Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Mau mau lên xe chạy trốn?
Nhưng như vậy sẽ làm Triển Thiếu Khuynh hoài nghi cô! Tại sao vô duyên vô cớ, cô thấy anh lại bỏ chạy, nhất định là trong lòng có quỷ, càng làm cho Triển Thiếu Khuynh nghi ngờ trong xe cô giấu giếm cái gì. . . . . . .
Đem giấu Tiểu Bạch đi?
Nhưng thời gian không đủ, hai người sẽ phải gặp lại, cô có thể giấu Tiểu Bạch ở đâu? Hơn nữa làm như vậy, nhất định sẽ làm cho Tiểu Bạch thấy kì lạ, sẽ không ngừng hỏi rõ ngọn nguồn, cô có thể giải thích thế nào. . . . . .
“Liên tổng?” Triển Thiếu Khuynh thấy nảy giờ Liên Hoa không nói gì, vừa đến gần cô vừa hỏi, “Sao vậy, chẵng lẽ mất hứng khi thấy anh?”
Nhìn xe lăn của Triển Thiếu Khuynh ngày càng gần, trong đầu Liên Hoa dứt khoát, cô sử dụng toàn bộ sức lực, “Phanh” một tiếng đóng cửa xe lại.
“Mẹ, sao vậy?” Tiểu Bạch vừa định bước xuống xe, bị hành động của Liên Hoa hù doạ đến nghi ngờ, vội vỗ cửa xe hỏi.
“Bảo bối ngoan, tạm thời con đừng nói chuyện!” Liên Hoa nháy mắt cực nhanh với Tiểu Bạch, sau đó làm động tác với tài xế, bất ngờ hiểu ra gật đầu, cửa xe lập tức khoá kín, nhốt Tiểu Bạch ở trong xe.
“Ô, Triển thiếu gia, trùng hợp thế, anh cũng ở đây . . . . .” Lúc này Liên Hoa mới quay người lại, vững vàng ngăn cách ở trước cửa sổ xe, không để cho Triển Thiếu Khuynh có bất kì một cơ hội nào nhìn vào trong xe, không để cho anh thấy con trai bảo bối, cô cười gượng nói, “Thật khéo, Triển thiếu gia. . . . .”
“Em sao vậy?” Triển Thiếu Khuynh đã tới bên cạnh Liên Hoa, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua kính xe nhìn vào bên trong, “Trong xe có cái gì?”
Thân thể Liên Hoa vững vàng ngăn được ánh mắt của anh, Triển Thiếu Khuynh khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn Liên Hoa mồ hôi rũ rượi, nụ cười cứng ngắc của cô vô cùng chướng mắt, trực giác nói cho anh biết, cô đang giấu giếm cái gì đó.
Nhưng cụ thể là cái gì, anh cũng không rõ, anh chỉ biết, Liên Hoa vĩnh viễn tự tin phấn khởi chưa từng luống cuống, cho dù là đối mặt với kẻ địch vu oan, cô cũng lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống.
“Không có.. . . không có, sao có thể? Ha ha . . . . .” Liên Hoa vội mở miệng phủ nhận, “Triển thiếu gia thật biết nói đừa, tôi tới đây một mình, trong xe trừ tài xế còn có thể có ai. . . . . .”
Lau sạch mồ hôi rịn trên trán, Liên Hoa sửa lại vẻ mặt luống cuống của mình, hít sâu một cái mới nâng mặt, nhìn Triển Thiếu Khuynh nói: “Bên ngoài hơi nóng, năm nay mùa hạ quá nóng, đến tối sao nhiệt độ lại cao như vậy.”
“A, đúng vậy, mùa hè vẫn luôn nóng. Em tới nơi này ăn cơm?” Triển Thiếu Khuynh tin cô....., nhìn lướt qua tấm bảng hiệu hoa anh thảo, hỏi cô: “Sao lại không vào? Đứng ở dây làm gì?”
“Tôi vốn định tới đây dùng bữa tối, chỉ là hình như không có chỗ ngồi, đang chuẩn bị đi về đây.” Cái khó ló cái khôn, Liên Hoa cười nói, hỏi ngược lại Triển Thiếu Khuynh, “Sao Triển thiếu gia lại ở chỗ này, mới ăn cơm ở hoa anh thảo nên đi ra ngoài sao?”
“Không, không phải tới để ăn.” Triển Thiếu Khuynh cười một tiếng, “Hoa anh thảo là buôn bán của Triển thị, anh tới đây kiểm tra một chút. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp gặp em. Còn muốn vào ăn cơm không, anh tìm chỗ ngồi cho em, chúng ta cùng nhau nói một chút chuyện hợp tác?”
“Không, không, không. . . .” Liên Hoa vội vàng lắc đầu, nhưng thấy Triển Thiếu Khuynh nhíu mi tâm lại nổi lên lòng nghi ngờ, liền lập tức giải thích, “A, tôi không có ý gì cả, chỉ là tối hôm nay có việc, không có thời gian rảnh. Tôi đến hoa anh thảo cũng chỉ muốn ăn cơm xoàng, không cần làm phiền Triển thiếu gia.”
Sắc mặt Triển Thiếu Khuynh tốt lên một ít, suy nghĩ một chút nói: “Không cần làm phiền, nếu em không kịp thời gian, có thể đổi một loại phương thức khác, để cho em có thể nếm hương vị, lại hợp thời gian.”
Triển Thiếu Khuynh quay đầu nhìn trợ lý, từ từ phân phó: “Lưu Vũ, đi nói quản lí chuẩn bị năm món ăn, kêu hắn lập tức mang tới đây.”
Liên Hoa sững sờ, đây là tình huống gì, cô chỉ vô tình gặp Triển Thiếu Khuynh, định nói nhảm vài câu, sau đó đuổi anh đi, nhưng sao bây giờ lại kéo dài thời gian, phải đợi có thức ăn rồi?
