Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa, cô gái nhỏ này nhất định sẽ là của anh, thân là đàn ông, anh hẳn là nên lợi dụng tình thế hiện tại bắt đầu giúp đỡ người phụ nữ của mình tạo tiếng tăm. Anh đã khẳng định cô hoàn toàn có thực lực, nhưng mùi rượu còn sợ hẻm sâu, trên thương trường anh không cho phép bất luận kẻ nào coi thường người phụ nữ anh đã nhận định.
Liên Hoa cả kinh, tuy rằng cô tự tin phương án đấu thầu của Thịnh Thế Liên Hoa sẽ không chút khó khăn đánh bại các công ty khác, trúng thầu chỉ có thể là Thịnh Thế Liên Hoa, nhưng cô cũng biết nhân vật chính hôm nay là Triển Thiếu Khuynh, bất luận là ai cũng không thể đoạt đi danh tiếng của anh. Cô chỉ cần Thịnh Thế Liên Hoa trúng thầu là tốt rồi, đợi đến khi phương án chính thức hoàn thành đưa vào thị trường, mới chân chính là thời khắc hào quang nở rộ của Thịnh Thế Liên Hoa.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh tài giỏi đến như vậy, mời cô đi lên trước đài mặt hướng về giới truyền thông đứng đầu của thành phố K, làm cho những thương nhân chính trị gia cùng mạng lưới ký giả có mặt tại hội trường cho vào danh sách khi nhìn thấy sự nổi lên của Thịnh Thế Liên Hoa, có lẽ hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Triển Thiếu Khuynh là muốn dốc sức tạo thể diện lớn cho cô, để cho cô mượn tình thế hôm nay, đưa thương hiệu Thịnh Thế Liên Hoa xâm nhập cắm rễ đi vào lòng mỗi người ở thành phố K.
Tuy nhiên, đây có cái gì là không thể?
Liên Hoa mỉm cười ưu nhã đứng dậy, một thân thanh lịch phóng khoáng lại không mất sự giỏi giang, những đường kẻ hoa văn trên váy tôn lên vẻ kiều diễm như hoa của cô, bước chân đi vững vàng đều đặn hướng lên đài, cô không luống cuống chút nào bước lên đài, nhìn vào ánh mắt Triển Thiếu Khuynh, cười nói: "Triển công tử quá khách khí, Thịnh Thế Liên Hoa cảm ơn sự tán thành của Triển thị đã lựa chọn phương án của chúng tôi."
Liên Hoa tiếp nhận micro trợ lý bên cạnh đưa qua, hướng về mấy trăm người dưới đài hào phóng nói: " Xin chào các vị, tôi là Liên Hoa tổng giám đốc của Thịnh Thế Liên Hoa, công ty chúng tôi vừa mới khởi nghiệp, phương án thiết kế còn hạn chế có thể được Triển thị xem trọng, thật sự là vinh hạnh đến cực điểm, về sau, xin các vị tiền bối trong giới kinh doanh cùng các bạn bè giới truyền thông chiếu cố nhiều hơn."
Hội trường nhất thời sôi nổi, Triển Thiếu Khuynh đã là mẫu đàn ông cực hạn, không nghĩ tới công ty thắng thầu vậy mà có một nữ tổng giám đốc cực kỳ xinh đẹp! Tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, lực chấn động đúng là trực tiếp phá tan khuôn mẫu!
Mắt của các vị tổng giám đốc trẻ tuổi trong hội trường đều sáng rực, thương trường vĩnh viễn là thiếu mỹ nữ, bọn họ có rất nhiều thời gian để lại săn tìm cái đẹp, ánh mắt của một số người đã bắt đầu nhìn chằm chằm Liên Hoa như hổ rình mồi.
Các phóng viên cũng nhanh chóng bấm máy camera không ngừng, thì ra hôm nay bộc phát nhiều tin tức lớn như vậy, nữ tổng giám đốc xinh đẹp của Thịnh Thế Liên Hoa cạnh tranh đấu thầu vừa mới được Triển thị lựa chọn, chỉ bằng đăng ảnh của Liên Hoa, có thể viết được mấy trang báo!
