Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Chương 127: Thần Tượng Giả Thuyết Người dưới đài phát ra từng tràn cười, ánh mắt của bọn họ nhìn Ôn Ngữ tràn đầy buồn cười cùng mỉa mai, thông qua chuyện hôm nay, bọn họ càng khẳng định ân oán giữa Liên tổng và Ôn thị, lời đồn này quả nhiên không phải là bịa đặt, xem ra hôm nay Ôn phu nhân đến phá hội trường bộ dáng khí thế to lớn, bà thực sự hận Liên Hoa.
Chỉ là mẹ con Ôn thị có chút ngu dốt, trước đó đều không biết rõ ràng thân phận của Liên tổng, cứ như vậy vọt tiến vào, trước mặt mọi người chỉ trích Liên tổng một trận, nhưng kết quả, Liên tổng nhân cơ hội Ôn phu nhân tạo ra bầu không khí căng thẳng liền công bố thân phận che giấu của mình, gây ra cho mọi người sự kích thích rất chấn động. Ai có thể lường trước được, lúc đầu nghĩ Thịnh Thế Liên Hoa sao chép thiết kế FL, nhưng hai công ty thế nhưng lại là công ty của Liên tổng!
Còn nói sao chép gì chứ, tổng giám đốc người ta nguyện ý mang phương án của công ty ở Mỹ đến dùng cho công ty ở Trung Quốc, đồ của công ty mình dùng tương hỗ cho nhau, không phải là chuyện rất bình thường sao! Ôn phu nhân đúng là đá trúng một khối sắt rất cứng, thực không biết tự lượng sức mình tới cửa bới móc, tự mình đụng đến bể đầu chảy máu!
Liên Hoa ưu nhã hào phóng tiếp tục nói: "Tôi nghĩ cần giải thích một chút, ba người giống nhau của phương án Thịnh Thế Liên Hoa cùng phim ngắn của FL, tuyệt đối không phải bịa đặt hoàn toàn không có ý nghĩa. Ba người nhân vật kia là thần tượng giả thuyết 3D của FL mới nhất đưa ra, giả thiết tính cách nhân vật của ba người bọn họ chính là như vậy. Ba người này là người mẫu phù hợp nhất đối với dòng ý tưởng sản phẩm của Triển thị, tôi cũng lười biếng, lôi kéo bọn họ đến làm khách mời quảng cáo, dường như có vẻ hiệu quả cũng không tệ lắm."
Vài vị tổng giám đốc công ty thiết kế ở hội trường nóng vội hỏi: "Liên tổng, chẳng lẽ ba người kia không phải là người thật, mà là nhân vật giả thuyết sao?
Liên Hoa gật đầu: "Đúng, trong quảng cáo người thiếu niên mù kia là người thật, mà ba người bọn họ là nhân vật thật thiết kế 3D của FL căn cứ vào hệ thống giả thuyết của viện nghiên cứu phát triển. Bọn họ ở trong hai đoạn phim của Thịnh Thế Liên Hoa và FL chỉ là khách mời thí nghiệm, tiếp theo ba người thần tượng ảo sẽ phát hành ra quảng cáo, phim điện ảnh, truyền hình, đĩa nhạc, vv. . . đồng bộ trên toàn thế giới. Đương nhiên, cũng sẽ không quên khán giả trong nước, đến lúc đó, còn muốn mời các vị bạn bè truyền thông giúp tôi tuyên truyền, tôi vô cùng cảm kích."
Liên Hoa trừng mắt nhìn, lại tiếp tục châm chọc Ôn Ngữ, cũng không để lại dấu tích làm hạng mục quảng cáo mới.
"Thần tượng giả thuyết 3D? Không phải người thật, so với người thật càng xinh đẹp sinh động hơn, càng tràn đầy hiểu biết. . . ." Người thạo nghiệp vụ dưới đài nhất thời ngạc nhiên kinh hô.
Hóa ra công ty đẳng cấp cao nước ngoài đã nắm giữ kỹ thuật tiên tiến như vậy, có thể làm nhân vật 3D cùng dáng vẻ động tác người thật không sai một chút nào, cũng làm cho người ta không nhận biết được là máy móc kỳ dị, xen lẫn trong nhóm người thật cũng làm cho người ta khó có thể phát giác!
Chẳng lẽ đây là độ cao của kỹ thuật, là hàng rào ngăn cách giữa công ty bình thường và công ty đẳng cấp. Bọn họ vẫn biết loại chênh lệch này, mà khi án lệ thực sự xảy ra trước mắt, bọn họ mới biết không ngờ loại chênh lệch này quá lớn. . . . .
Triển Thiếu Khuynh lẩm nhẩm: "Vậy mà cũng không phải người thật. . . ."
Lúc này anh mới sáng mắt, khó trách vừa rồi anh xem quảng cáo mặc dù là hài hòa mỹ mãn nhưng lại có cảm giác quái dị, dường như người phụ nữ cùng người đàn ông đều duyên dáng không chân thật, hóa ra là ba cái đồ điện gia dụng biến ảo là thành người, dĩ nhiên là hình ảnh thiết kế 3D công nghệ cao!
