Học Viện Ngôi Sao
|
|
Chương 19:
Sáng hôm sau, đương nhiên bọn nó và bọn hắn vẫn đi học bình thường. Hai bên chạm mặt nhau ngay khi vừa bước đến cổng trường, Hôm nay, nhìn bên phía bọn nó có vẻ u ám hơn mọi khi một chút, còn bên phía bọn hắn thì tràn đầy sự hoài nghi. - Tuấn Nam, xách... - Aaa... học đến rồi kìa! Đến rồi kìa! - Nhìn họ thật xinh đẹp quá đ, nhất là Linh Linh ấy! - Gì chứ? Linh Đan và Hải Hà cũng đẹp chứ bộ! - Nhìn anh em Tuấn Nam và Tuấn Kiệt kìa! Họ đẹp như tượng tạc vậy! - Minh Ngọc dễ thương, công chúa trong lòng anh! - Mạnh Khang, làm bạn trai em, làm bạn trai em đi! - Quang Nhật à, nhìn em nè! Em yêu anh, Quang Nhật! -... Vô số những lời bày tỏ ngọt ngào xen lẫn khen ngợi và ngưỡng mộ ập tới không ngừng như làn sóng lớn, khiến cả bọn ngạc nhiên tròn mắt nhìn, sau đó thì nhăn mặt cười trừ vì khó chịu... trừ hai người. Một kẻ thì là cục băng lâu năm khó tan rồi, chỉ khi ở bên nó mới chịu mỉm cười vui vẻ. Còn kẻ còn lại... - IM NGAY! - Kẻ còn lại thì đương nhiên là nó rồi. Gằn giọng khó chịu khiến những tiếng hò reo ngớt dần, ngớt dần rồi tắt hẳn, nó liếc đôi mắt lạnh lùng về phía đám học viên khiến họ rùng mình. Sau đó nó nhìn sang hắn, cao giọng. - Tuấn Nam, xách cặp! Hắn thở dài ngao ngán nhìn nó. Bọn bạn hắn cũng thương tiếc thay cho thằng bạn, an ủi hắn bằng ánh mắt kiểu như "Tội nghiệp mày.". Còn đám học viên kia, mặc dù từ hôm qua thấy nó cứ ra lệnh cho hắn hết việc này tới việc khác rồi nhưng cho tới hôm nay, cho tới lúc này, họ vẫn còn shock. Đám học viên nam thì kinh ngạc, còn đám học viên nữ thì hóa đá. Cold boy lạnh lùng của họ đâu rồi? Where? Where? Mặc kệ những kẻ đang nhìn mình như sinh vật lạ, nó và hắn thản nhiên bước vào trường. Nhật, Khang và Kiệt cũng định đi theo thì bị câu nói của Đan kéo lại. - Không biết bọn họ nghĩ thế nào chứ... - Đan kéo dài giọng nói với Hà và Ngọc khiến 3 chàng trai tò mò quay lại nhìn. - ... đến bây giờ cũng mới chỉ có Linh tha thứ thôi! Cười khẩy. Rõ ràng cô ta vừa cười khẩy. Chắc chắn cô ta vừa cười khẩy. Kiệt, Khang và Nhật tối sầm mặt khi nghe Đan nói vậy. Hỏi họ sao? Đương nhiên họ cũng rất yêu Đan, Hà và Ngọc rồi. Hỏi họ nữa sao? Đương nhiên họ rất hối hận vì đã khiến những cô gái này chịu nhiều tổn thương rồi bỏ rơi họ. Lại hỏi họ sao? Đương nhiên họ mong những cô gái họ yêu tha thứ cho họ rồi. Mấy ngày qua, do vụ hắn vào viện nên nó đã chăm sóc, nên mọi người đã gần nhau hơn, nên mọi người đã có thể trò chuyện với nhau bình thường được rồi, nên ba chàng trai mới nghĩ các cô đã tha thứ cho mình chứ. Nhưng không, hay nói thẳng ra là ba chàng trai của chúng ta bị hớ rồi. Trừ nó ra thì trong nhóm bọn nó có ai nói là sẽ tha thứ đâu cơ chứ? Ăn dưa bở à? - N.. này... khoan đã... - Ohoho... có kẻ ngủ mơ trong khi vẫn còn thức kìa! - Hà vô tư bước đi, chặn luôn câu nói lắp bắp của Khang. Cô thậm chí tặng anh một ánh nhìn rất giống kiểu