Theo cô biết, năm năm trước hoa anh thảo chưa từng phục vụ tận nơi, theo danh tiếng và mức độ thịnh vượng, năm năm sau cũng không thể phục vụ tận nơi! Triển Thiếu Khuynh không cần cho cô cái đặc quyền này đi, chờ đợi như vậy, sẽ làm Tiểu Bạch chờ ở trong xe bị khoá chặt, nhất định không được a. . . . !
“Triển thiếu gia, thật không cần phiền toái như vậy!” Liên Hoa vội vàng đi lên, kéo tay Triển Thiếu Khuynh, “Không cần, tôi nói thật, thật sự có chút làm phiền anh, không cần như vậy! Lần sau tôi tự mình mời, lần sau đi, bây giờ thật tôi phải về.!”
Triển Thiếu Khuynh cầm bàn tay Liên Hoa chủ động đưa tới, kép bàn tay lại, đem tay cô nắm chặt, bàn tay mềm mại như ngọc vừa vặn dán sát độ cong tay anh, giống như trời sinh phù hợp.
“Không cần bao nhiêu thời gian, anh cùng em, sẽ không để cho em nhàm chán.” Triển Thiếu Khuynh rất kiên trì nói, phụ nữ của anh nếu như ở trong quán ăn của anh không có cơm ăn, thật làm anh thấy thất bại, chẳng lẽ anh sẽ để phụ nữ của mình đói bụng sao?!
Liên Hoa trơ mắt nhìn trợ lý Triển Thiếu Khuynh chạy như bay vào hoa anh thảo, lúc này nói gì cũng không kịp, nói quá nhiều sẽ lộ ra cái gì đó, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là tiếp nhận ý tốt của Triển Thiếu Khuynh.
Khổ chỉ có Tiểu Bạch, bé bị mẹ khoá cửa nhốt ở trong xe, nhất định là không biết làm sao, định mời bé tới đây ăn cơm cũng không cách nào thực hiện, đều do Triển Thiếu Khuynh đột nhiên xuất hiện!
Không biết Tiểu Bạch có làm ầm ĩ trong xe hay không, có thể buồn bực hay không, giữa mùa hè, Tiểu Bạch có thể nán lại trong xe bao lâu. . . . .
Haizz, đợi sau khi cô lên xe, đối mặt với Tiểu Bạch như thế nào đây? Cô phải giải thích như thế nào lại không cho bé xuống xe, không để cho bé ra ngoài! Rõ ràng lúc ở Mỹ, cô hào phóng mang theo con trai xuất hiện gặp tất cả mọi người. . . . .
Cô tuyệt đối không thể nói thật với Tiểu Bạch, nói thẳng cho bé, cái chú trước mặt này thật ra là cha bé, đây không thể nghi ngờ là cha con tương tàn! Nhưng cô cũng đã đồng ý với bé là tuyệt đối không nói dối bé, làm sao mới có thể làm cho bé tin vào lí do của cô đây. . . . ..
Buồn rầu còn để lại di chứng, nhất thời Liên Hoa không có phát giác tay của mình còn bị Triển Thiếu Khuynh nắm lấy, hơn nữa đang bị anh mang đến chỗ ghế dựa của hoa anh thảo.
Chờ Liên Hoa hồi phục tinh thần, cô đã ngồi trên ghế đá, Triển Thiếu Khuynh ngồi xe lăn lẳng lặng đi theo cô, hai người sóng vai nhau ngồi dưới gốc cây, một bộ tư thái hài hoà mỹ mãn.
“Liên Hoa” Chợt Triển Thiếu khuynh mở miệng gọi cô.
“A? Sao vậy?” Trong lòng Liên Hoa còn đang suy tư, Triển Thiếu Khuynh gọi làm cô giật mình, “Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa được không?”
|
"Em ở đây ngẩn người? Ở cùng một chổ với anh, làm cho em nhàm chán đến xuất thần?" Triển Thiếu Khuynh chăm chú nhìn Liên Hoa hỏi, cô vẫn xụ mặt không biết trầm tư cái gì, anh cảm thấy ngột ngạt ủy khuất thất bại. Chẳng lẽ người phụ nữ nhỏ này đối với anh không có một tia hứng thú, không muốn liếc nhìn anh một cái sao!
Rõ ràng năm năm trước cô nhìn ánh mắt của anh mê mẩn say đắm, một đêm triền miên kiều diễm như thế, cô cùng với anh hài hòa phù hợp không chê vào đâu được .....
Liên Hoa lắc đầu: "không có, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, tôi không có thấy nhàm chán."
Triển Thiếu Khuynh nhếch khóe môi, rõ ràng vẫn cảm thấy Liên Hoa trả lời anh cho qua chuyện, hay là do nguyên nhân chân của mình bị thương, lực hấp dẫn mới có thể giảm xuống?
Người làm nghệ thuật dường như cũng là người cầu toàn,cô kiên trì như vậy là muốn anh hồi phục đứng lên, là vì cô không thích người sa ngã không đứng lên được, hi vọng anh phấn chấn hăm hở tiến lên?
Nắm chặt tay, Triển Thiếu Khuynh tin chắc suy nghĩ trong đầu, anh muốn gắng sức tăng cường thời gian, chờ thời điểm anh hồi phục khỏe mạnh, xem cô còn có thể trốn đi hướng nào!
Liên Hoa sửng sốt, ngón tay bị nắm thật chặt cảm giác thế này nhanh chóng truyền đến đại não, cô cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đan xen nhau, ngây người.
Sao lại là cảnh tượng này, cô cùng Triển Thiếu Khuynh thế nào lại giống như người yêu bình thường tay nắm tay vai kề vai ngồi trên ghế! Rốt cuộc khi nào thì cô cùng Triển Thiếu Khuynh mười ngón tay đan xen nhau!
