Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Liên Hoa chỉ cười không nói, nhưng cô cũng không nói gì, là tự Đỗ Yến Thừa hiểu những ý kia, cũng là tự hắn quyết định muốn làm, cô không có nói thêm gì, không có nói với hắn làm được chuyện này sẽ quay về, chính là hắn tự mình liên tưởng, liên quan gì tới cô.
Đỗ Yến Thừa hứng phấn nói: “Liên Hoa, em chờ anh, anh nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này, em chờ anh!”
“Yến Thừa, tôi không hi vọng anh vì tôi làm gì, chuyện anh muốn làm cứ làm, chúng ta đã qua tuổi quyết định.” Liên Hoa cúi đầu xem giờ, đứng lên nói, “Thời gian không còn sớm, tôi muốn về nhà.”
“Anh đưa em về!” Mặt Đỗ Yến Thừa đầy nhu tình.
Liên Hoa cự tuyệt: “Tôi có tài xế, Yến Thừa, anh trở về nhà đi.”
Bữa ăn tổi kết thúc trong tình trạng ai theo đuổi tâm tư người đó, cự tuyệt Đỗ Yến Thừa đưa về, Liên Hoa trực tiếp rời khỏi Dao Quang, lên xe về nhà.
Trong xe, Liên Hoa mỉm cười, tối nay cô tương đối hài lòng. Mặc dù Đỗ Yến Thừa không nói tin tức nào hữu dụng, không có nghe nghóng được kế hoạch của Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh, nhưng cô đã đặt một quả bom hẹn giờ, hơn nữa còn là một quả bom hiệu quả kinh người.
Đỗ Yến Thừa vì cô nghĩ, vậy hãy để cho Đỗ Yến Thừa cùng Ôn Như Cảnh và ông Đỗ đấu đi, hắn nghĩ bỏ Ôn gia, phản kháng cha hắn, tuyệt đối sẽ đưa đến cho Ôn thị và nhà họ Đỗ một trận gió tanh mưa máu. Để xem Ôn Như Cảnh phản ứng ra sao khi bị Đỗ Yến Thừa vứt bỏ, để xem ông cụ Đỗ ở phía sau có khạc ra Liên thị hay không, để xem mẹ con hai người làm như thế nào tiếp tục dựa dẫm nhà họ Đỗ, nhất định là một cuộc chiến tranh đặc sắc.
Chỉ là, ai thắng ai thua đều là nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn đấu, mà cô, an vị làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng bọn họ không biết, ở phía sau chỗ hai người ngồi, một người đàn bà đeo kính mát hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được đoạn đối thoại của hai người, đã hận xé nát một hộp khăn giấy, cắn muốn nát môi.
Hai tay cô ta tức giận run rẩy, hận không thể tiến lên tát cho Liên Hoa không biết xấu hổ một cái tát! Tiện nhân, quả nhiên Liên Hoa là tiện nhân, cấu kết với tổng giám đốc Triển và tổng giám đốc Mục còn chưa tính, bây giờ con quyến rũ người đàn ông của cô!
Ôn Như Cảnh nắm chặt nắm đấm, cặp mắt tức giận toé lửa.
Cô đã cảm thấy gần đây Đỗ Yến Thừa có cái gì không đúng, tinh thần hoảng hốt, thường mất hồn, cho nên trong lòng cô sinh nghi, âm thầm theo dõi hắn, không ngờ cô thấy Đỗ Yến Thừa hẹn Liên Hoa ra ngoài, ở chỗ này giải thích với Liên Hoa, bày tỏ tâm sự đối với con tiện nhân kia, còn nói chưa quên được tình cũ, muốn quay lại!
Cô cũng biết, trời sanh Liên Hoa đối nghịch với cô, năm đó Liên Hoa đoạt đi danh tiếng và sủng ái thuộc về cô, để cho danh tiếng nhị tiểu thư Liên thị thùng rỗng kêu to, hiện tại lại trở về đối phó với mẹ cô, còn muốn cướp Đỗ Yến Thừa!