khinh khỉnh. - Mơ gì chứ? Tưởng là mấy người... - Thực tế là thực tế, ảo tưởng là ảo tưởng. Hai cái đó hoàn toàn khác xa nhau! - Ngọc mỉm cười rất đáng yêu khiến biết bao nam sinh xịt máu mũi, còn đối với Nhật thì chả khác nào nụ cười gian tà của một tiểu quỷ ma quái cả. - Này, kh... không lẽ mấy người... - Yên tâm, hì... bọn tôi sẽ không như Linh đâu! - Đan mỉm cười tươi với Kiệt. - Mà-phải-hơn-Linh. (ý của Đan là sẽ không tha thứ cho mấy người kia nhanh như vậy mà sẽ hành hạ họ một thời gian rồi mới tha thứ... có lẽ?!) Ba cô gái bước đi, nụ cười tươi nở trên môi. Còn ba chàng trai kia đi đằng sau với gương mặt đầy tối đen như cơn giông chứa đầy đau khổ vậy.
__ __ __
Sau khi đã vào lớp, nhóm bọn nó và bọn hắn ai về chỗ nấy. Bầu không khí vẫn bị chia ra rất rõ ràng: vui vẻ và u ám (được hình thành nên bởi hai phe: bọn bạn nó và bọn bạn hắn). Nó thì vẫn bình thường như mọi khi, ngồi dựa người vào người hắn, tay cầm điện thoại cảm ứng chơi game. Còn hắn thì dựa đầu vào đầu nó, một tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, một tay vòng qua ôm eo nó. - Nam, em nói Linh đi được không? - Kiệt sấn lại gần, giọng nài nỉ. - Hử? - Cả nó và hắn cùng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thắc mắt và đôi mày hơi cau lại, chắc chắn là thay thế cho câu hỏi "Chuyện gì?". Khang ngồi yên tại chỗ chống cằm chán nản: - Hà, Ngọc và Đan không tha thứ cho bọn tao. - Mà hơn nữa, nhìn họ cứ như thể muốn hành họ bọn tao ấy! - Nhật bức xúc. - Bọn tao có phải M đâu! Nó quay lại với game mình đang chơi, thản nhiên buông một câu: - Nhưng họ giống S lắm. - Cô... - Kiệt cứng họng nhìn nó, ngay lập tức nhận được cái nhìn cảnh cáo của hắn. Định bắt nạt "vợ tương lai" của hắn à? Tuy hắn là em cùng cha khác mẹ với anh, vẫn rất thân với anh nhưng thử chọc hắn nổi điên xem, không chắc còn sống nhưng chắc chắn là sẽ không chết. Hắn quay sang nhìn nó đầy yêu thương, giọng cưng nựng: - Linh, em bảo họ tha thứ cho anh Kiệt, Khang và Nhật đi. Được không? Nó tạm dừng game, ngước mắt lên nhìn hắn, rồi nhìn sang bạn hắn, rồi lại nhìn bạn mình. Một đôi mắt đầy yêu thương, có vẻ là chả quan tâm gì đến người khác mà chỉ nhìn nó, ba đôi mắt năn nỉ lộ rõ sự đau khổ, và sáu con mắt - cũng tức là ba đôi mắt - cún con nhìn nó. Một sự im lặng kéo dài... Lại một sự im lặng nữa... - Không. - Cuối cùng nó cũng lên tiếng. Phũ phàng thay cho Kiệt, Khang và Nhật. - Việc của họ thì họ tự lo, mắc mớ gì đến em. - Cô... - Lần này không phải Kiệt mà là Khang và Nhật cùng đồng thanh, và cũng lập tức nhận được cái liếc nhìn sắc lẻm từ hắn. - Mày... thằng trọng sắc khinh bạn, thằng lừa thầy phản bạn, thằng vì tình bỏ bạn. Tao hận mày. Sau khi tuôn một tràng, Khang và Nhật gục mặt xuống bàn giả vờ khóc tu tu như oan ức lắm. Kiệt thì ức chế không làm gì được, bỏ về bàn nằm ườn người ra. Riêng nhóm Đan, Hà và Ngọc thì cười toe toét cảm ơn nó.