"Tổng giám đốc Liên Hoa khiêm tốn rồi, cần gì khách khí như vậy." Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn, đi tới bên cạnh Liên Hoa, "Tôi trở lại thương trường, bởi Thịnh Thế Liên Hoa chịu trách nhiệm vụ làm ăn đầu tiên của tôi, thật sự là cực kỳ hoàn hảo. Phương án đầu thầu của Liên tổng cùng ý tưởng của tôi tâm ý tương thông, về sau mong Liên tổng đối với người mới bước vào thương trường như tôi không xa không rời, làm cho Triển thị và Thịnh Thế Liên Hoa phải cùng nhau sát cánh bay lên!"
|
Liên Hoa hơi chậm lại, trong lòng thầm mắng Triển Thiếu Khuynh nham hiểm, anh rõ ràng là loại trình độ cáo già, còn không biết ngượng nói mình là lính mới.
Anh thế này là giết người không thấy máu, dùng giọng điệu mập mờ không rõ như vậy tuyên bố trước hội trường, chẳng lẽ muốn mượn cơ hội báo thù sao.
Liên Hoa căm hận đến nghiến răng, ai cùng anh ta sát cánh bay lên, ai cùng anh ta tâm ý tương thông, ai cùng anh ta không xa không rời! Nói những lời này làm cho người ta hiểu lầm, chẳng lẽ Triển Thiếu Khuynh hi vọng mọi người nghĩ Thịnh Thế Liên Hoa sử dụng thủ đoạn sau lưng để thắng thầu, muốn làm cho hình tượng của cô hỏng bét, hi vọng đồn đãi những chuyện giữa cô và anh truyền đi nhiều tiếng xấu sao.
Trước những người khác hiểu lầm không nói, sau lại nghĩ cô như thế nào, Liên Hoa chỉ biết là, những lời đồn đãi kiểu này lọt vào tai Tiểu Bạch, nhất định là hậu quả hết sức kinh khủng!
Âm thầm liếc Triển Thiếu Khuynh một cái, tâm tư của Liên Hoa xoay chuyển rất nhanh, không thể để mọi người ôm cái ý nghĩ sai lầm về mối quan hệ giữa cô cùng Triển Thiếu Khuynh.
Nở nụ cười hoàn mỹ, Liên Hoa mở miệng nói: "Triển công tử nói đùa rồi, Tôi mới từ Mỹ trở về không bao lâu, làm sao đảm đương nổi những lời như thế. Thịnh Thế Liên Hoa đối với Triển thị cần phải dốc hết toàn lực, đây là một công ty chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Mọi người đều biết buổi đấu thầu của Triển thị tuyệt đối không có cơ hội thông đồng gian lận, có thể được chọn làm cho chúng tôi vừa mừng lại vừa lo. Thịnh Thế Liên Hoa là công ty nhỏ, về sau còn muốn phát triển nhiều hơn trong sự mong đợi của Triển thị, mong Triển công tử giúp đỡ nhiều hơn mới được."
Lời nói mang hương vị mạnh mẽ chính thức truyền ra, trong nhất thời đánh vỡ suy nghĩ mơ màng của mọi người dưới đài, cũng là, vừa nhìn thấy khuôn mặt xa lạ này đã biết cô gái xinh đẹp đó mới trở về từ nước ngoài, mấy năm chân Triển Thiếu Khuynh lại bị thương đóng cửa từ chối tiếp khách, trong lúc đó hai người làm sao có thể kết giao?
Triển thị công khai đấu thầu lại nổi tiếng công bằng, công ty Hành Không của nhà họ Đỗ đến đây cạnh tranh hạng mục cũng là ngôi sao sáng trong giới thiết kế, cô gái xinh đẹp này đã đánh bại nhà họ Đỗ, nhất định cũng có tài năng học vấn thiên phú.
"Hừ, tiện nhân, thông đồng với Mục Thần còn chưa đủ, chẳng lẽ còn leo lên giường Triển công tử!" Ôn Như Cảnh lại thầm xé nát vô số giấy tờ, cô ta lặng lẽ nhỏ giọng phỉ nhổ, dựa vào cái gì hiện tại Liên Hoa là trung tâm được vạn người chú ý, không phải cô đã mất hết tất cả sao, dựa vào cái gì hiện tại làm cho Mục Thần và Triển Thiếu Khuynh đều là rồng phượng trong biển người cũng đối với cô mập mờ không rõ.
