Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Ngồi lên xe để Tiểu Phi lái về công ty, Liên Hoa híp mắt, mệt mỏi không nhúc nhích.
Cùng Triển Thiếu Khuynh ngươi tới ta đi, làm cho Liên Hoa còn mệt hơn so với đánh một trận chiến, sau khiêu chiến cô phải chuẩn bị trước, phác thảo sơ lược hình tượng của Triển Thiếu Khuynh, trước đó trong nhận thức cô phải phác thảo anh ra ngoài, mới có thể hiểu rõ lẫn nhau.
Năm năm trước, anh ra ý chí chiến đấu phấn chấn sục sôi, khi đó, anh ta còn trẻ khi chất khiến cho người xem không thể quên được, một thân khí thế áp đảo, ở hộp đêm ánh đèn mờ mờ vẫn chói mắt; một đêm kia anh ta chinh chiến chiếm đoạt, công thành đoạt đất tập kích đàn áp cô, trời sinh dục vọng không chết không ngừng, thân thể anh nóng như lửa, tính tình nóng nảy, trong lòng của anh cất giấu núi lửa, khi bị người làm nổ sẽ thành vô số nhiệt tình.
Năm năm sau, tinh thần anh sa sút nghiêm trọng, chân khó lành, tinh thần thất bại, trai qua mấy năm thân thể và tinh thần đồng thời hành hạ, anh càng trở nên thuần thục có thể chết người. Hiện tại Triển Thiếu Khuynh giống như hạt giống ở dưới nham thạch, bỏ lỡ một khoảng thời gian hoàn mĩ, tới mùa xuân sẽ đem hết toàn lực mọc rễ nảy mầm, cố gắng thoát khỏi áp bức.
Một lần nữa anh ta phấn chấn nổi lên, trở về giới chính trị, bắt đầu hồi phục, cô tận mắt thất vẻ mặt và động tác hoà với khí chất tinh thần lúc anh khôi phục, quả thật là hình ảnh nghệ thuật, làm cho cô có cảm hứng ở mọi nơi, làm cho cô cảm động vô cùng, múa bút thành tranh. . . . . . .
“Tôi vẽ!” Liên Hoa chợt nhớ tới, cô có phác thảo một vài bức hoạ, cuối cùng Triển Thiếu Khuynh lại không trả lại cho cô!
Liên Hoa cắn răng, cho dù cô chưa được sự đồng ý của Triển Thiếu Khuynh đã xem anh là người mẫu, nhưng cô cũng xin lỗi anh rồi, anh nên trả lại tâm huyết cho cô, nguyên bộ cô thiết kế cũng là giá rị xa xỉ! Lui lại mà nói, cho dù Triển Thiếu Khuynh thích tranh, ít nhất cũng phải nói với cô một tiếng chứ!
Đáng chết, cô khó có được cảm hứng phác thảo được một bức khiến cô hài lòng đấy!
Liên Hoa tức giận ngồi ôm gối, hừ, được bức hoạ kia quả là tiện nghi cho Triển Thiếu Khuynh rồi! Dù sao có rất nhiều cơ hội về sau, đợi đến thời khắc chung đụng hiểu rõ Triển Thiếu Khuynh, cô nhất định sẽ theo dõi quá trình anh ta hồi phục, cô sẽ đem toàn bộ dụng cụ vẽ tranh, nhất định có thể vẽ ra tác phẩm tốt hơn vạn phần so với bức kia.
Cùng lúc đó, Triển Thiếu Khuynh cầm tấm phác hoạ quang cảnh rõ ràng, cười mong mặt mày, Trong bức tranh này anh cảm nhận được người vẽ tranh thèm muốn tình cảm, từng đường nét đều nhồi vào toàn bộ tình cảm của tác giả, kia là loại tập trung tinh thần thấu đáo nội tâm, hoạ sĩ đang vẽ bức ảnh này là yêu người mẫu.
Qủa nhiên, không phải cô hoàn toàn không có cảm giác với anh, cô còn mê luyến yêu thích thân thể anh, như vậy là tốt rồi, cho dù hiện tại cô chỉ yêu thích thân thể anh, có thể từ thân thể đến tâm hồn, cô sẽ yêu anh toàn bộ, tuyệt đối!
Bên mình Liên Hoa không có ước hẹn nữa tháng với Triển Thiếu Khuynh, về sau không phải đi báo cáo phương án với Triển Thiếu Khuynh, tinh thần liền thoải mái, trừ tiếp tục bám sát bộ phận thiết kế, tranh thủ ý nghĩ Triển Thiếu Khuynh nhờ, cô có nhiều thời gian nhàn hạ dùng trà với bạn bè và người nhà.
Cô thường tìm Uyển Nhu và Mẫn Mẫn đi chơi, mang theo Tiểu Bạch đi chơi ở khắp nơi ở thành phố K, đối với nhà họ Đỗ và Ôn thị trả thù, đã sớm bắt đầu trong lúc vô tình.
|
“Liên tổng, mời cô dùng trà, còn có đây là bản tin tài chính và kinh tế, mời cô xem.” Mặt thư ký tươi cười sắp xếp lại tin tức mới nhất, nhấn mạnh nói, “Trước tiên có thể xem trang thứ tám, good news, tôi nghĩ cô sẽ thích.”
