Siêu Quậy Trường BB
|
|
Chương 15: Nghe anh giải thích đi ! một lần cuối ! anh luôn yêu em
- Làm ơn xin em đấy nghe anh giải thích đi lần cuối cùng rồi em muốn gì cũng được - anh nắm lấy tay nó thật chặt , ko để tuột mất một lần nữa
- Được rồi - nó thở dài - muốn gì nói nhanh - nó vẫn ko thể yêu ai khác ngoài anh (Tg : Chắc vậy ! Để coi *Cười nham hiểm*)
- Tối nay tôi muốn gặp em được chứ - Anh nhìn nó hi vọng
- Nơi chàng hoàng tử xuất hiện và yêu tiên nữ , nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tất cả - nó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn - 7h trễ 1p tôi về - nó bỏ đi ra bằng cửa trước
- Như ... anh vẫn sẽ mãi yêu em - anh nói chỉ để mình nghe
Nhưng anh và nó đâu ngờ rằng hắn đứng sau cửa đã nghe thấy tất cả , bỗng hắn cảm thấy khó chịu , hắn cúp buổi học hôm đó , lái xe thẳng về Bar uống rượu mặc tất cả
- Tại sao lại khó chịu thế này - hắn nhủ thầm - Tôi yêu em mất rồi , con nhóc láo toét ạ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6h55 tại nơi hẹn nó ngồi đó , anh chạy tới nhìn nó mỉm cười , nụ cười của ngày xưa , nụ cười chỉ dành cho riêng nó
- Nhanh nhỉ - nó khinh bỉ - Biết nơi này nhanh vậy sao , ko hổ danh là Tuấn
- Um , nơi anh đã gặp và tỏ tình với em .... - anh nhớ lại
- Cũng là nơi anh bỏ tôi - nó nói
- Làm ơn tin anh , đó chỉ là hiểu nhầm thôi , anh và cô ta ko có gì hết - anh đau xót nhìn nó nói - hôm đó là cô ta hẹn anh ra và nói sẽ kết thúc mọi chuyện là ....
- Đủ rồi hôm đó cũng chính là ngày sn tôi là ngày 3k bỏ đi anh hẹn tôi ra để nhìn thấy anh và ả đang hôn nhau a .....n.......h - nó chưa kịp nói hết câu
- Anh mãi yêu em mà - anh chặn họng nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn , nụ hôm chứa tất cả tình yêu anh dành cho nó
Chát - nó tát anh
- Đi ra đủ rồi tôi mệt mỏi lắm rồi - nó nói rồi chạy ra đường , nó chạy mà ko biết đi đâu bỗng
Tinnnn ........ tinnnnnn tiếng còi xe tải chói tai vang lên , nó ngước lên thì thấy chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh người
Rầm ... máu máu chảy lênh láng
|
Chương 16: Nhập viện
Máu …. Máu lênh láng , nó cảm thấy choáng váng rồi ngất đi
Ở nhà
- Con nhỏ này đi đâu mà giờ này chưa về vậy trời – Windy bực mình
- Ê ! Mir tao cảm thấy có chuyện gì đó với bảo bối rồi – 3K nhà ta đồng thanh
- Mày đừng có nói tầm phào ! sẽ ko có chuyện gì xảy ra với con bé hết – Jun trấn an mọi người mà lòng anh nóng như lửa đốt
Rengg…rengg
- Này con bé gọi – Mir vui mừng khi thấy trên màn hình là “Baby” (Nó đó)
- Nè em đi đâu mà giờ này chưa về mọi người rất lo cho em đó – Jun giựt lấy đt Mir nói
(Tg : Đt Mir đang để chế độ loa nha mọi người)
- Alo , anh có thể đến bệnh viện XX ngay được không , chủ nhân sđt này đang ở trong phòng cấp cứu – giọng một người phụ nữ nói qua đt
- C…á…i g…ì – Windy và Mindy thốt lên
Cạch – cái đt trên tay Jun rơi xuống
- Alo … alo cậu còn nghe tôi nói ko vậy alo… - người kia
- À …. Chúng tôi biết rồi… cảm ơn cô – Ken lúc này vẫn giữ được bình tĩnh
- Tao sẽ băm thây đứa nào đám đụng tới con bé – Mir hoàn toàn không thể tự chủ
- Dừng lại đi ! Vào xem con bé như thế nào trước đă – Kin nhào tới giữ Mir lại
Đến bệnh viện , trong phòng hồi sức nó nằm như thế , mắt nhắm quần áo dính đầy máu đã được các y tá thay thành đồ bệnh nhân . Mọi người lao vào bên giường nó , Windy và Mindy khóc , những người còn lại nhìn nó xót xa .
