Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Liên Hoa cau mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bóng người phía sau tay lái phụ làm cho cô cười lên: “Không cần để ý cô ta, chúng ta cứ đi đường của chúng ta.”
Liên Hoa không để ý Ôn Như Cảnh ở phía sau, thay vì đi đường vòng để cắt đuôi cô ta, thì nên quang minh chính đại đi làm việc. Nhất định là Ôn Như Cảnh không nghĩ tới biện pháp này, mới có thể theo cô xem cô làm gì, Ôn Như Cảnh không có hình dáng độc đáo cũng không có thiên phú kinh doanh, cũng chỉ có thể đi theo bước chân của người khác.
Liên Hoa lại muốn mượn cớ này làm cho Ôn Như Cảnh biết, cho dù biết được kế hoạch của cô, cũng không thể thắng được. Muốn lén lút đánh cắp gì đó, căn bản là Ôn Như Cảnh không thể học được.
Tư liệu điều tra về Triển Thiếu Khuynh rất nhanh được Thi Hoan gửi đến, từ trước đến giờ con của ông trùm thương trường không có tiết lộ bất kì thông tin gì, Liên Hoa chỉ có thể nghiêm túc liếc nhìn cuộc đời của hắn, trong lòng từ từ phác hoạ hình dáng của hắn.
Triển Thiếu Khuynh, con trai duy nhất của Triển lão gia ba mươi bốn tuổi mới có, năm nay ba mốt tuổi, tốt nghiệp hai học vị là quản lí kinh doanh và tiến sĩ khoa học kĩ thuật. Mười lăm tuổi bắt đầu theo Triển lão gia xử lí công việc ở công ty, cho mọi người thấy tài năng khiến người người hâm mộ và sợ hãi, năm hai mươi bảy tuổi bị một tai nạn xe cộ lớn, ở bệnh viện suốt một năm rưỡi, mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm từ cửa địa ngục, nhưng hai chân lại bị tàn tật, từ đó mai danh ẩn tích ở thương trường thành phố K. Triển lão gia không thể khuyên hắn tích cực hồi phục và làm ăn, không còn cách nào khác là lớn tuổi rồi vẫn còn vất vả, nghe nói ông ấy muốn vứt bỏ hắn, không được yêu chiều nữa.
Liên Hoa không khỏi thở dài một tiếng, từ con cưng của trời rơi xuống, cô hiểu rõ cảm động lây bao nhiêu, năm đó cô cũng là hai bàn tay trắng, nhưng thật may là cô hoàn toàn khoẻ mạnh và mục tiêu báo thù, tiếp lại có Tiểu Bạch và FL làm động lực, cuối cùng cô cũng thoát khỏi bóng tối. Nhưng Triển Thiếu Khuynh lại bi thảm hơn một chút, một người đàn ông mạnh mẽ, mưu lược lớn ở khắp nơi mất đi thân thể khoẻ mạnh, không khác nào sấm sét giữa trời quang, thân thể như vậy và áp lực trong lòng đồng thời áp bức mới làm cho hắn thất bại hoàn toàn.
"Không được yêu thương? Hoàn toàn buông tha?” Liên Hoa liếc nhìn tài liệu cuối cùng đủ loại đồn đại trên thương trường, lắc đầu một cái yên lặng lẩm bẩm, “Sẽ không, lần nữa đến xem sản phẩm, hắn còn có mong đợi và tâm chí mạnh mẽ, sẽ không vĩnh viễn ẩn núp; từ câu người quan trọng nhất của Triển lão gia, Triển Thiếu Khuynh vẫn là người duy nhất được chọn thừa kế đấy.”
Tiểu Phi vững vàng dừng lại xe: "Liên tổng, đã đến."
Liên Hoa đẩy cửa bước xuống xe, Ôn Như Cảnh ở phía sau cũng dừng xe, phản ứng đầu tiên khi vừa nhìn thấy chỗ, biệt thự sang trọng là sững sờ, sau đó tiến lên giễu cợt nói: “Tôi còn tưởng cô có sáng ý gì, nhưng lại đến đây, chủ động chạm vào người kiên quyết! Liên Hoa, cô rời đi quá lâu, không biết nhiều chuyện ở thành phố K rồi.”
