Con nhóc giả trai
|
|
Sau hai cuộc thi, ngôi trường lại trở về trạng thái yên lặng chứ không phải yên bình.Từ ngày Thiên đánh thắng Phong, bọn học sinh vẫn cứ nhìn cô, và càng tránh xa cô hơn, đơn giản vì bọn nó sợ.Một An Vũ Phong đã đáng sợ lắm rồi, giờ lại xuất hiện một đứa mạnh hơn cả An Vũ Phong, không sợ mới lạ.
Nhưng cũng từ ngày Thiên đánh bại Phong, cô gặp biết bao nhiêu phiền phức.Cái tên Hàn Như Thiên từ chỗ không ai biết, nói đúng hơn là không muốn biết giờ nổi tiếng khắp các trường trong Sài Gòn.Không ít lần có cả bọn kéo đến khiêu chiến, nhưng lần nào cũng mang thương tích mà trở về.Còn An Vũ Phong thì ngày nào cũng tìm Thiên đòi đấu lại.Cậu ta vẫn không chấp nhận rằng mình đã thua.Đến Vũ Hàn và Vũ Duy cũng đành bó tay.Thiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của cậu ta.
Mọi việc chỉ chìm vào quên lãng khi cái bảng tin trường dán lên lịch thi học kỳ.Bọn học sinh bắt đầu nháo nhác lao vào học.Cũng tại bọn này ngu, đầu năm không chịu học, giờ mới lao vào ôn ngày ôn đêm, nếu không muốn thi lại.Trong cái đám ấy, có 5 kẻ rất chi là phởn.Ấy là anh em nhà Nguyễn Vũ, Quân, Phong và Thiên.Thiên và Phong thì không nói làm gì, còn Vũ Hàn, ngủ nhiều hơn học, nhưng cậu ta không có vẻ gì là lo lắng.Cậu ta vẫn ngủ gật như bình thường.
Ngày thi đầu tiên, thi toánThiên làm bài trong 45 phút mà thời gian làm bài của môn này là 120 phút, quay ra cô đã thấy Vũ Hàn ngủ từ bao giờ.Cô tính lay cậu ta dậy làm bài nhưng khựng lại khi thấy cậu ta đã làm xong tự bao giờ.Cô choáng, lẽ nào cậu ta học giỏi đến thế? Cũng có thể lắm chứ, năm ngoái cô có học ở trường này đâu.
Ngày thi thứ hai, thi Văn.Môn này thì Thiên làm mất nhiều thời gian hơn, đơn giản vì cô ghét Văn, làm xong cô cũng không thèm đọc lại, để ra đầu bàn rồi nằm ngủ.Vũ Hàn vẫn đang vất vả với câu học thuộc.Nhưng rồi cậu ta cũng buông bút, lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó.
Những môn thi sau, hai người vẫn lặp lại hành động như thế, đứa thì ngủ, đứa thì nhắn tin điện thoại.Bọn cùng phòng cứ gọi là thay nhau choáng.Bọn nó học vật vã, làm vật vã mà còn thiếu thời gian, trong khi đó có hai đứa làm xong từ sớm, còn nằm ngủ mới shock chứ.Hình như bọn cùng phòng nghĩ tụi này không làm được bài, có ý tốt định nhắc tụi nó, nhưng ông giám thị cứ super soi nên cũng không dám ho he.Thôi, dù sao thì bọn này cũng được nghỉ một tuần để chờ kết quả thi và chuẩn bị cho lễ hội trường, lúc ấy kết quả ra sao sẽ rõ thôi mà.
Khỏi phải nói cũng biết bọn học sinh trường này háo hức đến mức nào khi sắp đến lễ hội trường.Đơn giản vì lễ hội năm nay sẽ khác với năm ngoái, đó là Phong thiếu gia giả gái, và năm nay các học sinh trường khác được đến tham gia, có con gái ở các trường trong khu vực.Trong lúc đó, Phong nhà ta tất bật với việc chọn trang phục, thuê chuyên gia để hóa trang làm sao cho thật giống con gái, chỉ có Thiên hình như không mảy may quan tâm đến, điều đó làm Vũ Hàn tò mò.Cậu ta tự tin mình sẽ thắng sao? Nhưng ở đời mà, ai biết đâu được chữ ngờ.
