Chương 17:
Tối đó, sau khi đi ăn về, bốn chàng trai và bốn cô gái của chúng ta tạm chia tay nhau, nhóm nào về nhà nhóm nấy. Tuy mỗi người một cảm xúc nhưng điểm chung là họ đều rất vui và trong lòng thì tràn ngập hạnh phúc. Tám năm trước, khi chỉ còn là những đứa trẻ, bọn nó đã rất hận bọn hắn. Nhưng đã tám năm trôi qua rồi, phải chăng bây giờ là lúc bọn nó nên tha thứ cho bọn hắn?
"Cạch" - cánh cửa phòng tắm mở ra kèm theo đó là một giọng nữ lạnh lùng nhưng mang hơi hướng ấm áp, không quá xa cách. - Đan, chị làm gì ở đây? Đan ngồi bên bàn học của nó, trên khuôn mặt là nụ cười mà theo suy nghĩ của nó là kì quái, tay cứ bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại. Nó tiến lại gần mà Đan cũng không biết, đến khi nó ngó vào nhìn thì mới vỡ lẽ ra. Ôi trời! Bà chị của cô đang ngắm mấy bức ảnh chụp chiều nay của cả bọn với đám bọn hắn lúc đi ăn. Mà đặc biệt đôi mắt thì dán chặt lên hình ảnh của Kiệt. Nó lắc đầu thở dài: - Haiz… em thua chị rồi! Giật mình bởi giọng nói sau lưng, Đan suýt nữa đánh rơi điện thoại. Cô quay sang nhìn em gái mình, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nó không trêu cô nữa, chuyển sang việc khác: - Chị mau lên đi. Tối nay chúng ta sẽ ra mắt lại các thành viên sau mấy tháng biệt tích rồi. - Aish… rồi, rồi! Thay đồ ngay đây. Rồi Đan đứng dậy, trở về phòng mình thay đồ. Nó nhìn theo bà chị rồi tiến tới tủ quần áo, mở ra. Bên trong, hầu hết mọi thứ đều chỉ đen, trắng và xám. Nó chọn lấy một chiếc áo croptop đen dài tay, ở hai bên khuỷu tay là hai đường xẻ ngang, để lộ ra phần da trắng ngần, mix cùng với chiếc áo là quần legging rách màu đen. Lấy xong quần áo, nó đóng tủ rồi tiến lại bàn trang điểm. Nói là bàn trang điểm chứ trên mặt bàn cũng chẳng có nhiều phấn son lắm, chủ yếu là mấy món trang sức cơ bản mà nó hay dùng. Lấy lược chải tóc rồi, nó vuốt ngược phần tóc gần trán bên trái, buộc chúng chung với một lọn tóc khác. Nó khá thích kiểu tóc này, một bên để xoã, một bên vuốt ngược ra sau và buộc lại, trông rất cá tính (mình thật sự không biết miêu tả mái tóc nó ta làm sao :((( có lẽ cuối chương sẽ có ảnh -V-). Sau đó, nó lấy chiếc khuyên hình thánh giá màu đen với đôi cánh ác quỷ ở hai bên đeo lên tai trái. Nhìn nó tựa như một đàn chị giang hồ vậy. Xong xuôi, nó khoác lên mình một chiếc bomber màu xám rồi bước ra khỏi phòng. - Xong rồi à Linh? - Hà và Ngọc đang buôn chuyện với nhau rất rôm rả. Thấy nó bước ra, hai cô nàng lập tức đồng thanh. - Ừ. Chị Đan đâu? - Nó gật đầu rồi hỏi lại. - Nó sắp xong rồi. - Hà nói. - Dù sao tối nay cũng là buổi đầu tiên của nó mà. - Chỉ ở bang chúng ta thôi. - Nó hơi cau mày. - Nên nhớ chị ấy là ai. Ngọc với Hà nhìn nhau, sau đó cười cười như hai con ngốc. Phải rồi! Trong giới ngầm, có ai là không biết tới cái tên Amisa của Đan đâu. Một nữ sát thủ tài năng và tàn nhẫn. Vài phút sau, Đan đã thay đồ xong. Cô mở cửa bước ra, cười tươi nhìn mọi người. Đan hiện đang mặc trên người một bộ đồ da bó sát hở bụng màu trắng toát. Mái tóc tím xanh được búi cao, một vài sợi hơi rủ xuống. Tai cô đeo đôi khuyên hình thanh kiếm màu xanh đen đính đá trắng. Nhìn Đan gần như đối lập với nó vậy. Hà hơi nhíu mày nói: - Phong cách của Amisa đây ấy hả? Tao thích bộ đồ của mày sau khi giết người hơn! - Tao cũng thế! - Ngọc cũng đồng tình. - Nhìn màu máu thật sự rất đẹp! - Thì đấy, suy nghĩ của tao khác với Linh! - Đan mỉm cười khoác vai