Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Liên Hoa mắt điếc tai ngơ, bây giờ cô không nghe bất kì âm thanh nào cả, tất cả tinh thần đều tập trung ở búc hoạ này.
Lâu rồi cảm xúc của cô không phong phú như vậy, mấy chục tấm phác hoạ vừa rồi cũng không miêu tả được bản lĩnh của Triển Thiếu Khuynh, cô nhất định phải dốc hết sức để vẽ, mới có thể vẽ ra cái tư thái rung động đó, cô muốn vẽ ra mới vừa rồi nhìn lướt qua tinh tuý và thăng hoa, tuyệt đối càng thêm rung động hoàn mỹ!
Tờ giấy đang vẽ này sinh động hơn, đường nét và bút pháp linh hoạt hơn, động tác, tư thái mạnh mẽ và ngoan cường, lòng Liên Hoa cũng bị cảm động, linh cảm của cô đã lâu không xúc động, sẽ vẽ bức hoạ ở nơi này!
Rốt cuộc, cuối cùng cũng kết thúc, Liên Hoa nhắm mắt lại, thở dài thoả mãn.
Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng cầm lên bản vẽ Liên Hoa vừa mới hoàn thành, trên tấm hình vẫn là anh, đường nét trắng đen rõ ràng súc tích không đơn giản, hình dáng của anh như đao khắc kiên cường, có nghị lực, toàn tâm toàn ý rèn luyện mà bắp thịt và xương cốt lộ ra tinh thần bất khuất, ngay cả mồ hôi cũng là trang sức hoàn mĩ, tôn lên thần thái của anh, đổi thành cố gắng.
Tấm hình vẽ này không giống với vẻ mặt và động tác của mấy chục tấm ảnh khác, hội tụ tất cả một thân phong cách tinh thần phấn chấn, so với tất cả bản vẽ vừa rồi càng thêm mê người, càng thêm rung động, làm cho người ta không thể rời mắt, từ trong hấp thu sức sống và tinh thần mãnh liệt.
Lần đầu tiên anh biết, thì ra mình hồi phục thì đường cong và bắp thịt để lộ ra cố gắng vinh quang, vẻ mặt dường như sẽ sáng lên mang cho người ta ý chí chiến đấu!
Đột nhiên, ở bức hoạ đó, một dấu hiệu quen thuộc khiến Triển Thiếu Khuynh kinh ngạc, anh sững sờ chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn Liên Hoa, trong mắt tràn đầy không thể ti, chẳng lẽ là. . . . . .
“A, Triển thiếu gia.” Liên Hoa mở mắt, thấy Triển Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh cầm bản vẽ của cô không rời mắt, bị doạ sợ, có loại bị bắt tại chỗ chột dạ, vội vàng nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp. . . . . . Không có sự đồng ý của anh, liền xem anh là người mẫu để vẽ, thật sự là bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá mức hoàn mĩ, tôi nhịn không được nên vẽ ra. . . . . .”
Liên Hoa vội vàng muốn đứng lên, nhưng chân ngồi lâu đã tê cứng, lúc đứng dậy cô sơ ý một chút, trực tiếm ngã nhào xuống xe lăn của Triển Thiếu Khuynh: “A a! !”
“Cẩn thận!” Triển Thiếu Khuynh nhanh tay lẹ mắt tiếp được Liên Hoa, bàn tay nắm eo nhỏ của cô, đem cô đặt trên đùi mình, đã lâu không ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, làm cho anh không nhịn được siết chặt tay, cách quần áo mỏng, vuốt ve da thịt cô.
Triển Thiếu Khuynh thấp giọng nỉ non bên tai Liên Hoa: “Em không sao có chứ? Có bị thương không?”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không sao!” Liên Hoa giống như bị điện giật lập tức nhảy lên, những năm này trừ ôm Tiểu Bạch, chưa bao giờ bị đàn ông ôm vào ngực như vậy, lồng ngực của Triển Thiếu Khuynh nóng như lửa, làm cho cô không có thói quen.
Liên Hoa thấp giọng nói: “Triển thiếu gia không sao chứ, tôi không có làm anh bị thương chứ? Thật xin lỗi, hôm nay vốn là tới bàn bạc với anh về cách tiến triển phương án, lại làm nhiều chuyện thất lễ như vậy.”
“Em có thể nặng hơn một chút, hiện tại giống như cây bông vậy.” Triển Thiếu Khuynh lưu luyến chỗ vừa mới ấm, lại ngẩng đầu lên, nói với Liên Hoa, “Tôi đi thay đồ, nhân thời gian này, để bác sĩ tới kiểm tra xem em có bị thương không, một lát chờ ở phòng khách, chúng ta nói chuyện cụ thể về phương án.”
