Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Mục Thần khẽ cười: “Vậy nhất định tôi phải đưa cho Tiểu Bạch một món quà lớn, cảm ơn bé! Gần đây em có rãnh rỗi hay không, tôi chính thức đón tiếp em và Tiểu Bạch tới thành phố K?”
Lời nói cảm ơn của hắn tuyệt đối không phải là lời nói xã giao, Bách Bảo phổ biến toàn thế giới, lực ảnh hưởng không thể nào đoán được, công ty quảng cáo nguyện ý tham gia vào đó nhiều không đếm xuể, kịch bản ánh trăng sáng, tối xoay ngược lại, sẽ làm cho Moon và Mộ Nguyệt trở nên vô cùng nổi tiếng.
Liên Hoa liếc qua lịch làm việc của mình, áy náy nói: “Gần đây không được, tôi phải tự mình chấn chỉnh lại Thịnh Thế Liên Hoa, thời gian gần đây sẽ rất bận, còn phải ra sức làm thiết kế mới của tập đoàn Triển thị, sẽ không có thời gian đâu.”
Cô sẽ dùng hết sức hợp tác với Triển thị, là một cơ hội tốt vừa phát triển Thịnh Thế Liên Hoa, vừa vì Công ty quảng cáo Hành Không của nhà họ Đỗ và mẹ con nhà họ Ôn chiếm đoạt Liên thị ---- bây giờ đã đổi tên thành Ôn thị, đơn đặt hàng này là tình thế bắt buộc của bọn họ, có cái gì công kích bọn họ tốt hơn với cướp được thiết kế đâu?
"Được, vậy thì chờ tới lúc em hết bận thôi.” Mục Thần dịu dàng cướp điện thoại, nụ cười trên mặt cũng không giảm.
Một nữ thư ký trẻ tuổi dịu dàng gõ cửa đi vào, giọng nói ngọt ngào báo cáo: “Tổng giám đốc, chào ngài, phân phó lúc sáng của ngài toàn bộ đã được thực hiện hết, Mộ Nguyệt và Moon hoàn toàn chấm dứt hợp tác với Đỗ thị, tiền bạc đầu tư vào Ôn thị cũng đã thu hồi lại hết.” Cô rụt rè nhìn Mục Thần, “Tổng giám đốc, ngài có hài lòng không. . . . . .”
Mục Thần nhìn người phụ nữ trước mắt tràn đầy mong đợi, thanh thuần, trắng nõn nà, e lệ rụt rè, không phức tạp, bộ dạng của cô là thư ký chuẩn mực mà hắn chỉ định, nếu là lúc trước, hắn vô cùng thích thú trêu chọc thư ký nhỏ, thậm chí cũng có thể yêu đương với cô.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy không nhịn được, nhìn tim mình rõ ràng, biết mình thích không phải là loại mềm mại nhu nhược như hoa Bạch Liên, hắn thích là thiên tài khôn khéo tự tin nhưng không mất đi vẻ đẹp và nữ công gia chánh của người phụ nữ, phải nhìn rõ là người phụ nữ hi vọng phụ thuộc vào chồng mình, Mục Thần cũng nói không nổi một tia thương hoa tiếc ngọc trong lòng.
"Bắt đầu từ hôm nay, cô chuyển đến phòng kế hoạch, không cần trở lại tầng cuối.” Mục Thần lại cúi đầu xem tài liệu, lạnh nhạt ra lệnh, “Nhân tiện kêu trợ lí Lỗ vào đây”
Trong mắt tiểu thư ký giật mình lúng túng một hồi, bị quyết định chuyển đến tầng chót, ý của tổng giám đốc là không hài lòng với biểu hiện của cô. . . . Nước mắt của cô đảo quanh hốc mắt, lại cứng rắn cắn môi không dám khóc lên, chỉ gật gật đầu, liền rơi lệ chạy ra ngoài.
"Mục Thần, sao lại chọc con gái của người ta khóc?” Lỗ Vi Hiên bị kêu vào, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi bạn cũ lâu năm, “Cô bé kia là loại người cậu thích, sao lại đối xử như thế với người ta hả?”
“Vi Hiên, mình đổi khẩu vị, sau này mình sẽ một lòng với một người” Mục Thần nhẹ nói.
|
"Cậu đổi tính?! Thật muốn thu tâm? Có phải là Liên Hoa nữ vương không? Cậu thật vì một đoá sen mà bỏ cả vườn hoa sao?” Lỗ Vi Hiên giật mình trừng mắt lớn hơn, “Mục Thần, hôm nay cậu uống thuốc chưa, hay bị người nào nhập vào?!”