Vài ngày trước báo chí tài chính và kinh tế đưa tin về buổi họp đấu thầu của Triển thị, Triển thiếu gia trở lại là chuyện lớn, nhưng về tổng giám đốc Liên tàn nhẫn với kẻ thù, làm cho toàn bộ công ty trên dưới đều chú ý, tất cả mọi người và tổng giám đốc mỹ nhân cùng chung mối thù, trong lòng ôm thù hận với Ôn thị. Mà hôm nay, rõ ràng tin tức là tin tốt, sẽ làm tổng giám đốc Liên vui mừng.
Nháy mắt mấy cái, thư ký Lương xinh đẹp kiều diễm rời khỏi phòng làm việc, tâm tình Liên Hoa không tệ nâng chung trà lên, lật tài liệu đến trang thứ tám, nếu như cô đoán không sai, có thể làm cho thư ký Lương nói tin tức sẽ khiến cô vui mừng, hẳn là an bài của cô có hiệu quả rồi.
Trên báo nét chữ to thêm nhìn thấy mà giật mình: “Mới phát thế lực PK của gia tộc lâu năm, quảng cáo Hành Không sắp hết thời?!”
Trên tin tức kể lại tỉ mỉ cuộc gió tanh mưa máu trong nửa tháng qua, giới thiết kế ở thành phố K đổi gió, Thịnh Thế Liên Hoa đơn độc nổi lên như một cơn lốc xoáy, với khí thế sắc bén liên tục cướp đi buôn bán của Hành Không, lại không ngừng đưa ra các phương án thiết kế làm người ta khen thưởng, dẫn tới các khách hàng kinh nghiệm lâu năm cũng không nhịn được bỏ Hành Không chọn Thịnh Thế Liên Hoa. Hành Không cho dù vận dụng nhiều mối quan hệ xã hội, đều không ngăn được khách hàng bỏ đi, xí nghiệp Ôn thị phụ thuộc vào công ty quảng cáo Hành Không cũng là lúc ngày càng lụi bại, đã bị đủ loại phản đối làm liên luỵ.
Ở dưới bài báo, thư ký Lương còn dán lên một tấm ghi chú nhỏ, chữ viết trong đối với các loại phê bình gần đây trên thương trường với nhà họ Đỗ, căn cứ Liên Hoa ở Triển thị bắn ra dấu hiệu mà không ngừng suy đoán, nói là tổng giám đốc Liên trả thù ‘tu hú chiếm tổ’ Ôn thị, ai cũng biết Ôn thị hoàn toàn phụ thuộc vào nhà họ Đỗ, Liên Hoa muốn lật đổ Ôn thị lấy lại Liên thị, đầu tiên sẽ đối phó với nhà họ Đỗ trước, mà nhằm vào trọng điểm của nhà họ Đỗ là công ty quảng cáo Hành Không mà ra tay, càng thêm một kích tất trúng.
Liên Hoa cười khẽ, tờ báo nhỏ này là do ai viết, mặc dù là ngôn ngữ suy đoán, nhưng cơ hồ là hoàn toàn giống với sự thật.
Cô vẫn luôn thần không biết quỷ không hay cạy góc tường của Hành Không, thương trường trọng lợi, các nhà hợp tác lại không phải là người ngu, giống vậy, ở Thịnh Thế Liên Hoa sẽ có hiệu quả hoàn mĩ hơn, ai sẽ chọn lựa công ty Hành Không đây? Cô chính là đem từng cái từng cái cắn chết Ôn thị, khiến mẹ con Ôn gia không dám lên tiếng, làm cho các người tự giác đem trả Liên thị!
Chuyển tầm mắt một cái, Liên Hoa thấy được trên trang thứ chín của tin tức quốc tế, trên đó viết chuyện của tập đoàn Moon ở Mĩ, mặc dù cách viết mơ hồ bảo thủ, nhưng cô nhìn ra được, Moon vẫn bị ảnh hưởng bởi quan hệ bất chính của Mục Thần.
Chương 117.2
Cô vội lên trang web của tin tức tài chính và kinh tế nước Mỹ, tầng tầng lớp lớp tin đồn chiếm đầu trang báo, Liên Hoa kinh ngạc phát hiện, mọi người đối với tổng giám đốc vô địch đẹp trai con lai của Moon mà chỉ chỉ chõ chõ, phụ nữ yêu Mục Thần tăng lên gấp bội, nhưng danh tiếng và danh dự của Moon lại giảm xuống.
“Chẳng lẽ Tiểu Bạch lại gây ra chuyện gì, sao chuyện của Moon còn chưa dừng lại? Không biết, bé đã đồng ý với mình là không làm khó bạn bè. . . . . .” Liên Hoa nghi ngờ, cô cũng không biết con trai bảo bối của mình chen vào chỗ sơ hở, J không tiếp tục đào bới lĩnh vực mới, lại đem chuyện trước kia ra nói, đổi lại biện pháp bắt con mắt của mọi người.
