Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
"Mẹ, mẹ là muốn tự mình khai, hay để cho con tra hỏi?" Tiểu Bạch hai tay ôm ngực, học tư thế ngẩng đầu trên TV nhìn Liên Hoa, bé đã cảm thấy có cái gì không đúng, sao mẹ lại vô duyên vô cớ không dành một buổi chiều cho bé, mới vừa rồi ánh mắt chỉ sợ bé biến mất, tất cả đều biểu thị nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!
"Không có. . . . . . Không có việc gì . . . . . ." Ánh mắt của Liên Hoa mơ hồ, không muốn chống lại con ngươi trong suốt của Tiểu Bạch. Cô không muốn nói cho Tiểu Bạch về chuyện của cha bé, nhưng dưới sự uy hiếp của đôi mắt tinh khiết kia, cô cũng không có cách nào nói ra lời lừa gạt bé .
"Hả?" Tiểu Bạch trừng cặp mắt mèo thật to, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế bá đạo, "Không có việc gì? Dáng vẻ của mẹ giống như không có việc gì? Mẹ nói đi, hôm nay là thế nào?"
Liên Hoa ngẩn ngơ, bộ dáng này của Tiểu Bạch thật giống cha bé . . . . .
Nghĩ đến Triển Thiếu Khuynh tàn tật, nghĩ đến chuyện cô dấu sự tồn tại của hai cha con bọn họ, Liên Hoa liền cực kỳ chột dạ, cười gượng: "Tiểu Bạch, mẹ yêu con nhất rồi, thật sự là không có chuyện gì."
"Mẹ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị nha” Giọng nói của Tiểu Bạch mềm mại, ngọt ngào nhưng lúc này giống như đang bức cung vậy , không ngừng bức bách Liên Hoa, "Mẹ đã nói tuyệt đối sẽ không nói dối con đấy!"
Nội tâm giãy giụa một hồi, Liên Hoa nghĩ Tiểu Bạch có lẽ cũng rất tò mò về cha ruột của bé, cô vừa giấu giếm vừa bảo hộ, Tiểu Bạch thấy những đứa bé khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng bé chỉ có mẹ, chắc trong lòng bé sẽ có cảm giác thiếu hụt tình thương và hâm mộ những đứa trẻ khác. Có lẽ cô nên nhân dịp này dò xét thái độ của Tiểu Bạch đối với ba bé là như thế nào?
"Nếu, mẹ chỉ nói là nếu thôi nha." Liên Hoa cẩn thận nhìn sắc mặt con trai của mình, "Nếu cha của con bỗng nhiên xuất hiện, nếu hắn thương yêu con, cưng chiều con, chăm sóc con, Tiểu Bạch sẽ vui mừng sao?”
"Cha? Mẹ nói một người đàn ông xa lạ khác?" Lông mày của Tiểu Bạch khẽ rung, sống lưng cứng ngắt "Nếu có người như vậy, hắn muốn dùng danh nghĩa cha đến gần chúng ta, thừa dịp cướp đoạt mẹ, con liền phế hắn!” Tiểu Bạch tức giận ném ipad xuống đất, hận ý nồng đậm tuyệt đối không phải là đùa giỡn.
Ném đồ cho hả giận, cặp mắt to sáng ngời của bé thoáng chốc tràn đầy nước mắt, vững vàng vùi đầu vào người của Liên Hoa bắt đầu khóc: "Con không có cha, con chỉ muốn một mình mẹ! Hu hu. . . . . . Mẹ, mẹ nói, rốt cuộc tại sao hỏi như thế, chẳng lẽ mẹ muốn tìm cha sao, mẹ không cần Tiểu Bạch nữa sao!" ,
"Không có, không có, tuyệt đối không có người kia! Mẹ chỉ là tùy tiện nói một chút, mẹ là sợ con sống thiếu thốn tình thương của một người cha, Tiểu Bạch đừng sợ, mẹ yêu con nhất, mẹ chỉ là có một mình con đấy!" Liên Hoa vội vàng ôm sát Tiểu Bạch, vừa dỗ lại vừa liên tiếp bảo đảm
Liên Hoa vỗ trán, sao cô lại làm cho Tiểu Bạch loạn như vậy? Cô làm sao có thể để Tiểu Bạch đi theo một người đàn ông xa lạ, cho dù người đó chính là cha của bé!