Cùng lúc đó, tại biệt thự lầu ba, Triển Thiếu Khuynh đang cúi đầu gõ gõ cái laptop trên đầu gối, tiếng gõ cửa vang lên, quản gia cẩn thận đi vào báo cáo: “Thiếu gia, mấy người lúc trước và vị tiểu thư kia đang ở trước cửa biệt thự. . . . .”
|
"Bụp!"
Laptop mất thăng bằng, rơi xuống từ trên đầu gối của Triển Thiếu Khuynh, mật mã trên màn ảnh màu xanh đen vẫn chạy soạt soạt soạt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng báo lỗi.
Quản gia cảm thấy mồ hôi trên trán toát ra, thiếu gia đang thử điều chỉnh chương trình, bây giờ ông đem chuyện nhỏ này tới quấy rầy hắn không phải sai sao?
Nhưng mấy ngày trước thiếu gia hết sức chú ý tới vị tiểu thư kia, không tiếc bị thương muốn gặp cô, hiện tại cô tới thăm hỏi, thông báo cho thiếu gia một tiếng chắc cũng không sai đâu. . . . . .
"Đi ra ngoài, lập tức." Triển Thiếu Khuynh khom người nhặt máy tính lên, liếc nhìn quản gia, lạnh nhạt nói.
Quản gia lập tức xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cuối cùng cũng thở ra, sau mấy năm chăm sóc thiếu gia, thiếu gia không có tức giận, biểu thị chính là hắn rất hài lòng với thông báo của ông, có lẽ ông nên nói cho lão gia, vị tiểu thư ở bên ngoài làm cho thiếu gia rất có hứng thú?
Nhưng mà thiếu gia không có hạ lệnh, bọn họ cũng không thể mở cửa đón tiếp, thiếu gia vẫn không muốn thấy người ngoài!
Triển Thiếu Khuynh thấy cửa phòng đóng lại, mới linh hoạt gõ bàn phím, ấn phím tổ hợp vài cái, mật mã màu xanh biến mất, ngược lại là mấy cái camera theo dõi, hắn phóng đại hình ảnh ở cửa biệt thự, quả nhiên xuất hiện khuôn mặt làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
"Em tới làm gì, là nhớ tới tôi, hay còn những nguyên nhân khác?” Triển Thiếu Khuynh vuốt ve khuôn mặt trong máy tính, nhẹ giọng hỏi, “Mà bộ dáng bây giờ của tôi, có thể gặp ai được. . . . . .”
Trong màn hình truyền tới giọng nói mơ hồ, người phụ nữ kia và người phụ nữ khác đang tranh luận cái gì, Triển Thiếu Khuynh chỉnh âm thanh tốt, lời nói trong máy vi tính truyền tới làm cho hắn lập tức đen mặt, nổi lên ngàn vạn sóng lớn.
Ôn Như Cảnh cười nhạo nói: "Không có tin tức ở Triển tổng, liền muốn tới Triển thiếu gia dò xét, cô chẳng qua cũng như thế sao ~ chỉ là cô tìm nhầm người rồi, từ sau tai nạn xe cộ Triển thiếu gia hoàn toàn sa sút tinh thần không muôn gặp người khác, có vô số người đến nơi này thăm hỏi, nhưng đều bị liệt vào danh sách đen, chưa từng có kết quả tốt!”
"Ôn tổng, chó khôn không cản đường, cô nói xong rồi sao? Có thể tránh ra chưa?” Liên Hoa đẩy Ôn Như Cảnh, không thèm để ý lời nói của cô.
Ôn Như Cảnh nhất quyết không tha: "Tôi nể tình cảm trước kia mà tốt bụng nhắc cô. . . .cô phải phân biệt tốt xấu! Mấy ngày trước ở tiệc rượu cô đi trước, cho nên mới không thấy Triển thiếu gai nổi điên, hắn ném bàn ghế và bình hoa ở lầu ba xuống, căn bản không chú ý tới nhóm người trong đại sảnh ở dưới lầu! Triển tổng vốn định tổ chức tiệc rượu ở nơi Triển thiếu gia ở, kích thích hắn trở lại thương trường, ai biết liền làm cho hắn không vui. Hừ, cô là không nhìn gương mặt nổi điên của ông ấy, hoàn toàn buông tha cho Triển Thiếu Khuynh rồi, cho dù là con trai duy nhất, chẳng lẽ còn lưu lại một tai hi vọng? Cũng chỉ có cô đến đây thăm hỏi hoàng tử, muốn nói chuyện làm ăn với kẻ điên!”
