Định mệnh ! Ta là của nhau
|
|
Tình yêu luôn song hành với thử thách và chẳng có mối tình nào giống nhau. Người trong cuộc có thể vượt qua để sống bên nhau trọn đời? Chương 1 - Giới thiệu nhân vật
Nó là một cô bé hoàn hảo về mọi mặt trừ gia cảnh . Trần Bảo Thi có một ngoại hình như thiên thần nhưng đó lại là cô điều cay đắng nhất . Đẹp song song với cái tội - Hồng nhan thì bạc phận . Để giành được trái tim của cô bao nhiêu máu và mồ hôi đã đổ xuống , thủ đoạn và ghen tị đã xảy ra . Người không địa vị lại thêm phần nghèo khổ như cô liệu ai sẽ ra tay giúp đỡ . Nếu có giúp cũng chỉ là vì sắc , đâu phải là thật lòng . Ngày ba nó mất , mẹ nó bệnh liên miên...mọi gánh nặng gia đình đổ lên vai một cô bé chỉ mới 15 tuổi . Vừa đi học vừa đi làm lại còn phải đấu tranh với một lũ ruồi nhặng khiến nó cảm thấy mệt mỏi . Nó quyết định chuyển đến một ngôi trường nổi tiếng khắp nước đồng nghĩa với việc học sinh ở đây toàn là con nhà tài phiệt . Nó được vào đây cũng chỉ vì là người đầu tiên giành điểm tuyệt đối của bài test kiểm tra 5 môn toán anh văn lý hóa 50/50. Đó là trường THPT Dream Hight . Từ nay nó sẽ phải cải trang thành một cô bé xấu xí , một con mọt sách để tránh những điều không nên xảy ra. Hắn là Trương Đại Nhân , học giỏi , hot boy trường , chiều cao khủng 1m8 . Nhà có thế lực nhất nước . Cuộc sống từ nhỏ đã ấm cúng , sung sướng như một ông hoàng . Được dạy dỗ đủ mọi lĩnh vực để xứng đáng là người thừa kế của tập đoàn tài ba .Với khuôn mặt lạnh lùng đã khiến cho bao cô nàng chết lên chết xuống ao ước được làm bạn gái à không vợ hắn thì đúng hơn
|
Chương 2 : Cuộc sống mới Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới nhưng mới 4h sáng nó đã phải dậy nấu cháo cho mẹ và cái Tũn em nó ăn sáng rồi còn phải giao báo . Công việc này cũng không cực mất chỉ cần dậy sớm một chút , chăm chỉ một chút thì tiền lương tháng cũng cao 400 nghìn/tháng + chi phí đi lại 100 nghìn/tháng + tiền thưởng 100 nghìn/tháng (nếu có) thì khá ổn . Nơi nó được phân công giao báo mỗi ngày là một khu nhà ở cao cấp khác xa với khu ổ chuột của nó nhiều . Ở đây đều là những nhà cao tầng đồ sộ uy nghiêm theo một phong cách khác biệt
- Chào cô , cô là người giao báo mỗi sáng sao ? - Hắn Trương Đại Nhân mới về tháng cách đây 4 tháng , do quen sống độc lập ở Mĩ nhiều năm nên sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục . Cứ tưởng ở Việt Nam làm gì có những người dậy sớm như hắn nên hắn rất ngạc nhiên.Hắn muốn biết mặt người giao báo . Sáng nay , hắn quyết định dậy từ 4 giờ sáng để được biết mặt người đó.
Nó chỉ khẽ gật đầu , nó nghĩ mình không đủ đẳng cấp để nói chuyện với một anh chàng thuộc tầng lớp thượng lưu này . Với lại sau bao nhiêu biến cố , từ 15 tuổi đến bay giờ 17 tuổi , mọi cô bé ở độ tuổi này chỉ ăn và hoc thì nó phải gánh vác trọng trách của một gia đình , nuôi mẹ và đứa em học lớp 7 . Tất cả đã lấy đi nụ cười nước mắtt , niềm vui trong cuộc sống . Còn về phần hắn , thấy nó dù không xinh đẹp ( hóa trang rồi còn đâu , một cái kính o độ bản to che gần hết hặt , 1 mái tóc ngố ơi là ngố làm sao không xấu cho được ) nhưng lại có cái gì đó rất thu hút
- Cô tên gì - hắn
Im lặng
- Nè tôi hỏi sao cô không trả lời ? - hắn níu tay nó khi nó toan bước đi
Vẫn im lặng , nó hất tay hắn ra tỏ thái độ không thích rồi bỏ đi . Hắn thì sao ? Quá bất ngờ ! Chưa có một ai có thể không gục ngã trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của hắn . Vậy mà cô gái trước mặt thật là kì lạ làm ngơ anh không thèm trả lời anh.
