Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Chờ Liên Hoa trở lại, chỉ thấy Tiểu Bạch và Mục Thần như nhau, tràn ngập mùi thuốc súng, cô thở dài, con trai của mình lại gây chuyện nữa. . . . .
“Mẹ, con muốn về nhà!” Tiểu Bạch đánh đòn phủ đầu ôm váy Liên Hoa, lắc lắc năn nỉ, “Con muốn về nhà làm bài tập, chữ Hán đều rất khó học!”
“Đi thôi, anh đưa mẹ con em về.” Mục Thần ga lăng mở miệng, “Tiểu Bạch nếu như có khó khăn, con có thể hỏi chú! Năm đó, chú cũng lao vào học chữ Hán, chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm một chút.”
“Không cần đâu!” Tiểu Bạch nghiêng đầu, nhìn cũng không nhìn Mục Thần một cái.
“Mục Thần, Tiểu Bạch bị tôi chiều hư, đừng so đo với đứa bé, anh thông cảm cho nó. . . . .” Liên Hoa bất đắc dĩ nói, phải làm sao đây, Tiểu Bạch bất chấp tất cả bảo vệ cô, lớn lên sao có thể làm! Có phải bé có quá ít bạn bè mới có thể để ý một mình cô đây? Qủa nhiên, nên để cho bé đi nhà trẻ!
Mục Thần cười cười, cẩn thận lái xe đưa mẹ con hai người về nhà, trước cửa nhà, Liên Hoa ra lệnh cho Tiểu Bạch nói tạm biệt với Mục Thần, Tiểu Bạch không cam lòng vẫy vẫy tay, sau đó chạy về phòng như một làn khói, khoá chặt của lại.
Liên Hoa nâng trán, trời ạ, Tiểu Bạch bốn tuổi còn khó hơn lúc mang thai nữa! Một đứa con thiên tài như vậy, còn nhỏ đã không trong sáng có biện pháp dạy dỗ của cô, chuyện bé quyết định thật là khó thay đổi. . . . .
Cuối cùng, Liên Hoa quyết định, có lẽ hôm nay bé phản ứng thái quá chỉ vì vẫn hoài nghi Mục Thần, nếu bọn họ không gặp mặt nữa, chuyện này có thể tốt hơn. . . . . . chứ?
Dặn dò dì Ngô chăm sóc Tiểu Bạch cẩn thận, để ý tới nhất cử nhất động của bé nhiều hơn, Liên Hoa tiếp tục chuyện của Thịnh Thế Liên Hoa. Triển thị kêu gọi nhà đầu tư càng ngày càng gần, bước đầu phương án Uyển Nhu phải nhanh hoàn thiện một chút, lúc này là lúc quan trọng, cô không thể không phân ra chút lòng cho sự nghiệp đang trên đà phát triển ở thành phố K
“Liên tổng, Mục tổng của Mộ Nguyệt điện thoại, ngài muốn nhận không?” Thư ký Lương thông báo, hiện tại cả công ty đều bán tán tổng giám đốc của các cô và tổng giám đốc Mục không phải quan hệ đơn giản, nên với điện thoại của Mục Thần, thư ký Lương hết sức chú ý.
“Nối máy qua đây đi.” Liên Hoa xem xét kỹ lưỡng phương án mới nhất, cầm ống nghe lên hỏi, “Mục Thần? Sao vậy, tìm tôi có việc?” Từ lúc ăn cơm đến nay đã qua một tuần, cô nhận lời mời của Mục Thần, cuối cùng cũng không dám mang Tiểu Bạch theo. Nhưng hình như sắc mặt của Mục Thần ngày càng kém, đã xảy ra chuyện gì?
“Tạm thời anh muốn rời khỏi thành phố K, công ty ở Mĩ có một số việc nhất định phải có anh giải quyết, nên anh không thể không về.” Mục Thần không vui nói, “Anh vẫn muốn ở lại thành phố K, không biết ai đã bày ra cạm bãy với Moon. . . . . Không muốn về. Anh đã không quen với thời tiết ở Mĩ rồi. . . . .”
|
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn tuỳ hứng như vậy?” Liên Hoa bất đắc dĩ nói, “Công ty quan trọng hơn, trước kia anh cũng hay qua lại ở hai nơi, hiện tại sao không quen?”