nó. - Tao không muốn tỏ ra mình u ám quá. Mặc đồ trắng, màu máu sẽ nổi bật hơn nhiều! Quả thực tối nay, chỉ có duy nhất Ngô Linh Đan cô trong số bốn đứa là diện toàn cây trắng. Hà mặc áo thụng sọc ngang đen trắng cùng với quần đùi bằng vải bò và quần tất đen, trên tai phải xỏ hai lỗ thì đeo khuyên cả hai. Còn Ngọc, vẫn với phong cách dễ thương nhưng cô mặc một chiếc váy gothic lolita màu đen viền đỏ, trên đầu là chiếc băng đô màu tương tự. Nhìn nó, Hà và Ngọc hoàn toàn trái ngược với Đan. - Đi thôi. Hơn 8h rồi! - Nó khoát tay ra hiệu cho cả nhóm. Bốn cô gái xinh đẹp bước xuống nhà, xỏ giày và đi lấy xe. Nó đi một đôi boot của River Island cao đến ngang mắt cá chân rất phong cách. Đan lựa chọn cho mình đôi giày cao gót màu trắng của Jimmy Choo. Hà thì đi giày vans màu mận chín để vẫn giữ được phong cách bụi bặm không quá nữ tính. Còn Ngọc, để phù hợp với bộ váy goth loli của mình, cô chọn một đôi giày búp bê màu đen bóng. Cả bốn người cùng ngồi trên chiếc Aston Martin do nó cầm lái, bắt đầu rời khỏi căn biệt thự.
__ __ __
Demoni - đó là tên của một quán bar rất nổi tiếng trong thành phố, nhất là đối với đám dân chơi. Tuy vậy không phải ai muốn là cũng vào được, kể cả là có tiền. Chỉ có những ai thuộc thế giới ngầm mới biết, Demoni chính là nơi tụ họp của các thành viên trong bang Diablos - một trong hai bang lớn mạnh nhất hiện nay - và ngoài ra cũng chỉ chào đón những kẻ thuộc thế giới ngầm mà thôi. Quản lí của Demoni là một chàng trai trẻ mà hầu như ai đến bar này cũng đều biết tên. Anh ta không chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài đẹp trai, quyến rũ mà còn vì là một trong số những xạ thủ giỏi nhất giới ngầm. Và ngoài ra, tên này cũng còn là một sát thủ tình trường nữa!
"Rầm" - cánh cửa bar gần như bị bung ra, một giọng lạnh lùng vang lên: - Gọi Chris ra đây! Tất cả nhìn ra cửa, nơi có bốn cô gái đang đứng, ba người đeo kính đen che hết đi nửa khuôn mặt cả và một người cầm ô đen che mặt đi. Mỗi người một phong cách khác nhau nhưng cái không khí mà họ đem đến cho nơi này đầy mùi quỷ dị. Một tên hung hăng gầm lên: - Mày là ai mà dám gọi tên anh ấy như vậy hả? Có biết là chỉ có… Chưa nói hết, nhìn thấy hình xăm đôi cánh ác quỷ với những dây gai quấn lấy xung quanh và bên cạnh là một bông hồng đỏ thắm, tên hung hăng kia lập tức tái mặt, quỳ một chân xuống: - Ba… bang chủ! Nghe thấy vậy, đám người còn lại cũng nhìn về phía nó. Nhận ra hình xăm quen thuộc ấy, gần như tất cả những người trong bar đều quỳ xuống, chỉ trừ những người không thuộc bang Diablos đang dần lùi về phía những chiếc bàn. - BANG CHỦ, MỪNG CHỊ TRỞ VỀ! - Đứng dậy đi nào, mọi người. - Ngọc hơi chếch chiếc ô lên, để lộ ra nửa dưới khuôn mặt kèm theo cái nhoẻn cười trông thật ác ma. - Chris đâu? - Nó hỏi lại một lần nữa, thật ngắn gọn. Tên đàn em vừa nãy ngẩng dậy, nập ngừng: - D… dạ… anh Chris đang… - Chị Amora, chị về rồi hả? Đúng lúc đấy, một giọng nam trầm bổng vang lên. Mọi người quay lại thì thấy đứng sau họ là một chàng trai vô cùng tuấn tú pha chút lãng tử. Anh ta thấy nó thì kinh ngạc xen lẫn vui mừng, lập tức chạy đến ôm chặt nó: - Em nhớ chị quá đi! - Giữ hình tượng chút đi, Chris! - Hà bật cười trêu chọc nhưng cũng là cảnh báo khi thấy gương mặt nó đang tối sầm lại. Nhận ra mùi sát khí, anh chàng tên Chris kia lập tức buông ra, cười nhăn nhở. Trong góc tối của bar, có bốn chàng trai đang ngồi đó. Phải, là