Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Mấy ngày kế tiếp, phương án cho Triển thị kêu gọi đấu thầu ngày càng hoàn thiện, công việc của Liên Hoa chưa từng bận như vậy, cô tự mình dạy dỗ Tiểu Bạch, chăm sóc bé ăn, mặc, đi, ở, tự mình đưa đón bé đi học và tan học, hai mẹ con giờ vô cùng thân thiết. Nhưng Liên Hoa không phát hiện Tiểu Bạch vẫn liên lạc với J để đối phó với Mục Thần, Tiểu Bạch âm thầm vui mừng, càng dính vào người Liên Hoa nhõng nhẽo, một bộ dáng đứa con ngoan .
Rốt cuộc, ngày Triển thị kêu gọi đấu thầu cũng tới, Liên Hoa tụ mang theo tài liệu có giá trị, ngồi trên xe riêng, đi nhanh đến cao óc Triển thị xử lí công việc.
Dọc đường đi, Liên Hoa tiếp tục kiểm tra phương án, mặc dù cô tự tin phương án này có thể thắng được tất cả công ty thiết kế, ở trên sự nghiệp theo đuổi ý nghĩ hoàn mĩ, cũng âm thầm suy đoán những công ty tham gia đấu thầu, sẽ làm ra phương án gì.
Dĩ nhiên, cô càng tò mò hơn là công ty quảng cáo Hành Không của Đỗ Yến Thừa và Ôn thị của Ôn Như Cảnh, lúc trước hai người bị Mục Thần bức đến vách núi, lúc này sẽ nhất định kiếm đủ mọi cách để giành lấy đơn case của Triển thị, cũng không biết sẽ giở trò quỷ gì đây?
“Liên tổng, thắt dây an toàn, cẩn thận!” Tiểu Phi chợt lên tiếng nhắc nhở Liên Hoa, chờ Liên Hoa chuẩn bị xong, tốc độ xe chợt nhanh, thay đổi hướng, chuyển sang con đường khác.
Liên Hoa đem sách đấu thầu cất xong, quay đầu nhìn về phía xe, thì ra là bọn họ đã đi đến khu vực tương đối vắng vẻ rồi, xuyên qua kính chiếu hậu, cô thấy rõ một chiếc xe toàn thân màu đen đuổi theo.
Liên Hoa hừ một tiếng, bình tĩnh hỏi: “Ai vậy, có thể nhìn được không?”
“Bản số xe bị che rồi, chỉ là chiếc xe kia đã sớm mai phục ở cua quẹo rồi, chờ chúng ta tới đây.” Tiểu Phi nhanh nhẹn đổi tay lái, tay lái linh hoạt như con thoi, “Dựa vào địa hình ở đây, trước mặt cũng sẽ có mai phục, chẳng qua tôi đã gọi người, sẽ ngăn cản bọn chúng, Liên tổng yên tâm.”
“Chuyện anh làm tôi rất yên tâm, tiên phong giữ tròn khí phách quân nhân, giúp tôi an toàn là chuyện dex như trở bàn tay. Nhớ dặn người của anh nghiêm túc thẩm tra xem ai là người đứng sau bọn họ, nếu có thể có được chứng cớ mẹ con nhà họ Ôn mua sát thủ giết người, bây giờ tiền thuê thêm ba phần.” Liên Hoa cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói.
Liên Hoa liếc mắt nhìn chiếc xe hơi vẫn không biết mình sắp chết, người ở thành phố K xuống tay với cô, cũng chỉ có như vậy.
Sau bao nhiêu năm đầu óc Ôn Ngữ cũng không lớn lên nổi, năm năm trước chuẩn bị bất chấp thủ đoạn đối phó với cô, năm năm sau vẫn không thay đổi, cũng không nhìn xuất thân của mình, chẳng lẽ Ôn Ngữ tìm mấy tên lưu manh có thể chế nhạo và làm cô bị thương? Nếu cô đã biết dã tâm của hai mẹ con Ôn Ngữ, sao cô lại không sớm tính toán!
|
"Được." Tiểu Phi lời ít mà ý nhiều trả lời, hướng về bộ đàm trên cổ áo sơmi nói vài câu ám ngữ, truyền đạt ý tứ của vị cố chủ Liên Hoa này.