|
|
|
Chương 20:
Cho đến tận khi giờ ăn trưa đến thì cả lớp 11JA vẫn không nào hiểu nổi tại sao, hotboy, warmboy và coolboy của họ lại chán nản như thế kia nữa. Cả ba người họ trông rất giống cái vẻ như "Vĩnh biệt cuộc đời! Tôi đi chết đây!" vậy. Còn về phía coldboy Tuấn Nam và coldgirl Linh Linh (biệt danh do fan trong học viện đặt cho nó) thì vẫn tỉnh bơ như thường, tuy nhiên lại ngồi dựa vào nhau mà chơi game trên điện thoại. Các thành viên của 11JA tuy có chút nuối tiếc vì họ ngầm hiểu rằng, giờ coldboy và coldgirl của họ đã thành hoa đã có chủ, chủ đã có hoa, nhưng họ cũng mừng thay cho hắn và nó. Bởi hắn với nó quả thực cũng là một cặp rất đẹp đôi mà. - Linh Linh, chúc mừng cậu nha! - Một học viên nữ trong lớp tiến đến mỉm cười thân thiện. Bên cạnh cô nàng ấy, vài ba cậu bạn và cô bạn khác cũng tiến đến chúc mừng nó và hắn. Sau đó, họ vẫy tay chào nó và rời khỏi lớp. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn theo họ ra tới tận cửa, sau đó quay lại nhìn hắn, mắt vẫn mở to và tròn như một con nai tơ. Cái quái gì vậy? Sao tự dưng xúm hết vào chúc mừng gì đó rồi lại bỏ đi vậy? Ủa sao lạ vậy? Hôm nay là ngày gì vậy?... Bao nhiêu cái vậy hiện ra trong mắt nó đều bị hắn đọc được hết. Hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu nó và hôn lên mái tóc nó. - Họ biết chuyện em và anh yêu nhau rồi! Nó đơ ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. - Ủa, có à? Em không nhớ là có nói vậy. - Chứ không phải thì em nói gì? - Em nói là em muốn anh "nghe theo mọi mệnh lệnh" của em. - Nó quay lại với game bắn súng trên điện thoại mình. Khuôn mặt hắn cứng đờ lại. Hết một phút... năm phút... rồi bảy phút... dường như vẫn không có dấu hiệu trở lại bình thường. Trong khi nó vẫn còn bơ hắn như vậy thì ba tên kia nhìn hắn mà cũng trút một tiếng thở dài não nề. Tên coldboy ngốc nghếch đó cũng là bị nó lừa một vố đấy chứ. Còn Đan, Hà và Ngọc thì khúc khích cười. Họ thực ra cũng có chút hiểu nhầm, cứ nghĩ là nó đã tha thứ cho hắn rồi, ra cũng không phải vậy. Nó đột nhiên tắt máy điện thoại đi, đứng phắt dậy bước khỏi lớp trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Hắn lúc này cũng bừng tỉnh bởi khi nó đứng dậy, hơi ấm trong vòng tay hắn cũng biến mất nên hắn mới trở lại vẻ bình thường, vội hỏi: - Tiểu Linh, em đi đâu vậy? - Ăn. - Nó trả lời cụt lủn rồi biến mất khỏi nơi của lớp. Cả đám liền vội vàng đứng dậy lôi nhau đi theo để đuổi kịp nó.