Liên Hoa từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, Triển Thiếu Khuynh nắm chặt bản vẽ Liên Hoa mới vẽ xong, bị y tá đẩy đi.
Vừa đi ra khỏi phòng phục hồi, Triển Thiếu Khuynh cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại trợ lí của mình: “Tôi có một chuyên muốn anh điều tra, về một dấu hiệu, về chiến công của một công ty, dùng tốc độ nhanh nhất điều tra, sau đó báo cáo kết quả cho tôi. . . . . .”
Triển Thiếu Khuynh ra lệnh cho trợ lí, mới đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mồ hôi, khi anh thay quần áo sạch sẽ ra, vừa đúng nhận được tư liệu của trợ lí gửi tới.
Anh nhìn kĩ những thông tin kia một chút, đường cong khoé miệng càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn tấm vẽ của Liên Hoa càng thêm dịu dàng nóng bỏng.
Qủa nhiên, ý nghĩ của anh được chứng thật, sự thật, quả thế!
|
Từ khi gặp lại Liên Hoa, vận mệnh thực sự bắt đầu chiếu cố anh, anh bắt đầu phấn chấn tinh thần quay lại thương trường, bắt đầu cố gắng tập luyện phục hồi chức năng khôi phục sức khỏe, hiện tại vận mệnh lại tự mình đưa cơ hội đến trước mắt anh, đóng gói cô mang tới bên cạnh anh!
Lại bấm một số điện thoại, Triển Thiếu Khuynh kiềm chế kích động trong lòng, nói với đầu dây điện thoại bên kia: "Ba? Ba đang làm việc sao? Con có việc muốn thương lượng với ba."
"Ha ha, con có nhìn thấy Liên Hoa không, chắc là đã gặp được rồi?" Ông cụ Triển cười ha ha, " Con trai, ba tự tạo cơ hội cho con, không gặp cô ấy phải theo đuổi người ta như thế nào, người phụ nữ xuất sắc như vậy bị người khác theo đuổi mất rồi làm sao bây giờ? Con cần phải tận dụng đầu óc như cha năm đó theo đuổi con dâu cha! Hôm nay lão Lãnh cũng nói ánh mắt của con tốt, Liên Hoa thật sự là người phụ nữ không thể bắt bẻ được, không cưới về nhà được thì đừng gọi ba là ba!"
"Con biết, con biết ánh mắt của con tốt." Triển Thiếu Khuynh mỉm cười, "Chuyện này ba cũng không cần quan tâm, con muốn nói là một sự kiện khác, ba, con muốn chính thức kế thừa Triển thị, ba có ý kiến gì không?"
"Bây giờ? Thiếu Khuynh, con không phải là quá sốt ruột chứ?" Ông cụ sửng sốt, "Ba không phải không muốn giao Triển thị cho con, bất cứ lúc nào Triển thị cũng là của con, con nguyện ý thừa kế, ba đương nhiên rất vui mừng rất cao hứng, chỉ là thân thể của con. . . Hiện tại con cố gắng phục hồi sức khỏe mới là trọng điểm, chuyện làm ăn không cần gấp như vậy. Hơn nữa con cũng biết, tập tục truyền lại quyền thừa kế Triển thị, nếu trước đó không có sự chuẩn bị đầy đủ hoàn hảo, sau khi con thừa kế sẽ rất vất vả!"
"Ba, cũng bởi vì tập tục đó, con nhất định phải thừa kế Triển thị. . . ." Khóe môi Triển Thiếu Khuynh nhếch lên chứa đựng ý tứ thâm sâu cười, " Chờ ngày con chính thức kế thừa, nhất định thân thể phục hồi khỏe mạnh, cũng là ngày theo đuổi được Liên Hoa. . . ."
"Nếu con xác định như vậy, đưa ra cam đoan như vậy, ba đương nhiên không có ý kiến." Ông cụ Triển nghiêm túc nói, "Con trai, ba tin tưởng con, ba đồng ý! Mạnh tay đi làm đi, con là con trai của Triển Dực, chỉ có trò học thầy mà giỏi hơn thầy!"
"Cám ơn, cám ơn ngài ủng hộ. . . ." Triển Thiếu Khuynh nhẹ giọng nói cám ơn, "Ba, cám ơn ba từ trước tới nay yêu thương, con tuyệt đối sẽ không làm ba thất vọng!"
