Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Liên Hoa và Mục Thần trực tiếp đi ra đại sảnh, đi đến chỗ Uyển Nhu đang đợi, Uyển Nhu quan sát toàn bộ quá trình cũng đã sớm không kiềm chế được, xông lên mạnh mẽ khen ngợi Liên Hoa: “Liên Hoa, không cần khách khí với những người như bọn họ, không thể để cho bọn họ có sắc mặt tốt! Ôi, thật may chúng tớ là bạn của cậu, làm kẻ thù của cậu thật là không may mắn! Xem cậu có thực lực chiến đấu như vậy, chắc về sau cũng không cần chúng tớ ra tay trợ giúp!”
Nhìn sang Mục Thần cao lớn, anh tuấn, Uyển Nhu cười trộm vỗ vai cô, nói nhỏ ở bên tai cô: “Người này là trai đẹp mà ngươi nói tới? Thật là cực phẩm! Chỉ là đẹp trai nhưng sắc mặt không tốt, người ta đặc biệt tới mời cậu đi ăn cơm, chúng tớ không đi làm kì đà cản mũi đâu. Phá hư tình yêu của người khác sẽ bị lừa đá, Mẫn Mẫn cũng sẽ thông cảm cho cậu có bạn trai quên bạn thân!”
“Không phải, không phải như vậy -----” Liên Hoa mệt mỏi giải thích, “Mục Thần là tớ-----”
“Đừng bảo là, tôi sẽ giải thích đấy!” Uyển Nhu trừng mắt nhìn, đẩy Liên Hoa vào người Mục Thần: “Trai đẹp, chăm sóc tốt Liên Hoa nhà chúng tôi, buổi tối tận tình đi chơi, cũng có thể khi dễ!”
Mục Thần đỡ lấy Liên Hoa, thấy Uyển Nhu thức thời liền tán thưởng cười: “Dĩ nhiên!”
Uyển Nhu cười cười chạy đi, không cho Liên Hoa cơ hội giải thích.
“Thật là, cũng không cho mình nói xong.” Liên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, “Mục Thần, Uyển Nhu là bạn tốt của tôi, nói chuyện còn tuỳ tiện, anh không cần để ý.”
Mục Thần không nhịn được nở nụ cười: “Không sao.” Cái anh muốn chính là tất cả mọi người đều hiểu lầm như vậy, vững vàng nuôi nhốt Liên Hoa vào lãnh địa của mình, không không có nghĩa vụ miễn vào, người khác chớ giành!
Chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, Mục Thần nhắc nhở: “Đã là giờ này, bạn của em đều đã đi, cuối cùng có thể cho anh cơ hội để mời em đi ăn chứ?”
Liên Hoa cúi đầu nhìn thời gian, nắm tay Mục Thần hô lên: “A! Nhanh, chúng ta nhanh đi đến nhà trẻ! Em muốn đón Tiểu Bạch!” Ánh sáng hỗn loạn, làm sao lại quên chuyện đón và đi ăn với Tiểu Bạch!
“Nhà trẻ tư nhân Quý tộc ở thành phố K? Đã hiểu!” Mục Thần và Liên Hoa lập tức lái xe đến nhà trẻ, anh rất rõ ràng, đối với đứa con trai này Liên Hoa vô cùng để ý và nhớ mong, cô có thể nhân nhượng mọi chuyện vì Tiểu Bạch, cho nên anh nhất định phải làm cho Tiểu Bạch thích anh.
Tới cửa, tiếng chuông tan học vừa vang lên. Liên Hoa giọng điệu thở ra, cô không có tới trễ, chỉnh sửa lại quần áo, cô nhanh chóng xuống xe.
Giữa một đám trẻ đi ra từ nhà trẻ, Liên Hoa liếc mắt liền thấy một thân sĩ tột cùng mặc áo sơ mi ca rô, con trai của cô ở trong đám củ cải, vẫn là đáng yêu nhất, nổi bật nhất, môi hồng răng trắng như hoa như ngọc, làm cho không ít phụ huynh đưa đón con mình nhìn trìu mến.
|
“Bảo bối!” Liên Hoa vẫy tay, gọi Tiểu Bạch, “Ở đây!”