bọn hắn. Họ quan sát bốn cô gái kia đều thấy có nét gì đó rất quen nhưng thể nhớ ra được là ai, bởi bây giờ bọn nó đang đeo kính và một trong số đó thì che ô. - Ngô Thiện Ân, tìm cách sống sót trong 10 phút nữa đi. - Nó buông câu lạnh nhạt rồi hững hờ bước qua mặt Chris, theo sau nó là Hà, Đan và Ngọc. Chris không rét mà run khi nghe vậy. Anh nhìn theo bà chị họ mà gào thét trong lòng. Nhưng nó tuyệt nhiên chẳng hề quay đầu lại. Những gì anh còn nghe được từ đám bọn nó là tiếng cười khúc khích của ba cô gái còn lại. Nó đi lên chỗ của DJ, phẩy tay ra hiệu anh ta tránh sang một bên. Anh chàng DJ đứng né sang một bên, người hơi run vì hàn khí toả ra từ vị nữ bang chủ này. - Chào mọi người, đã lâu không gặp. - Nó cất giọng lạnh lùng và vô cảm. - Sau 3 tháng biệt tăm, chúng tôi - bang chủ và bang phó của Diablos- đã quay lại rồi đây. Không gian bên dưới im ắng tới mức có thể nghe được tiếng nhịp tim của từng người nữa. Không một ai dám ho he gì trong khi bang chủ đang nói. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Hà liền lên tiếng vẻ trêu đùa: - Vậy sao mọi người không ai vui mừng gì hết nhỉ? - Yeeee, BANG CHỦ ĐÃ VỀ! - CHÀO MỪNG BA NGƯỜI TRỞ LẠI, BANG CHỦ, BANG PHÓ! - DIABLOS TÁI XUẤT RỒI! -… Sau câu nói của Hà, mọi thành viên của Diablos lập tức hú hét ầm ĩ chào mừng sự trở lại của các vị bang chủ và bang phó. Nhưng có lẽ là hơi quá cho nên… "Pằng" - một tiếng súng nổ vang lên, mọi người giật mình quay lại nhìn. Trên đỉnh mũi ô của Ngọc bốc ra một làn khói mờ ảo. Nhìn thấy thế, ai cũng tái mặt. Ngọc mỉm cười dễ thương: - Ahem… mọi người, nên để bang chủ nói hết đã. Một thành viên thay mặt cả bang tiến tới cúi đầu: - Xin lỗi bang chủ! - XIN LỖI BANG CHỦ! - Lập tức, đám còn lại cũng cui đầu xuống. Nó không quan tâm, nói tiếp: - Lần này trở lại, ta có đưa về một người có lẽ sẽ khiến mọi người hài lòng. Tất cả nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của bang chủ. - Lên đi. - Nó nói rồi bước lùi ra sau, nhường chỗ cho Đan. Những gì mọi người thấy là một cô gái diện đồ da bó sát màu trắng bước lên chỗ nó vừa đứng. Cô ta mỉm cười thân thiện: - Hey, không biết mọi người biết tôi không nhỉ? - Y phục trắng đó… không lẽ cô… Sau lời ngập ngừng của một thành viên nào đó, các thành viên khác bắt đầu xôn xao lên. Nhưng Đan nhanh chóng kết thúc việc đó. - Chính xác, nữ sát thủ siêu cấp xinh đẹp Amisa đây! - Vừa nói, Đan vừa nháy mắt nhưng mọi người có lẽ không thấy. Chỉ biết là cô đang nhăn răng cười. Tất cả mọi người trong bar đồng loạt sửng sốt, kể cả Chris. Không ngờ đó là Amisa - một trong những sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm. Không chỉ vậy, Amisa còn được đồn đại là sở hữu một nhan sắc khuynh nước khuynh thành, thanh cao nhưng cũng thật quyến rũ như một yêu nữ vậy. Bây giờ nghe bang chủ tuyên bố thế, lại có lời tự nhận của của Amisa, không lẽ… - Từ giờ trở đi, tôi sẽ trở thành thành viên của Diablos. Có gì sai sót thì mọi người chỉ dạy thêm nhé! - Đan nhí nhảnh nói tiếp. Lời khẳng định coi như thêm khẳng định cho mối nghi ngờ của các thanhg viên trong Diablos. Nhóm bọn hắn ngồi trong góc khuất, những đôi mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ và lời nói của bốn cô gái kia. Nhất là Kiệt. Dễ dàng để nhận thấy trong đáy mắt anh là sự trầm tư với những suy ngẫm. "Amisa à…? Hừm… mình nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải."