"Cậu mới là người đổi tính! Mình chuẩn bị giúp cậu lộ trình đổi tính ở Thái Lan đầy đủ!” Mục Thần đánh kẻ xấu không nói ra được lời tử tế của bạn tốt, “Cuối cùng mình cũng thông suốt, cuối cùng cũng tìm được bạn đời, cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời phong lưu rồi”
Lỗ Vi Hiên liên tục lắc đầu: “Quả nhiên nhà các người đều là chuyên gia tình ái, nhu tình và tinh tuý của bác trai dành cho bác gái cậu đều học được. . . . .” Lời của hắn lộ ra tia hâm mộ, “Lêu lỏng nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm đúng người, chúc mừng cậu! Yên tâm, có việc gì muốn mình giúp đỡ cứ nói, nếu chỗ ấy cậu không tự mình giải quyết được mình sẽ giúp cậu. Nếu cậu tìm được mục tiêu, liền hết sức ra trận đi!”
"Mình tìm cậu là có việc muốn cậu giúp một tay. Cậu tra rõ giúp mình, chuyện quá khứ của Liên Hoa khi còn ở thành phố K, quan hệ của cô và Đỗ Yến Thừa của Đỗ thị là như thế nào, là ai đối xử không tốt với cô để cô ghi hận. . . . . .”
Mục Thần nghiêm túc nói, hắn muốn biết rõ tất cả về cô, quá khứ và suy nghĩ của cô, kẻ thù và người yêu của cô, hắn muốn biết toàn bộ. Cha hắn phải mất năm năm mới theo đuổi được mẹ hắn, hắn không ngại dùng thời gian gấp hai ba lần như vậy, nhất định phải ôm mĩ nữ về!”
Liên Hoa nhảy mũi hai cái, hít hít mũi, là ai nói xấu cô?
"Liên tổng, có tin tức mới nhất của Triển thị!” Thi Hoan gõ cửa, sau khi được cô cho phép liền báo cáo cho cô, “Nghe lời của cô, tôi đã hẹn trước với Triển thị, Triển lão gia rảnh vào lúc hai giờ chiều ngày hôm kia, Liên tổng muốn đoạt lấy thiết kế của Triển thị, muốn tự mình đi giới thiệu một chút về Thịnh Thế Liên Hoa sao?”
Thi Hoan đi tới phía sau, bình tĩnh phân tích nói: “Tốt nhất chúng ta hãy thể hiện thực lực của chúng ta, khiến ông cụ kêu gọi người mua sẽ nghiêng về phía Thịnh Thế Liên Hoa, cũng không lo thiết kế sẽ bị bỏ!”
Liên Hoa gật đầu một cái, nhờ thư ký điều chỉnh lại lịch làm việc, để trống hai giờ buổi chiều ngày kia.
Lịch trình hai ngày nay của cô luôn đầy ắp, Liên Hoa áy náy gọi điện thoại cho Tiểu Bạch, nói với bé mấy ngày nay cô sẽ không về nhà, nũng nịu lừa dối bé, dặn dò bé nghe lời dì Ngô, mới yên tâm tập trung vào công việc.
Chiều ngày thứ ba, sau khi xe tới đoạn đường phồn hoa của cao óc Triển thị ở phía Tây, đã là một giờ rưỡi. Liên Hoa xuống xe, nói rõ có hẹn trước với tổng giám đốc, liền bị dẫn đến tầng chót của cao óc.
Liên Hoa và Thi Hoan cùng Thi Nhạc yên lặng ngồi trong phòng nghỉ ngơi, uống trà, liếc mắt nhìn tài liệu giới thiệu sản phẩm mới của Triển thị, Liên Hoa kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Triển lão gai vẫn chưa xuất hiện.
"Cạch cạch ——" Cửa phòng bị đẩy ra, Thi Hoan và Thi Nhạc vui mừng nhìn qua, hai người đồng thời nhăn mặt khi thấy người tới, ý tứ phòng bị đứng dậy chắn trước người của Liên Hoa.
|
"Chị?" Ôn Như Cảnh sững sờ, cô thật không ngờ sẽ gặp Liên Hoa ở triển thị, không phải bọn họ đồng thời hẹn với Triển thị chứ?