Liên Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, giật mình nói: "Tiểu Phi, tôi không rảnh dây dưa theo chân bọn họ, tôi muốn anh cắt đuôi họ, để người khác đối phó người phía sau, tôi muốn đến cao ốc Triển thị đúng giờ."
Có lẽ lần này Ôn Ngữ bọn họ cũng chỉ muốn làm trễ nãi thời gian của cô, làm cho cô không kịp đến hội nghị đấu thầu. Thịnh Thế Liên Hoa thanh danh vang dội đăng kí chuẩn bị hạng mục của người đứng đầu Triển thị, không tham gia đấu thầu, đối với danh dự của cô tổn hại cực lớn, cũng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt với nhiều công ty, cô tuyệt sẽ không để Ôn Ngữ đạt được mưu kế.
"Hiểu, ngồi vững!" Tiểu Phi liếc mắt nhìn hướng dẫn, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe đã được cải tiến đặc biệt tốc độ đủ để sánh ngang với đua xe, tài lái xe của anh rất giỏi, trong nháy mắt liền kéo giản khoảng cách với xe phía sau.
Một đường chạy như bay, cuối cùng đến khu náo nhiệt, Tiểu Phi xua tan báo động, nói cho Liên Hoa biết không có ai theo dõi, có thể yên tâm.
Bất luận là ai có bao nhiêu năng lực, cũng không dám ở thành phố K cố ý mưu tài sát hại tính mệnh trên phố ngựa xe như nước, nơi này cả nước đều chú ý, một chút chuyện nhỏ đều lên tin tức trung tâm kinh tế, ở nơi đông người có chuyện cũng sẽ thu lại.
Rất nhanh, cao ốc Triển thị cao vút trong mây hiện ra, Liên Hoa nhẹ nhàng xuống xe, Thi Hoan và Thi Nhạc đã sớm chờ ở nơi này lập tức tiến lên tiếp đón, một mặt hướng dẫn cô đi đến đại sảnh đấu thầu, một mặt hướng Liên Hoa báo cáo về xí nghiệp Triển thị.
"Chỉ có sáu công ty?" Nghe được Thi Nhạc báo cáo, Liên Hoa nhíu mày, "Thế nào ít như vậy? Thành phố K nói ít cũng có trăm công ty thiết kế, sao chỉ có ngần này?"
"Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ." Thi Hoan khe khẽ nói, "Hơn nữa rất kỳ lạ là, giữa sáu công ty hoặc là công ty lớn thực lực hết sức mạnh , hoặc là công ty mới còn non trẻ, khác biệt vô cùng lớn. Càng kỳ lạ là, lần này là Hành Không cùng Ôn thị hai nhà hợp tác đưa ra một phần văn kiện đấu thầu, gần như năm công ty khác cùng nhà họ Đỗ có mối quan hệ đối đầu thủy hỏa bất dung (nước lửa không hợp)."
"A, thì ra là thế, tôi đại khái đã biết." Liên Hoa cười khẽ, cục diện này nhất định là bởi vì nhà họ Đỗ tạo áp lực đối với công ty thiết kế khác, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa(*), dù cho cổ phiếu ngâm nước, mấy đời Đỗ thị kinh doanh mạng lưới quan hệ vẫn còn, chèn ép đối với một số công ty mới nổi , truyền tin đối với một số đối tác, bọn họ đều nể mặt Đỗ lão gia, vì vậy công ty dám đến Triển thị tham gia đấu thầu ít đi rất nhiều.
*Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.
"Đi thôi, tôi đi gặp qua tổng giám đốc của năm công ty kia, gặp nhau trên thương trường, vẫn nên chào hỏi." Liên Hoa trên mặt như nghĩ tới cái gì, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, năm công ty này cùng nhà họ Đỗ và Ôn thị công ty đối chọi gay gắt, có lẽ sẽ trở thành trợ lực không nhỏ cho cô.
|
“Bác sĩ Trần, Thiếu Khuynh đâu? Không phải nó nói nó muốn đích thân tới đấu thầu sản phẩm sao? Sao chưa tới?”
Triển lão gia quát bác sĩ Trần bên kia điện thoại, nóng lòng nhìn đồng hồ, lo lắng không thôi.