Trong lòng Ôn Như Cảnh một mảnh thê lương, lời nói của Đỗ Yến Thừa quả thật là tiếng sét giữa trời, tuổi thanh xuân của cô, đối với hắn chỉ như vậy thôi sao, hắn vì nịnh bợ Liên Hoa, chê bai cô không còn gì, vì Liên Hoa mà vứt bỏ cô.
|
Năm năm qua, cô đối với Đỗ Yến thừa dịu dàng có thừa, vẫn là cẩn thận thăm hỏi mọi người của nhà họ Đỗ, chỉ cần một tấm chân tình! Cô biết, mình và mẹ không có thiên phú, tất cả tương lai cô phó thác vào nhà họ Đỗ, chỉ có gả cho Đỗ Yến Thừa, cô mới có thể ăn sung mặc sướng. Cho nên Ôn thị hoàn toàn phụ thuộc vào công ty Hành Không, tất cả quyền lợi đều là cùng hưởng, cô đưa Ôn thị cho nhà họ Đỗ hưởng lợi, làm cho hai mẹ con cô bị người khác chĩ chĩ chõ chõ.
Những thứ này cô đều không thèm để ý, nhưng tại sao Yến Thừa lại nói với kẻ thù của bọn họ là Liên Hoa những lời như thế, hắn đặt tình cảm mấy năm này ở đâu, Liên Hoa trở về, hắn sẽ một cước đá văng cô......
Vô thức liền về tới nhà, Ôn Như Cảnh đóng cửa lại liền ném đồ vật: “Liên Hoa, sao mày không chết luôn đi, tại soa không chết đi!”
Biệt thư nhà họ Liên trước kia đã thay thành tên của hai mẹ con cô, Ôn Như Cảnh ở tại phòng trước kia của Liên Hoa ----- căn phòng này là căn phòng có tầm nhìn tốt nhất biệt thự, nhưng trong phòng lại đầy mảnh vụn của bình hoa, tiếng đỗ vỡ không ngừng truyền đến.
“Như Cảnh, con sao vậy, con làm gì ở trong vậy?” Ôn Ngữ hốt hoảng gõ cửa, “Như Cảnh, xảy ra chuyện gì, con tức giạn cũng không cần giam mình lại ném đồ, mở cửa, con nói với mẹ đi!”
Ôn Ngữ gõ hồi lâu, Ôn Như Cảnh mới mở cửa, cô ta khóc đến mắt đỏ hoe, nhu nhược ngã vào ngực mẹ: “Mẹ, con hận Liên Hoa! Cô ta muốn cướp Ôn thị con chịu, nhưng bây giờ cô ta lại đang quyến rũ Yến Thừa! Yến Thừa nói hắn không cần con nữa, mẹ, con phải làm sao, con không thể không có Yến Thừa, con không thể. . . . . .”
“Như Cảnh ngoan, không khóc không khóc. . . . . .” Ôn Ngữ đau lòng ôm chặt con gái, liếc mắt nhìn căn phòng hỗn độn, tất cả đồ dùng đều bị đập đến không còn hình dáng, bà thở dài một tiếng, kéo Ôn Như Cảnh đi về phòng mình, “Có chuyện gì nói cho mẹ nghe, mẹ làm chủ cho con, con nghe lời, Yến Thừa chắc chắn muốn con”
Được Ôn Ngữ quan tâm che chở, Ôn Như Cảnh đem chuyện hôm nay nghe được thuật lại đầu đuôi một lần, vừa nói vừa khóc, đến cuối cùng, Ôn ngữ đau lòng ôm Ôn Như Cảnh khóc.
“Tiện nhân, quả nhiên là khắc tinh của mẹ con chúng ta!” Trên khuôn mặt từ ái của Ôn Ngữ ác ý nổi lên bốn phía, “Như Cảnh con yên tâm, nó sẽ không được như ý! Liên Hoa thật cho là Thịnh Thế Liên Hoa có hiệu quả, chỉ là cướp mất mối làm ăn, nó còn quá non! Mẹ chờ thời điểm nó đắc ý, hừ, mẹ đã bày cọc ngầm, lập tức có thể thu lưới. Đợi đến thời điểm thân bại danh liệt, để xem nó kênh kiệu thế nào!”