Vừa nghe tin nó trong bệnh , hắn từ Bar lao đến với tốc độ “sấm chớp”
- Nè con nhỏ kia cô làm cái trò gì trong này thế hả có tỉnh dậy nhanh không thì bảo - hắn nhìn nó mà lòng đau như cắt
- Biết rồi nghe rồi đừng có hét nữa ồn quá - nó mở mắt tỉnh đây - mà sao tôi lại ở đây bác sĩ - nó nhìn ông bác sĩ đứng kê thuốc gần đó
|
Chương 17: Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà
- Dạ người ta đem tiểu thư vào viện ạ ! Tiểu thư đừng lo , người ko bị gì hết ăn uống đầy đủ là sẽ lại sức ! 2 ngày nữa là có thể xuất viện ạ - Bs cung kính trả lời (Bệnh viện này của nó mà) rồi bước ra khỏi phòng
- Khoan đã - nó kêu ông bs
- Có chuyện gì thưa tiểu thư - Bs
- Ngoài tôi ra còn 1 người nam nữa , người đó đâu rồi - nó hỏi ông bs với vẻ mặt lạnh tanh
- À vậy đó là người quen tiểu thư ạ ! Rất tiếc nhưng nghe người ta nói anh ta đã cứu tiểu thư , hiện giờ đang ở phòng cấp cứu ạ , anh ta mất rất nhiều máu - Bs trả lời nó mà lòng sợ nó sẽ tức giận mà phá luôn cái bệnh này
Nó không nói gì , lao ra khỏi giường chạy nhanh tới phòng cấp cứu , đúng lúc cánh cửa mở ra , 1 toán y tá đẩy anh ra ngoài
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân như nó , mắt nhắm nghiền , đầu quấn băng trắng , nó nhìn anh mà mũi cay cay , anh được đưa vào phòng hồi sức , chung phòng với nó , giường kế bên
- Anh tỉnh lại ngay cho em , em ko cho anh ngủ nữa tỉnh lại ngay - nó khóc , đánh mạnh vào tay anh (Tg : Người ta đang là bệnh nhân đó trời)
- San....d..y - giọng anh yếu ớt vang lên
- Anh , ai cho anh lao vào hả - nó khóc lớn hơn
- Nín đi , anh ko sao rồi mà , em tha thứ cho anh nhé - anh thều thào trả lời
- Um tha thứ - nó nín nhìn anh mỉm cười
- Được rồi ! Ghê quá nha , mày làm tao mắc ói đó , tình củm quá - Mindy chọc nó
- Khoẻ nhanh rồi về nhà , tui zề - hắn khó chịu trước màn tình cảm đó , bỏ về trước
- Ơ cái thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ - Mir va Min ngơ ngác
- Kệ nó đi mà sao hai người lại lại như thế này hả - Jun giờ mới lên tiếng
- Thôi wa rồi nhắc làm gì ? - nó cười - mà sao lúc đó anh lao vào làm gì hả ? - nó lại tra tấn anh
- Thì ... anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà - anh mỉm cười nụ cười của anh dành cho nó
|
Chương 18: Cậu yêu con bé
- Thôi tụi anh có việc phải đi rồi - Ken hôn nhẹ lên môi nó - Nghỉ ngơi nhé Bảo bối - Kin ôm nó
Tại bar Devil , phòng riêng của hắn
- Kelvin mở cửa ra - 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên (Tg : Anh Ken đó ạ)
- 3K mấy người muốn gì - hắn hậm hực