Đây là lần đầu tiên Thiếu Khuynh chính thức làm việc trên thương trường, ông đã sớm mong con trai xuất hiện, nhưng chờ đơi mỏi mòn cũng chưa thấy con trai lộ diện, hay tiểu tử thối đó lại quên mất!
“Triển tổng, tôi đang muốn gọi điện cho ông!” Bác sĩ Trần cũng nóng nảy, “Triển thiếu gia còn đang ở trong phòng khôi phục sức khoẻ, mấy ngày nay không biết vì sao, mỗi ngày cậu ấy đều gia tăng lượng luyện tập, nếu hôm nay không nghỉ ngơi chỉ sợ chân sẽ bị thương! Ngài nên khuyên cậu ấy một chút đi.”
“Cái gì? Rốt cuộc, nó đang nghĩ cái gì?” Triển lão gia lo sợ một hồi, vội vàng đồng ý, “Được, tôi sẽ đi!”
Ông cụ và trợ lí Lãnh đi lên thang máy, nhanh chóng chạy tới tầng cuối của cao ốc Triển thị, nơi đó có con trai của ông đang luyện tập khôi phục sức khoẻ, giờ phút này ông không giống trên thương trường nhìn xa trông rộng, toàn bộ đều là lo lắng cho thân thể con trai có bị thương không?
Đề nghị xây dựng phòng khôi phục sức khoẻ ở cao ốc Triển thị, ông cụ nghe Thiếu Khuynh nói muốn khôi phục, mệt mỏi gần đây, nhưng chưa từng nghĩ tới con trai lại nóng lòng muốn hồi phục, ngay cả nghỉ ngơi cũng không muốn nữa! Chẳng lẽ nó không biết dục tốc bất đạt, mài đao cũng phải để ý đến lỹ thuật đốn cũi sao?
Đi tới căn phòng hồi phục chiếm một nửa diện tích tầng lầu, ông cụ mở của liền mắng: “Tiểu tử thối, có phải hôm nay con quên là ngày đấu thầu không? Không phải con nói tự mình tìm đối tượng hợp tác, không muốn chính thức trở lại thương trường phải không?”
Trong phòng, động tác vận động của Triển Thiếu Khuynh mồ hôi như mưa đang nằm ở trên dụng cụ hồi phục dừng lại, có chút ủ rũ nhìn đồng hồ, một tiềng thở dài nhở đến mức không thể nghe.
“Cha, con biết rồi, con đi thay quần áo ngay đây!” Động tác của Triển Thiếu Khuynh ngừng lại, bảo mẫu vội vàng nắm xe lăn, đẩy anh vào phòng tắm tắm rửa.
“Tiểu tử thối, không để ta yên tâm một ngày!” Ông cụ thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Trợ lí Lãnh đưa cho ông một ly nước, an ủi ông cụ nói: “Tổng giám đốc, đừng nóng, thiếu gia chỉ muốn sớm hồi phục, luyện tập một tí quên thời gian, ngài dặn dò cậu ấy mấy câu, thiếu gia nhất định sẽ nghe lời ngài. Trước ngài nên ngồi nghỉ ngơi một tí, chớ nỏng giận để bị bệnh.”
“Haizz, tôi vì nó bỏ ra bao nhiêu tâm cũng được!” Ông cụ cầm ly nước, một đường chạy như bay tới, thân thể hơn sáu mươi tuổi của ông đã sớm mệt mỏi.
Thừa dịp con trai đi thay đồ, ông cụ nhìn quanh phòng luyện tập, hỏi bác sĩ Trần: “Bác sĩ, hôm nay Thiếu Khuynh mệt mỏi như vậy không sao chứ? Sau này hồi phục có ảnh hưởng không? Anh xem nơi này thiếu cái gì, cứ nói!”
|
Thực ra, trong phòng phục hồi chức năng có đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại cao cấp. Người hướng dẫn phục hồi sức khỏe là bác sĩ Trần, đây là bác sĩ chuyên gia đứng nhất nhì trên thế giới về chuyên khoa chỉnh hình có uy tín cùng kinh nghiệm chuyên môn, có phương pháp điều trị độc đáo để giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh chóng đạt đến mức kinh người 80%. Triển lão gia không tiếc số tiền lớn, không để ý đến sĩ diện, tìm mọi cách để mời bác sĩ Trần cùng đội ngũ y tá giỏi nhất túc trực 24 giờ giúp con trai phục hồi chức năng. Cố gắng giúp Triển Thiếu Khuynh đạt được kết quả luyện tập tốt nhất. Chỉ là đáng thương cho tấm lòng của các bậc làm cha mẹ trong thiên hạ, ông vẫn rất lo lắng cho con trai mình có gì chưa đầy đủ.