“Trước kia em ở Mĩ . . . . .” Mục Thần nói nhỏ, “Ai biết trong lsuc anh rời đi chuyện gì sẽ xảy ra. . . . .”
“Anh nói cái gì?” Liên Hoa kí tên ở bản thiết kế, không nghe rõ ràng lời nói của anh, “Không yên tâm việc hợp tác giữa Mộ Nguyệt và Thịnh Thế Liên Hoa? Đừng lo lắng, mặc dù mấy đơn case không phải tôi tự làm, nhưng sẽ không xảy ra vấn đề.”
“Không có việc gì, anh không có lo lắng. . . . . .”Mục Thần ủ rũ, anh theo đuổi liên tục Liên Hoa cũng không đáp lại, vậy có phải sau khi anh đi sẽ càng không cách nào lấy được trái tim người đẹp?
“Vậy thì tốt.” Liên Hoa cười nói, “Chúc anh lên đường may mắn, giải quyết vấn đề bên kia sớm một chút! Cần giúp đỡ, anh có thể tìm Lena bên FL là được, phần lớn công việc cô ấy đều có thể làm chủ, nếu như có vấn đề lớn, nhất định phải nói cho tôi biết!”
“Anh có thể tự lo, em không cần lo cho anh, cứ yên tâm xử lí công việc ở thành phố K là tốt rồi.” Mục Thần có chút gấp gáp cắt lời Liên Hoa, “Nói chuyện lâu như vậy, làm phiền em làm việc rồi, chờ anh trở lại sẽ gặp lại thôi.”
Liên Hoa cúp điện thoại, nghi ngờ xem lại thời gian, đây là lần đầu tiên Mục Thần muốn cúp điện thoại trước? Bọn họ cũng không có nói chuyện nhiều.
Chẳng lẽ cô nói sai cái gì rồi? Hay Mục Thần hi vọng cô không can thiệp vào sự nghiêp của anh?
Lắc đầu một cái, Liên Hoa nhìn tài liệu chất đống, tạm thời quăng việc này ra sau đầu, khoảng cách Triển thị kêu gọi đầu tư chỉ còn có ba ngày, mặc dù phương án của Uyển Nhu rất hoàn mĩ, nhưng nếu như hoàn thiện hơn thì càng tốt.
Điện thoại di động chợt vang lên, dãy số hiện trên màn hình khiến Liên Hoa vội vàng bắt máy: “Dì Ngô? Có việc gì sao?” Sao cô người làm lại gọi điện tìm cô? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?
“Liên tiểu thư, hôm nay bỗng dưng Tiểu Bạch nói không thoải mái, không muốn đi nhà trẻ, nhưng bé cũng không đi bệnh viện. . . . .” Dì Ngô lo lắng nói, “Bé nói bé không có việc gì, không cần báo cho cô, nhưng cuối cùng tôi không yên tâm, suy nghĩ vấn nên báo cho cô một tiếng.”
"Gần đây bé có cái gì không giống bình thường không?” Liên Hoa vội vàng hỏi, “Ăn nhiều không, có vui không?”
“Ăn uống bình thường, chỉ là sau khi về nhà liền nhốt mình trong phòng, không biết làm gì, gọi cách nào bé cũng không ra.” Dì Ngô trả lời
“Tôi biết rồi, tôi sẽ về liền!” Liên Hoa cúp điện thoại, vội vàng về nhà
Dọc đường đi, cô vừa lo lắng tự trách, mỗi ngày đều muốn gặp con trai, sao cô lại không biết Tiểu Bạch không vui? Chỉ hi vọng lần này bé không có việc gì, mà không phải cố gắng chống đỡ.
Về đến nhà, Liên Hoa chạy tới phòng Tiểu Bạch, lấy chìa khoá nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đi vào.
Cảnh tượng bên trong phòng làm cô sợ ngây người, mắt không chớp nhìn bóng lưng của Tiểu Bạch một lúc, Liên Hoa xông lên phía trước rút điện.