"Thì ra là Ôn tổng."Liên Hoa sóng lớn vẫn không sợ hãi khẽ cười khẽ, “Trùng hợp như thế, hôm nay cô cũng tới Triển thị, thật là cuộc đời bất tương phùng.”
Thịnh Thế Liên Hoa có thể biết được hiện tại Triển lão gia rãnh rỗi mà hẹn trước, như vậy người khác biết cũng rất bình thường, Ôn Như Cảnh nóng lòng muốn lấy được thiết kế của Triển thị nên sẽ tìm đủ mọi cách để nịnh bợ Triển lão gia,Thịnh Thế Liên Hoa có thể biết được Triển lão gia tử hiện tại có rãnh rỗi hẹn ông ấy, hoàn toàn trong dự đoán của Liên Hoa. Chỉ là không nghĩ sẽ trùng hợp như thế, thời gian hẹn của cô và Ôn Như Cảnh lại trùng nhau
Thư ký thấy hai người quen biết, im lặng đưa thức uống lên, xoay người rời đi: “Bây giờ tổng giám đốc còn đang bận, xin hai vị chờ một chút, tôi sẽ nhắn cho tổng giám đốc biết hai người đã tới.”
Khẽ đóng cửa, kinh ngạc trên mặt Ôn Như Cảnh hoàn toàn bị che dấu sạch sẽ, cô tiến tới bên cạnh Liên Hoa, lấy lòng cười nói: “Chị, em và mẹ biết chị trở về, vẫn luôn muốn gặp mặt chị, hôm nay gặp ở chỗ này, thật là quá tốt!”
"Thi Hoan, Thi Nhạc, hai người đi xử lí công việc trước đi, tôi ở chỗ này một mình là được rồi.” Liên Hoa nhẹ giọng ra lệnh với hai người cấp dưới, xem ra ngày hôm nay là ngày cô và Ôn Như Cảnh chính thức đấu, cô không biết Ôn Như Cảnh sẽ nói ra bao nhiêu chuyện riêng liên quan đến cô, cấp dưới không cần ở chỗ này.
Liên Hoa chờ Thi Hoan và Thi Nhạc rời đi, mới khẽ ho một tiếng: “Khụ khụ, Ôn Như Cảnh, cô muốn giả bộ diễn chị thân thiết em kính cẩn bao lâu, cô và Ôn Ngữ thật sự cho rằng hoàn toàn gạt được tôi sao?”
Khoé mắt Ôn Như Cảnh lập tức dâng lên nước mắt: “Chị, em biết đột nhiên năm đó xảy ra chuyện, bởi vì em và Yến Thừa sai lầm để cho chị tức giận mà bỏ hôn lễ, mặc kệ bỏ lại Liên thị, bất đắc dĩ em và mẹ mới tiếp nhận. . . . . Em không biết chị còn giận đến bây giờ, nhưng chị mất tích ở thành phố K, Liên thị không thể không ai quản lí. . .
Liên Hoa giận quá hoá cười: “Vậy tôi đã về, cô trả lại Liên thị cho tôi đi.”
Ôn Như Cảnh không nói gì, Liên Hoa lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô đừng giả bộ! Phải nói cô là bất đắc dĩ mới quyến rũ chồng chưa cưới của tôi, nói Ôn Ngữ là bất đắc dĩ mới gạt tôi kí tài liệu sang nhượng tài sản, nói hai người là bất đắc dĩ mới tìm người chuẩn bị giết tôi, nói hai người bất đắc dĩ mới đổi tên Liên thị thành Ôn thị, dù công việc tối mày tối mặt nhưng nắm chặt trong tay, không cho bất kỳ ai thu mua nó, không cho nó đổi chủ!”
Vẻ mặt của Ôn Như Cảnh không ngừng biến hoá, cô thật không nghĩ chuyện gì Liên Hoa cũng biết! Cô vẫn cho là Liên Hoa tức giận vì cô cướp lấy Đỗ Yến Thừa, tức giận vì hai mẹ con cô tiếp quản Liên thị mà giương cung bạt kiếm ở tiệc rượu, cô có thể giải thích bởi vì tình thế bắt buộc cô mới có thể làm như vậy, nhưng bây giờ Liên Hoa lại trực tiếp vạch trần hai mẹ con cô là cố ý âm mưu hại người, để cho cô không thể giả bộ trốn đi đâu được!
|
Ôn Như Cảnh bị hù doạ, âm mưu của cô và mẹ vào năm năm trước không thể chê vào đâu được, ngay cả Đỗ Yến Thừa cũng không biết những thứ kia là cố ý sắp xếp, nhưng tại sao Liên Hoa biết được?
