Chương 6 : Ghen
"Không khí trong lành thật ! Sau này về già có khi tớ sẽ đến đây cũng nên nhỉ Băng Băng haha" - Nhã Âu cười cười đẩy khuỷ tay Băng Băng . Cô chỉ "Ừ" một tiếng rồi đi lên ngọn núi cách đó không xa , nơi mà tất cả mọi người đang dựng lều .
Loanh quanh một lúc Băng Băng mới phá hiện người cô muốn tìm cũng không thấy đâu !!! Hừ lúc sáng còn tỏ ra nham hiểm với mình cơ đấy !
"Cậu là em gái nuôi của anh Hạo đúng không? " - Nhã Âu nhìn lên trời đầy nắng ban mai buổi sáng hỏi cô
Băng Băng nhíu mày khó hiểu nhìn Nhã Âu :"Sao cậu biết ?"
"Lần trước vô tình tớ nghe Băng Châu nói chuyện với Băng Tử , nhớ không lầm là ngày đầu tiên cậu đến trường rồi xảy ra chuyện với Băng Tử ấy , lúc đó tớ không biết cậu là ai chỉ biết tên thôi , lúc sau khi gặp cậu ở khuôn viên phía sau trường tớ mới biết cậu là em gái anh ấy . Xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm còn mặt dày làm quen cậu nữa hê hê " - Nhã Âu cười hối lỗi
"Không sao ! Sớm muộn gì mọi người cũng biết , cậu chỉ biết trước thôi mà . " - cô vỗ vai Nhã Âu .
"Nhưng mà tại sao cậu với anh Hạo lại khác họ thế , không phải cậu là con của vợ trước chứ ? Hay là nhận nuôi " - cái nhiều chuyện lộ ra rồi Âu Âu à
"Cái gì mà con vợ trước chứ , ba mình nói từ lúc mình còn nhỏ mình đã mất mẹ rồi . Một lần ba mình đi công tác xa đã gặp lại mẹ mình , đó là một người bạn cũ của ba gặp lại ở nước ngoài , bỗng dưng trong đêm đó mẹ của tớ gặp tai nạn và qua đời , tớ còn nghe ba nói mẹ tớ họ Trần nên đã lấy họ của mình như vậy ."
"Ra vậy ! Nhưng mình thấy cậu với anh ấy không đơn thuần là anh em đâu nha ... Nói thật được khoan hồng a " - Nhã Âu chọc lét Băng Băng
"Dù sao bọn mình cũng không chung dòng máu mà ... Thế nên mình thích anh ấy , bằng mọi giá mình phải đeo bám đến khi nào anh ấy thích tớ mới thôi ! " - mặt ngượng đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu ghê .
"Biết ngay mà haahaa . Thật ra tớ cũng thích anh ấy a , nhưng là chuyện trước đây thôi , tình yêu mà một thời khắc nào đó con tim cũng sẽ rung chuyển hướng về người cho mình cảm giác an toàn nhất , bây giờ con tim tớ đang hướng đến một người , khổ nỗi anh ấy lại thích cậu ! Nhưng tớ cũng không từ bỏ đâu , tớ bám dai anh ấy như cậu bám Vương Hạo vậy đến khi nào anh ta thích tớ mới thôi ! Cùng nhau cố gắng nhé Băng tiểu thư . " - nói ra cũng tủi mà cũng gắng nhe răng cười , Nhã Âu không muốn Băng Băng khó xử , em ấy lỡ mồm .
"Thích tớ ? Không phải chứ !" - Băng Băng giật mình thật đó trời , sét đánh ngang tai.
"Không có gì . Đi thôi , giúp mọi người dựng lều đi " - Nhã Ẫu quay người lại đi đến chỗ mọi người , Băng Băng lơ mơ theo sau nhưng trong lòng có gì đó khó hiểu , cũng khó xử thật mà .