Liên Hoa vội vàng nhìn khắp xung quanh, cô sợ Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ tức giận dùng mọi thủ đoạn phá hư mọi thứ bên trong xe để chạy đến, sau đó dùng mọi cách để hành hạ Triển Thiếu Khuynh. Con trai bảo bối của cô đối với bất kì thứ gì tiếp cận cô, người đàn ông có quan hệ thân thiết nắm tay của cô một chút liền công kích không phân biệt!
Triển Thiếu Khuynh nhìn theo tầm mắt của Liên Hoa: "Em đang nhìn gì vậy, có cái gì ở trong xe làm em không yên tâm sao? Có muốn đi lấy lại đây không?
Lấy, lấy lại đây? Mang Tiểu Bạch đến đây? Đó mới là tự tìm chết không phải sao!
Liên Hoa nhanh chóng rút tay mình ra, kéo cằm ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Tôi chỉ nhìn xem trợ lý sao còn chưa đến, thời gian chờ rất lâu rồi."
"Cũng không có bao lâu, đợi không được?" Triển Thiếu Khuynh mỉm cười, "Sẽ đến nhanh thôi, hay là chúng ta tùy tiện tán gẫu, thời gian sẽ qua nhanh hơn." Anh nghĩ muốn hiểu rõ cô, Về tất cả những gì của cô.
"Ừ, được." Liên Hoa gật đầu, "Triển thiếu gia còn lo lắng chuyện hợp tác cùng Thịnh Thế Liên Hoa? Xin yên tâm, hợp đồng này là tôi tự mình nắm, cung cấp cho Triển thị thiết kế đẳng cấp quốc tế, tuyệt đối sẽ không làm cho anh thất vọng."
"Ai muốn nói chuyện làm ăn công sự . . . " Triển Thiếu Khuynh mệt mỏi, "Không thể nói chuyện khác sao, em cũng nói chuyện về công việc với bạn bè sao?"
Liên Hoa nghiêng đầu: "Nhưng tôi cùng Triển thiếu gia lại không tính là bạn bè, ngoại trừ nói chuyện hợp tác hạng mục, còn có đề tài gì để nói đâu?"
"Em! Thật đúng là trước sau như một em phải chọc anh tức giận!" Triển Thiếu Khuynh xoa mi tâm, cùng Liên Hoa nói chuyện quả thực đúng là tôi luyện sức nhẫn nại của anh, nếu có thể, anh rất muốn lập tức đè ép cô, xé nát cô, làm cho cô lập tức khuất phục dưới thân anh cầu xin tha thứ, xem cô còn có thể ức hiếp anh hay không!
Sau một lúc lâu Triển Thiếu Khuynh mới mở miệng, anh cắn răng hỏi Liên Hoa: "Vậy nói chuyện làm ăn, em chừng nào rảnh đi đến Triển thị, chúng ta bàn bạc cụ thể một chút thực hiện phương án, những phần rất nhỏ cũng phải thập toàn thập mỹ, sản phẩm của anh cần thiết kế tốt nhất."
Liên Hoa từ chối binh đến tướng chặn: "Ồ, Triển thiếu gia có lẽ còn chưa biết tiến triển của sự việc, phương án không cần nói lại. Buổi chiều thời điểm kết thúc tiệc rượu, Thịnh Thế Liên Hoa đã cùng Lãnh trợ lý ký kết hợp đồng, Ông ủy nhiệm chuyên gia đến giám sát thiết kế phương án, tuyệt đối sẽ không làm Triển thiếu gia bất mãn, xin anh yên tâm."
Triển Thiếu Khuynh nhất thời nghẹn lời: "Anh biết rồi. . . "
Triển Thiếu Khuynh yên lặng nghiêng đầu sang chổ khác, Liên Hoa vẫn không nói lời nào có vẻ tốt hơn, đến cùng vì cái gì mỗi một câu cô nói ra đều làm cho anh tức giận đuối lý nghẹn họng, đều làm anh không thể nói được lời nào!
Anh dường như một quyền đánh vào bông( bông vải), đối diện Liên Hoa toàn thân không có tinh thần, lời của cô không có bất cứ vấn đề gì, sắp xếp toàn bộ và lập kế hoạch đều không sai mooth chút nào, lại cố tình làm cho anh lúng túng tức giận. Liên Hoa sao cô có thể xem anh như những đối tác trước đây, luôn luôn khách sáo giải quyết việc chung.
Anh muốn tình cảm chân thành của cô, muốn cô thật lòng thật dạ! Triển Thiếu Khuynh anh nhất định phải trở thành người đàn ông độc nhất vô nhị trong lòng cô, trở thành người trong cuộc đời cô yêu nhất!
Liên Hoa không tự giác rụt lại thân mình, mới vừa rồi sự nham hiểm và kiên quyết trong mắt Triển Thiếu Khuynh làm cho cô cảm thấy nguy hiểm, cái loại tình thế bắt buộc này nghiêm túc không chết không ngừng, cái loại ánh mắt sói tính hung tàn nhìn về phía con mồi, Liên Hoa chỉ có thể im lặng nói tiếng bảo trọng vì Triển Thiếu Khuynh vừa ý con mồi, con mồi là không có khả năng chạy mất, vẫn là chủ động khoanh tay chịu trói tốt hơn.
Năm năm trước cô chỉ biết, anh là một con sói nguy hiểm lại tao nhã, có bề ngoài hoàn mỹ nhất khí thế ôn hòa, nhưng khi sự độc ác tàn nhẫn thức dậy sẽ dốc sức nhào tới cắn đứt cổ đối thủ. Những năm gần đây anh bị thương, thu lại sói tính, nhưng bây giờ anh trở lại rừng rậm lấy mạnh hiếp yếu, bản tính đè nén thật lâu có thể sẽ bộc phát một lần, con mồi bị anh nhìn chằm chằm tình cảnh thật sự đáng lo ngại.
Lúc này, trợ lý nâng một chồng hộp tiện lợi cẩn thận chạy tới, anh ta khom người đưa cho Triển Thiếu Khuynh: "Thiếu gia, chổ này là các món ăn nổi tiếng nhất của Hoa Anh Thảo, đầu bếp còn đặc biệt lựa chọn thậm chí còn làm lạnh nhưng cũng không làm thức ăn mất đi mỹ vị, của ngài đây ạ!"
