Con nhóc giả trai
|
|
Thiên trở về phòng, nằm phịch xuống giường, ôm con gấu bông, bắt đầu cấu xé.Chỉ tội con gấu bông đẹp đẽ là thế khi không lại chịu sự phẫn nộ của chủ nhân.Sau một hồi, Thiên dường như đã thấm mệt.Cô lê mình vào phòng tắm.Tiếng nước chảy bên trong, và Thiên không biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm, đó là không mang theo quần áo..Cô tự thưởng cho mình 10 phút ngâm mình trong nước nóng, khi chuẩn bị mặc đồ thì cô mới phát hiện ra.Một thoáng bối rối hiện lên trên nét mặt xinh đẹp của cô, nhưng rất nhanh, cô đưa tay với lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh người, rồi đi ra ngoài.Cô đinh ninh giờ này bọn học sinh vẫn còn đang ở canteen hay ít nhất thì Vũ Hàn cũng sẽ không trở về phòng lúc này.Thiên chậy nhanh đến tử quần áo, tìm lấy bộ đồ.Nhưng tìm mãi không thấyTheo lẽ tự nhiên thì nó sẽ ở trong tủ nhưng giờ thì không thấy đâu hết.Thiên vò đầu, bứt tóc rồi lôi ra một bộ đồ nhìn khá là nữ tính nếu không muốn nói là đồ con gái.Áo phông màu hống, quầnn ngố màu tro, kết hợp với bộ mặt xinh đẹp tạo cho Thiên một vẻ đẹp khá hoàn mĩ.Thiên đfang định thay đồ thì cánh cửa phòng bật mở.Và người đó không ai khác chính là Vũ Hàn.Lẽ ra thì cậu không bao giờ trở về phòng sớm thế này nhưng hôm nay biết Thiên chưa ăn tối nên cậu về sớm hơn, trên tay bưng một khay đồ ắn còn nóng.Khi cánh cửa bật mở, khay đồ ăn trên tay cậu rớt xuống tạo nên một âm thanh không to nhưng cũng đủ làm cho Thiên phải giật mình.Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vũ Hàn.Cô lắp bắp
-Sao cậu lại... Vũ Hàn khi đã tỉnh táo hơn thì cậu chợt la lên.Tiếng la của cậu khiêm tốn đến mức mấy đứa đang đi ngoài hàng lang cũng phải giật mình.Thiên hốt hoảng lao nhanh đến lấy tay bịt miệng cậu ta lại.Đôi tay Vũ Hàn cua loạn xạ, vô tình chạm vào ngực Thiên
-Này, làm gì đấy, Tay cậu để đâu đó, bỏ cái tay ra.
-Cậu bỏ tay ra khỏi miệng tôi nhanh lên, không tôi chết ngạt giờ
-Tôi bỏ nhưng cậu không được kêu nữa, được không
Vũ Hàn gật gật đầu thay cho câu trả lời.Lúc này Thiên mới buông tay ra.Vũ Hàn thả người xuống giường, nheo mắt nhìn Thiên làm cô đỏ mặt, quát
-Nhìn cái gì mà nhìn, tui chọc cho mù mắt bây giờ
-Thế cậu định quyến rũ tôi hay sao mà định ăn mặc thế này nói chuyện
Thiên nhìn lại bộ dạng mình rồi ôm lấy bôn quần áo chạy nhanh vàop phòng tắm.Vì thế, cô không thể nào biết được bên ngoài kia, mặt của Vũ Hàn cũng đỏ vì vụ va chạm vô ý vừa rồi.Hương thơm của Thiên như còn phảng phất đâu đây quanh căn phòng làm cậu thấy dễ chịu.Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết nữa, chỉ biết khi thức dậy, thấy Thiên đang nhìn săm soi
-Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ thế
-Cậu nói thật đi, cậu có nhìn thấy gì không?
-Cái gì cần nhìn thì nhìn thấy rồi, còn cái không nên nhìn cũng đã nhìn rồi-Vũ Hàn trả lời rồi cười một cách gian xảo
"Bốp", chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu ta, cô bặm môi, ánh mắt ánh lên vẻ tức giận
-Cậu là cái đồ biến thái.Cậu chết đi
-Cậu tưởng mình đẹp lắm à?Nhìn lại cái thân hình của mình đi, ngực thì nhỏ, không có gì quyến rũ cả, nhìn chỉ hại mắt tôi thôi
-Cậu... Thiên tức không nói lên lời.Nhưng giờ việc quan trọng không phải là tức giận mà phải làm sao giải quyết việc này.Cô không muốn bị đuổi ra khỏi trường, nếu bị đuổi, chắc chắn cô sẽ bị bắt về nhà.Ba mẹ cô đang cho người tìm cô trên khắp cả nước.