Bây giờ đã là 6 giờ15 phút . Từ khu nhà ổ chuột đến trường nếu đi bộ mất 30 phút nhưng nếu đi xe buýt chỉ mất 10 phút . Dáng của nó rất chuẩn nên việc mặt đồng phục làm nó trở nên dễ thương vô cùng nhưng cái khuôn mặt thì ngố thấy ghê. Xuống xe buýt , chà ngôi trường của con cái nhà giàu có khác rất to , đẹp , tay cầm cuốn tiểu thuyết nó chậm bước vào trường . Việc một cô học sinh mới chuyển đến đây học chẳng có gì to tát , hầu hết học sinh trường khác đều quan tâm cô bé học giỏi hay không thì trường Dream Hight lại muốn biết cô bé đó con cái nhà ai , đẹp gái không, nhà giàu không . Đúng là ở đời , mỗi tầng lớp mỗi hoàn cảnh . Như đã tính toán , việc cô bé học ở đây sẽ chẳng có gì không ổn nếu tự làm mình xấu đi . Đã được thông báo qua tờ giấy tuyển sinh nó bước thẳng vào lớp 11a1 ( nơi dành cho nhưng học sinh con nhà đại gia và học lực 9/10 hặc 10/10 ) . Mọi con mắt đều đổ dồn vào nó
- Em hãy tự giới thiệu về mình - cô giáo chủ nhiệm
- Chào ! Tôi là Trần Bảo Thi - nó
- Bạn ơi , bạn là con gái tập đoàn nào vậy - 1 học sinh nam lên tiếng
- Tôi chẳng phải là con gái tập đoàn nào cả . Tôi là thành viên của khu ổ chuột , chỉ vì được học bổng nên mới vào đây - nó
- Gì cơ ? Khu..........ổ.............chuột .........hahahahahahaha- cả lớp
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình - cô giáo chủ nhiệm cắt ngang
Nó đi thẳng xuống bàn cuối cùng và ngồi xuống . Mọi lời bàn tán cũng bắt đầu thưa thớt vì cô đã bắt đầu giảng bài. Ra chơi mọi học sinh đều xuống canteen trừ nó và một cô bé bàn trên khá xinh . Nó vẫn ung dung ngồi đọc truyện
- Chàu bạn , mình là Diệu Nhi - cô bạn bàn trên quay xuống
- Chào - nó đáp cộc lốc
- Bạn giỏi thật đấy .....kiếm được học bổng của trường là điều mà học sinh chưa ai làm được bạn là người đầu tiên đó ....bạn được bao nhiêu điểm ?- Nhi
- 50/50 - nó
- Oà ..mình ngưỡng mộ bạn ghê á ...sau này có bài khó bạn chia sẽ kinh nghiệm làm bài với mình nhé - Nhi
- Ừ ! Cái bàn cạnh tui sao lại bỏ trống thế kia ? - nó
- Không ..chỗ đó là của hot boy trường mình đó ....cậu ấy cũng mới về nước 4 tháng nay thôi hà ..lâu lâu mới đi học một lần ....- nhi
- Ờ ....- nó thờ ơ
- Bạn ít nói ...ít cười nhỉ ? Con gái hay cười mới xinh - Nhi
- Không thích - nó
- Bạn cười sẽ rất đẹp đó ! Cười đi cười đi - Nhi vừa nói vừa chu mỏ phồng má tay chống mũi làm thành khuôn mặt con heo giống đến nỗi nó còn phải khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo mà lâu lắm rồi chính nó mới cảm nhận được mình đang cười .....mình cũng biết cười sao ?
- Í Thi cười rồi kìa ......vui quá - Nhi nhảy cẫng lên
|
Chương 3 - Anh sẽ đập tan tảng băng Buổi tối nó phải làm việc bưng bê phục vụ tại một nhà hàng cao cấp nhưng riêng buổi tối thứ 5 nó tham gia phục vụ âm nhạc cho chương trình đặc biệt của nhà hàng . Mãi đến 10 giờ tối nó mới về nhà . Con đường trở về khu ổ chuột khá vắng và tối , thân con gái một mình đi trong đêm như nó cũng hơi sợ nhưng yên tâm vì cuộc sống thăng trầm luôn phải đối đầu với ác quỷ nó đã đi học võ và nghiễm nhiên giật lấy đai đen vovinam. Bỗng từ đâu xuất hiện hai tên lưu manh
- Này cô em ....đêm hôm thế này đi một mình lỡ may bọn dê xồm nó vồ thì sao ? để anh đưa em về -tên tóc đỏ
- Tránh ra- nó
- Đừng cáu ! Nhìn cô em hơi xấu như không sao ! Vào tay anh rồi bọn dê xồm không dám làm gì em đâu- tên tóc ánh kim xích lại gần vuốt má nó
- Cút ! Tụi bay mà còn động vào người tao một lần nữa thì đừng trách tao không nói trước - nó hất tay tên tóc ánh kim ra hét lớn
- Rất cá tính ! Anh thích - tên tóc đỏ
- Tránh xa cô ấy ra - là hắn Trương Đại Nhân . Hắn theo dõi nó từ khi ở quán , hắn khá bất ngờ về khả năng đánh đàn của nó , rất mộc, lúc trầm lúc bổng thu hút người nghe mà điều đó chỉ có ở một tay chơi chuyên nghiệp. Lúc ra về do mất dấu nên tìm loanh quanh mãi giờ mới thấy . Hắn rất tức giận khi 2 tên dâm dê đê tiện kia dám động vào người nó ( hắn kết nó rồi )
- Mày là ai - tên tóc đỏ
- Là bạn trai của cô gái này ( chỉ vào nó )- hắn
- Cái gì ? Bạn trai - nó
- Em yêu , chạy mau lên - Hắn nháy mắt ý bảo nó phối hợp ăn ý một chút
- Này,anh trắng tôi đỏ nhé -nó
- Ok bấy bì - hắn
Hai tên lưu manh kia chả hiểu tụi nó nói gì đang ngơ ngơ ngác ngác thì tên tóc đỏ đã bị nó lên gối vào chỗ ấy khuỷu tay nó thục mạnh vào sườn khiến hắn lăn quay dưới đất người cong cong như con tôm , ôm chỗ ấy . Còn tên tóc ánh kim cũng chẳng thêm thảm hơn chỉ bị hắn đạp cho một cái vào bụng bay xa 5m ( dám đụng vào nó nè ....ghen đấy) ôm bụng lăn lóc rên rỉ . Hay tay chống hông, nó trừng mắt
- Từ nay thấy bà thì liệu hồn mà tránh cho xa nhé! Không thì tuyệt đường nối dõi nghe chửa - nó
- Dạ ....dạ ....- 2 tên vậng vâng dạ dạ rồi xách dép bỏ chạy
- Đánh rất hay - hắn tiến đến vỗ vai nó
Nó không thèm nhìn hắn mang cặp rồi cứ thế bước đi .....10 phút sau ...