“Mẹ, thật?” Ôn Như Cảnh vừa mừng vừa sợ, “Mẹ, mẹ làm chuyện gì, thật sự có thể hạ được Liên Hoa? Con thấy Yến Thừa có ý là Ôn thị đã hết gái trị, hắn sẽ vì Liên Hoa sửa lại thật tốt, mà vứt mẹ con chúng ta, nếu như mẹ đã có kế hoạch, ngàn vạn lần không thể giấu!”
“Con gái ngoan, con yên tâm, đợi thêm mấy ngày, chúng ta đợi thời điểm nó vui mừng nhất, làm cho nó xuống địa ngục. . . . .” Ôn Ngữ nhỏ giọng nói bên tai Ôn Như Cảnh, “Bây giờ yên tâm chưa? Rất nhanh mẹ có thể có chứng cớ, chúng ta chờ thời điểm bại lộ sự việc, nhất định làm cho Liên Hoa không chịu được! Đợi nó không còn gì cả, sao Yến Thừa sẽ bị nó câu mất!”
“Dạ!” Ôn Như Cảnh lau nước mắt, cười rộ lên ôm lấy mẹ mình, “Mẹ, vẫn là mẹ chu đáo! Hừ, Liên Hoa, dám cùng chúng ta đấu, đúng là tự tìm chết!”
Ôn Ngữ hài lòng ngạo nghễ cười, sắc mặt âm trầm quỷ dị, mẹ con hai người bàn luận xôn xao, không ngừng tìm mưu kế, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười gian.
Bên ngoài, trời thoáng chốc âm u.
|
Thời gian trôi quá nhanh, kể từ sau khi Liên Hoa chia tay Đỗ Yến Thừa, cũng không có đáp ứng qua lại với ai, cô muốn sớm một chút tiếp nhận sự ủy thác riêng của Triển Thiếu Khuynh lòng dạ nôn nao như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, cũng nắm chặt thời gian hoàn thành đơn hàng này cùng Triển thị.
cô chỉnh đốn lại Thịnh Thế Liên Hoa, dứt khoát thay đổi một số những quy định chế độ lõng lẽo trong nước, lấy tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế yêu cầu nghiêm ngặt đối với toàn bộ nhân viên công ty, đặc biệt là bộ phận thiết kế, tự chính cô nắm bắt trọng điểm đưa ra nhiều phán đoán, cuối cùng tất cả hoàn thành đơn hàng này.
tuy rằng tất cả các nhà thiết kế tâm cao khí ngạo bị tổng giám đốc liên tiếp trả phương án về, vì sữa chữa phương án mà không ngừng kêu khổ, cuối cùng cũng hoàn thành thiết kế hoàn mỹ, mọi người hận không thể rơi nước mắt khóc nức nở, cuối cùng bọn họ cũng thoát ly biển khổ mà vui mừng, lại cảm nhận sâu sắc dụng tâm lương khổ của tổng giám đốc, thời gian hơn một tháng ngắn ngủi qua ở đây, tất cả mọi người tiến bộ rất nhanh, bất kể là khơi gợi linh cảm vẫn là toàn đội hợp tác, toàn bộ chất lượng các phương diện của công ty vượt bậc.
Hôm nay, là ngày Thịnh Thế Liên Hoa phát biểu phương án thiết kế, buổi họp báo tin tức tiến hành ở khách sạn cao cấp nhất thành phố K, mời rất nhiều truyền thông cùng các công ty đến tham dự. Liên Hoa là tổng giám đốc, lại tự tay cầm đơn hàng này, hiếm khi đích thân đến hiện trường, thế nhưng điều cô không ngờ là Triển Thiếu Khuynh cũng tới.
"Triển tổng, hôm nay chỉ là một buổi họp báo nho nhỏ, sao anh rảnh đến đây vậy?" Từ trước đến nay Triển Thiếu Khuynh chỉ ở sau hậu thuẫn, Liên Hoa ngạc nhiên tiến lên chào hỏi anh. Không phải là Triển Thiếu Khuynh bận phục hồi chức năng sao, Hôm nay chỉ là buổi phát biểu phương án một trong số ngàn vạn loại sản phẩm của Triển thị, cô nghĩ trợ lý Lãnh cũng không nhất định sẽ đến, ai biết Triển Thiếu Khuynh mà lại đích thân tới.