"Triển thiếu gia là người có nghị lực tốt nhất mà tôi đã từng gặp qua, tổng giám đốc Triển yên tâm đi, về sau chỉ cần cậu ấy luyện tập theo kế hoạch của tôi, sẽ thuận lợi không xảy ra vấn đề gì." Bác sĩ Trần cười an ủi Triển lão gia, " Tôi nghĩ không bao lâu nữa , thiếu gia có thể thoát khỏi xe lăn, tôi xin chúc mừng Triển Tổng trước".
Triển lão gia cao hứng cười tươi như một đóa hoa, sắp tới lúc đứa con trai độc nhất giống như đại bàng giương cánh bay một cái vọt lên trời cao, bởi vì ngoài ý muốn bị gãy cánh, chuyện này vẫn để trong lòng ông tiếc nuối cùng hối hận. Trước kia ông đối với Triển Thiếu Khuynh suy sút sa đọa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng hiện tại con trai đã nguyện ý phấn chấn trở lại bắt đầu luyện tập phục hồi, ông lại sợ hãi bởi vì Thiếu Khuynh luyện tập phục hồi chức năng quá khổ cực mà chính mình nhất thời mềm lòng sẽ phá hủy cuộc sống sau này của con trai. Cho nên, chưa bao giờ ông dám để bản thân đến giám sát động viên, lúc này thấy bác sĩ Trần càng thêm tán dương, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Trong lúc nói chuyện , Triển Thiếu khuynh đã thay xong bộ tây trang đúng chuẩn, trừ bỏ phải ngồi xe lăn đi ra ngoài, vẫn là khí phách hiên ngang, ‘rồng trong biển người’.
" Ba, con đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi xuống đi." Triển Thiếu Khuynh giơ tay mời cha mình, "Ngày con trở lại thương trường, muốn cho ba tận mắt chứng kiến."
" Tốt, tốt, chúng ta đi!" Triển lão gia một hồi cảm động, tự mình tiến lên phụ giúp Triển Thiếu Khuynh ngồi vào xe lăn, cùng nhau đi xuống lầu hướng đại sảnh hội nghị đấu thầu.
Trợ lý Lãnh ở một bên hướng Triển Thiếu Khuynh báo cáo quá trình đấu thầu: " Thiếu gia, lần này hội nghị đấu thầu dường như có chút không thuận lợi, chỉ có bảy công ty đăng ký tham gia hội nghị, chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn, ngài thật sự quyết định ngay tại hôm nay quyết định công ty trúng thầu sao? "
Triển Thiếu Khuynh quay đầu lại hỏi: "Chú Lãnh, Thịnh Thế Liên Hoa có tới tham gia sao?”
" Có, thiếu gia đối với công ty này rất chú ý? " Lãnh Trợ Lý hỏi.
Khóe môi Triển Thiếu Khuynh hơi hơi nhếch lên: "Cô ấy đến đây là tốt rồi, hôm nay nhất định có thể tìm ra thiết kết hoàn mỹ từ buổi đấu thầu cạnh tranh. " Còn nhớ rõ ngày đó cô ấy đối với công ty của mình tràn đầy tự tin, hôm nay hãy để cho anh nhìn xem một chút, rốt cuộc cô chuẩn bị phương án gì, có thể làm cho anh kinh ngạc lập tức muốn hợp tác cùng Thịnh Thế Liên Hoa hay không?
Không hiểu sao, anh tin tưởng đóa sen kiều diễm rực lửa kia sẽ không kiêu căng, ngạo mạn, cô ấy nhất định có tài năng thật sự, anh chờ mong được hợp tác cùng cô.