-Cậu sẽ không nói chứ?
-Nói gì cơ?Chuyện cậu là con gái ấy àh?
-Ừh
-Sao tôi lại phải giúp cậu?Tôi đâu có được gì đâu-Vũ Hàn nhìn Thiên, cười ranh mãnh.Có lẽ cậu đang chờ đợi một cái gì đó ở Thiên
-Nếu cậu giữ bí bí mật chuyện này, tôi sẽ làm mọi việc cậu muốn, ngoại trừ việc... Thiên nói rôi đưa tay ra chặn trước ngực.Vũ Hàn hiểu, và cậu ta bật cười thật lớn
-Cậu nghĩ tôi có hứng thú với cái thân hình siêu phẳng của cậu àh.Là cậu nói sẽ làm mọi việc tôi muôn đấy nhá.Đừng hối hận
-Nhất định không hối hận. Thiên nói rồi chìa tay ra, làm Vũ hàn khó hiểu
-Ý gì đây?
-Ngoắc tay đi.
-Được rồi, xong nhá.Tôi đi ngủ đây Vũ Hàn móc tay với Thiên rồi trùm chăn quá đầu, giả vờ ngủ nhưng thực ra là để che giấu nụ cười.
|
Vũ hàn trằn trọc mãi mà không ngủ được.Một phần vì nóng quá, một phần khác là tâm trạng có cái gì đó vui mà chính cậu cũng không thể giải thích được.Cậu vui khi biết mình vẫn bình thường, có nghĩa là cậu không bị gay, và cũng vui vì lời hứa của Thiên sẽ làm bất cứ những gì cậu muốn.Cậu bỏ chăn ra khỏi đầu, nhìn về phía giường bên cạnh, Thiên đã ngủ ngon lành.Cậu phải khâm phục cô, bởi lúc này mà Thiên vẫn ngủ ngon lành được.Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường của cô, Vũ Hàn đứng trầm tư, thực ra là đang ngắm Thiên.Cậu nhìn thật lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú
-Lông mi ngắn hơn mình, không trắng bằng mình.Lùn hơn mình, xấu hơn cả mình, sao mình lại yêu cô ấy nhỉ?
Đôi tay Vũ Hàn chuyển động dần đến đôi môi hồng đang mấp máy kia, chợt cậu có cái ý nghĩ điên rồ là được chạm vào đôi môi ấy.Không kiềm chế được, Vũ Hàn tự nhủ
-Hôn thử một lần xem sao
Cậu từ từ cúi xuống, khép mắt lại, tim đập thình thịch.Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nếu Thiên không mở mắt ra và hét lên
-Cậu định làm gì thế, cái đồ biến thái Thiên bật dậy, không may trán cô đập vào sống mũi Vũ Hàn làm cậu bị chảy máu cam.Thiên không chút áy náy nào mà ngược lại còn nói một câu làm Vũ Hàn á khẩu
-Những tên biến thái hay chảy máu mũi lắm.Người nhiều tà ý có khác
-Cô tưởng mình đẹp lắm đấy.Có khỏa than đứng trước mắt tôi, tôi cũng không thèm đỏ mặt
Vũ Hàn nói xong câu đó tự nhiên mặt nóng bừng lên, cậu vội quay đi chỗ khác tránh ánh mắt bối rối của mình.Cậu đúng là thay đổi thật rồi.Vũ Hàn của ngày trước không bao giờ biết đỏ mặt trước con gái.Thế mà bây giờ, đứng trước đứa con gái xấc xược này, cậu lại phải nói dối.