Triển Thiếu Khuynh đón lấy, nhìn thoáng qua Liên Hoa làm cho anh vừa hận vừa yêu, đưa cho cô nói: "Cho em, mang về ăn."
Liên Hoa nhận lấy: "Cám ơn ý tốt của Triển thiếu gia, tôi mà từ chối thì bất kính rồi. Làm phiền Triển thiếu gia đã lâu, bây giờ cũng nên đi rồi, Cám ơn."
Khóe môi Triển Thiếu Khuynh hiện ra một chút ý cười, chuyển động xe lăn, "Anh tiễn em."
Ánh mắt Liên Hoa rung động, anh có thể có chừng có mực hay không, hai người từ biệt như vậy không được sao, như vậy giữ khoảng cách một chút, anh muốn đưa cô đến bên xe làm gì!
Đang lúc ngây người, trợ lý Triển Thiếu Khuynh đã giúp anh đi về hướng chiếc xe, thấy Liên Hoa không có đi theo, anh quay đầu nghi hoặc hỏi: "Không phải đang vội sao, sao không đi?"
"A, ừ!" Liên Hoa vội vàng bước nhanh đuổi kịp, "Thân thể của anh hẳn là không thể mệt nhọc, hôm nay đã bận rộn đến bây giờ, anh vẫn là nên về sớm một chút để nghĩ ngơi đi, tự tôi lên xe là được rồi, không cần tiễn!"
Một bên Triển Thiếu Khuynh được trợ lý phụ giúp tiếp tục đi về phía trước, một bên quay đầu nhìn Liên Hoa chằm chằm, nhìn thẳng thấy cả người cô sợ hãi, mới thản nhiên nói: "Liên Hoa, em cho là có thể trốn anh đến khi nào? Tuy rằng không biết tại sao em kháng cự lại như vậy, nhưng em phải nhớ kỹ, năm năm trước đây em không chạy được. . . ."
Thân thể Liên Hoa cứng ngắc chỉ có thể đi theo, nhìn đã tới gần xe trong gang tấc, nghĩ đến Tiểu Bạch đang ở trong xe, cô lạnh nhạt vuốt lông mày, khôi phục bình thường lại sự bình tĩnh cơ trí.
Cô nhìn lại Triển Thiếu Khuynh: "Triển thiếu gia lại nói đùa rồi, tôi làm sao có thể cố ý trốn tránh anh chứ. Cùng hợp tác với nhau, về sau nhất định không thể không tiếp xúc với Triển thiếu gia, Xin Triển thị sẽ quan tâm công ty nhỏ của chúng tôi nhiều hơn
|
Liên Hoa cười nhạt đi về phía trước xe, mở cửa tay lái phụ, vẫy tay với Triển Thiếu Khuynh nói: "Cám ơn bữa tối của Triển thiếu gia, tôi xin tạm biệt trước."
Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa chuẩn bị lên xe, khẽ gọi cô lại: "Đợi chút, anh còn có chuyện muốn nói. Hôm nay xem Liên tổng quan tâm chuyện công ty như vậy, để cho tôi cảm thấy phải có chút dụng tâm. Tuy rằng đã có chuyên gia giám sát quá trình, có lẽ không thể làm phiền Liên tổng, mỗi tuần đến Triển thị trình bày một chút về sự tiến triển của phương án thiết kế cho tôi, đảm bảo sẽ không bại lộ cái gì chứ?"
Biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng không vội vã, khóe môi hơi nhếch lên, núi không đến dựa mình, mình phải đi dựa núi, đối với Liên Hoa người phụ nữ lằng nhằng này, anh tuyệt đối không để cô sỏ mũi dẫn đi, nhất định phải tận lực phản kích!
Sóng mắt Liên Hoa lưu chuyển, gật đầu nói: "Đây là sự chuyên nghiệp của Thịnh Thế Liên Hoa, nên vì Triển thị cung cấp phục vụ tốt nhất, có điều là liên quan đến thời gian, rất không có khả năng mỗi tuần một lần, một tháng giáp mặt tiến hành họp báo, như vậy có thể chứ?"
"Nửa tháng, nửa tháng em đến một lần." Triển Thiếu Khuynh chăm chú nhìn Liên Hoa, anh không thể dồn ép cô thật chặt, nhưng nửa tháng là anh đã nhẫn nại đến mức cực hạn.
"Được, quyết định như vậy đi." Liên Hoa ngồi vào tay lái phụ, kéo xuống cửa kính vẫy tay tạm biệt Triển Thiếu Khuynh, "Tôi đi Trước, Triển thiếu gia xin tự nhiên."
Tiểu Phi từ từ khởi động xe, chậm rãi chạy ngang qua bên cạnh Triển Thiếu Khuynh, sau đó càng chạy càng xa, cuối cùng quẹo cua, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của anh.
Liên Hoa thở dài một hơi, vội vàng nói Tiểu Phi dừng xe, cô từ tay lái phụ xuống xe, nhanh chóng chạy đến ghế ngồi phía sau.
"Bảo bối, mẹ làm sai, mẹ không nên khóa con ở trong xe. . . . . ." Liên Hoa mở cửa xe bước chậm vào, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt con trai, chỉ cầu xin bé tha thứ, "Tiểu Bạch con đừng tức giận, có lời gì đều nói ra được. . . . ."
Liên Hoa lo sợ bất an, vừa rồi cô cùng Triển Thiếu Khuynh tiếp xúc không biết có bị Tiểu Bạch nhìn thấy rõ hay không, nếu bị bé nhìn thấy, con trai bây giờ nhất định là tức giận đến đỏ mặt! Hơn nữa Tiểu Bạch bị khóa ở trong xe không thể di chuyển, có phải càng thêm tích tụ lửa giận hay không, biến mình thành thuốc nổ nhồi vào bánh bao?