__ __ __
Xuống dưới cănteen, nhóm bọn nó và bọn hắn đương nhiên nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Thêm nữa, còn là vì các thành viên của 11JA ngồi buôn chuyện với nhau, các học viên khác lại vô tình nghe thấy nên thành ra nó và hắn bây giờ cũng trở thành cặp đôi nổi bật nhất. Bao nhiêu nữ sinh tiếc nuối coldboy thì bấy nhiêu nam sinh nuối tiếc coldgirl. Mà nó và hắn, cũng như những người còn lại trong cả nhóm cũng chẳng bận tâm làm gì, bình thản bước về chỗ ngồi của mình. - Em ăn gì? - Hắn hỏi ngay khi nó vừa ngồi xuống. - Cà phê sữa. - Nó trả lời cụt lủn. Đôi mày hắn chợt cau lại. - Ăn thế thôi à? - Hôm nay em không có tâm trạng. - Nó chống cằm nhìn vu vơ. Đôi mày hắn lại càng cau lại thêm. - Không có tâm trạng cũng phải ăn. Thế mới có sức khỏe. Nó im lặng chẳng nói gì. Thấy nó không có ý kiến gì, hắn xoay người định đi lấy đồ. Hôm nay hắn sẽ tự lấy đồ ăn cho nó theo ý mình. Chỉ là chưa kịp đi là quầy gọi món, còn chưa kịp rời bàn thì ba giọng nam cùng lúc vang lên kéo hắn lại. - Thế còn bọn tao? Hắn quay lại nhìn. Kiệt, Khang và Nhật ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn. - Tự đi mà lấy. Bỏ lại một câu ngắn ngủi, hắn lập tức bỏ đi. Ba chàng trai kia bực mình không làm gì được buộc phải nhấc mông dậy mà lết xác đến quầy tự gọi món. Lần này thì ba người chưa kịp đi, đã có ba giọng nữ khác vang lên kéo họ lại. - Ôi... chị muốn ăn spaghetti quá đi Linh ơi! - Tao cũng thế! Mấy hôm rồi rồi tao chưa có ăn hamburger! - Tao cũng như Hà vậy! Nhưng tao không ăn hamburger, thích ăn bánh gato dâu cơ! Kiệt, Khang và Nhật chậm rãi quay đầu lại nhìn. Có ba ánh nhìn sắc như miêu nhãn đang hướng thẳng vào họ, hướng thẳng vào đáy mắt, hướng thẳng vào tâm hồn họ, xoáy thẳng vào tâm can họ. Rõ ràng là ba cô nàng đó muốn Kiệt, Khang và Nhật đi lấy đồ ăn cho những lại không nói ra miệng, phải thông qua nó cơ thì mới chịu. Bộ phải vậy mới được hả? Bộ lòng tự trọng cao ngút trời vậy hả? Kiệt, Khang và Nhật đuôi mắt co giật vài cái, sau đó cắn răng chịu đựng mà quay đi lấy đồ ăn cho cả ba cô nàng ác quỷ mang gương mặt thiên thần kia. Lập tức, Đan, Hà và Ngọc đồng thanh nói to. - Cam ép! Đúng là ép người quá đáng! Kiệt, Khang và Nhật nuốt nước mắt vào trong mà đi tới quầy gọi món, chỗ mà hắn đã đứng đó từ nãy tới giờ. Cả bốn chàng trai vừa biến mất khỏi bàn ăn, ngay lập tức là khắc tinh của bọn nó xuất hiện.Các học viên xung quanh có chút lo lắng cho bọn nó, không khí bắt đầu xôn xao hẳn lên. - Mày là cái thá gì mà dám sai anh Tuấn Nam đi mua đồ vậy hả? - Nhỏ My gắt um lên, ánh mắt đầy ghen tức và khó chịu. Dù nhỏ được xem là bồ của hắn cũng mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn lại đi mua đồ cho nhỏ cả. Nó còn chẳng buồn liếc mắt nhìn xem người đứng trước mặt mình là ai. mà nghe giọng thôi cũng đủ biết rồi, còn chẳng cần đến nhìn. - My à, nhỏ đó hình như đang xem thường cậu quá rồi! - Nhỏ Lệ che miệng nói như đổ thêm dầu vào lửa. Nhỏ My nghe thế càng tức. Nhỏ bước tới gần chỗ nó ngồi hơn, mạnh tay đẩy ghế nó. Chiếc ghế đổ ra, đương nhiên nó cũng ngã ra sàn. Đan, Hà và Ngọc tối sầm mặt. Con nhỏ này chơi quá rồi. Mà hơn nữa, hôm nay mấy nhỏ này ra đường chắc chắn không xem ngày. Một tuần nữa đến ngày đó rồi nên hôm nay tâm trạng nó vô cùng là u ám. mà Đan, Hà và Ngọc hiểu rõ, mỗi lần như vậy là nó chỉ muốn xé xác bất kì ai tới gần nó, chỉ trừ bạn thân. Nó chậm rãi đứng dậy, những lọn tóc lòa xòa trước mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt sắc lạnh khiến đám nhỏ My hơi rùng mình. Nó nghiêng cổ sang phải, vặn một vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó nhìn chằm chằm nhỏ My, môi mấp máy không to cũng không nhỏ: - Muốn-chết-à?