Trên mặt bé hiện ra tí ánh sáng, ở đây cả buổi chiều nghĩ mẹ có bớt tí thời gian đến đón bé không, giờ mẹ tới, cuối cùng cũng không làm cho bé thất vọng.
“Mẹ!” Tiểu Bạch nhào vào trong ngực Liên Hoa, cười tít mắt, má lúm đồng tiền trên gương mặt vô cùng đáng yêu, “Mẹ đến rồi, hì hì, chúng ta đi ăn cái gì?” Đôi mắt to, sáng ngời nhìn về những đứa trẻ xung quanh, xem đi, mẹ ta xinh đẹp nhất!
“Chúng ta lên xe trước, con muốn ăn cái gì?” Liên Hoa ôm Tiểu Bạch lên xe của Mục Thần, nhan sắc hai mẹ con hấp dẫn vô số ánh mắt của các bậc phụ huynh khác, xem nhan sắc của mẹ người ta, khó trách mình nuôi không ra một đứa bé thông minh lanh lợi như vậy.
Tiểu Bạch đường đường chính chish chôn trong ngực Liên Hoa, mắt to làm nũng chớp chớp, thấy xe thể thao xa lạ, lông mày hơi nhíu lại, chiếc xe này không phải xe của công ty mẹ a?
“Xin chào, Tiểu Bạch, tan học chú Mục tới đón con, con muốn ăn cái gì?” Mục Thần đợi Liên Hoa lên xe, lập tức quay đầu cười hỏi Tiểu Bạch, “Hôm nay chú mời khách, muốn ăn cái gì cũng được, không cần ngại đâu!”
Toàn bộ ý cười trên mặt Tiểu Bạch biến mất hết, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nổi lên nghiêm túc, khoé miệng hơi rũ xuống, “Mẹ, mẹ còn chưa nói còn có người khác. . . . . .”
Liên Hoa hôn nhẹ con trai: “Thấy chú Mục con không vui sao? Nhưng chsinh xác là mẹ tới đón con đi ăn cơm, con cũng không nói là không được có thêm người?”
“Tiểu Bạch, cho chú Mục chút mặt mũi được không. . . . . .” Mục THần làm mặt quỷ, cố ý làm cho Tiểu Bạch vui vẻ.
Tiểu Bạch tức giận siết chặt quả đấm, giận dữ mân mê miệng, có thể thấy được tình hình không thể nào sửa đổi, bé hất cằm, cười nói với Mục Thần: “Con muốn đi ăn KFC!” Hừ, nhìn quần áo hàng hiệu xa xỉ của hắn, không ngại đi ăn vặt sẽ bẩn sao!
“OK!” Mục Thần hớn hở đồng ý, “Ngồi đi, chúng ta đi!”
Không khí bên trong xe nhất thời lúng túng, Liên Hoa và Mục Thần không ngừng làm cho Tiểu Bạch vui vẻ, chỉ là để cho khuôn mặt xị như bánh bao trở lại bình thường.
Đến nơi, thừa dịp Mục Thần đi gửi xe, Liên Hoa nhéo gò má của con trai: “Tiểu Bạch, không có lễ phép! Hôm nay chỉ là ăn cơm bình thường, đầu nhỏ đừng nghĩ nhiều!”
“Thật?” Tiểu Bạch nghi ngờ, ánh mắt của Mục Thẩn bại hoại rõ ràng là vô cùng bất chính! Chỉ có mẹ ngốc mới không thấy được!
Rất nhanh Mục Thần trở lại, cười xấu xa ôm lấy Tiểu Bạch, đem bé để trên vai mình, bước tới quầy thức ăn: “Đi nào, chúng ta chọn món!”
“A a a a!” Tiểu Bạch hét chói tai một hồi, tay chân đấm đá loạn xạ, lại bị Mục Thần gắt gao đè lại, không thể làm gì khác là giả ngốc ngồi trên vai Mục Thần ngắm cảnh
“Mục Thần, đừng doạ Tiểu Bạch! Chờ tôi một chút!” Liên Hoa không yên tâm nên vội vàng đuổi theo, “Anh chậm một chút, Tiểu Bạch đừng lộn xộn!”
|
Trước quầy, Mục Thần vững vàng ôm lấy Tiểu Bạch, hỏi Liên Hoa đang đứng một bên: “Muốn ăn cùng môt phần, hay muốn ăn riêng một mình? Tiểu Bạch thích ăn cái gì?”