"Bụp" hình như Băng Băng đụng vào ai đó , thân hình cao lớn cũng man không kém Vương Hạo đâu nha còn rất rắn chắc nữa , đô lắm chớ bộ !!! Cô ngước lên nhìn , à chàng trai nào đó rất đẹp trai , cũng ngang ngửa anh trai của cô có khi hơn ấy chứ , thờ thẫn nhìn ngắm vẻ đẹp trai của chàng xong cô mới sực nhớ là mình đụng người ta .
"Xin lỗi ! " - 90 độ gập người trước trai đẹp
"Không sao " - Minh Khải bỗng dưng xoa đầu cô như kiểu hắn hay xoa đầu em gái hắn . Băng Băng khựng người , cái người này vừa làm gì thế ? Mình là con mèo nhà hắn sao ?
"Này ! Đừng có đụng vào người tôi " - Băng Băng đứng lên hất tay Minh Khải ra .
"Cô đụng vào tôi trước ? "
"Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì... anh còn chưa xin lỗi tôi đấy !"
"Ya ya ! Cô nhỏ mọn thật . Nhưng cũng rất đáng yêu . " - đưa tay xoa xoa đầu cô lần hai , bạn nhỏ này chưa thấy thái sơn đổ máu chưa sợ a .
"Thần kinh ! " - cô hất tay ra rồi bước qua người hắn ta , đụng nhẹ vào vai anh ấy ý mà
"Nhắc lại lần nữa xem ." - Minh Khải quay người lại nắm cánh tay Băng Băng , khuôn mặt đen lại một nữa , nộ khí lang toả sắp đại nạn rồi a ... Rất đáng sợ phải không Băng Băng ? Anh Hạo nhà chị còn chưa dám nhìn chị như vậy mà .
-Nhưng mà đau tay quá , bà nội nhà nó thả lỏng chút không được sao ? Dù sao Băng Băng chị đây cũng là phận nữ nhi mà -
"Bỏ ra " - Một giọng nói trầm chết người mà !!! Băng Băng ngước lên nhìn ánh mắt đầy lửa đang chiếu xuống cánh tay đang bị thằng cha nào nắm lấy ấy , hay ya Vương Hạo đang giận . ( Không , không đang ghen đó chế à , chế ngây thơ dễ sợ ?)
Minh Khải cũng ngạc nhiên ngước lên , bất ngờ lắm nha , anh ta đáp lại ánh mắt đó bằng nụ cười nham hiểm .
" Ồ ! Ả này là của huynh ?" - Minh Khải đùa cợt ngữ điệu cổ đại . Huynh cơ đấy .
"Cái gì mà ả này ả nọ , anh coi tôi là là kĩ nữ thời cổ đại hay sao ? Đúng là thần kinh phân liệt ." - Băng Băng hất cánh tay đang nắm cô .
Đi chưa được 2 bước đã bị giật ngược lại a , cảm giác rực lửa , môi đầy chúm chím của cô đang tiếp xúc với môi ai a ... Lần này chết thật rồi Băng Băng ! Sắp án mạng rồi Minh Khải à !cha Minh Khải này hơi hướng biến thái có điều không bằng Vương Hạo khi biến thái đâu , nhưng mà ai chọc hắn là dùng vũ lực không hà , anh ấy ít dùng lời nói lắm . Hành động tiến bước . Chắc Minh Khải nghĩ cô em này là cái người mà làm Hạo yêu , hôm nọ còn đến trường chung (Không nhớ đọc lại chương 3) .
Băng Băng còn ngây ngất , chưa biết được chuyện mình đang làm ... Xung quanh mấy chục cái điện thoại đang lia về phía cô tách tách không ngừng , xem ra sắp hót đến nơi rồi .
Vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn , miệng cô bắt đầu tách ra đầu lưỡi quấn vào trong tiếp xúc với lưỡi cô . Lúc này mới biết mình sai lầm cái gì rồi liền đẩy người đối diện ra . Mắt tròn xoe , - nụ hôn đầu của tỉ tỉ mà mày cũng dám bà liều với mày -
"Chát" - cái tát giáng xuống mặt Băng Băng . Không phải người con trai đang đứng trước cô tát cũng không phải là Vương Hạo .
