Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
" Lão Lãnh , tất cả đều sắp xếp thoả đáng rồi hả?" Triển lão gia cũng hỏi trợ lý Lãnh một câu, nhìn thấy ông gật đầu cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng phụ đẩy xe lăn, đi về phía đại sảnh hội nghị.
Đây là lần đầu tiên con trai xuất hiện trước mắt mọi người sau khi chân bị thương. Ông không giúp được Thiếu Khuynh ứng phó ánh mắt của những người khác, cũng không giúp được anh hiểu rõ thương trường ngươi lừa ta gạt lần nữa,con đường sau này phải tự anh bước đi. Thân là con trai của Triển Dực, Thiếu Khuynh phải cố gắng tự mình vượt qua bước khó khăn đầu tiên! Ông đã vì con trai tạo vị thế tốt, đầy đủ nhất, anh có thể ngồi lên vị trí cao hay không thì phải dựa vào chính anh.
Đến gần phòng họp, Triển Thiếu Khuynh ngược lại có chút khẩn trương đứng lên, khẽ nhúc nhích ngón tay, nắm chặt tay vịn xe lăn. Anh mang theo thương tật của mình lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người khác, khó tránh khỏi bối rối trong lòng, nhưng thêm một chút thất vọng và tiếc hận, chán nản với kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được.
Gần đây anh tăng cường luyện tập, chính là hy vọng xa vời hôm nay có thể đứng lên đi trên hội nghị đấu thầu, nhưng quả nhiên anh đã đánh giá cao chính mình, trong khoảnh khắc trước khi tiến hành đại hội đấu thầu, anh vẫn không thể bước ra một bước chân hoàn chỉnh.
Lại nhìn thấy Liên Hoa một lần nữa, anh còn không có biện pháp đường đường chính chính đứng lên .....
Chờ ở trước phòng họp, thư ký nhìn thấy tổng giám đốc giúp thiếu tổng đi tới, vội vàng đi vào, thông báo trước các vị tổng giám đốc cạnh tranh đấu thầu, nói Triển lão gia đã đến.
Trong phòng hội nghị đủ sức chứa trăm người, không gian trống rỗng chỉ có mười mấy người ngồi. Tổng giám đốc cùng trợ lý của bảy công ty đấu thầu ngồi thành hai phe cánh rõ ràng: một bên là Đỗ Yến Thừa cùng với Ôn Như Cảnh lãnh đạo công ty Hành Không, một bên là Liên Hoa, cùng với cô là năm công ty khác ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’ thiết lập cùng chung một chiến tuyến. Vì vậy, Ôn Như Cảnh ở bên kia tình cảnh vắng vẻ trống trải, bị mọi người cô lập đến sắc mặt khó coi, mà Liên Hoa bên này nói cười ríu rít, trò chuyện với nhau không ngừng.
Thư ký vừa tiến đến thông báo, mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhỏ giọng, Liên Hoa cùng mấy vị tổng giám đốc bên cạnh nhỏ giọng thảo luận đề tài còn chưa xong, đợi Triển lão gia tiến vào tự mình chủ trì đại hội đấu thầu.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, đầu tiên truyền vào cửa phòng chính là vật nặng ma sát sàn gỗ phong phát ra tiếng két két, tiếp đó đi vào là một chiếc xe lăn, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi yên ổn trên xe lăn có đôi mày kiếm, mắt sáng ngời đầy sức quyến rũ, mà ở phía sau giúp đẩy xe lăn chính là Triển lão gia mái tóc đã bạc trắng.
|
Liên Hoa nhíu mày cười, quả nhiên, Triển Thiếu Khuynh bị cô kích thích muốn đích thân lựa chọn công ty thiết kế cho đơn hàng này. Quả nhiên, rốt cuộc anh cũng bước ra khỏi biệt thự, rồi bắt đầu tiếp xúc với mọi người, và trở lại thương trường. Với tính cách của Triển Thiếu Khuynh, nhất định cũng đã bắt đầu tiến hành hồi phục sức khỏe, hướng về mục tiêu khỏe mạnh đi tới.