-Thế cậu cúi xuống định làm gì tôi thế
-Tôi định tát con muỗi đậu trên mặt cô
-Tôi nhớ có ai đó đã nói phòng của người Vip không có muỗi nhỉ
-Tôi bảo con muỗi là con muỗi.Cô lắm chuyện quá.Mà tôi tò mò một chút, cô là con gái sao không ai phát hiện ra nhỉ? Theo tôi biết thì mỗi tháng con gái đều bị bệnh con gái mà.Cô…
Vũ hàn chưa kịp nói hết câu thì con gấu bông đã bay vèo đến, đập vào mặt Vũ Hàn
-Cậu đúng là đồ biến thái mà
-Cô nên nhớ giờ cô là nô lệ của tôi đó, đừng chọc tức tôi, nếu không tôi không biết mình sẽ buột miệng nói ra bí mật của cô đâu
Vũ Hàn cất tiếng đe dọa.Quả nhiên có tác dụng, Thiên ngoan ngoãn như con mèo, không nói gì thêm nhưng nhìn Vũ Hàn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
-Giờ chúng ta nói chuyện tử tế nhá.Tại sao cậu giả trai vào học trường này
-Có bắt buộc phải trả lời không?
-Bắt buộc.Hay cô thích tôi nên theo tôi đến tận đây
-Cậu nghĩ mình có giá đến thế sao? Nhìn lại mình đi, cậu không đáng một xu
-Nè, cậu dám bảo cậu chủ tập đoàn Sky không đáng một xu sao?
Thiên nghe mấy từ “ cậu chủ tập đoàn Sky” mà thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc trống rỗng.Cuộc đời đúng là cuộc đời.Tưởng tránh được, ai ngờ trái đất tròn, cô lại gặp vị hôn phu của mình trong hoàn cảnh này.Nhưng Thiên chợt nhớ, Vũ Hàn và Vũ Duy sinh đôi, vậy ai sẽ đính hôn với cô, à không, cô sẽ đính hôn với ai.Thấy Thiên tự nhiên đơ, Vũ Hàn xua xua tay trước mặt, giọng nói của cậu đưa cô về thực tại.Hiện tại đúng là phũ phàng mà
-Sợ rồi àh
-Cậu nói gì cơ-Thiên trả lời bằng phản xạ không điều kiện
-Cậu trả lời tôi vì sao lại giả trai vào trường
-Nhà tôi mắc nợ người ta, người ta đòi bắt tui về làm hầu gái.Tôi không chịu nên trốn đi.
-Nhưng sao cậu có thể vào trường này? Trường này chỉ giành cho con nhà giàu thôi
-Tôi vào nhờ học bổng mà.Cậu hứa giữ bí mật giùm tôi được không
-Nếu như cô làm theo tất cả những gì tôi bảo
-Được, tôi đồng ý
-Không hối hận chứ
-Không
-Rồi, tôi ngủ đây, có gì nói chuyện này sau
Vũ Hàn trở lại giường, kéo chăn đắp ngang người.Thiên vẫn ngồi tựa tường, và khẽ nằm xuống khi nghe thấy tiếng thở đều của Vũ Hàn.Cô yên tâm rằng cậu đã ngủ
Khi ánh mặt trời soi những tia nắng đầu tiên lên khung cửa sổ cũng là lúc Thiên thức dậy.Một ngày không giống như mọi ngày, bởi thân phận cô đã bại lộ.Cô liếc nhìn Vũ Hàn, cậu ta vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường yêu quý, mặc cho đồng hồ kêu inh ỏi bên tai.Có vẻ như không chịu được nữa, cậu bỏ chăn ra khỏi đầu, đưa tay vớ lấy chiếc đồng hồ, ném theo một quỹ đạo thẳng, nếu Thiên không né kịp chắc chết rồi.Nhưng cái đồng hồ cũng cứng đầu thật, bị ném như thế mà không xi nhê gì, vẫn kêu inh ỏi.Lần này thì người không chịu được là Thiên.Cô đến giường Vũ Hàn, lật tung cái chăn ra, lấy hai tay tát vào má cậu
-Dậy, dậy nhanh lên, muộn học rồi
-Đứa nào dám, biến ngay cho tao ngủ
Vũ Hàn nói bằng cái giọng ngái ngủ, mắt lờ đờ mở ra, nhìn thấy cái bóng mờ mờ.Chợt cậu bật dậy nhanh như chớp, phi thẳng vào phòng tắm trước con mắt ngạc nhiên của Thiên.Cô có biết chuyện gì đâu.Chợt cô nhớ ra, Vũ Hàn hình như không mặc gì khi ngủ ngoài cái quần chip.Chợt cô la ầm lên, Vũ Hàn bên trong cũng đỏ mặt.Sau một lúc, cậu bước ra khỏi phòng tắm, chỉnh tề với bộ đồng phục, cậu ngại ngùng lên tiếng
-Cậu có thấy gì không?
-Theo cậu tui có thấy gì không?-Thiên cười đểu
-Cậu hại đời trai của tôi rồi.