- Này , sao anh không về mà cứ lẽo đẽo theo tôi vậy - nó
- Tiễn em về - hắn
- Tôi không cần đâu ! Như anh thấy đó tui rất khỏe và mạnh không ai có thể ăn hiếp được tui đâu . Giờ thì về đi - nó
- Khi nào về đến nhà em tôi sẽ về - hắn cương quyết
- Anh đến khu ổ chuột nhà tôi làm gì ? Nhìn anh sang trọng như vậy không nên bước vào những nơi ẩm mốc như vậy đâu !-nó
- Em ở được sao anh lại không đi qua được - hắn
- Tôi không quan tâm ...kệ anh đấy - nó vừa nói xong thì cũng vừa lúc đến trước của nhà
- Đến rồi à - hắn
- Về đi- nó
- Hì , lần sau anh ghé chơi - hăn
- Còn có lần sau nữa sao ? Tôi không có mời đâu nhé - nó
- Ai cần em mời , anh tự đến - hắn
- Ôi trời ! Mặc xác anh- nó
- Em học trường nào lớp nào ?- hắn
- Không biết -nó
- Nói không là anh vào nhà uống nước luôn đấy ! Không về đâu - hắn
- Tưởng tôi sợ hả , tôi không cho anh vào đấy ...khóa cửa - Nó nói rồi khóa cửa lại nhưng đâu có ngờ hắn trèo cửa vào đâu
- Thôi thôi...anh xuống đi .11a1 Dream hight - nó
- Em tên gì - hắn
- Trần Bảo Thi ! Ok ! Anh về đi ! Tôi mún ngủ lém rồi ! Anh mà còn lải nhải nữa là ...tui sẽ cho anh ăn cháo lun đó - nó
- Hì ...anh biết rồi ...anh về ngay ....mai anh sẽ cho em một bất ngờ - hắn nói rồi bỏ đi còn nó thì mệt mỏi lết xác vào nhà
Trong nhà vọng ra
- Thi con về đó rồi hả ? - là mẹ nó
- Dạ ...mẹ ăn chưa ? Cái Tũn ngủ rồi hả mẹ ?-nó
- Mẹ ăn rồi ...cái Tũn nó cũng vừa mới ngủ đó ! Con đi làm chắc mệt lắm ...con ngủ sớm đi - mẹ nó
- Không sao mà mẹ - nó
- Mẹ xin lỗi ! Mẹ đã không thể cùng con gánh vác cái nhà này, cho con một mái ấm hoàn hảo - mẹ nó
- Mẹ này kỳ thật , con như thế này là được rồi ....cuộc sống cứ thế này con sẽ khôn hơn sau này trước những cạm bẫy không bao giờ vấp ngã . Mẹ và bố là người có công rất lớn vì đã sinh ra con . Thôi mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả ...ngủ sớm đi mẹ - nó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , vừa xuống xe buýt nó đã gặp Diệu Nhi
- Hello bà - Nhi
- Ờ -nó
- Ý ...hôm nay hot boy đến trường kìa - Nhi chỉ vào đám đông trước mặt
- Hot boy ? Là cái tên ngồi bàn cuối hả - nó
- Ừ - Nhi
- Cũng chỉ là người thôi mà , làm gì phải cuống cuồng lên thế chứ - nó nhìn thấy Nhi cứ sốt sắng khi nhắc đến hot boy trường
- Vậy là bạn không biết rồi ! Hot boy trường mình là Trương Đại Nhân , đẹp trai,học giỏi nhất khối , vẻ lạnh lùng của anh ấy hút hồn lắm như thiên thần ý, gia cảnh lại thế lực nhất nước , nhiều tài như hát , ghita, trống.....- nhi
- Cũng tạm thôi mà , tớ chẳng quan tâm - nó
- Cậu thật là . Mà cũng đúng đẹp chỉ để ngắm chứ có phải của mình đâu - nhi
- Cậu cũng thông minh đấy - nó
- Hì ..................ơ mà ý cậu chẳng phải là bảo tớ lâu nay ngu ngốc phải không ? - Nhi
- Làm gì có ............Chỉ đúng sự thật thôi - nó
-Tớ sẽ cho cậu biết tay - thế là Nhi đuổi nó chạy khắp sân trường đến khi mệt lử mới bò vào lớp gục xuống thở hổn hển
- Nè - hắn ở trên lớp nhìn thấy nó cười đừa thì vui lém ...lần đầu tiên hắn thấy một nụ cười rạng rỡ ở nó như vậy . Biết sẽ rất khát nên hắn mua cho nó chai nước
- Là.....là anh ....- nó ngước lên
- Không anh thì ai , uống nè - hắn đưa cho nó mà như cảnh tên lửa vụt tầm kiểm soát vút thẳng lên trời mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó
- Thôi ...tôi không uống đâu- nó
- Nói nhiều , bảo uống thì uống đi - Hắn nói rồi đặt chai nước trên bàn nó quay lại bàn mình ngồi xuống cầm sách ôn bài
- Ê mày , con nhỏ ổ chuột kia sao lại quen với Nhân nhà mình vậy - học sinh nữ 1
- Ai biết , lần này chị Như sẽ không tha cho nó đâu - học sinh nữ 2
- ÈO ÉO EO ...ghê nha ...thế mà bảo không quan tâm , hóa ra là 1 cặp - Nhi
- Cặp gì mà cặp ...chỉ là mình giao báo mỗi sáng cho nhà hắn nên mới có quen chút chút - nó
- Giao báo ? À ờ ..mình cứ tưởng 2 người có vấn đề thì mừng quá xá lun - Nhi
-Không có chuyện đó đâu ! Á.......anh làm cái gì vậy ? Thả tui ra ....đau ... - nó đang nói chuyện với Nhi thì bị hắn kéo ra vườn trường , mặc nó kêu la thảm thiết cắn đánh đấm hắn cũng không buông
- Sao em lại nói vậy ? - hắn
