Chạp 1: *học viện Royal* Tại lớp 11V đang xảy ra một tình trạng hết sức hỗn loạn ngay sau khi 4 cô gái bước vào.Đám con trai thì hò hét,phụt máu mũi,ngất rầm rầm,...ngay sau khi nhìn thấy nhan sắ nghiêng thùng đổ thúng à không là quốc sắc thiên hương cuả mấy nàng. -hello.my name 's Trịnh Huyền My-My nháy mắt tinh nghịch -chào mọi người tên tớ là Kim Bảo Nhi mong được giúp đỡ-Nhi nhún nhẹ người ra dáng một nàng công chúa nhu mì và dịu dàng. -Ohayo mina-san tớ là Dương Hải Yến rất vui được làm quen-Yến nở nụ cười tỏa nắng lại còn chơi cả tiếng Nhật mới ghê chứ. -Lâm Thuỳ Giang-nó nói với giọng lạnh lùng và vô cảm khiến nhiệt độ trong lớp hạ xuống nhanh chóng.Nó quét ánh mắt lạnh lẽo khắp lớp rồi dừng lại ở cuối lớp,rồi quay ngoắt sang nơi khác lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh. "5 năm rồi đấy khánh.Tớ về rồi nhưng cậu còn nhớ tớ không"nó cười nhạt nhẽo,nghĩ thầm -bây giờ các em xuống cuối lớp nha.vì lớp ta qui định nam-nữ ngồi chung nên My ngồi cùng Minh,Nhi ngồi cùng Vũ ở cái bàn kế Minh với My,Yến ngồi dưới cùng Nguyên còn Giang em ngồi gần cửa sổ với Phong đi-cô Vy nói.4nàng không đáp,lẳng lặng đi về chỗ.trong 4 đôi mắt đó chất chứa những nỗi buồn khá lớn khi nhìn vào những đôi mắt tuyệt đẹp hiếm có đó ~~~~~~~~~~~~~~ Gtnv: 1, nó:Lâm Thuỳ Giang.17t.lạnh lùng,ít nói.xinh đẹp cực kì.công chúa anh quốc.chủ tịch tập đoàn SR.giỏi võ và thông minh 2,Trịnh Huyền My.17t.luôn cười trước mọi tình huống.xinh đẹp.tiểu thư của tập đoàn trịnh thị.giỏi võ và thông minh 3,Dương Hải Yến.17t.nóng nẩy lắm luôn.xinh đẹp.tiểu thư của tập đoàn Dương thị.giỏi võ và thông minh 4,Kim Bảo Nhi.17t.trẻ con,mít ướt,nhõng nhẽo.xinh đẹp.tiểu thư của tập đoàn Kim thị.giỏi võ và thông minh 5,hắn:Hàn Kỳ Phong.17t.lạnh lùng,mang vẻ đẹp của băng giá.con trai của ông trùm mafia và tập đoàn Hàn thị.giỏi võ và thông minh 6,Lê Nhật Minh.17t.hơi ít nói,trầm tĩnh.đẹp trai.thiếu gia của tập đoàn Lê thị.giỏi võ và thông minh 7,Phạm Khôi Nguyên.17t.lăng nhăng,sát gái.đẹp trai.thiếu gia của tập đoàn Phạm thị.giỏi võ và thông minh 8,Nguyễn Thiên Vũ.17t.ấm áp,hoà nhã.đẹp trai.thiếu gia của tập đoàn Nguyễn thị.giỏi võ và thông minh. ~~~~~~~~~~~~ *quay lại truyện* khi các hotboy tỉnh dậy sau giấc ngủ thì cũng là giờ ra chơi.các chàng khá ngạc nhiên khi thấy các nàng ngồi bên cạnh theo thường lệ sẽ đuổi họ đi nhưng có cái gì đó không nỡ.Các chị cười nhạt ung dung ngồi chơi game cho tới khi -con nào là Lâm Thuỳ Giang ra chị Mai Anh gặp-giọng chua loét của một con nhỏ vang lên.nghe thấy tên mình nó nhíu mày đứng dậy bước ra cửa.3 nàng kia thấy thế đặt máy chơi game vào túi áo dửng dưng ngồi xem kịch,môi thì nở một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm -tao đây.có gì nói-nó lạnh lùng -sắp chết tới nơi mà còn già mồm.tao khuyên mày cùng đám bạn tránh xa 4 hotboy và đặc biệt là nam thần Kỳ Phong của bọn tao ra-ả Mai Anh bực bội với thái độ của nó quát.nó nhếch mép cười khinh bỉ,thái độ lạnh lùng cũng không thay đổi.Hoá ra là vì trai. -bọn tao không có hứng thú với bọn hắn.còn mày đừng động vào bọn tao nếu còn muốn sống-nó lạnh lùng nói rồi cùng mấy con bạn kéo nhau ra canteen.