Liên Hoa lo lắng không dứt, tắt website, lấy điện thoại di động ra bấm số của Mục Thần.
|
Mục Thần là đối tác của cô nhiều năm, là người bạn rất quen thuộc của cô, sự việc của Moon là do con trai gây nên, cô nên sớm hỏi kỹ càng quan tâm anh một chút, nhưng tính tình của Mục Thần, nhất định anh không muốn cho cô biết chuyện này, cô chỉ có thể giả vờ như không biết, cũng không đi điều tra tin tức, để tránh một lúc nào đó thiếu kiên nhẫn liền hỏi tới.
Trong thời gian này, cô tưởng Mục Thần đã giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ tin tức của Moon đã truyền vào trong nước, nhất định là huyên náo rối bời, bất luận ra sao, cô ắt phải gọi điện thoại hỏi thăm Mục Thần.
"Hello?" Mục Thần nhận điện thoại, giọng nói mệt mỏi khàn khàn trầm thấp.
"Mục Thần, là tôi, tôi là Liên Hoa." Liên Hoa nhẹ giọng nói, giật mình mới nhớ đến chuyện lệch múi giờ, "A. . . .Tôi quên bây giờ ở Mỹ là rạng sáng, đã đánh thức anh rồi. . . Anh có khỏe không, dường như rất không có tinh thần, thân thể không thoải mái sao?"
"Liên Hoa?" Mục Thần ngạc nhiên, sau khi ho khan vài tiếng, cố gắng làm cho giọng nói trong hơn, " Tôi rất khỏe, vừa rồi không có ngủ, cho nên không tính là đánh thức. Thế nào nhớ đến gọi điện cho tôi vậy, dạo này em cũng tốt chứ?"
"Tôi tốt lắm, là anh không tốt, còn khách sáo không chịu nói với tôi." Liên Hoa thở dài, "Tôi đã biết rồi, thấy bản tin của nước Mỹ, tạm thời anh đã không ứng phó nổi, còn cậy mạnh chống đỡ cái gì? sao không nói gì hết vậy. . . . "
Mục Thần xoa xoa đôi mắt màu xanh đã hai ngày chưa được ngủ, nhỏ giọng uể oải nói: "Em đã biết rồi, chuyện phóng đãng trước kia của tôi em cũng biết. . . Vốn tưởng rằng là chuyện nhỏ, ai ngờ khó ứng phó như vậy, con sóng này chưa yên con sóng khác đã ập tới, có vẻ giống như không có một ngày yên bình. Nhưng cũng không quan trọng đến mức không thể chống đỡ được, tôi có thể đối phó, chỉ là cần thêm một ít thời gian nữa."
"Mục Thần, tôi muốn nói với anh thực xin lỗi, chuyện này đều là lỗi của tôi. . ." Liên Hoa suy nghĩ rất nhiều, vẫn quyết định ngả bài với Mục Thần, "Ảnh chụp và tin tức này của anh đều là Tiểu Bạch sai khiến người làm, là tôi dạy dỗ Tiểu Bạch không nghiêm, mới để Moon bị ảnh hưởng lớn như vậy. . . Tôi đã chỉ thị FL toàn lực trợ giúp Moon, xin anh đừng cự tuyệt cho tôi được chuộc lỗi, quan trọng là trong thời gian sớm nhất mau chóng thoát khỏi những tin đồn tiêu cực kia."
"Tiểu Bạch, là bé?" Mục Thần đột nhiên mở to đôi mắt màu xanh thẳm, có chút không dám tin hỏi lại, "Bé còn nhỏ tuổi, làm sao có thể làm được việc này! Có phải em nghĩ sai rồi không, chuyện của Moon có thể liên quan gì đến Tiểu Bạch?" Anh thà tin là Liên Hoa nghĩ sai rồi, mà không phải là do Tiểu Bạch đang gây rối. Nếu đây là sự thật, chẳng lẽ muốn anh thừa nhận mấy vạn nhân viên của Moon đều thua dưới tay một Tiểu Bao Tử bốn tuổi sao, đả kích lòng tự trọng của anh nghiêm trọng cỡ nào!
"Cụ thể những chuyện này không phải do Tiểu bạch làm, bé làm quen thu mua được một cao thủ hacker, người đó ở nước Mỹ thực hiện việc này. . . Mục Thần, tất cả tổn thất tôi sẽ gánh vác, việc cấp bách trước tiên của Moon là mau chóng giải quyết mối quan hệ xã hội truyền thông. . ."Liên Hoa che mặt, vô cùng xấu hổ nói.
Giải thích với Mục Thần là do con trai nhà mình có lòng thù địch với anh thật sự là đau khổ, quan trọng là không thể nói thẳng với anh, nói ra cũng sẽ không tin. Sao cô có thể nói với Mục Thần, Tiểu Bạch ghét bất cứ người đàn ông nào muốn cướp mẹ của nó, cả tinh thần và thể xác đối phó với tất cả những người có ý đồ bất chính, vì lý do này, có lẽ Tiểu Bạch thật sự sẽ hủy diệt trái đất. . . .