- Nói gì là nói gì ? Anh này kì nghen ....tui có miệng tui nói mắc chi anh cấm - nó
- Tôi không cấm em nói nhưng sao em lại nói với Nhi anh với em không thể là một cặp ? - hăn
- Trời tưởng chuyện gì ! Thì đúng mà ,có gì ..............................- Chưa nói hết câu nó đã bị hắn cưỡng hôn
- Anh làm cái gì vậy hả ? Fist Kiss của tôi - nó sau khi được hắn buông ra thì hét lên Bốp nó dùng hết sức tát vào má hắn
- Anh nói cho em biết ....anh thích em - Hắn ôm má
- Tôi cũng nói cho anh biết ...tôi không thích anh và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu đương gì hết , tôi phải học rồi làm việc, cuộc sống của tôi chỉ cần thế là đủ . Anh thì sướng rồi hết chơi đến ăn và cuối cùng là học .Anh đâu biết tôi phải khổ cực thế nào ngoài xã hội lúc chỉ mới 15 tuổi . Tôi không xứng với anh đâu . Đó có lẽ chỉ là thoáng qua rồi anh sẽ quên . Tạm biệt - Nó nói rồi bỏ đi
- Anh sẽ đập tan tảng băng đang đông lạnh trái tim em - hắn hét lên
|
Chương 4 - Vì em là tất cả của anh Ra về , đang trên đường đến quán trà Rose làm việc thì nó bị một đám có cả trai lẫn gái chặn đường , dẫn đầu là một cô gái ăn mặc phong cách bụi bặm . Đó là Như chị cả trường Dream hight , kết Nhân từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng
- Mày có phải là Trần Bảo Thi 11a1 - Như
- Đúng ! Trần Bảo Thi là tôi ! - nó
-Tao cảnh cáo mày từ nay tránh xa Đại Nhân của tao ra , nếu không thì đừng có trách tao không nói trước ! - Như
- Đại Nhân ? là ai ? - khổ thân nó, suốt đời chỉ biết có kiếm tiền và học ra còn biết ai nữa
- Mày đùa tao đấy à ? Đại Nhân là hot boy trường Dream Hight , người suốt ngày kè kè bên mày đó ! - Như
- À hóa ra là thằng cha đáng ghét đó....dám cướp fist kiss của mình - nó nghĩ
- Của chị ? - nó
- Đúng - như
- Vậy thì chị đi mà giữ , chị đã nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa? . À quên nhớ dặn hắn đừng có mà đeo đuổi tôi nhé , ngoại hình thì cũng được đấy nhưng không có xứng với tôi đâu - nó
- Mày ...mày dám - Như
- Gì mà không dám , về mà giữ anh ta đi đừng đến đây gây sự với tôi - nó
- Chị....chị Như có chuyện gì vậy ạ ? - Nhi từ đâu chạy tớ
- Mày làm gì ở đây thế ? - nó
- Lát tao nói sau ! - Nhi
- Là bạn mày hả ? Bảo nó tránh xa Nhân ra đi nhé ...lần này tao cảnh cáo không có lần sau đâu ! Tụi bay ...về - Như
--------
- Cô ta quen biết với mày à - Nó
- Là chị họ của tao ...chị ấy kết Nhân từ lần gặp mặt đầu tiên, thổ lộ tình cảm mấy lần nhưng đều bị Nhân từ chối đá phăng sang một bên nên chị ấy quyết không để cô gái nào xấu hơn mình, nghèo hơn mình đến gần Nhân - Nhi
- Đúng là mù quáng - nó chậc lưỡi
- May cho mày là tao đến kịp không thì tan xác với bà ấy rồi ! - Nhi
- Xời ...lo gì - nó
- Mày thật là - Nhi
- Về thôi - nó
---------------
Hôm nay là ngày đặc biệt đó là sinh nhật con trai ông chủ nên nó được trở về trạng thái là một nàng công chúa sau giấc ngủ nghìn thu. Nhưng nó đâu có ngờ rằng con trai ông chủ lại chính là Nhân . Nhân có mời nó đến nhưng nó không để ý . Đang sai người lục soát tìm nó thì một cô gái ôm đống đồ nghề lỉnh kỉnh vấp té vào người hắn - là nó
- Xin lỗi ..xin lỗi - nó
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả ? Định cố tình tiếp cận tôi đúng không ? - hắn trở về nguyên hình là 1 con người cao ngạo vì không nhận ra nó
- Nè ! Anh một vừa hai phải thôi chứ ! Đừng tưởng cướp được fist kiss của tôi rồi thì muốn nói gì thì nói nhé ! - nó
- Fist kiss ? Tôi hôn cô hồi nào ? Tôi gặp cô lần đầu mà ! Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ nhé -hắn
- À ...tôi xin lỗi ...tôi nhầm người - nó chợt nhớ ra mình đã trở lại là chính mình không còn là một cô nhóc mọt sách nữa nó vội vàng bỏ chạy không thì hắn nhận ra thì tiêu
- Đúng là ...fist kiss của mình cũng chỉ dành cho người đó ....à giờ mới nhớ cô ta cũng khá giống Thi đặc biệt là đôi mắt hình như cũng làm ở đây thì phải ...........chẳng lẽ ....là ......- hẵn nghĩ rồi rút điện thoại gọi cho quản lý
- Thưa cậu chủ đã có kết quả . Người đâm sầm vào cậu trước cửa nhà hàng tôii được thấy qua camera an ninh là nhân viên của nhà hàng tên Trần Bảo Thi , 17 tuổi học cùng trường cậu chủ lớp cậu chủ , nhà ở khu ổ chuột ......bla.....bla.....- quản lý