Thiên đang mơ màng trên chiếc giường của mình thì cảm thấy có ai đó đang lay mình, kèm theo tiếng gọi
-Thiên, dậy đi
-Ưm…, ai thế
Cô vừa dụi mắt vừa lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền
-Quân nè, dậy theo mình đi mua đồ
-Đồ gì?-Thiên hỏi lại, trong khi đang cố chống lại cơn buồn ngủ
-Mai là thi ròi, cậu không mua đồ nữ sao
Nghe đến từ “thi” , Thiên bật dậy nhanh như cái lò xo.cô cũng quên khuấy đi mất cái vụ giả gái này.Cô lủi thủi trở vào trong nhà tắm, một lát sau đi ra với bộ đồ rất style.Thiên mặc một chiếc áo sơmi dài tay xắn lên quá khuỷu,kết hợp với quần jean đen thật giản dị làm cho cô trông có vẻ thư sinh,yếu đuối với mái tóc khá dài buông hờ hững phía sau..Nhưng phải nói là dù thế nào thì Thiên cũng rất thu hút.
Quân kéo Thiên đến một shop khá lớn nằm trên đường Trần Nhật Duật.Mấy cô bán hàng chẳng biết sao tự nhiên cứ đỏ mặt khi hai người đi lướt qua.Quân kéo Thiên đến quầy bán đồ nữ.Cậu mỉm cười với chị bán hàng rồi nói
-Chị chọn cho em một bộ đầm thật đẹp và vừa với cậu này
Chị bán hàng nhìn Thiên, một nét bối rối hiện trên khuôn mặt.Dường như hiểu được cái thắc mắc của người bán hàng, Quân mỉm cười
-Em mua cho bạn gái, nhưng ngại không rủ cô ấy đi cùng, nhưng dáng cô ấy cũng giống dáng cậu này
Chị bán hàng gật đầu, hình như chị ta đã hiểu.Chị đi một lát rồi trở lại, trên tay là một bộ đầm màu trắng hiệu Chanel.Quân ngắm nghía bộ đồ rồi gật đầu, ra hiệu cho chị gói vào.Rời khỏi cửa hàng quần áo, Quân lại lôi Thiên đến shop bán giày trên đường Phan Châu Trinh, chọn cho cô một đôi cao gót cũng màu trắng nốt.Cậu không hỏi ý kiến Thiên nhưng bất cứ món đồ gì cậu chọn Thiên đều rất thích.Mua xong những thứ cần thiết, Quân dẫn Thiên đi ăn hàng rồi cả hai mới trở về.