Triển Thiếu Khuynh nhịn không được vì Liên Hoa vui mừng, cô đưa ra hành động này, quả thực là quyết sách thắng được nhiều mặt!
Dựa theo ý tưởng quảng cáo, từ người biến hóa huyền ảo thành đồ điện gia dụng thông minh vốn không phải là người thật, sử dụng ba nhân vật ảo cho đoạn quảng cáo này Liên Hoa cũng đã mở đường từ xa, công ty FL đẩy ra sản phẩm mới đưa vào trong thị trường Trung Quốc tiến hành tuyên truyền, còn hết lần này đến lần khác đưa vào không dấu vết như vậy làm cho người ta thích quan sát.
Đây chính là đơn vị quảng cáo chắc chắn đi sâu vào lòng người, nhờ lực ảnh hưởng của quảng cáo, dù chỉ nhìn lướt qua ba người thần tượng giả thuyết kia cũng có thể nắm giữ được vô số trái tim con người, đợi các sản phẩm của ba người đó chính thức tiến vào Trung Quốc thì nhất định sẽ rất sôi động!
Sau khi Liên Hoa giải đáp thắc mắc nghi hoặc, vẻ mặt giả vờ lo lắng hỏi Ôn Ngữ: "Ôn phu nhân, sắc mặt của bà sao khó coi như vậy? À, bây giờ bà còn muốn luật sư gửi văn kiện sao, cho dù là hướng về FL, hay là Thịnh Thế Liên Hoa, đều có thể trực tiếp giao cho tôi."
Hồi lâu Ôn Ngữ mới hồi phục tinh thần một chút, bà cố nặn ra vẻ tươi cười: "Cô . . . .Ha ha, là tôi đã nóng vội bảo vệ trật tự giới thiết kế thành phố K, có gì không đúng thì không nhịn được nói ra, làm việc có điểm nóng nảy . . . . thế nhưng Liên tổng lại là Lotus, thất kính thất kính. . . . chuyện vừa rồi tôi bày tỏ xin lỗi, xin Liên tổng không nên trách tội."
"Ha ha, dĩ nhiên tôi sẽ không để chuyện này ở trong lòng, người không biết không có tội nha." Đôi môi Liên Hoa đỏ mọng cong lên, mang theo chút tà ác, chậm rãi nói, "Tuy rằng tôi không biết vì sao vừa công bố phương án, ở đó Ôn phu nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết đoạn phim ngắn tương ứng của FL, cũng không biết Ôn phu nhân đến đây chấp vấn tôi, suy cho cùng cũng không phải vì công bằng chính nghĩa, nhưng là chuyện này tôi cũng không để ý. Xem như Ôn phu nhân chỉ là phát động một trò đùa cho mọi người, là muốn tôi nói ra thân phận giấu kín."
"Sao có thể quên đi như vây?" Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn đến bên cạnh Liên Hoa, "Tôi thấy việc này không đơn giản, ngay cả tôi cũng mới nhìn thấy phương án của em, người khác làm sao có thể nhanh như vậy biết phương án là cùng giống quảng cáo kia? Liên tổng, lấy tư cách là đối tác của em, tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở em, em cần chỉnh đốn một chút về vấn đề an toàn trong công ty."
Anh lạnh lùng nhìn Ôn Ngữ, ánh mắt giống như Báo hung ác đi săn, sự lạnh lùng bất mãn tuyên cáo của anh, hôm nay Ôn Ngữ đã khiêu khích đến tính nóng nảy của anh rồi, anh không cho phép người phụ nữ của mình bị người ta mưu tính hãm hại như vậy, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhào tới cắn chết bà!
Liên Hoa hiểu rõ cười, mỉm cười với Triển Thiếu Khuynh nói: "Triển tổng quá lo lắng, mấy ngày nay tôi đều ở Thịnh Thế Liên Hoa chỉnh đốn, hiện tại cơ bản đã sắp xếp công việc xong hết rồi. Aiz, thực ra sáng hôm nay đã phát hiện để lộ bí mật chuyện phương án, chúng tôi cũng đã tìm được nội gián. Trộm văn kiện cơ mật của Thịnh Thế LIên Hoa là một người đàn ông tên Trần Thế, công ty cũng đã giao cho cơ quan luật pháp xử lý, hi vọng hắn có thể thật thà khai ra người chủ mưu đứng phía sau, lấy công chuộc tội." Liên Hoa cùng Triển Thiếu Khuynh phối hợp không chê vào đâu được, tự nhiên mà chuyển đề tài nói đến chuyện nội gián. Cô cố ý thở dài, hướng về Ôn Ngữ xem như chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Cô không chỉ trích là Ôn Ngữ phái nội gian, luôn luôn ẩn núp vào Thịnh Thế Liên Hoa thừa cơ hành động, cũng không nói Ôn Ngữ trôm được phương án, mới chuẩn xác tìm được chứng cứ tố giác cô sao chép, Liên Hoa chính là muốn mọi người vận dụng sức tưởng tượng phong phú, nghĩ sự việc càng phức tạp càng đi sâu vào.