"Thì ra là vậy, Tiểu Bạch thật sự là thiên tài thông minh, làm cho người ta không nói ra lời. . ." Mục Thần ngửa mặt ngồi phịch xuống ghế làm việc, bị đả kích ngay cả bụi cũng không chừa, tin tức tiêu cực quấn quanh Moon trong thời gian dài, thế nhưng tất cả đều do một bảo bảo bốn tuổi thao túng!
"Mục Thần, tôi đã nghiêm phạt Tiểu Bạch, nửa tháng trước bé đã ngưng tất cả hành động, tôi bảo đảm chuyện sau này đều cùng bé không liên quan, chờ anh trở về, tôi sẽ bắt bé trịnh trọng xin lỗi anh." Liên Hoa áy náy nói, "Anh có đối sách chưa, FL có thể làm gì để trợ giúp, miễn là việc có thể giúp, xin cứ nói!"
"Đừng trách Tiểu Bạch, năm đó là do tôi quá phong lưu quá phóng túng, buông thả khắp nơi, mới để người ta tùy tiện bắt được thóp." Mục Thần mở to mắt, gương mặt hiện lên sự ân hận, "Nếu lúc đầu tôi thừa nhận yêu em, không phản kháng chống lại, không đi tìm một đám mỹ nữ thanh thuần ăn chơi trác táng, có phải cũng không xuất hiện loại nguy cơ như bây giờ, sự sơ hở này không bị nắm được, có lẽ chúng ta đã sớm trở thành thân thuộc. . . . "
Liên Hoa trầm mặc không nói, trên đời này vốn không có nếu, hậu quả chính là Mục Thần đã làm ra việc này, đối mặt với nguy cơ như vậy, nguyên nhân của hiện tại là hậu quả của năm đó, anh sẽ không có thêm một lần cơ hội, cũng không có thời gian hối hận.
"Liên Hoa, tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề bên này, thực ra mấy ngày nay cơn sóng đã giảm đi rất nhiều, em yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện ở Mỹ, mau chóng trở về thành phố K, em đừng lo lắng, chắc chắn sẽ rất nhanh!" Mục Thần nắm chặt điện thoại di động, trước kia anh đã đi lầm đường, có thể sau này tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay cuối cùng phải hối hận! Anh yêu cô gái này thì dũng cảm theo đuổi, cố hết sức giữ chặt để không nuối tiếc!
"Thật sự không cần hỗ trợ? Anh không cần khách sáo, có việc nhất định phải nói thẳng!" Liên Hoa nhận được sự đảm bảo của Mục Thần, đành bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Liên Hoa thở dài cầm ly trà lên một hơi uống cạn, Mục Thần là một người lãnh đạo có năng lực rất xuất sắc, có thể gánh vác gánh nặng gầy dựng Moon cùng Mộ Nguyệt hai công ty cấp quốc tế, anh cũng đã nhiều lần trải qua sương gió, chỉ mong lần này thật sự giống như lời anh nói, Moon có thể nhanh chóng vượt qua phong ba này.
Liên Hoa tiếp tục xử lý công việc, đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, cô nhấn nút hand-free: "Lương Phong, chuyện gì?"
"Liên tổng, Đỗ tổng của công ty Hành Không đã vào trước sảnh, anh ta nói muốn gặp ngài, có muốn tôi đuổi anh ta đi không?" giọng điệu của Lương Phong không tốt nói, buổi sáng cô vừa mang tin tức nhà họ Đỗ suy bại đến cho tổng giám đốc, bây giờ vị Đỗ tổng kia lại dám tìm tới cửa, thực sự là khó chịu!
Liên Hoa bình thản hỏi: "Anh ta đi cùng ai? Bên cạnh còn có ai?"
"Chỉ có một mình anh ta, ý của anh ta là muốn hẹn ngài cùng ăn bữa cơm tối." Lương Phong kinh ngạc hỏi, "Liên tổng, cô thật sự muốn gặp anh ta?"
Liên Hoa cân nhắc: "Có vấn đề gì sao? Cô giúp tôi giữ anh ta lại, nói lát nữa tôi sẽ xuống ngay."
Từ lúc nhìn thấy tin tức báo cáo, cô cũng đoán gần đây sẽ có người tìm tới cửa, thành phố K đang xôn xao truyền tin tức về nhà họ Đỗ, Ôn Như Cảnh hoặc là Ôn Ngữ đã nên sớm thiếu kiên nhẫn tìm đến cửa sẵn giọng bới móc, hôm nay tới chính là Đỗ Yến Thừa, cũng làm cho cô kinh hãi một chút.
"Liên tổng!" Thư ký Lương Phong sốt ruột, "Là tổng giám đốc của nhà họ Đỗ đến, anh ta tìm tới cửa chẳng có chuyện gì tốt, Liên tổng phải cân nhắc a!"
|
“Được rồi, tôi tự có chừng mực.” Liên Hoa cười nói, “Giúp tôi gọi Uyển Nhu và Mẫn Mẫn vào đây, tôi có việc cần nói với các cô ấy.”