-------------------------------------------- Sảnh chính trường Night
Cuối cùng, cái ngày mà bọn học sinh mong đợi nhất cũng đã đến. Tất cả những cánh cửa sổ lớn của hậu trường được treo rèm trắng muốt.Một dãy bàn dài cũng phủ khăn trắng bày những đĩa đồ ăn ngon lành và đẹp mắt.Những học sinh và giáo viên của trường cởi bỏ những cái gọi là thường ngày để khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ của những bữa tiệc.Hội trường kín,người đi lại xen nhau.Không khí hội trường thật vui vẻ,học sinh đứng nói chuyện với nhau ,thỉnh thoảng lại cười khúc khích.Trong một chỗ khuất, Vũ Duy đang đứng đó, có mấy cô gái tiến lại gần để làm quen nhưng đều bị cậu lơ hết.Tâm trí của cậu đang bận tưởng tượng về một người.Trong khi bên ngoài hội trường náo nhiệt thì bên trong, không khí đang nóng dần lên.An Vũ Phong đang ngồi để cho những nhà tạo mẫu chuyên nghiệp hóa trang.Chính cậu cũng không biết sao mình lại tham gia cái cuộc thi vớ vẩn này nữa.Nhưng cậu biết bản thân mình muốn gì, đó là chiến thắng.Mất hơn hai tiếng đồng hồ, Phong tự ngắm mình trong gương.Cậu không tin vào mắt mình nữa.Người trong gương hình như không phải là cậu nữa mà là một cô gái đẹp.Mái tóc giả được uốn xoăn buông rủ trên bờ vai cậu.Chiếc đầm màu đen như tôn lên khuôn mặt baby của cậu.Nhìn cậu thế này, nhiều thằng con trai chảy máu mũi.Vũ Hàn bước vào cũng phải ngạc nhiên mà kêu lên
-Mày đẹp vậy hả Phong, không ngờ đó.Biết đâu sau vụ này, có thằng tương tư mày thì khổ
-Mày có bớt châm chọc tao không, Phong thiếu gia tao mà phải giả gái thế này, thật là nhục nhã
-Mày sẽ còn chịu nhục hơn nếu mày phải quỳ xuống xin lỗi thằng nhóc đó.Chuẩn bị đi, đến giờ rồi.
Vũ Hàn bước nhanh ra ngoài, giọng thằng MC vang lên, làm cái hội trường đang ồn ào chợt im lặng
-Nhân vật chính của lễ hội năm nay đã xuất hiện, mọi người cùng nhìn về phía sân khấu.
Thằng MC vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở hội trường đều hướng về phía sân khấu.Ánh đèn mờ của ssan khấu hắt lên bóng một cô gái mà thực ra là con trai đóng giả.Vâng, người đó không ai khác, chính là An Vũ Phong.Bọn con trai phía dưới cứ gọi là đơ hàng loạt.Bọn nó có đứa nào ngờ Phong lại đẹp đến thế này.Còn đẹp hơn mấy đứa con gái mà Phong vẫn hay cặp.An Vũ Phong đi một vòng trên sân khấu, không quên tặng bọn con gái cái nháy mắt và nụ hôn gió.Không phải nói chứ, bọn con gái chết ngất đã đành, bọn con trai cũng có đứa thấy xôn xao với nụ hôn ấy.
Giọng thằng MC lại vang lên
-Và giờ là sự xuất hiện của người thứ hai_Hàn Như Thiên.
Thằng MC dứt lời nhưng không thấy cô xuất hiện.Nhắc đến lần thứ 3 cũng không thấy cô đâu, nó định tuyên bố cô bỏ cuộc thì
Ngay lúc đó,một người tiến vào hội trường,một người con gái có nét đẹp của một nữ thần(thật ra thì tớ cũng chưa thấy nữ thần bao giờ,nhưng thấy người ta nói đẹp thì cứ cho là zậy đi,hihi).Mái tóc đen tuyền dài thướt tha rủ xuống bên bờ vai nhỏ nhắn,tương phản với làn da trắng và đôi mắt đen mơ màng dưới hàng mi dài.Bờ môi hồng nở một nụ cười thật dịu,điểm thêm nét nhẹ nhàng cho khuôn mặt vốn đã quá đỗi thanh tú và đẹp đẽ.Bộ đầm trắng bằng vải sa-tanh ôm sát cơ thể hòa hợp với nét mặt hơi lạnh của cô gái,và gương mặt đó giống Thiên.Những học sinh,nhất là học sinh của khối 11,đứa nào đứa nấy há hốc mồm nhìn theo Thiên và tự động dạt sang hai bên,tao một lối đi dẫn thẳng đến chỗ sân khấu.