- Tốt lắm - hắn
- Đây là trách nhiệm của tôi thưa cậu - quản lý
Vậy cô gái lúc nãy chính là Trần Bảo Thi . Trên môi khẽ nhếch lên một đường cong dù người ngoài khó nhìn thấy . Quay lại sân khấu nhà hàng
- Chào các quý ông quý bà , chào quý cô ,quý cậu thay mặt tập đoàn Trương Đại tôi xin gửi đến lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị vì đã bỏ chút thời gian vàng ngọc đến đây chung vui với gia đình nhân ngày sinh nhật thứ 19 của cậu chủ , người sẽ thừa kế tập đoàn Trương Đại trong tương lai - dẫn chương trình
.........bốp.......bốp........bốp
- Để mở màn cho chương trình liên khúc chúc mừng sinh nhật bắt đầu - dẫn chương trình
Lúc này hắn mới nhìn kĩ lại nó . Một cô gái hoàn toàn lột xác . Đây không phải là một cô nhóc xấu xí ngốc nghếch mà là một thiên thần . Vẻ đẹp này hắn chưa từng thấy ở bất kì một cô gái nào . Dù là tay ăn chơi , con gái qua tay hắn nhiều không xuể nhưng vẻ đẹp này 1000 người à không 10000 người chỉ có 1 . Một vẻ đẹp thuần khiết , thánh thiện, trong sáng . Hắn ngây người trước vẻ đẹp đó , tiếng đàn du dương lúc trầm lúc bổng y như một liều thuốc kích thích . Tiếng đàn kết thúc đưa hắn về thực tại . Nhìn nó cúi đâu chào khán giả và lùi vào trong cánh gà mà tiếc nuối
Buổi tiệc kết thúc bao nhiêu việc phải làm , mãi 11 giờ nó mới được về nhà . Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hàng 1 anh chàng lạ mặt tiến đến
- Chào em , anh có thể làm quen với em ! - anh ta
- Xin lỗi tôi không rảnh - nó toan bước đi thì hắn kéo tay lại
- Đi đâu mà vội vậy ....nói chuyện với anh một chút - hắn dần buông lời trêu ghẹo
- Nè anh buông tay tôi ra - nó gằn giọng
- Thằng kia có nghe cô ấy nói gì không hả ? Buông ra - hắn từ đâu đến giật tay nó ra khỏi tên kia làm nó ngã vào người hắn . Tự nhiên khoác vai nó ôm trọn vào lòng . Nó bây giờ có thể nghe rõ cả nhịp tim đập nhah của hắn , ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể hắn . Tự dưng nó có ý nghĩ được hắn ôm thế này mãi mãi
- Mày là thằng nào ? - ânh ta
- Là bạn trai của cô gái này .....giờ mày có biến không hay muốn cảnh sát , bộ đội biên phòng , CIA ....đến ngay bây giờ - hăn
- Mày nổ với tao đây à - anh ta
- Nhìn cho kĩ rồi hãy bảo tao nổ hay không ? Trương Đại Nhân là tao - hắn
- Trương.........Đại...........Nhân - anh ta
- Đúng ! Biến lẹ đi - hắn
- Dạ ...dạ...- anh ta vâng vâng dạ dạ rồi bỏ chạy mất dép
Về phần nó thì vẫn đang chìn đắp trong mộng tưởng . Nhưng lý tri đã thắng . Nó tự cốc vào đầu Mình bị điên rồi . Hắn thấy hành động đáng yêu của nó thì cốc thêm vào đầu nó 1 cái nữa
- Không phải đang có ý xấu với anh chứ - hắn
- á....ai ....ai thèm chứ - nó phụng phịu đỏ mặt - Tui ..tui có quen biết gì anh đâu
- Thôi đi ...Trần Bảo Thi ....em có biết em nói dối tệ lém không ? - hắn
- Ai là Trần Bảo Thi-nó
- Đây nè ( chỉ vào nó ) , còn nói dối là anh cưỡng hôn đấy - hắn nháy mắt tinh ranh
- Ukm thì tôi là Trần Bảo Thi được chưa - Nó nguýt dài - Sao anh nhận ra tôi ?
- Vì em là tất cả của anh - hắn
- Xì -nó
- Khuya rồi ! Về thôi nhóc - hắn kéo nó lên con siêu xe 4 bánh rước nó về tận nhà
|
Chương 5 - Người đặc biệt Tại lớp 11a1
- Mày có thấy dạo này anh Nhân thường xuyên đi học hơn không ?-học sinh 1
- Có chứ ....mấy tháng trước đây giỏi lắm cả tháng đến lớp được 2 ngày ...à làm gì nhiều thế 2 buổi - học sinh 2
- Mày có thấy lạ không ! Từ cái ngày con nhỏ ổ chuột đó chuyển đến đây học là Nhân chăm chỉ đi học hơn đấy - học sinh 3
- Không lẽ là.......-học sinh 2
- Chứ gì nữa , hôm trước Nhân còn đưa nó chai nước cho nhỏ đó uống cơ mà . Cold boy nhà ta đã bao giờ làm thế với con gái đâu kể cả hot girl trường - học sinh 1
- Ê...hình như hôm đó còn công khai dẫn nhau ra vườn trường tâm sự nữa mà . Nghe bảo chị Như bắt gặp thấy cảnh họ hôn nhau đấy - học sinh 1
- Sau đó thế nào ? - học sinh 3
- Còn sao chăng gì ? Tất nhiên chỉ tức ói máu lun rồi ra về dẫn đàn em đến cảnh cáo - học sinh 1
- ghê thật ........................
.................bla.............bla........