Thư ký Lương bất đắc dĩ theo lời dặn dò của Liên Hoa, trong miệng lẩm bẩm: Liên tổng thật là ra tay nhân từ, người nhà họ Đỗ đến nhất định là vì chuyện của công ty mình xin tha thứ, Liên tổng sao lại có thể cho hắn cơ hội!
Rất nhanh Uyển Nhu và Mẫn Mẫn tới phòng làm việc của Liên Hoa, Liên Hoa cười lấy lòng nhìn bạn tốt khẩn cầu, vốn dĩ tối nay ba người hẹn cùng với Tiểu Bạch đến cửa hàng mới mở ăn cơm, tạm thời cô có chuyện, chỉ có thể khiến bạn tốt đi đón Tiểu Bạch giúp cô, buổi tối chăm sóc con trai cô một tí.
Mẫn Mẫn hưng phấn đồng ý, Uyển Nhu hỏi tới Liên Hoa, muốn tìm tòi nghiêng cứu mắt mũi của ai lớn hơn, đẹp trai hơn Tiểu Bạch, khiến Liên Hoa lại bỏ con trai mà đi gặp người khác.
“Bí mật!” Liên Hoa nháy nháy mắt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tránh khỏi sự dây dưa của bạn tốt, vẫy tay tạm biệt hai người, “Mình sẽ gọi điện thông báo cho Tiểu Bạch, phải nhờ các cậu rồi.”
Vừa nhanh chóng chạy vào thang máy, Liên Hoa vừa gọi điện cho Tiểu Bạch, cô luôn miệng nói xin lỗi với con trai vì đã thất hứa, mặc dù Tiểu Bạch thất vọng, nhưng có Uyển Nhu và Uyển Uyển bồi còn tương đối hài lòng. Giọng điệu Liên Hoa thở dài, xuống thang máy, trực tiếp đi đến quầy tiếp tân ở lầu một, Đỗ Yến Thừa đang đợi ở đó.
“Liên Hoa, em đã đến rồi!” Đỗ Yến Thừa thấy của phòng mở ra, Liên Hoa thản nhiên đi vào, hai mắt không khỏi toả sáng, “Anh cho là em sẽ không muốn gặp anh, không thể nói chuyện với anh đấy!”
“Biết tôi không muốn gặp anh. . . .không phải anh vẫn tới à.” Liên Hoa cười khẽ, ngồi xuống ghế sofa, “Vì sao hôm nay Đỗ tổng đến đây, tại sao lần này lại không mang theo hai người Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh?”
“Liên Hoa. . . . . .” Đỗ Yến Thừa bị Liên Hoa khiển trách cứng họng một hồi, “Em chính là như vậy, nói chuyện sắc bén như vậy. . . . . .”
“Tôi vẫn luôn như vậy, kết thân với người có mức độ tốt, đối với kẻ thù vô cùng xấu, anh nên rõ ràng.” Liên Hoa nói: “Tôi cũng chỉ vì chỉ có một mình anh, mới nguyện ý xuống gặp anh, nói đi, rốt cuộc tìm tôi làm gì?”
Khuôn mặt thanh tú của Đỗ Yến Thừa lộ ra vẻ nghiêm túc: “Anh muốn mới em đi ăn cơm, từ lúc em trở về tới giờ, anh đều không có chính thức thăm hỏi em, tối nay có thể nể mặt anh, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút?”
Ánh mắt Liên Hoa tối sầm lại, nâng lên nửa tròng mắt, cô cười nói: “Được, Đỗ tổng định đi đâu?”
Trước khi tan tầm Đỗ Yến Thừa mới đến đây, đại khái chính là muốn hẹn ăn tối với cô, cô cũng không phải vì Đỗ Yến Thừa mời mà bỏ bữa ăn tối với Tiểu Bạch, cô xác thực muốn là, có thể thám thính được động tĩnh của kẻ thù từ miệng của Đỗ Yến Thừa. Phải biết ý tưởng và mưu lược của Ôn Như Cảnh, cô cần hai người kia dựa vào Đỗ Yến Thừa mà ra tay.
Vẻ mặt Đỗ Yến Thừa buông lỏng, cười nói: “Vậy thì tới Dao Quang đi, nơi đó vẫn không đổi đầu bếp, em còn nhớ rõ nơi đó chứ? Trước kia em thích điểm tâm ở Dao Quang nhất mà.”
“Tuỳ theo chủ thôi, vậy thì đi Dao Quang.” Liên Hoa không biết sắc gật đầu, mỉm cười lên xe của hắn, đi đến Dao Quang.
Ở trên đường, Liên Hoa trầm mặc không nói, yên lặng suy đoán tâm tư của Đỗ Yến Thừa. Đây là hắn muốn đánh lá bài tình cảm? Dao Quang, đây chính là nơi mà lúc đó hai người thích nhau thường hẹn ước, nơi đó còn các kí ức vui đùa của hai người, hắn mang cô đến đó, là muốn nói chuyệ gì đây?”