Vậy thì ai ? Không phải đáng lẽ cô mới là người nên tát cái người khốn nạn trước mặt sao ? Sao bây giờ lại vô tội vạ ăn tát của ả mất nết nào vậy !!!
"Tôi nể cô là em của Vương Hạo nên bỏ qua chuyện cô gây ra với Băng Tử , nhưng mà cô không biết điều nhỉ ? Cả hôn phu của tôi cô cũng dám động vào . Cô đúng là cái loại rác rưởi đấy ! Giật cả Vương Hạo của Băng Tử , đến hôn phu của tôi cũng không tha . Không coi thường cô được rồi Băng Băng . Đúng là con điếm mà." - Băng Châu hiền lành bình thường không thấy đâu nữa , hình ảnh này như ác quỷ của Khổng Tử vậy , những người xung quanh còn tròn mắt lên nhìn xem có phải thiên thần thường thấy hay không nữa .
Nhưng mà cũng không trách được , ẽm Băng Châu mới từ nước ngoài về liền đến nơi cắm trại để gặp Minh Khải , vali chưa kịp cất đi , vừa đến nơi còn thấy cảnh này thử hỏi con nào không tức ( tác giả ngược quá ngược rồi a !)
Nước mắt Băng Băng rưng rưng , tay đặt lên má , cảm thấy nhói nhói . Vì cái gì chứ rõ ràng anh ta cưỡng hôn cô , còn trước mặt Vương Hạo , cái gì mà giật Vương Hạo rồi hôn phu của cô chứ . Còn trước mặt mọi người ... Cô ta là vì cái gì chứ . Cô làm gì sai ? Băng Băng là người không kiên nhẫn bẩm sinh , bị tát mà nhịn thì không phải Trần Băng Băng này rồi .
Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt thương hại , đáng nói hơn là mọi người đang bất ngờ vì bí mật chưa bật mí về chuyện Băng Băng là em gái của chàng Hạo , cuộc chạm mặt của tiểu thư tập đoàn Lâm thị và em gái khác họ của anh chàng Vương Hạo , còn cả Minh Khải thiếu gia tập đoàn C.E lớn nhất nhì ở nước ngoài thì không thể thiếu những cái điện thoại được , họ chụp hình quay phim nhiều đến nỗi sắp thành phim được rồi .
"Bốp" - ôi mẹ ơi !!! Hàng trăm con mắt trố nhìn cảnh tượng trước mắt , Băng Băng không phải dạng vừa a , cái tát của cô tát thẳng mặt Băng Châu nghiêng qua một bên , không ai tin được Băng Băng gan lớn như tôm hùm hết trơn .
Vương Hạo và Minh Khải chưa kịp giải vây cho Băng Băng thì đã đứng hình luôn rồi . Nhã Âu mồm chữ A đến chữ O cũng chưa hết bất ngờ .
"Chị ấy , chị là cái thá gì mà dám tát tôi ? Dựa vào chị lớn hơn tôi sao ? Tôi giật Vương Hạo từ con ranh Băng Tử nhà chị sao ? Chuyện cười gì thế , vậy để tôi nói cho chị biết quan hệ của tôi và anh tôi nhé . Tôi và Vương Hạo không phải anh em . Cô không thấy chúng tôi khác họ sao ? Chính con ranh nhà chị mới giật anh ấy từ tay tôi . Còn anh ta , haha... tôi giật anh ta sao ?..." - Băng Băng đưa tay chỉ vào mặt Minh Khải rồi tiếp lời : "... Chị tốt nhất nên giữ vị hôn phu của chị thật tốt nhé ! Đừng làm anh ta chán chị đến nỗi đi hôn bậy như vậy . Chị thật đáng thương ! "
"Tôi đáng thương ? Cô mới là chuyện cười đấy . Vương Hạo yêu cô à , cô và anh ấy không phải anh em ruột thì là anh em nuôi , từ nhỏ cô được nhận nuôi còn gì , không đúng sao ? Đã loạn luân thì thôi đi , khoe ra làm gì , nếu như cô nói không phải anh em thì cô với anh ấy sống chung một mái nhà là do cô đeo bám sao hay cô yêu anh ấy tới mức phải hạ thấp mình đi làm cái loại người gì để được sống trong nhà đó à . Biết thân biết phận đi nếu không sau này cô nhất định sẽ hối hận ." - Băng Châu nói hết ra rồi , Băng Băng giận lên não rồi nhưng cô cũng biết cách kiềm chế lắm chứ .