“Thả con xuống, con muốn tìm mẹ!” Tiểu Bạch vẫn chưa bỏ ý định giãy giụa, tay chân đánh đấm lung tung nhưng vẫn không cách nào tránh thoát, còn không phải vì ở trên vai Mục Thần sao.
“Tiểu Bạch trừ thích ăn cơm chiên dương châu, chính là thích cái mới, không biết KFC ở trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau?” Liên Hoa vừa trấn an Tiểu Bạch, vừa nhìn thực đơn nói.
Mục Thần hỏi phục vụ: “Gần đây có món mới à, có thể giới thiệu một chút không?”
“Quý khách, bây giờ chúng tôi có phần món ăn mới nhất, vừa đủ cho ba người” Nhân viên phục vụ trẻ tuổi nhìn một nhà ba người, trong mắt toát lên ánh nhìn hâm mộ, cha anh tuấn đẹp trai, mẹ xinh đẹp kiều diễm, con trai càng thêm đáng yêu, thật là đẹp mắt chết người!
“Vậy thì mang một phần thử chút.” Mục Thần quyết định, “đem một phần cơm chiên dương châu cho Tiểu Bạch, một món ăn ngọt, đủ chưa?”
“Đủ” Liên Hoa gật đầu, “Trước những thứ này đi, quá nhiều cũng không ăn hết”
Phục vụ nhận tiền Mục Thần đưa, thật nhanh cầm lấy thực đơn, thấy ba người phải đi, vội vàng kêu lên: “Phu nhân, bây giờ chúng tôi làm hoạt động, có quà cho người bạn nhỏ!”
Cô lấy ra một cái huy hiệu con mèo, đưa cho Tiểu Bạch, giọng nói ngọt ngào: “Cháu tên là Tiểu Bạch phải không? Cháu thật đáng yêu! Ba mẹ cháu đều rất thương cháu, cháu phải ngoan ngoãn nha!”
Vừa dứt lời, cô gái đã cảm thấy sau lưng lạnh cả người, người bạn nhỏ khả ái làm như không thấy phô mai, sắc mặt trở nên âm trầm không tốt, mà Mục Thần cười tươi như hoa, thay Tiểu Bạch nhận lấy món đồ chơi, lễ phép nói cảm ơn.
Cười gượng hai tiếng, phục vụ lập tức nghiêng đầu, cô điên rồi chắc, một phút kia sao lại cảm thấy tiểu thái thái bốn năm tuổi muốn giết cô! Ảo giác, nhất định là vậy!
Khoé miệng Mục Thần cười không ngừng, thì ra hẹn với Tiểu Bạch và Liên Hoa sẽ làm cho người ta cảm thấy ba người là người một nhà rất hào thuận, “Ba mẹ và con trai”, đây là vui mừng nhất của anh.
Đang vui mừng, Mục Thần thấy cổ đua đớn, móng tay Tiểu Bạch hung hăng bấu trên cổ anh, da thịt yếu ớt không đấu lại móng tay cứng rắn, Mục Thần cảm thấy đau đớn khó nhịn.
“Tiểu Bạch, chú làm con không thích phải không? Chúng ta nói chuyện một chút đi nào?” Mục Thần định giở trò để Tiểu Bạch trên vai, ngăn cản ánh mắt của Liên Hoa, nói nhẹ nhàng bên tai Tiểu Bạch, “Con hi vọng người phục vụ lại nói chuyện chúng ta nữa à. . . . . .”
“Sao vậy?” Liên Hoa nghi ngờ hỏi, sao lại có mùi thuốc súng nồng đậm giữa hai người này?
Trong mắt Tiểu Bạch giận giữ, ở trong ngực Mục Thần không nể nang đấm đá một phen, tránh thoát xuống đất, âm thầm đá Mục Thần môt cái, Tiểu Bạch cúi đầu nhào tới bên cạnh Liên Hoa.