Cúp điện thoại, tận đáy lòng Triển Thiếu Khuynh cảm kích người cha yêu thương anh, ông cụ làm lụng vất vả cả đời, đã không có quyến luyến gì đối với quyền vị thế lực, cha có thể vì anh bị thương sa ngã mà quay về quản lý Triển thị, cũng vì anh phấn chấn lên mà thản nhiên nhường địa vị. Đây là điều duy nhất mà con trai như anh có thể làm, chính là không phụ kì vọng của cha, cho ông cụ nhìn thấy thực lực của anh, làm cho ông ở lúc tuổi già nhàn hạ sống qua ngày ngậm kẹo vui đùa với cháu, nhìn ông được an hưởng hạnh phúc tuổi già.
Nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, Triển Thiếu Khuynh tràn đầy tự tin đi đến phòng khách nhỏ bên cạnh phòng phục hồi chức năng.
Liên Hoa đã chờ ở đó, thấy anh đến, cô nhẹ nhàng đứng dậy gật đầu chào anh: "Triển thiếu gia, anh đến rồi."
"Ngồi, không cần khách sáo như vậy." Triển Thiếu Khuynh dừng lại xe lăn ở bên kia bàn trà, thư ký tiến lên thay anh rót trà, Triển Thiếu Khuynh phất phất tay, cả căn phòng chỉ còn lại hai người anh và Liên Hoa.
Anh cầm lấy tách trà, ngẩng đầu nhìn hai má kiều diễm của Liên Hoa, nhẹ nhàng hỏi: "Vừa rồi không có bị thương chứ, bác sĩ có nói gì không?"
Liên Hoa lắc đầu: "Tôi không sao, vừa rồi chỉ là ngồi quá lâu chân đã tê rần, không có bất kì chuyện gì."
Nhẹ nhàng lấy văn kiện ra sửa sang lại cho tốt, Liên Hoa đưa cho Triển Thiếu Khuynh ở đối diện: "Triển thiếu gia, hôm nay anh tìm tôi là để trao đổi phương án, đây là tất cả các phần đã được hoàn thành, còn có kế hoạch phát triển trong thời gian tới, mời xem. Nếu có chổ nào không thích hợp, xin anh nói thẳng, tôi trở về đốc thúc người của bộ phận thiết kế sửa chữa.
Triển Thiếu Khuynh tiếp nhận văn kiện, lẩm nhẩm sơ qua một lần, khép lại kẹp hồ sơ, anh chống cằm nói: "Liên tổng, hôm nay tôi tìm em không phải vì chuyện hạng mục này, tôi có chuyện quan trọng hơn việc làm ăn muốn nói với em."
"Mời nói." Liên Hoa chăm chú lắng nghe.
"Liên tổng, vẫn là tôi nên gọi em một tiếng Lotus?" Triển Thiếu Khuynh nhìn ánh mắt Liên Hoa, "Tổng giám đốc Thịnh Thế Liên Hoa, Liên Hoa, em cũng là tổng giám đốc FL ở Mỹ, đúng không?"
Trong mắt Liên Hoa xẹt qua giật mình, anh làm sao có thể biết, sau khi cô về nước chưa từng lộ ra thân phận cảu mình với ai, thời điểm ở Mỹ người biết thân phận của cô cũng chỉ có Mục Thần và Thi Hoan, Thi Nhạc, còn có con trai bảo bối nhà mình, bọn họ tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác biết!
"Anh điều tra tôi?" chân mày Liên Hoa cứng lại, thần sắc có chút kích động đứng lên, nếu Triển Thiếu Khuynh thật sự điều tra cô đến cùng, đã biết tất cả lý lịch của cô, chuyện của Tiểu Bạch chẳng phải không giấu được anh sao!
"Không có, tôi sẽ không điều tra chuyện gì về em." Triển Thiếu Khuynh lắc đầu, đưa ra bức tranh vừa rồi của cô, đặt ở trước mắt của cô, "Là em quá mang tính biểu tượng, làm cho người ta xem qua khó quên. Trong bức tranh này, em vẽ ký hiệu hoa sen, đây là ấn ký thiết kế của tổng giám đốc Lotus trong công ty FL được xưng là 'linh hồn nhà thiết kế thế kỷ hai mươi mốt', tôi đã đối chiếu qua, đây là vốn là bút tích chính phẩm. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ em còn muốn phủ nhận, nói em không phải Lotus?"