Cô muốn cho Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh càng bị nghìn người chỉ trỏ, khiến bọn họ mất hết danh dự, làm cho Ôn thị không nhận được hạng mục nào, cô muốn mẹ con nhà họ Ôn cùng đường, mang Liên thị của cha lần nữa trả lại!
|
Chương 128: Văn Kiện Luật Sư Mặt Ôn Ngữ tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, không biết trong lòng hận giết chết bao nhiêu lần.
Bà tốn bao công sức cài Trần Thế bên cạnh Liên Hoa làm sao lại vô dụng như vậy, chẳng những bị Liên Hoa phát hiện thân phận nằm vùng của hắn, mà còn bị bắt thẩm vấn! Cái loại vô dụng nhu nhược đó, không biết có ở trong tù nói ra tất cả mọi việc là do bà sai khiến hay không!
Chắc là sẽ không. . . . Ôn Ngữ tận lực thuyết phục bản thân, bà tuyệt đối không thể bị lời nói của Liên hoa dọa ngược lại, không có khả năng Trần Thế nói ra chân tướng, hắn nhất định không dám!
Ôn Ngữ bà đối với Trần Thế có ơn tái tạo (cứu mạng), bản thân hắn có vài phần thiên phú thiết kế, không hề thua kém người bình thường, ham mê nghiện cờ bạc mắc nợ rầu rĩ, suýt nữa bị bọn cho vay nặng lại đuổi giết chết, là bà thay Trần Thế thanh toán sạch khoản nợ đó, cho nên hắn mới cam tâm cho bà sở dụng (sở hữu sử dụng), ân tình này hắn không thể xem nhẹ! Trần Thế cũng biết thủ đoạn của bà, bà có thể cứu mạng hắn, cũng có thể khiến họ chịu chết, cho dù vì tánh mạng người nhà của hắn, hẳn là Trần Thế cũng sẽ không cắn ngược lại bà!
Tự tẩy não bản thân mình nên tin tưởng nhân phẩm của Trần Thế, Ôn Ngữ tài giỏi cười nói: "Thì ra bên cạnh Liên tổng có nội gian, loại người như vậy cần phải công bố khắp nơi, để các công ty khác không thể mướn hắn. Ha ha, xem ra Liên tổng đã xử lý tất cả gọn gàng ngăn nắp, hiểu lầm trong lúc đó của chúng ta cũng đã hóa giải, tôi đây an tâm rồi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có việc, sẽ không quấy rầy Liên tổng tiếp tục buổi họp báo, tạm biệt."
Vừa dứt lời, Ôn Ngữ liền xoay người mang theo trợ lý rời khỏi, bà chịu đủ ánh mắt xem thường của mọi người, càng chịu đủ Liên Hoa ở trước mặt bà diễu võ dương oai, bà không muốn ở lại hội trường này thêm một giây nào nữa, bà muốn lập tức rời khỏi đây.
"Ôn phu nhân dừng bước!" Liên Hoa nhìn bóng lưng có vẻ vội vàng của Ôn Ngữ, bỗng nhiên cất giọng gọi, "Ôn phu nhân, tôi vẫn chưa nói hết toàn bộ, bà sao có thể đi vậy?"
Sắc mặt Ôn Ngữ trắng bệch quay lại đối diện: "Còn có chuyện gì, vừa rồi không phải cô nói, chuyện hôm nay của chúng ta đều bỏ qua sao?"
"Tôi mới vừa nói là, hôm nay bà tới đây chấp vấn chuyện tôi sao chép không cần để ý, nhưng còn có một chuyện quan trọng khác nữa." Liên Hoa cười nhẹ nói, "Ôn phu nhân, hôm nay bà đến đây thật là khéo, giúp tôi giảm bớt thời gian đến nhà thăm hỏi. Chổ này của tôi có một văn kiện luật sư Trương muốn chuyển giao cho bà, là mấy công ty liên hợp tố cáo Ôn thị sao chép, khởi tố Ôn thị dựa vào Hành Không bao che tiến hành sao chép quảng cáo. Các khoản cụ thể và chứng cứ đã viết ở trên, mời bà nhận lấy, trong kỳ hạn luật định, mời bà hoặc là lập tức đệ trình khiếu nại chuyện này, hoặc là chờ giấy gọi của tòa án, mọi người thông qua luật pháp, tiến hành xét xử công bằng."
"Cô! Cô nói bậy! Liên Hoa, cô dựa vào cái gì ngậm máu phun người, cô có chứng cứ gì?" Ôn Ngữ tức đến phát run, bà chỉ vào Liên Hoa quát, "Liên Hoa, không có chứng cứ, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng!"
"Thi Nhạc!" Liên Hoa cất giọng gọi tổng giám của công ty mình, tiếp nhận tập văn kiện Thi Nhạc đưa lên, cô thản nhiên mở miệng, "Ôn phu nhân, đây đều là văn kiện của luật sư Trương, bao gồm FL trong đó có tám công ty thiết kế của Mỹ cùng tố tụng, phần trên liệt kê các mục xâm quyền rành mạch, bà có thể mang về cùng nhà họ Đỗ nghiên cứu, chỉ là tôi không có phỉ báng bà. Còn như căn cứ chính xác theo lời bà nói, chổ này của tôi có một phần tư liệu hình ảnh, là so sánh các thiết kế quảng cáo của công ty Ôn thị làm cùng các phương án bị sao chép. . . ."