Hiện tại cô chỉ hi vọng con trai có thể phát tiết ra ngoài, vậy là một trận mưa bom bão đạn ngay tại chổ, nếu mà Tiểu Bạch vẫn còn buồn, vậy nhất định sẽ biến thành vũ khí hạt nhân, dốc sức hủy diệt toàn bộ đoàn người!
Nhưng Tiểu Bạch không có một chút dấu hiệu tức giận, chính là bé nằm ở phía sau nhìn phong cảnh phía sau cửa sổ xe, thấy Liên Hoa lên xe, bé quay đầu nhìn về phía mẹ, tò mò hỏi: "Mẹ, người vừa rồi là ai?"
Liên Hoa ngẩng đầu, xác nhận con trai không có bất mãn nổi giận, vẫn cân nhắc cẩn thận từ ngữ nói: "Ách. . . . . Anh ấy là người hợp tác làm ăn với công ty của mẹ, chính là vừa rồi nói một chút chuyện làm ăn. . . . ."
"Me, ngườ vừa rồi kia không tồi, mẹ có muốn cân nhắc thu chú ấy làm trợ lý hay không?" Tiểu Bạch ngẩng cái đầu nhỏ lên, đặc biệt nghiêm túc nói với Liên Hoa.
Liên Hoa bị hoảng sợ, không thể nào, Tiểu Bạch chỉ nhìn thoáng qua Triển Thiếu Khuynh cách cửa kính như vậy, đã cảm thấy cha của bé không tồi!
Chẳng lẽ là phụ tử liên tâm như trong truyền thuyết? Tiểu Bạch luôn luôn bài xích đối với những người đàn ông trẻ tuổi đến cực hạn nhưng cho phép cô tiếp nhận cha của bé, đây không phải là máu mủ tình thâm trong truyền thuyết sao?
"Tiểu Bạch, vì. . . . . .Vì sao, mẹ không thiếu trợ lý. . . . . " Liên Hoa lắp bắp hỏi, cô sợ Tiểu Bạch sẽ nói ra một câu như là vừa nhìn thấy chú ấy là thích, nói có cảm giác chú ấy rất quen thuộc. . . . Mặc kệ Tiểu Bạch là vui thích hay là chán ghét Triển Thiếu Khuynh, cô đều tuyệt đối sẽ không để con trai lao vào vòng tay của người khác!
"Người đó thật thú vị! phải ngồi trên cái ghế dựa chạy đi kia, con rất thích! Mẹ lại không nuôi mèo cũng không nuôi chó, về sau con đi học, vốn không có nhiều thời gian ở cùng mẹ, mẹ có thể nuôi người làm sủng vật!" Đôi mắt to đen như mực của Tiểu Bạch sáng long lanh nhìn Liên Hoa, nghiêm túc cân nhắc, biểu tình trên mặt cũng xấu xa, "Bộ dạng của chú ấy cũng không tệ lắm, ừ, đương nhiên không đẹp trai bằng con, chú ấy có thể cùng mẹ nói chuyện làm ăn lâu như vậy, hẳn là năng lực làm việc cũng không kém? Với lại chú ấy rất buồn cười, Ngồi cái ghế dựa chạy tới chạy lui, nếu mẹ nuôi chú ấy quả thật là rất thú vị."
Nhất thời Liên Hoa dở khóc dở cười, cô chỉ biết không thể dùng ánh mắt của người bình thưởng nhìn con trai bảo bối của mình, tất cả trong đầu Tiểu Bạch đều khác hẳn người thường tâm tư kín đáo suy nghĩ tuyệt diệu, tất cả đều là suy nghĩ cổ quái hiếm lạ!
|
Bé nhìn thấy Triển Thiếu Khuynh sau đó chỉ bình phẩm người kia rất thú vị thôi sao? Bé thích cái xe lăn công nghệ mà Triển Thiếu Khuynh ngồi, mà không có phản ứng gì với Triển Thiếu Khuynh? Tại sao Tiểu Bạch có thể thuyết phục cô làm chuyện nuôi người thành sủng vật, huống chi người kia là cha của bé!
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lại ôm lấy cổ Liên Hoa cam đoan: "Mẹ có thể nuôi chú ấy chơi, nhưng chỉ có thể chơi trong giờ làm việc ở công ty thôi, với lại chú ấy tuyệt đối không thể giành mẹ với con được, người đàn ông mẹ yêu chỉ duy nhất một người là con Liên Tĩnh Bạch!"
"Tiểu quỷ!" Trong nháy mắt Liên Hoa gõ gõ cái trán nhỏ của con trai, "Con nuôi người khác thành chú hề sao, ai dạy con không tôn trọng người khác như vậy? Ngoại trừ con ra, sao mẹ phải nuôi người khác chứ? Không được ăn nói lung tung, về sau cũng không cho con gặp người vừa rồi, để tránh con nói lung tung khi nhìn thấy chú ấy!
"Hì hì. . . . .mẹ." Tiểu Bạch làm nũng trong lòng Liên Hoa, "Người ngồi xe lăn kia rất thú vị a, có rất nhiều rất nhiều công năng chơi rất vui, con thật sự rất thích, mẹ có thể cầu xin chú ấy cho con chơi một chút?"
"Lại nói lung tung, xe lăn có thể tùy tiện chơi sao, thân thể của người đó không tốt, mới bắt buộc phải ngồi, chẳng lẽ con còn hâm mộ?" Liên Hoa kéo kéo lỗ tai nhỏ của con trai, "Về sau không cho phép nói những lời không lễ phép như vậy, cô chú bị khuyết tật thật sự bất tiện lại không được vui vẻ!"
"Ồ. . .Con chỉ nói như vậy với mẹ thôi." Tiểu Bạch kéo dài giọng điệu trả lời, nghiêng đầu, bé nhìn ra ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố bên ngoài không ngừng lui về phía sau, nghi ngờ hỏi, "Chúng ta không đi ăn cơm? Sao từ Hoa Anh Thảo đi về vậy?"