Chỉ là, thời điểm hiện tại người này trở thành kẻ thù, Đỗ Yến Thừa muốn gợi lại tình cảm ngày xưa, có phải xử trí quá mức cảm tính hay không, chắc ohari vậy? Thật sự nghĩ rằng cô là Ôn Như Cảnh, một chút xúc động liền mềm lòng, nước mắt liên miên, có thể dễ dàng bị đánh động như vậy! Bất luận hôm nay Đỗ Yến Thừa làm cho cô vui, cô đều sẽ không bỏ qua cho Ôn thị và Đỗ gia.
Xe dừng lại trước khách sạn, Đỗ Yến Thừa mở miệng nói: “Đến rồi, chúng ta vào đi.”
Ném chìa khoá cho phục vụ bãi giữ xe, Đỗ Yến Thừa và Liên Hoa cùng nhau đi vào Dao Quang, hắn dẫn cô đến chỗ ngồi gần cửa sổ, trên bàn chưng hoa Hoả Liên Hoa trước kia cô thích nhất.
Hai người ngồi xuống, phục vụ mang thực đơn lên, Liên Hoa kinh ngạc một hồi, thực đơn cũng là đắc biệt chuẩn bị, phía trên cơ hồ đều là mấy món ăn năm đó cô thích nhất.
Liên Hoa khẽ nheo mắt lại, quả nhiên, Đỗ Yến Thừa đều đã có chuẩn bị. Lựa chọn nhà hàng Dao Quang, đến chỗ ngồi riêng trước kia bọn họ hay ngồi, còn có hao và thức ăn, đều là Đỗ Yến Thừa chuẩn bị trước đó, rốt cuộc tối nay hắn hẹn cô làm gì, đáng giá hạ mình như vậy?
“Liên Hoa? Không thích những thức ăn này sao, sao lại không chọn món?” Đỗ Yến Thừa ngẩng đầu hỏi, “Có muốn đổi khẩu vị khác không?”
“Không có, không cần.” Liên Hoa lấy lại tinh thần, “Là thấy mấy món ăn năm năm trước, tôi có chút xúc động thôi. A.. . . . . Liền mấy món tốt lắm.”
Đem thực đơn giao cho phục vụ, Liên Hoa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nơi này còn giống trước đây, tuy nhiên chúng ta đã già đi rất nhiều. Người và vật đã không còn, thời gian thật sự là trò đùa quái đản.”
“Đúng vậy, nếu như thời gian có thể dừng lại, vĩnh viễn không già đi thì tốt biết bao nhiêu. . . . . .” Đỗ Yến Thừa cũng giống Liên Hoa nhìn ra cửa sổ, hai người nhất thời nhìn nhau chẳng nói gì.
Đỗ Yến Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cái lúc tan tầm đã đông nghịt, người đi qua đi lại vẻ mặt vộ vã, chạy trên đường về nhà. Ánh mặt trời chang vạng vẫn hơi hơi chói mắt, như dát kim quang lên sợi tóc của mỗi người.
Quay đầu lại, hắn nhìn Liên Hoa, ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa mỏng ở cửa sổ, làm cho che lên gò má của cô mooht tầng tinh xảo tuyệt mỹ, để cho cô xinh đẹp động lòng người.
Nhất thời Đỗ Yến Thừa si mê, cô thành thục, cởi ra vẻ bề ngoài trong trắng đơn thuần, càng thêm sức quyến rũ mê người hơn năm năm trước, Cô vô cùng ưu tú, trên là nhà thiết kế thiên tài kiêm mỹ nữ, hắn luôn cho rằng, nhưng cho đến gần đây, cho đến khi Đỗ thị bị Thịnh Thế Liên Hoa liên tiếp chèn ép, hắn mới thực sự cảm nhận được cô là vô cùng kiên quyết.
Cô không đơn thuần là một nhà thiết kế, cô còn trở thành một người suy tính trước sau cho công ty mình, một người đã có chuyên nghiệp dày công tu dưỡng nhà thiết kế thiên tài, lại bày mưu lập kế với các tổng giám đốc ở giới chính trị, mấy năm nay Liên Hoa trở nên nguy hiểm như vậy!
“Hả? Nhìn tôi làm gì?” Liên Hoa vừa quay đầu lại, Đỗ Yến Thừa nhìn cô làm cho cô không thoải mái, “Trên mặt tôi có dính nhọ sao, Đỗ tổng nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Ánh mắt trong sạch của Đỗ Yến Thừa toát lên tia chấn động: “Liên Hoa, bây giờ là thời gian riêng tư, em không thể gọi tên anh sao? Nhất định khách sáo như vậy, vẫn muốn gọi tôi là Đỗ tổng. . . . .”
Liên Hoa mỉm cười: “Được, Yến Thừa, như vậy anh hài lòng chưa? Cô mới không muốn lãng phí thời gian cùng hắn cãi nhau vấn đề xưng hô, trước kia cô gọi hắn ‘Yến Thừa’, cái tên này vài chục năm, đổi lại không có gì vậy.
|
Đỗ Yến Thừa thõa mãn khóe môi cong lên: "Vậy là được rồi, chúng ta không cần khách khí như vậy."