Sắc mặt Triển Thiếu Khuynh cực kì khó coi, người phụ nữ đó nói chuyện, tại sao lại nói xấu hắn trước mặt cô!
|
Cũng không phải hắn điên thật rồi, cho dù đêm hôm đó, hắn không để ý đến mặt mũi của cha, tia ý thức cực kém ném tất cả đồ đạc, cũng không có bất kì dấu hiệu điên nào. . . .
Triển Thiếu Khuynh khó chịu đùa nghịch máy tính, ngày đó hắn giận cô vì cô rời đi với người đàn ông khác, mới có thể không tỉnh táo gây ra chuyện đó, hắn chỉ bị tàn một đôi chân, mà tuyệt đối không phải tinh thần!
Người phụ nữ xa lạ đáng chết kia, lại ở trước nhà hắn nói xấu hắn!
Liên Hoa cau mày nhìn Ôn Như Cảnh không ngừng nói chuyện, lạnh nhạt liếc qua nói: “Nói xong? Có thể tránh ra? Tôi muốn làm cái gì, không cần cô xen vào”
Ôn Như Cảnh tức giận dậm chân, tiếp theo kinh hãi thét lên: “A! Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ Triển thiếu gia? Chẳng lẽ cô không biết hắn bị tàn phế? Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn điên sau tai nạn xe cộ rồi, cô cho rằng hắn còn là thiên tài oai phong lẫm liệt trên thương trường như mấy năm trước? Trước không nói đến tinh thần tốt hay không tốt, chỉ bằng cái chân tàn phế kia, khả năng sinh lí có thể không bình thường!”
Lời nói của Ôn Như Cảnh ác đến cực điểm: “Chị, chẳng lẽ Mục tổng còn chưa thoả mãn chị, vì kinh doanh, chị nguyện ý leo lên giường một người tàn phế. . . .”
"Ôn Như Cảnh, bây giờ cô nói, chỉ làm tôi nghĩ đến một từ, người đàn bà chanh chua độc ác.” Sắc mặt Liên Hoa cũng trầm xuống, “Tôi hiểu rõ tình trạng của Triển Thiếu Khuynh, tàn phế thì sao, tôi đã thấy vô số người còn bi thảm hơn vậy, chân vẫn ở trên người hắn, đã tốt hơn nhiều người rồi, tuỳ lúc hắn đều có thể đứng lên! Không có người cư xử bình thường như thế, tôi có thể thấy rõ ánh sáng trên người của Triển thiếu gia, nhưng trong mắt cô tất cả đều là chán ghét, đương nhiên bất cứ lúc nào cũng là hình tượng ghê tởm bẩn thỉu!”
Triển Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình, cô nói, cô biết hắn bị tàn phế, cô nói, cô không quan tâm đến một người có tàn phế hay không, giọng nói và dáng vẻ của cô, tất cả đều có ý, tuyệt đối không ghét bỏ một người bị liệt hai chân. . . .
Trong giờ phút này, Triển Thiếu Khuynh cực kỳ kích động, giống như đọng lại trong bóng tối thật lâu cuối cùng cũng được chiếu sáng, giống như là lộ ra tia sáng mặt trời sau cơn mưa dài, người phụ nữ kia, cô nói hai chân hắn tàn phế, tựa như con thằn lằn đứt đuôi, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể khoẻ mạnh, không có gì đáng lo.
Hình ảnh trên máy tính không ngừng thay đổi, trước cửa biệt thự cài đặt rất nhiều camera theo dõi truyền đến hình ảnh của cô, Triển Thiếu Khuynh nở nụ cười đã lâu không xuất hiện, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ trái tim mình. Người phụ nữ kia, người phụ nữ hắn còn chưa biết tên, thì ra lại ảnh hưởng đến hắn như vậy, làm cho vui buồn của hắn bị cô điều khiển.
Năm năm trước, cô lưu lại mầm móng trong lòng hắn phong thái liều lĩnh tự tin, giờ phút này, cuối cùng nó cũng nảy mầm.