Vốn cô nên nghĩ đến mức độ không muốn rời xa cô của Tiểu Bạch , bé sẽ cảm thấy cha ruột của mình xuất hiện là vì muốn cướp đi mẹ bé, bé sẽ giống với một người bình thường mà đi đối phó với cha bé!
Được rồi, cô hoàn toàn yên tâm, cho dù hiện tại Triển Thiếu Khuynh xuất hiện tại nơi này, Tiểu Bạch cũng sẽ không chút để ý nào mà phản kháng hắn, không chút do dự lựa chọn cô.
|
Bóng đêm mờ mịt vừa mới phủ xuống, hoàng hôn nhẹ nhàng rút đi, ở trong khu biệt thự xa hoa của vùng ngoại ô thành phố K lại biểu lộ ra không khí khẩn trương khác hẳn với bình thường.
"Quản gia Tôn, mười lăm phút sau tổng giám đốc sẽ đến biệt thự, Triển tổng muốn ông chuyển lời cho thiếu gia, hi vọng lần này không phải là trò chơi ‘ sói đến đấy’"
"Trợ lý Lãnh, lần này thiếu gia thật không giống với những lần trước, tôi bảo đảm, thiếu gia tìm lão gia bàn bạc nhất định là có chuyện cực kỳ quan trọng!" Quản gia Tôn bảo đảm với trợ lý Lãnh ở đầu dây điện thoại bên kia, dù hai năm qua, thiếu gia đều vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà gọi lão gia trở về giày vò, nhưng hôm nay, ông xác định thiếu gia sẽ không để cho lão gia thất vọng.
"Ông chứng kiến thiếu gia lớn lên từ nhỏ, ông có thể xác định như vậy, tôi sẽ nhắc nhở cho tổng giám đốc có thể ôm hi vọng." Trợ lý Lãnh nghiêm túc gật đầu nói, trên khuôn mặt dãi gió dầm mưa của ông ta hơi nở nụ cười, ông và quản gia Tôn là những người đã phục vụ Triển thị qua nhiều thế hệ, nguyện vọng duy nhất chính là thiếu gia có thể đứng lên .
"Hừ, lời nói của thằng nhãi ranh đó ta sẽ không bao giờ tin nữa !"Triển lão gia hừ lạnh một tiếng, ông ngồi ở bên cạnh trợ lý Lãnh nên ông nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại của hai người "Trợ lý Lãnh, tôi trở về biệt thự cũng không phải là vì nó, cậu thông báo với ông ta làm gì!"
"Tổng giám đốc, là tôi nhiều chuyện."Trợ lý Lãnh cúi đầu nhận lỗi. Ông hiểu rõ hai cha con này, đều có cá tính quật cường, tinh thần không khuất phục, gặp nhau liền biểu hiện như kẻ thù truyền kiếp. Dù Tổng giám đốc yêu thương thiếu gia, vì một câu nói của thiếu gia mà đẩy tất cả công việc xuống, trong miệng cũng không một câu thừa nhận
Một chiếc BMW màu xám bạc vững vàng dừng ở trước cửa biệt thự, một hàng người làm yên lặng nghênh đón lão gia đến, Triển lão gia chỉ khoát khoát tay để cho bọn họ đi làm việc của mình, liền nóng lòng theo quản gia Tôn lên lầu, dù ông mạnh miệng nhưng bây giờ trong lòng của ông nhớ đều nhớ thương đứa con trai duy nhất, rốt cuộc Thiếu Khuynh muốn nói chuyện gì với ông?
“Nhãi ranh, trời đã tối rồi, sao lại không bật đèn?" Vừa bước vào cửa phòng, ông liền cau mày, nó vẫn còn giấu mình ở trong bóng tối sao?
Dùng tay bật đèn, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân của ông loạng choạng, suýt nữa đứng không vững mà té ngã trên đất.
Ông vội vàng vịn vào vách tường, đưa tay lên dụi dụi mắt, ông không có nhìn lầm đi, ánh mắt của ông không có già đến nỗi sinh ra ảo giác chứ!
Dưới ánh đèn, Triển Thiếu Khuynh giống như là một gốc cây cổ thụ, thẳng tắp kiên định, trầm ổn, bình tĩnh.
"Thiếu . . . . . Thiếu Khuynh, là con sao, cha không nhìn lầm à. . . . . ." Thân thể Triển lão run rẩy không cách nào khống chế, một đôi tay nắm chặt vách tường, móng tay bấm chặt lòng bàn tay.