Anh cho trợ lý tra xét lịch sử FL, xác thực nó mới khởi nghiệp ở Mỹ vài năm gần đây, tổng giám đốc Lotus của FL là người phụ nữ xinh đẹp Hoa kiều, những thiết kế của cô thiết kế ra đều mang ký hiệu hoa sen ấn tượng. Trước kia anh cũng từng gặp qua tác phẩm của cô, khắc sâu ấn tượng đối với ký hiệu kia, cho nên mới nhìn thấy cái ký hiệu kia trên bức tranh của Liên Hoa, trong lòng cũng giật mình kinh ngạc như thế!
Nhưng mà, lấy trình độ của bức tranh cùng thực lực đánh giá, ký hiệu kia không có khả năng làm giả, xác thực Liên Hoa chính là Lotus, cũng chỉ có nhà thiết kế thiên tài Lotus truyền kỳ mới có thể vẽ ra bức tranh khích lệ lòng người như vậy.
Vốn dĩ Liên Hoa là người có tài có thiên phú như vậy, là vận mệnh con cưng được trời ưu ái như thế, nhất định là người phụ nữ của anh!
Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ cô có thói quen vẽ ký hiệu bí mật hoa sen lên bức tranh, chỉ là Triển Thiếu Khuynh không biết chuyện của Tiểu Bạch, chuyện kia cô không có sợ cái gì.
Nhẹ nhàng cười, Liên Hoa bình tĩnh tự nhiên nói: "Lúc đầu không nghĩ muốn nói ra, nhưng Triển thiếu gia đã nói đến mức độ này, dường như tôi muốn phủ nhận cũng không được. Vốn định muốn một mình một ngựa trở về cố hương khai thác thị trường, chỉ dựa vào cái tên Liên Hoa này, mà không phải là Lotus, ai ngờ Triển thiếu gia tuệ nhãn vẫn như trước, cái gì cũng không thể qua được ánh mắt của anh. Đúng vậy, tôi là Lotus, tổng giám đốc Lotus của FL."
"FL, là viết tắt của Firing Lotus? Thịnh Thế Liên Hoa, đây là dịch nghĩa của Trung văn, sao tôi lại không phát hiện ra sớm. . . . thế nhưng Triển thị cùng Liên tổng hợp tác làm ăn một phần nhỏ như vậy, thật sự là mai một tài ba của em.
|
Triển Thiếu Khuynh nhìn cô mỉm cười, “Liên tổng, em vẫn muốn gạt người thành phố K sao? Nếu như công khai thân phận này, so với hiện tại, tốc độ mở rộng của Thịnh Thế Liên Hoa nhanh gấp vạn lần.” Có gì so được với công ty thiết kế đứng đầu quốc tế thành lập công ty con tại Trung Quốc, càng có thể hấp dẫn khách hàng? FL đã sớm là biển chữ vàn, có tổng giám đốc của FL – Lotus tự mình trấn thủ, Thịnh Thế Liên Hoa ở Trung Quốc sẽ nhận được case mềm tay.
Liên Hoa tán thành yêu cầu của Triển Thiếu Khuynh: “Tôi đến thành phố K là vì một chút lo lắng cá nhân, Thịnh Thế Liên Hoa này sẽ không dùng thủ đoạn bịp bợm, hi vọng Triển thiếu gia thông cảm, không nên nói chuyện này ra ngoài. Thịnh Thế Liên Hoa cũng không phải là công ty con của FL, nó là công ty tồn tại độc lập, về sau sẽ thống nhất cùng với những công ty khác. Chúng nó cùng nhau mở rộng, trở thành công ty thiết kế cao nhất, đó mới là sứ mạng của nó.”
Triển Thiếu Khuynh hiểu rõ nhìn nhìn Liên Hoa, nhỏ giọng nói: “Em nói là muốn xác nhập với Liên thị? Em hoàn toàn không có chuẩn bị, không có FL làm chỗ dựa, em quyết tâm chỉ muốn dựa vào Thịnh Thế Liên Hoa, một người một ngựa đối phó với nhà họ Đỗ và Ôn thị?”
Liên Hoa chỉ cười không nói, không trả lời vấn đề này, một lát sau mới hỏi: “Triển thiếu gia, tôi nghĩ, hôm nay anh gọi tôi, không phải vì cái này đi? Anh có chuyện buôn bán muốn nói với tôi?”
Khoẻ môi Triển Thiếu Khuynh nâng lên đường cong mờ: “Tôi sắp phải chính thức tiếp quản Triển thị rồi, chẳng bao lâu nữa. Có thể em không hiểu rõ, thừa kế Triển thị có một quy cũ, mỗi một lần thay đổi tổng giám đốc, cũng nhất định sẽ thay thế sản phẩm thiết kế, phương án quảng cáo, dấu hiệu phối đồ của một loạt đồ dùng phù hợp với phong cách thiết kế mới của chủ tịch, cho tới khi phong cách của Triển thị hoàn toàn mới.