|
Chương 18:
- Mọi người, hôm nay nhân ngày bang chủ bang phó chúng tôi trở lại và Diablos lại đón chào thêm một thành viên mới, chúng tôi sẽ bao trọn cả bar nhé! - Hà bước lên lớn giọng làm các thành viên khác gào thét, hú hét ầm ĩ vì vui mừng, khiến cho cả 4 người nào đó ngồi trong góc khuất cũng phải khẽ nhăn mặt vì ồn ào quá sức. Ngọc ra hiệu cho một anh bồi bàn bước đến. Có lẽ là đã có lệ từ trước nên không cần đợi cô mở miệng, anh ta cũng đem đến một chai whisky và bốn chiếc ly. Hà bật nắp chai rượu, rót ra ly rồi đưa cho Đan một ly, kèm theo một cái hất cằm. Hiểu ý cô, Đan nhận lấy ly rượu đưa lên cao trước mặt mọi người. - Mọi người, ly rượu này tôi nâng lên, chúc sức khoẻ và mong sau này sẽ được chiếu cố. - Đan nhoẻn cười. - Cạn ly! - CẠN LY! - Phía dưới, ai nấy cũng đều đã có rượu trên tay, giơ lên hô vang. Uống một hơi cạn ly rượu, Đan quay sang nhìn đám bạn, thấy cô em gái mình đã biến mất. Hà và Ngọc đặt những chiếc ly đã cạn lên chiếc khay của anh bồi bàn. Hiểu ý, Đan cũng đặt ly lại lên khay rồi nối gót theo 2 người kia. Cả ba đều không bận tâm có bốn ánh nhìn vẫn đang hướng về phía mình mãi.
__ __ __
Trong một căn phòng tối lờ mờ ánh sáng kì ảo của ánh trăng, có bóng một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt u buồn hướng ra phía xa xăm. Mái tóc cô xoã xuống phủ kín đôi bờ vai, và ánh trăng thì rơi xuống kín khắp người cô, khiến cho dáng vẻ ấy thêm mong manh và cô độc. "Cạch" - cánh cửa phòng bật mở, bước vào là ba thiếu nữ xinh đẹp khác chính là gồm có Đan, Hà và Ngọc. Theo sau họ là một anh chàng điển trai khác, chính là Chris. Ngọc hạ ô xuống, kéo cụp lại. Đan và Hà cũng bỏ kính ra khỏi gương mặt mình. Tất cả cùng hướng ánh nhìn về phía cô gái kia. Thật chậm rãi, cô gái ấy quay lại nhìn họ, ánh mắt chứa một nỗi sầu khó tả. - Một tuần nữa. - Giọng nói của nó cất lên, nghe thật nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn lớn và dường như hơi vô cảm. Ngọc nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh nó, trút tiếng thở dài sầu não: - Haiz… tao nhớ nó quá! - Đã 8 năm rồi nhỉ? - Đan chậm rãi bước tới cùng Hà. - Thời gian trôi qua tưởng là lâu nhưng hoá ra lại nhanh hơn chúng ta vẫn tưởng. Hà khẽ gật đầu như đồng tình với câu nói của Đan. - Linh Linh, chị đừng buồn nữa. - Chris cũng bước tới vài bước cùng với lời an ủi. - Chúng ta sẽ sớm trả thù được thôi mà. Nó quay ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng sáng dịu nhẹ, cất tiếng thở dài khe khẽ. - Ngô Thiện Ân, còn 45 giây nữa để chạy đấy. Chris giật mình nhìn nó. Anh không ngờ bà chị này lại quái ác tới vậy, tính đến từng giây. Dù không nhìn thấy nhưng Chris có thể cảm nhận được rằng lúc này, trên môi nó là một nụ cười mà đối với anh chỉ có thể diễn tả bằng một từ: thú tính. - Ch… chị Linh à… em xin lỗi mà… - Chris bước giật lùi ra sau. - Còn 35 giây. - Hà tinh nghịch nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đôi môi lẩm nhẩm đếm từng số. - Em biết là em sai rồi. Chị tha cho em đi. - Chris vẫn tiếp tục nài nỉ, như thể đối với anh, 35 giây kia vẫn còn là quá nhiều thời gian. - 30 giây. - Hà tiếp tục nói. Còn nó thì im lặng. - Chị