-Tôi làm gì cậu? Mà đây đâu phải lần thứ nhất tôi nhìn cậu khỏa thân đâu.-Thiên nhấn mạnh từ khỏa thâ làm Vũ Hàn rùng mình như có cơn gió mùa đông bắc vừa tràn về
-Ý cậu là sao?
-Cậu không nhớ sao, lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã cho tôi xem hết rồi, thế nên bây giờ tôi cũng chẳng thèm coi
Một thoáng ký ức chạy trong não bộ của Vũ Hàn, cậu nhớ lại, khuôn mặt chuyển từ tông trắng hồng sang trắng xám rồi trắng bệch, lắp bắp mãi mới được một câu
-Thế là cậu thấy hết rồi sao?
Nhìn cái điệu bộ của Vũ Hàn, Thiên không nhịn được cười, cô ôm bung cười sảng khoái
-Cậu mà cũng sợ sao? Ha...ha...buồn cười chết mất
-Tôi cấm cậu không được cười nữa-Vũ Hàn phán một câu rồi đi nhanh ra cửa.Cánh cửa được mở ra rồi đóng sầm một cách không thương tiếc.Giờ chỉ còn mỗi Thiên trong phòng, Cô chợt thấy mặt nóng bừng, tay chân run lẩy bảy.CŨng may Vũ Hàn không phát hiện ra cô đang sợ
---------------------------------------
Lớp 11a hôm nay nhộn nhịp quá.Chẳng là sắp đến ngày giáng sinh, trường sẽ mở Vũ hội.Bọn nó tha hồ chơi bời mà không sợ bị mắng.Mà theo tin tức thu thập được thì năm nay có diễn kịch, thế nên đứa nào cũng hớn hở.Bọn nó túm năm tụm ba vào bàn tán.Trong lũ ấy có 2 con người không tham gia vào cuộc vui đó.Vũ Hàn thì nằm ngủ với thư thế bò trên bàn.Thiên thì chăm chú đọc sách nhưng không một chữ nào lọt được vào đầu.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, thông báo tin tức cho cả lớp.Giọng ông thầy vang vang trên bảng
-Trường ta năm nay diễn kịch nàng bạch tuyết và 7 chú lùn.Lớp ta có ai muốn tham gia?
Bọn học sinh nhao nhao lên nhưng không đứa nào muốn tham gia.Chợt phía cuối lớp vang lên giọng nói của một ngừoi mà_ai_cũng_biết_là_ai
-Em bầu cho bạn Hàn Như Thiên làm Bạch Tuyết
Vâng, đó không ai khác là Vũ Hàn.Cậu nói rồi quay sang nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, nhưng cậu không sợ, thì thầm vào tai cô
-Đây là một trong những điều tôi muốn.Cô nhớ mình đã hứa gì với tôi chứ
Thiên không trả lời, chỉ nhìn Vũ Hàn bằng ánh mắt ấm ức.Giọng ông thầy lại vang vang trên bảng
-Hàn Như Thiên không có ý kiến gì chứ
-Không ạ-Lại là Vũ Hàn trả lời
-Vậy Như Thiên sẽ là ứng cử viên cho vai Bạch Tuyết.Lớp mở vở ra học bài --------------------------------------------------
|
Thiên bặm môi đến bật máu vì tức.Giá như cô có thể giết chết cái tên đang nhơn nhơn ngồi cười bên cạnh.Nhưng mong ước và thực tại vốn xa nhau lắm, cô chỉ biết trút giận lên chiếc bút trong tay.Trái với cảm giác của Thiên, Vũ Hàn lúc này đang mơ màng nghĩ đến ngày được chiêm ngưỡng Thiên trong bộ đồ Bạch Tuyết.Nếu cậu không nhầm thì hoàng tử chỉ có thể là cậu, Vũ Phong và thằng anh song sinh của cậu.Còn một người nữa cũng có thể là prince nhưng hiện giờ không có ở đây_chính là Quân.Vũ Hàn vừa nghĩ vừa cười làm cho thầy giáo đang giảng bài cũng phải dừng lại
-Vũ Hàn, cậu đi ra ngoài cho tôi
Vũ Hàn ngơ ngác nhìn thầy, cậu ta không biết vì sao lại thế.Chứng kiến vẻ mặt ngu ngu ấy, Thiên không thể nào nhịn được, cô cười phá lên.Ông thầy lại trừng mắt nhìn Thiên
-Cả cậu cũng đi ra ngoài cho tôi
Cả Vũ Hàn và Thiên đều ngậm ngùi đi ra ngoài, để ông thầy trong lớp tức xì khói đầu.Bước ra khỏi lớp, Vũ Hàn kéo Thiên đến một khu vườn trồng toàn hoa bồ công anh.Một chút ngỡ ngàng, một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ 2s thôi, sau đó Thiên để mặc Vũ Hàn đứng đó, cô chạy nhanh về phía khu vườn.Gió thổi làm bay những lọn tóc mai của cô.Hoa bồ công anh cũng theo gió mà bay lên, đậu vào tóc Thiên.Nhìn vẻ mặt Thiên lúc này, Vũ Hàn chợt thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp.Cậu cứ đứng lặng mà nhìn cho đến khi Thiên chạy đến, vỗ mạnh vào vai cậu
-Làm gì mà đơ ra thế?