Vũ Hàn là người sững sờ đầu tiên khi thấy Thiên.Nếu như thường ngày cô luôn mang một vẻ điển trai lãng tử đến hút hồn thì lúc này lại mang một vẻ hút hồn của một người con gái.Đôi mắt đen mất đi vẻ đa tình,thế vào đó là một nét lạnh mà cũng vô cùng dịu,như muốn nhấn chìm tất cả những ai muốn nhìn vào đôi mắt đó.Và dường như chỉ cần Thiên hơi ngiêng đầu cười một cách rất ngây thơ thì không chỉ con trai trong hội trường này gục mà khối đứa con gái cũng chết vì đau tim.
Người thứ hai sững sờ là Quân.Cậu không thể ngờ cậu bạn mạnh mẽ của mình lại đẹp đến thế.Nếu Thiên là con gái, có lẽ cậu dã đổ từ lâu rồi
Người thứ ba, cũng là người đứng cạnh Vũ Hàn và có lẽ cũng là người duy nhất trong hội trường không ngạc nhiên là Vũ Duy.Nói không ngạc nhiên là không đúng, phải nói là ngạc nhiên lớn ấy chứ.Mặc dù biết được bí mật của Thiên, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Thiên là con gái lại có thể đẹp như thế này.Trái tim ngốc nghếch của cậu hình như đã lỗi một nhịp.
Thiên tiến lên sân khấu, đứng cạnh chỗ Phong.Có lẽ do đèn tối quá, nên cô không thấy được mặt Phong đang đỏ dần lên khi thấy cô.Cô quay ra nhìn Phong, cũng ngạc nhiên lớn ấy chứ.Phong giả gái cũng đẹp không kém gì cô.Bọn con trai sẽ đổ rầm hết nếu như không biết Phong là trai giả gái. -----------------------------------------
Phần chính của lễ hội diễn ra trong không khí sôi động.Quân dìu Thiên trong điệu waltz dịu nhẹ.Trái tim Duy chợt có cái gì đó đau nhói.Nhìn hai người họ đẹp đôi thật.
-Anh nghĩ Phong hay Thiên sẽ thắng ? Vũ Hàn từ đâu đến bên cạnh Duy, hỏi
-Anh không biết nữa, theo em, hai người họ, ai sẽ thắng Duy hỏi lại, trong khi mắt vẫn dán chặt vào Thiên
-Nếu công bằng mà nói, Hàn Như Thiên quả thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta nghi ngờ.Nhưng em sẽ bầu cho Phong, nó cũng không kém phần mà.
Sau điệu waltz là điệu tango mạnh mẽ, bọn học sinh hòa mình vào tiếng nhạc.Và bọn nó chỉ dừng lại khi tiếng thằng MC vang lên trên sân khấu
-Sau đây, tôi xin công bố người đạt được nhiều phiếu bầu nhất.E hèm, cái này thì hơi bất ngờ chút.Hàn Như Thiên và An Vũ Phong cũng được 45,5% phiếu bầu.Có một phiếu cuối cùng của Nguyenx Vũ Duy để trống.Vì vậy người công bố kết quả là Nguyễn Vũ Duy.
Vũ Duy bước lên sân khấu, tay cầm lấy cái micro của thằng MC, nói
-Tôi xin thay mặt ban giám khảo công bố, An Vũ Phong… ------------------------ ............................hồi hộp..................gay cấn.......................
|
Sau hai cuộc thi, ngôi trường lại trở về trạng thái yên lặng chứ không phải yên bình.Từ ngày Thiên đánh thắng Phong, bọn học sinh vẫn cứ nhìn cô, và càng tránh xa cô hơn, đơn giản vì bọn nó sợ.Một An Vũ Phong đã đáng sợ lắm rồi, giờ lại xuất hiện một đứa mạnh hơn cả An Vũ Phong, không sợ mới lạ.