Liên Hoa cầm qua hộp tiện lợi, vỗ nhẹ nhàng: "Người vừa rồi kia là ông chủ của Hoa Anh Thảo, chú ấy trực tiếp gói đồ ăn đưa tới cho chúng ta, cho nên không cần đi vào!" Liên Hoa xúc động, giai cấp đặc quyền đúng là tốt, tuy rằng cô đã đặt chổ ở Hoa Anh Thảo, nếu mà không gặp được Triển Thiếu Khuynh, dựa theo tốc độ bình thường của phục vụ bếp ở nhà hàng Hoa Anh Thảo, cô cùng Tiểu Bạch không biết khi nào mới có thể ăn được bữa cơm đây.
"A!" Tiểu Bạch thuận tiện đoạt lấy, mở ra sau đó hít một hơi dài: "Oa, thơm quá!" không kịp chờ đã đưa bàn tay nhỏ vào trong hộp.
"Bốp!" Liên Hoa nhanh tay lẹ mắt đánh rụng tay con trai, "Con cái nhà ai không lễ phép như vậy, về nhà rồi ăn!" Liên Hoa cất kỹ hộp tiện lợi, nói với lái xe, "Tiểu Phi, chúng ta về nhà!"
Về nhà, Liên Hoa đặt đồ ăn phong phú vào lò vi sóng hâm nóng, sau khi bưng ra, Tiểu Bạch không ngớt lời tán dương, nhìn bộ dáng con trai ăn như lang thôn hổ yết(*), chẳng biết tại sao trong đầu Liên Hoa xuất hiện một suy nghĩ, hộp cơm này có được tính chính là vật Triển Thiếu Khuynh hối lộ Tiểu Bạch không? Cho dù Tiểu Bạch nhất định sẽ chán ghét Triển Thiếu Khuynh, nhưng hiện tại lại mười phần yêu thích đồ mà anh mang tới.
(*) Lang thôn hổ yết: ăn ngấu nghiến.
Nhất thời Liên Hoa cảm thấy áp lực rất lớn, cha con hai người còn chưa chính thức gặp nhau, trái lại cả hai đều hòa thuận, có thể cân bằng tương lai, cô vẫn còn gánh nặng đường xa. . . . . .
Buổi tối, Triển Thiếu Khuynh vừa trở lại biệt thự, chợt nghe thanh âm phóng khoáng càng già càng dẻo dai của cha truyền đến: "Thiếu Khuynh đã về phải không? Bây giờ ở đâu đấy, sao bây giờ mới về!"
Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn, đi qua lên tiếng trả lời: "Ba, con ở đây."
Ông cụ nhìn kỹ Triển Thiếu khuynh, lo lắng nói: "Buổi chiều kết thúc tiệc rượu bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu, lão Lãnh nói con đi ra ngoài, người trợ lý kia có chăm sóc tốt cho con không? Trễ như vậy con chưa về, ba lo chết rồi!"
"Ba, con chỉ đi thị sát Hoa Anh Thảo một chút, chậm trễ chút thời gian ở trên đường, mới trở về trễ một chút." Triển Thiếu Khuynh nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ vừa mới chỉ vào tám giờ rưỡi, cha đã bắt đầu lo lắng.
Ông cụ vui mừng nhìn con trai: "Thiếu Khuynh à, tuy rằng vài năm nay con không bao giờ ra khỏi cửa, nhưng biểu hiện hôm nay vẫn là không thể chê vào đâu được, con xem, không hề để ý chân của con, họ đều khiếp sợ khi con quay lại thương trường, cũng vì sợ tài năng của con. . . . Có điều Thiếu Khuynh, con cần phải từ từ đừng nên nóng lòng, trước hết khôi phục tốt thân thể, cố gắng phục hồi sức khỏe là việc quan trọng nhất, việc công ty chỉ giải trí thôi, đã hiểu chưa?"
Triển Thiếu khuynh cảm động gật đầu: "Con biết, ba, con sẽ chú ý thân thể."
"Ừ." Ông cụ cười, chớp mắt ranh mãnh hỏi, "Thiếu Khuynh à, hôm nay vị tổng giám đốc kia của Thịnh Thế Liên Hoa, gọi là Liên Hoa phải không, ba nghe Tôn quản gia nói con rất chú ý cô ấy? Ở trên hội nghị đấu thầu, con nhìn cô ấy bằng ánh mắt không bình thường, không bỏ xót dù là động tác nhỏ của cô ấy, nhưng đừng nghĩ có thể giấu được lão già đây! nói với ba một chút, có phải con có tình ý với người ta?"
Triển Thiếu Khuynh thu lại ánh mắt, trên mặt chợt ửng hồng, quả nhiên cha có đôi mắt tinh tường, một động tác nhỏ cũng chạy không khỏi ánh mắt nham hiểm dãi dầu sương gió của ông, Triển Thiếu Khuynh nhất thời chột dạ bị nói trúng tim đen.
Sau lại ngẩng đầu, anh nghiêm túc nhìn cha nói: "Cô ấy là người phụ nữ của con, ba, ba phải chuẩn bị tâm lý, con đã định cô ấy!"
Ông cụ khẽ nhíu mày, "Con thật sự nghiêm túc? Không phải càng quấy như trước kia?"
"Chưa từng có nghiêm túc qua." Triển Thiếu Khuynh gật đầu, khóe môi treo nụ cười, đời này kiếp này, cô nhất định phải thuộc về anh!
Triển lão gia không nói gì thêm, chỉ là vui mừng vỗ vỗ vai con trai. Hôm nay ông mười phần để ý chuyện này, đặc biệt nhìn bản vẽ thiết kế của Thinh Thế Liên Hoa, quả thật là tài hoa hơn người không thể soi mói, buổi chiều ông cũng nghiên cứu lịch sử khởi nghiệp của Thịnh Thế Liên Hoa, đưa ra kết luận là: ánh mắt con trai mình chọn phụ nữ cũng giống như trên thương trường, vẫn tinh chuẩn như vậy!