"Tôi không thể tới? Đây là tôi tự mình chủ trì mở rộng sản phẩm, cũng là đơn hàng đầu tiên khi tôi trở lại làm việc, đương nhiên phải càng thêm chú ý. Huống chi tôi cũng muốn nhìn thiết kế của Liên tổng, dĩ nhiên nhất định phải tự mình đến xem buổi họp báo." Triển Thiếu Khuynh ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Liên Hoa ăn mặc trang phục lộng lẫy, cô đánh một lớp mỏng phấn trang điểm, quần áo trang nhã đúng mực không thể soi mói, vài ngày không thấy sao cô gái nhỏ này lại trở nên xinh đẹp hơn!
Liên Hoa cười Khẽ: "Là Triển tổng rất tin cậy tôi, còn chưa từng xem qua chúng tôi thiết kế cái gì, tôi còn chưa bao giờ trải qua thứ chúng tôi thiết kế ra, đối tác hoàn toàn mặc kệ tiến độ phương án của chúng tôi, không nhìn thành quả thiết kế không đề cập ý kiến nào. Nếu Triển tổng hiếu kỳ, bây giờ tôi mang đến cho anh."
Từ lúc Triển Thiếu Khuynh biết thân phận của cô, không chỉ tránh cho cô rắc rối giáp mặt báo cáo, ngay cả thông báo nhu cầu cần thiết cùng sữa chữa phương án của hai công ty đều hủy bỏ, anh trực tiếp tin tưởng chuyên môn của cô, cô thiết kế ra cái gì đều chấp nhận tất cả, nhất định là tốt nhất. Liên Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể càng thêm tận tâm đôn đốc chặt chẽ người bộ phận thiết kế, để cho bọn họ tận khả năng làm ra bản thiết kế hoàn mỹ.
Triển Thiếu Khuynh đưa tay ngăn lại: "Không cần, từ đầu nếu tôi muốn nhìn thấy, cần gì phải đợi đến bây giờ? hôm nay đến hiện trường, tôi muốn cùng mọi người nhìn thấy thiết kế của em, chắc là sẽ không để mong đợi của tôi tiêu tan chứ?"
"Đương nhiên!" Liên Hoa tự tin cười, cúi đầu xem giờ, cô chậm rãi nói, "Buổi thông báo lập tức sẽ chính thức bắt đầu, Triển tổng đi trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi, lập tức sẽ công bố thiết kế của Thịnh Thế Liên Hoa, nhất định sẽ không để anh thất vọng."
Triển Thiếu Khuynh gật gật đầu, nhìn theo Liên Hoa giống như bươm bướm xuyên qua hoa bay vào trong đám đông, cô đi vào trong đó xác nhận sau cùng chi tiết quy trình của buổi thông báo, ánh mắt làm việc nghiêm túc đó, phong thái quyết định sách lược, làm cho anh không ngừng mỉm cười.
Rốt cuộc anh đợi cho đơn hàng này hoàn thành, kế tiếp, Liên Hoa sẽ bắt đầu bắt tay vào sắp xếp chuyện ủy thác của anh, muốn cùng anh sớm chiều ở chung hiểu biết lẫn nhau. . . . .
Thi Hoan ôm một chồng tập tờ rơi, tiến lên báo cáo: "Liên tổng, đây là phải phát đi toàn bộ tài liệu, bây giờ liền phát xuống?"
Liên Hoa gật đầu: "Đúng, mỗi một đơn vị truyền thông và công ty đều phân phát một ít, chắc là cô không chuẩn bị thiếu chứ?"
Thi Hoan cười nói: "Đương nhiên chỉ có nhiều chứ không phải ít, ở phía sau còn rất nhiều rất nhiều, Liên tổng yên tâm." Nói xong liền cùng trợ lý đi phân phát tài liệu.
Lại có thư ký tiến đến xin chỉ thị: "Liên tổng, MC kết nối chương trình như thế liệu có đủ chặt chẽ không? Hay chúng ta nói. . . ."
"Ừ, tôi xem một chút. . . ." Liên Hoa xử lý từng sự vụ một đâu vào đấy, hôm nay là buổi họp báo tin tức của Thịnh Thế Liên Hoa, là thời cơ công ty tuyên truyền tốt nhất, cô cần phải chuẩn bị tất cả hoàn hảo.