-Không…không có gì.Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ
-Không ngờ trường này có nhiều nơi đẹp đến thế.Có cả một cánh đồng trồng hoa bồ công anh, lại có cả một nhà kính trồng rất nhiều loài hoa lạ nữa
Thiên nói, chợt cô nhớ đến nhà kính trồng hoa của Vũ Duy.
-Ý cậu là vườn hoa của Vũ Duy?
-Cậu biết sao? À, hai người là anh em mà. Thiên nói rồi vội chữa lại khi thấy lời nói của mình hình như không đúng
-Cậu sai rồi.Tuy là anh em nhưng tôi chưa một lần được đặt chân vào đó.Và từ trước đến giờ không ai được phép đặt chân vào đó
Một dấu hỏi to tướng hiện ra trong đầu Thiên.Hai anh em nhà này thật khó hiểu.
Vũ Hàn nằm xuống, kéo tay Thiên ngã xuống bên cạnh cậu.Trời hôm nay xanh trong, hơi gợn một chút mây, nhưng vẫn đẹp.Từng cơn gió mang chút hơi lạnh không làm cho những con người đang nằm đó thấy lạnh mà làm cho tâm hồn họ dường như được tĩnh lặng.
-Tại sao lại là cậu nhỉ?-Vũ Hàn hỏi Thiên, nhưng đôi mắt nhắm nghiền
-Tôi làm sao
-Không có gì, cậu đừng để ý.
-Cậu có biết Quân đi đâu không? Thiên hỏi, nhưng cô không mong có được câu trả lời, vì cô biết sẽ chẳng ai quan tâm đến Quân
-Cậu ấy đi Mỹ, nghe nói là để gặp mặt ai đó
Thiên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Thì ra Quân đi Mỹ, nhưng sao cậu ấy không nói cho cô, phải chăng với cậu ấy, cô không cần phải biết
-Cô đang ngạc nhiên vì sao tôi biết đúng không?
-…-Thiên im lặng thay cho câu trả lời
-Trước khi đi, Quân có gọi cho tôi, nhờ tôi chăm sóc cô
-Chăm sóc tôi? Cậu như thế mà gọi là chăm sóc tôi sao? Thật là hài quá đi Thiên nói bằng cái giọng mỉa mai, châm biếm.Sự bực tức lúc trong lớp lại quay về
-Nếu cậu có ý tốt đã không bắt tôi phải làm Bạch Tuyết
-Tôi chỉ muốn cô được trở lại là con gái, dù chỉ là một lần thôi mà.Chẳng lẽ cô không muốn sao?
-…-Thiên lại im lặng.Có lẽ Vũ Hàn nói đúng.Dù sao cô cũng là con gái, cũng có những sở thích riếng, cũng muốn mặc lên mình những bộ quần áo của con gái.Nhìn cô bây giờ, có ai tin rằng cô là tiểu thư của một tập đoàn đá quý nổi tiếng cả nước hay không?
-Cô giận sao?