Thi Nhạc đã mang laptop kết nối tốt với máy chiếu, theo lời nói của Liên Hoa, cô nhấp vào hình ảnh bắt đầu chiếu.
Trên màn ảnh lớn như thế, thấy rõ hai nhóm hình ảnh, bên trái là tập hợp một số quảng cáo của Ôn thị phát hành, mà bên phải là một số đoạn ngắn khi trải qua quá trình biên tập lại, mức độ truyền phát tin của hai bên quảng cáo cùng nhau, điều khiến người ta giật mình là, sắc thái cùng ý nghĩ tình tiết hình ảnh của chúng trùng hợp giống nhau trên 80%!
Liên Hoa giảng giải cho mọi người: "Hiện tại mọi người đang xem hình ảnh, bên trái là quảng cáo của Ôn thị mọi người đã biết, bên phải đoạn phim ngắn này là tám công ty chúng tôi đều tự thiết kế quảng cáo giữa cắt nối biên tập mà thành. Có thể nhìn ra, Ôn thị vài năm này có nhiều quảng cáo, hầu như rập khuôn thiết kế của tám công ty chúng tôi, chẳng qua là làm xáo trộn lại các phương án của tám công ty, tạo thành thiết kế của họ. Mặc dù so sánh thiết kế cùng một công ty vậy phương án hoàn toàn không giống nhau, nhưng ghép từng đoạn ngắn tương ứng của tám công ty chúng tôi gộp lại, tin rằng mọi người có thể nhìn thấy là sao chép ra!
Mọi người có mặt nhìn quảng cáo trên màn ảnh kinh ngạc, hết sức giật mình với chứng cứ Liên Hoa đưa ra, hóa ra không phải Thịnh Thế Liên Hoa sao chép của FL, mà là thiết kế quảng cáo của Ôn thị tiến hành sao chép!
Không cần nói nhiều lời, sự thật bày ra trước mắt, đánh bại tất cả biện giải! Ôn thị thậm chí có nhiều thiết kế sao chép đều trên tình tiết phát triển cùng hình ảnh sắc thái của công ty nước ngoài! Nếu không phải Liên tổng đưa ra so sánh các phiên bản cẩn thận như vậy, ai có thể phát hiện công ty trong nước đều sao chép các thiết kế tiên tiến của nước ngoài!
Ôn phu nhân đúng là đá trúng một khối sắt quá cứng rắn, bà không tự biết lượng sức mình muốn tới cửa tìm gốc rễ của Liên Hoa, lại tự làm bản thân đâm vào bể đầu chảy máu! Vốn dĩ bà đến vạch trần Liên Hoa sao chép, đến cuối cùng, lại bị Liên Hoa đưa ra chứng cứ kiện lại bà sao chép!
Trong lòng tất cả mọi người ở đây chợt lạnh, nếu mình là đối thủ của Liên Hoa, có phải cũng sẽ bị cô tính kế chủ động bước chân vào cạm bẫy như vậy, ở thời điểm bản thân đắc ý nhất, từ trên trời rơi xuống vực thẳm
Nước cờ chết của cô thế mà lại là điểm trí mạng, Liên Hoa đều vạch kế hoạch tất cả rõ ràng, tất cả tâm tư của cô là chờ đợi, mục đích cuối cùng là một kích giết chết Ôn phu nhân.
Liên Hoa có dáng vẻ rất xinh đẹp, lại là đóa hoa tàn nhẫn có thể chết người, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn. Cô rất nguy hiểm
|
Chương 128: Văn Kiện Luật Sư (tiếp theo) Người phụ nữ mưu tính sâu xa thủ đoạn độc ác như vậy, tuyệt đối không phải người đàn ông bình thường có thể khống chế, không cẩn thận, dễ đùa lửa không được còn bị đốt. . .
Dưới đài vốn là không ít đàn ông động lòng với Liên Hoa đều âm thầm rút lui, người quý ở chổ tự mình biết mình, bọn họ sáng suốt phát giác chính mình sẽ không thích một nữa kia cơ trí thông minh như vậy, không thể nắm giữ Liên Hoa, những người này đều tự giác rút lui khỏi chiến trường.
Triển Thiếu Khuynh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhà mình đang giương nanh múa vuốt, kiêu ngạo ương ngạnh tàn nhẫn xuống tay với kẻ thù, anh chỉ thấy thú vị đáng yêu.
Cô vốn là đều chôn giấu phục bút(1) ở đây, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, rồi lại hợp tình lý ngoài dự đoán. Ôn Ngữ đắc ý dương dương tự đắc tiến lên tố cáo Liên Hoa sao chép, Liên Hoa lại nhân cơ hội tiết lộ thân phận của mình trước mặt bao người, biến bị động thành chủ động, có lý có cứ có lễ(2) lên án việc làm của Ôn thị, chỉ trích Ôn thị sao chép ý tưởng của công ty khác!