Liên Hoa kia là một người phụ nữ tài năng xứng đôi với Thiếu Khuynh, tự tin thông tuệ(**), xinh đẹp cởi mở, mọi phương diện đều làm ông rất hài lòng.
(**) Thông tuệ: thông minh sáng suốt
Nửa ngày sau, ông mới mở miệng: "Cố lên con trai, nhất định phải mang con dâu của ba đuổi tới tay!"
"Nhất định!" Triển Thiếu Khuynh cùng cha vỗ tay tán thưởng, tuyên bố tràn đầy tự tin.
|
Kết thúc đấu thầu, nhờ danh tiếng nổi trội của Triển thị ở thành phố K làm cho tiếng tăm Thịnh Thế Liên Hoa càng vang dội, sự nổi tiếng và các đơn đặt hàng tăng lên theo cấp số nhân, gần đây hoàn thành một số hạng mục thiết kế, Thịnh Thế Liên Hoa phô bày cùng các công ty hợp tác hoàn mỹ kết hợp phương án, danh tiếng càng chấn động lớn.
Công ty đi lên theo quỹ đạo, công việc của Liên Hoa giảm đi rất nhiều, ngoại trừ tự mình quan sát thiết kế của Triển thị ra, cô nhiều nhất cũng chỉ điều hành FL cùng chủ trì phương hướng tính quyết sách của Thịnh Thế Liên Hoa, cách thời gian phải báo cáo công việc với Triển Thiếu Khuynh còn một chút thời gian, chuyện kia cô cũng không lo lắng, thời gian rảnh rất nhiều, cô có càng nhiều thời gian dành cho Tiểu Bạch.
Hôm nay, bảy giờ tối, trong phòng nhà hàng Tây cao cấp ở thành phố K, một giọng trẻ con mềm mại líu ríu nói không ngừng.
Tiểu Bạch chống cằm, ánh mắt to tròn long lanh nước tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ nói hôm nay có khách đến cùng ăn cơm, là ai vậy? là nam hay nữ? con có quen biết không?"
Liên Hoa cười nhưng không nói, thật sự không lay chuyển được con trai cứ kéo váy cô làm nũng, mới thần thần bí bí nói: "sẽ biết ngay thôi, dù sao không phải người đáng ghét!"
Tiểu Bạch nhăn mặt nhăn mũi, cái miệng nhỏ nhắn giống như cánh hoa phấn nộm cong lên: "A, con đương nhiên biết không phải là Mục Thần đại phôi đản, nhưng rốt cuộc là ai, vì sao không cho con biết? Là ai muốn quấy nhiễu bữa tối dưới ánh nến của hai mẹ con mình, đến đây làm bóng đèn?" Tiểu Bạch suy nghĩ cẩn thận cười trộm, Bây giờ Mục Thần đại phôi đản còn đang ở nước Mỹ xử lý một đống tin tức tiêu cực kia mà, những việc liên tiếp xảy ra do J truyền ra thật sự là khá phấn khích!
"Đợi một chút con sẽ biết là ai, kiên nhẫn một chút thôi!" Liên Hoa xoa bóp hai má hồng hồng của con trai, hết sức mong chờ phản ứng của người khách đến sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch.
Đang nói chuyện, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, ánh mắt Liên Hoa sáng lên, nhẹ bước tiến lên mở cửa.
Cửa vừa mở ra, hai người bên ngoài đã bắt đầu oán giận cô: "Liên Hoa đại tiểu thư, cậu sao có thể chọn ăn cơm ở đây, để cho bọn tớ thiếu chút nữa ở trên đường bị kẹt xe chết! Nếu không phải cậu mời khách mặc cho chúng tớ bóc lột, khó có được ngày nghỉ không có đơn hàng, chúng tớ mới không muốn buông tha cho cái giường êm ái, trời quá nóng lại chạy đến đây!"
"Được được, là tớ không đúng, nhưng là do các cậu nói muốn đến nhà hàng sang trọng nhất, tớ buộc lòng đặt chổ ở đây. . . " Liên Hoa mỗi tay một người kéo cánh tay của hai người ở bên ngoài vào, nháy mắt mấy cái, cô thần bí nói: "Mẫn Mẫn, Uyển Nhu, lần trước tớ muốn giới thiệu vị soái ca với các cậu, hôm nay hắn tới rồi!"
"Thật sự?" Uyển Nhu và Mẫn Mẫn liếc nhau, trong mắt đều là ý vị hào hứng dạt dào, "Hì hì, soái ca và cậu có quan hệ như thế nào, là người đàn ông của cậu sao!"
"Đi vào nhìn thì biết!" Liên Hoa lôi kéo hai người bạn tốt đi vào, trong mắt tràn đầy ý cười.
Uyển Nhu dẫn đầu vọt vào, không đợi nhìn thấy hình dáng đối phương, thanh âm cao hứng bừng bừng của cô bắt đầu chào hỏi: "Hello, Soái ca, anh là gì của Liên Hoa nhà chúng tôi, là của cậu ấy. . . ."
Thanh âm thoáng chốc đứt rời, Uyển Nhu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Bao Tử đang ngồi trên ghế, bảo bảo nảy sinh kích thích khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đáng yêu kia đang kéo cái cằm nhỏ, nháy nháy mắt, tò mò nhìn người vừa đến.
Nghe được cô nói hello, tiểu bảo bảo cũng vẫy vẫy tay nhỏ bé, giọng anh ngữ lưu loát lễ phép nói: "hello!"