Vũ Hàn thấy Thiên im lặng, cậu cất tiếng hỏi và quay sang nhìn, nhưng Thiên đã ngủ từ lúc nào.Từ khóe mắt xinh đẹp ấy, một dòng nước mắt chảy ra.Đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt, Vũ Hàn tự nhủ
-Tôi sẽ không bao giờ làm cô phải khóc
|
Không khí đón giáng sinh đã tràn ngập khắp các phố trong Sài thành.Từ những cửa tiệm bán đồ ăn đến những cửa hàng cao cấp đều tràn ngập không khí của ngày hội.Nhà thờ Đức Bà chăng rất nhiều đèn,, trước cửa là một cây thông noel rất lớn.Mọi người nhộn nhịp đi sắm đồ cho những ngày sắp tới.Khỏi phải nói chắc nọi người cũng biết cái bọn học sinh trướng Night thích thú đến mức nào, bọn nó tụ tập lại bàn tán về đêm noel.Gì chứ, năm nay có diễn kịch mà.Hơn nữa lại có cả khiêu vũ nữa, đứa nào mà chẳng hào hứng.Lại có cả những hot girl của các trường nổi tiếng khắp Sài thành được mời đến tham gia, có rất nhiều cơ hội để kiếm bạn gái.
Sáng ngày 24-12 Bọn học sinh phân công nhau trang trí phần hội trường.Đứa thì thổi bóng bay đến đỏ mặt, đứa thì kết ruybang, đứa thì chuẩn bị phần âm nhạc, rồi đồ ăn.Khỏi phải nói, quy mô của buổi lễ này hơn hẳn lần lễ hội truyền thống của trường về cả chất lượng và số lượng.Trong khi bọn học sinh thì tất bật với việc trang trí thì có 4 tự cho mình cái quyền không phải làm gì.Một người là Vũ Phong thiếu gia.Cậu ta đang ngồi trên chiếc bàn, chỉ tay 5 ngón, sai những đứa khác làm việc.Thỉnh thoảng cậu ta lại quát vì không vừa ý.Người thứ 2 là Vũ Duy, cậu ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, tay ôm quyển sách nhưng đang ngủ gật.Kẻ thứ 3 là Vũ Hàn, cậu ta đi đâu mất dạng từ sáng sớm, lúc Thiên tỉnh dậy đã không thấy đâu rồi.Và người cuối cùng không phải làm gì chính là Thiên.Cô muốn giúp lắm, nhưng đến đâu cũng được nghe một câu
-Cậu lại ghế ngồi đi, Vũ Hàn đã dặn không để cậu động tay vào việc gì cả
Thiên thấy khó hiểu, vừa thấy bực mình.Tên Vũ Hàn đáng ghét ấy là gì mà dám cấm cô không được làm gì chứ.Nếu không phảo hắn đang nắm giữ bí mật của cô thì cô đã cho hắn ăn mấy đấm rồi.Thiên thở dài, tiến về chiếc ghế bên cạnh Vũ Duy.Một chút tò mò, cô quay sang nhìn cậu.Khuôn mặt giống Vũ Hàn nhưng mang một nét gì đó bí ẩn.Hàng mi dài, cong khép mơ màng nhìn đáng yêu kinh khủng.Hiz, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.Thiên tự tát vào má mình một cái.Nhưng thật không may cho Thiên, từ lúc cô đến ngồi bên cạnh Vũ Duy, cậu đã tỉnh rồi.Và cậu biết cô nhìn cậu lâu rồi nhưng không muốn cô cảm thấy ngại.
-Mời em Hàn Như Thiên, An Vũ Phong, Vũ Duy, Vũ Hàn lên phòng hội học sinh
Tiếng gọi phát ra từ loa phát thanh của trường.Và 5 phút sau, Thiên, Phong, Duy đã có mặt ở đấy.Chỉ thiếu Vũ Hàn. Giọng ông thầy vang lên đều đều
-Như các em đã biết năm nay trường sẽ tổ chức diễn kịch.Sau một thời gian suy nghĩ, thầy quyết định phân vai cho các em như sau Như Thiên là Bạch Tuyết, Vũ Phong sẽ là bà hoàng hậu độc ác, Vũ Hàn , Vũ Duy và 5 bạn lớp khác sẽ là 7 chú lùn.
-Sao em lại là hoàng hậu độc ác, em muốn làm hoàng tử Vũ Phong phản ứng gay gắt, trong khi Vũ Duy im lặng quan sát biểu hiện của Thiên.