(1): Phục bút: đây là từ ngữ chuyên ngành, có nghĩa là những hình ảnh, việc làm hay thứ gì đó trước đó...(nên từ này chỉ có thể hiểu mình không biết dịch thế nào, nên giữ nguyên. mọi người muốn hiểu thêm nghĩa có thể lên google seach tìm hiểu thêm nhé).
(2): Có lý có cứ có lễ: có lý lẽ, có chứng cứ, có lễ nghĩa phép tắt.
Cô không phải điềm đạm yếu đuối như chim Hoàng Yến, luôn luôn cần người quan tâm bảo vệ. Cô là một con Sư Tử uy phong lẫm lẫm ngạo nghễ bất quần, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại nguy hiểm. Cô sẽ xuống tay giết, cắn xé kẻ thù, sẽ phản kích không khách khí với kẻ thù, cũng không cần người khác bảo vệ.
Cô là một người phụ nữ sống độc lập, cường hãn, xinh đẹp, xuất sắc, không gì sánh được. Đây chính là người phụ nữ anh yêu, cũng đủ cường hãn cũng đủ uy nghiêm, cô không chấp nhận bất cứ ai khi dễ, cô có thế giới của mình, nơi đó là vùng đất xưng vương xưng bá.
Có lẽ rất nhiều đàn ông sẽ sợ một người phụ nữ như vậy, nhưng Triển Thiếu Khuynh anh không sợ phụ nữ mạnh mẽ, bởi vì anh tự tin, mình có thể mạnh hơn người phụ nữ, bất luận Liên Hoa tiến bộ trưởng thành đến mức nào, anh sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn so với cô, cứ thế áp đảo cô!
Quá may mắn, Đời này anh có thể tìm được một người có thể cùng anh sóng vai đứng ở nơi cao nhất bầu bạn, nếu cùng Liên Hoa nắm tay cả đời, sẽ đẹp biết mấy.
"Cô. . . Cô. . . " Ôn Ngữ nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh so sánh còn đang chiếu, không thở được suýt nữa đã bất tỉnh, vẻ mặt bà suy yếu tái nhợt, chỉ vào Liên Hoa, lại chỉ có thể cố gắng nặn ra được một chuỗi chữ "Cô".
Bà tức giận công tâm, hôm nay đã bị nhiều đả kích quá lớn, thân mình mền nhũn, không có lúc nào là không bảo trì vẻ cao quý tao nhã trong nhất thời biến mất hầu như không còn. Bà chỉ có thể tựa vào bên người trợ lý, mới không suy sụp ngã xuống đất, nhưng khuôn mặt của bà đã không còn trẻ lại càng hiển lộ ra vẻ già nua.
Liên Hoa lạnh lùng nhìn Ôn Ngữ, hôm nay đối với Ôn Ngữ mà nói, nhất định là một cơn ác mộng, nhưng so với năm năm trước đây, năm năm trước tại ngày hôn lễ đó cô đã chịu đả kích so với Ôn Ngữ hôm nay còn hung hiểm hơn, càng đau triệt nội tâm. . . .
"Đúng rồi, Ôn phu nhân hẳn là rất muốn biết nội dung văn kiện luật chứ? Tôi lập tức sẽ đưa cho Ôn phu nhân văn kiện luật của các công ty liên danh." Liên Hoa cố ý xuyên tạc ý tứ của Ôn Ngữ, cô càng muốn đổ thêm dầu vào lửa mang văn kiện luật đến trước mặt bà, "Ôn phu nhân, hôm nay tôi đã chuyển thư từ và tin tức cho bà, bà trở về có thể từ từ xem, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trung tuần tháng sau (3) tòa án sẽ mở phiên tòa, trước đó, các người có đầy đủ thời gian nghiên cứu thảo luận thật tốt một phen, xin nắm chặt thời gian a."
(3) Trung tuần tháng sau: khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng sau.
Ôn Ngữ mở to miệng thở hổn hển, vẫn chống đỡ không có ngất đi, bà được trợ lý đỡ đứng vững quay đầu nhìn Liên Hoa mặt tươi cười, cắn răng oán hận nói: "Liên Hoa, xem như cô lợi hại!"
Bà bị Liên Hoa kích thích quay đầu bước đi, dứt khoát kiên quyết nhanh chóng muốn rời đi.
Bà không thể trụ thêm một giây ở trong này, ánh mắt rét lạnh của cả phòng khinh thường chế nhạo, dáng vẻ mọi người đều chê cười nhìn bà, khi nào bà chịu qua cách đối xử lạnh nhạt như vậy! Không cam lòng, thế nhưng bà lại thua trong tay Liên Hoa, thế nhưng lại trúng quỷ kế của tiểu tiện nhân, quá mất mặt trước mọi người!
