Siêu Quậy Trường BB
|
|
Chương 20: Tỏ tình
Tại hoa viên nó bước tới mà chẳng thấy hắn đâu , 1 bàn tay từ đằng sau ôm lấy nó
- Yaaaa , đồ biến thái - nó quay sang tung 1 cước vào bụng hắn (Tg : OMG :0)
- Nè chơi gì kì vậy - hắn né nhưng
Chát - 1 cái tát (Tg : Há há đáng đời)
- Thằng khốn nạn nào vậy - nó nhắm mắt la lên
- Trời ơi Như ơi là Như ! Tôi đây , em chơi kì quá hỏng nhan sắc anh là phải bồi thường đó - hắn cười đểu (Tg : Đổi xưng hô nhanh nhể , biến thái quá )
- Có chuyện gì - nó lạnh hơn băng
- Ờ...thì...tôi... - ấp úng
- Tốn thời gian - nó nói rồi quay lưng bỏ đi (Tg : Vô tâm quá)
- Ê...ê...đứng lại coi - hắn
- ....... - vẫn bước đi
- Anh YÊU em - hắn la lên
- Hả ? - nó long lanh hai mắt , mặt ngây thơ vô (số) tội (Nó : Thằng kia mi nói gì)
- Tui HOÀNG NHẬT MINH yêu em , con NGUYỄN MAI QUỲNH NHƯ kia em nghe chưa hả - hắn la lên (Tg : Có cần phải khai họ tên không trời) - ê nghe không hả
- Nghe rồi ồn quá - nó vẫn vậy
- Nhân danh người tỏ tình với em tôi ra lệnh kể từ hôm nay em phải làm người yêu tôi đã rõ chưa - hắn bá đạo nói
- Tuân lệnh người tỏ tình - nó mỉm cười nói
Ào - hắn bay tới ôm nó
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reeng reeng - chuông đt nó vang lên
- Alo - nó nghe đt
- Mày vể nhà gấp có chuyện rồi anh Jun biến mất rồi - Mindy nói trong đt
|
Chương 21: Jun biến mất
Tại nhà nó , anh (Tuấn đó) và mọi người đã tập trung đông đủ
- Jun đâu - nó hớt hãi chạy vào
- Nó biến mất rồi để lại cho em cái này em xem đi - Kun nhìn nó đưa cho nó cái máy ghi âm
Máy được bật lên giọng Jun vang đều đều
Sandy của anh , lúc em nghe được anh nói những lời này anh đã đi rất xa rồi . Em đừng lo anh chỉ muốn đi 1 thời gian thôi , anh sẽ quay về bên em khi anh đã hoàn thành ước muốn của anh . Em phải mạnh mẽ lúc không có anh bên cạnh có biết không hả . Em KHÔNG ĐƯỢC đi tìm anh đâu đấy nếu không thì anh sẽ khóc đấy nhé . Tạm biệt em đứa em yêu dấu của anh . Yêu em nhiều lắm
Nó khóc khi nghe thấy những lời nói cùa Jun . Nó đi lên phòng đóng sầm cửa lại và khóc
Em biết rồi em chỉ khóc lần này nữa thôi anh Jun - nó nghĩ
|
Chương 22: Mày chắc chứ ?
Dưới nhà , Ken cầm điện thoại lên và nhắn tin cho một người ( Dưới đây là đoạn nt nha mọi người )
- Jun mày đã suy nghĩ kĩ chưa ? Mày chắc chứ ? - Ken nhíu mày
- Rồi , bây giờ con bé sao rồi - Jun lo lắng
- Đúng như mày nghĩ ! trên phòng khóc , có lẽ giờ ngủ rồi - Ken cười
- Vậy thì tốt rồi - Jun thở phào nhẹ nhõm
- Chừng nào mày về - Ken
- Không biết ! chừng nào tao quên được em ấy - Jun buồn rầu trả lời
- Tuỳ mày ! Mày quên được sao ! Mày tính đi đâu - Ken tiếp tục
- Hàn Quốc mày nghĩ sao - Jun nhợt nhả hỏi
- Nhà Hani ở đó , mày có thể ở đó - Ken trả lời
- Hani ? - Jun nhíu mày
- Uk , nếu được thì yêu luôn đi ! Thôi nhé tao có việc rồi - Ken chọc
- Uk - Jun buồn rầu
Bỗng Ken cười 1 nụ cười ma mị
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hani
* Tên thật : Nguyễn Mai Quỳnh Nhi
* Là em song sinh của nó , xinh đẹp dễ thương , mang vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật ra thì *chậc chậc* , đến khủng bố cả thế giới cũng dám làm , Tứ tỉ bang Angle , sát thủ số 7 thế giới ngầm , bất khả chiến bại - có bại thì tỉ lệ cũng rất thấp có khả năng đó . Tính cách kì là đến bất thường , chững chạc hơn nó nữa (trong lúc nguy cấp thôi nhé) , trung thành với nó tuyệt đối , được nó thương hết mực , ai đụng tới Hani thì sống không nổi chết cũng không xong