- Ko mời ngồi sao - Kun nổi hứng trêu chọc hắn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ko vào thăm con bé - Ken vẫn lạnh tanh , ngồi nhấm nháp ly vang đỏ như máu
- Ko - hắn
- Lý do - Kun
-.......- ko nói gì
- Yêu nó rồi sao - Kin nhếch mép tạo thành hình bán nguyệt
- .........- vẫn im lặng
- Ghen sao - Ken khích
- Đủ rồi - giờ hắn mới chịu mở miệng - tôi ko yêu cô ta , cũng ko ghen gì hết - hắn hét lên
- Nghe rõ chưa bây giờ em có thể yên tâm quay lại với Tuấn rồi đấy - Kin lấy cái đt trong túi ra nói với nó (đt để loa nha)
Vâng em nghe rồi - giọng nó vang lên
Rầm...rầm - hắn lao ra khỏi bar chay thẳng đến bệnh viện
Trong phòng hắn 3K vẫn ung dung ngồi đó
- Này ! Mày nghĩ nó đi đâu (ý nói hắn đó) - Ken cười hỏi Kin và Kun
- Tới bệnh viện - Kin và Kun đồng thanh (Tg : Hợp nhau dữ)
3K ngồi đó , họ cười , một nụ cười cực đẹp , tại một nơi khác Jun vẫn quan sát hắn , anh cũng cười nhưng nụ cười đau khổ
"Chúc em hạnh phúc nhóc con , chúng ta sẽ mãi là anh em tốt , anh sẽ học cách quên hình bóng em và yêu một người khác" đó là những suy nghĩ của Jun
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bật mí nhé Jun sẽ yêu một người khác một người mang thể xác giống nó
|
Chương 19: Sẽ mãi là bạn thôi sao
Quay lại lúc 3k nói chuyện với hắn , nó đứng ngoài ban công nghe điện thoại , nghe hắn nói
" Đủ rồi tôi không yêu cô ta , cũng ko ghen gì hết " giọng hắn vang lên mà cảm thấy nhói
- Tại sao lại đau thế này ko lẽ mình yêu Minh sao , tại sao chứ , ko đúng mình chỉ yêu Tuấn mà , ko đúng - nó đứng đó lảm nhảm 1 mình
- Có chuyện gì thế ? - Ko biết từ khi nào anh đứng sau nó , lên tiếng
- Ko... ko có chuyện gì đâu mình vào trong thôi - nó giấu
- Đừng giấu anh - anh im lặng 1 hồi rồi nói tiếp - anh biết có chuyện gì đang xảy ra mà , nghe anh này cảm giác của em vs anh chỉ là còn đọng lại thôi , anh biết em yêu Minh , hãy vượt qua lúc này , anh tin Minh cũng yêu em - anh cười vs nó , nụ cười vẫn đẹp như ngày nào
- Um , cảm ơn anh - nó khóc rồi ôm lấy anh
Sandy tôi cần nói chuyện với em mau xuống hoa viên bệnh viện đi , nếu em không xuống tôi sẽ không về - hắn đứng dưới ban công hét lên rồi chạy đi , không cho nó cơ hội trả lời
- Em đi đi , ko là hối hận đấy - anh giục nó
- Em...em... - nó phân vân ko biết có nên đi hay không
- Đi đi nhanh lên - anh cười - có chuyện gì thì anh sẽ luôn bên em mà
Nó chạy đi nhưng tới của phòng nó ngoảnh lại và nói
- Chúng ta sẽ mãi là bạn anh nhé - nó
- Uk - anh cười rồi nhìn nó
Bóng nó chạy vút qua hành lang bệnh viện
- Chỉ mãi là bạn thôi sao - 1 giọt nước mắt của anh bất giác rơi xuống , anh vẫn còn yêu nó nhiếu lắm
|