"Ấy, Ôn phu nhân, văn kiện luật của bà còn chưa lấy!" Liên Hoa cất giọng, nhưng Ôn Ngữ bước đi vội vàng đã rời khỏi hội trường, cô khẽ thở dài, "Đồ quan trọng như vậy sao có thể quên chứ, Thi Hoan, cô đuổi theo Ôn phu nhân, giao đồ này cho bà ấy!"
Thi Hoan lên tiếng trả lời đuổi theo ra khỏi hội trường, cửa lớn hội trường đóng lại lần nữa, tuyên bố việc phá rối của Ôn Ngữ đến đây chấm dứt.
Mọi người ở hội trường vẫn có chút chưa lấy lại thần trí, một loạt biến cố làm cho người ta hoa cả mắt, tuôn ra một chuỗi tin tức lớn chấn động, quả thực làm cho mọi người không có sự chuẩn bị, chỉ có thể theo sắp xếp của Liên Hoa nước chảy bèo trôi, thuận theo hỉ nộ ái ố của cô cảm động lây.
|
Chương 129: Hạnh phúc Trận sóng gió cứ như vậy mà kết thúc, đây là một buổi họp báo làm lòng người thay nhau run sợ, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều rung động, nếu giảm bớt đi một cái gì đó, đều đủ để lên trang đầu: Thịnh Thế Liên Hoa tuyên bố thiết kế hoàn mĩ, Ôn thị lên tiếng chỉ trích Liên Hoa sao chép, Liên Hoa tự phơi bày ra thân phận tổng giám đốc của FL – Lotus, Liên Hoa tố cáo ngược lại Ôn Thị sao chép thiết kế, muốn mang Ôn thị lên toàn án. . . . . . .
Toàn trường yên tĩnh, mọi người mới có thể tiêu hoá tin tức từ từ.
Dưới sân khấu, tâm tư mỗi người khác nhau, nhóm hồ ly dày dạn kinh nghiệm của giới chính trị chắc lưỡi hít hà tài năng và mưu lược của Liên Hoa, âm thầm quyết định muốn hợp tác với Thịnh Thế Liên Hoa, bây giờ nó còn kém xa so với FL, nhưng sau lưng nó chính là một tổng giám đốc thiên tài cường hãn, lo gì Thịnh Thế Liên Hoa không trở thành FL thứ hai!
Thế hệ trẻ của giới chính trị lại do dự khó xử, bọn họ vừa thèm muốn vẻ đẹp và tài năng của Liên Hoa, muốn có tình cảm tốt đẹp với cô, rồi lại sợ hãi thủ đoạn và tâm cơ của cô, sợ mình không chiếm được tiện nghi của cô, ngược lại sẽ chôn thân dưới tay người phụ nữ nguy hiểm này.
Các ký gỉ còn lại đều đau đầu, hôm nay có nhiều tin tức như vậy, cuối cùng phải chọn cái nào lên trang đầu. . . . . .Trước kia bọn họ đều vì tìm tin tức mà đau đầu, hôm nay một lần lại gặp được nhiều trọng điểm, cũng là khó chọn lựa a.
Liên Hoa nhìn vẻ mặt của mọi người dưới sân khấu một lần, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của bọn họ: “Các vị, mặc dù xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng thật may là thiết kế hoàn toàn công bố, bười họp báo hôm nay đến đây liền kết thúc, cảm ơn mọi người trong lúc gấp gáp bỏ ra chút thời gian quan tâm, nếu như không ghét bỏ, ở lại ăn bữa cơm trưa, để cho tôi biểu đạt lòng cảm ơn thôi.”
Lúc này mọi người dưới đài mới tỉnh táo. Các kí giả sau khi hoàn hồn lại, lập tức từ biệt Liên Hoa rời khỏi, tin tức có thời gian hiệu lực, bọn họ cần lập tức trở về viết bài, trong thời gian sớm nhất, đem tin tức buổi họp báo truyền ra cho quần chúng nhân dân biết, thời gian là vàng là bạc, chính là tiền thưởng của bọn họ.
Các tổng giám đốc có tuổi cũng rối rít nói lời chào rồi rời khỏi, cho dù Liên Hoa hết sức giữ lại cũng không được, trên người bọn họ còn chút căng thẳng và kiêu ngạo, cho nên mới không ở lại. Nhìn người thừa kế Triển thị Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa, nhìn hai người tuổi trẻ đã có thành tựu, haizz, bọn họ già thật rồi, giới chính trị thật sự là của người trẻ rồi, bọn họ cũng không dám cậy nhiều tuổi mà lên mặt để rước lấy nhục.
Nhóm người trẻ của giới chính trị cũng không ở lại dùng cơm, tình cảnh và tin tức hôm nay đối với bọn họ quá mức kinh sợ, có không ít người nhất thời cảm thấy mình hiểu biết nông cạn, giậm chân tại chỗ. Cho dù trong lòng còn lưu lại hi vọng, còn muốn kết giao với Liên Hoa, bọn họ vẫn là nên về nhà hỏi ông cụ nhà mình, bàn bạc chuyện ngày hôm nay với thế hệ trước một chút, mới có thể có quyết định sau này.