|
Chương 21:
Sát khí u ám và đáng sợ tỏa ra từ nó khiến đám nhỏ My bắt đầu run sợ. Tựa như có một thứ mùi gì đó từ người nó khiến nhỏ My và đám bạn thực sự kinh hãi, chân run run như đứng không vững nhưng cũng chẳng thể di chuyển nổi. Ngay cả Đan, Hà và Ngọc cũng có thể cảm nhận được con dã thú trong nó có lẽ sắp trỗi dậy, lập tức đứng ra cản lại. - Cô mau đi đi thì hơn đấy! - Đan cau mày tặng cho đám nhỏ My một cái nhìn cảnh cáo. Nhỏ My đương nhiên biết điều, tức tối nhưng ngoan ngoãn rời đi cùng đám bạn. Ngọc quay lại dựng chiếc ghế lên, phủi phủi bụi đi rồi kéo nó ngồi xuống, tay vuốt vuốt lưng nó: - Rồi rồi, hạ hỏa, hạ hỏa nào! Nó cố nén cơn giận dữ lại, hít một hơi thật sâu rồi hơi nhăn mày nhìn Ngọc, giọng có chút trêu đùa: - Tao đâu phải trẻ con. - Hehe, biết rồi! - Ngọc gãi gãi đầu cười khì khì. Vừa lúc ấy, bọn hắn cũng đi lấy đồ ăn về. Thấy không khí xung quanh có chút âm u và tiếng xôn xao của các học viên, Nhật tò mò hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Có gì đâu. - Hà nhanh chóng đáp lại. - Hỏi lạ! Hắn đặt khay kim loại có đựng đồ ăn của mình và nó xuống bàn, hỏi nó dịu dàng: - Tiểu Linh, em sao vậy? Sao sắc mặt u ám quá vậy? Nó lập tức khôi phục lại tinh thần, nhìn hắn cũng đầy trìu mến: - Em không sao. Mau ăn đi, đói rồi! Bọn hắn cũng không hỏi gì thêm nữa, bắt đầu ngồi xuống ăn trưa. Kiệt, Nhật và Khang phải dâng thức ăn tới cho Đan, Hà và Ngọc cứ như nô lệ và vua chúa vậy, làm ba cô nàng thích chí cười tít mắt. Ba chàng trai đau khổ nhìn hắn như muốn cầu cứu lần nữa, nhưng đáp lại sự cầu cứu trong tuyệt vọng đó chỉ là cái chống cằm thờ ơ cùng ánh nhìn say đắm của hắn hướng vào nó.
__ __ __
Tiết học buổi chiều, bọn nó đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Chắc chắn là cúp học, nhưng đi đâu thì bọn hắn không thể biết được. Thế nên bọn hắn cũng chán nản ngồi tại lớp, bởi có cúp học bây giờ thì bọn hắn cũng chán chả muốn đi đâu chơi.