“Hoá ra là vậy, tôi trước chúc mừng tổng giám đốc Triển! Phong tục này của Triển thị thật là thú vị, rất dễ dàng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng với chủ tịch mới, cũng làm cho người ta chờ đợi thời khắc thay đổi.” Liên Hoa khách quan đánh giá, “Chỉ là đây là một khiêu khích lớn cho công ty thiết kế, nếu như thiết kế mới không được công nhận, cũng sẽ bị phê bình vì kém hơn so với phương án kia, muốn vượt qua núi cao, là chuyện vô cùng khó khăn.”
Liên Hoa khẽ nhếch miệng, nếu như cô không đoán sai, cô đã có thể biết kế tiếp Triển Thiếu Khuynh sẽ nói cái gì.
Trong mắt Triển Thiếu Khuynh mỉm cười: “Đúng vậy, đây là case vô cùng khó khăn, tôi và ba vẫn luôn đau đầu. Tổng giám đốc Liên, hôm nay nếu để cho tôi phát hiện thân phận thật của em, thân là tổng giám đốc tập đoàn FL đứng đầu quốc tế, thân là nhà thiết kế cao nhất, tôi không thể làm gì khác là nhân cơ hội nhờ em đơn case này rồi, đổi mới toàn bộ thiết kế của Triển thị, liền nhờ em rồi.”
“Triển tổng đã biết rõ thân phận của tôi, nếu như coi trọng FL, tôi cũng vậy không thể làm gì khác hơn là nắm lấy củ khoai nóng phỏng tay này. Anh yên tâm, FL sẽ nghêm túc đối đãi case nét bút, sẽ vì Triển thị dốc hết toàn lực làm ra thiết kế thích hợp nhất.” Liên Hoa máy móc mỉm cười, quả nhiên, cô đoán trúng!
“Liên tổng, tôi nghĩ, là em không nghe rõ lời tôi.” Triển Thiếu Khuynh nhìn biểu tình cuả Liên Hoa ở đối diện, tà ác cười nói, “Case của Triển thị là giao cho tự tay em thiết kế! Tôi tiếp quản Triển thị cần nhập tất cả các thiết kế mới, công việc trọng đại như vậy, tôi chỉ tin tưởng nhà thiết kế bậc nhất, Liên tổng, chỉ có em tự mình thực hiện, mới có thể thoã mãn yêu cầu của tôi!”
Lông mi Liên Hoa khẽ động: “Tôi nghĩ, là Triển tổng không hiểu rõ quy của của FL lắm, không hiểu rõ tôi.”
Liên Hoa nhíu mày, “Một năm tôi chỉ tự mình nhận cụ thể mấy đơn case, có thể làm cho FL làm rung động từ mấy vạn case đến toàn thế giới, nguyện ý tự mình đón nhận, tôi nổi danh bắt bẻ lựa chọn case.”
|
Triển Thiếu Khuynh chỉ thị Liên Hoa, cảm thán nói: “Nam Phi có thiết kế quý giá kim cương 10 ca-ra ‘đang say chi yêu’, Oscar giành giải thưởng điện ảnh 《 tướng quân ca 》 đặc hiệu 3D, trang web raindrop quảng cáo trang trí duy nhất nước Mĩ, siêu sao Hollywood Bì Nhĩ Tư đều định mua đê lắp đặt thiết bị cho biệt thự ở quốc đảo. . . . . . Có thể nói người làm cho em ra tự mình thiết kế quá nhiều, từng cái cũng có thể nói là ngàn cái mới được một, từng cái thành công đều đủ để trở thành lịch sử thiết kế kiệt tác.” (Tranh: nói thật em edit xong em cũng kh hiểu gì hết nên mọi người thông cảm cho em)
Triển Thiếu Khuynh nói như thuộc lòng bàn tay, đây là tài liệu trợ lí anh đưa tới, anh ta nhẹ giọng tổng kết sự nghiệp vĩ đại của tổng giám đốc Lotus của tập đoàn FL, nói đi nói lại, anh cũng không khỏi thở dài thưởng thức, trời sinh cô đã là một nhà thiết kế thiên tài, thế giới này không có gì mà cô không thể thiết kế!
Liên Hoa bị lời nói nho nhỏ của Triển Thiếu Khuynh làm cho kinh sợ không nhỏ, ánh mắt khẽ động, cô ngâng cằm lên hỏi: “Triển tông thật là hiểu biết về tôi, vậy tôi cũng không khách khí hỏi một câu, Triển tổng cho là Triển thị cũng có sức quyến rũ như vậy sao?”