"Uyển Nhu, làm sao vậy?" Lúc này Mẫn Mẫn mới tiến vào, kỳ quái hỏi, "Sao không nói tiếp. . . "
Tần Mẫn Mẫn nhìn thấy Tiểu Bạch ở đây cũng là ngu ngơ, cô giữ chặt Uyển Nhu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không phải là cũng nhìn thấy một Tiểu Bao Tử, Tiểu Bao Tử này chính là soái ca Liên Hoa nói sao. . . . "
Đúng vậy, Tiểu Bạch lại đây chào dì đi!" Liên Hoa thỏa mãn nhìn phản ứng của Uyển Nhu và Mẫn Mẫn, cười hì hì ngoắc con trai lại, "Tiểu Bạch, đây là bạn tốt của mẹ, dì Uyển Nhu và dì Mẫn Mẫn; Uyển Nhu, Mẫn Mẫn đây là con trai của tớ Liên Tĩnh Bạch!"
"Con trai cậu!" Uyển Nhu và Mẫn Mẫn há to miệng kinh ngạc, "Thật là con trai cậu!"
"Chào dì Uyển Nhu, chào dì Mẫn Mẫn."Tiểu Bạch thuần chất thân sĩ chủ động chào hỏi, "Con là con trai ruột của mẹ, các dì không cần hoài nghi a!"
Uyển Nhu nhìn Tiểu Bạch vẫy tay chào hỏi, lại ngẩng đầu nhìn Liên Hoa thản nhiên mỉm cười, phút chốc nhảy dựng lên quát: "Liên Hoa, rốt cuộc cậu sinh con trai khi nào!"
Mẫn Mẫn thì tiến tới bên người Tiểu Bạch, ngồi xổm người xuống dịu dàng hỏi bé: "Dì là dì Mẫn Mẫn, con gọi là Liên Tĩnh Bạch phải không? Dì có thể giống mẹ con gọi con là Tiểu Bạch không? Con thật đáng yêu, hiện tại mấy tuổi rồi?"
Uyển Nhu càng tức giận hơn: "Mẫn Mẫn, cậu quá không kiềm chế, đừng thấy bảo bảo xinh đẹp liền nhìn không dời mắt! Bây giờ chúng ta cùng nhau bắn phá Liên Hoa, ai biết cậu ấy còn gạt chúng ta bao nhiêu chuyện!"
"Được rồi, được rồi, chúng ta ngồi xuống trước đã." Liên Hoa ôm lấy Tiểu Bạch, cười nhìn dáng vẻ phát điên của hai cô bạn tốt, "Đại gia đến gọi món, vừa ăn vừa nói được không?"
Uyển Nhu và Mẫn Mẫn bất đắc dĩ liếc nhau, thuận thế ngồi vào chổ ngồi phía trước.
Điểm tâm món ăn đều mang đến sau, Uyển Nhu không buông tha nhìn chòng chọc Liên Hoa, thúc giục cô giải thích nhanh lên một chút, Mẫn Mẫn theo sát Tiểu Bạch mặt tràn đầy đào tâm, dưới sự đe dọa của Uyển Nhu, cũng không thể không sẵng giọng với Liên Hoa.
Tiểu Bạch thấy mẹ có phần không thể chống đỡ được, vội vàng mở miệng giúp mẹ giải vây: "Các dì đừng đuổi theo mẹ con hỏi nữa, muốn hỏi gì thì hỏi con đi! Năm nay con bốn tuổi, vừa cùng mẹ trở về từ Mỹ, hiên tại đang học ở nhà trẻ Thánh Y, mẹ là tổng giám đốc của Thịnh Thế Liên Hoa, các dì là bạn tốt của mẹ , những chuyện khác hẳn là đã biết hết rồi chứ? Vâng, cứ như vậy đi!
"Ngoan quá, Tiểu Bạch thật đáng yêu a." Tần Mẫn Mẫn lập tức cảm thấy choáng váng, "ngoan quá, ngoan quá!"
Uyển Nhu lại càng nghiêm túc hỏi: "Dì chỉ muốn hỏi một câu, Tiểu Bạch, Cha của con là ai?"
Liên Hoa chau mày, cự tuyệt trả lời vấn đề này: "Dừng đề tài này, con trai tớ không thích hỏi vấn đề này." Dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Uyển Nhu, vấn đề này là tử huyệt, người nào chạm vào người đó chết!
"Uyển Nhu, không nên hỏi, nhìn Tiểu Bạch rất đáng yêu, khó được đi ra ngoài ăn cơm, đừng làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng làm gì." Mẫn Mẫn dịu dàng khuyên nhủ, cẩn thận sờ sờ tóc Tiểu Bạch, "Ngoan quá ngoan quá, Uyển Nhu, cậu xem con trai của Liên Hoa đáng yêu cỡ nào!"
"Được rồi được rồi, tớ không làm mất hứng, "Uyển Nhu bất đắc dĩ xin tha thứ, "Dù sao nhìn Tiểu Bạch xinh đẹp xuất sắc như vậy, nhất định không phải là của loại người thối nát Đỗ Yến Thừa, như vậy là tốt rồi!"
Liên Hoa vỗ đầu Uyển Nhu, ra vẻ tức giận nói: "Trước mặt con trai tớ, không được đề cập vấn đề này! Nếu như nhất định bóc vết sẹo của người ta, Uyển Nhu, hừ, những chuyện trước kia của cậu. . . . ."
Tiểu Bạch nghiêng đầu, nhìn mẹ và hai người bạn tốt của mẹ, đối với Đỗ Yến Thừa mà dì Uyển Nhu nói có chút hiếu kỳ, một mặt chuẩn bị trở về điều tra lai lịch của hắn, một mặt nghiêm túc nghe mấy người họ nói chuyện lý thú trước kia. Trong lòng bé không ngừng ngạc nhiên, hóa ra trước kia mẹ là người có dáng vẻ như vậy, cùng hiện tại không giống nhau!
Bữa ăn hòa thuận vui vẻ hơn phân nửa, Liên Hoa đi đến phòng hóa trang trang điểm lại, trên đường trở về, cô bỗng nhiên bị một người phục vụ chặn lại: "Liên tiểu thư, có một vị khách muốn mời cô đến nói chuyện."
|