Con ông, ông đã từng kiêu ngạo vì sự xuất sắc của con trai ông, Triển Thiếu Khuynh vì gặp sự cố ngoài ý muốn mà tinh thần sa sút, hiện tại đang đứng vững vàng ở giữa căn phòng.
Anh không có dựa vào xe lăn, không có chống gậy, anh dựa vào sức lực của mình đứng ở đó!
|
Bước chân của Triển lão gia lảo đảo, chậm rãi đi đến phía trước
Đứng ở bên trong căn phòng đúng thật là con trai của ông, di truyền tất cả ưu điểm của ông và vợ ông, bộ dạng không thể nào chê được; ông cũng xác định chắc chắn hai chân của Triển Thiếu Khuynh còn bất tiện không cách nào đi lại được, mỗi ngày bác sĩ trong biệt thự đều báo cáo tình trạng của con trai ông, theo thường lệ đi kiểm tra chưa bao giờ đoán ra Triển Thiếu Khuynh có dấu hiệu hồi phục
Đã như thế, vậy bây giờ cảnh tượng ông thấy là cái gì?
Nghĩ tới điều gì đó, tâm ông run lên, Triển lão gia liền bắt đầu cao giọng mắng: "Con khỏe rồi sao? Vậy gắng gượng đứng lên làm gì!Thằng nhãi, con lại cậy mạnh cái gì, không muốn thân thể của mình nữa sao!" Con ông không phải muốn ông đến nhìn liền tự làm khổ mình đi
"Cha, con có thể đứng." Triển Thiếu Khuynh rốt cuộc cũng mở miệng, "Mấy năm này, chính con cũng có luyện tập đứng lên đi lại tại trong phòng mình, còn chưa đi được nhưng đứng lên như vậy, đã không sao." Nói xong, Triển Thiếu Khuynh cắn răng cố gắng hoạt động hai chân, nhưng đau nhức truyền đến, một chân vô lực, Triển Thiếu Khuynh vốn là bởi vì đứng mà khuôn mặt tái nhợt, khổ sở vặn vẹo một hồi, thân thể cao lớn sẽ tê liệt mà ngã xuống.
"Thiếu Khuynh!" Triển lão gia bị doạ sợ đến trái tim đều muốn nhảy ra, bước nhanh về phía trước đỡ anh, ông vừa đỡ anh đến xe lăn, vừa nhỏ giọng trách cứ, "Hồ đồ! Nếu con muốn hồi phục, hi vọng mình khỏe mạnh, tại sao cứ trốn luyện tập! Là con lợi hại hay là bác sĩ lợi hại, người chuyên nghiệp mới có thể làm cho con không thương tổn chính mình!"
Triển lão gia nhất thời tỉnh ngộ, giận đến râu dựng đứng, mắt trợn trắng: "Chẳng trách bác sĩ luôn nói trên đùi và trên người con sẽ có vết thương do va chạm, thì ra đều là tự con liều lĩnh luyện tập làm bị thương! Thằng nhãi, có phải con ngại mình còn sống quá lâu không? Hành hạ mình như vậy làm cái gì! Có phải con chê ta quan tâm con chưa đủ đúng không?
Ông không khỏi nghĩ đến bộ dáng con trai mình yên lặng luyện tập, trong lòng đau đến không thở được. Triển Thiếu Khuynh kiêu ngạo với tự ái, anh sẽ không cho phép mình biểu lộ nhăn mặt , cho dù đối phương là bác sĩ hay là chuyên gia, anh cũng sẽ không vì thất bại mà ngã xuống trước mặt bọn họ, vì vậy chỉ có thể tự mình không ngừng thử nghiệm.
Không có bất kỳ một người nào giúp đỡ hướng dẫn, Triển Thiếu Khuynh phải té bao nhiêu lần mới có thể vịn bánh xe phụ để đứng lên, lại phải giống như mới vừa rồi, cố gắng đến tê liệt ngã xuống, bị thương bao nhiêu lần, phải gần như đến mức độ hoàn toàn tuyệt vọng, mới có thể làm cho anh thừa nhận mình còn không đi lại được. . . . . .