-Vì em thích hợp cho vai đó.Thầy cô đã quyết định rồi, mấy em về chuẩn bị cho tốt.Thiên, 5h chiều này em phải có mặt ở phòng hóa trang.Giờ thì các em có thể ra ngoài
Vũ Phong hậm hực đi ra, Vũ Duy thì không mấy phản ứng, nếu có ngạc nhiên chắc cậu chỉ ngạc nhiên bởi vai diễn của Vũ Phong thôi, còn Thiên làm Bạch Tuyết thì cái đó không có gì lạ cả
--------------------------------------- 5h chiều
Thiên bước từng bước nặng nề đến phòng hóa trang.Nếu không tại tên Vũ Hàn đáng ghét thì cô đâu phải khổ sở thế này.Cánh cửa phòng bật mở, Thiên thấy choáng ngợp trước sự nhộn nhịp của căn phòng.Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho vai diễn chính.Một người cất tiếng hỏi
-Cậu là Bạch Tuyết, đến ngồi vào ghế này đi.Chúng ta chỉ có 2 tiếng để hóa trang cho cậu thành con gái thôi đấy
Thiên ngoan ngoãn tiến lại chiếc ghế, người thợ bắt đầu kẻ vẽ những nét đầu tiên trên khuôn mặt thannh tú.Trái với dự kiến, chưa đầy 45 phút, người thợ đã dừng tay, nhìn ngắm tác phẩm của mình và trầm trồ kinh ngạc
-Không ngờ cậu đẹp đến thế.Cậu đẹp hơn tất cả những cô gái tôi đã từng gặp. Thiên mở mắt ra, nhìn mình trong gương.Cô không thốt lên được lời nào vì quá kinh ngạc.Cô trong gương đây sao? Cô chưa từng nghĩ mình có thể đẹp như thế này.
-Đưa cậu ấy qua đây làm tóc-Giọng của một người khác vang lên
Thiên lại đi đến ngồi lên chiếc ghế khác.Đôi tay thành thạo của người thợ lướt nhẹ trên tóc cô, tạo cho cô sự thoải mái.Đến phần tạp kiểu tóc thì có vẻ mất nhiều thời gian hơn, vò tóc Thiên hơi ngắn.Phải nối tóc thì mới có thể hoàn thành được
Khâu cuối cùng là mặc trang phục.Bộ đàm trắng tinh khôi được đưa đến.Thiên vào thay đồ, khá khó khăn vì nó hơi cầu kỳ.Phải mất 15 phút mới thay được.Khi Thiên từ phòng thay đồ bước ra, tất cả mọi con mắt đều đỏ dồn vào cô cứ như thể cô là người ngoài hành tinh ấy.Nhưng sự thật không phải thế.Họ nhìn cô vì cô quá đẹp, một nét đẹp thánh thiện và tinh khôi.Chiếc vương miện trắng trên tóc tôn thêm vẻ cao quý.
---------------------------------------------- Hội trường lúc này đã đông nghịt người, con trai thì ăn mặc những bộ đồ thật phong cách.Con gái của các trường thì khoác trên mình những bộ đồ sặc sỡ và đầy màu sắc.Hội trường đang ồn ào, nhononj nhịp chợt im bặt bởi tiếng cảu thằng MC trên sân khấu
-Mời các bạn đón xem vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn được các bạn trường Night thể hiện
Tất cả các con mắt đều đổ dồn về sân khấu lớn.Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó là đèn mờ màu vàng nhạt chiếu thẳng vào giữa sân khấu.Thiên đi ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.Đứng trên sân khấu là một cô gái có thể nói là đẹp hơn tất cả những đứa con gái đang có mặt ở đây.
Từng hồi tùng hồi của câu chuyện được diễn lại trên sân khấu.Khi thì nhạc vui tươi, khi thì trầm lắng.Khi An Vũ Phong xuất hiện với vai hoàng hậu độc ác thì cả hội trường ồ lên kinh ngạc.Khỏi phải nói, Phong thấy tức giận đến mức nào.Nhưng cậu cố kiềm chế.Vở kịch đến hồi gay cấn khi bà hoàng hậu An Vũ Phong hạ độc nàng Bạch Tuyết bằng trái táo.Lúc nàng ngã xuống, 7 chú lùn, trong đó có Vũ Duy và Vũ Hàn vội vàng đến đỡ dậy.Trong đó có một người đang hối tiếc vì mình không được làm hoàng tử.
Đến cảnh hoàng tử xuẩt hiện nhưng đợi 1 phút rồi mà chưa thấy hoàng tử đâu, hội trường bắt đầu nhốn nháo.Bỗng tiếng nhạc im bặt.Hoàng tử đi từ dưới sân khấu đi lên, không ai khác chính là Quân.Nhìn cậu lúc này thật là oai nghiêm, giống nhu một hoàng tử đích thực.Cậu đến bên quan tài đặt thi thể nàng Bạch Tuyết là Thiên nhà ta, nở một nụ cười với cô, nói nhỏ
-Hôm nay cậu đẹp lắm.