Đang nói chuyện, phục vụ mang thức ăn lên, từng món ăn mang đầy đủ màu sắc hương vị gợi cho Liên Hoa cảm giác thèm ăn, hương vị quê nhà này đã cách xa rất lâu, làm cho cô cảm thấy dường như nhớ lại thời tuổi trẻ, cho dù ngồi đối diện là người đàn ông mà cô không thích, cô vẫn như cũ ăn rất vui vẻ.
Đỗ Yến Thừa quan tâm gắp thức ăn cho Liên Hoa: "Nếm thử món này, anh đặc biệt dặn đầu bếp không cho rong biển vào, trước kia yêu cầu của em là vậy."
"Anh còn nhớ rõ à. . . "Liên Hoa cười khẽ, trong mắt lại ánh lên vẻ cười nhạo. Trước đây cô tự do kén chọn, tuyệt đối là không ăn rong biển, nhưng hiện tại, nuôi Tiểu Bạch nhất định cô phải làm gương tốt, vì không để Tiểu Bạch tập tính kén ăn, hầu như cái gì cô cũng ăn. Lẽ nào Đỗ Yến Thừa không biết, mỗi người ai cũng phải thay đổi một lần sao?
"Chuyện của em, anh đều nhớ rõ." Đỗ Yến Thừa lại nghĩ, anh làm cho Liên Hoa cảm động, giọng nói lắng xuống đa cảm thở dài, "
Năm đó lúc Bác Liên còn sống, ba và bác Liên cùng mang chúng ta đến Dao Quang ăn cơm, thời gian vui vẻ khi đó là ký ức tốt đẹp nhất."
"Thời gian đó, à." Liên Hoa giả vờ uống trà để che khóe môi đang nở nụ cười lạnh, nhà họ Đỗ người ta nói những lời như thế, thật sự là cười chết người, sau khi chiếm đoạt Liên thị, Đỗ Yến Thừa thế nào còn có mặt mũi nhắc tới cha của cô!
Đỗ Yến Thừa mấp máy môi, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Liên Hoa, chẳng lẽ thật sự trong lúc đó chúng ta không có khả năng quay lại như trước kia sao,chúng ta mười mấy năm thanh mai trúc mã tình cảm thâm sâu, một chút cơ hội hợp lại cũng không có? Nhà họ Đỗ và nhà họ Liên mấy chục năm giao tình, vì sao mối quan hệ biến thành cứng nhắc như vậy, tranh đấu đối chọi gay gắt, làm cho người ta chê cười chúng ta. . . ."
Liên Hoa nhíu mày, chết tiệt, hôm nay Đỗ Yến Thừa muốn nói những lời như vậy không phải vì Đỗ thị cầu cạnh, vì nhà họ Ôn bảo đảm, mà hắn càng muốn hợp lại với cô, sau khi hắn làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, thế mà Đỗ Yến Thừa vẫn còn mặt mũi ra yêu cầu hợp lại!
"Đây là ý tứ của bác Đỗ sao, kế hoạch của bác ấy là như vậy?" Liên Hoa không tin sau khi cô nói những lời như vậy, ông cụ còn có thể sắp xếp Đỗ Yến Thừa đến nói chuyện hợp lại.
"Liên Hoa, không phải, đây chỉ là suy nghĩ của anh. Hôm nay anh hẹn em đến đây, chính là muốn hỏi lại em một câu, tất cả mọi chuyện không có khả năng vãn hồi sao. . . ." Đỗ Yến Thừa hơi khẩn trương, hôm nay cả nhà đi vắng, nên anh không thể kiềm chế xúc động đi gặp Liên Hoa.
Từ lúc cô trở về, hắn nhìn cô so với năm năm trước càng đẹp hơn càng quyến rũ hơn, càng sát phạt quyết đoán, thần thái càng hơn người, trong lòng tĩnh mịch đã lâu lại cuồn cuộn yêu say đắm hơn. Cô là mối tình đầu của hắn, hai người trong mười mấy năm đó chung sống hiểu biết nhau, nếu hắn nói muốn hợp lại, ít nhất Liên Hoa cũng sẽ có chút xúc động nhớ lại hồi ức xưa?
Đỗ Yến Thừa đấu tranh tâm lý rất lâu, mới dám đến cửa hẹn Liên Hoa. Cho dù cô tuyên bố tranh giành đoạt lại với hai mẹ con nhà họ Ôn, cũng không nễ mặt cha nói ra những lời nhẫn tâm, gần đây cô vẫn ra tay nhắm vào công ty Hành Không của nhà họ Đỗ, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, Liên Hoa đã từng hiếu thảo hiền lành vâng lời đối với nhà họ Đỗ như vậy, có chuyện gì không thể nói ra để hóa giải như sông tan băng, mà vì sao bây giờ muốn biến thành kẻ thù truyền kiếp!
Liên Hoa thả ly trà đang cầm trên tay xuống: "Gần đây anh không có mở to mắt nhìn, không có lỗ tai nghe? Chẳng lẽ anh đều không có cập nhật sự việc biến đổi, không biết rõ tất cả đã phát triển?"