"Câu chuyện của chị rất giống phim a , nói chẳng cần suy nghĩ luôn cơ , đừng nói là chị cũng thích anh ấy nhé . Chị biết về anh ấy còn nhiều hơn cả tôi đấy . Chị không nói gì thì người ta cũng không nói chị câm đâu . Nói chuyện với chị chẳng thà tôi đi tìm cây cỏ nói chuyện còn hơn !" - nói xong Băng Băng quay ngoắc đi 180 độ không nhìn lại , đi ngang qua người Minh Khải cô lườm anh ta , anh ta không tức giận những lời cô nói về vị hôn phu mà còn cảm thấy rất thú vị , miệng anh cong lên như cười rồi trở về trạng thái ban đầu .
Mặt Băng Châu biến sắc thành đỏ , xách vali bỏ về luôn . Minh Khải bình thường rất chiều cô , sợ cô giận nhất , bây giờ để cô xách vali đi thông thả vậy đó . Thật ra hắn không vô tâm nhưng Băng Châu đã nổi nóng thì hắn còn không khuyên được . Đợi cô ta hạ hoả thì hắn sẽ tìm cô ta thôi .
Vương Hạo không biết nói gì . Cũng không phủ nhận chuyện cô nói hai người không phải anh em . Chỉ là không ngờ tới cô em gái bé nhỏ này có thể đáp trả cái tát đó , bình thường anh chiều cô quá nên cũng không biết cô bảo thủ như vậy .
Vương Hạo nghĩ rồi liếc mắt về phía Minh Khải rồi quay đi . Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính xổ nụ hôn kia cũng chưa muộn ! (Anh già Vương Hạo thích mà cứ tỏ vẻ không quan tâm là thế nào ? Đau lòng chết mất với hai người )
Băng Châu là nữ thần của biết bao nhiêu đàn em lại mất mặt trước đàn em Băng Băng này . Thật là cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy . Bây giờ những người ngưỡng mộ cô bao nhiêu đổ dồn ngưỡng mộ Băng Băng hết rồi , con người đúng là thay đổi nhanh chóng mà .
---
Tối hôm đó , trong một cái lều nhỏ nhắn , Băng Băng không chợp mắt được hết lăn qua trái rồi lăn qua phải , Nhã Âu đang buồn ngủ thấy cô lăn lăn thì thẳng chân đá cô một cái .
"Cậu nằm yên đi ! Cậu không ngủ thì cũng còn tớ đây. " - Nhã Âu mắt vẫn nhắm vểu mỏ lên nói giọng như tức giận .
Băng Băng quay qua nhìn Nhã Âu thở dài :" Này ! Lúc mới biết cậu tớ không biết cậu có cái bản tính này đấy , còn động tay động chân với tớ nữa . Muốn chết sớm à ? "
"Sông có khúc người có lúc a . Không phải lúc đầu cậu rất hiền dịu sao , hôm nay mới biết cậu bảo thủ vậy đấy hahaa " - Nhã Âu cười chọc Băng Băng , cũng tỉnh ngủ luôn rồi .
"Chỉ là nhất thời cảm thấy bị oan thôi ! Vì cái người chết bầm đó mà ăn cái tát như vậy không đáng , còn là nụ hôn đầu của tớ ! Chưa tính sổ với cậu ta . Xì "
"Không phải chứ tiểu thư ? Nụ hôn đầu ? Cậu nghiệp dư dến thế là cùng ahaha buồn cười chết mất " - cô nàng ôm bụng cười lăn lộn
"Người ta muốn giữ nụ hôn cho người mình yêu a !" - Băng Băng nói không nhìn Nhã Âu . Nhã Âu nghe xong lại thêm một trận cười lăn lộn , mém méo cả hàm . Băng Băng sựt nhớ ra gì đó rồi nói :" À ! Hôm nay tớ không thấy Băng Tử đâu nhỉ ? Cô ta không hiền đến mức chị cô ta như thế lại để yên chứ ."