"Liên tổng!" Lúc này Thi Nhạc nhẹ nhàng đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu Liên Hoa, cô có chuyện muốn nói.
Liên Hoa nói trợ lý cùng thư ký bên cạnh ra ngoài, đi theo Thi Nhạc vào nơi yên tĩnh: "sao vậy, có chuyện gì?"
Thi Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Liên Hoa: "Liên tổng, chúng ta vẫn chú ý hành động của người kia lúc sáng hôm qua, tôi đã dựa theo lời cô đi làm. . . .Theo dõi hắn chúng ta phát hiện hắn đã đưa văn kiện ra ngoài, tôi nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ có một trận sóng gió. . . ."
Liên Hoa hơi sửng sốt, khôi phục lại tinh thần, trong mắt cũng là vẻ mặt hưng trí dạt dào, cánh môi cô hơi nhếch lên: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, người đó đúng là nhát gan sợ phiền phức, cho tới bây giờ mới ra tay. . . .chỉ là cuối cùng không để tôi đợi uổng công, tôi còn sợ hắn không ra tay chứ!"
Thi Nhạc cười nói: "Đúng vậy, người đứng sau hắn là muốn cho chúng ta đẹp mặt, nhưng không biết chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, sẽ làm hắn đẹp mặt!"
"Những thứ tôi muốn cô chuẩn bị tốt chứ? Những thứ đó có mang theo không?" Liên Hoa liếc mắt nhìn khách khứa bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi, "Chờ lát nữa thật sự sẽ có kịch hay, tôi đều cần nhờ bọn họ để trở mình a. . . ."
"Liên tổng yên tâm, mọi thứ đều mang đến đủ hết, chỉ chờ cá mắc câu thôi!" Thi Nhạc gật đầu, trong lòng không ngừng thở dài thật đáng buồn đáng thương cho kẻ thù của Liên tổng, người cùng Liên tổng nhà mình đối đầu thật sự là tìm đường chết, nhất là người không có tài lại ngốc nghếch, nói không chừng bị Liên tổng bán còn giúp cô ấy kiếm tiền chứ!
Liên Hoa phất phất tay: "Vậy là tốt rồi, cô đi làm việc đi. buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, cô cùng Thi Hoan chú ý động tĩnh bên ngoài, kiểm soát bầu không khí ở hiện trường, lát nữa hành động theo chỉ thị của tôi."
"Được." Thi Nhạc xoay người rời đi.
Họp báo sẽ bắt đầu chính thức lúc mười giờ, Liên Hoa theo MC cùng ra phía hậu trường, ánh đèn flash chói mắt nhấp nháy trước mặt, Liên Hoa hơi nheo mắt lại, cô không quen với ánh đèn bất ngờ của truyền thông.
Quét mắt nhìn xuống dưới lễ đài, dường như Liên Hoa bị dọa bởi các công ty quản lý cao cấp cùng giới truyền thông ngồi đầy, thật sự hôm nay chỉ là một buổi phát biểu thiết kế nhỏ, làm sao lại có rất nhiều người đến đây như vậy, các phóng viên tin tức lớn nhỏ cùng tổng giám đốc công ty các phương diện, cô không có mời nhiều người đến như vậy đâu?
|
Dưới khán đài, ký giả và máy ảnh liên tục chụp hình Liên Hoa, vị tổng giám đốc mĩ nữ này gần đây đang là tiêu điểm, có thể xinh đẹp như vậy, xích mích với Đỗ gia và Ôn thị càng làm cho người ta chú ý tới, nhưng người đẹp lại không thường xuyên xuất hiện, hôm nay cô ấy tổ chức buổi họp báo, đương nhiên là bọn họ muốn làm hết sức, phỏng vấn Liên Hoa...!
Về phần những quản lí cấp cao của những công ty khác, trừ việc xem trình độ của Thịnh Thế Liên Hoa và chuẩn bị họp tác với tổng giám đốc khác, nhiều hơn còn là phong lưu tới tán gái vì nhiệm vụ giàu có ba đời của mình. Trong những ngày đó, bọn họ trăm phương ngàn kế hẹn Liên Hoa nhưng không được, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhân dịp cô mở buổi họp báo mà đến nịnh bợ, biết bao nhiêu người muốn làm quen với người đẹp, nên phải tiếp tục đuổi theo trái tim mỹ nhân.