“Mẹ, con đói!” Lại ngước đầu lên, Tiểu Bạch cười, “Làm phiền chú Mục đi tới quầy lấy thức ăn, chúng ta tìm chỗ ngồi nào!”
|
Tiểu Bạch nở nụ cười hiền lành. Ngập tràn hi vọng nhìn Liên Hoa và Mục Thần, thấy Mục Thần cười gượng nói ra lời từ chối, thấy anh chỉ sờ mũi rồi rời đi.
Tiểu Bạch kéo Liên Hoa tránh ra, chút ý định nhỏ trong lòng không ngừng quay cuồng, nhất định không để Mục Thần đến gần mẹ nhiều, bé không cho người đàn ông khác cùng bé tranh giành người mẹ duy nhất!
Hừ, cũng không phải là Mục Thần không có mẹ, sao phải giành với bé!
“Đi thôi, chúng ta đi rửa tay, rồi ăn cơm!” Liên Hoa có chút nhứt đầu với thái độ thù địch của con trai đối với Mục Thần, giữa hai người, cô tự nhiên nghiêng về Tiểu Bạch, chỉ sờ đầu và thuận theo ý của bé.
Không biết có phải Mục Thần đang dùng mĩ nam kế với phục vụ hay không, rất nhanh anh đã bưng bữa ăn tới bàn, để làm việc tiện hơn, tay áo sơ mi trắng kéo lên, mở ra hai nút áo, bắp thịt màu mật ông như ẩn như hiện, vốn là anh xuất sắc đến cực điểm giờ lại đầy hấp dẫn.
“Đến rồi, Tiểu Bạch đến ăn cơm...!” Mục Thần nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy món ăn phân chia thật tốt đưa cho hai mẹ con hai người trước mặt, giống như không đem thái độ thù địch của Tiểu Bạch ở trong mắt.
“Mục Thần, anh cũng bận rồi, cũng ăn đi.” Liên Hoa vừa nói cám ơn Mục Thần, vừa nêm nếm đồ ăn cho con trai, “Tiểu Bạch, nếm thử hương vị của thức ăn trong nước một chút.”
“Mẹ cũng ăn đi!” Tiểu Bạch gần như áp sát vào trong ngực Liên Hoa, giơ tay nhỏ bé đưa cánh gà cho Liên Hoa, đại nhân nói, “Nói ‘a’, cắn một cái!”
“Tốt” Liên Hoa vui vẻ cuối đầu nhận tâm hiếu thuận của con trai, dặn dò bé phải ăn cơm, mới nói với Mục Thần, “Anh có thể ăn cơm ở đây không? Thật ra thì thỉnh thoảng ăn một chút thức ăn nhanh có điều chỉnh, cũng có thể.”
“Không biết, nơi này vô cùng tốt.” Vẻ mặt Mục Thần thoải mái, hình như không có chút nào không vui với tiếng người ồn ào ở KFC, “Thật ra thì chỉ cần ăn cơm với em, ăn ở đâu cũng được.”
“Hừ!” Tiểu Bạch xì mũi một cái, người đàn ông ngọt ngào!
“A, đúng rồi!” Liên Hoa uống nước ngọt, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, “Tôi muốn hỏi anh ... anh đã làm gì Hành Không và Ôn thị? Anh đang chèn ép bọn họ sao?”
Mục Thần nhẹ nhàng gõ bàn, nói lảng sang chuyện khác: “Anh không có chèn ép bọn họ, chỉ là không hợp tác như bình thường, tuyệt đối không phải là vì em, em không cần sy nghĩ nhiều.”
Anh bị lỗ là vì điều tra được chuyện cũ, thì ra mẹ con nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ từng làm tổn thương Liên Hoa như vậy! Anh sẽ báo thù cho cô, khiến Mộ Nguyệt chèn ép Hành Không và Ôn thị, nhưng anh không ngờ Đỗ Yến Thừa và Ôn Ngữ sẽ tìm Liên Hoa, để cho việc làm của anh chưa thành công hoàn toàn liền bị cô biết.