Linh à… Nó vẫn im lặng. - 25 giây. Lúc này, đôi mắt nó mới liếc về phía Chris. Nhìn anh, nói cất giọng đều đều: - Lí do mày xin lỗi là gì? - Dạ? - Chris tròn mắt nhìn nó rồi cười xuề. - À… hì hì… em cũng không biết… Đan trố mắt nhìn anh, nói mà như hét lên: - Hả? Thế mày xin lỗi làm cái gì vậy? - Thì tại chị Linh tự dưng đe doạ tới mạng sống của em nên… - Ba, hai, một. Hết giờ! - Chris chưa dứt câu, Hà đã chặn ngang. Câu nói của cô khiến anh tái mặt. "Vụt" "Phập" - một con dao đâm thẳng vào tấm lịch dày cộp treo trên tường phía sau Chris. Đan, Ngọc và Hà nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo khiển mồ hôi lạnh của Chris thêm rịn ra. Nó đứng dậy, bước đều về phía Chris, giọng nói lạnh băng: - Chị mới biệt tích có 3 tháng mà mày đã để Diablos dính vào rắc rối rồi à? - Chị… chị biết chuyện rồi à? - Không dám trả lời câu hỏi đầy sát khí kia, Chris liền hỏi ngược lại nó. Nó túm lấy cổ áo Chris, gằn giọng: - Mày nghĩ chị là ai? Vì vụ lùm xùm đó nên chị mới phải quay trở lại đấy. - Ax… em xin lỗi mà… - Chris nhăn mặt. - Em nghĩ mình tự giải quyết được nên mới không nói với chị. Nó thả tay ra, xoay người bước trở lại bên cửa sổ. Bàn tay thon thả vuốt ngược mái tóc bên trái trán. - Mày nghĩ chứ không phải chị nghĩ. Không gian giữa năm người chìm vào im lặng. Bọn họ đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Việc mà nó vừa nói tất nhiên có liên quan tới bang Diablos, thậm chí còn có ảnh hưởng lớn đến danh tiếng sau này của cả bang. Khoảng 1 tháng trước, trong bar Demoni đã xuất hiện vụ lộn xộn giữa các thành viên trong bang với nhau. Nguyên nhân chính là vì họ phát hiện có kẻ trà trộn vào bang làm gián điệp và bán thuốc phiện cho một số người ở các bang khác. Vụ việc làm cho tình hình nội bộ rối ren mất 1 tuần, gây ra chấn động lớn đối với toàn bộ thế giới ngầm, bởi ai cũng biết tuy Diablos dù giết người không ghê tay nhưng không bao giờ có chuyện làm ăn phi pháp như mại dâm hay thuốc phiện cả, cùng lắm chỉ là… tàng trữ vũ khí mà thôi. Uy tín của Diablos sau đó bị giảm đi có chút đáng kể nhưng nhanh chóng được Chris gây dựng lại. Còn "con gián" kia thì anh vẫn chưa tìm ra vì nó lẩn quá nhanh, tung tích cũng không rõ. - Lần này chị bắt Đan gia nhập cũng là vì thế. - Nó đột nhiên cất tiếng làm tất cả thoát khỏi dòng suy nghĩ. - Chị ấy có mạng lưới thông tin khá rộng, kết hợp với khả năng của mày chắc chắn sẽ tìm ra thôi Ân. - Phải đó! Linh nói đúng ghê. - Đan nghịch ngợm nói. - Nữ sát thủ Amisa có khá nhiều mối quen chắc sẽ giúp được chút ít đấy. - Mày thì ghê rồi! - Hà vỗ vai Đan. - Ghê gớm lắm cơ! Đan lập tức quay sang liếc xéo: - Mày nói giọng gì đấy? Khinh nhau à? Ngọc đứng dậy chạy đến bên cạnh Đan cười hồn nhiên: - Nó không khinh mày đâu Đan à, chỉ là xem thường mày thôi! Ngọc vừa dứt lời, lập tức xuất hiện vụ ỏm tỏi đinh tai nhức óc giữa 3 cô gái với nhau. Bên cạnh đó, Chris thỉnh thoảng còn đổ thêm tí dầu vào lửa để cháy cho to nữa, thế mà anh vẫn cứ cười hơ hớ vậy. Nó không để tâm mọi người đăng trêu đùa vui vẻ, đôi mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhịp nhịp trên thành gỗ. - Hừm… sâu bọ thì cần phải được diệt sạch.
|