Cái này xem như cô báo đáp cho anh năm đó đưa Tiểu Bạch cho cô đi, với tư cách là người đàn ông cung cấp một nửa huyết thống cho Tiểu Bạch, Triển Thiếu Khuynh tuyệt không thể suy sút sa đọa, cô không cho phép trên người Tiểu Bạch chảy dòng máu của một người đàn ông ngã một cái không thể gượng dậy!
Liên Hoa đang nghĩ đến việc này, khi cô phục hồi tinh thần lại thì thoáng kinh ngạc.
Phòng họp to như vậy, thế nhưng rất nhiều chính trị gia, doanh nhân cùng phóng viên, truyền thông mạnh mẽ đi vào, làm cho mấy trăm ghế ngồi chật kín, mà Triển lão gia cùng Triển Thiếu Khuynh đã ngồi trên bàn chủ tịch.
Triển lão gia hướng về mọi người nói: " Các vị, trong lúc cấp bách đã nể mặt tôi đến đây tham dự đại hội đấu thầu của Triển thị, tôi vô cùng cảm kích. Hôm nay, không chỉ là đấu thầu thiết kế cho sản phẩm khoa học kỹ thuật mới của Triển thị, cũng là tuyên bố với các vị một sự kiện, ở đây,tôi muốn một lần nữa giới thiệu một người cho các vị biết."
Triển Thiếu Khuynh thuận thế di chuyển xe lăn, đi đến bên cạnh cha, anh tiếp nhận micro cười nói: " Xin chào các vị, tôi là Triển Thiếu Khuynh, bởi vì điều dưỡng chân bị thương mà rời khỏi thương trường. Hiện tại, tôi đã trở lại. Các vị tiền bối, các vị lão sư, về sau xin hãy chỉ bảo cho tôi đôi điều."
Thoáng chốc , trong đại sảnh xôn xao, chính trị gia, doanh nhân, các lão hồ ly từng trải đều trợn mắt há mồm, bọn họ vẫn còn nhớ rõ Triển Thiếu Khuynh. Lúc vị Triển lão gia kia thông báo con trai xuất sắc bị thương nặng trong tai nạn xe cộ ở thành phố K , thì bọn họ đã từng vừa tiếc nuối khi mất đi một thiên tài, vừa may mắn Triển thị mất đi một người nối nghiệp, làm cho công ty khác chưa đến nỗi không có đường sống.
Nhưng hiện tại Triển Thiếu Khuynh có thể phấn chấn lại một lần nữa, đã trở lại sau bốn năm không xuất đầu lộ diện.
Không riêng gì một ít người già năm đó kinh ngạc, cho dù là đời thứ hai, đời thứ ba trẻ tuổi vừa tiếp nhận công ty của gia tộc, đều đối với đại danh của Triển Thiếu Khuynh như sấm bên tai. Cái tên này tưởng chừng như ác mộng tuổi thơ của họ, luôn luôn được cha mẹ, người lớn giắt bên khóe miệng khen ngợi, hoàn toàn để cho người oán hận, "con nhà người khác" cái gì cũng toàn năng! Hiện tại, anh quay lại thương trường, chẳng lẽ vẫn cứ trở thành ánh trăng treo cao trên bầu trời, làm cho tất cả bọn họ đều như vạn vì sao mờ.
"Hả?!" Chấn động hơn nữa là bảy công ty đến đây đấu thầu, Liên Hoa khẽ cau mày, dù cho cô biết hôm nay Triển Thiếu Khuynh xuất trướng, nhưng không ngờ rằng khi anh trở lại làm việc sẽ có trận thế lớn như vậy. Mấy vị Tổng giám đốc của công ty khác không ngừng biến đổi sắc mặt.
|
Liên Hoa đưa mắt nhìn đám người Đỗ Yến Thừa ở đối diện, chỉ thấy các ngón tay của Đỗ Yến Thừa căng thẳng nắm chặt lại, vừa ao ước vừa ganh tỵ nhìn người trên đài, mà ánh mắt Ôn Như Cảnh nhìn về Triển Thiếu Khuynh si mê sững sờ kinh ngạc đến cực điểm. Tất cả phụ nữ có ở đây đều giống như nhau, họ gần như là hoa si nhìn chằm chằm Triển Thiếu Khuynh giống như vị thần.