- Này , bà có nghe tin đồn trường chưa - Nhi
- toàn mấy tin nhảm nhí ...nỏ liên quan - nó
- Không liên quan , thế mày giải thích chuyên mày với Nhân hôn nhau đi - Nhi
- Phụt ...........sao ...sao mày biết -nó
- Vậy là thật ? Bọn trong trường nó đang đồn ầm lên kia kìa ? nghe bảo hôm đó bọn đàn em chị Như với chị Như đi qua thấy cảnh đó nên ra về mới đến cảnh cáo mày đó - Nhi
- Chỉ là mình hắn muốn , tao có muốn đâu ...tao bị cưỡng hôn mà - Nó
- Trời ....cưỡng hôn á
< Nhóc ! Hôm nay lại hóa vịt hả > - < Ai vậy ? > < Trương Đại Nhân - bạn trai của em nè > < Ặc ..... sao anh biết số tôi ? > - < Nhân này chưa có việc gì chưa làm được huống hồ là cái số điện thoại bé bằng móng tay > < .... Đồ Cà Chớn > < Nè đi học cứ việc hóa thành vịt nhưng đi cạnh anh thì phải là thiên nga nhé > < Tôi với you cùng tuổi sao you cứ gọi em xưng anh vậy ? Lâu nay tôi quên mất > < Ai bảo anh với em cùng tuổi , hơn mấy tháng đó nghen > < Xìiiiii , không nói chuyện với anh nữa > - Ai nhắn tin mà mày hì hoáy cái điện thoại nãy giờ vậy ? - Nhi
- Là một tên HÁCH DỊCH , BIẾN THÁI !!!! - nó cố nói to cho Nhân nghe
- Bà nói gì cơ ? - Nhi
- Không có gì - nó
Nhỏ đáng ghét này dám bảo mình là tên hách dịch biến thai sao ....lát về cho biết tay - hắn nghĩ
~~~ Ra về , trên đường đến quán Rose~~~~
- Nè ! Anh làm gì vậy ? Tôi không rảnh đùa với anh đâu ! Tôi phải đi làm ! - nó
- Đi với anh đi . Nghỉ một bữa - hắn
- Anh có bị tiền đè ngập đầu cũng đừng có điên nhé ! Tôi phải kiếm tiền để tiền nó đè ngập người rồi điên ra như anh với lại tôi sẽ bị trừ lương đó - nó
- Em quên anh là chủ quán sao ? Yên tâm , em đi với anh , nghe lời anh không những không bị trừ lương mà còn được cả tiền thưởng nữa kìa ! -hắn
- Thật không ? - nó
- Thật ! Đi thôi ! - hắn kéo nó đến một salon rất chi là sang trọng
- Anh kéo tôi đến đây,làm gì ? Tôi không có tiền đâu ! Tôi thế này là đẹp lém rồi - nó
- Ai bảo em trả tiền đâu ....anh phải phạt em cái tội bảo anh là tên hách dịch , biến thái - hắn
- Đúng mà ....sẽ có ngày tôi cho anh biết tay - Nó lẩm bẩm
- Nói gì đó ? - hắn
- Nói...nói gì đâu ...- nó
- Nói xấu anh thì không xong đâu - hắn
- Thèm vào ý - nó
--------------
- Oh , anh bạn , lâu ngày quá ...đến tân trang nhan sắc tồi tàn của mày đó hả ? - tên chủ quán niềm nở hình như là bạn hắn ( theo suy nghĩ của nó)
- Đến nhờ cậu tiến hóa con vịt trời này thành thiên nga giùm tôi cái - hắn
- Cô nhóc này hở ( chỉ vào nó) , Ok ! Người yêu sao ? - chủ quán
- Chính xác là vậy ...nên làm sao cho xứng tầm một chút nhé - hắn
- Nè ....tôi không xứng với anh ....anh kéo tôi đến đây làm gì ? - nó bực bội
- Chưa xứng thì mới phải đến đây để làm cho xứng ! Hiểu chưa đồ ngốc ? - hắn cốc vào đầu nó
- Á ....đồ đáng ghét - nó
- Chào em , anh là Quốc Trung chuyên viên làm đẹp , bạn của Nhân . Anh sẽ làm cho em thật đẹp cạnh Đại Nhân , Đi theo anh- chủ quán
Nó cứ bấu chặt lấy cánh tay Nhân không chịu rời khiến hắn cũng phải bật cười , bình thường cãi anh nhem nhẻm , suốt ngày ta đây chẳng biết sợ gì bây giờ thì lại như con mèo con nũng nĩu cạnh chủ
- Không sao đâu , ngoan - hắn đẩy nó vào phòng tân trang
### Trong phòng tân trang ###
- Em yên tâm , đừng sợ - Quốc Trung
- Em xin lỗi , tại em không quen- nó
- Em là bạn gái Nhân à - chủ quán vừa làm tóc vừa trang điểm vừa hỏi
- Làm gì có ...hắn đùa anh đấy ,anh nhìn đi ....em thế này làm sao đc anh ta dòm ngó - nó
- Theo anh thấy thì không phải đùa đâu ...anh hiểu nó mà ....tụi anh chơi với nhau chục năm nay rồi - chủ quán
- Chắc anh nhầm rồi - nó
- Không nhầm đâu ! Trước đây , thằng Nhân nó ăn chơi sa đọa lắm , con gái với nó chỉ là qua đường vài ngày là đá không thì tình một đêm sáng mai không quen biết . Quán bar hay vũ trường , đánh nhau luôn luôn có mặt nó . Nhưng từ ngày gặp em hắn thay đổi hoàn toàn . Anh cứ tưởng về Việt Nam thương ba ma nó làm ăn vất vả ai ngờ chính vì em hắn thay đổi . Rủ hắn đi bar , quẩy ở vũ trường , đàn đúm đánh nhau chẳng bao giờ thấy hắn . Trước cộc cằn ngang tàng bao nhiêu giờ thân thiện bấy nhiêu . Còn cười nữa chứ. Hắn làm bọn anh cứ sốt vó lo lắng sợ về Việt Nam không quen đường sá bị tai nạn chứ - chủ quán
Nó thì đang suy nghĩ về lời nói của chủ quán .....không biết anh ta có nói dối không nhỉ . Nhưng nhìn cách nói của anh ta không thể là giả dối được . Sao mình thấy vui thế nhỉ ? Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao ? Không thể nào ? . Nó đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Trung đưa nó về hiện tại