Đến cuối cùng, toàn trường không còn một tân khách nào, chỉ để lại nhân viên của Thịnh Thế Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh cùng trợ lí, Liên Hoa nhún nhún vai, không có ai ở lại cũng tốt, cô vừa mới đánh xong một trận chiến ác liệt, cũng không bình tĩnh dối trá xã giao ở bữa tiệc.
“Triển tổng, vậy mà chỉ còn lại hai người chúng ta thôi.” Liên Hoa nhìn Triển Thiếu Khuynh hỏi, “Triển tổng sẽ không cũng có chuyện quan trọng cần xử lí chứ, cũng không thể ở lại dùng cơm chứ?”
“Hôm nay tôi không có chuyện gì.” Triển Thiếu Khuynh cười nói, “Để cảm ơn Thịnh Thế Liên Hoa đã thiết kế vì Triển thị, cùng hôm nay buổi họp báo thành công tốt đẹp, đương nhiên là muốn đi ăn mừng một phen. Vì chờ Liên tổng mời cơm trưa, tôi mới đợi ở chỗ này.”
“Triển tổng khách khí, dĩ nhiên hôm nay tôi làm chủ, sẽ chiêu đãi anh thật tốt.” Liên Hoa nghiêm túc nói, “Tôi cũng đang muốn cùng Triển tổng bàn bạc về chuyện họp tác, ở lại dùng bữa trưa, có thể bàn bạc với nhau một phen.”
Bây giờ cô có thể xem Triển Thiếu Khuynh là bạn bè hợp tác, hoàn toàn thản nhiên đối mặt với anh. Dù sao mình cũng nhận uỷ thác của anh, còn muốn cùng anh tiếp xúc để hiểu rõ, nếu như cô mỗi lần đều sợ, đơn case này sẽ không hoàn thành tốt đẹp. Liên Hoa đã xây dựng lâu như vậy, rốt cuộc đã hoàn toàn không sợ hãi Triển Thiếu Khuynh rồi.
|
Chương 129: Hạnh phúc 2 Dù sao giữa hai người cũng có tử huyệt là chuyện nợ nần nữa năm trước, cô chỉ muốn giấu kỹ Tiểu Bạch, không cho Triển Thiếu Khuynh biết sự có mặt của bé, là sự nguy hiểm lớn nhất; mà Triển Thiếu Khuynh còn chưa hoàn toàn mạnh khoẻ, cũng không thể nói đến chuyện nợ nần năm năm trước. Cho nên, bây giờ, cô không thể an toàn hơn, càng không nên lộ ra vẻ mặt chột dạ với Triển Thiếu Khuynh.
Triển Thiếu Khuynh nhàn nhạt mỉm cười: “Vậy cũng được, tôi cũng đang muốn hỏi một chút chuyện.”
“Liên tổng, nhân viên của Thịnh Thế Liên Hoa dưới sân khấu nói muốn gặp cô, muốn hỏi cô tại sao lại giấu giếm thân phận?” Lúc này, Thi Hoan len lén đi tới, rỉ vào tai Liên Hoa nói, “Tôi thấy cảm xúc của bọn họ không tốt, hình như bất mãn với chuyện này. . . . . .”
“Thật sao?” Liên Hoa khẽ nhìn Thi Hoa, ánh mắt chợt loé lên, mở miệng nói, “Tôi sẽ đi giải quyết liền.”
Liên Hoa xoay người nói với Triển Thiếu Khuynh: “Hình như phía sau có chút chuyện cần xử lí, xin Triển tổng chờ một lát, một chút tôi sẽ quay lại.”
Triển Thiếu Khuynh thông cảm nói: “Em có việc cứ đi, chúng tôi chờ là được.”
Liên Hoa gật đầu một cái, cùng Thi Hoan đi xử lí chuyện ở phía sau sân khấu. Cô vừa đi vừa nghĩ, nhân viên của Thịnh Thế Liên Hoa muốn chất vấn cô chuyện gì?
Mặc dù che giấu một chút, nhưng mặc kệ cô là Lotus, FL và Thịnh Thế Liên Hoa có quan hện hay không, những thứ này cũng không ảnh hưởng tới nhân viên bọn họ?
Khi cô đi tới phía sau sân khấu. Tất cả các nhân viên hôm nay đến giúp đỡ đều đã ở đây. Hơn mười người đứng thành hàng, thấy Liên Hoa đi vào, tròng mắt mọi người sáng lấp lánh, trao đổi ánh mắt với nhau, mấy vị quản lí bình thường tiếp xúc khá nhiều với Liên Hoa đều tự giác dẫn đầu, luôn miệng chất vấn Liên Hoa.
“Liên tổng, nếu cô là tổng giám đốc của FL, nếu cũng là người đại biểu hợp pháp của Thịnh Thế Liên Hoa, nên lấy thân phận này ra, cô cũng biết chúng tôi trở thành cựu nhân viên của Thịnh Thế Liên Hoa, những thứ này cũng không dễ dàng gì, năm đó một người tay trắng lập nghiệp, rốt cuộc mới tạo ra con đường ở thành phố K. Thế nhưng bây giờ cô mới lấy ra thân phận vang dội, cô mang những khổ cực của chúng tôi năm đó để ở đâu, tại sao chúng tôi có chỗ dựa, lại phải ngây ngốc làm việc, tất cả đều nghe theo.”