Triển Thiếu Khuynh dừng lại, mày kiếm nâng lên, tự tin nói: “Dĩ nhiên, tôi tự tin Triển thị cũng có sức quyến rũ như vậy! Tính Triển thị là tập đoàn quốc tế, thực lực sẽ không thua bất kì đối tượng hợp tác nào trước đó của em, còn lần này là case lớn truyền bá, kéo dài đến lúc tôi về hưu mới thôi, trong vòng mấy chục năm, cũng sẽ là thời khắc thiết kế của em sáng chói. Tôi có thể để cho em không cách nào cự tuyệt, hiện tại có thể cam đoan với em, trừ không thể sửa đổi giá bên ngoài, tôi cho em hoàn toàn tự do phát huy, để cho em tuỳ ý hành động! Bị tất cả đối tượng hợp tác bên ngoài ép buộc em, đối với hấp dẫn như vậy, thật sự em không động lòng?”
Triển Thiếu Khuynh đẩy xe lăn về phía trước, ở bên tai Liên Hoa dụ dỗ cô: “Biết nhà thiết kế thiết kế cho cha tôi là ai khoog? Là nhà thiết kế cao nhất đã qua đời, em không nghĩ em muốn vượt qua ông ấy à. . . . . .”
Liên Hoa cắn môi, cô không thể không thừa nhận, thật sự cô bị lời nói của Triển Thiếu Khuynh dụ dỗ.
Giống như anh nói, cô chịu quá nhiều sự cản trở từ đối tượng hợp tác, cô có quá nhiều phương án bởi vì yêu cầu của đối phương, không thể không sửa đổi, hoàn toàn mất đi chủ ý của bản thân. Mặc dù cuối cùng thành quả vẫn là được khen ngợi là kiệt tác, nhưng cô luôn có chút tiếc nuối, giống như đứa con ruột thịt của mình, nhưng lại không thể được toàn quyền quyết định sửa đổi, sửa đổi sau cũng được mọi người khích lệ, nhưng không phải là đứa con mà cô thích nhất, cô chân chính không có cách nào hoàn toàn cởi trần, một nhà thiết kế sư phải bị giới hạn bởi lồng kính hội hoạ.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh cam kết cô có thể tự do phát huy hết khả năng, đây quả là hấp dẫn vô cùng!
Huống chi đơn case này là muốn vượt qua nhà thiết kế trước kia, khiêu chiến đại sư đã qua đời, vị kia là nhà thiết kế thiên tài cô vẫn ngưỡng mộ! Bởi vì hai người chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt, ở tại Triển thị cách xa không gian như vậy giao thủ, khiến mọi người toàn thế giới làm trọng tài!
|
"Anh. . . người kia không được phép sửa đổi cấu trúc là gì?" Liên Hoa hỏi
Cô động tâm, có thể lưu lại thiết kế của chính bản thân mình ở trong lịch sử công ty quốc tế hàng đầu Triển thị, biến nó trở thành một tượng đài to trong lịch sử, có thể vượt qua thiết kế neo (neo: tân tiến, mới hơn, hiện đại hơn), dùng thực lực chứng minh bản thân dũng cảm, cô đã bắt đầu phấn khởi mơ hồ đứng lên!
Triển Thiếu Khuynh khẽ mỉm cười giống như âm mưu đã thực hiện được: "Yêu cầu duy nhất, phương án của em nên tạo ra vì tôi, phù hợp với đặc điểm của tôi, có đặc sắc của tôi có nghị lực của tôi!"
"Vì sao chứ?"
"Vì sao. . ." Triển Thiếu Khuynh nhìn chằm chằm Liên Hoa, thì thầm nhấn mạnh từng chữ, " Vì tôi hi vọng có thể sớm chiều cùng em ở chung, tốt nhất là chuyển đến chổ ở của tôi, chứng kiến cuộc sống hằng ngày của tôi, hiểu biết tôi chân thực nhất, chỉ có như vậy, mới có thể tạo ra thiết kế đặc điểm của tôi phù hợp nhất!"
Liên Hoa run rẩy một hồi, sao, sao Triển Thiếu Khuynh có thể đưa ra yêu cầu này!
Yêu cầu này quả thực là gây khó dễ! Làm sao cô có thể cùng Triển Thiếu Khuynh sớm chiều ở chung, làm sao có thể bỏ lại Tiểu Bạch của cô dọn đến ở cùng. . . .