"Con sai lầm rồi, cha, con xin lỗi vì tất cả những việc làm của con trong quá khứ, là con tự mình nghĩ không thông, lại làm cho tất cả mọi người chịu giày vò theo” Triển Thiếu Khuynh kéo tay Triển lão gia, "Cho nên, cha, con muốn nói cho người biết, con muốn đi khỏi ngôi biệt thự này, con muốn đối mặt với ánh mặt trời, con sẽ dốc lòng hồi phục, con sẽ thừa kế Triển thị, con sẽ lần nữa trở thành đứa con xuất sắc nhất của cha, con cũng sẽ không sa sút mà gục ngã!"
|
Khi tai của Triển lão gia nghe được những lời đó, từng chữ đơn giản gom góp thành một câu, trong chốc lát lại làm cho ông không cách nào hiểu rõ. Mắt nhất thời hoảng hốt, ông không xác định rốt cuộc mình có phải là đang nói chuyện với con trai hay không?.
Không phải là ông nhìn thấy ảo giác, cũng không phải là ông ở trong mộng chứ? Từ trước đến nay, những lời này ông chỉ dám ảo tưởng một chút ở trong mộng, chưa bao giờ có thể ôm hy vọng chính tai nghe được . . . . .
"Cha, cha không có nghe lầm, con quyết định muốn mau chóng bình phục. Tối nay, con chỉ muốn nói chuyện này với cha." Triển Thiếu Khuynh xấu hổ nắm chặt tay Triển lão gia, rốt cuộc anh làm cho cha anh thất vọng bao nhiêu lần, mới không thể tin được lời của anh. . . . . .
Triển lão gia nhìn gương mặt nghiêm túc của con trai, toàn thân ông hình như đã mất đi cảm giác, một câu kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu "Con quyết định mau chóng bình phục”, rốt cuộc ông cũng đợi đến cái ngày này, ông biết con ông không thể nào vĩnh viễn yên lặng!
"Được, được, không hổ là con trai của ta! Thiếu Khuynh, con có thể đứng lên lần nữa, cuộc đời này cha cũng không có bất cứ đòi hỏi nào. . . . . ." Trên khuôn mặt già nua của Triễn lão gia thể hiện rõ vẻ mặt vui mừng, nói đến xúc động, hai mắt của ông cũng ươn ướt , "Thiếu Khuynh, con yên tâm, nhất định cha sẽ mời chuyên gia tốt nhất cho con, nhất định làm con bình phục khoẻ mạnh như trước! Con không cần lo lắng cho Triển thị, chuyện thương trường đều có cha, con chỉ cần nghe lời của bác sĩ hồi phục thật tốt, cha còn chưa có già, chống đỡ thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề!"
Ánh mắt của Triển Thiếu Khuynh cũng mơ hồ, nghĩ tới mấy năm u ám, mờ mịt của mình khiến cha anh đã qua tuổi 60 mà vẫn phải vất vả vì Triển thị, còn phải bận lòng chú ý tới cuộc sống hằng ngày và tình trạng vết thương của anh, bị đủ loại tính khí của anh giày vò, thật không dễ dàng. Anh ngang ngạnh càn rỡ vô số lần, bao nhiêu ngày đêm khép kín tinh thần sa sút của chính mình, chỉ là khiến cha anh đau lòng và thất vọng hơn. . . . . .
"Cha, sẽ không, con sẽ không bao giờ giống với quá khứ nữa . . . . ." Triển Thiếu Khuynh ôm thật chặt Triển lão gia, anh ở bên tai ông nghiêm túc bảo đảm "Người đừng lo lắng, con sẽ rất nhanh hồi phục, sẽ đi lại như người bình thường, con cũng muốn thay người san sẻ, chuyện của Triển thị khiến cho con bất hiếu quá lâu rồi, giờ phải gánh chịu một phần chứ. Vậy cũng là lao động kết hợp với vui chơi, ở trên đường hồi phục hành hạ, khổ sở , con phải tìm chút giải trí. . . . . ."
"Được, được, chỉ cần con nói, cha đều đồng ý với con. . . . . ." Cuối cùng Triển lão gia cũng kéo con trai ra khỏi bóng tối, nước mắt xúc động vung vẫy, chỉ lo gật đầu đồng ý liên tục, giờ phút này, cho dù để ông chết đi, ông cũng không có câu nào oán hận.
Triển Thiếu Khuynh cầm quyền, trên thế giới này, chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có chuyện anh không làm được. Năm năm trước anh tiếp quản Triển thị cũng chỉ là giải trí, mà bây giờ, ở trên đường tiếp quản Triển thị cũng chỉ là việc cỏn con.
Thương trường, xa cách cái thế giới kia đã lâu, Triển Thiếu Khuynh lại trở về rồi!