“Đúng vậy, hôm nay cô chợt công bố thân phân và công ty khác, quả thật khiến cho chúng tôi vừa mừng vừa lo, xem như Liên tổng vẫn cần che giấu thân phận, cũng ít nhiều nói cho chúng tôi biết chứ? Để cho chúng ta giống như những kẻ ngu trợn mắt há mồm, thật sự có chút quá đáng!”
“Còn nữa, Liên tổng che giấu thân phận nhà thiết kế của mình, cô ở công ty không nghừng sửa lại phương án của chúng tôi, rõ ràng là lúc hướng dẫn chúng tôi, lại làm chúng tôi kích động, bỏ qua nhiều cơ hội học tập như vậy. . . . .”
Sự việc này quả thật khiến Liên Hoa kinh ngạc, giọng điệu của bọn họ cũng không có bao nhiêu sự bất bình, ngược lại có chút muốn đùa với cô. Liên Hoa nhẹ nhàng quay đầu, làm bộ lơ đãng nhìn về phía Thi Hoan và Thi Nhạc, những lời này cũng giống như bọn họ oán trách, năm đó họ rời khỏi Mỹ để về thành phố K lập nghiệp, chính xác là hành hạ. . . . . .
“A, các vị nhân viên của Thịnh Thế Liên Hoa, cho tới nay tôi che giấu thân phận, cũng làm FL và Thịnh Thế Liên Hoa không liên quan đến nhau, là tôi suy tính không chu toàn. Tôi hết sức cảm kích sự khổ cực của mọi người, thành khẩn bày tỏ áy náy ngày hôm nay. . . . .” Liên Hoa không nhăn nhó chút nào thật lòng cúi đầu xin lỗi, trong mắt đều là ý cười nói, “Cho nên, để chuộc tội, mọi người tìm nơi để chơi đi, hôm nay tôi cho mọi người nghĩ! Tất cả lệ phí ở khách sạn, tôi trả, xin mọi người tận dụng thưởng thức, tận tình vui mừng vì buổi họp báo vô cùng thành công của Thịnh Thế Liên Hoa ngày hôm nay!”
“Ya!” Mười mấy nhân viên lập tức gào thét chói tai, “Vậy chúng tôi sẽ không khách khí, Liên tổng nhất định phải ở lại, hoá đơn sẽ rất kinh người!”
Bọn họ cũng chỉ là được Thi Hoan Thi Nhạc cổ vũ tới nào động Liên Hoa, vốn là phương thức chất vấn, sẽ không bị tổng giám đốc ghi hận, ai biết thế nhưng tổng giám đốc lại hứa hẹn, để cho bọn họ hưởng thụ!
Nơi này chính là khách sạn năm sao cao cấp nhất, bất kì một hoạt động giải trí nào thì tiêu phí cũng làm bọn họ do dự, nhưng Liên tổng cam kết cho toàn bộ công ty thoải mái, cũng không tránh khỏi quá hào phóng đi!
“Mọi người không cần khách khí, buông lỏng người cho tốt, áp lực của tháng qua rất nhiều, nhưng tôi biết, gần đây các người mắng tôi tiểu nhân, hôm nay nhất định phải phát tiết ra ngoài! Nguyên tắc của tôi là thưởng phạt phân minh, mọi người có thành tích, tôi mời khách có gì quá đáng?” Liên Hoa phất tay, hào phóng đảm bảo, “Được rồi, được rồi, đi chơi đi, tôi không thích náo nhiệt, nếu như tôi đi các người sẽ mất vui.”
Ánh mắt Liên Hoa chợt trở nên thâm trầm, môi cô hơi cong, y hệt đầu độc bổ sung: “Chỉ là, các người nhất định phải chuốc say Thi Hoan và Thi Nhạc, lén nói cho các người biết một chuyện, hai người bọn họ vẫn luôn biết thân phận của tôi, là bọn họ gạt các người!”
Hừ, nhất định là chị em họ dựt dây cho nhân viên chạy tới chất vấn cô, chẳng lẽ còn nghĩ là có thể lừa được cô, làm cô không biết sao? Để cho nhân viên đi đối phó với hai người họ, thủ đoạn mượn dao giết người, Liên Hoa cô phải dày công tôi luyện!
“Liên tổng, sao cô có thể nói vậy?” Thi Hoan Thi Nhạc lập tức hét lên muốn chạy trốn, tổng giám đốc thế nhưng là kẻ gây hoạ, dùng phương pháp này trả thù tụi cô!
“Ồ! Liên tổng yên tâm, trợ lí Thi liền giao cho chúng tôi!” Âm thanh giảo hoạt xấu xa truyền đến, các nhân viên lập tức không khách khí vây quanh Thi Hoan và Thi Nhạc, gọi lớn bạn bè phụ hoạ đi ra khỏi sân khấu, càn rỡ chơi đùa.
|