"Ôn Như Cảnh, không cần để cho tôi thấy khuôn mặt tươi cười dối trá nhưu hoa Bạch Liên kia của cô, nào là chị chị em em, tôi không có người nhà như vậy. Chúng ta vĩnh viễn là kẻ thù, tốt nhất cô và Ôn Ngữ nên lấy bộ mặt thật ra mà đón tiếp thủ đoạn của tôi đi!” Liên Hoa chính thức khiêu chiến, cô không để ý đến mặt mũi của Ôn Như Cảnh, không che giấu nồng nặc chiến đấu của mình chút nào.
"Làm sao cô biết. . . . .Chúng tôi, không có chỗ nào chúng tôi tính toán không chu đáo. . . . .” Ôn Như Cảnh lắp bắp hỏi, hung ác trong mắt của cô ta cuối cùng cũng lộ rõ, “Bất luận là chuyện của Yến Thừa, còn chuyện thay đổi vị trí của Liên thị, chúng tôi sẽ không để lộ sai lầm. . . . .”
"Đó là tự các người nghĩ vậy thôi, trên thế giới không có bức tường nào có thể ngăn được gió, chuyện tôi muốn biết, tuyệt đối sẽ tra ra được” Liên Hoa ôm cánh tay, tà mị cười. Cô bắt đầu cảm thấy một loạt trùng hợp vào năm năm trước, vừa cặn cô nghe Ôn Như Cảnh kể khổ với Đỗ Yến Thừa, nghe được Ôn Ngữ gọi điện xác nhận tài sản, cô tìm được luật sư là bạn tốt của ba tìm hiểu sự việc, mới biết Ôn Ngữ thật sự lừa cô kí vào cái tài liệu kia, hai mẹ con cô ta âm mưu đã lâu!
"Liên Hoa, muốn trách thì phải trách cha của cô, cho dù ông ta có chết cũng không chừa cho mẹ con tôi một đường sống!” Mặt Ôn Như Cảnh lộ vẻ điên cuồng, “Chúng tôi cũng là vợ con ông ta, tại sao ông ta lại để lại tất cả cho cô, chúng tôi lại không có gì!”
"Là lòng tham của hai người không đáy, tài sản của cha để lại cho hai người cũng đủ để hai người an nhàn không lo, hai người lại âm mưu muốn nhiều hơn!” Liên Hoa lạnh lùng nhìn Ôn Như Cảnh, “Bây giờ tôi đã trở về, tốt nhất cô làm Liên thị trở về nguyên vẹn, chờ khi tôi lấy lại nó mà thiếu một phân tôi sẽ làm cho hai người đau gắp đôi!”
"Ha ha, Liên Hoa, cô vẫn kiêu căng tuỳ tiện như vậy!” Ôn Như Cảnh cười nhạo, “Cô còn tưởng rằng mình vẫn là đại tiểu thư của Liên thị sao? Bây giờ Ôn thị sừng sững không ngã, quan hệ của tôi và Yến Thừa đã được nhà họ Đỗ thừa nhận, nhà họ Đỗ đè ép cũng đủ làm cho Thịnh Thế Liên Hoa chết một trăm lần! Công ty nho nhỏ của một mình cô, sao dám lấy trứng chọi đá!”
"Có dám hay không không quan trọng, có thể hay không mới là quan trọng, khó khăn cản trước mặt tôi, tôi sẽ quét sạch toàn bộ.”
"Giọng điệu thật lớn! Chẳng lẽ cô cấu kết với Mục tổng của Mộ Nguyệt rồi sao? Hừ, tôi cần phải nhắc nhở cô. . . . tuổi của cô sắp già không xa đâu!”
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt bão to gió lớn bên trong, thư ký áy náy nói với hai người: “Triển tổng có việc bận đột xuất, không thể gặp hai người được. Ông ấy nhờ tôi chuyển lời cho hai người, biết hai người đến vì sản phẩm mới thiết kế, tổng giám đốc chỉ nói hai người một câu, sản phẩm mới của Triển thị là do người quan trọng nhất của tổng giám đốc chủ trì phát hiện ra, quảng cáo của thùng hàng là tình nghĩa, cảm động lòng người mới là thiết kế tốt.”
|
Liên Hoa và Ôn Như Cảnh cùng lúc dừng cãi vã, nghiêm túc lắng nghe lời nói của thư kí, chờ thư kí xoay người rời đi, Liên Hoa tỉ mỉ hiểu được lời nói của Triển lão gia, sản phẩm mới Triển thị theo đuổi là cái gì, nó muốn truyền đạt gì?