“Liên Tĩnh Bạch, con làm cái gì?”
|
Tiểu Bạch bị tắc máy vi tính và giọng nói rống giận doạ cho hết hồn, bé quay đầu nhìn người mới tới, một đống lửa giận bị dập tắt, kinh ngạc hồi lâu chưa hoàn hồn lại.
“Mẹ. . . . . . mẹ. . . . . .” Tiểu bạch gập tai nghe lại, ngập ngừng hỏi, “Sao mẹ lại về. . . . . .”
“Nếu như mẹ không về, có thể thấy con giở trò sao?!” Liên Hoa rất giận, đi lên nắm lỗ tai của Tiểu Bạch hỏi, “Con làm cái gì? Dữ liệu vừa rồi của công ty nào?”
“Hì hì, mẹ nhìn lầm thôi. . . . .” Tiểu Bạch xin tha thứ gắng sức nhõng nhẽo, “Đó là trò chơi, là trò chơi của con!”
“Con cho là mắt mẹ mờ rồi hả? Cảm thấy mẹ không biết chữ nào trong máy vi tính sao?” Liên Hoa ép hỏi, “Vậy dữ liệu của ai?! Con xâm nhập nội bộ như thế nào, muốn làm gì?”
Liên Hoa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, chính là sợ, con trai gần bốn tuổi của cô không chơi đồ chơi, ngược lại ôm máy vi tính xâm nhập vào kho dữ liệu quan trọng của người khác! Trên màn hình vi tính, từng con số từng ghi chú, tất cả đều chứng minh Tiểu Bạch xâm nhập vào một công ty vô cùng lớn, vô số buôn bán cơ mật hiện ra từng cái một, Tiểu Bạch tuỳ ý kéo con chuột lên xuống, vừa rồi nếu cô không nhanh tay tắt điện, sợ Tiểu Bạch sẽ đánh cắp dữ liệu của người ta!
“Mẹ, sao cái gì mẹ cũng biết vậy. . . . . .” Tiểu Bạch làm đuôi chó, ôm chân Liên Hoa, “Thật là lợi hại, dữ liệu quan trọng của FL cũng có mẹ tham gia thiết kế sao?”
“Đó là đương nhiên! Đừng đánh trống lảng!” Liên Hoa không có bị con trai mê hoặc, “Ngoan ngoãn thẳng thắng đi, đó là công ty nào? Con xâm nhập như thế nào? Con đã làm bao lâu?”
“Đó là . . . . . . là Moon ở Mĩ, ai da!” Tiểu Bạch bị Liên Hoa gõ vào đâu một cái, uất ức ôm lấy đầu, “Đây là lần đầu tiên. . . . . . .thật thật!”
“Nói, vì sao nhằm vào chú Mục! Lòng của con khi nào lại nhỏ như vậy!” Liên Hoa gõ đầu con trai một cái, làm cho Tiểu bạch uất ức nhăn mũi.
“Mẹ còn nói, đều lỗi tại mẹ!” Tiểu Bạch cong miệng, “Sao Bách Bảo từ kịch tình lại đổi sang trăng sáng tối đều xuất hiện! Chính là mẹ đau lòng người kia, không muốn thấy hắn gặp khó khăn, muốn đổi lại kịch bản của con! Mẹ sẽ tìm cha mới cho con, nhưng con lại không muốn. . . . . . . .”
“Không phải mẹ nói anh ta sẽ không tranh giành cái gì với con sao? Đầu nhỏ của con muốn cái gì?” Liên Hoa nhếch miệng, thì ra là do cô thay đổi kịch bản, cùng với mấy ngày trước Tiểu Bạch và Mục Thần tràn ngập mùi thuốc súng, khó trách con trai phản ứng thái quá như vậy.
Nhưng cho dù như vậy, Tiểu Bạch cũng không thể học cái xấu được!