Cha, xin yên tâm, con sẽ không bao giờ để cho cha thất vọng nữa!
Liên Hoa, người phụ nữ đáng chết, cô chờ đầu hàng đi!
|
"Liên tổng, đây là phương án thiết kế đã sửa đổi.” Thi Hoan vào đưa tài liệu, cũng mang đến một li sữa nóng, “Liên tổng, mấy ngày trước Triển thị thông báo kêu gọi nhà đầu tư, mười ngày sau mới cử hành đại hội đấu thầu, cô cũng không cần nắm chặt chuyện phương án đấu thầu như vậy, nên nghỉ ngơi ăn gì đó một chút chứ?”
"Tôi xem xong sẽ đi ăn.” Liên Hoa nhận lấy giấy in, nghiêm túc lật đi lật lại mấy lần, lắc đầu, kí tên trên thiết kế, “Không được, thiết kế này chưa được, không thích hợp với tiêu chuẩn của chúng ta, lại càng không thể làm Triển thị hài lòng. Màu sắc ở đây không được hài hoà, phải đổi. . . . .”
Tim Thi Hoan không khỏi đập nhanh, đây là lần thứ ba tổng giám đốc Liên phản đối phòng thiết kế rồi! Cô và em cô đắc tội với công ty FL ở nước Mĩ, cuối cùng cũng làm cho các thiết kế sư ở Thịnh Thế Liên Hoa nếm mùi rồi!
Chủ nghĩa hoàn mĩ của tổng giám đốc Liên lại bộc phát, bị cô xem trọng thiết kế, mỗi lần đều bị phòng thiết kế phản đối, làm cho cả ngành thiết kế kêu vang khắp trời. Mặc dù kết quả cuối cùng là không chê vào đâu được, FL trở thành công ty thiết kê vang danh, nhưng đối với những nhà thiết kế luôn bị phản đối mà nói, thật sự là một thất bại.
Nhà thiết kế phụ trách thiết kế này, xin chia buồn. . . . . .
"Tốt lắm, đem về để cho bọn họ sửa, ngày mai đưa cho tôi phương án tốt nhất.” Rốt cuộc Liên Hoa cũng đóng dấu đổi tốt phương án." Liền hoa rốt cuộc dấu hiệu xong, đưa cho Thi Hoan, “Cực khổ rồi, giúp tôi tiếp sức cho phòng thiết kế một chút. Cô biết, yêu cầu của tôi luôn luôn cao, cũng vì sự nổi tiếng của Thịnh Thế Liên Hoa, chúng ta muốn thiết kế khiến Triển thị ai nấy đều kinh ngạc thì không thể làm qua loa.”
Thi Hoan gật đầu một cái, chuẩn bị đi an ủi những người đã làm thêm giờ mấy ngày nay, nhân viên phòng thiết kế vô cùng tự tin về phương án thiết kế này, lại bị tổng giám đốc bỏ nhiều như vậy, bọn họ không thể không sụp đổ!
Sau khi Thi Hoan đi, Liên Hoa nhức đầu nhíu mi, làm một người lãnh đạo mệt hơn nhiều so với nhà thiết kế bình thường, hiện tại cô bận rộn quá nhiều, chuyện lãnh đạo FL và dẫn dắt Thịnh Thế Liên Hoa đi vào quỹ đạo, để cho căn bản cô không có thấy thiết kế của bản thân mình vô ích.
Hàng năm cô chỉ có thời gian thiết kế ra năm, sáu thứ, hợp tác cùng FL mấy ngàn thiết kế phải đủ phân lượng, cô mới tự mình thiết kế. Mà sản phẩm mwosi của Triển thị, rõ ràng không có vị trí đến mức này.
Điện thoại di động chợt vang lên tiếng nhạc, giọng trẻ con ngọt ngào mềm nhũn, đây là ca khúc chủ đề mới nhất của Bách Bảo.
"Này? Tiểu Bạch, con có ngoan không?" Liên Hoa bắt máy điện thoại, dịu dàng hỏi, “Đã đi học ngày thứ hai, thích nơi đó sao?”
"Hừ, mẹ không tốt, mẹ không nghe con chút nào, con không thích nhà trẻ. . . . .” Tiểu Bạch lẩm bẩm, “Ai muốn học cùng một chỗ với đám trẻ con đó, đi theo một người phụ nữ ngu ngốc bày trò chơi, quả thật là làm chỉ số thông minh của con thấp lại!”
|