"Chắc không đâu , lúc cậu với chị cô ta cãi nhau cô ta đứng bên gốc cây gần hồ , cô ta còn cười rất quái đảng đấy ! Tớ nghĩ cô ta nhất định có ý khác . Nói cô ta vì chị gái mà trả thù cậu cũng không đúng lắm . Trước đây cô ta còn định giật Minh Khải từ tay chị gái đấy chứ . Nhưng lúc sau thấy Vương Hạo thì thì cô ta đổi đối tượng nên bây giờ Băng Châu mới có vị hôn phu siêu đẹp trai Minh Khải ấy chứ . Không biết vì sao cô ta lại làm vậy nhưng theo như bản tính của cô ta thì chắc chắn không phải tốt đẹp gì " - Nhã Âu lim dim mắt nhắm lại nói.
"Minh Khải ? Cái người lúc sáng sao ? " - Nhã Âu miệng "Ừ" một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ ... Định nói thêm về sau "anh ấy là anh trai tớ" nhưng chưa kịp nói thì lại nuốt vào giấc mơ .
Nhưng cũng không cần cô nói ra vế sau . Lần trước tin đồn đồng tính luyến ái của hắn với anh trai cô , Nhã Âu đã nói anh cô ấy tên Minh Khải rồi còn đâu .
Băng Băng thấy Nhã Âu ngủ cũng nhắm mắt lại nhưng ngủ cũng không được , cùng lúc đó điện thoại vang lên tiếng tin nhắn quen thuộc , cô mở tin nhắn xem rồi đắp chăn cho Nhã Âu , đi ra ngoài .
---
Trời đêm trong rừng kiểu này ghê rợn thật đấy ... Có điều không nhìn quang cảnh thì bầu trời rất đẹp , toàn sao sao , một sao , hai sao ... Rất nhiều sao . Đi thêm vài bước đến tảng đá bên gốc cây gần bờ suối , hình bóng của anh ấy càng hiện hình , cái bóng cũng muốn thắt chết tim cô luôn rồi huhu . Cô đang đờ đẫn chìm trong thế giới màu hồng thì người kia lên tiếng .
"Đừng nhìn nữa , lại đây đi ." - người kia lên tiếng mộng màu hồng vỡ tan nát cô mới hoàn hồn .
Cô bước đến ngồi xuống kế bên anh , lặng im không nói gì , bình thường cô luôn đợi anh lên tiếng nhưng lần nào cô cũng không kiên nhẫn lên tiếng nói trước , hình như lần này cũng không ngoại lệ mặc dù là anh ấy hẹn cô ra ngoài nhưng mà nhìn anh vẫn không buồn mở miệng nói trước thì phải . Thất vọng ... Muốn đập đầu quá đi , anh ấy có coi mình là con gái không vậy , hay là không có xúc cảm với con gái . Haiz mình đâu có đến nỗi nào . Số đo ba vòng đầy đủ mà .
"Anh lại muốn gọi em ra để ngắn cảnh ?" - cô thua anh rồi , kiên nhẫn của cô đến đây là cùng .
"Cứ cho là vậy đi " - Vương Hạo bình thản nói không nhìn cô
"Em không thích ngắm cảnh "
"Anh biết !"
"Anh biết ? Vậy sao còn gọi em ra đây ngồi ngắm cảnh ?" - Băng Băng hơi lớn tiếng thiếu chút nữa là quát thẳng mặt rồi . Băng Băng cũng biết mình lỡ lời , Vương Hạo mà giận thì có mà nhận xác . Dù biết anh không làm gì mình nhưng vẫn sợ . Hài ghê !