Ở hội trường vui mừng nhất là các ký giả cùng biên tập báo có mặt ở đây, bọn họ cũng đã từng nghe từ lớp người đi trước nói đến người con trai thiên tài độc nhất của Triển lão gia, cũng biết bởi vì anh bị tai nạn xe bị thương mà sống ẩn. Hôm nay anh chính thức trở lại làm việc, theo dõi phản ứng của những người đứng đầu giới kinh doanh và giới chính trị trong hội nghị, có thể xác định đây là tin tức chấn động!
Triển lão gia đến tìm bọn họ, trước đó cũng nói ngày hôm nay cho phép công bố một tin tức lớn nhất, không cần kiêng nể bất luận điều gì! Lần này bọn họ nhất định có cơ hội hãnh diện, in hình của Triển Thiếu Khuynh lên trang đầu tờ kinh tế tài chính, chắc chắn lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều, để cho họ có thể được khá nhiều tiền thưởng!
Tờ kinh tế chính trị không thu hút người đọc bằng tờ giải trí vì thiếu cái gì? Không phải là trai tài gái sắc, chọc cười khoa trương lại giả tạo sao! Nhưng mấy đại gia tộc chân chính tích lũy mấy đời, những cô bé, cậu bé phấn điêu ngọc mài vốn không thiếu!
Chẳng qua là đại gia tộc trong giới kinh doanh bảo vệ người thừa kế rất nghiêm mật, hoàn toàn không cho truyền thông tiết lộ một chút gì về con cái nhà mình cho dù là tư liệu hình ảnh. Đây là quy tắc thỏa thuận ngầm trong nghề nghiệp, chỉ có đến khi nào con cái của họ chính thức tiếp quản xí nghiệp mới chấp thuận đưa tin, làm cho các ký giả cũng đành phải trái chọn phải nhặt những tổng giám đốc, chủ quản đang thi hành nghĩa vụ quân sự trong vô số các xí nghiệp ở thành phố K, mới khó khăn tìm ra mấy chục người có diện mạo nổi trội, đưa tin nhiều lần. Trước kia họ nâng Đỗ Yến Thừa của nhà họ Đỗ đến tận trời, nói lên tướng mạo xuất thân của hắn đều có thể thuyết phục mọi người, nhưng chỉ là tài hoa thực lực đứng đầu, làm cho rất nhiều người cũng không phục.
Nhưng hôm nay Triển Thiếu Khuynh chính thức làm việc trở lại, tướng mạo khí chất cùng tài hoa tuyệt đối là không ai nói được câu phản bác nào, dù tiến vào giới giải trí tài nghệ cũng sẽ đứng đầu. Chỉ bằng dáng người, dung mạo, tài sản, xuất thân của anh, đi đâu tìm được người đẹp trai giàu có điển hình như vậy chứ! Cho dù bây giờ anh hoạt động bất tiện , thân tàn tật ý chí kiên cường cũng là một loại đề tài, càng có thể khiến cho các cô gái trẻ tỏa ra bản năng người mẹ, một lòng theo đuổi đối với người đàn ông chịu quá nhiều thương tổn như vậy.
Các ký giả sôi nổi chỉnh camera vừa quay vừa chụp rất nhiều hình ảnh, bản thân cũng điên cuồng hỏi Triển Thiếu Khuynh. Hôm nay là lần đầu tiên Triển Thiếu Khuynh đối mặt với truyền thông đại chúng, những bức ảnh cùng những câu hỏi phỏng vấn lần này đều có thể sử dụng đưa tin sau này. Chỉ cần anh có thể đạt được thành tựu, những thứ này đều có thể trở thành rất nhiều chuyên đề!
|
Triển lão gia thấy tình cảnh nhất thời khó có thể kiểm soát, vội cười lớn giảng hòa nói: "Các vị bạn bè giới kinh doanh, giới chính trị, các vị ký giả trẻ, mọi người có vấn đề gì thì nán lại một chút để hỏi tôi, đừng luôn luôn đuổi theo hỏi Thiếu Khuynh nhà chúng tôi, các người chỉ biết ghét bỏ lão già lớn tuổi vô dụng như tôi thôi. Nhớ năm đó, tôi thế nhưng xuất sắc hơn so với nhóc con thối tha này!"
