phải giữ ba lại chứ - hắn
- Không cần đâu ạ ......Thiên có đồ chơi rồi - thằng nhóc
- Hôm sau đến ba chỉ vác mỗi ba thôi hơm mua đồ chơi cho con nữa - hắn
- Chỉ có mẹ mới chơi với ba thôi , con hổng chơi với ba đâu , ba rất keo kiệt - thằng nhóc
- Đâu có ....mua cho con bao nhiêu đồ chơi thế này mà ! - hắn
- Mẹ xấu xí thế kia mà chẳng đưa mẹ đi làm đẹp .......nhìn đau mắt chết đi được - thằng nhóc
- Nè , mẹ xấu hồi nào hả ranh con - nó
- Chưa hết đâu , con rõ là đẹp trai hơn ba thế mà chẳng có em nào theo cả ......Ngay cả bé Mi xấu xí con nhà bác Năm còn bảo con ăn mặc rõ là quê mùa không ai thèm nhìn con đâu - thằng nhóc
Đến lúc này thì cả nhà được một trận cười nghiên ngả
- Mai ba đưa con đi sắm đồ đẹp rồi đi gặp ông bà nội nhé - hắn
- Ông bà nội là người sinh ra ba keo kiệt thế này hả mẹ ? - thằng nhóc
- Đúng rồi con - nó
- Nè 2 mẹ con định giở trò bắt nạt ba phải hum ? Có đi không con ? - hắn
- Đi ạ - thằng nhóc
- Thôi ba về nghen 2 mẹ con , con về đây mẹ ạ - hắn
- Ừm con về cẩn thận nghen - mẹ nó
Trước cổng , cạnh chiếc xe MNP 4 bánh sang trọng
- Có sao không anh ? - nó
- Chuyện mẹ gặp con ư ? - hắn
- Ừ
- Em yên tâm ...anh nghĩ mẹ không nhẫn tâm đến mức hại cả cháu mình đâu - hắn
- Có cần em đi theo không ?
- Không cần đâu - hắn vuốt tóc nó
- Ừ ....vậy anh về đi ...muộn rồi ...ai còn đi làm đấy ! - nó
- Hôn cái rồi về ! - hắn
- Vẫn biến thái như ngày nào ! - nó khiễng chân hôn chụt vào môi hắn ....nụ hôn sau gần 10 năm mới tìm lại
|