"Liên Hoa..." Đỗ Yến Thừa vừa cao hứng vừa thất vọng đứng lên, cao hứng là vì Liên Hoa giải thích quan hệ giữa cô cùng Triển Thiếu Khuynh, nói rõ không liên quan tới thái tử của Triển thị, nhất định là tâm của cô không có gút mắc, còn thất vọng là vì sao năm đó chính mình lại vứt bỏ Liên Hoa tài năng tướng mạo vẹn toàn, làm cho cô không bao giờ nguyện ý trở lại trong ngực của anh ta nữa....
|
Liên Hoa nhìn thoáng qua Ôn Như Cảnh cùng Đỗ Yến Thừa dưới đài, nhìn sắc mặt khó coi của hai người bọn họ, cô liền quyết định muốn làm một chuyện để sắc mặt của bọn họ càng xanh hơn.
Liên Hoa quyến rũ mê người cười: " Các vị, có lẽ mọi người đối với tôi đều chưa quen thuộc, nên trước tôi xin tự giới thiệu một chút. Tuy rằng chưa từng chính thức tham gia vào việc kinh doanh ở thành phố K, nhưng có lẽ mọi người đều có chút ấn tượng với cha tôi, ông là người khởi nghiệp Liên thị Liên Thanh Sông, có thể ở đây một số tiền bối đã từng chiếu cố làm ăn với cha tôi. Về sau, xin mọi người hãy nâng đỡ Thịnh Thế Liên Hoa nhiều hơn, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Về phần Liên thị của cha, một ngày nào đó tôi sẽ từ trong tay người khác đoạt lại, làm cho tên tuổi của Liên thị một lần nữa được tôn lên...."
Mọi người càng thêm xôn xao một hồi, Tổng giám đốc Liên Hoa của Thịnh Thế Liên Hoa lại là con gái của Liên Thanh Sông.
phần lớn trong số họ vẫn còn nhớ rõ năm đó Liên thị giống như mặt trời ban trưa, nhưng tổng giám đốc Liên Thanh Sông đột ngột mất không lâu, Liên thị liền đổi tên là Ôn thị, được vợ sau và con gái riêng của Liên Thanh Sông thừa kế, nhưng mà không còn huy hoàng của năm đó nữa.
Tất cả mọi người là người thông minh mưu tính sâu xa quen thuộc thương trường, nghe qua đôi lời của Liên Hoa liền đoán được bảy tám phần chân tướng, mọi người kinh ngạc mắt nhìn về phía tổng giám đốc Ôn thị Ôn Như Cảnh trong góc phòng, xem ra, vị Ôn tổng này và vị Liên tổng kia là quan hệ thù địch như nước với lửa.
Thoáng chốc sắc mặt Ôn Như cảnh trắng bệch, Liên Hoa làm sao dám, làm sao dám ở trước công chúng nói ra những lời như thế. Đây thực sự là Liên thị muốn phá hủy hoàn toàn cả cô và mẹ cô, thật sự dám ở nơi đông người xuống tay tàn nhẫn làm cho bọn cô đẹp mặt.
"Chị nói bậy." Ôn Như Cảnh bị ánh mắt mọi người nhìn xem giống như kim đâm, cô ta run rẩy đứng lên, tràn đầy nước mắt xông lên đài quát Liên Hoa, "Chị, tại sao chị có thể vu oan hãm hại em và mẹ em như vậy! Rõ ràng là chị đột nhiên mất tích, làm cho Liên thị của cha không có người thừa kế, em và mẹ mới không thể không gánh vác trách nhiệm Liên thị. Chị, tuy chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng đều cùng kính yêu cha, là em và mẹ giúp ba hoàn thành nguyện vọng, sao chị có thể gạt mọi người như vậy!"
Cô mang dáng vẻ đáng thương nhận hết oan ức, gương mặt tái nhợt bi thương làm cho mọi người sinh lòng thương xót, như lá đung đưa trong gió, tức giận Liên Hoa đến run lẩy bẩy.
"Ôn tiểu thư, tôi có nói gì sao? Tôi có vu oan hãm hại tổn thương đến cô sao? Tôi lại nói dối mọi người chuyện gì?" Liên Hoa giả vờ nghi ngờ hỏi, "Tôi nghĩ Ôn tổng đã suy nghĩ nhiều rồi, vừa rồi tôi chỉ là tự giới thiệu về mình, cũng không nói xấu điều gì về Ôn tổng? Cô nói những lời như vậy là sao? Không phải trộm, vì sao có tội?"