"Cạch" - cánh cửa bar Demoni bật mở, bước vào là bốn cô gái. Trang phục học mặc trông đều rất sang trọng, toát lên vẻ kiêu kì lẫn vương giả và hiện rõ ra bốn phong cách khác nhau. Thiếu nữ đi đầu mặc nguyên một "cây" đen cùng chiếc khuyên hình thánh giá màu đen có đôi cánh ác quỷ, cặp kính bản rộng tối màu và đôi boot da đen. Ngay sau là một cô gái khác ăn mặc hoàn toàn đối lập với thiếu nữ này - toàn thân đều mặc màu trắng, chỉ trừ cặp kính bản rộng tối màu. Hai người còn lại, một người mặc áo pull lệch vai cùng quần jeans rách và chiếc khuyên dạng xích màu vàng đồng và cặp kính râm màu đen, một người mặc chiếc váy gothic lolita màu tím và trắng cùng chiếc băng đô y hệt kèm theo một chiếc ô màu tím đã che khuất nửa mặt. Bốn người đi với nhau tạo nên một sự huyền bí, lạnh lùng, lại không kém phần cô độc, lại có phần nào hoang dã và thêm chút gì đó dễ thương nhưng cũng thật ma mị. - BANG CHỦ, BANG PHÓ!- Tất cả mọi người trong quán bar hô vang khi thấy bốn người con gái đó bước vào. Nó đưa mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói: - Chris đâu? - Dạ, anh ấy đang trong phòng VIP.1. Anh ấy nói là đang bận việc gì đó, dặn là nếu bang chủ và các bang phó có đến thì nói với họ như vậy. - Một tên đàn em bước đến cung kính nói. - Hiểu rồi. - Nó phẩy tay ra lệnh cho tên đàn em lui đi, sau đó kiêu ngạo bước về phía lối vào vào căn phòng VIP. Đan, Hà và Ngọc cũng bước theo. Bất chợt, Ngọc quay lại, tuy đã che ô, mắt không nhìn nhưng hướng về phía tên đàn em lúc nãy, cô giơ tay lên như ra hiệu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười thân thiện: - Cảm ơn nhé! Sau đó, Ngọc mới xoay người bước đi, để lại tên đàn em thẫn thờ nhìn theo mình. "C... cô ấy dễ thương quá! Quả là bang phó Isumi..." Trong lối đi đến các phòng VIP rồi, Đan và Hà mới nhếch môi lên cười. Ngọc thì vẫn giữ nụ cười mỉm nãy giờ, nhưng có chút gì đó rất ma quỷ. Lại thêm một tên đàn em bị Trịnh Minh Ngọc đốn ngã. Tuy bang chủ không hề ra lệnh và các bang phó chẳng hề nói gì với nhau, song họ tự hiểu đó là công việc cũng như nhiệm vụ mà bang phó Isumi luôn cần phải làm. Một lời cảm ơn nếu phát ra từ miệng bang chủ lạnh lùng của họ thì chắc chắn cả bar ngày hôm ấy đứng ngồi không yên, nếu là từ bang phó cá tính kia thì nghe có vẻ hơi khó khăn, còn nếu từ nữ sát thủ mới vào chưa rõ luật lệ bang là có cần cảm ơn hay không thì càng không được. Tốt hơn hết nên được phát ra từ một người dễ thương có khả năng gây thiện cảm và nắm rõ luật của bang - không ai khác ngoài bang phó Isumi. Ngọc luôn làm như vậy để hớp hồn mấy tên đàn em, để dễ bề cai trị, tránh việc phản loạn. - Không ngờ dù đã biệt tích ba tháng mà mày vẫn tài như vậy! - Hà bật cười. - Tao có nghe Elia kể vụ này, không ngờ là thật đấy! - Đan cười còn lớn hơn Hà. Cô không gọi Hà bằng tên thật vì dù sao ở đây cũng là lãnh địa của Diablos, không nên sử dụng tên thật. Ngọc hơi chếch ô lên, để lộ rõ nửa khuôn mặt chứ không chỉ riêng đôi môi như lúc nãy. Cô khinh khỉnh nói: - Sức quyến rũ của Isumi này không có chuyện thụt giảm, chỉ có tăng lên thôi, hehe... Nó dừng bước chân trước căn phòng VIP.1, chậm rãi đưa tay lên mở cửa ra. Cánh cửa được đẩy vào, hiện ra trước mắt bốn cô gái là một không gian tối tăm lại mờ ảo ánh đèn vàng đỏ. Và trên chiếc ghế sofa dài, một chàng trai quyến rũ đang ngồi đó, ngửa cổ uống hết cả chai rượu.
|