Nhưng cũng từ ngày Thiên đánh bại Phong, cô gặp biết bao nhiêu phiền phức.Cái tên Hàn Như Thiên từ chỗ không ai biết, nói đúng hơn là không muốn biết giờ nổi tiếng khắp các trường trong Sài Gòn.Không ít lần có cả bọn kéo đến khiêu chiến, nhưng lần nào cũng mang thương tích mà trở về.Còn An Vũ Phong thì ngày nào cũng tìm Thiên đòi đấu lại.Cậu ta vẫn không chấp nhận rằng mình đã thua.Đến Vũ Hàn và Vũ Duy cũng đành bó tay.Thiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của cậu ta.
Mọi việc chỉ chìm vào quên lãng khi cái bảng tin trường dán lên lịch thi học kỳ.Bọn học sinh bắt đầu nháo nhác lao vào học.Cũng tại bọn này ngu, đầu năm không chịu học, giờ mới lao vào ôn ngày ôn đêm, nếu không muốn thi lại.Trong cái đám ấy, có 5 kẻ rất chi là phởn.Ấy là anh em nhà Nguyễn Vũ, Quân, Phong và Thiên.Thiên và Phong thì không nói làm gì, còn Vũ Hàn, ngủ nhiều hơn học, nhưng cậu ta không có vẻ gì là lo lắng.Cậu ta vẫn ngủ gật như bình thường.
Ngày thi đầu tiên, thi toánThiên làm bài trong 45 phút mà thời gian làm bài của môn này là 120 phút, quay ra cô đã thấy Vũ Hàn ngủ từ bao giờ.Cô tính lay cậu ta dậy làm bài nhưng khựng lại khi thấy cậu ta đã làm xong tự bao giờ.Cô choáng, lẽ nào cậu ta học giỏi đến thế? Cũng có thể lắm chứ, năm ngoái cô có học ở trường này đâu.
Ngày thi thứ hai, thi Văn.Môn này thì Thiên làm mất nhiều thời gian hơn, đơn giản vì cô ghét Văn, làm xong cô cũng không thèm đọc lại, để ra đầu bàn rồi nằm ngủ.Vũ Hàn vẫn đang vất vả với câu học thuộc.Nhưng rồi cậu ta cũng buông bút, lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó.
Những môn thi sau, hai người vẫn lặp lại hành động như thế, đứa thì ngủ, đứa thì nhắn tin điện thoại.Bọn cùng phòng cứ gọi là thay nhau choáng.Bọn nó học vật vã, làm vật vã mà còn thiếu thời gian, trong khi đó có hai đứa làm xong từ sớm, còn nằm ngủ mới shock chứ.Hình như bọn cùng phòng nghĩ tụi này không làm được bài, có ý tốt định nhắc tụi nó, nhưng ông giám thị cứ super soi nên cũng không dám ho he.Thôi, dù sao thì bọn này cũng được nghỉ một tuần để chờ kết quả thi và chuẩn bị cho lễ hội trường, lúc ấy kết quả ra sao sẽ rõ thôi mà.
|
Thiên giật mình thức giấc khi chiếc đồng hồ trên bàn điểm những hồi dài. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy tay mình nằm trọn trong bàn tay rộng và ấm của Vũ Hàn, còn cậu ta đang ngủ trên giường cùng với cô.Sau một phút ngạc nhiên, Thiên bắt đầu hiểu ra vấn đề, cô hét ầm lên rồi đạp Vũ Hàn xuống giường.Đang ngủ ngon lại bị đạp xuống giường, cậu ta điên lắm.Vũ Hàn lồm cồm bò dậy, định cho Thiên một quả đấm lắm, nhưng chợt khựng lại.Có lẽ cậu ta đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn cứng đầu không thèm xin lỗi.Còn Thiên cầm gối rồi gấu ném túi bụi về phía Vũ Hàn.Vô tình, tay cô cầm chiếc đồng hồ để bàn, và chiếc đồng hồ ấy bay trên không trung, tạo thành một đường parabol và nhằm đúng trán Vũ Hàn mà hạ cánh.Một dòng máu chảy trên trán, lăn xuống má, xuống cằm Vũ Hàn.Nhưng cậu không phản ứng gì, còn Thiên thì bật dậy, hốt hoảng
-Sao cậu không tránh
-Tôi không nghĩ cậu lại phản ứng dữ dội đến thế.Hai thằng con trai ngủ cùng giường chết được à.