"Chị!" Ôn Như Cảnh bị chặn không nói nên lời, cô biết Liên Hoa đã tra xét rõ ràng chuyện năm đó, nhưng cô nghĩ Liên Hoa sẽ vì thể diện mà che giấu, tuyệt đối sẽ không mang bí mật này nói ra trước mặt mọi người, nhưng sao bây giờ rơi vào cục diện này.
|
Đúng, Liên Hoa cái gì cũng chưa nói, hết thảy trong lời nói của cô làm cho người ta tự do suy nghĩ, tùy ý biến đổi ý nghĩ, những người đứng đầu giới kinh doanh, giới chính trị có mặt ở đây trải qua sương gió có thể đại khái đoán được sự thật, về sau sẽ dùng ánh mắt khác nhìn về phía Ôn thị, về phía mình và mẹ, nhưng đó tối đa cũng là suy đoán, là chính cô tức giận đứng lên cùng Liên Hoa sẵng giọng, bị Liên Hoa dán lên cái mác có tật giật mình, làm cho mọi người có thể khẳng định sự tình quả nhiên như họ đoán từ trước....
Trong nháy mắt nước mắt của Ôn Như Cảnh rơi xuống, cô sợ đến phát run, lần này nước mắt không phải ngụy tạo, là cô thật sự sợ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ Liên Hoa, không phải từ việc đánh giá của người khác, không phải từ lời đồn bên ngoài, là cô tự mình thể nghiệm mưu lược của Liên Hoa, từng bước đào sẵn một cái giếng, khiến cô chủ động từng bước một bước vào vực sâu vạn kiếp bất phục*!
*Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại, quay lại được
Đỗ Yến Thừa bên cạnh tức giận nắm chặt nắm đấm, hắn giận Ôn Như Cảnh thiếu kiên nhẫn như vậy, chủ động nhảy ra thừa nhận bản thân chột dạ, hắn càng giận Liên Hoa vô tình, Như Cảnh là em gái của cô, từ lúc nào cô bắt đầu không để ý đến tình thân tùy ý làm càn như vậy!
Hắn hoàn toàn không chú ý Ôn Như Cảnh điềm đạm đáng yêu chan hòa nước mắt, chỉ là hắn đang suy nghĩ một chuyện.
Liên Hoa đối với chuyện Như Cảnh cướp đi Liên thị hận như thế, vậy hắn phản bội tình yêu của cô, giúp Như Cảnh thừa kế Liên thị, không phải là cô cũng hận hắn giống như vậy chứ.....
Liên Hoa nhìn Ôn Như Cảnh khóc không nói thành lời, chẳng qua là trong lòng không ngừng cười lạnh, cô thật sự xem trọng chỉ số thông minh của Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh, nhìn Ôn Ngữ tới tới lui lui vẫn là tiết mục thuê người ám sát, Ôn Như Cảnh hết lần này đến lần khác hơn hết vẫn là tìm lí lo thoái thác, hai người này còn có thể làm ra thủ đoạn khác hay lý do khác để đối phó với cô sao?
Liên Hoa không khỏi thở dài một tiếng, lúc trước làm thế nào để bản thân bị hai mẹ con Ôn Ngữ cùng Ôn Như Cảnh không có bao nhiêu chỉ số thông minh tính kế thành công chứ! Năm đó, nếu không phải cô bởi vì chuyện cha qua đời đau lòng quá mức, tính cảnh giác giảm quá nhiều, có phải là cơ hội thuận tiện để hai mẹ con này đoạt hết tất cả!
Một cảm giác hối hận cùng hổ thẹn xông lên mũi, đôi mắt của Liên Hoa ửng đỏ, nước mắt đã ướt mi.
Đột nhiên một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, xúc cảm ấm áp thoải mái truyền đến, Liên Hoa kinh hãi, nhìn về hướng bàn tay, sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.
"Đừng khóc, em không thích hợp để khóc." Triển Thiếu Khuynh vừa nắm tay của Liên Hoa một chút vừa lưu luyến, ngón tay thon dài tinh tế nằm trong bàn tay to của anh, làm cho anh có một loại cảm giác thỏa mãn bành trướng.