Hắn muốn cô!
|
Triển Thiếu Khuynh nhấn hai cái nút ở trên xe lăn, nối được nói chuyện với quản gia: “Quản gia Tôn, ông mở cửa mời người phụ nữ kia vào, sau đó đuổi người phụ nữ còn lại ra khỏi khu vực Triển thị.” Hắn tin quản gia Tôn có thể biết hắn muốn mời người nào, đuổi người nào.
"À? A, Dạ!" Trên mặt quản gia là sững sờ, sau đó trả lời bằng giọng đầy vui mừng, đây, đây là lần đầu tiên thiếu gia chủ động gặp người ngoài? Vị tiểu thư phía ngoài kia quả thật là quan trọng với thiếu gia.
Tiếp tục hỏi thiếu gia: "Vậy có liệt tiểu thư khác vào danh sách đen của Triển thị. . . . .” Đương nhiên qua camera theo dõi ông cũng nghe được lời nói đầy độc ác của Ôn Như Cảnh, dám nói thiếu gia nhà ông như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua!
"Không cần, tự cô ấy sẽ xử lí với cô ta.” Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng mỉm cười, người phụ nữ kia có ân oán với cô, cô tuyệt đối muốn tự mình xử lí cô ta, không cần hắn giúp đỡ.
Ở ngoài cửa Liên Hoa và Ôn Như Cảnh vẫn giương cung bạt kiếm, cô không thấy được Triển Thiếu Khuynh nhưng lại thưởng thức sản phẩm mới do hắn thiết kế, nhưng mà không phải đơn giản như lời nói của Ôn Như Cảnh, mấy câu ác độc vừa rồi cũng đủ làm cho mặt mũi của Ôn Như Cảnh mất hết, vậy mà vẫn mạnh miệng không ngừng nói xấu.
Bỗng nhiên cửa chính của biệt thự khắc hoa nghệ thuật mạnh như sắt mở ra, một người đàn ông nghiêm túc đi ra, nói với Liên Hoa: “Tiểu thư cô khoẻ không, tôi là quản gia của ngôi biệt thự này, thiếu gia nói tôi mời cô vào, xin mời cô.”
Liên Hoa liếc mắt nhìn Ôn Như Cảnh, không muốn lãng phí thời gian trên người cô ta, xoay người đi theo quản gia.
Ôn Như Cảnh ngẩn người nhìn quản gia và Liên Hoa đi vào, không nghĩ ngợi cũng đi theo vào biệt thự, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ lời đồn đãi về Triển thiếu gia trên thương trường mấy năm nay đều là giả? Rõ ràng là hắn nguyện ý gặp người ngoài?
Một người bảo vệ khác ngăn cản Ôn Như Cảnh: “Tiểu thư, tôi cảnh cáo cô lập tức rời khỏi biệt thự với phạm vi 500 mét, nếu không, Triển thị sẽ kiện cô xâm nhập nơi ở của người khác bất hợp pháp!”
Động tác của Ôn Như Cảnh chậm lại, trơ mắt nhìn Liên Hoa đi vào biệt thự, mà mình bị ngăn lại, không cho đi vào!
Tức giận cắn môi, cô xoay người ra xe, ở lại chỉ có thể rước lấy nhục nhã, cô không có nhất thời nóng lòng, muốn đối phó Liên Hoa, cô nên tìm Đỗ Yến Thừa.
Liên Hoa một mạch đi vào biệt thự, quản gia dẫn cô đến chỗ ban công ngắm cảnh, ánh nắng nhè nhẹ, nói xin chờ liền xoay người rời đi, người làm đưa trà bánh lên, cô cũng an tâm ngồi xuống chờ đợi.
Một hồi lâu, quản gia tới nói: "Tiểu thư, thiếu gia tới."
Liên Hoa vội vàng đứng lên, muốn xoay người nghênh đón vị thiên tài trong tin đồn kia, hô một tiếng, trong khoảnh khắc tiếng hô vừa mới nói, liền nghe được giọng nói khàn khàn: “Cô đừng cử động, tôi có lời muốn hỏi cô”
Thân thể Liên Hoa cứng đờ, lại không dám xoay người, cô rất hiểu người bị tàn tật cũng có bóng ma trong lòng, mà vị Triển thiếu gia này lại không muốn gặp người khác.