Chưa nói Tiểu Bạch có thể để cô rời nhà lâu như vậy không, một là Triển Thiếu Khuynh người này, cô đều không muốn cùng anh có tiếp xúc thân mật quá mức! Lúc trước còn trẻ không biết gặp phải người thợ săn thô bạo giảo hoạt này, Liên Hoa đã quá hối hận, năm năm sau, nàng sẽ không trên cùng một cột, trên cùng một người đàn ông nguy hiểm như vậy!
"Khó lắm hả? Tôi đã xem lý lịch của em rồi, trước kia đã từng hợp tác qua lại với đối tác có một giai đoạn tương hỗ và hiểu nhau lắm mà, đây chẳng lẽ không phải là chuyên môn của em sao?" Triển Thiếu Khuynh nhíu mày nhìn Liên Hoa, giả vờ không chút để ý nhắc tới.
Liên Hoa tiến thoái lưỡng nan, quả thật cô động tâm với hạng mục này, loại thách thức này như là móng vuốt của một con mèo giống như gợi lên cho cô thân là một nhà thiết kế mong muốn giành chiến thắng, nhưng mà nếu muốn cô rời khỏi Tiểu Bạch, 24 giờ cùng Triển Thiếu Khuynh chung sống hiểu biết, nhất định cô kiên quyết buông tha, loại lý trí và tình cảm rối rắm này làm cho cô nhất thời khó có thể trả lời anh.
"Nếu. . . Nếu Triển tổng muốn mang đơn hàng này ủy thác cho tôi, như vậy tôi cũng có một điều kiện." Liên Hoa nhẹ nhàng thoáng nhìn, thẳng thắn nói, "Tôi không thể chuyển đến ở cùng anh ngày đêm tiếp xúc, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi là dành nửa ngày để hiểu rõ về anh, nhưng chỉ duy trì nửa tháng, nửa tháng hẳn là đủ để tôi hiểu rõ tính cách của Triển tổng, để thiết kế ra phương án phù hợp với anh nhất!"
"Nửa tháng. . . ." Triển Thiếu Khuynh dễ dàng suy nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn Liên Hoa áp bức, "Mỗi lần chỉ có nửa ngày, tương đương với bảy ngày mà thôi, thời gian quá ít, ngắn đến vậy dù là Liên tổng, tôi cũng không tin em có thể hoàn toàn nắm bắt được tính chất đặc biệt của tôi! Nếu không thì định thời gian thành một tháng, bằng không em chuyển đến chổ tôi ở nửa tháng, đó cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi!"
"Tôi có thể nhìn thấy bộ dáng anh tập phục hồi chức năng và xử lý công việc, có thể phản ánh chân thật biểu hiện của anh vào trong phương án?" Liên Hoa chần chờ hỏi. Vừa rồi chỉ là thoáng qua thấy anh tập phục hồi chức năng, khiến cho cô bộc phát linh cảm như thế, cô muốn dõi theo quá trình phục hồi chức năng của Triển Thiếu Khuynh trong thời gian dài, muốn sức sống h mạnh mẽ của một sinh mệnh bộc lộ ra, điều này cũng nằm trong phạm vi tính toán của cô.
"Không thành vấn đề, ngoại trừ tôi tắm rửa thay quần áo ra, toàn bộ quá trình em có thể xem." Khóe môi Triển Thiếu Khuynh nhếch lên, cho dù là tắm rửa thay quần áo anh cũng không sợ cô nhìn thấy, huống chi là phục hồi chức năng và xử lý công việc.
Từ trong bức tranh của Liên Hoa, anh mới nhìn thấy được tinh thần của mình thể hiện ra khi cố gắng tập phục hồi chức năng, Liên Hoa chính là yêu thích cái loại nghị lực và vẻ đẹp này, hình ảnh của sự bó buộc và đấu tranh, đây là thời khắc tuyệt hảo mà anh hết sức bộc lộ ra sức quyến rũ của mình, những việc này anh còn sợ cô không nhìn nữa chứ.
Liên Hoa cắn răng kiên định nói: "Nếu không có vấn đề gì, tôi nguyện ý kéo dài thời gian đến 20 ngày, trong lúc này, có mười ngày là ban ngày, toàn bộ thời gian cùng Triển tổng tiếp xúc, mười ngày khác vẫn chỉ là nửa ngày cùng một chổ với Triển tổng, nhưng buổi tối tôi không thể ngủ lại! Nếu anh đồng ý, bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng, nếu không được, vậy mời Triển tổng làm việc với người tài giỏi khác."