Vở kịch hôm nay có một chút thay đổi, không phải nàng Bạch Tuyết sống lại nhờ miếng táo văng ra mà nhờ nụ hôn của hoàng tử.Đến lúc này thì cả hội trường im bặt.Họ hồi hộp chờ đợi.Quân mỉm cười với Thiên, rồi từ từ cúi xuống.Tất cả những con người có mặt trong đó dõi mắt theo.Chợt đèn trên sân khấu vụt tắt. Cả hội trường tối đen, bọn học sinh nhốn nháo.Nhưng trong cái cảnh nhốn nháo ấy có 2 kẻ thở phào nhẹ nhõm.Một là Vũ Hàn, 2 là Như Thiên.Cô bật dậy định ra khỏi cái hòm thủy tinh thì chợt có một bàn tay giữ cô lại.Cô cảm thấy có cái gì ấm ấm, ướt ướt trên môi.Gì chứ, ai đó đang hôn cô, một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, nhẹ nhàng.Thiên không khịp phản úng gì, một mình chịu trận.Khi đèn được bật sáng thì trên sân khấu chỉ có một mình Thiên, không có ai đứng gần cô cả.Một mớ suy nghĩ hỗn độn hình thành trong đầu cô.Ai đã lấy đi first kiss của cô?
|
Tình hình là sau cái sự cố mất điện, không khí náo nhiệt của hội trường vẫn không giảm đi chút nào, mà hình như còn náo nhiệt hơn thì phải.Bọn học sinh nhanh chóng tìm kiếm bạn nhảy cho mình rồi hòa vào điệu nhạc Giáng Sinh vui nhộn.Trong cái không khí ấy, có một kẻ thấy lạc lõng vô cùng, không ai khác, chính là bé Thiên nhà ta ấy ạ.Sau khi bị kẻ không_ai_biết_là_ai ấy cướp mất nụ hôn đầu, nói là hôn chứ thực ra chỉ là môi chạm môi thôi ấy mà, Thiên cứ như người mất hồn.Bao nhiu người mời cô nhảy nhưng cô không trả lời, nói đúng hơn là không buồn trả lời.Cô đến bên bàn ăn, cầm lấy ly rượu rồi đi ra khỏi hội trường, tiến đến chiếc ghế đá, và ngồi xuống.
Thiên nhớ về Hà Nội, nhớ đông Hà Nội, nhớ những con đường Hà Nội, và hình như nhớ cả những con người Hà Nội.Không biết giờ này ba mẹ cô đang làm gì? Nhắc đến ba mẹ Thiên chợt nhớ, cô bỏ nhà đi cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, sao không thấy báo đưa tin cô mất tích.Với tính cách của ba cô, ông sẽ cho người lật từng thước đất lên để lôi bằng được cô về.Nhưng lần này, ba cô im hơi lặng tiếng quá.Người ta thường nói, trước côn bão lớn, biển lúc nào cũng hiền hòa.Phải chăng….Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì một giọng nói vang lên
-Bữa tiệc đông vui kia không làm cậu vui sao?
-Mình thấy ngột ngạt, ra đây hóng gió chút Thiên trả lời, tay lắc nhẹ ly rượu.Chắc không cần nói, mọi người cũng biết người đó là ai.Chỉ với Quân, Thiên mới trả lời bằng cái giọng dịu nhẹ đến thế.
-Cậu đang có chuyện gì buồn àh? Quân ngồi xuống bên cạnh Thiên, hai tay để về sau gáy, đôi mắt không ngừng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt người bên cạnh cậu
-Không, chỉ là mình nhớ nhà – Thiên lấp liếm – Cậu đã đi đâu suốt mấy tuần qua? -Mình đi Mỹ, gặp một người – Quân nhắm mắt, có vẻ như cậu rất mệt mỏi sau chuyến đi này
-Một người? – Thiên thấy tò mò bởi cách trả lời của Quân – Người quan trọng àh?
-Không hẳn, nhưng có lẽ thế.Mà thôi, mình không muốn nhắc đến nữa.Vào trog thôi Quân nói rồi kéo tay Thiên đi thẳng vào hội trường.Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Quân dừng lại, kéo Thiên vào phòng hóa trang
-Cậu không định mặc mãi bộ đồ rắc rồi này chứ
-Ừh, đợi mình chút, mình ra ngay Thiên nhoẻn cười, rồi mất dạng sau cánh cửa phòng thay đồ.
|