Triển Thiếu Khuynh kiềm chế xúc động muốn đặt bàn tay ngọc lên môi hôn, nhỏ giọng an ủi cô nói: "Em hẳn là nên cười khi kẻ thù khóc"
Anh không hy vọng người phụ nữ của mình nước mắt ràn rụa, vẫn là Liên Hoa cười tự tin kiêu hãnh đẹp nhất, nếu cô khóc, anh sẽ cảm thấy đau lòng. Vừa rồi trong ánh mắt của cô có một chút bi thương cùng đau khổ, cũng làm trái tim của anh đau đớn càng sâu.
|
“Cám ơn.” Liên Hoa không dấu vết rụt ngón tay lại, cô lặng lẽ nhìn bốn phía, cũng may, không ai để ý việc nhỏ này, nếu không cô lại phải làm rõ với Tiểu Bạch.
Triển Thiếu Khuynh cảm nhận được Liên Hoa vội vàng né tránh, mi tâm nhíu lại, lại cố ý không buông tay, cố ý cầm ngón tay nhỏ trắng như ngọc của cô, bức bách nhìn cô: “Liên Hoa, em trốn cái gì? Chẳng lẽ không muốn cùng anh tiếp xúc? Có chuyện không cần nhắc tới, mà có thể làm cho sự thật không xảy ra. . . .”
“Triển thiếu gia, xin buông tay!” Liên Hoa cau mày, chợt cô rút ngón tay ra, từ từ cách xa Triển Thiếu Khuynh bên cạnh, nhỏ giọng trách mắng, “Chẳng lẽ Triển thị đều đối xử với đối tác như vậy sao? Chẳng lẽ Triển thiếu gia rời khỏi thương trường quá lâu, quên công và tư phải rõ ràng? Bây giờ đang là làm việc, không cần nhắc đến chuyện riêng tư!”
Cô sợ Triển Thiếu Khuynh nhắc tới quan hệ giữa hai người, trừ một đêm kia vào năm năm trước, cơ hồ giữa hai người không có giao tình nào, lúc anh nổi ở thương trường thì cô vẫn đang nép dưới cánh của cha làm học sinh, không quen nhau cũng chưa bao giờ gặp mặt. Cho dù bây giờ, số lần cô thấy Triển Thiếu Khuynh cũng đếm trên đầu ngón tay, lại cứ cùng anh làm ra chuyện thân mật, lại có máu mủ là Tiểu Bạch, thật là vừa quen thuộc vừa xa lạ. . . .
Cô không hi vọng Triển Thiếu Khuynh nói đến quan hệ mật thiết của hai người, hình như anh vẫn chưa quên chuyện cũ, nhưng bọn họ có là cái gì đây? Cũng chỉ coi như tình một đêm?
Đang nói chuyện, Ôn Như Cảnh lại đứng lên.
Cô ta lau sạch sẽ nước mắt, ngẩng đầu đối diện với Liên Hoa tuyên bố, “Bây giờ Ôn thị là công ty của tôi, là kế thừa tài sản hợp pháp của cha. Liên tổng, thương trường như chiến trường, mặc dù tình cảm của chúng ta sâu đậm, nhưng Ôn thị chính thức cùng cô cạnh tranh ở thành phố K. Tôi nhắc nhở cô một câu, không cần làm theo ý nghĩ của cha, bản quyền thiết kế năm đó của Liên thị đều ở trong tay của Ôn thị, cô phải cẩn thận nếu không lại sao chép lại thiết kế của Ôn thị.”
Liên Hoa kiêu ngạo nâng cằm, đáp trả khiêu khích của Ôn Như Cảnh: “Cám ơn Ôn tổng nhắc nhở, chẳng qua tôi từ hai bàn tay trắng đến giờ, nếu như xảy ra việc sao chép, tại sao có thể để cho tôi thiết kế đây? Ôn tổng vẫn là lo lắng cho công ty của mình đi, rầm rộ đến hiện tại bây giờ, nếu Ôn thị xảy ra chuyện sao chép, giống như sẽ thua môt ván bài rồi.”
Ôn Như Cảnh mím môi thật chặt, không nói thêm câu nào nữa, giống như con chim nhỏ nép bên người Đỗ Yến Thừa.
Cô hiểu một chuyện, tranh cãi với Liên Hoa miệng lưỡi bén nhọn, bất luận như thế nào người thua cũng là cô, nhưng lấy tài nghệ của Ôn thị, đối đầu với Thịnh Thế Liên Hoa là không có chút phần thắng nào.
Cô muốn dựa vào người đàn ông bên cạnh, chỉ có nhà họ Đỗ mới có thể che chở mẹ con cô. . . . .
|