- Chắc em là tiểu thư danh giá của nhà nào ? Đường nét trên khuôn mặt em thật sắc sảo . Nhìn cách em ăn mặc, đầu tóc chắc đang cố tình tự làm mình xấu đi ? - chủ quan ( tinh ý quá đi )
- Không ! em là thành viên của Khu ổ chuột-nó
- Khu ....Ổ....Chuột - chủ quán
- Đúng vậy , em quen Nhân cũng chỉ vì giao báo mỗi sớm cho nhà hắn - nó
- Ra là vậy .... em chọn đồ đi
hồng phấn này / không đâu đỏ / nổi quá xanh dương/ kì kì trắng / hở hang quá Vậy đen nhé / Dạ - Em vào thay đồ đi ! - chủ quán
Nó lắc đầu
- Sao vậy ? - chủ quán
- Nếu mặc vào thằng cha kia sẽ dẫn em đến những nơi không lành mạnh , em không thay đâu ! - nó
Biết ý nó đang không tin Nhân , chủ quán ra ngoài nói gì đó với hắn . Đang ngồi ung dung ngắm phòng thì tấm rèm bật mở một người bên ngoài hùng hổ bước vào như đi đánh trận . Chính là hắn . Hắn nghe chủ quán nói nó không chịu thay đồ vì sợ hắn . Định bụng vào dỗ dành nó nhưng nghĩ lại dùng lời đường mật chắc gì nó đã nghe thôi thì đóng vai ác quỷ vậy
- Sao em lại không thay đồ ? - hắn
- Tại sao tôi phải thay? Đầu tôi đủ thông minh để hiểu rằng mình sẽ như thế nào sau khi bước ra khỏi căn phòng này nhé ! Anh sẽ đưa tôi đến nhưng nơi như vũ trường , quán bar....eo ôi mới nghĩ đến mà thấy ghê rồi - nó
- Em thật là .....cái đầu chỉ nghĩ được có thế thôi sao ? Gì mà ghê ? Anh không đưa em đến những nơi như vậy đâu ?Đưa em đến đó khác nào giao trứng cho ác. Em đừng lo - hắn
- Nhìn cái mặt anh như mấy tên biến thái ....bảo không lo sao được -nó
- Nè giờ em tự thay hay để anh thay cho - hắn
- Ờ...ờ ...tôi thay là được chứ gì ! Đúng là cái đồ biến thái ....ngay cả trong suy nghĩ cũng biến thái - Nó nguýt - anh đi ra ngoài đi
- Hè hè ...có gì thì cứ bảo anh giúp nhé , anh không ngại đâu - hắn nói xong thì chạy biến ra ngoài không để thì nó cho liên hoàn cào thì chết
7 giờ rồi ...sao lâu thế nhỉ hắn ngồi đợi nó suốt 2 tiếng đồng hồ . Bỗng tấm rèm bật mở một nàng công chúa à không nữ thần chứ nhỉ bước ra . Nàng khoác trên mình bộ cánh của nhà thiết kế Kelvin lei , bộ váy thiên nga đen viền trắng , cổ tròn , cúp ngực ,, vai lưới , không ống tay , chân váy xòe . Mái tóc nàng tết 8 múi bắt chéo sang một bên có cài thêm vài bông hoa màu trắng nhỏ li ti và hàng đá quý . Khuôn mặt được trang điểm theo công nghệ Hàn Quốc nhẹ nhàng tự nhiên . Chân đi đôi giày cao gót 5 phân mũi tròn . Nhìn cô gái ấy không ai không hút hồn . Vẻ đẹp đó không ai có được , người có mặt tại salon đều bị hút hồn . Đến cả chủ quán đã từng trang điểm cho bao nhiêu người đẹp , người nào qua tay anh ai chẳng quyến rũ nhưng vẻ đẹp này thật khó thấy đặc biệt lại ở một người con gái bình thường chứ không phải diễn viên nổi tiếng hay người mẫu thế giới . Còn hắn thì cứng người rồi . Nó bước lại gần hắn vỗ mạnh vào vai
- Nè ! Nhìn đủ chưa ? Tôi biết tôi đẹp rồi - nó
- Em đẹp thật . Công nhận Vịt mà qua tay Quốc Trung cũng có ngày thành Thiên Nga - hắn
- Xì - nó lườm hắn
- Bye cậu ......lát đến chứ - hắn
- Tất nhiên rồi - chủ quán
~~~~~~ hắn đưa nó đến một biệt thự ~~~~~~~
Choáng ngợp trước sự nguy nga của căn nhà nó chậc lưỡi Người thì chẳng có mà ăn , người thì tung tăng đổ tiền vào những thứ vô bổ thể hiện sự giàu có mà không biết tiếc của - nó lẩmm bẩm
- Nói gì đó ? - hắn
- Có gì đâu ...hát ý mà ....- nó
- Thích hát vậy sao ? Lát song ca với anh - hắn
- Hổng thèm - nó
- Khoác tay vào ! - hắn đưa tay khều tay nó
- Không thích - nó
- Giờ thích bế vào hay khoác tay vào ? - hắn
- Thì khoác - nó
- Ngoan từ đầu có phải tốt hơm ? - hắn
Hắn đưa nó đến một chiếc bàn cạnh bể bơi . Ở đây có thể nhìn toàn cảnh buổi tiệc , và ở bàn có một cặp nam thanh nữ tú đang ngồi nói chuyện khá thân mật
- Bạn biền .....lâu ngày mới gặp - anh chàng đó ngước lên
- Mới gặp hôm qua ,mà lâu gì - hắn nhấn nó ngồi xuống rồi cũng ngồi cạnh
- Xa Nhân một giây cũng thấy nhớ rồi - anh chàng đó nháy mắt
- Anh nói thấy ghê quá à - cô gái đó giờ mới lên tiếng trách móc
- Bà xã anh thấy ghê hả ? Hổng đùa nữa - anh chàng đó
- Chưa gì đã lộ bản tính sợ vợ rồi - hắn
- KỆ TAO MẦY ! Ai đây ? Có phải cô nàng làm mày đứng ngồi không yên không ? - anh chàng đó
- Đó- hắn
- Chà giờ mới được mở mang tầm mắt ! Phải tiên nữ giáng trần không nhỉ ? Chào em , anh là Tuấn Kiệt , còn đây là Nhã Kỳ là bà xã anh - Tuấn Kiệt ( Từ nay tác giả thay cách gọi nhé anh chàng kia sẽ là Tuấn Kiệt còn cô gái đó là Nhã Kỳ nhé)
- Chào em là Bảo Thi - nó
- Mấy anh em làm quen đi tôi đi vệ sinh tí - hắn đi
- Em thấy Nhân là người thế nào ? - Nhã Kỳ