Cho nên, hôm nay sẽ là cuộc đối đầu chính thức cho cả hai, anh mỏi mắt mong chờ.
|
Triển lão gia phụ giúp con trai đi vào văn phòng bên cạnh phòng họp, căn dặn anh: "Thiếu Khuynh , trình tự đấu thầu vẫn giống như trước đây, phương án thiết kế của bảy công ty đấu thầu đã đặt ở bên trong, con đi xem đi, con tuyển chọn một phương án vừa ý nhất không cần để ý đến lợi ích của toàn cục. Mặc dù, đây là vụ làm ăn đầu tiên khi con chính thức quay trở lại, nhưng cũng không cần phải thông qua Triển thị. Nếu toàn bộ không vừa ý thì đấu thầu hôm nay thay đổi cũng không có vấn đề gì."
Triển lão gia vỗ vỗ bả vai con trai để cho anh thả lỏng, liền rời khỏi phòng đi chào hỏi mọi người, để cho anh đi chọn phương án.
Để bảo đảm sự công bằng trong đấu thầu, Triển thị đều có sẵn thể thức cho mỗi lần đấu thầu. Đầu tiên thư ký kiểm tra hồ sơ đấu thầu, hồ sơ đấu thầu hợp lệ dựa theo cách thức thống nhất giấy có đóng mộc, phía trên không thể có bất kì dấu hiệu hoặc ám chỉ. Công ty tham gia đấu thầu chia nhau bốc thăm đánh số cho phương án của mình. Như vậy, khi phương án đó đưa đến trước mặt Triển Thiếu Khuynh chỉ có đánh số, các văn kiện không khác biệt nhau. Tại đây, anh không cách nào phân biệt được trong bảy phần phương án thiết kế là của công ty nào, lựa chọn ra phương án thích hợp nhất, tuyệt không có khả năng gian lận.
Nghiêm túc lật xem phương án, trên mặt từng cái đều đính kèm bản vẽ phác thảo ban đầu. Triển Thiếu Khuynh liên tục xem vài phương án , đều liên tục lắc đầu, loại phương án này có quá nhiều chỗ sơ suất cũng dám đem đến Triển Thị đấu thầu, chẳng lẽ trình độ của bảy công ty thiết kế hôm nay cũng chỉ có vậy?
Đột nhiên, trước mắt anh sáng lên nhìn hồ sơ đấu thầu cầm trong tay, bản vẽ thiết kế màu sắc hài hòa, một loại hơi thở điềm đạm bao phủ hoàn toàn cảm giác sâu sắc. Chỉ một bản vẽ phác thảo đã làm cho tim anh rung động mãnh liệt, trong đầu không ngừng kêu gào, chính là nó, có thể phù hợp với sản phẩm mà anh tự mình thiết kế, chính là nó!
Không do dự, Triển Thiếu Khuynh nắm chặt hồ sơ đấu thầu trong tay, mặc kệ phần phương án này có đúng là thiết kế của công ty Liên Hoa hay không, anh cũng sẽ không do dự lựa chọn.
Di chuyển xe lăn đến trước cửa, Triển Thiếu Khuynh mở cửa liền nhìn thấy cha trông chừng ở trước cửa.
Triển lão gia thấy con trai nhanh như vậy đã đưa ra lựa chọn, cũng giật mình một hồi: " Xem xong rồi? Phương án có sai sót không? Nếu như vẫn chưa vưa ý , chúng ta cũng có thể lựa chọn lại." Hôm nay chỉ có bảy công ty, ít sự lựa chọn như vậy, Thiếu Khuynh có thể chọn ra thiết kế vừa ý sao?
" Đã chọn xong rồi." Triển Thiếu Khuynh vẫy vẫy hồ sơ đấu thầu trong tay , "Chính là nó, cho dù có hơn một trăm công ty đến đấu thầu, con cũng sẽ lựa chọn phần này."
"Như vậy là tốt rồi, vậy chúng ta đi gặp những người đó đi. Thiếu Khuynh, con đã chuẩn bị tốt chưa?" Triển lão gia cười, vỗ vỗ tóc con trai giống như đối với đứa trẻ bình thường, bản thân âm thầm ủng hộ.
"Đi thôi, con đã chuẩn bị tốt rồi." Triển Thiếu Khuynh đưa hồ sơ đấu thầu phương án số bốn cho trợ lý Lãnh, hít một hơi thật sâu nói.
Anh đã có khả năng đi đối mặt với công chúng, anh càng mong đợi thời khắc công bố kết quả, rốt cuộc phương án số bốn có phải là tác phẩm của Liên Hoa không nhỉ?
|