Vừa cúi đầu, cô nghiêm túc hỏi con trai, “Dù là con đi nữa cũng không thể làm ra các hành động pháp pháp này, là ai dạy con!” Con trai của cô không thể tự biết được, không có ai dạy cho, sao bé có thể xâm nhập vào dữ liệu quan trọng của tập đoàn Moon được!
|
“Phải, là quen biết trên mạng. . . . . .” Tiểu Bạch cúi đầu, không dám nhìn Liên Hoa, “Anh ta là J, một hacker chuyên nghiệp, cũng là một nhà kinh doanh ngu ngốc. Anh ta đầu tư vào Wall Street bị thất bại, con cảm thấy người này được, liên lạc với anh ta ở trên web, thỉnh thoảng giúp anh ta đầu tư cổ phiếu. Để báo đáp lại, anh ta giúp con chuyện xấu của Mục Thần, bôi nhọ hình tượng của Moon, làm bể rất nhiều việc làm ăn. . . . . .”
“Con. . . . . .con. . . . . .” Nhất thời Liên Hoa nổi giận, “Gần đây con trốn ở trong phòng liên lạc với anh ta? Hôm nay con trốn học cũng là muốn ở nhà tìm cách đối phó với Mục Thần sao?”
Tiểu Bạch nhắm mắt nói: “Mẹ, J phát hiện rất nhiều chứng có trăng hoa, cũng sửa đổi một chút dữ liệu buôn bán của bọn họ, những thứ này làm cho giá cổ phiếu của Moon rớt xuống, con thấy ngứa tay, liền hỏi J muốn phần mềm, muốn tự mình thử một chút, hình như xâm nhập kho dữ liệu của bọn họ cũng không khó lắm. . . . .”
Liên Hoa nhất thời nhận ra, khó trách Mục Thần nói Moon gặp phải vấn đề, nếu như cô để ý, nhất định sẽ phát hiện ra nhiều tin tức bất chính, cái lời bàn có hại. Có thể làm cho Mục Thần chủ động cúp điện thoại tránh nói tiếp, con trai của mình thật làm khổ người mà!
“Lá gan con lớn lắm phải không?” Liên Hoa vừa lo lắng vừa tức, “Thứ nhất, con không nên làm như vậy, bởi vì làm vậy rất ác độc, con quên năm đó chú Mục đối xử tốt với con như thế nào sao? Thứ hai, con không nên tìm người khác giúp con xử lí chuyện riêng tư, phải biết, để cho người khác biết được nhược điểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ làm hại con! Thứ ba, coi như con oán giận, cũng không nên tự mình làm, con sẽ xoá sạch dấu vết sao, sẽ che dấu được địa chỉ IP sao? Con phải đảm bảo an toàn của mình mới quan trọng, lộ nơi mình ở rất nguy hiểm, là hành động ngu ngốc nhất!”
“Con sai lầm rồi. . . . . mẹ, mẹ đừng tức giận. . . . . .” Tiểu Bạch ngoan ngoacn nghe giáo huấn, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, “Con sẽ không làm vậy nữa, cũng sẽ không. . . . .”
“Haizz. . . . .” Liên Hoa thở dài, “Tiểu Bạch, con không còn nhỏ nữa, có mưu lược và chủ kiến rất tốt, nhưng con phải học thêm suy tính kỹ càng. Có thể không làm chuyện xấu, có thể không đánh mà vẫn thắng là cách giải quyết vấn đề hay nhất, nhưng dù có làm chuyện xấu, cũng phải hết sức cẩn thận, giả bộ bệnh để trốn học như vậy, nếu mẹ không để ý, sao có thể biết con làm việc xấu?”
Liên Hoa không ngại truyền cho con trai một chút mưu lược, Tiểu Bạch không phải đoá hoa trong nhà kính, sau này bé sẽ đứng trên thương trường tiếp nhận FL, còn liều mạng giống vậy, sao có thể được.
“Con đã nói với dì Ngô không cần nói cho mẹ, con có chuẩn bị. . . .” Tiểu Bạch liếc mắt, bị Liên Hoa trách mắng vô cùng có lý nên không nói lại được, chỉ nặn ra câu đó phản bác.
|
“Tiểu ngốc, dì Ngô lấy tiền của mẹ, tự nhiên sẽ đứng về phía mẹ. . . . .!” Liên Hoa ôm thân thể mềm mại của con trai, nhìn ánh mắt của bé nói, “Mẹ sẽ dạy con một chuyện, gây khó dễ, như người bạn kia của con vậy, anh ta muốn lấy tiền từ con, mới giúp con, nhưng nếu như mẹ yêu cầu anh ta, anh ta sẽ không đồng ý.”