Đôi mắt Triển Thiếu Khuynh rũ xuống, trong chớp mắt liền ngẩng đầu lên, anh vươn tay phải về phía Liên Hoa: "Một lời đã định, tôi đáp ứng em."
Không thể dồn ép cô quá chặt, nếu chạm đến ranh giới của cô, cô thật sự sẽ quay đầu bước đi, chỉ có thể hai người cùng nhượng bộ lẫn nhau, mới có thể đạt được hòa thuận. Không phải anh muốn cá chết lưới rách, anh muốn vạch ra kế hoạch để cột chặt cô vào bên người, khiến trong khoảng thời gian này cô yêu anh, làm cho cô thật sự tiếp nhận chân tình!
Liên Hoa cũng xòe bàn tay ra, cùng bàn tay to của anh nắm chặt lại: "Hợp tác vui vẻ."
Triển Thiếu Khuynh mỉm cười, lông mi dài nheo lại giống như gió bão kịch liệt đang ngấm ngầm mưu tính, con cá mắc câu, anh chỉ chờ thu lưới, chờ người phụ nữ này hoàn toàn bị anh thu phục là tốt rồi!
Trong nhất thời Liên Hoa cảm thấy lạnh sống lưng, trước mặt Triển Thiếu khuynh rõ ràng cười tựa như gió xuân ấm áp tốt đẹp, nhưng lại làm cho cô có cảm giác áp bức rất khó nói thành lời, giống như bị cái gì đó xem là bia ngắm, giống như lập tức sẽ có mũi tên nhọn xuyên tim.
Suy nghĩ một chút, Liên Hoa lại bổ sung một câu: "Tôi có thể bổ sung thêm một cái chú ý trong hạng mục công việc không? Cùng Triển tổng hợp tác chính là việc công, tuyệt đối không thể trộn lẫn ân oán cá nhân, tại tôi cùng với anh tiếp xúc tìm hiểu trong thời gian làm việc, không nói đến chuyện trước kia!"
Liên Hoa sợ rằng Triển Thiếu Khuynh sẽ đề cập đến chuyện năm đó cô dùng tiền mua một đêm của anh, nhưng còn chuyện anh thiếu cô vài đêm, nếu như Triển Thiếu Khuynh tiến hành mưu tính này, trong thời gian ở chung này kiên định khiến cô phải thu hồi khoản nợ này, chẳng phải cô tự mình đưa đến cửa để cho anh báo thù cho hả giận!
"Tôi đương nhiên công tư rõ ràng, ngay cả điểm này Liên tổng cũng không tín nhiệm tôi?" Đôi mắt tuấn lãng của Triển Thiếu Khuynh híp lại, "Đang trong thời gian làm việc, đương nhiên tôi chỉ nói chuyện công." Nhưng mà ngoài thời gian làm việc ra, anh sẽ không bỏ qua cho cô, tuy rằng hợp đồng quy định buổi tối tuyệt đối không ngủ lại, nhưng đến thời điểm khó kiềm lòng nổi, chẳng lẽ cô có thể về nhà hay sao. . . . .
"Vậy là tốt rồi, tôi tin tưởng Triển tổng cũng phải có một số tố chất chuyên nghiệp." Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Đơn hàng này là cá nhân tôi tiếp nhận, trở về tôi sẽ sắp xếp lịch trống thời gian, có thể sẽ là sau khi kết thúc toàn bộ phương án thiết kế với Triển thị. Khi đó, tôi sẽ sắp xếp tốt chuyện sự vụ của công ty, đến đây tập trung vào bản thiết kế này của Triển tổng!"
"Tôi đây rất mong chờ ngày đó đến sớm một chút." Triển Thiếu Khuynh thả dây dài câu cá lớn, "Liên tổng không cần vì phương án thiết kế của Thịnh Thế Liên Hoa đi đi về về bôn ba, đơn hàng nho nhỏ kia đối với Liên tổng mà nói rõ là giết gà mà dùng dao mổ trâu, là đại tài tiểu dụng(*). Mọi thứ đều giao cho em, tôi tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của em, Liên tổng thật sự muốn quan tâm sự ủy thác của tôi hôm nay, chỉ có tự bản thân em hoàn thành phương án thiết kế, tôi mới có thể chính thức tiếp quản Triển thị, tất cả đều phó thác cho Liên tổng!"
(*) Đại tài tiểu dụng: tài năng lớn bị sử dụng vào việc nhỏ.
"Đây là chức trách của tôi, Triển tổng quá lời rồi." Liên Hoa tự tin giải quyết việc chung nói, cùng Triển Thiếu Khuynh lại tiếp tục thảo luận phương án, rồi cô mới xoay người tạm biệt.
|