(Tg : Ghê quá đi mất)
|
Chương 23: Sandy ? ko là hani
7h30 tại sân bay lớn nhất Seoul , 1 chàng trai đẹp tựa thần Apollo bước đi , kéo theo không biết bao nhiêu trái tim cô gái ở đây . Anh lái chiếc xe môtô phân khối của mình tới địa chỉ mả Ken đã đưa
Trước mặt Jun bây giờ là tòa nhà à không lâu đài nguy nga lộng lẫy với 1 vườn hoa đầy đủ các loại hoa , cây quý hiếm
- Chào anh , chắc hẳn anh là Jun - một cô gái giống nó lon ton bước ra nhìn Jun cười
- Sandy , em...em... - Jun sock
- Sandy ? Ko em là Hani rất vui được gặp anh chắc anh Ken hay Kun đã nói cho anh nghe về em rồi nhỉ . Mời anh vào nhà - cô nhí nha nhí nhảnh lon ton chạy vào
- Um - Jun cười rồi bước theo , Jun (tạm thời) không thể quên đươc nó
- Phòng anh ở đó phòng em ở đây có gì thì anh cứ nói nhé , em ở một mình nên hi vọng anh sẽ thích sự chuẩn bị của em - Hani cứ nói nói ko ngừng
- Hả em ở một mình - Jun ngạc nhiên
- Um có sao đâu ạ - Hani (lại) cười
- Em ko sợ anh làm gì em sao - Jun nham hiểm trêu chọc
- Nếu anh có thể - Hani ghé sát vào tai Jun mỉm cười nói - thôi anh nghỉ ngơi đi em nấu bữa trưa cho anh anh thích ăn gì ? Em nấu - quay trở lại vẻ ngây thơ , hồn nhiên
- Gì cũng được - Jun hôn nhẹ vào môi Hani như vẫn làm với nó rồi từ từ đi vào phòng
- A.... - Hani sock nhưng khi quay lại thì anh đã vào phòng mất rồi , lần đầu tim cô đập mạnh như thế này
|
Chương 24: Có thể chờ anh
Cốc...cốc
- Gì vậy nhóc - Jun mở cửa cười với Hani (như là với Sandy)
- A...anh xuống ăn cơm ạ - Hani ấp úng
- Uk em xuống trước đi - Jun (lại) hôn nhẹ lên môi Hani
- Dạ... - Hani chạy ào xuống nhà để che bộ mặt đỏ như gấc của mình
Sau khi ăn cơm xong Hani chủ động rũ Jun đến trung tâm thương mại chơi . Anh với bước vào thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào hai người
- Chào tổng giám đốc - hàng nhân viên cung kính
- Um mọi người cứ làm việc của mình - Jun
- Tổng giám đốc ? - Hani nhìn
- Uk ! Hầu như mọi lĩnh vực đều có anh tham gia - Jun gãi đầu cười làm Hani như mất hồn
Hai người đi vòng quanh mua sắm vài thứ bất chợt
- Bé con anh thấy cái này hợp với em này - Jun đưa ra cho Hani bộ váy xanh biển nhạt
- Um , ca... cảm..ơn anh - Hani (lại) ấp úng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả hai người về nhà , Jun và Hani vào phòng "thay đồ" để lựa đồ mặc đi ăn tối (vì nhà Hani rất rộng nên có hẳn 1 căn phòng để chứa đồ nhé)
- Sandy em nghĩ cái nào hợp với anh - Jun bất giác thốt lên
- Anh à em ko phải chị ấy - Hani nhỏ giọng
- À à anh xin lỗi - Jun nói anh sợ làm Hani tổn thương
- Không sao - Hani cười rồi nhìn thẳng vào Jun - Jun anh yêu chị Sandy đúng ko
- Anh.....anh......
- Ko sao em biết mà bởi vì hầu như anh luôn nhớ đến chị ấy khi thấy em - 1 giọt nước mắt bất giác rơi xuống - Em thích anh
- Anh xin lỗi , bây giờ anh chỉ nhớ đến cô nhóc ấy mà thôi anh xin lỗi - mặt Jun tối sầm lại
- Ko sao - Hani lấy tay quệt nc mắt cười - em ra ngoài trước anh thay đồ đi em đói rồi
- Em chờ anh được chứ - Jun
- Hả ? - Hani nhíu mày khó hỉu
- Anh bây giờ ko thể quên em ấy nhưng nhất định rồi anh sẽ quên , tới lúc đó anh vs em chỉ là anh em thôi được chứ - Jun nhẹ nhàng nói với cô
- Chỉ là anh em thôi ư - Hani
- Không .... ko phải như em nghĩ đâu ý anh là ...... là....... - Jun
- Là gì - Hani nhìn Jun chằm chằm
- Anh ko muốn coi em là thế thân - Jun nói một lèo
- Em biết rồi em sẽ chờ - Hani nói rồi chạy ào ra ngoài - Xuống xe đi ăn thôi - tiếng cô vọng lên
|