- Cũng bình thường ạ chỉ cổ hủ , ngang tàng một chút thôi...... à mà còn....... biến thái nữa - Nó nói xong Kiệt ôm bụng cười chảy nước mắt còn Nhã Kỳ chỉ tủm tỉm cười
Nhã Kỳ tiến đến ngồi cạnh nó còn Kiệt biết ý chỗ đàn bà con gái nói chuyện tránh xa mau mau
- Ý chị là tình cảm của em với Nhân ý ? - Nhã Kỳ
- Thì em cũng chẳng biết nữa . Cạnh hắn em cảm thấy mình rất vui , ấm áp có thể trút bỏ mọi gánh nặng cuộc sống - Nó
- Cô bé thấy nhớ mỗi lần không gặp Nhân , muốn cùng Nhân đi hết quãng đường còn lại với mình - Nhã Kỳ
- Đúng ....sao chị bít- nó
- Vậy là cô bé đã yêu rồi ? - Nhã Kỳ
- YÊU? - nó
- Phải ! Chị đã từng trải mà . Chị tin Nhân cũng yêu em và 2 đứa sẽ mang cho nhau hạnh phúc - Nhã Kỳ
- Hai chị em tám chuyện được chưa , hai huynh đệ tụi tui đói lém rồi ! Đi ăn thôi - Tiếng của Kiệt
Chương 6 - Hứa đi với anh đến suốt cuộc đời nhé Cả ngày hôm nay không biết hắn đi đâu mà chẳng thấy ló mặt đến lớp . Nó không chỉ có một chút lo lắng nhen nhóm trong lòng mà hơn hết là nhớ . Đến quá Rose thì quản lý bảo hôm nay quán đóng cửa . Thôi thì đành về sớm với mẹ một hôm vậy. Vừa về đến cổng thằng em chạy ra chào đón
- Hai đã về , Tũn nhớ hai lém ! Hai đi học về có mệt hơm - cái Tũn
- Không mệt chút nào - nó xoa đầu thằng em
- À hai ơi ! Bạn trai hai đẹp thật đấy lại còn giỏi nữa lúc nãy dạy cho Tũn học đó - cái Tũn
- Bạn Trai ?- nó
- Dạ ....trong bếp kìa ! - cái Tũn chỉ tay vào bếp . Nó nghe cái Tũn nói xong thì chạy ùa vào bếp . Tưởng ai hóa ra là cái tên bỏ học làm nó lo cả buổi rồi về đây làm cái khỉ khô gì không biết.
- Anh làm cái gì ở đây vậy ?- nó
- Nhìn mà không biết sao ? Người chồng của năm- hắn bây giờ thật ra dáng một ông chồng nội trợ . Trên người là chiếc áo phông màu xanh dương, quần jean lửng ngoài còn khoác thêm cái tạp zề , trán thì mồ hôi đầm đìa
- Tôi thật không ngờ anh bỏ học để làm nội trợ đấy ? Cuối tháng lo mà nộp tiền điện , nước , ga cho tui nhá , tui không giàu đến mức mở hội nấu ăn cho anh đâu! - nó
- Ok ! em vào rửa tay rồi ra ăn cơm - hắn
- Ừm
Trong bữa ăn
- Mẹ ! mẹ ăn cái này nè , em vợ ăn cái này nè ......con rể ăn miếng này nè .....anh rể ăn thêm cơm đi .....
- Gì mà vợ với chả rể ? Ai cho anh ta làm rể nhà này ? - nó
- EM/ MẸ cho- 2 mẹ con
- Đó em nghe chưa , thiểu số phải phục tùng đa số nhé - hắn
- Xí- nó
9 giờ tối
- Nè ! Sao anh không về định chôn chân ở đây hả ? - nó
- Ở đây giữ vợ ! - hắn
- ai vợ anh? - nó
- Em chứ ai - hắn
Nó cầm cái chủi rệt hắn chạy bán sống bán chết kháp nhà . Bỗng nó vấp phải cái ghế con , kiểu này thì đo đất rồi . Nhưng không ! Chẳng đau gì cả còn mềm mềm nữa Á . Là hắn đã chạy lại kịp đỡ nó . Tình hình là gái trên trai dưới , môi chạm môi . Khoảng cách không thể gần hơn được nữa . Nó đỏ mặt chạy ra sau vườn đứng . Hắn biết nó ngại nên đuổi theo
- Nè ! Sao lại ra đây - Hắn ( thích chọc xoáy người ta ghê )
- Kệ tôi - nó
- Em đã năm lần bảy lượt cướp nụ hôn của anh rồi , không thể tha thứ được - Hắn nói rồi bước ra đằng sau vòng tay qua eo nó vào người , cằm đặt lên vai nó hít lấy hít để hương thơm của hoa ỏai hương phả ra từ tóc nó
- Anh làm gì vậy ? Bỏ ra ...tôi hét lên bây giờ ! - nó dùng tất cả sức lực để đẩy hắn ra nhưng đều vô ích . Hắn là con trai nó làm sao địch nổi
- Đứng im một chút đi .....một lát thôi - hắn
- Anh thật sự yêu tôi? - nó
- Thật sự - hắn
- Thật sự sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi ?-nó
- Thật sự hạnh phúc - hắn
- Tại sao anh lại yêu tôi? Tôi không có tiền , tài , danh , vọng, nhà lầu, xe hơi......- nó
- Anh đã có tất cả những thứ đó ...anh cần gì phải thêm nữa . Tình yêu khôg phải xuất phát từ đó mà phải xuất phát từ sâu thẳm trái tim con người . Anh cũng không tin được mình lại phải lòng một người con gái bướng bỉnh , khó bảo như em . Nhưng từ khi gặp em trước cổng nhà anh đã thật sự thích em . Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Từng ngày trôi qua vỗi vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút . Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Anh muốn được bảo vệ em suốt cuộc đời. Đây là tay của anh , nếu bây giờ em nắm lấy thì em sẽ là người yêu của anh - hắn chìa tay ra trước mặt nó
Nó từ từ đưa bàn tay thon dài của mình mà nắm lấy đôi bàn tay to khỏe của hắn
- Hứa đi với anh đến suốt cuộc đời nhé - Hắn nắm lấy bờ vai của nó quay ngược nó lại
Nó khẽ gập đầu . Nhưng nó ngại lắm cứ cúi gầm mặt xuống . Siết chặtt bàn tay rồi ôm lấy nó thật lâu mong rằng sẽ không bao giờ rờ bỏ hắn . Khẽ đặt lên đôi môi anh đào của nó một nụ hôn . Lần này không phải là cưỡng ép , không phải diễn kịch mà là tình yêu xuất phát từ hai phía
|