|
Chạp 2: *tại cănteen* Tụi nó bước vào ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.nó không nói gì cùng đám bạn đi về phía cái bàn trong góc khuất ngồi xuống. -ăn gì tao đi lấy-Nhi hỏi -cho tao một ly sinh tố dâu và một dĩa mì ý nhé-My nói -tao một pizza,một hambogor và một ly kem vani-Yến đáp -Còn mày thì sao?ăn gì-Nhi hỏi nó khi thấy nó cứ ngồi đó mà tâm hồn treo ngược cành cây -cacao-nó lạnh nhạt nói với vẻ không mấy quan tâm cho lắm.ừ.quan tâm chi cho mệt.ăn cũng được không ăn cũng trả sao.nhịn một bữa chưa chết được đâu.Nhi nghe xong kéo Yến đi mặc kệ cô nàng đang mè nhèo bên cạnh. -sao không kêu con My ý.sao cứ phải là tao-Yến lầm bầm -mày ăn nhiều nhất phải đi chứ sao nữa-Nhi thản nhiên nói làm Yến cứng họng đành ngậm ngùi lẽo đẽo đi theo.Hai cô nàng nhanh chóng lấy đồ ăn rồi mang về bàn.Cả bọn đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ thì -chị Băng,chị Như,chị Anhvà chị Mai.mấy chị về hồi nào vậy-Khang chạy lại hỏi bọn nó.Bọn nó dừng lại ngẩng mặt lên nhìn Khang -Đừng kêu bọn này bằng cái tên đó-Nhi lạnh giọng -bọn đó đã chết rồi-My nở nụ cười cay đắng -nhưng mà...-Khang đang định nói gì đó thì Yến đả xen vào -bọn này không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu-Yến nhàn nhạt nói -Khang ngồi xuống đi-nó lạnh lùng nói,Khang bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ ngồi xuống.Bọn nó vẫn tiếp tục ăn còn Khang vẫn thao thao bất tuyệt về những truyện đã xảy ra trong khoảng thời gian dài mà tụi nó đã vắng bóng.Tụi nó nghe rồi thỉnh thoảng lại lên tiếng trêu chọc khiến Khang vừa giận vừa vui.Cậu nghĩ:"phải làm thế nào để các chị trở lại như ngày xưa." "reng...reng...reng" tiếng chuông vang lên bọn nó tạm biệt Khang đi lên lớp thì gặp tụi hắn đi từ phòng hội học sinh ra.tụi nó không nói gì chỉ yên lặng lướt qua nhưng -bọn tui gặp các cô ở đâu rồi phải không-Minh nắm tay My kéo lại.Tụi nó hơi sững người lại nhưng cũng không đáp. -các cô rất quen nhưng tụi tui không nhớ ra là ai cả-Nguyên thêm vào -chúng ta từng gặp nhau rồi sao-Thiên cau mày nghĩ ngợi nhưng không ra -cô là...-hắn cố nhớ ra nó là ai.bọn nó nghe xong chỉ cười nhạt.thất vọng.đau đớn.họ không nhớ các cô. -anh Phong anh đang làm gì vậy-Hà Ly chạy ra kéo tay hắn đưa cả đám trở về thực tại.My hất tay Minh ra nhìn vào 4 con nhỏ đang ôm bọn hắn mà cười khẩy.bọn nó đều nhếch môi.Nó nhìn ả Ly bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn tảng băng nhưng rồi nhanh chóng quay đi,cùng đám bạn bỏ đi.Tụi nó không lên lớp mà ra gara lấy xe phóng về nhà.
|