Tiếng cười vang cả phòng họp, hiếm khi gặp được người đức cao vọng trọng chú trọng hình tượng như Triển lão gia trêu ghẹo vui đùa, mọi người bị nói xong liền thu lại, không hề đặt câu hỏi với Triển Thiếu Khuynh nữa.
"Phong thái diện mạo của cha năm đó, con không có duyên được tận mắt nhìn thấy, thật sự là một chuyện đáng tiếc, con lại cực kỳ ngu dốt, làm sao bì kịp được với tư thái phong độ của cha." Triển Thiếu Khuynh cũng cười nói, "Chỉ là tôi có thể đoán được tại sao cha phải xin mọi người tha cho tôi, hôm nay việc chính chưa làm xong, các công ty đấu thầu mất bình tĩnh rồi, tôi sao có thể để giọng khách át giọng chủ cướp đi nổi bật đây?"
Lúc này, sắc mặt của bảy công ty đấu thầu ngồi ở phía trước mới tốt lên. Vừa mới bắt đầu bọn họ vô cùng khó hiểu khi thấy xuất hiện nhiều người như vậy, sau lại khiếp sợ đối với tin con trai độc nhất của Triển lão gia trở lại làm việc, lại đến vừa rồi ký giả hướng về phía Triển Thiếu Khuynh hỏi lên loạn thành một đoàn. Ngoại trừ Liên Hoa, bọn họ đều cho rằng công ty của mình làm bối cảnh cho việc Triển Thiếu Khuynh trở lại làm việc, hội nghị đấu thầu lần này chính là công dã tràng, bọn họ làm việc vất vả hao tâm tổn trí là vô ích.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh đã kéo trọng tâm đề tài về cuộc đấu thấu, cuối cùng bọn họ cũng an tâm, hôm nay các phóng viên tạp chí đứng đầu trong giới kinh doanh đều tề tựu tại Triển thị, cho dù bọn họ không trúng được thầu , nhưng cũng lộ mặt trước mọi người, ít nhiều cũng lưu lại ấn tượng tốt hơn.
Liên Hoa quan sát toàn bộ hành trình, cũng nắm chặt bàn tay, cô thán phục mức độ yêu quý con trai của Triển lão gia, thật là thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế giới.
Triển lão gia triệu tập mấy trăm người đứng đầu giới kinh doanh chính trị cùng mạng lưới ký giả biên tập, chính là vì tạo vị thế cho Triển Thiếu Khuynh trở lại làm việc. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, hành động này Triển Thiếu Khuynh lập tức khiến cho thành phố K khiếp sợ, chuyện của anh sẽ truyền khắp hàng triệu hộ gia đình. Có lẽ nhất định sẽ là một loạt những từ khen ngợi như tài hoa kinh người, vượt trội hơn hẳn mọi người, anh tuấn phóng khoáng.
Về sau đúng là thiên hạ của Triển Thiếu Khuynh rồi, ông cụ đã đào tạo được Triển Thiếu Khuynh như vậy, đột ngột tuyên bố thanh thế con trai độc nhất trở về giới kinh doanh, nhất định là có ý tứ nhường lại chức vị. Mang Triển thị to như vậy giao vào trong tay Triển Thiếu Khuynh, xem chừng hướng gió thành phố K nên thay đổi.
Trong ánh mắt chờ mong của toàn hội trường, trợ lý Lãnh cầm văn kiện đấu thầu trịnh trọng tiến lên, ông mở ra phong bì văn kiện được dán kín ở trước mặt mọi người, thản nhiên tác động đến lòng hiếu kỳ của mọi người, ai sẽ thắng thầu đây?
|
Trợ lý Lãnh đảo qua dưới đài, mới gằn từng chữ tuyên bố: " Người thắng thầu, phương án số bốn!"