Cô bình tĩnh xoay người lại ngồi xuống, tự mình giới thiệu: “Xin chào, Triển thiếu gia, tôi là Liên Hoa, tổng giám đốc của Thịnh Thế Liên Hoa, lần đầu thăm hỏi, xin chiếu cố nhiều hơn.”
|
Triển Thiếu Khuynh nhíu mày, thầm nhớ tên cô trong lòng, Liên Hoa, Liên, Hoa, tên cũng như người, cô chính là một hoa sen màu đỏ nở rộ đầy nhiệt huyết.
Hình như cô không biết hắn là ai! Không biết năm năm trước tình một đêm với cô là hắn, không biết hắn là Triển Thiếu Khuynh, nhưng cô lại nguyện ý vì hắn mà giải thích, không quan tâm hắn là một người đàn ông tàn phế.
Triển Thiếu Khuynh ra hiệu bằng mắt với quản gia, tất cả mọi người đều lui ra khỏi đài ngắm cảnh, không gian rộng lớn như vậy phút chốc chỉ còn lại hắn và Liên Hoa.
"Tại sao cô lại đến đây, tìm tôi có chuyện gì?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Liên Hoa cảm thấy giọng nói của Triển thiếu gia rất quen thuộc, chẳng lẽ cô đã nghe qua giọng nói của hắn.
Lắc đầu một cái để phủ nhận cái ý nghĩ này, cô vì việc chung nói: “Tôi là vì sản phẩm mới nhất của Triển thị mới đến đây, Thịnh Thế liên Hoa đang tranh thủ đóng gói một loạt sản phẩm đưa vào hoạt động quảng cáo, tôi nghĩ, không có gì thăm hỏi nhà thiết kế để có thể hiểu rõ sản phẩm.”
"Làm sao cô biết tôi là nhà thiết kế?” Triển Thiếu Khuynh sững sờ, “Cô hiểu rõ sản phẩm nói cái gì?” Sao cô lại biết cái này? Hắn một mực ở sau lưng giữ gìn sản nghiệp của Triển thị, nhưng trừ cha hắn và mấy người tin cậy biết, tuyệt đối sẽ không bị người ngoài biết.
Liên Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, “Tôi ngoài là một người kính doanh, tôi còn là một nhà nghệ thuật, thiết kế của Triển thiếu gia ôn hoà và thoải mái, tôi đều cảm nhận được. Đây sẽ đem lại thuận tiện cho mười nghìn sản phẩm khoa học kĩ thuật, Thịnh Thế Liên Hoa vô cùng thích thiết kế này, chúng tôi rất chân thành mong muốn hợp tác với Triển thị.” Biết tình hình thân thể của Triển Thiếu Khuynh, Liên Hoa càng thập phần hiểu rõ sản phẩm mới, trong lòng hắn vẫn ngập tràn hi vọng có ánh mặt trời, dù cho hai chân bất tiện, sản phẩm thiết kế của hắn lại tích cực quan tâm người khác.
Triển Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cô hiểu hắn, chỉ cần sản phẩm, là có thể hiểu ý của hắn. Mà người phụ nữ này, đúng là người hắn muốn!
Mặc kệ bên cạnh cô có người đàn ông nào không, mặc kệ cô có nhận ra hắn hay không, hắn nhất định muốn cô!
Nhẹ nhàng di chuyển xe lăn, Triển Thiếu Khuynh chậm rãi tới gần chỗ ngồi của cô, hắn gần như có thể nghe tiếng tim mình đập, trong lòng dâng lên một tia mong đợi.
Cô, nếu như nhìn thấy hắn, cô sẽ phản ứng như thế nào?
Liên Hoa nghe tiếng xe lăn đè ép sàn nhà, cảm thấy Triển Thiếu Khuynh chậm rãi tới gần, cô vẫn bất động, không biết Triển thiếu gia muốn làm gì.
Khi một bóng dáng đến trước mặt cô, anh tuấn như một vị thần đập vào mắt cô, Liên Hoa chết lặng.
Thời gian dài trong đầu trống rỗng, trong đầu Liên Hoa lẩn quẩn ba chữ đen tối, hết! Trứng! Rồi!
Tiểu Bạch, vấn đề bây giờ không phải là ai muốn giành mẹ với con, mà vấn đề bây giờ là có người muốn giành con với mẹ. . . . . .
Cha con xuất hiện. . . . . .
|