-Nhưng tôi không thích
-Cậu nghĩ tôi thích ngủ chung giường với cậu à.Người gì nhỏ xíu, ôm không vừa tay chút nào hết
Thiên đang hối hận vì việc mình đã làm nhưng nghe những gì Vũ Hàn vừa nói, cô lại càng tức thêm.Không những nằm trên giường của cô mà còn dám ôm cô.Ôi, chắc Thiên điên với thằng bạn cùng phòng quá
-Cậu không băng bó cho tôi sao?
-Tự cậu làm đi, tôi không có thời gian giúp một thằng biến thái
-Biến thái? Cậu nói tôi Vũ Hàn hỏi Thiên và đưa tay chỉ vào mình, có vẻ cậu ta shock lắm
-Không cậu thì tôi chắc.Người ta đang ngủ, cậu dám cầm tay rồi ôm nữa chứ, không biến thái thì là gì
-Thì tại cậu… Vũ Hàn bỏ lửng lời nói, chẳng lẽ lại bảo với Thiên rằng vì cậu ta quá dễ thương.
-Tôi làm sao
-Chẳng sao hết Vũ Hàn nói rồi đi nhanh vào nhà tắm để giấu khuôn mặt đỏ của mình, để Thiên với nỗi ấm ức vì bị Hàn chiếm nhà tắm trước
|
Hôm nay, Thiên và Vũ Hàn cùng đến lớp làm cho bọn học sinh cứ gọi là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Người đầu tiên tròn mắt ngạc nhiên không ai khác là “Phong thiếu gia” khi cậu gặp hai người ở cầu thang.Cậu ta dụi mắt đến mấy lần, như kiểu không thể nào tin những gì đang diễn ra.Lắp bắp mãi, cậu mới nói được một câu
-Sao mày với cậu ta lại đi cùng nhau
-Sao mày ngạc nhiên thế, bạn cùng phòng phải giúp đỡ nhau chứ
Hai từ “bạn cùng phòng” Thiên nghe từ miệng Vũ Hàn sao thấy lạnh hết sống lưng.Từ lúc Thiên thắng Phong, thái độ của Vũ Hàn thay đổi 180 độ.Phong choáng là điều hiển nhiên rồi vì đến Thiên còn choáng mà.Nhưng có một người không ngạc nhiên, mà thay vào đó là một cảm giác khác.Có chút khó chịu, ích kỷ trong suy nghĩ của cậu.Chỉ nghĩ đến việc Thiên ở chung phòng với cậu em song sinh của mình, Duy cũng thấy khó thở, lo lắng mặc dù Vũ Hàn không biết, à không, phải là chưa biết Thiên là con gái.Nếu biết, liệu Vũ Hàn có yêu Thiên như cậu không? Và Duy cầu mong không ai khác ngoài cậu biết được cái bí mật này.Liệu điều đó có thể coi là ích kỷ?
-Ai là bạn của cậu, rõ là đồ thần kinh mà.
Thiên, sau một hồi im lặng, cô không chịu nổi nữa.Cô quát lên rồi vùng vằng bỏ đi.Trước khi đi, Thiên không quên tặng Vũ Hàn một cái đạp chân đau điếng.
Vứt “phịch” chiếc cặp trên bàn, Thiên định nằm ngủ một lát vì giấc ngủ chiều bị Vũ Hàn phá hỏng thì có một bàn tay đập vào vai cô đau điếng.Thiên quay lại cho tên nào dám phá cô một cái đấm, nhưng rất tiếc lại hụt
-Làm gì mà cậu phản ứng ghê thế, nghe nhạc với tôi nhá Vũ Hàn chìa cái MP5 trước mặt Thiên, dồng thời né cái đấm của cô.Tức điên người, Thiên giật mạnh cái tai nghe rồi ném ra ngoài cửa sổ
-Biến ngay, trước khi tôi điên lên
Thiên giơ nắm đấm lên đe dọa lần nữa, nhưng thật đáng thất vọng, Vũ Hàn cười gian xảo, chìa ra một cái tai nghe khác, huơ huơ trước mặt Thiên.
-Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì hả?
-Đâu có, trưa nay tôi ăn giống cậu mà
Nghe câu trả lời không biết là ngây thơ hay cố tình ngây thơ của Vũ Hàn mà Thiên nản.Nản lắm ấy.Cô không thèm quan tâm đến Vũ Hàn nữa, mặc dù cậu cứ lải nhải bên tai cô.
Tiếng chuông vang lên báo giờ vào lớp buổi chiều, Vũ Hàn đã trở về chỗ ngồi.Thiên tưởng đã yên thân nhưng nào ngờ trong giờ học, Vũ Hàn hết quay sang chỗ cô mượn quyển sách rồi lại mượn cái bút.Thiên điên lắm đấy, nhưng đang trong giờ học nên cô không thể cho tên này mấy cái đấm, chỉ thương cho cây bút trong tay Thiên đã nứt từng đường li ti do bị nắm mạnh quá.Chỉ đến khi Vũ Hàn bị ông thầy toán lôi lên bảng Thiên mới có được mấy phút yên thân, nhưng sức chịu đựng của cô dường như đã đến mức có thể.Không muốn làm “sao” một lần nữa lên cô xin phép ông thầy đến phòng y tế vơi lý do mệt.
Ra khỏi lớp, Thiên men theo con đường dẫn đến nhà kính của trường.Có lẽ đây là nơi duy nhất giúp cô thoải mái.Đinh ninh giờ này trong nhà kính sẽ không có ai, nhưng khi Thiên đặt chân vào đến cửa thì thấy một gương mặt giống Vũ Hàn đang nằm ngủ.Một lát lưỡng lự, Thiên quay gót đi ra thì vang lên tiếng nói phía sau
-Đến đây sao rồi sao không vào? Vũ Duy ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc.
-Tôi sợ làm phiền cậu
-Sao cậu lại ở đây giờ này Duy hỏi, có vẻ như cậu rất tò mò
-Tôi không thích trong lớp, không khí thật ngột ngạt.Còn cậu, sao lại ở đây
-Tôi thấy buồn ngủ nên trốn ra đây. Một lý do chuối kinh khủng nhưng có lẽ nó đúng vì mắt Duy hơi mọng, chứng tỏ cậu ta cũng ngủ được khá lâu.
-Tôi đã làm cậu thức giấc?
-Không hẳn, vì đến giờ tôi phải tưới cây nên tỉnh dậy thôi mà
-Tưới cây? Cậu sao?
Thiên hỏi như không tin lắm, nhưng cô nhận lại là cái gật đầu có vẻ như thành thật của Duy
-Tôi giúp cậu được chứ.Dù sao tôi cũng đang không có việc gì để làm
-Cậu không ghét tôi sao?