"Hả!" Thi Hoan, Thi Nhạc nhất thời cao hứng nhảy dựng lên, " Liên tổng, là chúng ta!"
Toàn trường cũng vang lên một tràng vỗ tay, rối rít bàn luận phương án trúng thầu là của công ty nào. Liên Hoa khẽ gật đầu, cảm thấy kết quả này quá bình thường, cũng không có hưng phấn giống như Thi Hoan, cô chỉ nhìn một chút Ôn Như Cảnh cùng Đỗ Yến Thừa ở đối diện, sắc mặt hai người kia gần như tái mét rất vừa lòng cô, có cái gì thú vị hơn so với kẻ thù gặp khó khăn đâu?
Hành Không cùng Ôn thị vắt óc tìm mưu tính kế không chừa thủ đoạn, cuối cùng không có dựa được vào ngọn núi lớn Triển thị này. Gần đây bọn họ bị Mục Thần chèn ép sự nghiệp bấp bênh gần như không có khởi sắc. Về sau cô càng phải kiệt liệt đối phó với Ôn thị làm cho nó ngày càng xuống dốc, chỉ có như vậy cô mới có thể ở thời điểm mẹ con nhà họ Ôn cùng đường, đoạt Liên thị của cha về.
Đột nhiên, Liên Hoa cảm giác được một tầm mắt nóng rực, cô theo cảm giác nhìn qua, chỉ thấy hai mắt Triển Thiếu Khuynh sáng rực nhìn chằm chằm cô, nét mặt của anh thật sự không xem là đẹp mắt.
Ách......Liên Hoa nhíu mày, cô không có làm cái gì chứ? Tại sao Triển Thiếu Khuynh dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Giống như cô hồng hạnh vượt tường bị chồng bắt gian, Triển Thiếu Khuynh tức cái gì?
Nghênh đón ánh mắt của anh, Liên Hoa tao nhã hào phóng cười một tiếng, gật đầu một cái, rồi dời tầm mắt đi.
Triển Thiếu Khuynh cau mày lại, cô gái chết tiệt, lại dám quay đầu đi! Vừa rồi rõ ràng cô nhìn chằm chằm Đỗ Yến Thừa nhà họ Đỗ không rời mắt, hướng về phía Đỗ Yến Thừa thản nhiên mỉm cười liếc mắt đưa tình, nhưng thế nào mà cứ đối với anh chỉ sợ tránh né không kịp.
Chết tiệt, anh xuất hiện cô vẫn xem nhẹ, anh trở lại thương trường cũng không hề kinh ngạc, cũng không có một chút hưng phấn, anh rõ ràng là bị cô kích thích trở lại thương trường, tại sao cô có thể để mình anh sóng lòng sôi sục!
Muốn thoát khỏi tầm mắt của anh? Nghĩ giống như năm năm trước biến mất không thấy nữa? Tưởng đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với anh trong lúc đó?
Hơi nhếch khóe môi, Triển Thiếu Khuynh nhìn cô mỉm cười, cô đừng hòng!
Từ ý cười rạng rỡ như ánh dương của Liên Hoa, anh liền biết cô đã đạt được ước nguyện, như vậy xem ra, anh lựa chọn phương án số bốn này quả nhiên là thiết kế của cô, về sau Triển thị muốn cùng với Thịnh Thế Liên Hoa tiến hành hợp tác thời gian tương đối dài đây...
"Các vị, tôi nghĩ tất cả mọi người rất tò mò công ty nào trúng thầu, hiện tại chúng tôi xin mời tổng giám đốc của công ty này lên đài!" Triển Thiếu Khuynh vỗ tay đầu tiên, anh nhìn chằm chằm Liên Hoa, miệng nở nụ cười tà ác lại mê người.
Anh càng muốn mời cô đi lên đài, càng muốn làm cho quan hệ của hai người kéo dài hơn, càng muốn để cho cô không thể trốn đi đâu được!
|