Tiểu Bạch nhìn Liên Hoa một chút, rồi lại nhìn Mục Thần, mắt mở lớn, nghĩ nghĩ, bé cảm thấy bây giờ mẹ đang nói chuyện rất quan trọng.
|
“Mục Thần, anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao?” Liên Hoa khẽ cau mày, “Chúng ta là bạn bè, nhưng không cần làm việc theo tình cảm. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, , lúc trước, anh cũng đã đồng ý với tôi là không ra tay mà. Nếu anh không tin vào năng lực lãnh đạo của tôi, vậy thì anh đã sai lầm rồi?”
“Không, anh không có. . . . .” Mục Thần cứng họng một lúc, “Được rồi, anh sẽ ngừng lại, sẽ không cố ý nhắm vào bọn họ nữa, chuyện của bọn họ đều do em quyết định, là anh tự làm theo ý mình, không có suy nghĩ tới cảm xúc của em.”
“Vậy thì tốt.” Liên Hoa cười gật đầu
Mục Thần buông đũa: “Chẳng qua anh chỉ nói là sẽ không cố ý gây khó khăn cho bọn họ, nếu là kí hợp đồng bình thường, có thể không đồng ý thì sẽ không đồng ý.”
“Đó là đương nhiên.” Liên Hoa rót thêm coca cho Mục Thần, “Sau này hợp tác vui ve, chúng ta mãi là bạn tốt.”
“Không chỉ là bạn trên sự nghiệp, anh còn hi vọng có thể hiểu trên các lĩnh vực khác!” Mục Thần cười, hai người chạm li, ngầm hiểu nhau, uống cạn một hơi.
Tiểu Bạch nghiêng đầu, nâng đầu lên nhìn hai vị thương nghiệp đang bàn chuyện buôn bán, bé chỉ hứng thú với mấy câu lúc đó về Hành Không và Ôn thị, bọn họ rất quan trọng với mẹ sao?
Ăn được một nửa, Liên Hoa mới rời đi nghe điện thoại.
Tiểu Bạch chờ Liên Hoa đi xa, đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Mục Thần hỏi: “Ôn thị và Hành Không là cái gì? Quan hệ với mẹ như thế nào?”
Mục Thần sờ đầu Tiểu Bạch: “Trẻ con đừng quan tâm chuyện người lớn, không đáng yêu chút nào.”
Tiểu Bạch cau mày tránh bàn tay của anh: “Tại sao chú có thể biết chuyện của mẹ, còn con lại không thể biết.”
Mục Thần cười: “Tiểu Bạch, chờ khi con lớn như chú, mẹ sẽ không gạt con bất cứ cái gì.”
Tiểu Bạch tức giận vỗ bàn một cái, tuyên chiến với Mục Thần: “Hừ, đừng giả bộ trước mặt con! Rốt cuộc chú muốn làm gì mẹ con!”
“Tiểu Bạch, con cứ nói thử?” Mục Thần buồn cười nhìn Tiểu Bạch, sao lúc trước anh không phát hiện ra đứa bé này tính tình độc chiếm đây?
“Dáng vẻ say mê của chú, chắc không phải là ý tốt! Con cho chú biết. Con không có đùa đâu!” Tiểu bạch nhìn Mục Thần, “Chú tuyệt đối không được giành mẹ với con!”
“Tại sao vậy?” Mục Thần tò mò, sao Tiểu Bạch lại dám khẳng định như vậy?
“Không nói tới việc con không thích chú, mẹ con cũng sẽ không thích chú!” Tiểu Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu lên, “Chú xem, con lớn lên có giống với người ngoại quốc sao? Căn bản mẹ không thích người ngoại quốc, chú đã sớm bị loại!”
“Loại hay không loại, chú nghĩ, mẹ con nói mới có giá trị.”Ánh mắt Mục Thần trầm xuống, tập trung nhìn Tiểu Bạch, thề nói, “Chú đối với mẹ con, vừa gặp đã yêu!”
Nhất thời Tiểu Bạch giận đến mặt mũi đỏ rần.
Bé biết, bé biết Mục Thần là con sói xám, nhìn chằm chằm chuẩn bị ăn thịt mẹ!”
Hừ, muốn cướp mẹ, chết chắc
|