-Sao tôi lại ghét cậu.Nếu không phải tại tên An Vũ Phong đáng ghét đó thì có kẽ tôi với cậu đã làm bạn rồi
Mải nói chuyện, Thiên không để ý mình đã đi đến gần chiếc vòi phun nước để tưới hoa.Và hậu quả của việc đó là người cô ướt như chuột lột.Thật không may cho cô, hôm nay Thiên mặc áo hơi mỏng nên khi bị ướt, đường cong con gái của cô hơi lộ.Duy vội quay mặt đi khi vô tình nhìn Thiên trong bộ dạng ấy.Cậu đi đến góc bàn lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình, đưa cho Thiên
-Cậu khoác tạm rồi về phòng thay đồ đi, không bị cảm đó Duy nói nhưng không nhìn Thiên, bới nếu nhìn cô, cậu sẽ bị thu hút mất,
-Cảm ơn cậu Thiên nhận lấy chiếc áo, khoác lên người rồi đi ra khỏi nhà kính.Duy chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi bong cô khuất dạng sau lối rẽ cuối con đường
|
Mệt mỏi, Thiên nằm xuống giường, mặc kệ chiếc áo ướt cô đang mặc trên giường và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.Khi cô tỉnh dậy thì giờ học buổi chiều cũng kết thúc.Bụng đói, cô lê mình vào phòng tắm và chợt tái mặt khi biết rằng vì sợ muộn học lên cô mặc mỗi cái áo đồng phục mà quên áo khoác ngoài.Và điều kinh khủng hơn đối với Thiên là chiếc áo ấy bị ướt và lộ khá rõ đường cong mềm mại của thân hình con gái.Rồi chợt cô nhớ đến hành động của Duy, liệu cậu ta có thấy.Ôi, điên mất thôi, Thiên đập đầu mình vào tường.Chỉ nghĩ đến hành động của Duy là cô thấy bất an rồi.Nếu cậu ta mà biết thì cuộc đời Thiên có lẽ chấm dứt từ đây thôi.
Thiên khép cửa phòng rồi xuống canteen sau khi đã thay đồ xong.Vừa đặt chân đến cửa canteen, cô dã chạm mặt với bọn An Vũ Phong, và dĩ nhiên là có cả Vũ Duy trong đó.Không biết là vô thức hay phản xạ có điều kiện mà Thiên lại tránh cái nhìn của Duy.Cô toan bước qua coi như không có gì, nhưng giọng nói của Phong vang lên làm Thiên đứng khựng lại
-Cậu có vẻ như không coi ai ra gì nhỉ.Đừng tưởng thắng được tôi đã là ngon
-Hình như cậu quên bản giao ước trước khi giao đấu rồi thì phải.Nước song không phạm nước giếng.Tránh ra, đứng mất diện tích quá
Thiên xô nhẹ Phong ra, bước qua, nhưng nhanh như cắt, Phong kéo thật mạnh, Thiên loạng choạng, rồi té.Đúng lúc ây, hai bóng người cùng lao ra, định đỡ lấy cô, nhưng đã muộn.Cô té nhào xuống bậc tam cấp nơi cửa.Chân bị toạc, máu chảy ra từ đầu gối.
-Cậu làm gì thế?
Vũ Hàn và Vũ Duy cùng lên tiếng và cùng chạy lại đỡ Thiên làm Phong đơ mất mấy giây.Không chỉ Phong và cả hai anh em nhà Nguyễn Vũ cùng quay ra nhìn nhau rồi cùng nhau rụt tay về.Thiên đứng dậy, tiến về phía Phong, đấm thẳng vào mặt cậu, rít qua kẽ răng
-Đừng làm tôi điên lên, nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Thiên bước đi với cái chân khá đau.Cô quên cả đói mà đi thẳng bề phòng.Giá như lúc này có Quân bên cạnh thì tốt quá.Cậu ấy sẽ mua bánh mỳ và sữa cho cô, sẽ băng cầm máu cho cô, nhưng giờ cậu ấy ở đâu cô cũng không biết.Đến lớp tìm thì chỉ nhận được cái lắc đầu của mấy người bạn cùng lớp.Bất giác, Thiên bật khóc một cách ngon lành mà không biết có hai người đang dõi theo cái bóng liêu xiêu của mình và cùng thở dài.
Quay lại chỗ Phong, khi bị Thiên đấm cho một phát, dường như cậu ta điên lắm.Cậu ta đấm mạnh vào cánh cửa, tạo ra một tiếng “rầm” khá lớn làm bọn học sinh đang ăn giật mình, nhưng chúng không dám nhìn, nếu làm Phong giận thì chắc không sống yên ổn được
-Nhất định tao sẽ làm cho mày hối hận vì ngày hôm nay
|