Tiểu Bạch như tỉnh ngộ: “Là như thế ạ. . . . . .con hiểu rồi.”
“Thật sự đã hiểu? Vậy còn không sửa sai!” Liên Hoa nhéo mũi con trai một cái, “Con nói với bạn con ngừng xâm nhập vào Moon lại, chờ chú Mục trở về, con tự đi xin lỗi, con trai của mẹ không phải là người dám làm mà không dám nhận, nghe chưa?”
“Dạ!” Tiểu Bạch cười, “Mẹ không giận là được rồi, con nhận sai, là thật!”
Tiểu Bạch rất nhanh học được những kiến thức được Liên Hoa truyền cho, hừ, thật vất vả mới làm ra động tĩnh ở Mĩ khiến cho Mục Thần quay về, muốn trở lại bên cạnh mẹ cũng khó khăn! Mẹ cũng chỉ nói ngừng xâm nhập, bé khiến J làm chuyện trước kia tồi tệ hơn, đây không tính là thất hứa chứ? Nhưng mà lần này bé sẽ ngồi ở phía sau, giao tất cả cho J làm là được, hừ, Mục Thần không về được, bé sẽ xin lỗi ai?
“Được, nhớ giữ lời hứa.” Liên Hoa không biết con trai ích kỷ, chỉ ôm lấy cánh tay, càng thêm nghiêm nghị ép hỏi Tiểu Bạch, “Chúng ta tính toán một khoản sổ sách khác đi, hai năm qua con làm cái gì với Wall Street, tiền lời đầu tư như thế nào, nói cho mẹ người? Nếu như không phải con lỡ miệng, mẹ cũng không biết con mẹ lại có nhiều tiền khiến người ta bán mạng như vậy!”
“À?!” Tiểu Bạch trợn mắt, bé có nói những điều này sao?”
Bị Liên Hoa ép hỏi, Tiểu Bạch ngay ngay thật thật mở ra tài khoản ngân hàng của mình, mở ra các khoản tiết kiệm từ quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhìn một chuỗi con số 0 bên trong làm Liên Hoa cảm thấy thế giới sụp đổ.
Cô đem cổ phần của cô ở Bách Bảo chuyển cho Tiểu Bạch để bé hưởng huê hồng hằng năm, đã hứa bé có thể đầu tự quản lí tài sản và đầu tư nếu hợp lí, hiện tại tiền của Tiểu Bạch cũng quá nhiều đi, đủ để sánh với cô tự mình nhận một case rồi!
Chẳng lẽ buôn bán ngoài dự tính đều như vậy? Tại sao không có nhận ra thời gian, có thể đoán được thị trường chứng khoán dao động để đầu tư, kiếm lấy lợi ích? Theo như tài năng của Tiểu bạch bây giờ, đề bạt một vài người dưới quyền của mình là quá dễ dàng, khó trách vị quản lí tài sản ngu ngốc J kia lại vâng lời Tiểu Bạch.
Liên Hoa không tiếng động vỗ vai con trai một cái, chỉ nặn ra một câu cố gắng lên rồi xoay người rời đi.
Ở hàng làng, Liên Hoa thở dài, không hổ là con trai của cô và Triển Thiếu Khuynh, gien nhan sắc và gien kinh doanh đều là trình độ cao nhất, hoàn toàn kế thừa toàn bộ ưu điểm hoàn mỹ của cô và Triển Thiếu Khuynh, Tiểu Bạch thật là tương lai rộng mở.
Chỉ là xem bé và Mục Thần gặp gỡ, tốt nhất là cô không thể cho Tiểu Bạch gặp Triển Thiếu Khuynh, bé đều nghi ngờ đàn ông bên cô đều có ý giành mẹ với bé nên bé không từ thủ đoạn, vậy với cha ruột của bé, có phải như lời bé nói, nhìn thấy liền phế đi anh.
Ừ, nhưng Triển Thiếu Khuynh xem như bị phế, không biết nếu thật sự có một ngày kia, Tiểu Bạch có thể hạ thủ lưu tình không. . . . .
|