Đỗ Yến Thừa vội vàng nói: "Liên Hoa, em không cần tin những lời nói gió bay trên thương trường đồn đãi, Bọn họ đều nói Như Cảnh chiếm đoạt Liên thị, nói nhà họ Đỗ âm mưu làm chuyện trái lương tâm chiếm đoạt Liên thị, những lời nói khó nghe đó. . . .Chúng ta đều biết rõ, thật sự là sau khi em mất tích mẹ con bọn họ mới không thể không gánh vác gánh nặng Liên thị, bọn họ cô đơn một mình không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi việc dựa một phần vào nhà họ Đỗ, chắc là em cũng hiểu được lý lẽ, đừng để tiểu nhân che mờ, khiến chúng ta tranh chấp trở thành trò đùa trong mắt người khác."
"Đồn đãi? Tin đồn?" Liên Hoa rất muốn cười ha ha , nhiều năm như vậy, Đỗ Yến Thừa sao vẫn ngây thơ như vậy, hắn chỉ cần cố tình nói sự thật chỉ là lời đồn, chỉ một câu đơn giản mà hắn nói ra là có thể mang mọi chuyện bỏ qua hết!
Cô nên biết mẹ con nhà họ Ôn diễn thật giỏi, trong năm năm vẫn có thể giấu diếm được Đỗ Yến Thừa đơn thuần, hay là nên nói ông cụ Đỗ dạy dỗ con trai xuất sắc, tất cả những mặt đen tối cũng không thể hiện ra cho Đỗ Yến Thừa biết? Trong lòng mỗi người trên thương trường này đều biết rõ sự tình, đều có thể gạt Đỗ Yến Thừa, làm cho hắn tưởng rằng nhà họ Ôn cùng nhà họ Đỗ là trong sạch không nhiễm bẩn như hoa sen trắng!
Liên Hoa cười lạnh: "Tôi nên làm thế nào, đương nhiên tôi có đạo lý của tôi, tất cả đều có nhân quả, miễn là tôi không hối hận, ai có thể quản được chuyện làm ăn hợp pháp bình thường của tôi đây! Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh còn có lời gì muốn nói nữa không, anh không cần vì Ôn Như Cảnh biện giải, không cần vì nhà họ Đỗ xin tha thứ?"
"Liên Hoa, hôm nay anh không phải vì chuyện này, anh nghĩ chỉ muốn nói một câu, anh thích em, từ nhỏ đến lớn người trong lòng anh đều là em!" Đỗ Yến Thừa kích động nắm lấy tay Liên Hoa, "Anh yêu em, năm năm trước thiếu chút nữa chúng ta kết hôn rồi, tình cảm sao nói đoạn liền đoạn chứ! Chúng ta có nhiều năm hồi ức ngọt ngào như vậy, sau khi em trở về, thật không có một chút tưởng niệm chuyện trước đây sao!"
Liên Hoa thu ánh mắt lại, chậm rãi rút tay ra: "Anh nói những lời này, là muốn để Ôn Như Cảnh ở vị trí nào? Một màn ướt át năm đó đúng là bằng chứng vô cùng chính xác, tôi nhường chổ cho cô ấy, thành toàn cho các người tình sâu nghĩa nặng thắm thiết, nhưng bây giờ anh thay đổi thất thường, xem cô ấy là gì, lại xem tôi là gì?"
"Cô ấy là do anh còn trẻ vô thức sai đường lạc lối, là anh bừa bãi phóng túng trẻ người non dạ! Năm đó là lỗi của anh, hết sức lông bông vô thức bị cô ấy quyến rũ, làm ra chuyện như vậy khiến em tức giận bỏ đi. . . ." Đỗ Yến Thừa nhìn ánh mắt của Liên Hoa, "Nhưng cô ấy sao có thể so với em, em ở trong lòng anh, so ra không bằng một sợi tóc của em! Những năm gần đây, anh đã chịu đựng cô ấy dây dưa đủ rồi, người anh nhớ mãi không quên chỉ có một mình em!"
Liên Hoa nâng cằm lên, khẽ nhếch khóe môi: "Anh nên hiểu rõ về tôi, có cô ấy tồn tại, bị cô ấy cướp đi Liên thị, lúc đó chúng ta cũng đã là kẻ thù rồi, không có chọn lựa khác. Xin anh không cần nói như vậy nữa, giống như nhất định tôi phải cùng Ôn Như Cảnh tranh đoạt mọi thứ, Liên Hoa tôi cũng không phải không biết xấu hổ làm chuyện như vậy."
Đỗ Yến Thừa nghe trong lời nói của Liên Hoa giống như có ẩn ý khác, đây là cô đang ám chỉ hắn, chỉ cần đoạt tuyệt quan hệ với Ôn Như Cảnh, nhường lại Liên thị mà mẹ con nhà họ Ôn chiếm đoạt, hai người còn có cơ hội tốt quay lại?
Hắn nắm chặt nắm tay, trịnh trọng cam đoan nói: "Liên Hoa, anh hiểu được, anh trở về sẽ xử lý chuyện của Như Cảnh, Liên thị vốn là sản nghiệp của em, cô ấy và bác gái đã thay em xử lý nhiều năm, cũng đến lúc hoàn trả cho em rồi!"
|