"Người quan trọng nhất của Triển tổng phát hiện ra sản phẩm?” Liên Hoa lẩm bẩm, “Lễ nghĩa? Cảm động lòng người?”
Ý nghĩ loé lên trong đầu, Liên Hoa cảm thấy mình đã phát hiện ra cách giải quyết tốt, nếu như cô nghĩ không sai, trong lời nói của Triển lão gia để lộ ra rất nhiều tin tức, lão hồ ly oai phong trên thương trường mấy chục năm tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện nói bậy, ý nghĩ của cô nên đi thử nghiệm một lần!
Ôn Như Cảnh cũng cau mày trầm tư, lúc cô ta ngẩng đầu lên, thấy Liên Hoa chạy ra khỏi cửa phòng, cô vội vàng đuổi theo: “Cô đi đâu? Này, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong mà!”
Liên Hoa không quay đầu lại, đi thẳng vào thanh máy: “Ôn tổng, tôi có việc bận, đừng theo tôi”
Một mình Liên Hoa vào thang máy, của thang máy đóng lại, Ôn Như Cảnh tức giận dậm chân một cái, cũng căn răng ấn thang máy, đi theo Liên Hoa xuống lầu.
Trong thang máy Liên Hoa nghĩ lại sản phẩm Triển thị mới giới thiệu, đó toàn bộ đều là trí tuệ và khả năng của sản phẩm điện tử, thể hiện cách dùng mới nhất trong khoa học kĩ thuật và sinh hoạt hằng ngày, có thể để cho cuộc sống của mọi người càng thêm nhiều thiết kế hoàn mĩ, cho dù là thân thế tàn tật cũng có thể dễ dàng sử dụng khoa học kĩ thuật, chức năng và bề ngoài của bọn họ vô cùng phù hợp với công trình, quả thật như là tác phẩm nghệ thuật.
Sản phẩm cực kỳ tuyệt vời, làm cho người ta cảm thấy ý nghĩ và vô cùng đẹp, đây cũng là một người thiết kế rất dịu dàng, ấm áp chứ? Ít nhất, nhất định trong lòng người kia là khát vọng ánh dương ấm áp.
Liên Hoa vừa xuống lầu nhanh chóng gọi điện thoại: “Thi Hoan, Triển lão gia có người nhà không? Hả, có một đứa con trai? Bây giờ tra về hắn giúp tôi một chút, hắn ở đâu, bây giờ tôi muốn đến đó. Biết rõ chuyện của hắn, hắn giữ gìn hạng mục thiết kế, mang tài liệu cặn kẽ gửi đến cho tôi”
"Triển Thiếu Khuynh? Một thiên tài bị tai nạn xe cộ mà lặn khỏi giới kinh doanh? Mấy ngày trước ở trong ngôi biệt thự cử hành tiệc rượu?” Liên Hoa lặp lại một lần nữa, cúp điện thoại.
Liên Hoa cười đi ra khỏi toà nhà của Triển thị, lên xe thật nhanh, cô nói với tài xế: “Tiểu Phi, chúng ta đến biệt thự đen tối ở ngoại ô, đến thăm hỏi hoàng tử nhốt mình trong lâu đài đi”
Xe rất nhanh khởi động, Liên Hoa tin tưởng vào trực giác của bản thân, người trẻ tuổi này đối với Triển lão gia mà nói, ông ấy nói người thiết kế là người quan trọng nhất của ông, nhất định là người nhà của ông ấy, có gì so với thăm hỏi người thiết kế mà có thể hiểu rõ sản phẩm khắc sâu vào lòng người đây?
Cô muốn đi thăm hỏi người kia, một là bởi vì lời nói của Triển lão gia, mặt khác cũng là người thiết kế này gợi lên hứng thú của cô, nhất định đó là một người có tính nghệ sĩ có cảm xúc mãnh liệt, mới có linh cảm kích động phát minh ra cái này, làm cho trong lòng cô mơ hồ chờ mong vì cô không ngừng theo đuổi cái đẹp.
Tài xế Tiểu Phi chợt nói: "Liên tổng, xe phía sau vẫn đi theo chúng ta, làm sao bây giờ?”
|