"..." - Vương Hạo định nói gì đó nhưng vẫn nuốt ngược vào lại :" Không có gì ! Em quay về ngủ đi . Khuya rồi "
"Anh ... Đuổi em ?" - Băng Băn trừng mắt nhìn anh
"Em nói không thích , anh không ép em "
"Vương Hạo ! Anh đừng cứng nhắc như vậy có được không ? Gọi em ra chẳng nói gì , rồi lại bảo em về ngủ . Anh gọi em ra chỉ đơn giản ngắm cảnh vậy thôi đúng không ? Anh coi em là gì ? Muốn kêu thì đến muốn đuổi thì đi ... Đối với anh em là cái gì . Đừng nói là -Em Gái- bởi em sẽ không tin đâu. " - ít ra cô không thích , anh cũng có thể ép cô thích mà . Cô vừa nói nước mắt cũng không cầm được . Lần đầu tiên cô gọi tên anh mà không kèm theo chữ anh ở trước ...
"Anh có thể không coi em là em gái nhưng anh không thể coi em là người anh yêu !" - mặt anh có chút trầm tư .
"Vì sao ? Chẳng phải ba cũng đồng ý sao ? Có gì mà không thể chứ ? Anh từ chối em cũng không cần lí do làm gì chỉ cần nói anh không thích em mọi chuyện anh làm là vì thương hại , anh chưa bao giờ yêu thương em vượt quá giới hạn anh trai đối với em gái . Nếu anh nói như vậy em sẽ không thích anh nữa , không quan tâm anh nữa . Anh nói đi."
"Em có bao giờ nghĩ nếu như chúng ta bên nhau hậu quả sẽ như thế nào không ? Mọi người sẽ nhìn em như thế nào ? Rồi còn cả ba sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ? Em có nghĩ không ? Băng Băng nghe lời anh . Bây giờ chưa phải lúc ! " - Vương Hạo nhíu mày
"Từ nhỏ đến lớn chẳng phải chúng ta luôn bên nhau sao ? Em không quan tâm mọi người nhìn em như thế nào , ba ảnh hưởng gì đó em không biết nhưng ba đồng ý cho em với anh , vậy anh không nghĩ ba sẽ vui ư . Em luôn nghe lời anh nhưng những gì em nói anh có để trong lòng không ? Em không phải muốn nói cho tất cả chúng ta yêu nhau hay cầu mong điều cao cả hơn thế . Chúng ta không công khai chẳng phải được à ? Anh nghĩ nhiều làm gì ? Hay là anh không muốn ."
"Em đừng ấu trĩ như vậy !" - Vương Hạo đứng lên :"Quay về ngủ đi ." - nói xong anh quay đi .
Đằng sau một thân hình nhỏ bé chạy đến ôm anh , hai cánh tay vòng qua eo ôm lấy anh miệng cứ nói "Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi ..." Không ngừng . Cô khóc , hôm nay khóc cũng nhiều rồi Băng Băng à . Vương Hạo đang tức giận cũng mềm lòng .
Anh quay lại quay người lại giữ chặt cô , đôi môi tiếp xúc , Băng Băng giật mình muốn đẩy anh ra nhưng lực của cô trói gà còn không chặt lấy gì đẩy anh , một tay anh giữ chặt sau gáy cô , một tay ôm lấy eo cô . Cứ thế cả hai chìm vào cảm xúc triền miên . Cảnh đẹp khó hững hờ , giữ khung trời đầy sao , cặp đôi nam nữa đang quấn lấy nhau , say đắm trong nụ hôn cứ như không thể tách rời . Mà cuối cùng cũng tách rời rồi .
Đến khi Băng Băng cảm thấy không thở được nữa anh mới buông cô ra nói nhỏ vào tai cô :" Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh . Sau này đừng để anh thấy em hôn ai khác ."
Cô nghe xong những lời đó còn chưa kịp hô hấp nữa ấy chứ , anh ấy ghen , ghen , ghen ... Là ghen phải không ? . Đợi Băng Băng ảo tưởng xong Vương Hạo cũng đi mất dép rồi . Cô quay về lều ngủ say giấc đến sáng ... Sau này mất ngủ cứ như vậy mà tới nhé Băng Băng .
|