“Các vị nhà báo, bạn bè, các vị thiếu gia tiểu thư, hoan nghênh các vị đến với buổi họp báo đã đến buổi công bố thiết kế của Thịnh Thế Liên Hoa, mặc dù phần lớn mọi người vì yêu thích Liên tổng mà đến, nhưng vẫn là cám ơn mọi người!” Người chủ trì là minh tinh họ Thạch rực rỡ chói lọi như hoa sen, hắn hơn bốn mưới tuổi, rất hiền hoà phúc hậu, cười ha ha, mới nói mấy câu làm không khí hào hứng hẳn lên, “Mỹ nữ ở bên cạnh tôi chắc không cần giới thiệu, tổng giám đốc Liên – Liên Hoa của Thịnh Thế Liên Hoa, vinh hạnh hơn là, Triển thiếu gia của Triển thị cũng tới, cũng đến xem xét thiết kế của Liên tổng. Chúng ta đều biết, Thịnh Thế Liên Hoa và ông trùm của thành phố K là triển thị mạnh mẽ hợp tác, vẫn làm mọi người mong đợi, tôi cũng không nói nhiều nữa, biết mọi người đều đợi Liên tổng lên tiếng, vậy bây giờ mọi người cùng vỗ tay chào đón Liên tổng, để cho cô ấy công bố thiết kế với chúng ta!”
“Thạch lão sư khách sáo, rõ ràng mọi người thích nói chuyện với chú!” Liên Hoa cầm microphone khẽ cười, “Hôm nay trong lúc cấp bách mở buổi họp báo, tôi vẫn muốn nói tiếng cám ơn mọi người. Nhưng hôm nay chủ đề chính là công bố thiết kế mới, tôi sẽ không dài dòng, lập tức công bố thiết kế mới hôm nay! Dưới khán đài Triển tổng thế nhưng lại đặc biệt tới xem thiết kế mới của Thịnh Thế Liên Hoa có hợp ý không, một hồi, mọi người cần phải cho tôi mặt mũi, cho dù thiết kế không được, cũng đừng nói thẳng trước mặt Triển tổng a!”
Hiện trường một mảnh tiếng cười, biết những lời nói này đều là Liên tổng khách khí, trình độ của Thịnh Thế Liên Hoa đã lộ ra trong quá khứ, mà hôm nay lại làm theo yêu cầu của Triển thị mà thiết kế, nhất định là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Người ở đây trừ đến vì Liên Hoa, chính là muốn tận mắt thấy thiết kế đứng đầu của Thịnh Thế Liên Hoa, tận mắt chứng kiến công ty này nổi lên.
Ánh đèn hội trường tối đi, sau màn sân khấu, máy chiếu mở ra, cả hội trường mọi người lắc mình thành rạp chiếu phim, chờ đợi kịch hay.
Liên Hoa nhẹ giọng giới thiệu nội dung bộ phim: “Đầu tiên, đây là một đoạn quảng cáo đầy đủ xuất thần trên Internet, xin thưởng thức.”
Trợ lí vâng lời bắt đầu chiếu phim, màu trắng trên sân khấu chợt biến đổi, từng đường cong xuất hiện, tạo thành hình dáng một căn phòng.
|
Trong tiếng nhạc lờ mờ, cửa phòng mở ra, đi ra là một người con trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt hình dáng tuấn tú, hai mắt vẫn đục ngầu vô thần, khiến cho người ta nhìn sơ cũng biết là hắn bị mù.
Chàng trai lần mò tìm kiếm đi vào phòng, thỉnh thoảng vấp phải đồ vật được đặt ở trong phòng, chàng trai mấy lần suýt ngã, bỗng nhiên, một đôi tay thon dài, trắng như ngọc từ cửa sau đưa ra, ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng trai.
Cánh tay kia mê người đến cực hạn, những người đàn ông phía dưới không khỏi nuốt nước miếng, trợn to hai mắt tiếp tục xem.
Hình ảnh trên màn ảnh chuyển động một cái, chủ nhân của cánh tay ngọc xuất hiện, đó là một cô gái tóc vàng mắt tím tuyệt sắc, trên người cô ấy không dính một tí bụi trần, thanh thuần thoát tục, nghịch ngợm nháy mắt với ống kính, cô dẫn chàng trai mù đi thẳng tới phòng ăn.
Trong phòng ăn, một người phụ nữ mặc váy dài màu bạc đang dọn thức ăn lên bàn, thấy cô gái kéo chàng trai đi vào, đôi mắt đẹp liếc nhìn, khuôn mặt cao quý lạnh lùng không thấy một nụ cười, chỉ tiếp tục cầm bát đũa lên, tiếp tục dọn xong bữa ăn. Cô gái le lưỡi với bà ta, kéo chàng trai ngồi xuống, cười híp mắt nhìn anh ta ăn cơm.
Môi người xem cũng nhếch lên, đây là cảnh một nhà hài hoà, tương trợ, yêu mến, vui tai vui mắt, chăm sóc khắp nơi, thật làm người ta hâm mộ. Các kí giả cũng không quên chụp hình những nhân vật xinh đẹp trên màn ảnh, đoạn quảng cáo này thế nhưng lại tụ hợp ba diễn viên tướng mạo phi phàm, trước tạm thời mặc kệ tình huống và nội dung, chỉ thấy tuấn nam mĩ nữ đã đủ xuất sắc, đây là yếu tố quan trọng khiến người đọc yêu thích.
Bên trong quảng cáo, rốt cuộc cũng xuất hiện tiếng người, vang trong tiếng nhạc, một tiếng đàn ông trung niên dễ nghe chậm rãi vang lên, tiếng của hắn càng lúc càng lớn, một người đàn ông cao lớn đi vào phòng ăn. Hắn gật đầu với người đàn bà và cô gái một cái, ngồi vào chỗ đối diện, cầm tờ báo lên bắt đầu đọc từng chữ, giải thích việc lớn việc nhỏ của ngày hôm nay cho chàng trai mù. Miệng người đàn ông đọc lên, lại giống như một cỗ ma lực, làm cho người ta không muốn nghe cũng phải lắng nghe.
Kế tiếp đoạn quảng cáo tạo thành một đoạn ngắn với tốc độ nhanh, có cô gái tóc vàng đi siêu thị mua đồ với chàng trai, có người đàn ông giảng giải kiến thức cho chàng trai, có người phụ nữ lạnh lùng đưa nước ép lên.
Mọi người mỉm cười, cho dù thân thể của chàng trai tàn tật, nhưng cuộc sống của anh ta vẫn muôn màu muôn vẻ, hành trình mỗi ngày, hoàn toàn không vì thân thể của anh ta tàn tật mà ảnh hưởng, có thể nhìn ra cuộc sống của chàng trai rất vui vẻ. Người nhà của anh ta cẩn thận chăm sóc cho anh ta, làm ánh mắt của anh ta thay anh ta nhìn toàn bộ thế giới, thật là tốt đẹp.
Rốt cuộc, trên quảng cáo tỏ rõ đồng hồ báo thức, thời gian đã đến mười một giờ đêm.
Chàng trai mù rửa mặt xong lên giường nghĩ ngơi, cô gái làm bạn với anh ta cả ngày, người phụ nữ và người đàn ông cũng ngáp một cái, khoát tay nhau, tản ra bốn nơi.
Khán giả khẽ thất vọng, tới thời điểm quảng cáo kết thúc, trọng điểm cần phải tuyên bố ở đâu, sản phẩm mới của Triển thị ở đâu? Chẳng lẽ Thịnh Thế Liên Hoa xuyên tạc ý tứ của Triển thị, đem quảng cáo sản phẩm đột xuất biến thành quảng cáo gia đình yêu thương?
Ánh mắt các kí giả ké chớp, nếu như Thịnh Thế Liên Hoa thật sự thất thủ, bọn họ cũng không phải lo không có tin mới, nếu như Liên tổng vẫn được chú ý thất thủ trước mặt mọi người, bị Triển thị Triển Thiếu Khuynh lớn tiếng trách mắng, cũng là điểm khiến người ta chú ý. . . . . .
Chợt bừng tỉnh, hình ảnh trên màn ảnh kỳ quái, chặt chẽ khoá ánh mắt của mọi người lại!
|